Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
|
|
Chương 20: tranh chấp
"Nhưng đổi lại nhất quyết không được làm khó dễ Phạm Hương, bằng không cậu muốn ở lại đây cũng khó" Cao Bá nhắc nhở thêm.
Đình Đình hừ lạnh một tiếng. Kéo Lạc Gia đi "Chị, không ổn rồi, mẹ, mẹ bị tai nạn"
Phạm Hương thở hồng hộc vội vàng chạy lại. Trên khuôn mặt còn lấm tấm mồ hội
Đình Đình khựng lại.
"Hiện tại, mẹ ở đâu?"
"Trong bệnh viện, chị đến nhanh đi, bằng không sẽ không còn kịp" Phạm Hương đỏ mắt kéo tay cô. Nói tiếp
"Nghe nói bị tai nạn nặng lắm"
Đình Đình bàng hoàng vội bỏ chạy đi ra ngoài. Lạc Gia vội chạy đi theo.
Mẹ là người quan trọng nhất với cô, dù người không thương cô thì nhất định cũng không để mặc bà. Bây giờ cô bất chấp tất cả chỉ được gặp bà mà thôi.
Ông trời ơi, mong người cho bà không có việc gì.
"Đình Đình" một giọng nói trầm thấp vang lên.
Lạc Gia hốt hoảng kêu lên. Bây giờ hắn không gọi cô là mẹ nữa mà gọi là Đình Đình.
Đình Đình đứng sững ở giữa đường nhìn Lạc Gia.
"Píp" một tiếp xe ô tô lao đêm, Đình Đình tránh không kịp vội nhắm chặt mắt mình lại.
Lần này cô đi xong rồi. Mong là kiếp sau, cô vẫn sẽ gặp lại Lạc Gia, nhưng được gia đình yêu mến và quý trọng.
Tạm biệt!!!
Một bóng dáng người to lớn ôm lấy cô , giống như bị đâm ngã ôm lấy cô lăn qua bên hè đường.
Nằm trong lòng ngực ấm áp kia cô xác định mình không bị sao rồi vội mở mắt ra.
Đây! Đây không phải là Lạc Gia hay sao!
Hắn vì cô mà chịu bị thương.
Cô vội ngồi dậy đỡ Lạc Gia, nước mắt chảy xuống gò má. Hoảng hốt nói.
"Lạc Gia, sao cậu lại chảy nhiều máu như thế này, đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện"
Đình Đình dùng sức kéo Lạc Gia dậy, ôm cậu vào trong vòng. Run run nhìn vũng máu tươi, không giám chạm vào vết thương.
"Đình Đình" Lạc Gia mắt nhắm mắt mở, cả người cô lực dựa vào người cô.
"Ừ, Đình Đình đây, Lạc Gia, cậu cố gắng lên, sẽ có người đưa cậu đi bệnh viện mà"
Đình Đình khóc nức nở nói. Đây là lần thức hai cô khóc trước mặt hắn.
Cô không muốn. Thật sự không muốn mất hắn. Hắn giống như con sâu ăn đi tim gan của cô. Cô thật sự không muốn, không muốn con sâu ấy biến mất.
Cô đã thề là bảo vệ hắn. Mà giờ đây chính hắn lại bảo vệ cô.
Lạc Gia, cậu nhất định không được có chuyện gì. Tôi chưa làm gì được cho cậu mà.
"Đình Đình, không khóc"
"Ừ, tôi không khóc, không khóc nữa"
"Đình Đình , cười"
Hàng nước mắt cô rơi xuống. Lạc Gia luôn ngu ngốc như vậy. Luôn làm cô cảm thấy ngọt ngào. Nhưng giờ đây cô lại rất lo sợ.
Lạc Gia vẫn nằm nguyên trong vòng tay của cô. Dần thiếp đi.
Cao Bá vội chạy đến thấy cảnh tượng này. Hoảng hốt gọi xe cấp cứu đến.
Xe đến rồi, Đình Đình đưa Lạc Gia cho Cao Bá đưa đi
Nhìn bóng dáng Cao Bá lo lắng lên xe đi cấp cứu Lạc Gia. Cô vẫn đứng nhìn bóng dáng hai người. Không đi theo cũng không nói.
Mở điện thoại ra đọc tin nhắn mới đến. Nhếch môi.
"Tự Trình, bắt cô ta lại"
Đình Đình âm lãnh chỉ vào Phạm Hương, Phạm Hương đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì hai tay bị trói chặt.
"Thả tôi ra"
"Bốp" một cái tát văng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Hương.
"Cô với bà Mạnh cũng hành động thật nhanh, mới đó mà tính didẹt khẩu tôi rồi à"
"Không..không phải"
"Bốp" cái tát thứ hai văng vào má bên kia.
"Cô đừng nghĩ là tôi không biết, nào có cái xe nào mà lái với tốc độ nhanh khi qua cái nơi nhiều công an cai quản như thế này"
"Chị, không phải, thực sự em không biết" Phạm Hương chịu đau đơn trên khuôn mặt vội hét lên.
"Bùm" Đình Đình tức giận đá vào bụng Phạm Hương.
"Cô giám lấy tính mạnh của mẹ ra lừa tôi, cô lại giám cấu kết với bà Mạnh hãm hại Lạc Gia, tôi thật sự không biết, bố mẹ yêu thương cô ở điểm nào"
"Em đã nói là không phải em"
" không phải cô, vậy đây là cái gì" Đình Đình lạnh lùng vất chiệc điện thoại vào người cô.
Phạm Hương run run cầm chiếc điện thoại lêm xem
New message : by Mom "Đình Đình, nếu Phạm Hương có ở đấy thì bảo nó gọi điện thoại cho mẹ, mẹ có việc gấp"
Suốt mấy tháng không nhắn tin. Giờ nhắn tin chỉ vì Phạm Hương của bà.
Phạm Hương nhìn những dòng tin nhắn đơn giản bình thường nhưng như những cục đá nặng kéo cô xuống nước.
Không, cô không muốn.
Mục tiêu của cô là Đình Đình, không phải là Lạc Gia. Chuyện này không phải tại cô. Không phải?
Đình Đình cắn chặt môi bước vào trong. Để lại một câu.
"Bà Mạnh, Phạm Hương, tôi nhất định không tha cho các người"
Những người làm Lạc Gia chịu như hôm nay, nhất định phải trả giá gấp nghìn lần.
Cô phải đòi lại công bằng cho Lạc Gia, cũng như đòi lại cho riêng cô. Cô chịu như vậy đã đủ rồi
Dù sau này sống hay chết cô không quan tâm nữa. Ít nhất cho Lạc Gia sự bình yên là tốt rồi.
Lạc Gia đã cho cô một mạng, không phải sao?
Để nước mắt lăn dài trên má mà bước đi.
Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu. Cậu hãy sống, cố gắng vượt qua.
Đợi tôi nhé. Mạnh Lạc Gia
|
Chương 21: Tôi muốn hợp tác với anh!
"Tự Trình, Mạnh Viễn Thiên hiện tại ở đâu"
"Cô muốn làm gì?"
" Tôi muốn lật đổ bà ta"
Tự Trình hiểu rõ từ "bà ta" trong miệng Đình Đình là ai.
Đình Đình đánh Phạm Hương, hắn thấy rõ. Nhưng vì bà Mạnh ra tay quá nhanh cho nên hắn không giúp gì được.
" cô biết đấy, sẽ rất nguy hiểm"
"Tôi biết " Đình Đình gật đầu xác nhận.
Vì nguy hiểm nên cô càng phải đi vào.
Cô bắt xe từ đây đến Hà Nội tầm khoảng hai ngày.
--- -----giải phân cách---- -----
Đứng trước căn biệt thự của nhà họ Mạnh. Đôi mắt cô hiện lên nỗi chán ghét cực độ.
"Tự Trình, dẫn tôi đi gặp hắn"
Hắn, chính là Mạnh Viễn Thiên. Hai ngày nay cô không ở bên cạnh Lạc Gia. Trái tim cô như thắt lên. Thật sự rất đau. Càng đau cô càng phải nhanh chóng tìm Mạnh Viễn Thiên. Cô không thể để chuyện này diễn ra mãi được.
"Cốc cốc"
Được sự dẫn đường của Tự Trình, Đình Đình hít một hơi sâu gõ cửa đi vào..
Một người thanh niên với khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nào đang ngồi trên ghế.
Đình Đình cũng không vì thế mà sợ hãi. Lạnh nhạt hỏi.
"Anh là Mạnh Viễn Thiên?"
Mạnh Viễn Thiên gật đầu xác nhận.
Trong căn phòng này tối om. Chỉ có một ánh sáng khẽ xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào.
Nơi này dù không âm u, nhưng sắc mặt của mỗi người cũng đủ làm nơi này lạnh lẽo.
"Chuyện của Lạc Gia, chắc anh cũng biết"
Cô đoán là hắn biết.
Một người anh luôn luôn quan tâm người em của mình, tại sao lại không biết.
Dù sao chuyện Lạc Gia bị tai nạn cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà chuyện này lại liên quan đến cô.
"Tôi chậm một bước rồi"
Mạnh Viễn Thiên nói trào phúng. Chính là đưa Tự Trình đến muộn. Nếu không sao lại bị bà Mạnh dàn xếp đến mức này.
Đình Đình muốn vào vấn đề chính. Cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
"Lúc trước, anh có nói bà Mạnh bây giờ không phải mẹ của Lạc Gia"
Mạnh Viễn Thiên lười mở miệng, chỉ gật đầu coi như xác nhận.
" vậy chỉ cần đối chiếu ADN là sẽ lấy được bằng chứng, cần gì phải đợi lâu như vậy"
Đình Đình thắc mắc nói.
Mạnh Viễn Thiên cũng đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng khi làm, lại là chuyện khác.
"Mẹ tôi bị bà ta bắt đi, hiện tại không biết thế nào. Nđú rút giây động rừng , chắc chắn sẽ có hậu quả nghiêm trọng"
Mạnh Viễn Thiên lạnh nhạt nói.
Đình Đình nheo mắt nói.
"Anh đã cử người theo dõi chưa"
"Đều bị thủ tiêu"
Đình Đình hít một ngụm khí lạnh.
Bà này nhìn vẻ bề ngoài bồng bột nhưng trong lòng thâm sâu khó lường.
Đến giờ cô cũng không nghĩ bà Mạnh lợi hại đến mức này.
Không ai nói câu gì, không khí hơi đây trở nên trầm mặc lạ thường.
Đình Đình như nhớ ra cái gì vội mở miệng trước.
"Tôi có cách rồi"
Mạnh Viễn Thiên nhìn cô.
"Cô xác định mình sẽ làm được"
Cô gật đầu coi như đúng. Rồi nhìn ra phía cửa ngoài kia.
"Chỉ cần anh giúp đỡ"
"Kế hoạch như thế nào"
"... ..."
"... ..."
Hai ngày sau....
"Cao Bá, sao ông lại ở đây"
Đình Đình bước ra khỏi cửa. Gặp Cao Bá đứng ở trước mắt. Ngạc nhiên hỏi.
"Đình Đình, cô không tính đến thăm cậu chủ một lần hay sao"
Đình Đình cười khẽ rồi lắc đầu đi.
"Cậu chủ dù hôn mê nhưng luôn gọi tên cô, không những thế cậu chủ luôn luôn thấy bất an. Dù các bác sĩ có làm thế nào cậu chủ vẫn không ngừng run rẩy"
Cao Bá Thấy Đình Đình ngó lơ đi. Nét mặt già nua trên khuôn mặt nhăn nhó lại.
Chẳng lẽ Đình Đình vô tâm đến mức vậy sao?
Đình Đình cũng coi như không nghe thấy mà bỏ đi.
Cao Bá, thực xin lỗi.
Đến một góc khuất nào đó. Cô vội lấy máy điện thoại ra gọi.
"Phạm Hương, bà Mạnh hiện tại không phải mẹ Lạc Gia, chị hiện tại đã biết mẹ thật sự của Lạc Gia ở đâu rồi"
Đầu giây bên kia giọng run run.
"Thật..thật sự?"
Đình Đình giả vờ hốt hoảng đáp.
"Nhanh, nhanh đến cứu bà Mạnh với chị , bằng không sẽ không kịp "
"Rụp" chưa đợi đầu giây bên kia hỏi thêm chuyện gì. Đình Đình đã đóng máy lại.
Mắt lạnh nhìn về phía bầu trời kia.
Còn lại giao cho anh xử lí hết thảy, Mạnh Viễn Thiên.
Đình Đình thất thần hồi lâu. Rồi vội chạy lại căn biệt thự. Cao Bá lúc này đã về. Nên cô khi vào chắc hẳn sẽ không có ai biết.
Lẻn sâu đi qua nhiều khu vườn khác nhau. Chạy đến cửa phòng khách. Thấy bà Mạnh đang ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại.
Bà Mạnh thấy cô hốt hoảng làm rơi điện thoại xuống đất.
"Cô, sao cô lại ở đây. Không lẽ..."
"Đúng vậy, tôi đã cứu bà ta ra được"
"Không...cô nói láo, trong thời gian ngắn làm sao có thể"
Bà Mạnh sắc mặt trắng bạch, nhớ lại khi mình gọi điện với Phạm Hương, vội sai người đến khu nhà kho ngăn cản. Một mình cô ta không thể làm được nhiều việc cùng một lúc.
Nhất định là có người cấu kết.
Mà người có khả năng làm việc này, chỉ có..
"Mạnh Viễn Thiên"
"Nghĩ ra rồi sao"
Đình Đình chỉ cười nữa miệng.
"Nói đi, bà là ai?"
Bà Mạnh giống như con giun bị dẫm lên. Cười lớn.
"Haha, Phạm Đình Đình, cô nghĩ những kế hoạch của tôi xây dựng mừơi mấy năm đều bị một chuyện cỏn con này mà bị sụp đổ hay sao, cô qua non nớt rồi"
Đình Đình thở dài một hơi.
"Có người lấy hết những bằng chứng quan trọng của bà rồi"
Bà Mạnh trợn to mắt không thể nào. Không thể như vậy được.
"Cô nói láo"
"Đến mức này rồi tôi nói dối bà có ích gì"
Bà Mạnh ôm lồng ngực thở hổn hển quát..
"Không phải",
"Phải"
Hỏi vì sao cô có thể bình an ở đây ư.
Chính là vệ sĩ của bà ta đều bị Mạnh Viễn Thiên bắt lại.
"Cô, cô.. không thể nào"
Bà Mạnh run run đứng bật dậy. Rồi chạy vào trong phòng.
"Đứng lại" Đình Đình hét lên rồi vội chạy rượt theo!
"Pằng"
Tiếng súng nổ vang trong nhà. Đình Đình thở hồng hộc chạy theo.
Ngẩng đầu lên, thấy bà Mạnh chĩa súng vào người cô. Cười khinh miệt.
"Phạm Đình Đình, chính là cô đã kéo tôi xuống nước.Vậy cũng đừng trách tôi độc ác"
Đình Đình vẫn thản nhiên đi đến. Giữ lại bình tĩnh. Điều hòa lại lồng ngực đang đập thình thịch trong lòng.
Đoàng.
Một phát súng bắn vào cây cột bên cạnh người cô.
Cô vẫn mỉm cười đi đến.
Lạc Gia cũng vì bảo vệ cô mà chết. Cô nhất định cũng sẽ vì Lạc Gia mà chết.
Chết thôi. Kiếp sau đầu thai lại.
Dù ý nghĩ cô như vậy nhưng cô lại run sợ.
Chỉ một phát thôi. Một tiếng súng thôi cũng làm cô mất mạng.
"Phạm Đình Đình, Mạnh Lạc Gia có đáng để cô hi sinh mạng sống của mình như vậy không"
"Đáng, rất đáng, ngay cả khi tôi chết tôi cũng không hối hận"
"Haha, vậy tôi cho cô toại nguyện"
Bà Mạnh nổ súng. Hoảng hốt điều khiển súng bắn mãi không được.
"Đoàng" một phát đạn bắn trúng bên vai Đình Đình.
Đình Đình đau đớn chịu ngã xuống.
Bà Mạnh nghĩ Đình Đình ngất đi vội đắc ý. Quay lưng đi. Đột nhiên. Một lực đạo đánh sau ót bà. Bà nhắm mắt lại ngất đi.
Đình Đình cười rộ lên.
Tất cả đều kết thúc rồi!
"Rầm"
Cô vì mất máu nhiều mà ngã xuống, ý thức dần mất đi rồi nhắm mắt lại.
--- ------ ------ ------
Giống như định mệnh đã sắp đặt. Hai người nầm trên hai chiếc xe cứu thương, dù hai chiếc xe đi ngược chiều lướt qua nhau một cách nhanh chóng. Nhưng bàn tay họ đã chạm được vào nhau. Vậy là đủ rồi!!!
|
Chương 22: kết thúc lãng xẹt!!
Không biết cô đã ngất đi bao lâu. Cô chỉ biết mình đã ngủ một giấc thật dài.
Trong giấc mơ cô mơ thấy Lạc Gia ngồi xổm xuống đất nghịch cát. Cô muốn chạy đến nhưng giờ cô chỉ là một linh hồn. Chạm mãi không được.
Ý thức cô dần mơ hồ đi.
"Đình Đình, Đình Đình"
"Bác si, bệnh nhân giường 202 có chuyển biến"
"Nhanh, nhanh đưa vào phòng cấp cứu"
"..."
Cô nghe thấy những âm thanh ồn ào cang vảng bên tai. Cô muốn mở mắt dậy để nghe rõ âm thanh đó phát ra từ đâu.
Cô cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ là một khoảng không gian đen tối. Chỉ có một màu đen.
Đình Đình hoảng sợ. Nắm chặt tay lại. Không biết từ đâu. Một bàn ấm áp nắm lấy bàn tay của cô.
"Đình Đình, ngoan, không sợ, có anh đây rồi"
Đính Đình cảm động đến rơi nước mắt.
Đã bao lâu rồi cô chưa nhận được sự quan tâm như vậy.
"Đình Đình, không khóc, ngoan ha, sẽ hết đau nhanh thôi"
Giọng nói ấm áp lại vang lên. Dù Đình Đình không nhìn thấy gì nhưng tay cố giữ lấy cái bàn tay ấm áp ấy.
Dù cô còn sống hay đã chết. Chỉ cần có được một sự quan tâm là đủ rồi.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Đình Đình mông lung nhìn hình ảnh khung cửa sổ mờ nhạt.
Ôn cái đầu đang choáng váng nhìn về phía dưới.
Đây là bệnh viện. Người đang nằm gục trên ghế chínhà gương mặt rất quen thuộc. Trên trán hắn chỉ còn vết băng quấn xung quanh đầu nhưng nó cũng không làm mất đi vẻ đẹp của hắn.
Hắn chúng là Mạnh Lạc Gia.
Chẳng lẽ cái người an ủi cô chính là Lạc Gia sao?
Lạc Gia hết bệnh rồi.
Trong đầu cô chỉ có những ý nghĩ mơ hồ. Cô không biết hiện tại nên làm thế nào. Mọi chuyện đều xong xuôi hết thảy. Bà Mạnh chắc cũng bị bắt đi rồi. Lạc Gia cũng bình yên rồi.
Còn cô! Cô sẽ đi về đâu.
Bỏ mặc người đang nằm gục ở nơi giường bệnh của cô.
Đưa thân thể yếu kém của mình ngồi dậy rồi bước đi đến cửa sổ. Cô không muốn đánh thức hắn dậy.
Cô nhìn chưa lâu. Một vmbanf tay to lớn vòng qua eo cô, ôm cô vào lòng. Giọng nói có phần run run
"Đình Đình"
"..." cô không nói gì.
Thật buồn cười phải không. Lúc trước. Chính cô gọi hắn. Hắn cũng không nói câu gì. Lần này đến hắn gọi cô thì cô lại không nói.
"Đình Đình" giọng nói khàn khàn run run lần nữa vang lên. Như sợ cô trốn chạy ,vòng tay siết chặt cô vào lồng ngực.
"...." Đình Đình vô hông. Không nói một câu. Sắc mặt cũng không có biểu cảm.
"Đình Đình"
Cô cảm thấy rất đáng thương. Chất lỏng nóng hổi từ trong mắt cô chảy ra chạm xuống cánh tay của anh..
"Lạc Gia, tôi đã rất sợ"
Lạc Gia xoay người cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đôi mắt vì thức đêm nhiều ngày mà sưng húc lên nhìn cô, đưa tay lau nước mắt.
"Tôi hiểu"
Đình Đình bướng bỉnh cãi.
"Anh không hiểu, một chút anh cũng không hiểu"
"Đình Đình, đừng tự lừa dối bản thân nữa. Tất cả đều ổn hết rồi"
Đình Đình như vô lực ngã xuống.
"Anh đã hết bệnh rồi, thà rằng như lúc trước để tôi xem anh là đứa ngốc, còn bây giờ..."
Nước mắt lăn dài trên má cô.
Cô nói đúng.
Tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Nhưng trong lòng cô nào có yên.
Cô đến bên anh vì cô tự tin, tự tin là người duy nhất được ở bên cạnh anh, được lại gần anh. Xem anh như con rối.
Còn giờ đây, chắc vì tai nạn xe mà anh trở lại bình thường.
Cô cũng không thể nắm chặt anh trong tay nữa rồi.
Nhắm mắt lại bỏ mặc anh gọi tên cô và ngủ thiếp đi.
Lạc Gia ôm chặt Đình Đình trong lòng.
Anh biết những gì cô đang nghĩ. Anh không muốn rời xa cô, anh vẫn là Mạnh Lạc Gia mà cô biết.
Lạc Gia đợi Đình Đình mở mắt lại lần nữa. Vội kéo người cô nằm xuống.
"Bác sĩ nói người em đang yếu, đừng lộn xộn"
"...." Đình Đình vẫn nhìn Lạc Gia.
"Đình Đình này"
Lạc Gia thở dài khi thấy cô vẫn vô hồn nhìn anh.
"Đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc ấy, được không"
"... ..." cô chớp mắt.
Lạc Gia lại cúi đầu lẩm bẩm
"Những ngày tôi nằm trong bệnh viện mà không có em, em biết tôi lo sợ thế nào không? Đến khi em nằm viện, tôi bỏ mặc mọi thứ chăm sóc em chỉ cầu mong em tỉnh lại. Tôi thật sự không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào, trước đây vẫn thế và bây giờ hay sau này vẫn như vậy..."
Nhìn gương mặt thành thật của anh. cô thoáng qua rung động nhẹ.
"Tôi thích em"
Trái tim cô nhảy lệch đi một nhịp.
Anh đang nói cái gì.
Anh thích cô.
Gương mặt Đình Đình hồng hồng. Cô vẫn im lặng.
Lạc Gia đau khổ cầm lất tay của cô.
"Em thấy không, vết thương trên trán của tôi là do em, em phải chịu trách nhiệm với nó đến khi nó hết sẹo thì thôi"
Khóa miệng Đình Đình khẽ giật giật.
Đang trong khung cảnh công chúa được hoàng tử tỏ tình lãng mạn thì đột nhiên hoàng tử biến thành mụ phù thủy phúc đi hủy hoại khung cảnh này.
Ngốc vẫn hoàn ngốc.
"Đình Đình, em không nói chính là em cũng thích tôi"
"Tôi..." Đình Đình mở miệng phản bác lại thì giọng nói Lạc Gia đã cắt ngang.
"Em quyền phản đối, em là của tôi, trước đến giờ vẫn vậy"
Đình Đình nở nụ cười tươi.
Đúng vậy, hắn cũng là của cô.
--- --------- Khung cảnh gió xuân ấm áp trong bệnh viện lạnh lẽo này. Nam chính ngồi bên cạnh, nắm tay nữ chính, nói những câu nói như con dao sắc nhưng lại ngọt hơn cả đường mật ong. Nữ chính cười dịu dàng như hoa nở trước ban mai, không đáp trả cũng không phản khác. Tất cả mọi thứ đều bỏ qua. Dù tương lai là chông gai hay là con đường bằng phẳng. Chỉ cần hiện tại có mỗi hai người ở chung với nhau như thế này. Cũng được coi là hạnh phúc viên mãn lắm rồi.
Tình yêu đâu cần phải là những thứ xoa hoa lộng lẫy. Chỉ cần những lời nói không đáng tiền nhưng lại hạnh phúc thấu tận tim gan.
Vì tình yêu con người ta có thể hi sinh tất cả. Nhưng phải biết hi sinh đúng lúc và quan trọng là yêu phải đúng người.
__________the end___________
|
Ngoại truyện (1):
Đình Đình ra viện đến bây giờ là tầm hai tháng. Hai tháng này cuộc sống của cô như một bà hoàng. Đi đến đâu cũng có người phục vụ.
Nhàm chán ngáp dài, chống cằm nhìn khung cảnh phía trước.
"Đình Đình, xem tôi đem gì đến cho cô này"
Tâm Như vui vẻ cầm hộp thức ăn trên tay đi đến. Tâm Như là bạn thân của cô. Vì nhà nó đi nước ngoài nên phải xa Đình Đình một thời gian.
Bây giờ trở về, luôn luôn bu bám cô khiến cô bớt nhàm chán hơn một chút .
"Tâm Như, hôm nay lại có món mới hả?"
Đình Đình mắt sáng lên nhìn hộp thức ăn trên tay Tâm Như.
"Nào, lại đây mở miệng, tôi măm cho cậu ăn"
Tâm Như lấy một chiếc bánh kem màu trắng quơ quơ trước mặt Đình Đình cười nham nhở.
"Thôi đi, cậu học cái tính xấu ấy ở đây thế, đưa cho tớ"
Đình Đình bổ nhào lên người Tâm Như dành lấy đồ ăn.
"Haha, cậu muốn ăn thì mở miệng ra, tớ đút cho"
"Nằm mơ" Một tay ôm eo cô. Một ta dùng sức để lấy.
"Rầm" cánh cửa đột nhiên mở ra.
Đình Đình và Tâm Như mở mắt nhìn người đứng ở cửa.
"Mấy người đang làm cái gì"
Lạc Gia lạnh lùng đi đến, khuôn mặt tối sầm lại nhăn nhó như đứa bé không được cho kẹo.
Giận dữ tách hai người này ra. Rồi bế Đình Đình trên tay, lạnh nhạt nói.
"Nam nữ thụ thụ bất thân"
Khóe môi Đình Đình giật giật nhìn Tâm Như.
Tâm Như lúc này cũng không có khác gì. Trên trán nổi lên ba vạch hắc tuyến.
"Lạc Gia, tôi là con gái nha"
Lạc Gia nhìn Đình Đình rồi nhìn chằm chằm vào Tâm Như, rồi phun ra từng chữ một.
"Có lẽ cô cũng yêu thầm Đình Đình của tôi đi?"
Tâm Như lúc này mới chính thức nổi bão:
"Mạnh Lạc Gia, cậu có cần tôi chứng minh cho cậu xem hay không"
Đình Đình rúc trong người Lạc Gia nín cười đến phát run. Ai nói cho cô biết khuôn mặt Lạc Gia bây giờ ngờ nghệch đến cỡ nào đi?
Đúng như Đình Đình suy nghĩ. Cậu quăng mất khuôn mặt lạnh lùng khi hãy, thay vào đó là khuôn mặt ngây thơ, chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn Tâm Như.
"Tôi chỉ cần Đình Đình chứng minh là đủ rồi"
"Bốp" một cãi gõ thật đau trên trán cậu.
"Chẳng lẽ ngoại hình của tôi không đủ chứng minh hay sao hả" Đình Đình tức giận hét lên.
Tâm Như lúc này mới bình tĩnh nói.
"Cậu thì có chỗ nào giống con gái, điện nước thì không có, khuôn mặt thì coi như dễ nhìn, hở tí là nổi bão, cậu xem xem, hình như Lạc Gia mới là tiểu nương tử"
"Trịnh Tâm Như" Đình Đình như con mèo bị giẫm lên đuôi. Chuẩn bị giơ nanh vuốt để đi cào bấu người đối diện.
Lạc Gia thấy tình thế không ổn vội giảng hòa.
"Ai bảo Đình Đình không có, Đình Đình có sân bay nha, có thể chấp hết diện tích đồi núi của mấy người"
"...." Đình Đình run rẩy
"..." Trịnh Tâm Như run rẩy.
Ai có thể nói cho mấy cô biết, ai dạy Lạc Gia những thứ này đi????
Ngoại truyện 2:
Đình Đình nằm dài trên ghế salon, tay cầm quyển sách mở từng trang một để đọc.
Lạc Gia ngồi một bên cạnh thắc mắc hỏi:
"Đình Đình, em đang đọc cái gì?"
Vẫn cúi đầu xuống đọc.
"Nàng công chúa ngủ trong rừng"
"Vậy ai là công chúa"
Lạc Gia nhớ rõ là suốt mấy năm mình ở trong rừng nha.
"Anh là công chúa"
Cô vẫn không ngẩng đầu lên. Trả lời theo bản năng
"Đúng vậy, tôi ở trong rừng nên là công chúa"
Gật đầu đồng ý, rồi vội hỏi tiếp.
"Vậy ai là hoàng tử"
Đình Đình vô thức trả lời.
"Tôi"
"Nha, vậy ra Đình Đình là hoàng tử, Lạc Gia là công chúa" Lạc Gia gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Đình Đình suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngồi dậy nghiêm túc nhìn Lạc Gia.
"Hình như là do truyện cổ tích viết nhầm hay là vì giới tính chúng ta đi ngược lại truyện cổ tích??"
Lạc Gia lúc bấy giờ mới chống cầm tỏ vẻ nghiêm túc suy luận.
"Hay là chúng ta đổi lại đi, Đình Đình là công chúa còn Lạc Gia là hoàng tử"
"Nhưng người sống trên rừng là anh nha"
"Vậy thì bảo Mạnh Viễn Thiên xây nơi này thành khu rừng, còn trên rừng thì làm thành lâu đài"
Khóe miệng Đình Đình giật giật. Sao lại có kiểu suy luận kì cục như này.
"Chị" một bóng dáng trẻ trung đứng ở trước cửa e thẹn vang lên. Đây là lần đầu cô đến đây để nhận lỗi của mình. Bà Mạnh vào tù, cô cũng hết chỗ dựa vững chắc. Nay còn mỗi mình chị của cô mà thôi.
Đình Đình tính mở miệng mời vào thì:
"Á, Đình Đình, đó chính là phù thủy" Lạc Gia hét lên, rồi như con thỏ chạy trốn.
Phạm Hương khóc không ra nước mắt. Đi đâu ai ai cũng nói cô như hoa hậu, nói cô trẻ trung xinh đẹp nhưng chưa có ai xem cô là phù thủy mà bỏ chạy như hắn.
Đình Đình thật sự muốn đánh chết tên bác sĩ nào đã chữa bệnh cho hắn. Sao cô càng ngày càng cảm thấy cậu ta rất trẻ con.
Ngoại truyên 3:
Vùng trung tâm ngoại ô thành phố.
"Chúc cháu năm mới vui vẻ nhé" Một bà lão có khuôn mặt rất nhân từ. Tóc bạc trắng khuôn mặt móm mém vui vẻ cầm tay Đình Đình.
Đó là ái ư? Chính là bà ngoại Lạc Gia nha.
Đình Đình vui vẻ nhận lấy. Cười đến nỗi hai má lộ ra lúm đồng tiền.
"Còn đây là tôi chính tay làm cho cô, nhận lấy đi" Cao Bá vẫn như ngày nào đưa bùa bình an cho cô đầu năm mới.
Đình Đình bắt tay Cao Bá coi như là cảm ơn chân thành.
"Còn tôi thì không có gì, hạt giống này coi như cho cô đi" Mạnh Viễn Thiên nói.
Oa. Mắt Đình Đình mở to, long lanh nhìn về bao hạt giống. Cô tính nhảy chồm vào người nào đó. Có thể tái diễn lại bộ phim hàn quốc nha.
Chưa đi được nữa bước. Có người vòng qua eo cô, ôm cô lại.
"Điều khoản 5 thứ 6 trang 7 quyển 8 có nói rõ là không được có ý định động chạm vào người con trai khác" Giọng nói Lạc Gia vang vảng khắp căn phòng. Đình Đình thật sự hận không có cái lỗ để chui xuống đất.
"... ......" căn phòng một mãnh yên tĩnh lạ kì.
"Mạnh Lạc Gia, anh bỏ tôi xuống"
Đình Đình vùng vẫy thoát khỏi người hắn. Hắn ngược lại càng ôm chặt cô hơn. Lạnh lùng nói.
"Tôi chính đã dặn dò em bao nhiêu lần rồi, nhứng người ngoài kia rất bẩn, em còn chạm vài họ làm gì"
"... ..." không khí trong căn phòng này bắt đầu nóng lên. Hắn chính là chê tất cả mọi người trong này đều bẩn.
"Huhu" Đình Đình mặt đỏ lên sắp khóc. Ông trời ơi, kéo mây đến đánh chết tên này đi. Mặt mũi cô giờ còn đâu.
"Hừ, khóc cũng vô dụng, chính em đã phạm phải điều luật, chịu phạt đi"
Đình Đình nghe Lạc Gia nói, khuôn mặt đỏ lên vội hô.
"Cứu mạng a....."
Đáp lại tiếng kêu cứu của cô.
"Đình Đình a, chuyện này con làm con nên tự nhận, hai người lớn rồi cũng nên viên phòng đi" Bà Mạnh đổ thêm dầu vào lửa. Là lúc đầu ai nắm tau cô trước hả? [Nổi bão]
"Ừ, bà ngoại nói đúng, cô cũng không còn nhỏ nên biết chừng mực mà chịu phạt đi" Mạnh Viễn Thiên cười nham nhở khi thấy người gặp họa.
Lúc đầu chính là ai gây hứng thí cho cô bằng hạt giống đấy hả?
"Thật xin lỗi, tôi thực không giúp gì được" Cao Bá chân thành nói.
Đình Đình dùng ánh mắt cảm tạ Cao Bá. May mắn thay chỉ có Cao Bá là theo phe chính nghĩa với cô.
Nhưng chưa vội mừng. Cao Bá chêm vào một cậu
"Nhưng tôi rất ủng hộ hai người sớm sinh quý tử"
Đoàng. Pháo hoa nổ ầm ầm bên tai cô.
Công bằng ở đâu!!!! 1...
2....
3.... Căn phòng vắng lặng vang lên một âm thanh trong trẻo của Đình Đình.
"Oa oa oa, tôi muốn về nhà"
--- -------the end---- ----
|