Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
|
|
Chương 16: Nếu như cô còn ép hắn thì đừng trách tôi độc ác!!
Cô và Lạc Gia ra ngoài vườn trồng hoa xem mọi thứ như chưa từng xảy ra. Lạc Gia như muốn nói gì đó. Cứ ậm ừ rồi phát âm không được khiến cô cảm thấy thật kì lạ..
Lạc Gia hôm nay biến hóa rất lớn, không những hết sợ hãi rồi lại còn mạnh mẽ kéo cô đi. Không những thế hôm nay cậu lại muốn nói chuyện nhưng hình như suốt nhiều năm qua cậu chưa nói lần nào nên không biết cách phát âm..
Từ “mẹ” chắc cậu phải cố gắng lắm mới nói được.
Đối với con người suốt hai mươi lăm năm chưa nói chuyện. Câu đầu tiên nói lại là từ mẹ. Chắc chắn con người này đã khát khao tình mẹ như thế nào.
Có trách thì cũng trách tại ông trời quá bất công cho cậu sinh trong gia đình như vậy
Có trách thì cũng trách ông trời quá vô tâm để cuộc sống hoàn cảnh của cô cũng như Lạc Gia.
Nhưng lại cảm ơn người, bởi vì cho cô và hắn gặp nhau!
“Mẹ”
Lạc Gia hứng khở đem chậu cây cậu trồng đã nở hoa đưa cho cô.
Cô mỉm cười nhận lấy.
Cách bài trí dù không đẹp, hoa này cũng không thuộc giống quý gì lại rất dễ sinh trưởng. Nhưng người chăm nom nó rất tận tình, đó cũng là một cái phúc lớn.
“Lạc Gia, cố gắng theo đà này mà phát huy nhé”
Cô Mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Lạc Gia biết Đình Đình đang khen hăn, cười đến hai má có lúm đồng tiền. Đình Đình thất thần hồi lâu rồi khuôn mặt đau khổ nói với Lạc Gia.
“Cậu hiểu tôi nói gì không”
“mẹ”
tỏ ý là hiểu. Cậu hiểu Đình Đình đang khen cậu nha
“lần sau đừng cười trước mặt người khác, có hiểu hay không”
Cậu gật đầu nhẹ.
Một hình ảnh hài hòa giữ hai người trong vườn hoa.
Phạm Hương đứng sau nhìn thấy cảnh này. Vừa thấy hạnh phúc thay cho chị mình vừa cảm thấy đáng ghét. Hiện tại là cô muốn Lạc Gia để ý đến cô. Thì cô mới có thể thuận tiện triển khai kế hoạch. Cô đã thử hai lần tiếp xúc mà không được thì phải dùng cách ép buộc xem sao. Dù sao trong nhà này cô chính là chủ!!!
Lạc Gia và Đình Đình hai người đang dùng bữa trưa. Phạm Hương cũng không quấy rối.
Dùng xong. Cô quay lại nhìn Lạc Gia.
“ Lạc Gia, tôi đau bụng, cậu ở đây, tôi đi vệ sinh một lát đã”
Lạc Gia nghiêng đầu nói đã đồng ý.
Cô vội đi thì lúc đó Phạm Hương bước đến. Người nhanh như chớp bổ nhào vào lòng Lạc Gia.
Người cô nồng nặc mùi nước hoa khiến cậu chán ghét. Cậu cố đẩy ra nhưng không được.
Rồi cậu bắt đầu hoảng sợ. Đứng yên người run run..
Đình Đình? Trong đầu cậu chỉ vang vảng cái tên này
Phạm Hương nghĩ cậu đã chấp thuận mình. Nới lỏng lực đạo nơi tay.
Mắt Lạc Gia lúc này mới trợn to xô mạnh Phạm Hương vào nơi bàn. Có cái ly thủy tinh rớt.
Đình Đình vừa đi ra nghe thấy tiếng này thầm báo không ổn. Vội chạy đến nơi Lạc Gia.
Lạc Gia nhìn thấy cô, ngẩng đầu lên mắt đỏ hoe nhìn. Ôm chặt lấy cô như báu vật. Cúi đầu úp mặt vào gáy của cô. Ngửi mùi hương hoa, cậu mới bình tĩnh lại.
Đình Đình quay sang nhìn Phạm Hương đang đau đớn ôm lưng mới bị Lạc Gia đẩy ngã lên bàn. Hiểu rõ ý. Nhẹ giọng nói:
“Lạc Gia ngoan, không sao, có Đình Đình đây rồi, ngoan ha” cô vướt vướt lưng Lạc Gia cho cậu trấn tĩnh lại.
Đặt Lạc Gia ngồi xuống . cô lạnh lùng đi,
“bốp, bốp” hai tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Tiện thể cô lấy tô canh hất vào khuôn mặt son phấn xinh đẹp của Phạm Hương.
Phạm Hương ngạc nhiên nhìn, chưa bao giờ cô thấy vẻ mặt chị cô như vậy, Đình Đình luôn luôn nhường nhịn tất cả mọi thứ. Bây giờ vì một người mà nổi giận với cô, lại ra tay đánh cô. Cô thật không thể ngờ người chị mà bấy lâu nay cô luôn xem thường lại trở nên như vậy.
“sao, nhìn à, nếu như cô còn ép hắn thì đừng trách tôi độc ác”
Vâng, chính xác là không còn chị em nhẹ nhàng ở đây mà chỉ còn lại là tôi với cô.
|
Chương 17:
Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Đình Đình lạnh lùng nhìn Phạm Hương rồi kéo Lạc Gia vào sau người để bảo vệ.
Phạm Hương mở to mắt nhìn chị gái của mình.
"Chị có quyền gì mà xen vào việc này, Lạc Gia là gì của chị mà chị có quyền ở gần cậu ta còn em thì không"
Phạm Hương hét toáng lên. Cô rất tức, rất giận. Một người từ nhỏ như cô muốn gì có nấy hôm nay lại thất bại. Cô không cam tâm.
Lạc Gia là gì của cô?
Là gì của cô?
Là gì của cô?
Từng lời nói như dao cứa vào tim cô, Phạm Hương nói không sai, Lạc Gia là gì của cô mà cô có quyền không cho người khác chạm vào? Lạc Gia là gì của cô mà cô lại dạy hắn nói với hắn tất cả mọi thứ cô biết?
Câu nói đó như đánh thức cô tỉnh lại. Một hơi ấm tình thương cũng bị Phạm Hương tranh giành, rốt cuộc trên đời này cô có thứ gì.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn quật đường đáp lại.
"Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, tôi thật sự không hiểu, một người như cô có tất cả lại đi tranh giành tình cảm của một đứa ngốc để làm cái gì?"
Phạm Hương ngậm miệng lại. Cô thật sự đến đây là có mục đích nhưng không ngờ lại bị chị cô nhìn ra sớm như vậy. Suốt mười mấy năm chung sống nhưng người chị trước mắt này làm cô không hiểu dù chỉ một chút.
"Còn chị thì sao, tại sao chị lại bảo vệ nó chứ không phải là em, chính em mới là em của chị"
Thấy Phạm Hương đánh đổi qua chủ đề khác. Cô cũng không buồn chấn vấn thêm chỉ nhìn cô trong trang phục be bét rồi cười khẩy:
"Cô, cô đã từng coi tôi là một người chị chưa"
Phạm Hương đúng là chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Thấy bố mẹ không yêu thương chị ấy như mình nên cô cũng không để chị vào mắt. Luôn kiêu hãnh sống cùng bạn bè lứa tuổi hơn mình.
"Tôi chưa bao giờ đánh cô, nhưng đã đánh là tôi sẽ đánh cho cô người không ra người, ma không ra ma, nhớ đấy. Đây chỉ là cảnh cáo. Đừng đi đâu cũng dùng từ chị chị em em. Thật ghê tởm"
thấy Phạm Hương không nói, cô khinh thường để cô ta ngồi một mình trên ghế rồi đi vào phòng. Lạc Gia ngoan ngoãn đi theo.
"Rầm" cửa đóng mạnh. Cô bấy giờ mới ngồi bệt xuống đất. Hai hàng nước mắt từ mắt cô chảy xuống.
Cô khóc
Khóc là vì cô thật sự chưa bao giờ nhận đươc cái gọi là tình thân.
Cô khóc là trách bản thân mình vô dụng.
Lạc Gia đứng một bên nhìn cô. Bỗng cậu cũng muốn khóc theo cô.
Cô cắn chặt răng cố nén khóc thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Lạc Gia
"Tôi hỏi cậu, tại sao cậu biết rõ Phạm Hương đến gần. Mà cậu lại không tránh!"
"...." cậu không nói được nhìn cô. Nhìn cô nén khóc như vậy. Lòng cậu rất khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm.
Đình Đình nhìn Lạc Gia như vậy, cứ nghĩ cậu khó chịu với cô. Nói tiếp:
"Có phải là cậu thích cô ta hay không, là trách tôi phiền phức hay ngăn cấm cậu tất cả mọi thứ có phải hay không"
Lạc Gia cảm nhận được tuyệt vọng của cô. Cậu hiểu cô nói, cậu thật sự không phải không thích Đình Đình.
Cậu rất muốn ở chung với Đình Đình.
Chóng là Đình Đình nói cậu phải mạnh mẽ.
Cậu muốm tập mạnh mẽ để không phải sợ người khác , không tránh đi mọi người nữa mà có thể bảo vệ Đình Đình. Nhưng không ngờ cậu lại sợ người khác đến như thế.
Cậu muốn nói cho Đình Đình biết. Nói không ra tiếng.
Cậu nhíu chặt mày
Đình Đình cười khổ rồi nói:
"Tại sao tất cả ai cũng thích cô ta, rồi bỏ mặt tôi, rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì sai"
"... ..."
Lạc Gia nắm chặt tay. Cố nén sức cất giọng. Những móng tay bấm vào da thịt khiến cậu đau rát. Để cậu cố nói ra từ.
"là bởi vì cô ấy mạnh mẽ giữ lấy những gì mà cô ấy yêu thương, còn tôi, Đình Đình tôi suốt một đời như hòn đá bất động. Tôi không mạnh mẽ như cô ấy. Những sự yêu thương thoáng qua tôi không có quyền định đoạt. Mãi mãi chịu tổn thương dày vò trong thầm lặng. Lạc Gia, người vô tâm như anh không hiểu. Mãi mãi không hiểu, vậy nên anh hãy đến bên cô ấy đi, cô ấy xứng đáng được nhận điều đó hơn tôi"
Cô khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc thanh thúy vang lên trong khắp căn phòng nhỏ. Mọi cảm xúc kìm nén của cô như được vỡ òa.
Lạc Gia bấy giờ mới thả lòng người. Đưa cánh tay cậu tự bấu mình thành chảy máu xoa xoa đầu cô. Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô khóc. Mấp máy nói.
"T...ôi, tôi hiểu"
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện sau hai mươi mấy năm trời.
Đình Đình im bặt. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu nói cái gì?
Cậu nói được rồi sao?
Là vì cô sao?
Xúc động bật người dậy ôm chầm lấy cậu Là cô đã nghĩ nhiều.
Lạc Gia là của cô, mãi mãi là của cô, điều này chưa bao giờ thay đổi.
Ôm chặt cậu mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
|
Chương 17:
Không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Đình Đình lạnh lùng nhìn Phạm Hương rồi kéo Lạc Gia vào sau người để bảo vệ.
Phạm Hương mở to mắt nhìn chị gái của mình.
"Chị có quyền gì mà xen vào việc này, Lạc Gia là gì của chị mà chị có quyền ở gần cậu ta còn em thì không"
Phạm Hương hét toáng lên. Cô rất tức, rất giận. Một người từ nhỏ như cô muốn gì có nấy hôm nay lại thất bại. Cô không cam tâm.
Lạc Gia là gì của cô?
Là gì của cô?
Là gì của cô?
Từng lời nói như dao cứa vào tim cô, Phạm Hương nói không sai, Lạc Gia là gì của cô mà cô có quyền không cho người khác chạm vào? Lạc Gia là gì của cô mà cô lại dạy hắn nói với hắn tất cả mọi thứ cô biết?
Câu nói đó như đánh thức cô tỉnh lại. Một hơi ấm tình thương cũng bị Phạm Hương tranh giành, rốt cuộc trên đời này cô có thứ gì.
Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn quật đường đáp lại.
"Cô đừng nghĩ rằng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì, tôi thật sự không hiểu, một người như cô có tất cả lại đi tranh giành tình cảm của một đứa ngốc để làm cái gì?"
Phạm Hương ngậm miệng lại. Cô thật sự đến đây là có mục đích nhưng không ngờ lại bị chị cô nhìn ra sớm như vậy. Suốt mười mấy năm chung sống nhưng người chị trước mắt này làm cô không hiểu dù chỉ một chút.
"Còn chị thì sao, tại sao chị lại bảo vệ nó chứ không phải là em, chính em mới là em của chị"
Thấy Phạm Hương đánh đổi qua chủ đề khác. Cô cũng không buồn chấn vấn thêm chỉ nhìn cô trong trang phục be bét rồi cười khẩy:
"Cô, cô đã từng coi tôi là một người chị chưa"
Phạm Hương đúng là chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Thấy bố mẹ không yêu thương chị ấy như mình nên cô cũng không để chị vào mắt. Luôn kiêu hãnh sống cùng bạn bè lứa tuổi hơn mình.
"Tôi chưa bao giờ đánh cô, nhưng đã đánh là tôi sẽ đánh cho cô người không ra người, ma không ra ma, nhớ đấy. Đây chỉ là cảnh cáo. Đừng đi đâu cũng dùng từ chị chị em em. Thật ghê tởm"
thấy Phạm Hương không nói, cô khinh thường để cô ta ngồi một mình trên ghế rồi đi vào phòng. Lạc Gia ngoan ngoãn đi theo.
"Rầm" cửa đóng mạnh. Cô bấy giờ mới ngồi bệt xuống đất. Hai hàng nước mắt từ mắt cô chảy xuống.
Cô khóc
Khóc là vì cô thật sự chưa bao giờ nhận đươc cái gọi là tình thân.
Cô khóc là trách bản thân mình vô dụng.
Lạc Gia đứng một bên nhìn cô. Bỗng cậu cũng muốn khóc theo cô.
Cô cắn chặt răng cố nén khóc thành tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Lạc Gia
"Tôi hỏi cậu, tại sao cậu biết rõ Phạm Hương đến gần. Mà cậu lại không tránh!"
"...." cậu không nói được nhìn cô. Nhìn cô nén khóc như vậy. Lòng cậu rất khó chịu. Khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm.
Đình Đình nhìn Lạc Gia như vậy, cứ nghĩ cậu khó chịu với cô. Nói tiếp:
"Có phải là cậu thích cô ta hay không, là trách tôi phiền phức hay ngăn cấm cậu tất cả mọi thứ có phải hay không"
Lạc Gia cảm nhận được tuyệt vọng của cô. Cậu hiểu cô nói, cậu thật sự không phải không thích Đình Đình.
Cậu rất muốn ở chung với Đình Đình.
Chóng là Đình Đình nói cậu phải mạnh mẽ.
Cậu muốm tập mạnh mẽ để không phải sợ người khác , không tránh đi mọi người nữa mà có thể bảo vệ Đình Đình. Nhưng không ngờ cậu lại sợ người khác đến như thế.
Cậu muốn nói cho Đình Đình biết. Nói không ra tiếng.
Cậu nhíu chặt mày
Đình Đình cười khổ rồi nói:
"Tại sao tất cả ai cũng thích cô ta, rồi bỏ mặt tôi, rốt cuộc thì tôi đã làm cái gì sai"
"... ..."
Lạc Gia nắm chặt tay. Cố nén sức cất giọng. Những móng tay bấm vào da thịt khiến cậu đau rát. Để cậu cố nói ra từ.
"là bởi vì cô ấy mạnh mẽ giữ lấy những gì mà cô ấy yêu thương, còn tôi, Đình Đình tôi suốt một đời như hòn đá bất động. Tôi không mạnh mẽ như cô ấy. Những sự yêu thương thoáng qua tôi không có quyền định đoạt. Mãi mãi chịu tổn thương dày vò trong thầm lặng. Lạc Gia, người vô tâm như anh không hiểu. Mãi mãi không hiểu, vậy nên anh hãy đến bên cô ấy đi, cô ấy xứng đáng được nhận điều đó hơn tôi"
Cô khóc nấc lên thành tiếng. Tiếng khóc thanh thúy vang lên trong khắp căn phòng nhỏ. Mọi cảm xúc kìm nén của cô như được vỡ òa.
Lạc Gia bấy giờ mới thả lòng người. Đưa cánh tay cậu tự bấu mình thành chảy máu xoa xoa đầu cô. Nghiêng đầu ngơ ngác nhìn cô khóc. Mấp máy nói.
"T...ôi, tôi hiểu"
Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện sau hai mươi mấy năm trời.
Đình Đình im bặt. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu nói cái gì?
Cậu nói được rồi sao?
Là vì cô sao?
Xúc động bật người dậy ôm chầm lấy cậu Là cô đã nghĩ nhiều.
Lạc Gia là của cô, mãi mãi là của cô, điều này chưa bao giờ thay đổi.
Ôm chặt cậu mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
|
Chương 18:
Lạc Gia cũng ôm chặt Đình Đình, cậu nói không được nữa. Nhưng bù lại chỉ cần Đình Đình quan tâm cậu là được rồi.
Đình Đình buông cậu ra, kéo bàn tay cậu xuống. Đột nhiên thấy vệt máu như hình móng tay tên bàn tay của cậu. Kinh ngạc trợn mắt lên hỏi:
"Cái này là thế nào, chẳng lẽ Phạm Hương làm cậu bị thương hay sao"
"...."
Lạc Gia nhìn Đình Đình rồi lắc đầu.
"Vậy là ai làm, sao lại ra nông nỗi như này"
Lạc Gia khựng lại một lát, tiêu hóa hết những gì cô nói rồi lấy tay chỉ chỉ ở trên miệng.
Đình Đình như hiểu được, đưa tay lên vuốt má cậu ,mắng:
"Đồ ngốc, sao lại phải chịu khổ như vậy".
Cậu làm như vậy vì cô, có đáng hay không!!
Đau lòng cầm bàn tay của Lạc Gia lên xem xét. Nhanh chân chạy đến lấy băng gạc ra băng bó .
"Lần sau nếu nói không được thì đừng nói, nhất định đừng làm tổn thương mình, biết không"
Lạc Gia nghiêng đầu nhìn. Chỉ im lặng không nói gì. Mỉm cười ngọt ngào nhìn cô.
"Thật xin lỗi, khi nãy đã tức giận với cậu"
Cô cúi đầu nói lí nhí. Lạc Gia cứ như thói quen ban nãy,vuốt tóc cô.
Đình Đình trợn mắt lên nhìn.
"Cậu thấy tôi hiền quá lên lấn tới phải không"
Lạc Gia vội vàng thụt tay lại. Mím môi tỏ vẻ ủy khuất. Đình Đình thở dài.
"Lần sau đừng có như vậy nữa, cậu không thích cái gì thì đừng ép buộc mình làm, cậu sợ bẩn thì đừng để người ta đụng vào, hiểu chưa"
"...." gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Đình Đình mỉm cười.
Tâm trạng cô bây giờ dần ổn định lại. Hít một hơi sâu.
Thứ cô cần bây giờ là nói rõ chuyện với Phạm Hương. Lúc nãy cô vì tức giận mà đánh cô. Cô đoán chắc Phạm Hương đã kết oán trong lòng.
Chị em thì sao, máu mủ ruột thịt thì sao, như phù du phù du!!!
"Lạc Gia, cậu ở đây một mình được không, nếu sợ quá thì lất con gấu bông tôi tặng cậu ra ôm"
Đình Đình nắm tay Lạc Gia khuôn mặt thành khẩn nói.
Lạc Gia sợ cô tức giận mà bỏ đi, vội nắm chặt tay cô hơn.
Cô vuốt tóc cậu. Mỉm cười dịu dàng,
"Tôi đi rồi về sớm thôi, cậu cứ nằm nghỉ tiếp đi"
Giữ chặt cô hơn, quyên quyết không cho đi.
"Ngoan, nghe lời ha, tôi sẽ về sớm"
Lạc Gia lại lắc đầu.
Cô đành chịu thở dài một hơi im lặng nhìn cậu.
5 phút...
10 phút...
20 phút....
Lạc Gia ủ rũ buông tay cô ra. Cô cười vỗ vỗ đầu cậu.
"Ngoan"
Nhẹ đi ra ngoài đóng cửa lại. Mắt cô lạnh dần.
"Cao Bá, Phạm Hương đâu"
Cô đi đến chỗ Cao Bá đang dọn đồ.
Cao Bá nhìn cô, cũng chỉ đường.
Đình Đình biết Cao Bá hiểu tất cả. Chỉ là ông cố giấu. Nhưng ông yêu thương Lạc Gia thật lòng và lại đứng về phía cô. Điều này làm cô an tâm.
Đình Đình đi vào, nhìn Phạm Hương đã thay trang phục mới ngồi thẫn thờ ra cửa. Cô đến gần ngồi xuống.
Nếu hai người ngồi với nhau thì chắc chẵm người ta sẽ để ý đến khuôn mặt tinh xảo của Phạm Hương hơn và chê bai cô kém cạnh. Trang phục, vóc dáng lẫn nhan sắc đều chênh lệch nhau. Nhưng cô không để ý điều đó.
Phong cách sống của mỗi người khác nhau cô không quan tâm miệng người đời.
Hai người ngồi thẫn thờ với nhau một hồi. Cuối cùng Phạm Hương cũng cất giọng.
"Chúng ta là chị em"
"Ừ"
"Từ khi nào chúng ta thành ra như vậy"
"..." Đình Đình chỉ im lặng nhìn Phạm Hương.
Cô em gái của cô đang nói về tình chị em đã mất tích từ mấy năm trước ư?
Hay đang hối hận về sự lạnh nhạt của mình!
Hay cô đang muốn gắn kết tình chị em lại với nhau.
Cô cũng không phải là loại người máu lạnh vô tình.
"Chị..." Phạm Hương vẫn thẫn thờ kêu lên
Lúc bấy giờ Đình Đình mới cất giọng.
"Quay lại thời gian đi"
Chính là mọi thứ đã qua không thể lấy lại được.
Phạm Hương không thể uống lại nguyên vẹn ly nước đã hắt mà lại để thối rữa lâu năm.
Chính tay cô đã đánh mất thì cũng đừng mong lấy lại.
"Tại sao chị lại xen vào việc này"
"Vậy lí do em tiếp cận Lạc Gia"
Hai người đặt ra hai câu hỏi, không biết ai nên trả lời ai!
"Chính là em thành tâm muốn cùng Lạc Gia chung sống" Phạm Hương trả lời trước.
Cô lắc đầu, hỏi tiếp:
"Mục đích?" Phạm Hương bỗng thấy người run run. Chẳng lẽ chị cô cũng biết tất cả. Biết là cô làm vậy vì muốn được đặt chân vào gia đình họ Mạnh. Muốn lấy cớ chăm sóc Lạc Gia để được Mạnh Viễn Thiên chú ý tới.
"Chính là em yêu quý Lạc Gia nên mới như vậy"
Phạm Hương che dấu.
Cô đành mỉm cười nhẹ. Cô đã cho Phạm Hương cơ hội để nói rõ tất cả. Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng rồi .
|
Chương 19: cứu người gặp nạn!
"Phạm Hương" Đình Đình cất giọng kêu lên.
"Hả" Phạm Hương hoàn hồn lại, người đã bớt run đi một chút.
"Nếu như chúng ta không làm được chị em thì ít nhất cũng đừng hãm hại nhau, hiểu không"
Khi cô nói câu này. Cô bỗng dưng cảm thấy tình thân của cô thối nát như thế nào. Cô vẫn yên tâm nhắc nhở.
Phạm Hương ngẩng đầu lên nhìn cô, lo sợ Đình Đình sẽ đoán ra điều gì vội gật đầu.
Đình Đình nhẹ mỉm cười rồi thở dài đứng dậy quay lưng đi. Cô thật sự không thay đổi được cục diện này. Nếu vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phạm Hương tự nhiên cũng nhìn cô đi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy ở cạnh người chị này là mọi tâm tư của cô đều lộ rõ. Người này mang một áp lực rất lớn đến cho cô.
Một người chị mà cô luôn luôn xem thường lại khiến cô kính sợ. Tương lai thật sự không thể nói trước được điều gì.
Đình Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người mà luôn luôn đi theo cô như hình với bóng lại ngồi ôm gấu bông co rúm lại ngồi trên giường ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đến đắp chăn lên cho hắn rồi cũng nằm cạnh đó. Ngủ thiếp đi.
Cô bỗng thấy khó chịu trên đầu, quay người qua ngồi ngủ tiếp. Lạc Gia thấy cô như vậy. Ngây ngô cười. Nghĩ là cô thích nên cứ tiếp xúc xoa đầu cô thành nghiện.
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn hắn. Bĩu môi rồi ngủ tiếp.
Cậu lại nhìn cô, tiếp tục xoa xoa.
Cô khó chịu ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Lạc Gia như con cún co rúm người lại. Đôi mắt ủy khuất nhìn cô.
Đình Đình khẽ cười.
"Ngốc vẫn hoàn ngốc"
Lạc Gia nhìn cô cười cũng ngây ngốc cười theo.
Hạnh phúc chỉ đơn giản ngắn ngủi như vậy, chỉ cần hai người nằm trong cùng một chiếc giường và nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào. Đó cũng là một hạnh phúc!
Đình Đình nhìn Lạc Gia một hồi rồi thấy khuôn mặt hắn có phần khó chịu. Liền hiểu ra.
"Lạc Gia, có người?"
Lạc Gia gật đầu, nắm chặt tay áo của cô.
"Đi, chúng ta đi ra ngoài"
Đình Đình xuống giường nắm tay Lạc Gia đi ra ngoài vội kêu.
"Cao Bá, có khách vào hay sao"
Cao Bá chỉ lặng yên gật đầu. Rlòi chỉ vào người thanh niên đang ngồi trê ghế.
"Tôi đi vào rừng, thấy cậu ta mắc bẫy nên cứu về đây"
Đình Đình nhìn người đang ngồi trên ghế. Nước da ngăm đen, vạm vỡ, khuôn mặt có thể coi là nhìn được những cũng chỉ là một cảm xúc lạnh nhạt. Gật đầu nhìn người kia.
Hình như người kia là được Viễn Thiên sai đến thì phải. Nếu đúng như cô suy đoán là tốt rồi.
Lạc Gia núp sau người cô. Cũng không nói nữa lời.
Người thanh niên kia nhìn cô rồi cúng gật đầu theo xác định.
"Tôi không có nơi nương tựa , tính lên núi sống ai ngờ"
Cao Bá đáp lời:
"Vậy cậu cứ tạm thời nghỉ lại đây"
"Lạc Gia đang thiếu vệ sĩ đi theo, hay cho cậu ta làm đi"
Đình Đình cướp lời
"Chuyện này..., Đình Đình cô cũng biết chuyện này phải thông qua bà Mạnh"
"Nhưng tôi cũng đâu có xem ý kiến bà ta mà sống"
Cao Bá khó xử. Ông thật sự không muốn làm trái lời bà Mạnh để đảm bảo cuộc sống an nhàn cho Lạc Gia.
"Ông có đảm bào bà ta sẽ nuôi Lạc Gia cả đời, sẽ để Lạc Gia bình yên cả đời hay không"
Đình Đình nhìn thấu tâm tư của ông. Cũng cất giọng cãi lại Dù thế nào. Vì an toàn của Lạc Gia, cô nhất định phải để cậu ta ở lại.
Cao Bá khựng người lại. Lời Đình Đình nói không phải không có lí. Bà Mạnh hằng năm cứ gây khoa dễ cho Lạc Gia, người ham tiền như bà nào chịu nuôi đứa con vô dụng này cả đời. Nhưng nếu bây giờ đối nghịch lại với bà thì chẳng khác gì vào hang cọp.
"Nếu ông vẫn chần chừ thì đợi khi ông thấy Lạc Gia chỉ là một thi thể ông mới đồng ý hay sao"
Cao Bá hoảng hồn. Ông không quen một Đình Đình lạnh lùng như vậy. Chuyện gì cũng có thể nói hay sao. Vội gật đầu.
"Cho thời hạn một năm. Tôi chỉ có thể giữ bí mật này một năm. Nếu được thì tôi sẽ tìm cách cho ở lại"
Một năm sau là sinh nhật của Lạc Gia. Chắc Mạnh Viễn Thiên đã xử lý xong hết thảy.
Mạnh Viễn Thiên, anh nhất định đừng làm tôi thất vọng!
" từng thời gian ấy cũng đủ lắm rồi" Đình Đình vui mừng cho có lệ rồi quay qua nhìn hắn.
"Cậu chỉ có thời gian một năm"
Cao Bá nhìn nét tươi cười vốn có của cô rồi thở dài. Chắc ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Làm gì có một người như cô chỉ trong vòng mấy tháng mà trở nên đáng sợ như vậy.
"Cậu tên gì?"
Cao Bá hỏi.
"Nguyễn Tự Trình"
Cậu ta vẫn lạnh nhạt nói.
"Tốt, Tự Trình, Lạc Gia, cậu qua làm quen thử" Đình Đình tươi cười nhìn Lạc Gia nói.
Vẫn nhút nhát sợ hãi như cũ núp sau người cô. .
Đình Đình bỗng thở hắt hơi. Đến khi nào cậu ta mới mạnh mẽ lên được
|