First Love - Tình Đầu
|
|
Chapter 5
Tháng mười hai, thời tiết lạnh giá với những cơn mưa tuyết dày đặc. Sân bóng rổ của trường TH Style cũng không nằm ngoài quy luật, giống như hầu hết mọi thứ khác, nó bị phủ một màu trắng tinh. Không có bóng dáng của một học sinh nào vào lúc này, tất cả đã mau chóng về lớp học khi nghe chuông reo ba hồi. Dương Quân Thành và Diệp Hân Như đứng đối diện nhau ở đó, không ai dám nhìn thẳng vào đối phương. Bầu không khí bao trùm lấy họ vẫn là im lặng, có thể nghe rõ mồn một tiếng gió rít. Hình như cả hai đều biết rõ người kia đang suy nghĩ điều gì và muốn nói gì nhưng lại chẳng ai lên tiếng trước.
– Mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ?_ Mất một lúc lâu Dương Quân Thành mới bắt đầu.
– …_ Hân Như tiếp tục im lặng, cô hoàn toàn không chắc chắn vào câu trả lời.
– Trí đã bắt đầu để ý rồi đó_ Quân Thành cảnh tỉnh Hân Như và điều này làm cô quay sang nhìn anh ánh mắt có chút lo lắng_ Tôi không rõ lắm nhưng cậu ấy cũng không đến nỗi không tinh ý để nhận ra được sự khác biệt nơi cậu.
– Vào lúc này… tôi không thể nói cho anh ấy biết được_ Hân Như ngập ngừng_ Anh ấy sẽ không để cho Phi Lương yên đâu.
– …_ Lần này lại đến lượt Quân Thành im lặng, anh hiểu quá rõ lí do vì sao Hân Như lại phải làm như vậy. Nếu là anh có lẽ anh cũng sẽ cố để giấu Trí Anh, nhưng sự thật làm sao có thể che lấp mãi. Cả Trí Anh và Phi Lương đều không muốn nhìn thấy Hân Như đau khổ và tất nhiên là họ sẽ phải tìm hiểu điều gì đã làm cô gái của họ trở nên như vậy. Bản thân anh cũng không muốn nhìn thấy cô bị tổn thương nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài việc âm thầm đứng bên và dõi theo cô, anh không thể đi quá giới hạn của một người bạn được.
– Cám ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi_ Hân Như bất chợt nói, Quân Thành nhìn cô ánh mắt có chút kì lạ. Liền sau đó Hân Như bước đi để về lớp học của mình, Quân Thành thấy vậy liền gọi theo:
– Chuyện này sẽ được bao lâu chứ?
– Đến đâu hay đến đó_ Đi thêm một đoạn rồi Hân Như mới quay lại nói, Quân Thành cứ thế nhìn Hân Như bước đi, tim bỗng thấy nhói đau lạ thường. Vì cớ gì mà mọi chuyện lại thành ra rắc rối và khó giải quyết như thế này?
…
Hôm sau danh sách các ứng viên cuối cùng cho cuộc bầu chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh đã xuất hiện. Ngọc Khiết cũng hồi hộp nên từ sớm đã cùng Thu Hà ra phía sân trường. Tại đây, trên những cây to cổ thụ là những tấm phông lớn mang hình các ứng viên. Người đầu tiên là Phùng Trí Anh trong bộ đồng phục mùa đông, gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Ngay ở cái cây bên cạnh là tấm phông có hình Diệp Hân Như. Thiên Hậu cũng mặc đồng phục, mái tóc nâu uốn lọn xõa ra dài ngang lưng, khuôn mặt thiên thần cộng nụ cười tươi rói khiến cô lấy lòng được khối người. Đứng ở giữa là cái cây to nhất, trên đó có tấm phông treo hình Huỳnh Phi Lương. Trông Phi Lương khác hẳn ngày thường, trầm tư, sâu lắng nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Trần Yên Nhi là cái tên thứ tư được xuất hiện. Rõ ràng nhìn Yên Nhi trông chẳng khác gì một người mẫu chuyên nghiệp với cách tạo dáng rất đẹp, đôi mắt to tròn, lối trang điểm đậm nhìn rất sắc sảo. Ngạc nhiên nhất với các học sinh là sự hiện diện của Dương Quân Thành ở tấm phông thứ năm. Theo thông lệ thì chỉ có hai nam và hai nữ lọt vào vòng bỏ phiếu nhưng năm nay đặc biệt nên có đến ba người. Trong số năm người, Quân Thành là người duy nhất không thay đổi so với ngày thường, vẫn là nét ngang tàn, bất cần trên gương mặt. Cuộc cạnh tranh giữa các hot boy và hot girl chắc chắn sẽ đầy hấp dẫn và bất ngờ.
– Ái chà, cuộc bầu chọn năm nay hấp dẫn quá!_ Vừa nhìn thấy mấy tấm phông Mã Thiên Vỹ đã kêu lên_ Toàn đối thủ nặng kí nên chúng ta không thể có tên đó Tuấn à.
– Tất nhiên rồi, cậu nghĩ ai sẽ thắng nào?_ Hạo Tuấn hồ hởi quay sang hỏi cậu bạn chí cốt Thiên Vỹ.
– Uhm, để xem_ Thiên Vỹ giả bộ suy nghĩ_ Cả nam lẫn nữ đều cạnh tranh gay gắt nhưng mà chiến thắng sẽ thuộc về Trí vs Như thôi.
– Cậu nghĩ sao, Luân?_ Sau Thiên Vỹ đến lượt Minh Luân bị Hạo Tuấn chất vấn.
– Ờ, nữ thì mình chọn Như còn nam thì khó quá, ai cũng xứng đáng hết.
Trong khi đám Thiên Vỹ đang tranh luận thì Trí Anh, Quân Thành và Hân Như đi tới. Xa xa có thể nhìn thấy Phi Lương và Yên Nhi cũng đang xuất hiện.
– Mọi người ơi, các ứng viên có mặt rồi nè_ Một học sinh cầm loa nói khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía năm người.
– Ôi, Tam Đại Thiên Vương, biết bầu cho ai bây giờ?_ Một học sinh nữ thốt lên.
– Trí Anh, anh sẽ giành chiến thắng!
– Phi Lương, chúng em ủng hộ anh! …
Những câu hò hét cổ vũ của đám nữ sinh khiến cho sân trường mới sáng sớm đã náo loạn hơn bao giờ hết. Thế nhưng chỉ cần một giọng nói vang lên, tất cả đã im như tờ:
– Thế nào đã sẵn sàng rồi chứ?_ Trí Anh nói với vẻ tự tin thường ngày, anh nở một nụ cười thật nhẹ khiến đám nữ sung sướng rú ầm lên. Phi Lương nhìn thẳng vào Trí Anh gật đầu cũng tự tin không kém_ Vậy lần này tớ sẽ không nhường nữa đâu.
– Cạnh tranh công bằng_ Quân Thành nói thêm rồi rảo bước cùng Trí Anh đi về phía lớp học, bỏ Hân Như lại đó với Phi Lương và Yên Nhi.
– Chúng ta cũng cạnh tranh công bằng chứ Thiên Hậu?_ Trần Yên Nhi nói giọng đầy khiêu khích.
– Chắc chắn rồi_ Từ nãy giờ vẫn nhìn Phi Lương nhưng đột nhiên Hân Như quay sang Trần Yên Nhi, gương mặtbình thản đến kì lạ_ Thử một lần dùng chính sức mình xem sao Công Chúa?!
Nói xong Hân Như cũng quay bước đi, mọi người cũng dần giải tán để về lớp học. Chỉ còn Trần Yên Nhi đứng đó, vẻ mặt vẫn còn tỏ ra tức giận sau câu nói của Hân Như_ “Yên Nhi này sẽ không bao giờ thua cô, hãy đợi đấy Diệp Hân Như. Tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng trước cô.”
…
Cuối cùng thì ngày mà các học sinh mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm nay không chỉ có học sinh trường Style tham gia mà học sinh những trường khác trong thành phố cũng được mời đến. Được đến trường Style tham dự lễ hội là niềm vinh dự đối với rất nhiều học sinh nên họ chuẩn bị rất nhiều băng rôn khẩu hiệu để cổ vũ.
Trí Anh, Trí Anh! Anh thật tuyệt vời!
Quân Thành! I love you!
Hân Như, Thiên Hậu tài sắc vẹn toàn. …
Bao nhiêu khẩu hiệu khiến cho cuộc bầu chọn trở nên nóng ngay từ đầu. Lúc này ở ngoài cổng trường đang rất nhốn nháo, sáu chiếc xe hơi đỗ lại cùng một lúc, ngay ngắn khiến đám nữ sinh rất phấn khích. Từng cánh cửa xe từ từ mở ra, lần lượt Lục Đại Thiên Vương, Diệp Hân Như và Trần Yên Nhi xuất hiện. Hôm nay trông bọn họ khác hẳn ngày thường, mỗi người một phong cách nhưng đều rất thời trang và cá tính. Tám người đi vào trong hội trường, học sinh cứ lũ lượt kéo ra hò hét, đòi chụp ảnh, nắm tay làm cho không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
– Các bạn học sinh thân mến_ MC lên tiếng khiến hội trường lắng xuống_ Đề nghị các bạn ổn định chỗ ngồi để cuộc bầu chọn được diễn ra.
MC nam nói một tràng dài giới thiệu về lịch sử trường cũng như cuộc bầu chọn. Mọi người im lặng lắng nghe nhưng lại náo nhiệt ngay khi các ứng viên bước lên sân khấu.
– Trí Anh, chiến thắng!
– Phi Lương, em yêu anh!
– Yên Nhi, Yên Nhi, Công Chúa của chúng tôi!
Những tiếng reo hò cổ vũ học sinh khiến ai nấy cũng phấn khích. Năm ứng viên đứng trên sân khấu người thì tươi cười, người thì lạnh lùng nhưng vẫn làm cho các học sinh hò hét vang trời.
– Các bạn, ngay bây giờ sẽ là màn thuyết trình của các ứng viên_ MC lại lên tiếng làm hội trường yên lặng_ Người đầu tiên sẽ là Phùng Trí Anh, học sinh lớp 11B1.
– Ôi, Trí Anh cố lên.
– Trí Anh, chúng em yêu anh!_ Đám nữ sinh reo hò ầm ĩ nhưng chỉ cần Trí Anh giơ tay lên miệng ra hiệu thì tất cả đã im lặng ngay. Tất cả chăm chú lắng nghe Trí Anh, kết thúc rồi mã vẫn chưa ai vỗ tay. Chỉ đến khi MC nói thì rào… rào…, tiếng vỗ tay rung chuyển cả hội trường. Người thứ hai lên thuyết trình là Trần Yên Nhi, bài diễn văn của cô cũng rất thu hút, đặc biệt là chi tiết cuối cùng.
– Các bạn thân mến, trường chúng ta đề cao tính trung thực và ngay thẳng. Vậy các bạn nghĩ như thế nào nếu có ứng viên gian dối?_ Câu nói của Trần Yên Nhi khiến phía dưới xôn xao, người này quay sang người kia bàn tán_ Các bạn, ngay bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy ai là người không thành thật.
Màn hình sân khấu đột nhiên sáng lên, lần lượt từng bức ảnh hiện ra. Học sinh ngồi dưới ngơ ngác nhìn nhau, Hân Như và Tam Đại Thiên Vương cũng bất ngờ không kém. Chỉ có Trần Yên Nhi đứng đó nở một nụ cười nham hiểm.
– Là Nhị Thiên Vương và Thiên Hậu ư?
– Hai người họ đang làm gì thế kia, tại sao lại thân mật như thế?
– Nhị Thiên Vương với Thiên Hậu yêu nhau sao?
– Bức hình kia trông như đang “kiss” vậy, sao họ lại phải giấu?
Vô số lời bàn tán xôn xao của đám học sinh ngồi dưới, trên sân khấu hai đương sự cùng những người khác gương mặt có chút lo lắng vì sự việc bất ngờ này. Trần Yên Nhi lúc này lại tiếp tục nói:
– Có lẽ phải mời nhân vật chính của chúng ta giải thích_ Học sinh lại nhao nhao, kích động đòi Hân Như và Quân Thành giải thích. Từ nãy Hân Như hết nhìn Trí Anh rồi Phi Lương, khuôn mặt hiện rõ nét căng thẳng. Cô định đứng lên chỗ bục phát biểu thì một bóng người vụt qua đến thẳng chỗ micro.
– Thưa các bạn, tôi Huỳnh Phi Lương sẽ cho các bạn biết rõ sự thật_ Phi Lương lên tiếng khiến cả Hân Như lẫn Trần Yên Nhi đều bất ngờ_ Thật ra người nói dối các bạn không phải là Thành và Như mà chính là… tôi.
– Hả, thế là thế nào?
– Tôi chẳng hiểu gì cả.
– Các bạn_ Phi Lương tiếp tục nói_ Thật ra những bức ảnh đó là thật nhưng nó không phản ánh được điều gì cả. Thành và Như không có gì với nhau, đây chỉ là tình cảm giữa hai người bạn thôi. Chẳng lẽ khi thấy bạn mình buồn thì không được động viên và an ủi hay sao?
– Ừ, những bức ảnh đó chưa nói lên được điều gì.
– Vẫn chẳng có gì là rõ ràng.
– Còn về việc nói dối, thật ra tôi buộc phải che giấu các bạn. Sự thật thì tôi là…
– Thưa các bạn học sinh, hãy nghe tôi nói_ Phi Lương chưa nói hết câu thì Hân Như đã tiến đến nói to_ Nếu như bây giờ các bạn phải nói dối vì một lí do bắt buộc thì có phải là không trung thực hay không? Nếu nói ra có thể sẽ xảy ra những chuyện không hay, ảnh hưởng đến gia đình và cả người… bạn yêu nhất.
Nói đến đây Hân Như bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, nước mắt chỉ chực trào ra_ Nếu như vậy thì các bạn sẽ làm như thế nào? Lựa chọn nói dối hay công bố sự thật?
– Như!_ Phi Lương ngạc nhiên nhìn Hân Như. Cô cũng quay sang nhìn anh rồi ngay lập tức nhìn xuống chỗ mọi người.
– Nếu tôi là người đó, tôi cũng sẽ chọn cách nói dối_ Hân Như tiếp tục nói nhưng cô chưa nói hết câu thì Phi Lương đã chen ngang.
– Các bạn, thật ra thì tôi chính là…
– Huỳnh Phi Lương! Anh điên à, sao lại muốn nói ra mọi thứ ?_ Hân Như không kiềm chế được đột nhiên nói lớn.
– Phi Lương, anh đang làm cái gì vậy?_ Đến Trần Yên Nhi cũng khó hiểu với hành động của Phi Lương, cô ta chạy lại gần anh hỏi.
– Tam Thiên Vương mau nói đi.
– Nói đi chứ!
– Buổi thuyết trình sẽ kết thúc tại đây, chuyện của Phi Lương sẽ được giải thích với các bạn trong thời gian sớm nhất_ Khi Phi Lương định lên tiếng khi bất ngờ Trí Anh giữ tay anh lại và ra hiệu im lặng. Phi Lương nhìn Trí Anh một hồi lâu, tại sao tất cả lại không cho anh nói ra sự thật.
– Các thầy cô cũng đã hội ý và cuộc bầu chọn sẽ được tổ chức tiếp vào tuần sau, cảm ơn các bạn vì đã có mặt_ Suốt từ đầu đến giờ Quân Thành mới mở miệng nói, sau câu nói của anh các thầy cô lần lượt rời đi. Phi Lương cùng mấy ngườiTrí Anh nhanh chóng đi vào phía hậu trường còn đám học sinh ngồi dưới lúc này vẫn còn rất mơ hồ với những chuyện vừa xảy ra.
to be continue...
|
Chapter 6
Cuộc bầu chọn Thủ lĩnh Nam sinh và Nữ sinh năm nay của trường TH Style diễn ra sôi nổi và hấp dẫn hơn so với thường lệ. Ngoài cuộc đua tài quyết liệt giữa các mĩ nam và mĩ nữ thì năm nay yếu tố kịch tính đã được đẩy lên quá cao. Trần Yên Nhi đúng với biệt hiệu của mình – Công Chúa xinh đẹp, sắc sảo – đã khiến cho tất cả phải bất ngờ khi công bố những tấm hình thân mật của Nhị Thiên Vương Dương Quân Thành và Thiên Hậu Diệp Hân Như. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì Tam Thiên Vương Huỳnh Phi Lương vì muốn bảo vệ cho hai người kia mà đã quyết định nói ra bí mật đã được giấu kín từ lâu. Từ Phùng Trí Anh, Diệp Hân Như cho đến Trần Yên Nhi ai nấy đều không hiểu chuyện Huỳnh Phi Lương đang làm, tất cả đều cố ngăn cản Tam Thiên Vương bằng được. Đến đây thì cuộc thi đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn khác và các thầy cô đã quyết định tạm dừng, một tuần sau buổi diễn thuyết sẽ lại được tiếp tục.
– Cậu sao vậy Huỳnh Phi Lương, tại sao lại quyết định nói ra bí mật đó?_ Mã Thiên Vỹ nhìn chằm chằm vào Phi Lương mà nói.
– Sự việc của Thành với Như còn giải quyết được mà, đâu cần phải nói chuyện đó ra?_ Đến lượt Hạo Tuấn nói.
– Tớ thực sự không hiểu, cậu có điều gì muốn giải thích không?
– Tớ chỉ muốn sự việc không đi xa hơn thôi_ Phi Lương nhìn một lượt những người bạn, chầm chậm nói.
– Anh có biết hành động của mình ngu ngốc thế nào không, nếu nói ra mà không giải quyết được gì thì anh sẽ làm thế nào nữa?_ Một trong hai đương sự là Diệp Hân Như lúc này mới lên tiếng.
– Thôi mọi người đừng nói nữa, dù sao thì mọi việc cũng chưa đi quá giới hạn_ Phùng Trí Anh lạnh lùng trấn an_ Ta sẽ tìm cách giải thích với các học sinh sau.
– Các cậu… bí mật, đó là gì vậy?_ Thu Hà nhìn mọi người thắc mắc, cả Ngọc Khiết đứng cạnh cũng thấy tò mò.
– Xin lỗi Thu Hà, chuyện này…
– Như sẽ giải thích với cậu sau, bây giờ thì chúng ta giải tán đi_ Trí Anh gật đầu nói với Thu Hà xong anh quay qua chỗ Hân Như_ Anh nghĩ là hai người cần không gian riêng nên hãy ở lại và nói rõ mọi chuyện với nhau.
– Sao anh lại làm như vậy?_ Hân Như nói giọng không hài lòng_ Anh thực sự muốn để lộ tất cả ư?
– Anh không muốn em bị hiểu lầm.
– Hiểu lầm cái gì chứ? Tôi đâu có mượn anh làm vậy.
– Thế tại sao lúc đó em còn nói đỡ cho anh?_ Thấy Hân Như cãi bướng Phi Lương liền nói to_ Anh cũng đâu cần em phải làm vậy.
– Anh… tôi…_ Hân Như ấp úng không nói nên lời, cô cảm thấy sợ khi Phi Lương nhìn mình chằm chằm. Hai người cứ đứng đó một lúc lâu, không ai nói với ai câu gì. Mãi sau Phi Lương mới lên tiếng tiếp:
– Anh biết là em vẫn còn yêu anh và anh cũng hiểu tại sao em lại làm vậy_ Những lời nói của Phi Lương làm Hân Như rất bất ngờ, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô_ Anh thành thật xin lỗi, anh không thể làm cho em hạnh phúc mà chỉ mang lại đau khổ cho em. Anh không đáng để em yêu, anh không thể bảo vệ người mình yêu mà chỉ toàn đem lại rắc rối cho người ấy.
Phi Lương càng nói càng làm cho Hân Như xúc động hơn, nước mắt cô cứ trào ra mãi không thôi. Cô nhìn Phi Lương, trong lòng thầm nghĩ_ “Tại sao lại như vậy, tại sao anh lại dành cho em quá nhiều tình cảm?!”
Trong lúc Hân Như đang bối rối đứng đó thì Phi Lương tiến lại gần cô, đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt thiên thần của cô. Hân Như nhìn Phi Lương đầy nghẹn ngào, cô rất muốn nói lời xin lỗi anh nhưng lại không thể. Bỗng nhiên khuôn mặt Phi Lương tiến sát lại gần mặt Hân Như hơn, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng mình được trở lại những tháng ngày tươi đẹp xưa. Khi môi Phi Lương nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhỏ xinh của Hân Như, những kỉ niệm vui vẻ cứ ùa về trong tâm trí cô. Bất chợt, Hân Như mở mắt, lấy tay đẩy Phi Lương ra xa khiến anh thấy rất ngạc nhiên.
– Không, hãy dừng lại đi!
– Như!_ Phi Lương nhìn Hân Như ánh mắt khó hiểu.
– Chúng ta đã kết thúc rồi, không thể trở lại như xưa nữa_ Hân Như nói giọng vô cảm_ Hãy quên tất cả đi.
Hân Như lại khóc, lần này nước mắt cô còn nhiều hơn lần trước. Phi Lương thấy vậy liền lại gần, ôm Hân Như vào lòng. Mặc cho cô cố dùng sức đẩy ra nhưng anh vẫn ôm thật chặt, quyết không để cô rời xa anh.
…
– Ngọc Khiết, đợi đã_ Ngọc Khiết đang trên đường trở về KTX thì nghe thấy tiếng của Trí Anh. Cô vừa quay lại đã thấy anh ở ngay trước mặt mình, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng và cương nghị thường ngày.
– Có… chuyện gì vậy?_ Ngọc Khiết lúng túng hỏi lại_ À, hình như đã quyết định ngày thuyết trình tiếp rồi thì phải.
– Ừ, tôi vừa nhận được thông báo_ Trí Anh mỉm cười nói_ Nhưng tôi có chuyện khác muốn nói với cậu.
Trí Anh ngập ngừng một lúc mới lên tiếng tiếp_ Nếu tôi giành được vị trí Thủ lĩnh nam sinh thì cậu hãy cho tôi một cuộc hẹn nhé.
” Sao, sao tự nhiên cậu ấy lại xin mình một cuộc hẹn?”_ Ngọc Khiết tự nhủ, trong lòng bối rối nhưng vẫn tự tin đáp:
– Tại sao tôi lại phải làm như thế? Cậu chiến thắng hay không đâu liên quan đến tôi?
– Ừ, thật ra là tôi không có lí do nào khác nên…_ Trí Anh có chút ấp úng, anh lại một lần nữa mỉm cười và điều này khiến Ngọc Khiết nhìn anh mà cũng phải cười theo_ Cậu đừng từ chối nhé!
Ngọc Khiết suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý_ Vậy nhưng ngày giờ sẽ do tôi quyết định được không?
– Tất nhiên là được_ Trí Anh vui vẻ nói_ Mà Thu Hà đâu rồi, tôi tưởng hai cậu đi với nhau?
– Lúc nãy Quân Thành đến tìm cậu ấy nên tôi về phòng trước.
– Vậy à, không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước đây. Tạm biệt nhé!
…
– Có chuyện gì mà cậu lại hẹn tớ riêng tư thế này?_ Thu Hà vừa khuấy cốc nước cam vừa nhìn người đang ngồi đối diện mình ánh mắt khó hiểu. Quân Thành từ lúc đến quán cafe vẫn im lặng chưa nói gì, anh nhìn cô bạn một hồi rồi mới chậm rãi mở lời.
– Thật ra về chuyện của Phi Lương ấy_ Quân Thành có vẻ ngập ngừng_ Cậu không biết gì thật sao, Như chưa bao giờ tâm sự với cậu à?
– Uhm, tớ không biết gì cả_ Thu Hà lắc đầu nói_ Như không hề nói nhưng mà Quân Thành, bí mật đó nếu để lộ ra sẽ kinh khủng lắm sao?
– Không hẳn là như vậy, chỉ là nếu bị lộ sẽ có rắc rối dành cho Lương và cả Như nữa.
– Mà tại sao cậu lại hỏi tớ về Như như thế, cậu biết chuyện Như đang giấu mọi người có phải không?_ Thu Hà nhìn Quân Thành đầy thăm dò nhưng gương mặt anh hoàn toàn không có chút biến sắc nào cả.
– Đúng là bạn thân, cậu có vẻ như đã đoán ra tất cả về Như_ Quân Thành nở một nụ cười nửa miệng nhưng câu nói sau đó của Thu Hà đã khiến anh phải thu lại nụ cười đó ngay.
– Tớ chỉ để ý thấy Như kì lạ nhưng không rõ là vì đâu_ Giọng Thu Hà trở nên nghiêm trọng hơn_ Tuy vậy còn có một người nữa cũng đã nghi ngờ, tớ nói đến đây cậu biết đó là ai rồi chứ?
…
Một tuần sau đó, cuộc bầu chọn tiếp tục diễn ra. Lần trước Trí Anh và Yên Nhi đã thuyết trình nên lần này họ ngồi ở khu vực khán giả. Do sự kiện lần trước nên Phi Lương đã xin rút lui và vì thế hôm nay chỉ còn lại Hân Như và Quân Thành. Quân Thành là người phát biểu trước, những lời nói của anh khiến cho mọi người rất phấn khích và vỗ tay rào rào. Hân Như là người bước lên sân khấu cuối cùng. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp như ngày thường, vẫn giọng nói ấm áp nhẹ nhàng, bài diễn thuyết của Hân Như làm tất cả phải yên lặng lắng nghe. Sau khi kết thúc phần thi của mình, Hân Như nhìn một lần nữa quanh hội trường và cô thấy Phi Lương đang cười với mình. Nhưng không chỉ có anh mà cả Quân Thành vốn bất cần cũng cười với cô.
– Này, khao đi chứ_ Thiên Vỹ hào hứng nói khi tất cả cùng gặp nhau ở cánh gà.
– Khao gì mà khao, đã có kết quả đâu_ Hân Như phản bác.
– Thôi, bài diễn văn của cậu hay thế mà.
– Nếu mọi người khen thì em cứ nhận đi_ Trí Anh vừa cười vui vẻ vừa nói khiến Hân Như và những người kia đều thấy kì lạ.
– Ngay cả anh cũng nói vậy à, nếu thế thì em cứ nhận lời khen, thực sự trúng cử sẽ khao mọi người_ Hân Như cười tươi đáp lại.
– Nhất định là thế rồi nha.
Một lúc sau, kết quả cuộc bầu chọn đã có_ Các bạn học sinh thân mến, ngây bây giờ tôi sẽ công bố tên hai người giành chiến thắng_ Giọng MC nam vang lên khiến hội trường thêm một lần nữa xôn xao. Mọi người bàn tán, tranh luận không biết ai là người thắng cuộc.
– Trước khi công bố xin mời bốn ứng viên bước lên sân khấu_ Lần lượt bốn người đi lên làm sân khấu sáng rực_ Kết quả có thể làm các bạn bất ngờ. Người được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh là… Phùng Trí Anh.
– Hoan hô, Đại Thiên Vương thắng rồi.
– Tuyệt quá, Trí Anh no.1!
– Các bạn, đề nghị trật tự. Chúng ta vẫn còn chưa biết Thủ lĩnh Nữ sinh là ai mà_ MC lại nói và hội trường lắng xuống_ Và tôi xin thông báo Thủ lĩnh Nữ sinh mới của chúng ta sẽ là… là… Diệp Hân Như.
– Oa, tuyệt vời.
– Sao lại là Thiên Hậu, đáng lẽ Công Chúa phải được chọn chứ?
Kết quả được công bố không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, có lẽ chỉ có Trần Yên Nhi và fan hâm mộ của cô ta là bất ngờ và không phục thôi. Nhìn Hân Như cười tươi nhận được sự ca tụng của mọi người mà Trần Yên Nhi tức điên lên, đã làm đủ mọi cách rồi nhưng cô ta rốt cục vẫn không thể giành được chiến thắng.
– Các bạn thân mến_ MC của chương trình lại lên tiếng_ Ngay sau đây chúng ta sẽ được chứng kiến một nghi lễ rất quan trọng. Xin mời hai cựu Thủ lĩnh lên sâu khấu.
MC vừa nói dứt lời, từ hai bên sân khấu, lần lượt hai người bước lên_ Bây giờ xin mời cựu Thủ lĩnh Nam sinh Lâm Hoàng Trọng Vũ và cựu Thủ lĩnh Nữ sinh Minh Tuệ Tâm trao huy hiệu – biểu tượng cho sức mạnh quyền lực và trách nhiệm đối với các học sinh – cho hai tân Thủ lĩnh_ MC nói xong thì Trọng Vũ và Tuệ Tâm bước đến, đeo huy hiệu lên áo của Trí Anh và Hân Như. Ngay sau đó Trí Anh thay mặt cho hai người phát biểu trước toàn thể học sinh:
– Thưa các bạn, tôi Phùng Trí Anh, đại diện cho các Thủ lĩnh mới xin hứa rằng sẽ làm việc tích cực, trách nhiệm và công tâm để không phụ sự kì vọng của các bạn.
…
Sáng chủ nhật, Ngọc Khiết không ngủ nướng mà thức dậy từ rất sớm. Mẹ cô đi du lịch từ mấy hôm nay nên Ngọc Khiết có thể thoải mái làm những gì mình thích. Sau khi vệ sinh cá nhân cô đi đến bên tủ quần áo và chọn mặc chiếc váy đẹp nhất trong tủ, đi thêm đôi giày búp bê màu hồng.
Kính Kong! Kính Kong!
– Đợi chút, ra ngày đây_ Nghe tiếng chuông cửa, Ngọc Khiết vội vàng chạy ra. Đứng trước mặt cô lúc này là Phùng Trí Anh – hot boy số một của TH Style – nhưng hôm nay trông anh thật khác với thường ngày. Anh mặc một bộ đồ đơn giản với áo phông, quần jeans đầy trẻ trung và năng động.
– Nhìn cậu xinh lắm_ Trí Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói khiến Ngọc Khiết bối rối, mặt đỏ bừng lên. Trí Anh thấy vậy liền nói tiếp_ Vậy chúng ta đi chứ?
Ngọc Khiết gật đầu rồi đi theo Trí Anh. Hôm nay Trí đi một chiếc xe sang trọng mà Ngọc Khiết chưa bao giờ nghĩ cô sẽ được ngồi lên đó. Cô ngồi trên xe cứ mải nhìn ngắm đường phố mà không để ý Trí Anh đang rất muốn nói chuyện với mình. Đến trước một khu vườn xanh mát, ngập tràn cỏ hoa thì chiếc xe dừng lại.
– Chúng ta đến nơi rồi, hãy xuống thôi_ Câu nói của Trí Anh làm Ngọc Khiết giật mình, từ nãy cô vẫn đang chăm chú theo dõi cảnh vật trên phố.
Trí Anh đẩy cánh cửa, dẫn Ngọc Khiết vào bên trong. Đi qua khu vườn, hương thơm của các loài hoa lan tỏa khiến Ngọc Khiết thấy rất dễ chịu.
– Hãy đợi tôi ở đây nhé_ Trí Anh nhẹ nhàng nói rồi quay lưng đi. Ngọc Khiết đứng đó xem xung quanh, thấy nơi đây thật tĩnh lặng và bình yên. Bỗng cô nghe thấy có tiếng nhạc vang lên. Ngọc Khiết tò mò đi tìm xem thì nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đẹp. Trí Anh đang ngồi bên cây đàn piano, lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn. Anh bây giờ trông chẳng khác gì một nghệ sĩ thực thụ. Âm thanh vang vọng của đàn piano cộng thêm với cảnh vật khiến cho nơi đây ngập tràn không khí lãng mạn. Ngọc Khiết cứ thế bị tiếng đàn của Trí Anh thu hút, cô đã đứng ngay cạnh anh từ lúc nào không hay. Khi giai điệu cuối cùng khép lại, Ngọc Khiết mới nhìn Trí Anh, khuôn mặt đầy ngạc nhiên.
– Cậu thấy thế nào?_ Trí Anh mỉm cười, đứng lên và đi gần Ngọc Khiết hơn_ Tặng cậu bài hát này đó. Lần trước tôi đã nghe lỏm cậu luyện tập nên lần này tặng lại cậu coi như…
– Sao cậu lại làm vậy?_ Ngọc Khiết bối rối nhìn chàng trai trước mặt mình_ Đâu cần phải như thế?
Ngọc Khiết ngại ngùng quay mặt đi ngay sau đó, trong lòng có rất nhiều câu hỏi chưa dám lên tiếng. Trí Anh dẫn Ngọc Khiết đi quanh hồ nước, hai người ngồi xuống chiếc ghế đá ngay bên cạnh đó.
– Tôi có thể hỏi… cậu được không?_ Ngọc Khiết ngập ngừng_ Tại sao cậu lại cư xử thân thiện với tôi, tôi thấy cậu vốn dĩ rất lạnh lùng…?
– À, cậu thắc mắc vì điều đó?!_ Chưa để Ngọc Khiết nói hết, Trí Anh đã hỏi lại ngay_ Thật ra tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy rằng ngay từ lần đầu tôi đã có cảm tình với cậu.
– Ngay từ lần đầu?
– Cậu nhớ chứ?_ Trí Anh tiếp tục_ Hôm mà cậu đã bị ngã ở cổng trường, đó chính là lúc cậu tạo sự chú ý cho tôi đấy.
– Hmm…
– Chắc cậu không thể ngờ được mình lại khiến Thành và Như gây nhau đúng không?_ Tiết lộ của Trí Anh khiến Ngọc Khiết rất đỗi bất ngờ_ Hai người họ không thân thiết lắm nhưng đó là lần đầu tiên trực tiếp đối đầu giữa tất cả mọi người.
“Hóa ra mình lại là nguyên nhân, có lẽ như vậy mọi người mới thấy bất ngờ”_ Ngọc Khiết thầm nghĩ.
– Mặc dù rất giận hai người kia nhưng ngày hôm đó còn có một điều khiến tôi phải để tâm hơn, và… đó chính là cậu.
– Hả, tôi đã gây ấn tượng với cậu theo cách đó ư?_ Ngọc Khiết khó hiểu quay qua Trí Anh.
– Ừ, người ta thường nói chuyện gì đặc biệt sẽ để lại ấn tượng sâu sắc mà_ Trí Anh giải thích.
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra, cả Trí Anh lẫn Ngọc Khiết đều không chú ý đến thời gian. Chỉ khi điện thoại reo hai người mới biết là đã quá lâu và vội vàng đi về.
– Xin lỗi, mải nói chuyện quá, làm mất cả buổi sáng của cậu rồi.
– Không sao, tôi thấy rất vui_ Ngọc Khiết e thẹn nói, cô gần như không dám nhìn vào mắt của Trí Anh nữa.
– Ừ, tôi cũng vậy_ Sau câu nói của mình Trí Anh dẫn Ngọc Khiết ra ngoài và cả hai lại lên xe để trở về nhà. Có thể vì đã nói chuyện rất nhiều nhưng đến khi về cả hai lại không ai nói thêm một lời nào nữa. Kì lạ thấy đấy nhưng hình như lúc này đây đã có trái tim đập loạn nhịp thật rồi.
to be continue...
|
Chapter 7
Cuối cùng thì kì nghỉ cũng đã đến. Để tự thưởng cho mình, nhóm Trí Anh quyết định đến đảo Hồng Tiên nghỉ ngơi.
– Hãy đi với bọn này nhé! Đi đi, vui lắm_ Thu Hà vừa lôi vừa kéo, cộng thêm nài nỉ một cách đầy dai dẳng mà xem chừng vẫn chưa ăn thua.
– Ừ, nhưng mà đi đâu mới được chứ?_ Ngọc Khiết thắc mắc nhìn bạn_ Với cả bọn này, bọn này là những ai vậy?
– Thì cậu cứ đi rồi sẽ biết_ Thấy Ngọc Khiết chần chừ, Thu Hà liền dùng biện pháp mạnh nhờ người lái xe bế Ngọc Khiết lên xe.
Ngồi trên xe, Ngọc Khiết vẫn không khỏi băn khoăn về chuyến đi sắp tới. Khi xe dừng lại tại sân bay cô lại càng thấy bất ngờ hơn khi Hân Như và Lục Đại Thiên Vương đang có mặt tại đó_ “Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ, nhóm của Thu Hà thì chẳng phải là Hân Như với mấy người kia nữa.”
Chuyến bay khá dài nhưng chẳng ai mệt mỏi vì chỉ cần nghĩ đến việc được nghỉ ngơi ở đảo Hồng Tiên là tất cả đều thấy vui.
– Đến nơi rồi_ Hạo Tuấn vui vẻ nói_ Mau lên phòng thôi.
– Ừ, đúng đấy_ Thiên Vỹ hưởng ứng_ Vẫn như cũ như nhé.
– Vậy chúng ta cũng đi thôi_ Hân Như nói rồi dẫn Thu Hà và Ngọc Khiết lên một căn phòng nằm ở cuối tầng hai. Căn phòng vô cùng rộng rãi, thoáng mát, được trang trí rất lạ mắt. Ngoài cửa còn đề mấy chữ to đùng “Tiểu Thiên Hậu đáng yêu”.
Trong khi mọi người sắp xếp đồ đạc thì Hân Như chỉ ngồi im một chỗ, ánh mắt thẫn thờ. Đây không phải là lần đầu Hân Như đến đây nên những kỉ niệm cứ ùa về trong tâm trí cô. Mọi chuyện sự thực là chẳng dễ dàng có thể quên đi.
…
Ngày hôm sau, mọi người quyết định đi thăm thú nơi đây nhưng không phải theo cách bình thường mà sẽ bốc thăm chọn cặp. Có tận sáu chàng trai nhưng chỉ có ba cô gái mà thôi, tuy vậy mọi chuyện vẫn được diễn ra theo quy luật bình thường. Sau một hồi, Thu Hà chọn được Hạo Tuấn, Ngọc Khiết với Trí Anh còn Phi Lương đã chọn Hân Như. Ba người còn lại không có ai đành tụ tập cùng nhau đi câu cá.
Hân Như thấy rất lo lắng khi mà Phi Lương chọn mình, hai người cứ đi mà chẳng ai nói câu gì, cảnh đẹp cũng không muốn ngắm. Mãi sau Hân Như mới phá vỡ sự im lặng:
– Có gì thì anh nói đi, nếu không em về đây.
Lần đầu tiên kể từ khi Phi Lương về trường, Hân Như không xưng tôi với anh, vả lại còn nói chuyện rất nhẹ nhàng.
– Ừ, thật ra anh… anh có rất nhiều chuyện muốn nói_ Phi Lương ấp úng. Hân Như quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút chờ đợi.
– Anh biết em thấy như thế nào nhưng mà em hãy cho anh cơ hội để làm lại_ Phi Lương thành thật_ Anh không muốn để em phải đau khổ nữa.
– Thật sự thì… anh có hiểu cho cảm giác của em không, suốt thời gian qua em mệt mỏi lắm rồi_ Hân Như khó khăn thốt lên.
– Xin lỗi em, Như_ Phi Lương quay sang nắm tay Hân Như_ Anh chỉ mong chúng ta được trở lại như xưa, được tay trong tay hạnh phúc.
Phi Lương cứ nói làm Hân Như có cảm giác được trở về thời điểm một năm về trước, cô và anh đã có những kỉ niệm thật đẹp đẽ tại nơi này. Hân Như bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, cô nhìn sang Phi Lương, thấy anh cũng đang không giấu nổi cảm xúc của mình.
– Chúng ta, tạm thời đừng nói đến chuyện này được không?_ Hân Như đề nghị_ Em vào lúc này không muốn nghĩ gì nữa.
– Ừ, nếu em không muốn thì thôi_ Phi Lương ban đầu nhìn Hân Như có chút khó hiểu nhưng anh nhanh chóng gật đầu vì anh đã hiểu quá rõ tính cách của cô, càng nói sẽ chỉ càng làm mọi thứ rối tung lên thôi_ Vậy, nói về cô bạn mới đi, Đinh Ngọc Khiết ấy. Hình như Trí rất quan tâm đến cô ấy?
– Ngọc Khiết á?_ Hân Như tròn mắt nhìn lại Phi Lương _ Anh để ý thấy Trí như vậy à?
– Ừ, có thể mọi người không quan tâm nhưng tinh ý sẽ nhận ra ngay, rõ ràng là cậu ấy thay đổi khá nhiều kể từ khi Ngọc Khiết xuất hiện đúng không?
– Hì, anh cũng giỏi phân tích quá. Cái này em cũng nhận ra, sao qua được mắt Thiên Hậu này chứ_ Hân Như mỉm cười nhẹ.
– Thế Trí thích cô gái đó thật sao?_ Phi Lương hoài nghi hỏi lại.
– Cái này thì… anh cứ chờ đi, rồi sẽ biết thôi_ Hân Như ẩn ý lại càng làm Phi Lương thêm tò mò, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Nhìn thấy nụ cười của Hân Như là anh đã mãn nguyện rồi, có khi phải lâu lắm rồi cô mới cười một cách vui như vậy.
…
– Cậu đang dẫn tôi đi đâu vậy?_ Ngọc Khiết thắc mắc hỏi, từ nãy Trí Anh cứ kéo cô đi, rất lâu rồi mà chưa thấy tới.
– Đến một nơi bí mật_ Trí Anh trả lời_ Rồi cậu sẽ biết.
Trí Anh tiếp tục dẫn Ngọc Khiết đi sâu vào trong rừng, đến trước một cái hang thì anh dừng lại.
– Chúng ta đến nơi rồi, cậu hãy đợi tôi một lát.
– Ừ_ Miệng thì đồng ý đấy nhưng sự thật là Ngọc Khiết chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Khi chọn Trí Anh cô chỉ đơn giản nghĩ là cả hai sẽ đi dạo bờ biển nói chuyện như hôm trước thôi. Ai ngờ là đi được một đoạn Trí liền kéo cô đi theo hướng khác, đi mãi rồi đến nơi này. Cô cũng chẳng biết diễn tả về nó như thế nào nữa, tự dưng trong lòng thấy hồi hộp vô cùng.
Mười phút trôi qua Trí Anh vẫn chưa trở lại, Ngọc Khiết đứng đó chờ và bỗng nghe thấy những tiếng ríu rít rất vui tai. Cô ngoảnh lại thấy sau mình là một khung cảnh thực sự rất đặc biệt. Núi non, suối chảy rí rách, tiếng chim ca, hương thơm của cỏ cây hoa lá hòa quyện vào nhau. Đúng lúc này thì Trí Anh trở lại, trên tay cầm một vòng hoa rất đẹp. Sau khi đội nó cho Ngọc Khiết anh nói:
– Cậu thấy nơi này thế nào?
– Đẹp, đẹp lắm!
– Tôi đã phát hiện ra nó khi lần đầu tiên đến đây_ Trí Anh tiếp tục_ Chưa có ai từng được đến đây ngoài tôi, cậu là người đầu tiên đó.
Tiết lộ của Trí Anh làm Ngọc Khiết thấy rất bối rối. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường, mặt đỏ bừng lên. Lần trước tại khu vườn đó cũng vậy. Không được gặp Trí cô thấy có cảm giác gì đó nhớ nhung, khi gặp anh rồi thì cô lại rất bối rối, tim đập loạn xạ. Không lẽ cô đã thích anh mất rồi?
Suốt buổi nói chuyện chỉ có Trí Anh là người nói, Ngọc Khiết chỉ biết ngồi đó gật đầu. Điều này làm Trí Anh thấy rất kì lạ nhưng anh không nói ra mà chỉ im lặng.
…
– Sao cậu về sớm vậy?_ Thấy Hân Như đã trở về phòng từ lâu, Thu Hà lên tiếng hỏi.
– Ưhm, hai cậu về rồi à?_ Hân Như bình thản đáp_ Vui chứ?
– À, vui… lắm_ Ngọc Khiết ấp úng nói.
– Tớ biết mà, đi với hai anh chàng tuyệt nhất còn gì.
– Mà sao trông Như buồn vậy?_ Thu Hà nhìn chằm chằm Hân Như mà hỏi.
– Thì hai cậu đi với hai người kia rồi nên tớ thất vọng_ Hân Như giả bộ buồn bã.
– Thế cậu muốn đi với ai, Như?_ Ngọc Khiết tò mò_ Tớ tưởng là đi với Phi Lương vui hơn chứ?
– Thật ra người tớ muốn đi cùng là…_ Hân Như chưa nói hết câu thì Thiên Vỹ đã xuất hiện, kéo cả ba đến nhà ăn. Sau bữa trưa, Hân Như đang đi dạo thì Trí Anh bất ngờ đi đến.
– Như, hãy giúp anh một việc.
– Có chuyện gì vậy?_ Hân Như thắc mắc, Trí Anh liền ghé sát vào tai cô thì thầm rồi sau đó Hân Như vừa vười vừa nói:
– Sao tự nhiên anh lại muốn em giúp vậy?
– Thì trước đến nay anh đã nhờ em điều gì đâu_ Trí Anh phân trần_ Giúp anh đi!
– Thế thì đúng là anh…_ Hân Như tiếp tục đùa_ Anh nhận đi rồi em sẽ giúp anh.
– Nhận gì cơ chứ?
– Đừng có chối, không chỉ có em nhận ra đâu anh trai à_ Hân Như vẫn không chịu buông tha cho Trí Anh.
– Em thật là… Thôi được, anh nhận_ Trí Anh lắc đầu ngán ngẩm với cô em.
– Có thế chứ! Chúc mừng anh, em sẽ cố hết sức giúp anh_ Hân Như vui vẻ nói rồi nhanh chóng quay bước đi, còn Trí Anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì cô gái tinh nghịch kia.
…
Giữ lời sẽ giúp Trí Anh, Hân Như đã bàn bạc và cùng với Thu Hà làm cho Ngọc Khiết xinh đẹp nhất chưa từng thấy. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy trắng được điểm xuyết bởi những bông hoa mai.
– Thế nào Thu Hà, xinh quá đi đúng không?
– Tất nhiên, chúng ta đã ra tay mà_ Thu Hà vui vẻ hưởng ứng.
– Ngọc Khiết, đây là thiệp mời, hãy cầm lấy và đi đến đó trước nhé.
– Ơ, thiệp mời á?_ Ngọc Khiết hỏi lại, từ nãy cô vẫn không hiểu Hân Như và Thu Hà đang trang điểm cho cô để làm gì_ Thế hai cậu không đi sao?
– Có, có chứ_ Hân Như nói_ Nhưng cậu đi trước đi, chúng tớ còn chưa thay đồ mà.
– Mau đi kẻo muộn_ Thu Hà thúc giục. Theo những chỉ dẫn trên tấm thiệp, Ngọc Khiết đi đến điểm hẹn nhưng chẳng thấy ai cả. Cô đứng chờ một lúc, khi vừa định quay đi thì bỗng nghe thấy có tiếng phụt, ngay lập tức xung quanh cô bừng sáng. Rồi có tiếng nhạc vang lên, Ngọc Khiết thấy Trí Anh đang tiến lại gần cô, tay cầm một bó hoa hồng rất to. Lúc này Ngọc Khiết nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng rõ hơn còn mặt cô thì đỏ hết cả lên. Trí Anh càng lại gần Ngọc Khiết lại càng bối rối.
– Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có một cảm giác rất thân thiết_ Trí Anh nhẹ nhàng nói, đưa bó hoa cho Ngọc Khiết_ Và đến khi nghe thấy em hát, anh càng thêm khẳng định tình cảm của mình.
Trí Anh tiếp tục nói trong khi Ngọc Khiết chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm anh.
– Anh không biết tình cảm của em với anh ra sao nhưng vẫn muốn nói với em rằng: “anh thích em”_ Nghe những lời nói của Trí Anh, Ngọc Khiết thấy xao xuyến lạ thường. Từ trước đến nay chưa có chàng trai nào lại đối xử với cô như Trí Anh đã làm, anh khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
– Em hãy đồng ý làm bạn gái của anh nhé!
Ngọc Khiết thấy giây phút này thật tuyệt vời, cô muốn rằng nó sẽ dừng lại mãi mãi. Ngọc Khiết để bó hoa xuống, cầm lấy tay Trí Anh và viết lên đó chữ “có”. Xong rồi cô ngại ngùng quay đi, Trí Anh vui sướng lại gần, ôm Ngọc Khiết vào lòng, khoảnh khắc này sẽ mãi in đậm trong tâm trí cả hai.
…
Mới đến đảo Hồng Tiên được vài ngày đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hân Như hôm nay lại muốn mọi người chia cặp để đi ngắm cảnh. – Nhưng lần này chúng ta sẽ bốc thăm, ai có chữ may mắn sẽ được lựa chọn người mình muốn đi cùng.
– Nghe cũng được đấy_ Hạo Tuấn nói. Ngay sau đó tất cả cùng bốc thăm. Chỉ có ba phiếu may mắn, Thu Hà đã bốc được và chọn Hạo Tuấn. Nhưng vì Hạo Tuấn cũng có phiếu nên chỉ còn một người duy nhất được chọn.
– Tớ là người giữ phiếu cuối cùng_ Hân Như nói_ Tớ sẽ chọn…
– Thôi khỏi cần nói cũng biết cậu chọn ai_ Thiên Vỹ nói vẻ mất hứng_ Chúng ta nên đi thôi.
– Quân Thành!_ Hân Như đột nhiên nói làm mọi người rất bất ngờ. Tất cả nhìn Quân Thành rồi Phi Lương, cuối cùng quay sang Hân Như_ Sao chứ? Tớ có phiếu may mắn và có quyền lựa chọn mà.
Nói rồi Hân Như quay bước đi, mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên_ Sao lại là Thành, tớ tưởng phải là Lương?_ Minh Luân thắc mắc, vẫn không thể hiểu vì sao Hân Như chọn Quân Thành. Những người khác cũng chẳng khác anh là bao, ai nấy ánh mắt đều hiện rõ sự kì lạ. Phi Lương nhìn bóng dáng Hân Như dần rời xa, lòng bỗng trùng xuống.
Sự lựa chọn của cô, lẽ nào đã thay đổi.
Quân Thành đi đến bờ biển thì thấy Hân Như đang ngồi nghịch cát ở đó. Anh liền tiến lại gần, trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì.
– Xin lỗi_ Hân Như bất chợt lên tiếng_ Thời gian qua có lẽ tôi đã không phải với cậu.
– Sao?_ Lời nói của Hân Như làm Quân Thành tròn mắt ngạc nhiên.
– Suy nghĩ kĩ thì có lẽ tôi đã sai_ Hân Như tiếp tục_ Tôi đã quá trẻ con.
– Ừ, thật ra thì… tôi hiểu mà.
– Dù sao chúng ta cũng đã chơi với nhau từ bé nên… cậu không giận tôi chứ?_ Hân Như nhìn anh chàng kia hoài nghi hỏi.
– Không, tôi mau quên lắm_ Quân Thành mỉm cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của cô bạn_ Vậy sao cậu thay đổi nhanh thế?
– Thì… nói chung tôi suy nghĩ lại và hiểu ra mọi chuyện, thế thôi_ Hân Như nhún vai giải thích.
– Cậu còn yêu Lương chứ?_ Quân Thành bất ngờ hỏi lại.
– Tôi nên trả lời cậu thế nào đây, tôi…
– Cậu còn yêu nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt với điều đó. Với cậu một lần là quá đủ rồi, nếu tôi là cậu tôi cũng muốn dừng lại_ Câu nói của Quân Thành khiến Hân Như đờ người không thể nói được điều gì, tại sao anh lại hiểu hết mọi suy nghĩ của cô vậy.
– Cậu, tại sao lại…?
– Nhưng mà có thế nào thì tôi vẫn khuyên cậu không nên từ bỏ. Chẳng dễ dàng gì để tìm được người dành cho mình, nên trân trọng chứ không phải dễ dàng buông tay khi gặp khó khăn_ Quân Thành động viên bạn. Hân Như nhìn Quân Thành rồi đưa ánh mắt nhìn ra phía biển, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, cảnh hoàng hôn thật đẹp nhưng lại rất khó để diễn tả. Cuộc nói chuyện này giúp cô và Quân Thành gỡ bỏ hiềm khích nhưng cũng khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn.
Rốt cục thì, làm như thế nào mới giúp cho khúc mắc trong lòng mỗi người được gỡ bỏ?
to be continue...
|
Chapter 8
– Cậu mau đi đi chứ_ Trí Anh sốt ruột khi đã hơn năm phút trôi qua cái anh chàng Thiên Vỹ kia chẳng đi được một nước cờ.
– Từ từ, cứ từ từ đã nào_ Thiên Vỹ cố kéo dài, giọng từ tốn làm cho Ngọc Khiết đứng bên cạnh không sao nhịn được cười_ Mà Phi Lương với Luân đi đâu rồi nhỉ?
– Này, đừng đánh trống lảng_ Trí Anh nghiêm mặt nói.
– Hai người họ hình như ở trong phòng có việc gì đó_ Ngọc Khiết vừa cười vừa giải đáp cho Thiên Vỹ.
– Thế à?_ Trí Anh hỏi lại nhưng thấy Ngọc Khiết chẳng phản ứng gì cả. Anh vội quay sang thì thấy Trần Yên Nhi và Huỳnh phu nhân_mẹ Phi Lương đang bước đến. Thiên Vỹ thấy Trí Anh không giục mình cảm thấy kì lạ nên cũng quay ra và ánh mắt anh ngạc nhiên chẳng kém hai người kia là bao.
– Sao, sao là bác ấy?_ Thiên Vỹ ấp úng, lúc này thì Huỳnh phu nhân đã đến trước mặt ba người.
– Chào các cháu, mấy đứa vẫn khỏe chứ?_ Huỳnh phu nhân cất tiếng hỏi.
– Dạ, chào bác ạ. Lâu rồi mới được gặp bác_ Sau phút giây bất ngờ Trí Anh đã nhanh chóng trở lại bình thường, nở một nụ cười chào hỏi.
– Vâng, lâu quá rồi bác nhỉ?_ Thiên Vỹ cũng niềm nở_ Mà sao bác biết chúng cháu ở đây?
– Làm sao bác lại không biết chứ?_ Mọi người đang chào hỏi nhau thì Quân Thành và Hân Như trở về, cùng lúc ấy Hạo Tuấn và Thu Hà cũng về đến nơi. Cả bốn người nhìn khung cảnh kia rồi nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
– Mấy đứa đi đâu về vậy?_ Huỳnh phu nhân cất tiếng hỏi. Hân Như từ khi về vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mẹ Phi Lương_ Mà sao ta không thấy Lương đâu cả?
– Kìa, anh Lương đâu rồi? Không nghe thấy hả?_ Trần Yên Nhi lại gần chỗ Hân Như, giọng gay gắt.
– Trần Yên Nhi! Phi Lương ở đâu làm sao Như biết được_ Quân Thành đứng cạnh đó tức giận quát làm Trần Yên Nhi giận điên lên.
– Vậy mà ta cứ tưởng cô ấy phải biết chứ?_ Huỳnh phu nhân mỉa mai_ Không phải vì con bé mà Lương mới đến đây sao?
Mọi người tròn mắt nhìn nhau, không ai ngờ Huỳnh phu nhân lại nói những lời như vậy. Còn Hân Như với Quân Thành thì không thấy có gì là lạ, bác ấy đâu phải là người dễ tính và ăn nói nhẹ nhàng. Bầu không khí căng thẳng có phần bị phá vỡ khi nhân vật chính xuất hiện.
– Mẹ, sao mẹ lại đến đây?_ Từ xa nhìn thấy Phi Lương đã chạy ngay lại.
– Lương, anh đây rồi_ Trần Yên Nhi chạy đến trước mặt Phi Lương vui mừng nói. Thế nhưng Phi Lương chẳng thèm để ý gì đến cô ta mà chỉ chăm chăn hỏi mẹ mình.
– Mẹ, có chuyện gì vậy?
– Lương, con đi đâu thế, con có biết là mẹ lo thế nào không?_ Huỳnh phu nhân lo lắng hỏi cậu con trai.
– Con đã lớn rồi mà mẹ!_ Phi Lương nói giọng không hài lòng. Huỳnh phu nhân nhìn anh rồi quay sang Hân Như.
– Mẹ đã nói với con bao lần sao con vẫn để con bé kia dụ dỗ thế?_ Lời nói của Huỳnh phu nhân khiến ai đứng đó cũng sửng sốt, một người cao quý như bà sao có thể thốt ra những lời như vậy chứ.
– Mẹ, mẹ đang nói gì thế?
– Chẳng lẽ ta nói không đúng_ Huỳnh phu nhân vẫn nhìn Hân Như ánh mắt sắc lạnh, gương mặt dữ dằn_ Còn cô, tôi đã nói với cô như vậy rồi mà.
– Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy chứ?_ Phi Lương nói to, anh lại gần nắm thật chặt tay Hân Như_ Con và Như yêu nhau, con đã nói rõ với mẹ rồi.
– Lương à, cô ta đâu có xứng với con. Cô ta chỉ là…_ Huỳnh phu nhân lườm Hân Như, giọng điệu đầy miệt thị_ Tóm lại là mẹ không thể chấp nhận cô ta.
– Mẹ!_ Phi Lương nhìn mẹ ánh mắt khó hiểu xen lẫn khẩn khoản_ Con thật lòng yêu Như. Từ trước đến nay con đều nghe theo mẹ nhưng lần này mẹ hãy để con tự quyết định cuộc đời con.
Phi Lương nói rồi kéo Hân Như định rời khỏi chỗ đó nhưng Trí Anh đã chắn ngay trước mặt anh.
– Bỏ tay em ấy ra_ Trí Anh dứt khoát.
– Trí!
– Tôi nói là cậu bỏ tay Như ra_ Nói rồi Trí Anh ngay lập tức giằng tay Phi Lương ra, nắm lấy tay Hân Như và lại chỗ Huỳnh phu nhân. Từ đầu anh vẫn đứng ngoài lắng nghe bây giờ mới lên tiếng:
– Thưa bác, cháu không hiểu tại sao bác lại không thích Hân Như?_ Trí Anh nhìn Huỳnh phu nhân gương mặt lạnh lùng nhưng lời nói lại rất đanh thép_ Nhưng bác không có quyền xúc phạm em ấy. Tại sao bác lại cho rằng em gái cháu không xứng với con trai bác?
Từng lời của Trí Anh làm cho khuôn mặt Huỳnh phu nhân biến sắc.
– Bác đừng nghĩ rằng chỉ vì Như là trẻ mồ côi nên có thể khinh thường em ấy. Như được mẹ cháu nhận về nuôi và cũng được cho học hành tử tế_ Trí Anh càng nói càng làm Huỳnh phu nhân bất ngờ, khuôn mặt bà đỏ bừng bừng vì tức giận_ Tất cả cũng vì mẹ cháu muốn sau này Như sẽ kết hôn với nhau và sẽ cùng cháu thừa kế tập đoàn.
Nghe Trí Anh nói tất cả cùng tròn mắt quay sang nhìn nhau. Tiết lộ động trời kia thật khiến người ta bàng hoàng, không thể ngờ rằng việc nhận nuôi Hân Như lại có lí do sâu xa đến vậy.
– Bác có hiểu tại sao mẹ cháu lại làm thế không, cái gì cũng có lí do của nó nên xin bác hãy nghĩ đến thân phận của mình và đừng buông ra những lời nặng nề như thế nữa.
Nói chuyện với Huỳnh phu nhân xong Trí Anh liền quay sang Phi Lương, lúc này vẫn đang thần người ra.
– Vì tôi với cậu là bạn bè. Vì hạnh phúc của Như nên tôi đã từ bỏ nhưng…_ Trí Anh tức giận nói lớn_ Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu làm cho tôi quá thất vọng.
Nói rồi Trí Anh liền kéo Hân Như đi, không hề ngoảnh lại. Mọi người thấy vậy cũng kéo nhau đi theo.
– Khoan đã_ Phi Lương vội lên tiếng nhưng không kịp, Huỳnh phu nhân gọi con trai lại luôn.
– Lương!
– Mẹ, con xin mẹ. Mẹ hãy để con tự quyết định cuộc đời của con_ Phi Lương quay lại chỗ mẹ anh, giọng van nài nhưng cũng rất cương quyết.
– Con!_ Huỳnh phu nhân tức giận đứng bật dậy, nhíu mày nhìn Phi Lương_ Con đang nói gì?
– Như là người duy nhất con đã và sẽ mãi yêu. Con sẽ không từ bỏ tình yêu của mình đâu.
Phi Lương nói rồi cũng bỏ đi, để mặc mẹ anh ở lại đang rất giận dữ. Bây giờ anh đang cảm thấy rất rối loạn, mọi chuyện diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Hóa ra tất cả đều có lí do của nó thật, chẳng vô cớ mà Hân Như lại đòi chia tay với anh. Nếu không có sức ép từ mẹ anh có lẽ cô đã không làm vậy, anh thực sự đã quá vô tâm rồi. Nên làm thế nào bây giờ để hàn gắn lại những tổn thương mà người mẹ đáng kính của anh đã gây ra cho người con gái anh yêu nhất đây.
…
Trong suốt chuyến bay từ đảo Hồng Tiên về thành phố Tuyên Hoa, bầu không khí thật nặng nề. Chẳng ai dám nói gì bởi tất cả đều hiểu rõ tính khí của Trí Anh. Khi xuống sân bay Trí mới cất tiếng.
– Hạo Tuấn, Thiên Vỹ, hai cậu đưa Thu Hà và Ngọc Khiết về nhà_ Giọng Trí lạnh lùng đến mức ai nghe cũng thấy sợ. Nói được một câu xong anh đi thẳng ra xe, Hân Như chỉ còn biết thở dài rồi vội đi theo.
Trở về biệt thự, vẫn giữ nguyên khuôn mặt giận dữ, Trí Anh nhìn khắp một lượt rồi dừng lại chỗ Hân Như.
– Sao em lại giấu anh? Sao không nói cho anh biết?
– Trí! Bình tĩnh đã_ Quân Thành lên tiếng can ngăn nguồn cơn của bạn.
– Cậu cũng biết mọi chuyên đúng không?_ Quân Thành chưa nói hết câu thì Trí Anh đã quay sang anh, giọng nói lớn hơn lúc trước_ Tại sao lại hùa với Như giấu tớ?
Trí Anh đang nhìn chằm chằm vào Quân Thành, ánh mắt tức giận thì Hân Như đột nhiên nói lớn, giọng phẫn nộ_ Nói cho anh biết thì giải quyết được gì chứ? Nói rồi để anh trở nên như vậy thì anh bảo làm sao em có thể nói được?_ Những lời nói của Hân Như làm Trí Anh không nói được gì. Đúng lúc này thì Hạo Tuấn và Thiên Vỹ trở về.
– Các cậu nói gì mà lớn tiếng thế, bọn tớ đi ở ngoài nghe rõ mồn một rồi đây này_ Hạo Tuấn nhìn tất cả nói.
– Trí, tớ nghĩ là lúc này tức giận cũng không làm được gì_ Quân Thành từ tốn nói_ Tớ biết cậu không muốn Như bị xúc phạm nhưng hay để cô ấy tự quyết định mọi việc.
– Trí! Em biết anh rất thương em nhưng hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của em xem_ Hân Như vừa nói vừa lại gần Trí Anh_Em rất sợ anh và cả Lương nữa biết chuyện, điều đó làm em phải suy nghĩ nhiều hơn cả chuyện em bị…
– Vậy cứ giấu diếm là tốt sao, một mình em chịu đựng, em có biết làm thế anh sẽ thấy như thế nào không?
– Vâng, đúng là em không nên giấu anh nhưng bây giờ thì hãy cứ để em tự giải quyết chuyện của mình được không anh?
– Thôi được rồi, anh sẽ không can dự vào nữa_ Sau khi nghe Hân Như giải thích Trí Anh đã hạ hỏa dần, giọng nói không còn gay gắt như trước_ Nhưng nên nhớ nếu em bị tổn thương thì Huỳnh Phi Lương sẽ không yên với anh đâu, cho dù gia đình cậu ta có cao quý và quyền lực như thế nào đi chăng nữa.
– Cám ơn anh đã hiểu, em sẽ không để anh phải lo lắng nữa đâu_ Hân Như cố mỉm cười với anh trai.
Trí Anh nhìn Hân Như rồi Quân Thành, có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất cho mọi việc. Anh không nói gì nữa mà đi ra chỗ cửa sổ, đứng im một lúc lâu.
– Ủa, sao mấy đứa về sớm vậy?_ Trong lúc tất cả đang trò chuyện thì Phùng phu nhân bước vào, bà nhìn xung quanh ánh mắt ngạc nhiên.
– Mẹ!_ Hân Như quay ra chào. Trí Anh đang đứng gần cửa sổ cũng đi vào trong.
– Mẹ, có chuyện gì không?
– Bác, dạo này bác khỏe chứ ạ?_ Thiên Vỹ nhanh nhảu lên tiếng.
– Ừ, cám ơn con, bác vẫn khỏe_ Phùng phu nhân vui vẻ trả lời_ Mà mấy đứa dạo này trông đẹp trai lên đấy.
– Bác cứ quá khen!_ Thiên Vỹ được dịp nịnh nọt_ Bọn con sao được như bác, ngoài bốn mươi mà cứ như chỉ có ba mươi thôi.
Câu nói của Thiên Vỹ làm ai nấy cũng phải phì cười.
– Nghe cậu ấy nịnh kìa_ Minh Luân nói, cố không để tiếng cười quá to.
– Thôi, bọn tớ về đây_ Quân Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ bằng giọng nói lạnh tanh_ Chúng con về bác nhé.
– Ừ, cũng muộn rồi_ Hạo Tuấn tiếp lời.
– Các con về nhé, lúc nào rảnh lại ghé chơi với Trí và Như.
– Để tớ tiễn các cậu_ Nói rồi Hân Như đi theo mấy người kia ra cửa.
– Thôi Như vào đi_ Minh Luân nói_ Làm gì mà phải tiễn chứ?
Hân Như nhìn Luân, Vỹ, Tuấn rồi quay sang Quân Thành, anh liền vỗ vai cô nói giọng an ủi:
– Từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa_ Hân Như nhìn Quân Thành bước đi ra xe, bỗng dưng cô thở dài. Đúng lúc Trí Anh xuất hiện ngay cạnh cô, Hân Như quay qua nhìn anh rồi lại nhìn ra cổng.
– Nếu anh gặp chuyện giống em có lẽ anh sẽ hiểu và thông cảm cho em.
…
Một tuần sau khi xảy ra sự việc đó, Phi Lương trở lại trường với lòng đầy tâm trạng. Anh không biết sẽ phải đối mặt với Trí Anh ra sao. Chơi với nhau từ bé, làm sao anh lại không hiểu tính của Trí, chuyện này chắc chắn sẽ không qua nhanh được. Thế nhưng Phi Lương có vẻ đã lo sợ thừa khi mà Trí Anh hôm nay không xuất hiện trên lớp.
– Chào các cậu_ Vừa nhìn thấy Tứ Đại Thiên Vương đi vào Phi Lương liền lên tiếng, anh tỏ ra rất ngạc nhiên khi không thấy Trí Anh_ Trí đâu rồi, cậu ấy khỗng đi học à?
– Ừ_ Hạo Tuấn đáp cụt lủn.
– Nhưng sao lại nghỉ, có chuyện gì sao?_ Phi Lương lo lắng hỏi.
– Việc đấy thì cậu nên tự hỏi bản thân mình ấy_ Quân Thành tức giận nói, anh đi thẳng đến chỗ Phi Lương gương mặt hiện rõ nét khó chịu_ Đáng lẽ cậu không nên quay lại đây.
– Thành, sao lại nói như thế?_ Minh Luân nhanh chóng đến chỗ Quân Thành, kiềm chế cơn nóng giận đang bừng bừng như ngọn lửa của bạn.
– Thôi, Thành đừng nói nữa_ Nhận thấy những ánh mắt tò mò của đám bạn cùng lớp, Minh Luân lên tiếng để mọi việc không đi quá xa_ Chuyện này không nên nói ở đây.
Quân Thành bực dọc nhìn Minh Luân rồi Hạo Tuấn xong đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Bốn người còn lại ai cũng về chỗ nấy, tạm thời câu chuyện đã không đi quá giới hạn. Suốt buổi học, những lời nói của Quân Thành làm Phi Lương không sao tập trung được. Bạn anh nói cũng chẳng sai, nếu anh không trở về hay đúng hơn là nếu anh có thể biết rõ mọi việc sớm nhất có thể thì sự việc đã không đi xa và nghiêm trọng đến mức này.
Cuối buổi học Phi Lương qua bên nữ sinh tìm Hân Như.
– Thu Hà, sao không thấy Như đâu?
– À, hôm nay cậu ấy không đi học.
– Không đi học ư?_ Phi Lương ngạc nhiên hỏi_Như cũng không đi học à?
– Lương! Có chuyện gì sao?_ Thu Hà lo lắng hỏi trước thái độ ngập ngừng của Lương.
– Không, không có gì đâu. Thôi mình đi đây_ Nói rồi Phi Lương bỏ đi nhưng ra đến cổng trường thì Tứ Đại Thiên Vương đã chờ sẵn ở đó. Năm người cùng lên một chiếc xe và đi đến công viên.
– Chuyện ở đảo Hồng Tiên cậu sẽ định giải quyết sao?_ Minh Luân là người lên tiếng trước.
– Tớ…_ Phi Lương ngập ngừng.
– Còn giải quyết gì nữa chứ?_ Quân Thành mỉa mai_ Sự thật đã hai năm rõ mười, có cứu vãn nổi hay không?
– Kìa, Thành!
– Không, tớ đã nói rồi, tớ sẽ đấu tranh bằng mọi giá. Tớ sẽ không từ bỏ đâu_ Phi Lương nhìn bạn khẳng khái nói.
– Nhưng liệu mẹ cậu có chịu để yên, tính cách bác ấy…?_Hạo Tuấn hoài nghi.
– Đó là chướng ngại lớn nhất cậu cần vượt qua đấy_ Thiên Vỹ tiếp lời.
– Nếu cậu cần bọn này sẽ cố hết sức để giúp, phải không Quân Thành?_ Minh Luân quay ra nói với Quân Thành nhưng Nhị Thiên Vương vẫn im lặng không hề đáp lại. Phi Lương nhìn mọi người ánh mắt cảm kích, lời đã nói ra rồi thì anh nhất sẽ làm bằng được.
to be continue...
|