Bà Xã, Em Đúng Là Đại Ngốc
|
|
Chương 5 Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, cổ phiếu của Lãnh thị rớt giá thê thảm, các nhân viên chạy tán loạn, trông không khác gì bãi chiến trường. Và, Lãnh thị lúc này đã hoàn toàn sụp đổ.
____________
Quay lại nhìn 2 người trên giường bệnh, nước mắt của Minh Thanh cứ thế rơi xuống như những hạt chân trân châu đứt, nghẹn ngào:
- Nguyệt nhi, anh cả chúng ta mất hết tất cả rồi
Bỗng ngón tay của Lãnh Minh Nguyệt hơi run lên, Lãnh Minh Thanh nhanh chóng gọi bác sĩ làm kinh động đến Thiên Dương và Minh Hi ở bên ngoài:
- Tiểu Thanh, có chuyện gì mà em gọi bác sĩ? Có phải anh cả hoặc Nguyệt Nhi xảy ra chuyện gì rồi? - Minh Hi gấp gáp tiến đên hỏi
- Nguyệt Nhi, con bé tỉnh rồi! - Trên mặt Minh Thanh không giấu nổi sự vui mừng
_________
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ? - Thiên Dương nhanh chóng hỏi
- Cô ấy mất hoàn toàn trí nhớ rồi, một lát nữa cô ấy sẽ dậy, nhớ, bây giờ cô ấy chỉ được ăn nhẹ thôi - Bác sĩ nói xong liền đi ra ngoài
____________
- Alo, mẹ ạ, mẹ mang cho con một cặp lồng cháo trắng được không?
-...
- Vâng ạ, ở phòng bệnh XXX tầng X bệnh viện X
-...
________
Sau khi cô tỉnh lại, mọi người đều bên cạnh chăm sóc cô nhưng cô đều né tránh:
- Nguyệt Nhi, anh là anh hai của em đây! - Minh Hi đau lòng nói
- Ba mẹ tôi đâu?? - Cô vừa nói vừa khóc
- Nguyệt nhi, chúng ta là trẻ mồ côi mà! - Minh Thanh vừa khóc vừa nói
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ tầm 40 tuồi đi vào, trên tay còn cầm một chiếc cặp lồng
- Mẹ, mẹ! - Nguyệt Nhi vừa khóc vừa nói
- Mẹ ở đây, không sao! - Bà đau lòng nhìn đứa bé và nghĩ thầm ' thật tội nghiệp '. Không sai, bà chính là Nam Cung phu nhân, là mẹ của Nam Cung Thiên Dương
Lúc này, anh vừa đi vào thấy cô đang ôm chặt lấy mẹ mình thì khẽ mỉm cười rồi 2 người kia cũng đi ra ngoài theo
________
Trong phòng bệnh, một người phụ nữ đang đút cháo cho một cô gái
- Mẹ, con rất nhớ người! - Nguyệt Nhi vừa ăn vừa phụng phịu
- Sau này, con sẽ nhìn thấy ta mỗi ngày! - Bà vừa đút cháo vừa dỗ dành cô như một đưa trẻ lên 3
________
Sau khi ăn xong, cô nằm xuống giường ngủ tiếp, còn mọi người thì sang phòng bác sĩ hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của Nguyệt Nhi và anh cả cô
- Bác sĩ, con bé có thật sự là không thể khôi phục lại trí nhớ?
- Trong trí nhớ của cô ấy, có một sự việc cô ấy không muốn nhớ và chỉ muốn quên đi nhưng trong tiềm thức của cô ấy thì cô ấy muốn quên đi tất cả mọi việc và cô ấy đã nghe theo 'tiếng nói' của tiềm thức
- Vậy, cô ấy có nhớ mình là ai không?
- Về điều này thì tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn biết được mình là ai
- Vậy còn anh trai của cô ấy như thế nào rồi?
- Cậu ấy bị đạn bắn xuyên qua ngực và chỉ cách 2cm là xuyên qua trái tim rồi
- Khi nào cậu ấy tỉnh?
- Chắc tầm chiều tối sẽ hết thuốc
- Cảm ơn bác sĩ
|
Chương 6 Buổi chiều, Lãnh Minh Dực tỉnh dậy sớm hơn dự định. Bác sĩ kiểm tra xong nói:
- Tình hình không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa là xuất viện được rồi
- Cảm ơn bác sĩ
Cửa phòng bệnh khép lại, Minh Hi cùng Minh Thanh ngồi nhau rồi lại nhìn Nguyệt Nhi rồi cùng nhau thở dài. Minh Dực nhìn thấy buồn cười nên hỏi:
- Sao thế có chuyện gì giấu anh phải không?
- Bọn em làm gì có chuyện gì dám giấu anh chứ- Minh Hi cùng Minh Thanh cười xoà, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng
- Kĩ thuật nói dối của 2 người kém quá. Nói nhanh lên, đừng có giấu đầu hở đuôi nữa
- Anh cả, anh đừng có shock đến nỗi ngất xỉu nha
- Uhm
- Lãnh thị phá sản rồi. Còn Nguyệt Nhi...
- Nguyệt Nhi làm sao?
- Con bé mất trí nhớ hoàn toàn rồi. Sáng nay em ấy còn nhận Nam Cung phu nhân là mẹ mình nữa kìa. Haizz
Bỗng nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, Thiên Dương cùng mẹ anh đi vào phòng bệnh. Anh khẽ hỏi:
- Anh có đỡ hơn chút nào không?
- Anh không sao, cảm ơn
- Chúng ta là người một nhà thì không nên khách sáo như vậy. Mà bây giờ thì anh định tính như thế nào?
- Là sao? - cả 3 người cùng cảm thấy khó hiểu nên hỏi lại
- Em mới nhận được một tin mới rằng biệt thự của Lãnh gia bị thu mua bởi một người đàn ông bí ẩn
Cả phòng rơi vào trạng thái trầm tư. Một lúc sau, Minh Dực lên tiếng:
- Có thể... cho chúng cháu ở Nam Cung gia được không?
- Tất nhiên là được rồi! - Nam Cung phu nhân hiền hậu nói
- Ah, bác có một ý kiến này không biết cháu có đồng ý hay không?
- Bác cứ nói
- Nguyệt Nhi với Thiên Dương học chung một trường thì để 2 đứa nó ở với nhau để tiện chăm sóc hơn. Cháu có đồng ý không?
- Cháu đồng ý
________
Buổi tối
Bác sĩ vào kiểm tra lại sức khỏe cho cô và nói:
- Bệnh nhân có thể xuất viện. Mọi người có đồng ý không?
- Anh cũng muốn về nhà
- Chúng tôi muốn cho bệnh nhân xuất viện
Bác sĩ gật đầu nói:
- Đi theo tôi
___________
Nam Cung gia
- Anh vào trước đây. Chăm sóc con bé cẩn thận. Minh Hi, Minh Thanh nhanh lên nào
Anh khẽ gật đầu chào rồi mới đi tiếp
_________
Ở vùng ngoại ô, có một chiếc xe đen tiến vào trong cổng biệt thự
- Em có thích nơi này không??
- Thích, thích lắm
Anh dẫn cô xuống xe, dắt tay cô cùng đi vào nhà
- Thiếu gia, cậu đã về
- Um
- Đây là??
- Đây là Lãnh tiểu thư, cô ấy sẽ sống chung với tôi
- Xin chào Lãnh tiểu thư
- Xin chào
_________
Anh đưa cô đi tham quan biệt thự rồi dừng lại trước một phòng, nói:
- Đây là phòng của em. Em vào thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Có việc gì cần tìm anh thì phòng của anh ở cuối hanh lang
________
Một bàn đầy thức ăn bày trước mắt cô nhưng cô không được ăn mà chỉ được ăn cháo trắng. Anh nói:
- Khi nào em khỏi bệnh, anh sẽ nấu cho em ăn
- Um
Anh bắt đầu ngồi ăn cơm nhưng thấy cô không chịu ăn mà chỉ nghịch nên hỏi
- Sao thế? Sao em không ăn đi?
- Anh...
- Anh làm sao?
- Anh xúc cho em ăn có được không?
- Qua đây
Cô ngoan ngoãn sang bên cạnh anh ngồi rồi để anh xúc cháo ăn
_________
Sau khi ăn tối xong, anh đưa cô ra vườn chơi đến 9h30 tối rồi mới đưa cô về phòng
Anh nói:
- Em vào tắm rồi ngủ đi. Ngủ muộn có hại cho sức khoẻ
-Um
Trước khi rời đi, anh còn đặt lên trán cô một nụ hôn
_________
Sau khi sấy đầu xong, anh chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Theo thói quen, anh nói “ Vào đi “ thì không thấy ai mở cửa vào. Anh ra mở cửa thì thấy cô ôm gối đứng trước cửa phòng anh, một bọ dáng rất đáng thương
Anh để cô vào phòng mình rồi hỏi:
- Sao em không ngủ đi mà sang đây làm gì?
- Anh ôm em ngủ được không? Em sợ!
- Em sợ cái gì?
- Ma
Anh chỉ nhẹ nhàng day trán rồi chỉ vào giường nói:
- Em ngủ ở trên này, anh ngủ ở dưới
Nói rồi, anh đỡ cô nằm lên giường mình, đắp lại chăn cho cô rồi mình mới đi ngủ
Tắt đèn, anh vừa ngà ngà ngủ thì bị một đôi tay ôm chặt. Anh nhanh chóng mở đèn lên thì thấy cô ôm chặt lấy người anh không buông. Anh nhẹ nhàng nói:
- Sao em không ngủ đi?
- Em sợ, anh ôm em ngủ
Nói rồi, cô bắt đầu ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh hoảng hốt, dỗ dành cô như trẻ nhỏ
- Ngoan, ngoan, đừng khóc nữa, anh ôm em ngủ nha, ngoan
- Anh nói thật không?
- Thật
Anh bế cô lên đặt giường rồi mới nằm xuống, điều chỉnh tư thế để cho cô ngủ thoải mái rồi mới đi ngủ. Ánh trăng soi sáng ngoài cửa sổ làm bóng 2 người ôm nhau ngủ lúc thoắt ẩn thoắt hiện trên nền trời sâu thẳm
|
Chương 7 6h sáng, chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, anh sợ cô bị tỉnh giấc nên nhanh chóng tắt đồng hồ rồi dậy đánh răng rửa mặt.
...15 phút sau...
Vừa mở cửa phòng tắm, anh bước ra ngoài thì thấy cô ngồi ôm gối của anh, thu mình vào một góc giường, đôi mắt sưng húp giống như là vừa khóc. Anh tiến đến hỏi:
- Sao em không ngủ tiếp đi?
- Không có anh bên cạnh, em không ngủ được.
- Được rồi. Hôm nay em có muốn đi học không?
- Em muốn. - Cô gật đầu như giã tỏi
- Em mau về phòng đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồng phục anh để trên giường nha.
__________
Dưới phòng ăn, cô đang ngồi đợi anh xuống rồi mới ăn. 10' trôi qua, cô không thấy anh xuống liền đi tìm, luôn miệng gọi:
- Dương ca. Anh ở đâu?
Cô đứng trước thư phòng liền đẩy cửa ra thì thấy anh đang soạn sách vở cho cô. Anh đang mải soạn sách cho cô nên không để ý là cô đã vào. Cô khẽ gọi:
- Dương ca!
- Ah, sao em không xuống ăn sáng đi? Anh sắp sách vở cho em xong rồi này
Nói rồi, anh giúp cô đeo cặp sách rồi cầm lấy balo của mình ở bên cạnh rồi mới dắt tay cô đi xuống dưới nhà.
Anh lấy 2 cái bánh bao để trên mặt bàn rồi đưa cho cô một cái. Cô ngoan ngoãn cầm lấy rồi để anh tuỳ ý dắt cô ra ngoài.
___________
Đến trường, cô cùng anh tình tứ nắm tay đi vào trường làm không ít trái tim của các nữ sinh trong trường tan vỡ. Có người ghen ghét, có người hâm mộ. Anh mặc kệ trước những ánh mắt cùng những lời bàn tán xôn xao mà dẫn cô lên lớp.
________
Anh dẫn cô lên lớp của mình nói:
- Đây là lớp học của anh. Nếu có chuyện gì thì em cứ qua đây tìm anh. Bây giờ thì em đợi anh một chút, anh vào cất cặp đã rồi sẽ đưa em về lớp
- Um! - Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng đợi
Vào lớp, mấy thằng bạn anh đã hỏi:
- Nè, em gái này xinh thế! Con nhà ai vậy? Giới thiệu cho tao vài em như thế đi!
- Lãnh Minh Nguyệt, con út của Lãnh gia, là vị hôn thê của tao. Đã đủ dữ liệu chưa?
- Bọn tao chỉ đùa thôi! Đừng làm căng lên! Hahaha
Anh mặc kệ bọn họ rồi ra ngoài nói với cô:
- Đi! Anh đưa em về lớp!
________________
Đứng trước cửa lớp cô, anh ôn nhu nói:
- Em ngoan ngoãn vào học nha. Anh phải về lớp đây.
-Um!
Nói xong, anh cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi quay trở về lớp học của mình để bắt đầu tiết học
|
Chương 8 Khi về chỗ ngồi của mình, một đám nữ sinh chảnh choẹ ra chỗ ngồi của cô, bắt đầu nói:
- Mọi người xem này, đây chẳng phải là tiểu thư rẻ rách của Lãnh gia hay sao?
- Không phải là tiểu thư rẻ rách mà là 'con hoang' mới đúng
- Lệ Lệ nói đúng
Cô nghe những lời nói này mà tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Đám nữ sinh này thấy cô không nói gì thì càng được đà lấn tới, giật lấy tóc cô rồi hung ác nói:
- Mày đúng là âm hồn không tán. Mau cút đi, đừng có mà bám lấy Nam Cung thiếu gia nữa. Đúng là không biết thân biết phận mà còn mơ tưởng muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng ha
Đúng lúc này, giáo viên bộ môn đi vào thấy bọn họ làm như vậy với cô liền nghiêm giọng quát:
- Dừng tay lại nếu các em không muốn tôi thông báo về cho phụ huynh
Bọn họ nghe thấy vậy thì hừ lạnh 1 tiếng rồi bỏ đi. Cô không chịu nổi uất ức liền cầm lấy cặp sách chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
____________
Trong lớp, giáo viên toán lớp anh đang giảng bài mà anh nghe cũng rất chăm chú. Cô đứng trước cửa lớp anh khóc khiến cho bạn học cùng lớp anh cũng xì xào bàn tán. Thầy giáo thấy vậy thì ra khỏi lớp rồi ra hỏi cô:
- Em tìm ai?
- Huhu... Dương... Dương ca... huhu
- Ý em là bạn học Nam Cung Thiên Dương
Đúng lúc này anh đi ra rồi nói với thầy giáo
- Thầy ah! Em ấy tìm em ạ. Thầy vào lớp trước đi ạ
- Được rồi. Tôi cho em đúng 15'
- Em cảm ơn thầy ạ
Khi thầy giáo đi vào lớp, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
- Nguyệt nhi, sao em không ở lớp học mà lại đứng đây khóc?
- Huhu... Dương ca... anh... anh đòi... đòi lại công...công bằng cho em
- Ai bắt nạt em?
-Huhu...
Cô chỉ khóc mà không nói gì cả. Mái tóc thì rối bù xù. Anh nói:
- Anh buộc lại tóc cho em đã rồi đi nha
Cô ngoan ngoãn gật đầu để cho anh buộc lại tóc nhưng cô vẫn cứ khóc mãi.
__________
Đến lớp cô, cô giáo dạy anh văn đang giảng bài, cô như một chú mèo con bị sợ hãi, ôm chặt lấy anh, rồi vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Cô giáo dạy anh văn ra hỏi:
- Em tìm ai?
Anh không thèm trả lời câu hỏi của giáo viên mà ôm cô đi vào lớp rồi cúi xuống nói:
- Ai đã bắt nạt em? Em chỉ đi rồi anh xử lí họ
Cô chỉ vào một đám con gái ngồi dưới góc lớp rồi ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở mãi. Cô giáo dạy anh văn bất man hỏi:
- Tại sao em dám phá giờ học của tôi?
- Vợ tương lai của em bị ức hiếp nên em tới đòi lại công bằng cho cô ấy thôi. Lẽ nào không được?
Nói rồi, anh lấy điện thoại ra gọi và nói ngắn gọn đúng 2 từ: “lên đây”
Chưa đầy 2', bọn họ đã lên và anh chỉ vào một đám con gái ngồi phía dưới góc lớp nói:“tuỳ các cậu chơi đùa xử lý”
Nói rồi, anh ôm cô về lớp của mình. Vừa vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn về phía anh. Anh mặc kệ bọn họ, để cô ngồi cạnh mình rồi nhanh chóng ghi chép bài trên bảng. Thầy giáo cũng đã ra khỏi lớp nên các bạn nữ lớp anh hỏi:
- Em ấy tên là gì vậy? Trông đáng yêu quá!
- Lãnh Minh Nguyệt, vợ tương lai của tôi
|
Chương 9 Buổi trưa, tại Nam Cung gia
Anh dắt tay cô đi vào nhà, mọi người đang trò chuyện vui vẻ. Anh lễ phép nói:
- Ba, mẹ, anh cả, anh hai, chị ba!
- Ba, mẹ! - Cô cúi thấp đầu lí nhí nói
- Nguyệt Nhi, kia là anh cả của em, kia là anh hai em, còn đây là chị ba của em!
- Anh cả, anh hai, chị ba
Nam Cung phu nhân hiền từ lên tiếng:
- Nguyệt Nhi, ngẩng đầu lên con. Đừng cúi gằm mặt xuống như thế! - Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu lên
Anh nhẹ nhàng nói với cô:
- Em ở đây chơi! Anh lên phòng nói chuyện với ba mẹ một chút! Được khồng?
- Um! - Cô nghe lời gật đầu rồi ra chỗ anh cả cô ngồi.
- Ba, mẹ, hai người lên thư phòng cùng con đi. Con có chuyện muốn thương lượng cùng 2 người
_____________
Trong thư phòng
- Nói đi, con có chuyện gì sao?
- Mẹ, ba, con muốn cho Nguyệt Nhi nghỉ học!
- Sao con lại đưa ra quyết định như vậy! Con đã hỏi ý kiến con bé chưa?
- Mẹ, ba, nhìn thấy cảnh cái cô Lý Lệ Lệ gì đó cùng đám bạn súc vật của cô ta ỷ mạnh hiếp yếu Nguyệt Nhi, con không chịu được
Sau đó, anh kể lại toàn bộ chuyện sáng nay cho ba mẹ. Nam Cung Thiên Tịch ( cha của Thiên Dương) trầm lặng từ nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng:
- Con làm như vậy là rất đúng! Nếu là ba, ba cũng sẽ làm giống con
Nói xong, ông lấy điện thoại ra gọi và chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu:
- Điều tra cho tôi Lý Lệ Lệ cùng đám bạn cô ta
_______
Dưới phòng, mọi người đang cười nói rất vui vẻ nhưng hình như cô có tâm sự, rồi ba người đi xuống. Cô chạy ra ôm lấy anh, nghẹn ngào gọi:
- Dương ca, huhu... hức hức...
- Sao vậy? Sao đang yên đang lành em lại khóc?
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, cô đưa cái điện thoại cho anh xem. Bên trong là tin nhắn của một số lạ: “Tao là Lý Lệ Lệ đây. Đứa con hoang như mày không có tư cách để sánh vai cùng Nam Cung thiếu gia. Càng không có tư cách làm con dâu nhà Nam Cung. Chỉ là bây giờ anh ấy nhất thời bị mày mê muội nên mới như vậy. Tao tin, sẽ có một ngày, tao sẽ cướp được anh ấy từ tay mày. Con đ***”
Anh đọc xong dòng tin này cảm thấy tức điên lên, ném cả cái điện thoại làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Mọi người đều giật mình, còn cô thì vô cùng sợ hãi, kéo ống tay áo sơ mi của anh, nghẹn ngào gọi:
- Hức hức... Dương... Dương ca...
- Ngoan, nghe lời Dương ca, nín đi nào! Ngoan! Lát nữa, ăn cơm xong, anh lấy kẹo cho em nha! Ngoan!
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi khẽ sụt sịt. Anh để cho cô ngồi bên cạnh mình rồi lấy cơm bắt đầu xúc cho cô.
___________
Sau khi ăn cơm xong, anh bảo cô cùng mọi người ra ngoài chơi trước rồi anh sẽ ra sau. Trên bàn ăn chỉ còn 2 người, đó là anh cả cô và anh. Anh nói trước:
- Em đã bảo cha em sẽ đầu tư vốn để giúp anh xây dựng lại một Lãnh thị mới
- Cảm ơn em
- Ah, em có việc muốn anh giúp. Là việc của Nguyệt Nhi
- Nó là em gái anh. Tất nhiên là anh phải có trách nhiệm rồi.
Nói rồi, anh nói hết cho anh cả cô. Anh cả cô lẩm bẩm:
- Lý Lệ Lệ, Lý Lệ Lệ! Là con gái của tập đoàn Lý thị đúng không?
- Em cũng không biết nữa! Có điều, cha em đã cho người đi điều tra về thân thế cô ta rồi. Chắc sẽ sớm có kết quả thôi!
- Mong là vậy
____________
Về phía Lý Lệ Lệ, sáng nay cô đã bị một đám người cưỡng bức, không sai, đó chính là người của anh. Vừa về đến nhà, mẹ của Lý Lệ Lệ chạy ra, hoảng loạn hỏi:
- Tiểu Lệ à, con sao vậy?
- Nam Cung Thiên Dương, đại thiếu gia tập đoàn Nam Cung đã khiến cho con trở thành bộ dạng này. Mẹ, mẹ phải đòi bại công bằng cho con
Ông Lý ngồi ở trong nhà nghe thấy con gái mình nói thế thì chạy ra, tát cô một cái thật đau. Bà Lý cùng Lý Lệ Lệ sững sờ. Mãi, cô mới hét lên:
- Cha, sao cha lại đánh con?
- Đánh cho mày tỉnh. Đại thiếu gia tập đoàn Nam Cung là người mà mày có thể đụng vào à? Mày muốn hại cả gia đình này ra đường mà ở à?
Bà Lý là người hám của, nghe thấy cụm từ 'phải ra đường ở ' là đã dựng đứng ngay lập tức
- Con gái ngoan à. Chỉ là một chút chuyện này mà cũng làm ầm lên không phải là rất mất mặt cho Lý gia chúng ta sao? Con hãy nhẫn nhịn vì Nam Cung gia là người mà chúng ta không thể đắc tội được đâu
______________
Sau khi bàn bạc xong với anh cả cô, anh đi ngoài phòng khách gọi: “Nguyệt Nhi ơi, anh lên phòng ngủ trưa một lát, em có lên cùng anh không?”. Cô chạy ra chỗ anh, ôm lấy anh, khẽ gật đầu. Anh mỉm cười, bỗng nhiên bồng cô lên, cô sợ hãi, ôm chặt lấy đầu anh. Anh buồn cười, nói:
- Đến phòng rồi, mau xuống đi thôi! - Nói xong, anh đặt cô xuống đất.
Cô cực kỳ vui vẻ, mở cửa phòng ra rồi nhảy lên giường anh. Anh đóng cửa phòng lại, nói với cô:
- Em vào phòng vệ sinh thay đồ đi! Quần áo anh treo ở trên mắc.
_________
Cạch! Tiếng mở chốt cửa làm anh quay ra nhìn. Bây giờ, cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc chân váy nhìn trông rất đẹp. ' Đẹp tựa như là tiên giáng trần '. Đó là từ ngữ mà anh chỉ có thể dùng để miêu tả cô lúc này.
- Lại đây! - Anh vỗ vào chỗ bên cạnh mình
Cô ngoan ngoãn ra rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Anh tắt TV rồi điều chỉnh tư thế để cô nằm thoải mái.
- Nguyệt Nhi này!
- Dạ?
- Ngày mai, em có muốn đi học nữa không?
- Em muốn ở nhà với Dương ca cơ!
- Được. Ngày mai Dương ca ở nhà với em. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi.
- Um
Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng không hề hay biết rằng, ở bên ngoài, có một ánh mắt đang dõi theo
|