Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
|
|
NẾU ĐƯỢC QUAY LẠI, ANH VẪN SẼ CHỌN EM!
Tác giả: Lam Mộc Linh
Thể loại: sủng nặng, có tí sến, nói chung là chỉ là bộ truyện dài đơn giản xoay quanh những rắc rối tình cảm ^^
Số chương: 21 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: hoàn
Hiện tại mình chưa có người beta nên có một số ngôn ngữ sai phạm. Vơi lại mình viết trên điện thoại nên có một số lỗi nhỏ Mong các bạn thông cảm .Ủng hộ ủng hộ ạ.!!!!
Giới thiệu:
"Nếu anh là mây thì em sẽ là bầu trời, nếu anh là ngọn cỏ thì em nguyện làm chậu cây"
Câu nói đó thu hút hai con người xa lạ. Họ tình cờ chạm mặt nhau. Giữa sự cô đơn và cô đơn họ lại tìm về khoảng không ấm áp cho riêng mình. Một sự ấm áp không một ai có thể diễn tả được..
Cô chấp nhận bị cuốn vào phân tranh trong gia tộc để bảo vệ hắn!
Cô chấp nhận từ bỏ đi thứ mình yêu thích để cho hắn nụ cười!
Cô chấp nhận đặt cọc tính mạng của mình để đổi lấy sự bình yên cho hắn!
Nhưng...những điều cô làm liệu một đứa ngốc như hắn có hiểu hay không?
Hắn luôn luôn bám riết lấy cô không buông, luôn luôn xem cô như một người mẹ để che chở... Có liệu.... hắn chỉ đơn giản xem cô là người mẹ ?
Đoạn trích 1:
"Lạc Gia em làm cái gì vậy?"
"Lạc Gia đang bắt kiến nha" Lạc Gia ngây thơ trả lời
"Nha, vậy bắt kiến làm gì?"
Nghe xong , Lạc Gia như nhớ tới điều gì đó. Khuôn mặt phấn nộn nhăn nhó khó chịu,Hậm hực nói.
"Lạc Gia chính là bắt kiến, cho chúng cắn chết cái người cầm tay Đình Đình hồi sáng"
Đoạn trích 2:
"Đình Đình, Đình Đình, Đình Đình ra đây xem Lạc Gia làm được cái gì này"
Lạc Gia thở hồng hộc chạy vào, khuôn mặt lấm lem đầy mồ hôi , tay cầm mấy bông hoa màu trắng đưa tới trước mặt cô
Đình Đình đang cắt tỉa dở chậu hoa trên tay vội buông xuống, chạy đến lau mồ hôi cho hắn. Nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì từ từ nói, chạy nhanh đến đây làm cái gì?"
"Nha, bông hoa này Lạc Gia mới cắt cho Đình Đình, xem đẹp không?"
Cô nhìn bông hoa trên tay hắn, khóe mắt tối sầm. "Hoa này hái ở đâu?"
"Trong vườn nha"
"Vườn nào"
"Vườn của nhà Đình Đình"
"Lạc Gia?"
"Hả"
"Hoa này là Đình Đình cất công trồng một năm mới ra hoa"
"Nha"
"Bây giờ Lạc Gia ngứt đi rồi"
"Nha, vậy Lạc Gia vào gắn lại"
"Ừ, gắn lại không được thì đừng tới gặp Đình Đình nữa"
Vậy là mỗ nam nào đó lo sợ chạy ngược chạy xuôi tìm keo dính, phân bón, đất , bùn làm đủ mọi cách để gắn lại.
Đoạn trích 3:
"Đình Đình, nếu không nghe lời nữa, tôi sẽ giam lỏng em"
"Anh giám, Lạc Gia anh nên nhớ là ai cho anh ý thức, bây giờ anh lại hạn chế tôi đi tiếp xúc với mọi người, ô ô, số tôi thật khổ mà" Đình Đình òa khóc trong lòng Lạc Gia. Đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt.
Lạc Gia luống cuống không biết làm thế nào. Đành đau lòng nhìn cô khóc. Nhẹ vuốt vuốt lưng.
"Đình Đình ngoan, Đừng khóc, em muốn gì cũng được, có được hay không"
"Thật không?" cô ngưng khóc ngay lập tức
"Thật" chắc như đinh đóng cột
"Vậy lần sau cũng được đi ra ngoài chứ"
"Không được" Lạc Gia nghiêm mặt lại
"Tại sao?" nước mắt lưng tròng.
"Vì tôi là của em, thể xác tinh thần tôi cũng là của em, em phải chịu trách nhiệm với nó, quan tâm chỉ mỗi nó, không được quan tâm người khác"
Đình Đình câm nín , nhịn cảm giác muốn nổi da gà.
Chú thích: khuyến cáo, đừng nghe phần giới thiệu nó lừa tình
|
Chương 1: Gặp gỡ lần đầu!
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít gây ồn ào khắp ban công. Cô, Phạm Đình Đình khó chịu, ôm ấp chăn bông, ngủ tiếp. Một lúc sau, có giọng nói vang lên: "Đình Đình, nếu năm phút nữa con không dậy thì mấy chậu hoa nó sẽ không còn ở trong vườn đâu" Chỉ là câu nói rất dễ dàng, nhẹ nhàng nhưng lại thành công đánh thức người nào đó. Cô khó chịu ngồi dậy. Cô thích nhất là hoa. Những chậu hoa hiếm và xinh đẹp kia được cô trồng từ nhỏ. Mẹ cô biết điều đó. Nên khi bắt cô làm việc gì. Bà đều lấy những chậu hoa kia ra uy hiếp cô. Điều này làm cô rất khó chịu. Nhanh chân đi vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ áo quần đơn giản mang đi. Cô ủ rũ bước xuống phòng khách. Mẹ cô thấy cô đi xuống, vẫn cầm tờ báo trên tay đọc. "Đình Đình, năm nay con cũng tốt nghiệp xong rồi, tại sao chưa chịu đi kiếm việc làm, định ăn bám gia đình này đến khi nào?" Cô lạnh lùng nhìn bà. Bà muốn đuổi cô đi. Cô biết, từ khi cô sinh ra bà đã rất khó chịu với cô, cô biết. Nhưng không ngờ bà lại nhanh chóng đuổi cô đi. Cố nặn ra nụ cười nói: "Tìm việc đâu phải là việc ngày một ngày hai, với lại con mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, ai giám nhận" Bà Lan bây giờ mới gấp tờ báo lại hừ lạnh một tiếng. "Đi đâu cũng thấy người ta có việc làm đàng hoàng rồi, nhìn em gái của con xem, nó bây giờ đã làm công an cảnh sát rồi còn con thì sao, suốt ngày ở nhà núp sau lưng bố mẹ, còn ra thể thống gì nữa!" Cô nhíu chặt lông mày, cười khẩy: "Em con nó được học trường quốc tế,còn được mẹ mua chức mua quyền, sao có thể so sánh với một đứa bị bố mẹ ruồng bỏ như con" "Mày còn giám nói, là ai cho mày ăn học, cho mày chỗ ở nuôi mày khôn lớn hả?" bà Lan tức giận quát "Con thử hỏi con đều là do bố mẹ sinh ra, cất công hai mươi hai năm nuôi lớn nhưng tại sao bố mẹ luôn thiên vị với con" "..." bà Lan á khẩu không nói được gì. Đúng là bà luôn thiên vị. Nhưng lí do vì sao thì bà không giải thích được. Đều là hai đứa con do bà sinh ra. Nhưng với đứa đầu này một chút cảm giác bà đều không có. "Mẹ này, hôm nay con sẽ đi tìm việc làm rồi dọn ra ở riêng mẹ không cần lo đâu" Cô thở dài một hơi bỏ mặc bà ở đó. Cô cũng hai hai tuổi rồi. Mẹ cô nói đúng cô không nên ăn bám họ nữa. Căn nhà này không phải dành cho cô. Cô không ghét họ, cũng không hận họ chỉ đơn giản là vì cô nợ họ một sinh mạng. Họ cho cô sự sống. Cô không có quyền ghét chỉ có quyền lạnh nhạt mà thôi. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Hôm nay cô không đi tìm việc làm. Chỉ đớn giản bắt chuyến xe lên núi kiếm hoa. Nghĩ đi nghĩ lại hoa nào vườn nhà cô cũng có. Nếu muốn tìm giốg mới thì phải đến vùng núi Hongwar. Cô đã từng đi qua một lần. Giống ở đấy rất đa dạng nhưng nơi ấy được mệnh danh là vùng đất ma. Không một ai dám đến. Đôi lúc cũng có người đi lên nhưng lại thấy cái xác trở về. Những hiện tựợng lạ ở đó chưa một ai giải thích. Cô rất sợ mua qủy nhưng lại nghĩ đến căn nhà ấy cô lại quyết tâm muốn đi. Nếu chết thì cô sẽ cầu xin diêm vương cho cô đầu thai bào nhà phúc hậu một tí. Nghĩ là làm, cô liền bắt xe đi. Núi này có đường đi tương đối bằng phẳng. Những nhành hoa được cô nhét đầy cặp. Bây giờ người cô toàn là mùi hương hoa cỏ. Sự hưng phấn làm lạc mất sự sợ hãi của cô. Nhìn lên thấy sắc trời gần tối. Đành luyến tiếc quay lại tìm đường về. Nhưng vấn đề cần giải quyết ở đây là : cô lạc đường Chạy đi chạy lại cô kiệt sức ngồi tựa vào cái cây gần đó, thở hồng hộc. Ra sức mắng "Mẹ kiếp, đúng là đi thì được mà về thì không xong. Chỉ là một ngọn núi cỏn con, cầu kì làm cái khỉ gì để bà đây không tìm được đường ra" "Xoảng" Âm thanh thủy tinh vỡ vụn cách bên. Cô nhíu mày, vén lá cỏ bên đường đi tới. Trời gần tối rồi mà trong này vẫn có người, chẳng lẽ trên đời này còn có người không sợ chết như mình. Đập vào mắt cô là một đứa bé ngồi trên ghế, ước chừng cao gần bằng cô, tóc màu nâu nổi rõ trên làn da trắng noãn. Đôi mắt vô hồn nhìn mảnh thủy tinh phía dưới. Ánh mắt này, không có hồn. Cô biết nó. Những năm đi học thường bị bố mẹ mắng mỏ, cô uất ức ngồi ngắm mình trong gương mà khóc. Đau đớn xong. Mắt cô cũng như vậy... Nhẹ nhàng đi tới, nắm lấy bàn tay cậu ta. Nó hơi run nhẹ nhưng cậu ta vẫn không nhìn cô. Cứ nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ dưới đất. Cô cũng mặc kệ. Chỉ đơn giản là nắm tay rồi ngồi nhìn trời. Người nhìn dưới đất, người nhìn lên trên. Bức tranh này rất khiến người ta cảm thấy vô lí. Đến khi trời tối, màn đêm dần che khuất những Mảnh vỡ thủy tinh. Lạc Gia mới ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nhìn chăm chăm vào bàn tay đàn bị nắm. Nó rất ấm. Cậu muốn ấm áp mãi như thế này. "Nhiều sao quá" cô nhìn bầu trời một lát rồi bỗng giật mình. Thôi xong. Hiện tại cô đi hái hoa và đang cần tìm đường về nhà. Sao cô có thể quên mất chuyện này cơ chứ. Giật mình quay lại trợn mắt to. "Thật..thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý, nhưng cậu có biết đường ra không" "...." không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Gia như không nghe thấy tiếng nói. Vẫn nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm. Chẳng lẽ cậu ta bị điếc. "Này..." "..." vẫn không có tiếng trả lời Xác định là bị điếc. Cô giật mạnh bàn bay đang nắm. Gỡ bàn tay của mình ra Lạc Gia lạnh dần, nhìn bàn tay trống trơn của mình. Vẫn không có ngẩng đầu lên. Khóe miệng cô giật giật. Chẳng lẽ không những bị điếc lại còn bị đứt giây thần kinh cảm giác.
|
Chương 2: giao dịch có lời!
Cô cảm thấy hôm nay vận xui của cô tăng lên max lever. Quyết tâm lần nữa. Cô cắn chặt răng nhẹ nắm lấy bàn tay của hắn. Dù sao thì chỉ có cái nắm tay thì cũng không mắc phải lỗi " xàm sỡ trẻ tuổi vị thành niên" Lạc Gia vẫn chăm chú nhìn bàn tay mình được sưởi ấm. Cả người hơi run nhẹ. Có phản ứng! Cô vui mừng , miệng cười rõ tươi đến lộ rõ hai lúm đồng tiền trên má. Chắc chắn là đụng chạm cậu ta mới có ý thức nha! Cô lấy tay mình cầm tay cậu ta lên trước mặt cô. Như dự đoán. Ánh mắt cậu ta cũng nhìn lên theo. Được rồi, thành công bước một! Lạc Gia nhìn cô, cô cũng nhìn cậu ta. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Tư thế vẫn giữ nguyên. Như một khúc gỗ. Đến một lâu sau mắt cô cay cay, không chịu được nữa chớp chớp mắt. Mẹ nó, thằng nhãi này dùng mắt giả phải không hả, hay là người bị tê liệt toàn bộ thần kinh, não làm từ đậu phụ nên không cảm thụ được hay sao?. Sao một chút cảm nhận cũng không có vậy. Mắt a, là nơi nhạy cảm a,cậu ta chịu được chịu được gió thổi qua thổi lại bên mắt cũng là thiên tài nha, dù đã đỏ hoe nhưng chớp mắt một cái cũng không. Oa đúng là ông trời cho cô gặp toàn những người không bình thường!! Ánh mắt Lạc Gia vẫn nhìn cô, tay vẫn bị cô nắm. Thứ nhất là đến thua về phần đấu mắt.Thứ hai là thua về phần đấu tay. đến tay cô cũng mỏi nhừ. Cô bắt đầu cảm thấy mình thật bất lực. Ủ rũ hạ tay xuống, nhìn hắn. Đôi mắt trong suốt đỏ hoe rưng rưng gần chảy nước. Cô vội vàng đưa tay lên, kéo hai mắt của cậu ta xuống và "xoa xoa". Nếu người ta chủ động không được thì mình sẽ chủ động. Dù sao cô lạc đường. Cần phải kiếm bạn đồng hành nha Lạc Gia ngoan ngoãn nghe lời cô nhắm mắt lại, mặc cho cô làm. "Cậu chủ, đến giờ rồi, chúng ta về thôi" một giọng nói vang từ xa. Cô quay lại, nhìn thấy người đàn ông, trạc tuổi trung niên. Trên mình mang bộ áo vét màu đen. Tóc hơi bạc nhưng nhìn người rất chững chạc. Ông ta đến gần đây rồi lạnh lùng nhìn cô. Cất giọng khàn khàn: "Cô là ai?" Rồi ông ta nhíu mày, vẻ mặt khó chịu nhìn mảnh vỡ ly thủy tinh ở dưới rồi nhìn hai bàn tay đang nắm với nhau. Trên trán hiện lên gân xanh: "Nói, cô đã làm gì cậu chủ hả?" Cô nhìn người đàn ông ở trên, lạnh nhạt nói: "Tôi làm gì thì ông cũng thấy rõ, hiện tại tôi đang lạc đường" "Cô lạc đường thì sao lại chạy đến đây, cô có âm mưu gì với cậu chủ? Ai sai cô đến?" ông ta vừa nói, vừa giật mạnh kéo Lạc Gia ra sau. Bảo vệ che chở như sợ bị cô ăn thịt. Người nào đó vẫn vô hồn không biết gì mặc người khác định đoạt. Cô vẫn lạnh nhạt như cũ, đứng dậy phủi phủi bụi bẩn trên áo quần: "Chẳng lẽ lạc đường là không thể đến đây?" chẳng lẽ ông già này cũng mê xem phim kiếp hiệp. Đi đâu cũng mở miệng nói" đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, các ngươi đi qua đây đều phải nộp phí bạc" chắc? Đúng là ảo tưởng quá đi. Người đàn ông kia á khẩu, không nói được gì đành nhẹ giọng: "Tôi mặc kệ cô có ý định gì, nhưng tôi khuyên cô nên tránh xa nơi này ra, nơi này là nơi cô không nên đến" Fuck! Cô cá là người này định khơi lên lòng hiếu kì của cô, để cho cô càng đi thám hiểm vào lúc đêm khuyu như này rồi thuận tiện giết người diệt khẩu đó mà! Con mẹ nó người này chơi sai người rồi. Cô cái gì cũng thiếu nhưng cô không thiếu kiên nhẫn. Những thứ không thuộc về cô cô nhất quyết không chạm vào. Vậy nên hắng giọng nói: "Vậy, ông có thể làm ơn chỉ cho tôi đường ra?" Người đàn ông ngạc nhiên: "Đường đi ra cô cũng không biết?" "Nếu biết thì tôi nhờ ông làm cái mắm gì?" Người đàn ông nhìn lên trời "Hay là tôi đưa cô điện thoại, cô theo chỉ dẫn bản đồ trong đó mà đi, trời cũng tối rồi bản đồ bằng giấy cô nhìn không được" Cô gật đầu đồng ý, nhưng nhớ ra điều gì đó. Vội hỏi: "Cậu chủ của mấy người có phải bị bệnh hay không" Người đàn ông khựng lại.cô nói tiếp. "Cậu ta bị bệnh gì vậy, hình như tôi nắm tay cả buổi mà vẫn không thấy nhúc nhích, chỉ hơi rùng mình" Người đàn ông kia xoay người lại thật nhanh. Đến cầm chặt bả vai cô lắc lắc. "Có thật không, cậu chủ cho cô nắm tay, còn rùng mình có phải hay không?" Cô bị lắc đến hoa mắt, cả ngày cũng chưa có gì vào bụng cô chỉ ăn mấy hoa quả ven đường cho đỡ tạm. Nên cảm giác buồn nôn xuất hiện "Ngư...ng" Người đàn ông kia nghe cô nói, nén đi sự kích động. Hỏi lại lần nữa "Những điều cô nói có thật hay không?" " chẳng lẽ là giả sao, tôi nói dối ông thì sẽ có cơm ăn à" "Thật xin lỗi, lúc đầu tôi cứ nghĩ cô cưỡng ép cậu chủ" "Cưỡng ép, tại sao lại phải cưỡng ép" "Hay là chúng ta vào nhà rồi nói đi" "Nha, nơi này cũng có nhà sao?" cô thắc mắc à nha. Đây không phải núi Hongwar chuyên có ma qủy sao. Nơi này có người, lại có nhà. Chẳng lẽ mấy người này là vong hồn. Không đúng. Độ ấm trên vai cô còn rất rõ ràng. Nhất định có sự tình gì đó? Nhìn trời cũng tối rồi,ra khỏi đây cô cũng kiệt sức. Chưa kể mình sẽ chết bất đắc kì tử vì thú hoang thì sao. Dù sao cũng coi như chuyến thám hiểm. Cô quyết định sẽ đồng ý. "Được" Người đàn ông kia thở ra một hơi. Quay lại nhìn Lạc Gia nhẹ nhàng nói. "Cậu chủ, chúng ta về thôi!" khi ông định nắm tay hắn đi. Mắt hắn vẫn nhìn về một phía. Chỉ lùi ra xa rồi ngồi xổm xuống đất co người lại. "Cậu ta sao vậy?" cô cảm thấy hơi thắc mắc. "Thật ra, cậu chủ mắc bệnh sạch sẽ, và bị chứng sợ hãi, cậu ấy không cho ai đến gần. Nếu ai có ý định đụng chạm vào thì cậu sẽ như vậy trong một ngày liền" ông buồn buồn nói. Ban nãy ông thấy cô cầm tay cậu chủ. Thấy cậu không có phản ứng, nghĩ là cậu đã đỡ bệnh. Nhưng không ngờ vẫn như cũ. "Nha, vậy tôi không những nắm tay, còn vuốt vuốt đôi mắt mà cậu ta vẫn phối hợp " cô đưa tay lên vuốt vuốt cằm nghiền ngẫm Người đàn ông mở to mắt, kích động không thôi. Lắp bắp không nói được gì. "Hửm, vậy khi ăn uống đi lại ông làm như thế nào chẳng lẽ cậu ta tự mình làm" nói rồi cô đưa mắt nhìn Lạc Gia đang ngơ ngác, nhìn đi nhìn lại, cô vẫn thấy không có khả năng. Một hồi, ông hoàn hồn xong, ông ta cũng không trả lời vấn đề của cô, cô cũng lười hỏi thêm Cô cứ có giảm giác. Người đàn ông kia không đơn giản. "Cậu chủ, đi thôi" ông cầm nhẹ lấy góc áo của Lạc Gia. Nhưng cậu vẫn không đứng dậy. Vẫn sợ hãi với hành động định cầm tay cậu lúc nãy. "Cậu chủ, chúng ta về nhà, lão sẽ nấu món cậu thích ăn nhất, có được hay không" "...." không một tiếng động. Cô cảm thấy buồn cười. Lúc đầu cô hỏi cậu ta, không phải cậu ta cũng như vậy hay sao! Ông trời thật đúng không phụ lòng người. "Cậu chủ...." trời tối mịt, con người ở dưới vẫn không nhúc nhích. Ông cảm thấy bắt đầu hối hận. Ông không nên vì kích động mà phá vỡ quy luật bấy lâu nay của mình. Không biết làm gì hơn đành ngồi xuống nhìn cậu. Đôi mắt rưng rưng. Ông biết, bây giờ cậu đang rất sợ hãi, nhưng ông không làm gì được. Đều là lỗi của ông. Cô lạnh nhạt nhìn hai người ngồi ở dưới. Cô thật không muốn chửi người khác nhưng hoàn cảnh lúc này cô thật sự muốn hét to lên , chỉ tay thẳng vào từng người mà mắng" mấy người thật ngu ngốc, chủ tớ đều ngu ngốc như nhau, tất cả đều ngu ngốc" nhưng đó chỉ là suy nghĩ còn hiện tại cô chỉ biết đứng nhìn. Một lâu sau, chân cô tê rần, bụng thì kêu "ọc ọc" chịu không nổi nữa. Đi đến. Ngồi xuống trước mặt hắn. Đưa tay vuốt vuốt mặt, nhẹ nhàng ngồi, rồi nói cũng rất nhẹ nhàng. "Em đưa tay đây, chị dẫn đi có được hay không, ngoan đừng sợ, có chị đây rồi, chị sẽ dẫn siêu nhân đến giết hết quái vật nhé!" Con người hơi run nhẹ. Thành công lần hai. Cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ vuốt vuốt mái tóc bóng loáng của hắn nói: "Ngoan, có chị đây rồi đừng sợ" cô phát hiện cậu ta rất sống hòa đồng với thiên nhiên. Trên người cô thơm mùi hoa cỏ. Chắc cô nghĩ cậy ta coi cô như cái cây mẹ quá. Cái cây được Nobita trồng từ nhỏ. Híc. Lúc bấy giờ, một kì tích xuất hiện.Lạc Gia ngẩng đầu lên nhìn. Cô nhanh tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn để truyền hơi ấm. Thần sắc hắn khôi phục lại như cũ rồi cô mới an tâm. Quay đầu lại nhìn người đàn ông đang trố mắt bên cạnh. "Ông còn không mau dẫn đường, ông muốn để tôi chết ở nơi hoang dã này sao" "Đi theo tôi" ông không muốn nói nhiều, hiện tại có rất nhiều việc ông rất thắc mắc muốn hỏi nhưng đợi khi về nhà đã, ông sợ cậu chủ lại phát bệnh thì ông và cậu sẽ qua đêm tại trong rừng này. Đình Đình cẩn thận cầm tay Lạc Gia đi từng bước một. Đứng trước ngôi nhà nhỏ cũ nát. Cô nhíu mày. "Đừng nói ông với cậu chủ yêu dấu của ông sống trong ngôi nhà ổ chuột này nhé" vừa bước vào cô vừa hỏi. Ông ta đi bật đèn xong ngồi xuống ghế Lạc Gia cũng ngồi theo. "Đêm nay cô sẽ ngủ ở đây, đồ ăn tí nữa có người mang đến" "Tại sao, nơi này không chăn không quạt lại gần đây có nhiều thú hoang" " cô lai lịch không rõ ràng, nên chỉ được ở đây, mai tôi dẫn cô về" " lỡ như đêm có thú hoang xông vào thì làm sao" trái tim cô nhỏ, gan cô cũng nhỏ theo nha. " xung quanh khu vực này đều lắp bẫy" "Nha, vậy những người lúc trước đến đây là vì mắc bẫy mới bị thương hoặc chết sao" "Ừ" vẫn lạnh nhạt trả lời. "Nha" vậy người ta hiểu lầm rồi, đúng là lời đồn vẫn mãi là lời đồn. Không thể tin "Tôi có chuyện muốn hỏi" " hỏi đi" cô hứng thú trả lời. Cô trước nay chưa hề làm chuyện xấu. Cô sẽ thành thật trả lời . "Cô bỏ bùa phép gì sao cậu chủ lại nghe theo lời cô" Đây mới là vấn đề chính. "Không có gì, chỉ là tôi rất thích hoa, thường xuyên tiếp xúc với nó nên người tôi có mùi" khôg phải thường xuyên mà là luôn luôn tiếp xúc nhé! "Cho nên..." "Có lẽ cậu chủ của ông đã coi tôi là một cái cây mẹ để che chở cho cậu ta" cô vừa nói vừa chỉ chỉ. Tay của cô chảy đầy mồ hôi rồi mà thằng nhãi này vẫn nắm chặt không chịu thả. Bực mình!!! Ông ta vẫn nghi ngờ nhìn cô. Trầm mặc một hồi lâu rồi cất giọng. "Cậu chủ có vẻ rất thích cô, từ nhỏ nhỏ đến lớn cậu chủ chưa muốn tiếp xúc với ai bao giờ" "Hả" từ nhỏ đến lớn, có ma mới tin. Bố mẹ anh chị em cậu ta thì sao. Dám nói là khi sinh ra mẹ cậu ta chưa bế. Ông thương cậu, thương như con ruột của mình. Nhưng mỗi lần nhìn nhìn cậu ta phát bệnh, cô đơn , vô hồn ông lại không làm được gì, vậy nên khi biết cô có thể chạm vào cậu chủ. Bất kể cô là ai có ý định gì. Ông muốn giữ cô lại. Có lẽ chỉ có như vậy cậu chủ sẽ bớt cô đơn hơn "Coi như tôi cầu xin cô, cô ở lại với cậu chủ được không, cô muốn tiền lương bao nhiêu chúng tôi đều chịu" Đoàng!!! Lời nói như sấm nổ bên tai. Cô có nên tin vào tai mình không. Làm osin mà tiền lương tùy ý. Nha nha. Đây không phải là sự hợp tác có lời hay sao
|
Chương 3: Ở lại vào ban đêm! (1) Cô thật sự ngàn vạn lần không nghĩ đến mình sẽ gặt được món hời lớn như vậy ở nơi vùng đất hoang sơ này. Không được! Đình Đình phải suy nghĩ cho kĩ, làm osin có thể rời xa căn nhà đó, có thể tự kiếm tiền sống, có thể trồng các loại hoa mình thích, có thể tự do thoải mái... nhưng mà. Cô ngồi ngay thẳng lại, nghiêm túc nói: "Tôi muốn bao nhiêu tiền cũng được" "Đúng vậy" "Tôi đã trả lời những thắc mắc của ông, những thắc mắc của tôi ông cũng nên giải đáp, tôi sẽ đồng ý" "Được, cô cứ hỏi" ông lạnh nhạt như nước. "Ông tên gì? Cậu ta tên gì ?" cô chỉ vào từng người hỏi. "Tôi là Cao Bá, còn đó là Lạc Gia, Mạnh Lạc Gia" Mạnh, Mạnh, Mạnh.. cái họ này nghe quen quá, hình như cô có nghe ở nơi nào rồi thì phải! "Vậy, mấy người ở trên núi sao có nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ buôn bán ma túy hoặc heroin hay buôn lậu gì đó mà đang trốn công an" chết! Lỡ như lần này cô gặp phải thì gay rồi!! "Bậy, Mạnh gia là một Đại gia tộc chuyên buôn bán làm ăn liên minh làm sao có thể có việc gì?" Ông thật không ngờ trên đời này còn có người không biết Mạnh gia là gia tộc nào? Cao Bá nói đúng nha, Mạnh đại gia tộc là một gia tộc lớn, thì sao có thể làm mấy việc hèn hạ đển kiếm tiền. Khoan đã! Cái gì cơ? Mạnh đại gia tộc. Cô lẩm bẩm nơi miệng. Chẳng phải là cái gia tộc giàu có trong truyền thuyết đó sao. "Nếu Lạc Gia đều là con cháu họ Mạnh, thì sao phải sống ở nơi hoang vu hẻo lánh này?" "Hài.." Cao Bá nhìn Lạc Gia vẫn ngơ ngác ngồi đó. Trong lòng thương tâm nói. "Cũng chỉ vì sự mê tín mà ra.." Nói đến đoạn này cô liền hiểu. Một đứa con bị ruồng bỏ, không nhận được tình thương của bố mẹ lại không được như bao người, cậu lại bị cách li ra khỏi họ. Thật sự là có một tuổi thơ buồn. "Khoan đã, vậy sao lại cho Lạc Gia cách li với người khác" "Cô đừng ngây thơ nữa được không, Mạnh gia là một gia tộc cần nhất danh tiếng, không những vậy họ còn không muốn bị người săm soi chỉ vì một người, mà Lạc Gia hồi nhỏ đã như vậy, bị ghét bỏ là chuyện thường" Cao Bá trả lời qua loa. Cô thì biết rõ. Mạnh gia chỉ giàu nhưng không có tình cảm, coi tình cảm là thứ rác rưởi, thà để bị đem đi vất chứ không để người khác tìm thấy điểm yếu. Mà điểm yếu ở đây là Lạc Gia nha. Cô nhìn đứa nhỏ Lạc Gia bỗng cảm thấy cô còn may mắn hơn nhiều. "Cô còn muốn hỏi gì nữa không?" "Cậu ta bao nhiêu tuổi" "Qua hai tháng nữa là đúng hai mươi lăm" "Gì cơ, nhìn khuôn mặt non nớt này mà từng ấy tuổi rồi á!" cô không tin được. Nhìn thế nào cô vẫn cảm thấy cậu như một đứa trẻ. "Ông trời có mắt, dù cậu chủ không nhận được tình thương nhưng ít nhất ông trời cũng cho cậu ấy một khuôn mặt đẹp" Cao Bá thở hắt một hơi "Thì ra là vậy, hay là tối nay tôi ngủ lại đây, mai về nhà đem đồ của tôi đến đây cũng được" "Vậy là cô đồng ý rồi" vẻ mặt Cao Bá vui mừng nói. "Đúng vậy, tôi tên là Phạm Đình Đình, ông gọi tôi là Đình Đình được rồi" "Được được" ông nhanh chóng trả lời như sợ cô đổi ý. Cô chỉ mỉm cười. Cuộc sống làm bảo mẫu của cô bắt đầu. Nhìn qua Lạc Gia đang ngơ ngác, cô thấy hạnh phúc. Dù sao cậu ta cũng dễ nuôi mà hoàn cảnh lại giống mình. Có gì bực tức lôi cậu ra xả là được rồi. "Tôi dẫn cô đến nhà chính, cô với cậu chủ cũng chưa có gì bỏ vào bụng," Cao Bá đứng dậy đi ra đứng ở cửa. Cô cầm tay Lạc Gia kéo đi. Lạc Gia như một chú cún vô thức đành mùi mẫn đi theo. Cô đi ra ngang cánh cửa. Cao Bá cúi đầu xuống đưa tay ra như kiểu phương Tây, nói: "Đình Đình tiểu thư, mời!" cô chỉ khẽ gật đầu rồi đi. Đúng là nhà quý tộc có khác, mỗi cử chỉ hành động đều khiến người ta phải suy nghĩ. Mà người đàn ông này trở mặt thật nhanh, mới lúc đầu cáu gắt. Một lúc sau cung kính. Đúng là tâm tính con người sâu không lường được. Muốn hiểu nó còn khó hơn cả lên trời
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Lam Mộc Linh Re: [Hiện đại] Nếu được quay lại, anh vẫn sẽ chọn em! - Lam Mộc Linh 09.09.2016, 09:12 Truyện sẽ mở lại vào ngày 4/9. Xin ý kiến để "xây dựng lại" chuyên mục đọc truyện Chương 4: (tiếp)
Mặt trăng dần đã nhô lên cao. Màn đêm bây giờ đen kịt khiến cho nơi này âm u đến đáng sợ. Cô vừa đi vừa quan sát xung quanh. Cô cảm nhận được bàn tay Lạc Gia đang run run. Vội quay lại nhìn hắn. Đôi mắt vẫn nhìn về một phía, khuôn mặt vô hồn cũng chẳng có biểu hiện gì. Nhưng cô cứ có cảm giác hắn đang bất an. Cô đành thăm dò xem. Buông lỏng bàn tay đang nắm. Bỗng dưng tay của Lạc Gia lại siết chặt tay cô. Mắt trợn to hơn. Run kịch liệt. Lúc chiều, cậu ta mặc định, mặc người ta làm gì thì làm. Con bây giờ lại chủ động nắm tay cô. Cô vội vang kêu không ổn. Nhanh đưa tay còn lại vuốt vuốt lưng, cho cậu ta tựa sát vào người mình. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy cậu ta mới dần ổn định. Nhưng vẫn lấn sát vào cô. Cao Bá đi một lúc không thấy hai người theo sau. Vội quay lại nhìn thấy cảnh tượng này. Lo lắng kêu lên. "Nhanh, chúng ta nhanh đi vào nhà không thôi thì không kịp" vào ban đêm cậu chủ thường hay phát bệnh. Con người sẽ lạnh buốt run rẩy kịch liệt. Nếu cậu chủ phát bệnh ở đây. E rằng còn có thêm chứng cảm lạnh. Bước đi nhanh hơn, cô dẫn Lạc Gia đi vào nhà. Vì trời tối đen, cô không để ý ở ngoài như thế nào nhưng khi cô vào nhà thì thật bỡ ngỡ với kiểu trang trí nơi đây. Không gian rất thoáng rộng. Cửa đa số làm cửa kính. Lấy mày trắng làm chủ đạo. Rất tinh khiết. Đây giống như một nhà cao ốc giàu có mà người ta thường chiếu trên tivi. Thật sự rất đẹp. "Đình Đình, mời cô vào ăn, đồ ăn tôi đã sai người dọn sẵn trên bàn." Cô gật đầu cho có lệ. Vừa đi nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô được vào căn nhà giàu như vậy. Nó khiến cô nhìn muốn hỏng cả mắt. Cô quay đầu nhìn cái người đi một bên "Lạc Gia" "....." không biểu cảm, cô đành lấy tay chỉ chỉ vào bụng của hắn "Bụng cậu kêu" "...."một lâu sau, cậu theo cánh tay cô nhìn xuống. Vẫn không biểu cảm "Lạc Gia" cô kiên nhẫn gọi tiếp "...." "Chúng ta đi ăn nhé!" cô nhanh tay kéo cậu ta đi. Đừng mong chờ vào người vô hồn như hắn. Ngàn kiếp thì cậu ta vẫn chưng ra một vẻ mặt, một biểu tình. Muốn thay đổi một người đã sống như vậy suốt hai mươi lăm năm thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Trước tiên phải lấp đầy bào tử cô cái đã rồi tính tiếp. Bước đến bên bàn ăn hình chữ nhật màu trắng. Cô và hắn có khay thức ăn riêng, một bên là khăn lau tay, một bên là nước hoa quả. Đồ ăn thì khỏi nói đến độ công phu của nó rồi. Cô bĩu môi cầm thìa lên ăn Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải cầu kì như vậy không. "Đình Đình, tôi phải nhắc nhở cô trước, đừng động vào thức ăn của cậu chủ bằng không cậu sẽ nhịn đói cả ngày" Cao Bá nghiêm túc nhắc nhở "Rồi rồi, tôi biết rồi, ai mà rỗi hơi đi chọc cậu ta, tôi cũng không phải là loại người ăn no rửng mỡ" "Cô biết vậy được rồi, tôi đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, cô cứ dùng tự nhiên" Cô chỉ lặng lẽ ăn. Không nói. Cô nhớ không lầm là thấy giáo có dặn" vừa ăn vừa nói" sẽ thực gây mất vệ sinh nha. Mà một nơi tinh khiết như vậy cô không muốn nhúng chàm chúng. Cô cắm cúi ăn đến đằm bụng rồi mới thôi.Ngẩng đầu lên nhìn. Chạm phải ánh mắt của hắn đang nhìn cô. Chẳng lẽ thằng nhãi này nhìn cô ăn nãy giờ sao! "Lạc Gia" "...." vẫn nhìn cô "Lạc Gia" "...." không có thay đổi "Ăn cơm đi". "....." Mẹ nó, chẳng lẽ phải bắt cô đút cho hắn ăn. Cô không hiểu! Thật sự không hiểu! Không phải là hắn không cho người khác chạm vào hay sao. Sao đột nhiên lại không có khoảng cách với cô. Hình như cô cảm thấy. Mới gặp hay chưa đầy một ngày. Mà hắn đã ăn bám cô rồi. Cô thấy mùi hương hoa trên người cũng chưa đủ làm hắn không bài xích cô như vậy. Vậy là lí do gì nha. Cô thực không biết. Cô lấy đũa gắp tí thịt đưa tới trước mặt hắn. "Lạc Gia, ăn" Ở với hắn, cô luôn luôn đánh cược với những phản ứng của hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Cô đánh cược xem hắn có ăn hay không. Nếu không thì hậu quả cô thể không tưởng tượng nổi!
|
Chương 5: <tiếp> Nếu thắc mắc thì cũng đừng hỏi cô hậu quả như thế nào! Vì sao ư? Vì nó đang ở sờ sờ ngay trước mắt cô đây này. Không thấy cái người đàn ông Cao Bá kia nâng niu cái người trước mặt như viên ngọc quý hay sao? Quay lại lúc đầu, nếu cô không biểu tình lạnh nhạt giải thích thì bây giờ cô chỉ là cái xác khô không hơn không kém. Lạc Gia vẫn nhìn cô. Nhưng cũng dần há miệng ra nhận lấy. Đình Đình thở phào nhẹ nhõm. Thật May mắn hắn cũng ăn được chút ít rồi. Bù lại nghi vấn của cô tăng thêm. Chính là câu hỏi “ sao cậu ta không bài xích cô” Cô vừa cúi đầu suy luận vừa đút thêm cho Lạc Gia ăn. Hắn rất phối hợp nhu thuận nghe theo lời cô. Ánh mắt của hắn không được tốt. Nó làm cô cảm thấy rất giống cô! Chẳng lẽ là đồng bệnh tương thông. Có cùng nỗi đau nên hiểu nhau rất rõ! Không đúng, cái này không phải ý chính. Thực quái lạ!! "Lạc Gia, cậu ăn nữa không" cô buông đũa xuống hỏi nghiêm túc. "...." Thôi bỏ đi. Cô sao lại quên mất cậu ta bị bệnh cơ chứ. "M...ẹ" giọng nói vụng về vang lên. Không khí ngưng trọng. "Cậu...cậu nói cái gì, lặp lại lần nữa tôi xem" "Mẹ" Âm thanh này, câu nói này không phải chỉ một đứa bé đơn giản có thể nói sao. Mà Lạc Gia. Lần đầu tiên cậu nói chỉ gọi đơn giản là "mẹ" không phải là đủ chứng minh hồi nhỏ Lạc Gia rất khao khát tình thương của mẹ nhưng đổi lại mẹ cậu ruồng bỏ cậu đấy thôi. Cũng thực là. Gọi cô là mẹ thì đành đi. Lại coi cô như người mẹ thực thụ. Điều này làm cô khó chịu nha. Chẳng lẽ phải gọi một người hơn tuổi bằng con hả? "Lạc Gia, cậu có ý thức phải không" ".." nghiêng đầu hơi gật gật "Tôi không phải mẹ cậu" Đình Đình nhẹ nói, đứng phắt dậy đi tìm Cao Bá. Ăn cũng no rồi, hiện tại chỉ có ngủ là chưa no. Lạc Gia như ý thức được cô đi. Nhanh hơn kéo tay cô lại cọ cọ vào má. "Mẹ" Mặt người nào đó nổi lên ba vạch hắc tuyến. Làm ơn cho cô rút lại câu ban nãy. Người này ngoại trừ ngu ngốc ra thì vẫn là ngu ngốc. "Cao Bá, Cao Bá, ông có ở đây không?" cô cất to giọng kêu. Một lâu sau có người đi tới. Ngoài Cao Bá thì còn ai đây. "Cao Bá, tôi muốn đi ngủ" "Được rồi, cô đi theo tôi, tôi dẫn cô vào phòng" Đình Đình quay lại nhìn người đang nắm tay cô. Cô cười khổ "Ông có thể làm cho tên này ngừng bám lấy tôi, có được hay không" Cao Bá quay lai nhìn Lạc Gia. Nét già nua trên khuôn mặt có chút mỉm cười. Cậu chủ luôn không để ai tiếp xúc. Nhưng hôm nay bỗng nhiên tỏ ra thân thiết với một người chứng tỏ có diễn biến tốt. "Cứ để như vậy đi, cậu chủ rất thích cô" "Không lẽ ông muốn để cậu ta ngủ chung với tôi" Sắc mặt Ca Bá cứng ngắt. Không biết phân giải ra sao. Nhưng nhìn lại Lạc Gia. Tình thương của ông dành cho Lạc Gia là vô hạn. Hiếm khi cậu chủ muốn điều gì đó ông sẽ không cưỡng ép cậu "Tùy theo cậu chủ đi" Ông vừa nói vừa đi trước, lảng tránh ánh mắt như dao găm của cô. Cô nhẹ đi vào phòng tức giận kéo mạnh Lạc Gia vào rồi đóng cửa cái "rầm" Thở nhẹ rồi đi đến ngồi trên giường. Lạc Gia ngoan ngoãn ngồi theo. Cô làm một osin mà có người phục vụ. Điều này chứng tỏ Cao Bá yêu thương Lạc Gia cỡ nào. Mạnh gia, là một gia tộc không hề nhỏ, nó thao túm hết thảy nền kinh tế của các công ty nổi tiếng. Nếu cô đồng ý đi theo Lạc Gia, là cũng đồng ý chịu nhiều tai ương. Cô không mạnh mẽ nhưng ít nhất cũng bảo vệ được mình. Còn Lạc Gia, cậu cần một hơi ấm. Cô cũng cần một hơi ấm. Chuyện tình cảm luôn khiến ta cảm thấy thiếu thốn. Vậy nên cô và cậu ta đối với những sự hờ hững như vậy thì chắc chắn chuyện tình cảm chưa hề tồn tại. Cô nhìn Lạc Gia, đưa tay vuốt vuốt tóc cậu. Kéo đầu cậu cho cậu dựa vào người cô. Trong gia tộc Mạnh đấu đá giết người không dao như vậy. Mà vẫn còn tồn tại một người như Lạc Gia, cũng chỉ có thể nói Lạc Gia thực may mắn. Cậu ta như vậy bù lại không bị cuốn vào sự phân tranh Sự im lặng bao trùm cả nơi đây. Đến khi nghe cả tiếng hít thở đều đều. Bất tri bất giác cô quay đầu lại nhìn hắn. Thấy hắn đã ngủ gật trên vai cô. Cô thở dài. Chỉ vì cậu ta mà chấp nhận mình bị rắc rối! Cậu ta có đáng để cô làm như vậy không!
|