Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
Nó thức dậy bụng đã réo lên cồn cào, chắc do ăn cháo nhanh tiêu nên giờ nó mới đói như vậy đây, nhồi dậy nhìn ngoài trời đã nhập nhem tối, nó bước xuống giường thẳng hướng cửa đi ra Cạch - cộp - úi - bịch - nó chưa kịp chạm tay vào cần khoá cửa thì cánh của đã mở ra nên nó đứng sau cánh cửa bị cánh cửa đaapj vào trán, rồi theo lực phản ngược mông nó được hôn sàn nhà, nó không khỏi kêu nhẹ một tiếng đầy đau đớn. Nó không biết hôm nay là ngày gì mà nó lại đen đủi đến vậy - Sao không chú ý gì vậy? - anh đi vào nhíu mày đến đỡ nó dậy - Là bị bất ngờ chứ bộ, mà tại anh mới đúng vào phòng không gõ cửa trước - nó dẩu môi lên cãi - Phòng tôi, tôi sao phải gõ cửa - anh nhìn nó ngao ngán - Nhưng... nhỡ em đang thay đồ thì sao? - nó không thua - Nhà tôi, có đồ của cô cho cô thay sao? - anh khoanh tay thản nhiên - Anh... - nó hết lý lẽ để cãi - Đưa tai đây - anh lấy trong hộp cứu thương chiếc máy đo nhiệt độ, nó đi đến cạnh anh - 38 độ 3, đỡ nhiều rồi, xuống ăn cơm - anh cất đồ rồi bước ra ngoài, nó đi theo sau anh - Lại ăn cháo nữa hả? - nó nhìn bát cháo trước mặt không khỏi than thở - Ăn đi - anh nhìn nó nói như ra lệnh - Ăn thì ăn - nó bĩu môi Sau khi nó ăn xong bát cháo, anh đưa cho nó mấy viên thuốc - Không uống được không? Em cũng đỡ sốt rồi mà - nó nhìn anh cầu xin - Uống đi - anh lắc đầu - Nhưng thuốc đắng lắm - nó nhăn nhó - Há miệng - anh lấy mấy viên thuốc trên tay nó lại tay giữ mặt nó - Ưm nước.... - nó nhăn mặt khi mấy viên thuốc bị anh nhét vào miệng - Sợ thuốc đến vậy sao? Trẻ con - anh nhìn nó uống mấy viên thuốc mà nhún nhảy đùng đùng - Thuốc đắng quá trời, lại còn khó nuốt nữa - nó rùng mình một cái - Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về, trời tối rồi - anh cầm chiếc áo khoác trên móc khi đi qua phòng khách - Em chưa muốn về, hay chúng ta ra công viên gần đây đi dạo đi - nó mắt chớp chớp - Cô đang ốm đấy - anh nhắc nhở - Đi mà, em khoẻ rồi, nhìn xem em khoẻ rồi, chúng ta đi dạo một chút mới về được không? Đi mà, đi mà, đi mà - nó nắm lấy một cánh tay anh nhõng nhẽo như trẻ con - Được rồi - anh dù có ý trí thép cũng bị đá bay - Vậy mau đi thôi - nó hào hứng kéo anh đi nhanh Công viên mà nó nói là nơi để mọi người dạo chơi thôi chứ chẳng có gì cả, nó với anh đi dạo quanh đó, buổi tối có rất nhiều người đến đây, người thì đi dạo tập thể dục người thì dẫn trẻ con đến đây chơi. Bịch - Au huhuhu - một đứa trẻ mải chơi chạy nhanh bị vấp ngã trước mặt anh và nó - Bé có sao không? - nó vội chạy đến đỡ cậu bé dậy phủi bụi cho cậu bé, cậu bé cũng khoảng 3 - 4 tuổi - Huhuhu đau... huhuhu - câu bé đứng khóc tùm lum từa lưa - Bé nín đi nào, đau ở chân hả? Để chị thổi cho nhá, phù phù hết đau rồi - nó nhấc đầu gối của cậu bé lên thổi vài cái rồi dở giọng dỗ dành - nín đi chị cho bé kẹo nè - nó lục trong túi sách của mình một chiếc kẹo mút - nín đi - Hức... em cảm ơn chị - câu bé cầm cây kẹo liền nín khóc, cười ngây ngô - Đúng rồi, bé không khóc nhè mới là bé ngoan, bé là nam nhi không được khóc nhè sẽ bị các bạn cười trê - nó cười xoa đầu cậu bé - Mày đang làm gì thế, tránh xa con tao ra - bỗng ở đâu xông đến một bà béo kéo cậu bé ra rồi đẩy mạnh nó ngã xuống đất - A a a - nó bị ngã chống khuỷu tay xuống đất, nó ngồi dậy xoa khuỷu tay - Cháu không có làm gì, cậu bé ngã cháu đỡ cậu bé lên thôi - Mày còn chối à, tao thấy mày đưa kẹo cho thằng bé dụ dỗ nó, mày đích thì là quân bắt cóc trẻ con, nhìn mặt xinh xắn như vậy, nhìn cũng đàng hoàng mà sao làm ba cái trò ác độc bẩn thỉu như vậy? - bà béo kia cứ la toáng lên, mọi người thấy vậy cũng xúm lại xem - Cô nói cho hẳn hoi, cháu chẳng làm gì hết, cháu cũng chẳng phải bắt cóc trẻ em gì hết, bé chơi chạy ngã, cháu đỡ bé dậy, bé khóc cháu dỗ cho bé nín, bé nín cháu cho bé kẹo như quà thôi. Còn chuyện bắt cóc, chính cô phải xem lại mình đi, cô là mẹ bé mà không chú ý đến bé, để bé chạy lung tung, chuyện cô thấy chỉ là cháu đưa keo cho bé còn đâu cô tự suy diễn, đổ lỗi cho người khác không căn cứ cô có thể bị phạt đấy, nếu không tin mọi chuyện cháu nói cô cứ hỏi con cô là biết - nó đứng dậy mặt đanh lại nói lý lẽ phân bua - Có phải như chị này nói không con? - bà béo quay ra cậu bé hỏi Cậu bé gật gật cái đầu mắt nhìn nó cười toe toét - Hừm - nó thở hăt ra phủi quần áo của mình - Hoá ra là hiểu nhầm, cô xin lỗi cô thật vô ý chưa biết ngọn nguồn đã đổ lỗi cho cháu, mong cháu bỏ qua cho - bà béo cười ngượng - Không sao, cô làm thế vì cũng chỉ muốn bảo vệ con của mình thôi, cháu không có để tâm - nó lắc đầu cúi xuống xoa đầu cậu bé - chị đi nhá bé - nói xong nó đi khỏi chón đông người đó, đi được một đoạn nó liền dừng lại, hình như có gì sai sai nó quên gì đó thì phải, nhìn sang bên cạnh nó sực nhớ ra liền hốt hoảng quay lại định chạy quay lại nơi vừa rồi thì mặt nó đạp vào khuôn ngực rắn chắc của ai đó, mùi bạc hà sộc vào mũi nó, nó biết là ai rồi ngẩng đầu lên nhìn với biểu cảm ngố tàu - Quên gì sao? - anh nhướn mày nhìn nó - Không... không có, chỉ là em vừa rồi mải tranh cãi với người ta đi bỏ quên anh ở đó nên định quay lại tìm anh - nó luci lại cúi đầu che đi khuôn mặt ngượng ngùng - Tôi không phải đồ vật mà cô nói là bỏ quên, cũng chẳng phải trẻ con mà không biết đường đi mà cô lo lạc - anh cốc nhẹ lên đầu nó - Au đau đó - nó ôm đầu nhăn nhó Anh với nó đi bên cạnh nhau không ai nói câu gì nữa, nó thấy im lặng như vậy thật chán, nó kiếm một cái cớ gì đó để nói chuyện với anh mới được - Chúng ta ngồi nghỉ ở đây đi - nó kéo anh ra chiếc ghế đá gần đài phun nước ngồi - Cô mặc vào đi kẻo lạnh, đang ốm đấy - anh cởi chiếc áo khoác khoác lên người cho nó rồi ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra đài phun nước - Anh Thiên, em có thể hỏi một câu được không? - nó e dè nhìn sang anh - Hỏi gì? - anh mắt vẫn nhìn vào hư không - Nhưng anh không được giận em nhá? Em chỉ là tò mò chút thôi - nó muốn chắc chắn mình không bị ăn đòn trước rồi mới dám hỏi - Được, không giận - anh gật nhẹ đầu nhìn sang nó - Anh hứa đi - nó đưa tay lên ý kêu anh móc nghoéo với mình, trưng bộ mặt cún con ra - Tôi hứa - anh đành làm vừa lòng nó - hỏi đi - Cả căn nhà của anh to như vậy mà có một mình anh sống thôi sao? - nó nhìn anh chăm chú chờ câu trả lời - Tôi ở cùng ba, nhưng chúng tôi rất ít gặp nhau - anh cười nhạt - Vì sao? - nó hơi cau mày vì khó hiểu - Vì tôi không muốn gặp ông ta - anh sâu thẳm trong đôi mắt là một sự chán ghét khi nhắc đến người ba của mình - Không muốn gặp? Không phải 2 người ở cùng nhà sao, lại còn là ba con nữa, vậy thì sao lại không muốn gặp ba anh? - bao nhiêu câu hỏi bao quanh nó, rõ ràng đây không phải chuyện của nó nhưng nó rất muốn biết ngọn nguồn tất cả - Bởi vì tôi ghét ông ta - anh nhìn thẳng vào mắt nó, trong người anh cơn giận dữ căm ghét đang cháy bừng bừng nhưng khi nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt trong veo, lấp lánh, ngây thơ không vương vấn bụi trần tất cả đều bị dập tắt - Còn mẹ anh? Có phải cái người trong hình ở phòng anh là mẹ của anh đúng không? Mẹ anh đâu, bà không ở cùng ba và anh sao? - sự tò mò của nó không may đã chạm đến nỗi đau anh cất dấu suốt 5 năm qua, mặt anh vô cảm đến ớn lạnh - Mẹ tôi mất rồi - anh bên ngoài giọng nói vô cùng lạnh nhưng trong tim đang run lên vì kìm nén, anh kìm nén không cho mình yếu đuối - Em xin lỗi, khiến anh phải nhắc lại chuyện buồn - nó cảm thấy mình có lỗi vô cùng, sao nó lại nhiều chuyện đến vậy chứ - Không sao - anh nhẹ xoa đầu nó - Nhưng mà sao mẹ anh mất? Ớ em xin lỗi coi như em chưa nói gì cả - nó tự vả vào miệng mình, sao nó có thể không tự kiểm soát bản thân như vậy chứ - .... - anh im lặng không nói gì - Anh có thể chia sẻ với em mọi chuyện mà, em sẽ lắng nghe và không kể cho ai hết, hãy coi em như là một con búp bê giãi bày tâm sự, buồn vui, giận hơn, anh biết đấy bup bê không biết nói cũng không thể viết sẽ không thể kể cho ai cả- nó nghĩ ngợi một lúc rồi nắm lấy bàn tay anh nói những điều trong lòng mình muốn nói ra - nếu anh nói hết mọi thứ, tất cả mọi chuyện trong lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn - nói xong nó cũng chìm vào im lặng, nó nghĩ cứ im lặng thế này sẽ tốt cho anh hơn là lúc này nó cứ lải nhải bên tai anh - Cô biết vì sao tôi ghét ba tôi không? - anh sau nhiều phút im lặng cuối cùng cũng lên tiếng - Hửm - Lắc lắc lắc - nó có chút ngạc nhiên khi anh chủ động cất tiếng hỏi nó, nhưng rồi nó lập tức trở về bình thường lắc đầu quầy quậy - Ba mẹ tôi cưới nhau do sắp đặt của 2 bên gia đình, chuyện đó mãi sau này tôi mới biết, hồi còn nhỏ tôi vẫn cứ nghĩ ba mẹ tôi rất yêu thương nhau, họ luôn có những hành động thân mật trước mặt tôi, lúc đó tôi mới 4 tuổi họ chiều chuộng yêu thương tôi, nhưng có một ngày tôi đã phát hiện ra tất cả sự thật, hôm đó tôi bị ốm nặng và đêm tôi ốm dậy liền đi kiếm mẹ mình, tôi đã chứng kiến cảnh 2 người cãi nhau, họ ban ngày thì thân mật nhưng chỉ đến khi tôi ngủ là họ cãi nhau, lần nào cũng vậy mẹ tôi ngồi khóc còn ba tôi thì bỏ ra khỏi nhà đến sáng mới về. Tôi nhận ra rằng viễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt mình là một mà kịch che mắt thiên hạ, che mắt tôi, họ là những diễn viên rất giỏi, tôi vẫn coi như không biết gì, cho đến khi tôi học lớp 7, những cuộc cãi vã không còn vào ban đêm nữa mà là cả ngày, chỉ cần ba tôi về nhà là 2 người cãi nhau. Rồi mẹ tôi phát hiện mình mắc bệnh ung thư dạ dày, nhưng không thể cứu chữa vì phát hiện quá muộn, ung thư đã bị di căn. Mẹ tôi từ chối điều trị bằng hoá chất, trước khi bà đi tôi hỏi vì sao bà không trữ trị để được sống lâu hơn, bà đã nói là bà muốn tôi nhìn thấy bà mất trong lúc toàn thân còn nguyên vẹn và bà không muốn tiếp tục sống nữa. Mẹ tôi nói mẹ tôi yêu ông ta rất nhiều nhưng ông ta không bao giờ để tâm đưens cho bà, gây cho bà nhiều tổn thương nên sống thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong khi mẹ tôi chống chọi với những cơn đau quằn quại của bệnh, thì ông ta vẫn nhởn nhơ không hề để tâm đến, ông ta đi công tác 3 tháng ở nước ngoài, khi về nước cũng chẳng ghé nhà thăm vợ con thế nào, ông ta còn bận với mấy cô bồ nhí rẻ tiền của ông ta, thậm chí mẹ tôi bệnh nặng ông ta còn chẳng biết. Rồi mẹ tôi mất, cái ngày mẹ tôi mất tôi đã khóc rất nhiều, rồi tôi tự rằn lòng phải mạnh mẽ, đó cũng là lần cuối cùng tôi khóc trong suốt 5 năm qua. - anh kể hết cho nó nghe, nó cảm nhận được trong giọng của anh có gì đó kìm nén, có nét buồn thảm từ sâu cõi lòng - tôi đã rất giận vì sao đến lúc lâm trung bà còn lo cho ông ta, còn dặn dò tôi không được hận ông ta, tôi làm sao không hận, không căm ghét ông ta được chứ, mẹ tôi đã yêu ông ta mù quáng rồi. Từ đó tôi chán ghét việc chạm mặt ông ta, tôi không tin ai nữa, cũng chẳng tin vào tình yêu đích thực gì đó - Vì những chuyện này mà anh trở lên lạnh lùng như vậy sao? Anh không tin ai, không tin vào tình yêu, anh sợ mình sẽ có tình cảm bới ai đó, anh sợ mình rơi vào hoàn cảnh của mẹ mình, nên anh tạo một lớp vẻ ngoài lạnh lùng, tránh xa tất cả mọi người, không tiếp xúc với người lạ đúng không? - nó xích đến cạnh anh, choàng tay ôm anh như an ủi - Cô... - anh bất ngờ không nói lên lời, anh bất ngờ không phải vì nó ôm anh mà là lời nó nói. Một cô bé ngày thường vô tư, hồn nhiên không suy nghĩ nhiều lúc này lại nói những lời vô cùng sắc sảo, hiểu chuyện - Em có một gia đình hạnh phúc nhưng em vẫn hiểu được nỗi đau của anh, anh cô đơn, thiếu đi tình thương của mẹ và có lòng căm ghét cha mình. Em biết lòng anh lúc này rất đau dớn, nhưng anh đã nghĩ sai hết rồi - nó vẫn ôm anh đưa những lời an ủi anh - Tôi nghĩ sai? Về cái gì? - Anh căm ghét ba anh bởi vì anh nghĩ mẹ anh bị chết trong cô độc, đau thương, mẹ anh bị ba anh bỏ rơi, anh nghĩ sai rồi. Là mẹ anh không nói cho ba anh biết, bà không muốn cho ông ấy biết bà ấy bị bệnh nặng - Nhưng vì sao bà lại làm vậy? - anh cau mày - Bởi vì bà vẫn yêu ba anh, bà không muốn ba anh lo lắng, đau khổ rằn vặt khi biết bà bị bệnh như vậy, tình yêu là vậy, người này không muốn người kia phải bận lòng, rằn vặt, không muốn người đó thấy mình chết. Mẹ anh không muốn anh căm ghét ba mình bởi vì mẹ không muốn nhìn thấy anh đau khổ rằn vặt, và bà không muốn vì bà mà ba con anh chia rẽ xa cách giống bây giờ, bà không hề muốn, bà muốn anh thay bà chăm sóc ba anh, tay bà yêu thương ba anh. Còn anh cố làm vẻ lạnh lùng vì anh nghĩ làm thế anh sẽ mạnh mẽ hơn nhưng không phải, chỉ là anh đang dùng cái vỏ bọc đó để che đi vẻ yếu đuối bên trong của mình mà thôi. Anh không nghĩ rằng anh như vậy, người không yên nhất chính là mẹ anh, bà không muốn nhìn con trai yêu quý của mình lạnh lùng, sống cuộc sống vô vị như vậy. Các bà mẹ ai cũng vậy, luôn mong muốn con mình được vui vẻ hạnh phúc, mẹ anh muốn anh sống bì chính bản thân mình, sống có trách nhiệm và có ý nghĩa hơn bây giờ. Anh nghĩ rằng anh bây giờ có khiến cho bà vui vẻ anh nghỉ nơi suối vàng được không? Hãy sống vớicamr xúc thật, đừng quá cảnh giác, chống lại thiên mệnh, vì thiên mệnh không bao giờ thay đổi hay có thể chống lại được. Anh thích cười thì cứ cười, thích nói thì cứ nói, thích khóc thì cứ khóc, hãy sống như một người bình thường như vậy mẹ anh mới an tâm yên nghỉ - nó cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt anh - Cảm ơn cô đã nghe tôi nói - anh nhìn nó đầy biết ơn, anh lại biết thêm một góc cạnh của nó, nó là người rata biết cách anh ủi và thuyết phục người khác nên làm gì đó, anh đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi lời nói đầy triết lý của nó - Hi hi, từ giờ anh có chuyện gì cứ đến tìm em, em là búp bê trút bầu tâm sự độc quyền cho anh - nó vỗ ngực tự hào - Được rồi, về thôi, cô vẫn đang mố đấy - anh gỡ cánh tay nó vẫn đang ôm mình ra đứng dậy - Anh Thiên, em trịnh trọng có một yêu cầu đối với anh - nó đứng dậy tay chống nạnh - Chuyện gì? - anh nhướn mày - Anh đừng có mà xưng hô xái kiểu “ cô cô - tôi tôi” nữa được không? Em nhỏ tuổi hơn anh đấy, anh xưng hô như vậy em tổn thọ mất - nó chu môi hậm hực nhắc nhở anh - Được rồi, giờ ta về thôi - anh cười khoác vai nó đẩy đi, nó cười hài lòng cùng anh bước rời khỏi công viên
|
Kiing koong - Áo của anh này, mau về đi, ngủ ngon - nó quay người cởi áo khoác trả anh rồi cười nhẹ - Mau vào nhà đi, đừng đứng ngoài lâu, tôi về đây, ngủ ngon - anh đưa tay lại xoa đầu nó rồi quay đi như nhớ gì đó anh liền quay lại nhắc nhở - thuốc tôi đã để vào túi sách của em nhớ uống, nếu khó uống thì... - Không phải uống nữa đúng không? - nó vui mừng - Thì vẫn phải cố uống, mai nếu trong người vẫn mệt thì nên xin nghỉ, đừng có nghĩ tôi không ở cạnh là không biết em định giở trò gì, cấm được vứt thuốc đi nếu không tôi sẽ bắt uống 10 viên như thế - Biết rồi - nó xụ mặt như bị mất kẹo Cạch cạch - lúc này bà Tú ra mở cổng - Mami, sao mami không để cô tám ra mở của lại đi ra đây chi vậy? - nó hốt hoảng phẩy tay ra hiệu cho anh mau rời khỏi - Cậu là ai vậy? Sao lại fđi với con gái tôi - bà Tú nhìn anh liền lớn tiếng - Ôi mami ơi con chóng mệt quá, con muốn xỉu quá, mệt quá đi mất - nó giả vở trao đảo rồi dựa vào bà Tú kêu than, một tay đưa ra đằng sau ra hiệu cho anh đi khỏi - Con ốm sao? Đâu mami xem nào, trời ơi ốm như vậy mà còn đi chơi giờ mới về, không biết lo cho bản thân gì hết, mau vào nhà nhanh, sao mà sốt cao dữ vậy, để mami kêu bác sĩ đến - bà Tú sờ lên trán nó rồi la toáng lên, vội vàng đẩy nó vào nhà mà quên đi người thanh niên vừa nayc bà đang tra hỏi Anh lắc nhẹ đầu rồi quay người bước đi, có lẽ anh biết tính cách nói nhiều của nó là từ ai rồi, nó bị đẩy về phòng bắt nằm trên giường, nó chỉ muốn giải cứu anh khỏi gọng kìm của mami thôi mà, sao lại thảnha thế này chứ - Mami, pâp và anh trai có làm quá lên không? Con chỉ bị ốm mhej thôi mà, không cần mời bác sĩ đến đâu, cũng không cần phải loạn như cháy nhà vậy đâu - nó ngồi bật dậy nhắc nhở mọi người vì họ lo thái quá, hết trườm khăn mát lên chán rồi lại xoa bóp chân tay, nó mệt lại còn mệt hơn - Con đang ốm đấy nằm xuống - bà Tú đẩy nó nằm xuống - Mọi người cứ về phòng đi, con ngủ đến mai dậy là khỏi liền à - nó nhìn mọi người đuổi đi không thương tiếc - Vậy ăn một bát cháo thôi rồi hãng ngủ ha, cháo mami đun ở dưới cô tám mang lên bây giờ đó - bà Tú dỗ dành - Con không ăn đâu - nó nhăn mặt lắc đầu - Phải ăn, ăn xong còn uống thuốc mới được đi ngủ - bà Tú trợn mắt nạt nó “ Đừng có nghĩ tôi không ở cạnh là không biết em định giở trò gì, cấm được vứt thuốc đi nếu không tôi sẽ bắt uống 10 viên như thế” nó nhớ lại lời của anh vừa nãy thì không phản kháng gì nữa, đợi cháo được mang lên nó ăn xong xố nuốt mấy viên thốc đắng ngắt đó một cách ngoan ngoãn, mọi người trố mắt nhìn nó, bình thường uống thuốc là một cuộc vật lộn với nó, nó chạy thuốc như chạy tà, mọi người phải cùng giữ nó lại để ép nó uống vậy mà hôm nay lại tự động uống làm mọi người thất kinh. Không hiểu từ lúc vào năm học mới đến giờ, nó có nhiều thứ thật kỳ lạ trái ngược với ngày thường, mọi người không thể lý giải được Nó bước xuống xe đi vào trường một cách uể oải, trong người nó đã hết sốt nhưng vẫn còn rất là mệt, nhưng nó vẫn muốn đến trường bở vì đi học sẽ được gặp anh. Sáng đi học nó định đi bộ đấy nhưng ông anh trai yêu quý của nó không cho bắt em nó phải ngồi ô tô đến trường - Con kia, mày đứng lại đó - có tiếng the thé phía sau nó, nó chẳng để tâm tiếp tục đi, nó biết cái người đang gọi nó là ai, nhưng giờ người nó rất mệt không muốn đôi co với con bé đó - Tao bảo mày đứng lại cơ mà, mày điếc à? - Bích chạy đến chắn trước mặt nó trợn mắt đanh đá nói - Sao tôi phải nghe theo lời cô, cô nghĩ cô kêu tôi đứng lại thì tôi nhất định phải đứng lại sao? Tránh ra, tôi không thèm cãi nhau với cô - nó đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn Bích - Tao không tránh, mày có ngon thì về mà mách mẹ mày ý, tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, mày đừng có mà cua anh Thiên của tao - Bích gằm ghè giọng the thé, đanh đá, chua ngoa - Tôi đã nói rồi, tôi không việc gì phải nghe lời cô hết - nó nói xong định lách sang phải để đi qua Bích - Ai cho mày đi hả? - Bích tức giận đùng đùng khi nó có thái độ này với mình, đưa tay đẩy mạnh nó ra sau Nó bị lực đẩy mạnh lùi về phía sau, có hướng sắp ngã xuống đất, một vòng tay kịp đỡ lấy nó, nó ngoảng ra sau thì thấy anh, tim nó lại được dịp tập thể dục, cả người nóng bừng lên - Không sao chứ? - anh nhìn nó hỏi - Em không sao? - nó lắc đầu - Anh Thiên, sao anh lại đỡ nó, nó cố tình ve vãn anh đấy - Bích nhảy dựng lên chân dậm đùng đùng - Cô im đi - anh nhìn Bích không chút thiện cảm, vẻ lạnh lùng của anh khiến cho người ta ớn lạnh - chúng ta đi - nó được anh đỡ rời khỏi đó, trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và sự tức giận của Bích - Bích, em không thể để cái trường này yên ổn được sao? - A anh Quang, em có làm gì đâu chứ, tại con nhỏ đó hết - Bích lại quay về vẻ õng ẹo, điệu chảy nước của mình - Anh toàn thấy em là người gây chuyện với Trúc Nhi trước, còn như vậy nữa anh sẽ không bỏ qua nữa đâu, anh là hội trưởng hội học sinh đấy, anh sẽ xử lý đúng theo luật của trường, đừng nghĩ anh không làm được - Quang đưa lời cảnh báo cho Bích - Sao ai cũng bênh con nhỏ đó vậy, mọi người thật đáng ghét - Bích giận đùng đùng bỏ đi Nó được anh đưa tới phòng y tế của trường, nó bây giờ mới hồi tỉnh sau cơn mơ màng, tim cũng đã giảm tốc độ đi một chút, nhìn quanh thì đây không phải phòng học của mình, thấy dụng cụ y tế nó xác định được mình đang ở phòng y tế. - Sao anh lại đưa em xuống đây? Em khoẻ rồi mà - nó nhăn mày - Nằm đây nghỉ đi, người còn mệt mà còn đến trường nữa hả? - anh đẩy nó nằm xuống giường - Em khoẻ rồi - nó ngồi bật dậy - Khoẻ mà người ta mới đẩy nhẹ một cái đã ngã - anh dí đầu nó nằm xuống gối - người còn nóng như vậy mà kêu là khoẻ sao? - Người em nóng là vì... vì... - nó nhớ lại chuyện vừa rồi tim lại đạp nhanh, nhiệt độ lại tăng vọt, nó ấp úng không biết nói với anh thế nào, chẳng lẽ lại nói vì anh đỡ nó trước mặt mọi người, nó ngượng nên cơ thể mới nóng như vậy sao - Đừng có nói nhiều nữa, năm đấy nghỉ đi - Được rồi, em sẽ nghỉ ngơi mà, anh về lớp đi, sắp đến giờ học rồi đấy - nó nghĩ cách đuổi anh đi đã xong lúc đó nó sẽ chuồn về lớp học - Được rồi tôi sẽ đi - anh quay người rời khỏi, nớ chờ cho anh đi hẳn, chắc chắn không quay lại nữa nó mới ôm cặp chạy về lớp - Thế nào rồi, bà đã rủ anh Thiên đi chơi chưa? - nó vừa bước chân vào lớp còn chưa kịp ngồi xuông ghế đã bị 2 con bạn thân tra hỏi nhue hỏi cung - Để tui ngồi cuống đã - nó ngồi xuống ghế cười hãnh diện - hôm thứ 7 ý, tui đi học về cùng ảnh ý, tôi có làm theo lời dặn của 2 bà rủ anh đi chơi - Thế anh ấy có đồng ý không? - My hóng hớt - Anh ấy đồng ý chứ, 2 bà nghĩ anh ý có thể từ chối lời mời của một người con gái xinh đẹp, đáng yêu như tui sao? - nó ra vẻ tự cao, tự đắc - Nổ vừa thôi bà cố, thế nào 2 người đi đâu? - Phương gõ nhẹ vào đầu nó cho nó tỉnh mộng bớt sàm lại - Thì đi sở thú nè... - Cái gì? Bà nói bà rủ anh Thiên đi sở thú á hả? - My thất kinh - Ừm, anh ấy hỏi tui muốn đi đâu, tui nói tui muốn đi sở thú - nó gật đầu đôi mắt voi cùng ngây thơ - Trời đất ơi, sao bà ngốc quá vậy, ít ra thì cũng phải đi công viên giải trí hay là đi xem phim, có mình bà là một mình một kiểu, đi hẹn hò mà lại dẫn người ta đến sở thú. Thế là hỏng tan tành kế hoạch rồi còn gì nữa - Phương than ngắn thở dài - Ai kêu tan tành, chúng tôi chơi vui lắm chứ bộ, 2 bà không biết đâu, lúc đi xe bus... - Lại còn đi xe bus nữa, phải đi xe riêng mới đúng chứ - My nhăn mày - Để tui kể, đi xe bus đông quá nên tui với anh đứng sát vào nhau, cả lúc tui bị tên biến thái sàm sỡ nữa anh ra tay giúp đỡ như một vị super man vậy, anh ấy còn mua cho tôi bao nhiêu đồ ăn nữa mà, rất vui đó nha - nó thao thao bất tuyệt mà không để ý 2 con bạn của mình đang rất muốn đập đầu xuống bàn mà chết - Trời ơi là trời, sao học thì bà thông minh vậy, thế mà chuyện này bà ngốc quá vậy còn ngốc hơn cả con heo nữa, thôi bỏ qua chuyện sở thú đi, 2 người còn đi đâu nữa - Phương cố giữ bình tĩnh - Sau đó tui kêu đói, nên chúng tui đi ăn - nó chớp chớp mắt - Ăn gì? Ở đâu? - Tui nó tui muốn ăn phở, nên ảnh dẫn tui đi ăn ở một nhà hàng nhỏ gần sở thú luôn - nó cười hì hì Cộp - tui chết quách đi cho xong, đáng nhữ là phải vào một nhà hàng lớn lãng mạn vào chứ, ai đời lại muốn ăn phở, bà đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi. Thôi chuyện ăn uống cũng bỏ qua, 2 người làm gì nữa - My đập đầu xuống bàn rồi thở hắt ra ngẩng lên nhìn nó với tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng - Tôi bị sốt cao nên anh đưa tôi về nhà anh ấy - nó gãi đầu - Hết rồi? - Phương nhìn nó chán nản - Ừm - nó gật gật đầu - Tất cả đều bị bà phá hoại hết, bao nhiêu kế hoạch hoàn hảo đều bị bà làm cho tiêu tan hết, chúng tui thật thảm hại khi có một người bạn ngốc như bà mà, thật uổng công bọn tui giúp đỡ - My lắc đầu ngán ngẩm - Thui mà, còn rất nhiều thời gian để sửa chữa, 2 bà phải giúp tui, đừng bỏ mặc tui, 2 bà biết tui ngốc vậy mà bỏ mặc tui, tui biết phải làm sao? - nó mặt cún con nài nỉ - Eh! Sáng nay đến trường tui nghe phong phanh là nhỏ Bích gây chuyện với bà, đẩy bà ngã nhưng anh Thiên từ đâu xông đến dỡ bà kịp, còn đưa bà ròi khỏi chỗ đó nữa. Có đúng không? - Phương nhớ ra điều gì đó - Ừ thì đúng - nó gật đầu - Nếu vậy thì chúng ta chưa hẳn là không thành công - Phương nhìn My, 2 người cười bí ẩn - Là sao? - nó cau mày vì không hiểu - Haiz ngốc vẫn hoàn ngốc - My bó tay về đứa bạn mình, đành buông lời giải thích - anh ấy đỡ bà để bà không bị ngã đúng không? - Ừm - Vậy nghĩa là anh ấy cũng đã quan tâm đến bà, để ý đến bà, chúng ta vẫn còn hy vọng - My búng tay cười vui vẻ - Thật sao? - nó mừng rỡ - Giờ mọi việc bà phải nghe theo lời chúng tui thì mọi chuyện mới thành công - Phương vỗ vai nó cười bí ẩn - Được tui sẽ nghe theo lời của 2 bà sẽ không làm sai nửa lời - nó gâth đầu như điên - Khó tin vào bà được nhưng bọn tui vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể - My lại gõ nhẹ vào trán nó - 2 bà đúng là tuyệt nhất, tui yêu 2 bà, ôm một cái nào - nó nịnh hót - Học đi - My và Phương liền quay đi tránh né nó - Hihihi - nó biết mình hơi quá lố, ngoan ngoãn ngồi học, giảm bớt cơn khùng của mình lại. Nhưng chẳng được lâu nó đã gục xuống bàn ngủ ngon lành, vì cơn mệt dự vị ốm hôm qua vẫn còn Giờ ra chơi nó cùng 2 đứa bạn mình xuống căn tin vui vẻ đùa nghịch, bàn tán đủ chuyện, ăn uống tanh bành mà không nghĩ đến rằng anh sẽ đến phòng y tế kiểm tra. Anh bước vào phòng y tế nhìn quanh chẳng thấy nó đâu - Em đến có việc gì không? Bi bệnh gì à? - bác sỹ phụ trách phòng y tế này cũng còn rất trẻ nên khi thấy anh liền bị ngây ngất mê đắm - Không - anh lạnh lùng - Vậy tìm ai sao? - cô bác sỹ cười tươi - Cô gái sáng nay - anh nói cộc lốc - À cô bé đi cùng em sáng nay ấy hả? Lúc em rời khỏi khoảng 5’ thì cô bé cũng đi về lớp rồi Anh không nói thêm gì nữa quay người bỏ đi, bỏ lại cô bác sỹ đứng ngẩn ngơ tiếc nuối, trên đường về lớp anh bị Bích bắt gặp bám đuôi - Anh Thiên, chủ nhật này anh có rảnh không? Có thể đi chơi với em không? - Bích mặt dày khoác tay anh õng ẹo - Biết đi - anh nhìn Bích với ánh mắt lạnh lẽo, gạt tay của cô ta ra rồi quay bước đi - Anh Thiên, chờ em đi với - Bích cất giọng õng ẹo thấy ớn - Thiên cậu đi đâu vậy? Có đi uống nước cùng tôi không - Quang ngang qua thấy anh bii vậy thì nổi lòng đồng cảm muốn giúp đỡ - Không cần - anh lạnh lùng - Thôi nào, chúng ta học cùng lớp đấy, cậu từ lúc chuyển đến đây chưa bao giờ trò chuyện giao du với mọi người trong lớp, chúng ta là bạn bè mà, đi thôi - Quang khoác vai anh kéo đi về hướng ngược lại - Anh Quang, anh Thiên 2 người đừng lơ em như thế, chờ em với - Bích không chịu bỏ cuộc vẫn kiên trì bám theo đến cùng - Chào mấy đứa, nói chuyện gì mà vui vậy? - Quang ngồi xuống ghế tự nhiên bốc bim bim ăn - Sao 2 anh lại ngồi chỗ mấy con nhỏ này chứ? - Bích nhìn My và Phương hằn học - Họ ngồi đâu kệ họ liên quan gì đến cô, chỗ này không hề chào đón cô mau biến đi - My nhìn Bích tỏ vẻ không tiếp - Đồ uống về rồi nè - nó bê một khay đựng toàn nước ngọt về, miệng cười tinh nghịch, khi nó nhìn qua anh thì liền giật mình - anh... anh... - Ngồi xuống đi, đừng đứng đó mà anh với anh hoài, anh biết anh đẹp trai rồi - Quang nhắc nhở nó - Hứ mơ tưởng - nó bĩu môi đặt khay đồ uống rồi ngồi xuống - Cô đứng đó làm gì? Muốn ăn gì sao? - nó nhìn Bích đứng ở sau anh - Ai thèm, hứ - Bích hất mânhj kiêu căng bỏ đi - Anh uống cái này đi - nó đưa ra một lon latte trà sữa - Cảm ơn - Quang cười tươi tắn đưa tay định cầm chai nước - Ai cho anh - nó rút tay lại bặm trợn nhìn Quang, rồi đặt chai nước trước mặt anh - Cảm ơn - anh chỉ buông lời ngắn ngủn như vậy - Cái gì vậy? Sao lại phân biệt đối sử như vậy? Có mới nới cũ sao? - Quang chống nạnh như không cam - Cái gì mà mới nới cũ chứ? - nó cau mày - Em sao lại cho cậu ta nước mà không cho anh - Quang hậm hực - Nếu cậu thích... - Anh cứ uống đi, kệ anh ấy, anh ấy có vấn đề đấy - nó đưa tay lên đầu xoay xoay biểu đạt - Ý em là nói anh bị điên sao? - Quang trợn mắt - Đúng vậy, đầy nước ra đấy, thích uống thì tự lấy đi - nó nhìn Quang phũ phàng không chút thương tiếc - Em... - Quang không thể cãi lại nó - Thôi thôi, tui xin 2 người đó, cứ hở tí là chành choẹ nhau hoài, bà đó kêu là vừa ốm xong mệt mà vẫn đanh đá gớm - My lên tiếng can ngăn, còn không quên đá đểu nó - Cái gì? Nhi bị ốm sao? Sao không ở nhà nghỉ cho khoẻ mà lại đến trường làm gì cho mệt thêm - Quang sốt sắng khi nghe nó bị ốm - Em khỏi rồi, anh đừng có mà làm như sắp cháy nhà đến nơi, ở nhà có pama em than thở em đã đủ mệt rồi - nó nhăn mặt - Em nói cái gì vậy chứ? Anh là lo cho em mà - Quang la lên làm nó giật bắn mình - Thì ai chẳng biết nhưng anh đâu cần làm quá lên, anh đâu phải là ba em đâu - nó thực sự chỉ nghĩ gì nói đấy chứ chẳng có ác ý gì hết, nó nói nhỏ nhẹ không la lối um sùm - Em... - Quang suýt chút nữa làm mất kiểm soát - 2 người thôi ngay, đang trò chuyện vui vẻ tự nhiên lại gây lộn nhau. Anh Quang, anh biết tính nó thật thà, thẳng thắn nghĩ gì nói đấy, nên anh bình tĩnh chút đi, còn bà nữa đừng có gây chuyện được không? - Phương ra mặt can ngăn không kẻo có đánh nhau đến nơi - Hừm anh không thèm chấp em - Quang quay mặt đi ra vẻ giận dỗi - Hứ ai thèm - nó hất mặt quay đi nhìn qua anh ngồi im từ nãy giờ nhẹ cười - anh Thiên, anh nên nói chuyện với mọi người đi, đừng ngồi im lặng như thế - nó nói giọng ngọt ngào với anh mà khiến cho một người tức điên máu - Không thích - anh buông lời lạnh lùng rồi đứng dậy - tôi về lớp - Ơ, sao tự nhiên lại bỏ đi vậy? 3 người ở đây đi tui đi trước - nó đứng dậy chạy theo anh - anh Thiên, chờ em với, anh Thiên, anh chân dài như vậy em sao đuổi kịp chớ - nó vừa chạy theo anh vừa kêu la. Nó không hề biết rằng có người thấy đau vô cùng khi nó chạy theo anh - Đi theo làm gì? - anh đi chậm hơn một chút cho nó đuổi kịp - Mệt chết đi được, anh sao phải đi vội vậy chứ? - nó nhìn anh thở muốn hụt hơi - Tôi đã bảo là nghỉ dưới phòng y tế sao lại chốn đi? - anh dừng hẳn - Anh giận sao? Em xin lỗi, anh biết đấy nếu nằm ở phòng y tế cả ngày chắc em chết vì buồn mất, dù gì em cũng khỏi ốm rồi đâu cần phải nằm nghỉ đâu chứ - nó nài nỉ anh, tay nó ôm cánh tay anh lắc lư trưng ra bộ mặt tội nghiệp - Đừng giận em nha? - Tôi không có giận, chỉ là không hài lòng vì em không chịu nghe lời thôi - anh xoa đầu nó bước đi - Mà tí nữa gặp anh trên sân thượng nhé, em có làm cơm trưa cho anh đấy - nó gọi với theo - Về lớp đi - anh buông tiếng ra lệnh cho nó, nó cười tươi nhìn theo bóng dáng anh rồi cũng đi về lớp
|
- Eh! Đi trà sữa không bay - My vỗ vai nó - Thui giờ tui về, trong người cũng vẫn còn mệ lắm, để hôm khác nhá - nó thu dọn sách vở - Do mệt hay là do ai kia? Bà đó nha, dạo này trọng sắc khinh bạn hoài, cứ chạy theo anh Thiên của bà mà ngó lơ hai đứa tui lắm nha, bọn tui giận, giận, giận à nha - Phương giậm chân đùng đùng giả vờ giận dỗi - Thôi mà, 2 bà biết tui đang làm đại sự mà, thông cảm cho nhau tí đi ha, rồi sau chuyện này tui sẽ hậu tạ cho 2 bà thật nhiều ha - nó giở giọng dỗ dành nịnh nọt - Tha cho bà đấy, thôi bà cứ đi với ai kia đi, bọn tui đi uống trà sữa với nhau cho đã đời, tối về đừng tủi thân ngồi khóc, kêu sao bọn tui không rủ à nha - Myhaats mặt lên tiếng nói như mình là người bao dung cao cả - Không thèm đâu, tui đi đây - nó cười tươi khoác cặp đi ra khỏi lớp để lại Phương và My đứng nhìn thở dài lắc đầu ngán ngẩm, họ thấy lo cho nó, bởi vì họ nhìn thấy rõ ràng rằng nó đã có tình cảm với anh, tình cảm này họ thấy có lẽ không còn là cảm nắng như ban đầu họ nghĩ nữa rồi nhưng anh lại chẳng hề có một biểu hiện gì rằng anh có tình cảm với nó. Điều họ sợ chính là nó chỉ yêu đơn phương anh rồi đến khi sẽ nhận đau khổ cho bản thân mình lúc nào không hay, mà nó lại là bạn thân của họ, họ sao có thể bỏ mặc nó được chứ. Một cô gái còn ngây thơ, trong sáng, luôn vui vẻ, nhí nhố họ sợ khi nó nhận ra mọi chuyện, tất cả mọi đặc điểm của nó sẽ tan biến, điều này họ không muốn một chút nào cả Nó đứng trước cổng trường đợi anh mãi mà chẳng thấy đâu, đứng đến nỗi chân mỏi nhừ mà chẳng thấy anh đâu, trong trường học sinh đã về hết từ lâu. Nó quyết định đi vào tìm xem anh ở đâu, chắc anh lại ngủ ở đâu đó đây thôi. Nó đi tìm quanh cả ngôi trường to đùng này, trên sân thượng, dưới phòng y tế, tất cả mọi nơi trong trường nó đã tìm mà chẳng thấy. Có lẽ anh đã về nhà thật rồi, trời cũng đã bắt đầu xế bóng, nó cũng nên về thôi, nó một mình bước đi trên phố. Nó cứ mãi thắc mắc là anh sao về sớm như vậy không hề đợi nó, rồi nó lại nghĩ nó có là gì đâu mà anh phải chờ nó, nó thấy buồn buồn - Mấy người là ai vậy? - nó lùi vài bước khi ở đâu mấy tên mặc quần áo véc đen đeo kính mát, linh cảm của nó mấy người này không hề tốt đẹp chút nào - Là con bé này - một thằng ở sau xem điện thoại rồi ghé tai người đứng đầu thì thào - Bắt lấy nó - tên cầm đầu ra lệnh Nó quay đầu bỏ chạy, không cần biết bọn đó thế nào, cảnh giác là tối nhất, nó quay đầu thấy đám người đó đang đuổi theo mình, trong lòng nó đang rất hỗn loạn và sợ hãi, đám người đó là ai? Sao lại muốn bắt nó chứ? Con đường này lại vắng vẻ chẳng có ai để nó cầu cứu cả, nó cũng thấm mệt rồi, tốc độ cũng giảm dần không thể chạy nhanh được nữa. Đám người đó vẫn đuổi phía sau và đã rất gần nó - Thả tôi ra, mấy người là ai vậy? Sao lại bắt tôi? Có ai không? Cứu tôi với - nó lahets nhưng ở đây là ngõ vắng không có một ai hết - Bịp thuốc mê đi, ồn ào quá - tên cầm đầu bước tới - Các người ưm.... ưm... - nó bị chụp thuốc mê, trước mắt nó tối sầm lại, nó ngất đi - Đưa lên xe - tên đó quay đi, một thằng khiêng nó về xe Ở nhà nó, ba mẹ và anh trai nó đang rất lo lắng, không biết tại sao đã muộn như vậy rồi mà nó vẫn chưa về, họ đã cho người đến tìm nó ở trường gọi điện đến nhà những người thân mà nó có thể sẽ đến mà chẳng có một tin tức gì, cả My và Phương cũng không ngoại lệ, nhưng nó chẳng đến nhà ai cả. Rốt cuộc nó đã đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, đã hơn 10h đêm rồi, gọi cho nó thì nó cũng chẳng nhấc máy - Các người là ai? Sao lại bắt tôi? Trả lời đi đừng có im lặng như vậy nữa, các người cần gì? Cần tiền sao? Tôi đâu thù oán gì với mấy người - nó vừa tỉnh dậy thấy mình không cử động được, tay chân bị trói trên một chiếc ghế gỗ, lòng vô cùng hoảng loạn luôn miệng kêu la - thả tôi ra, sao lại chói tôi - Ồn ào quá, bịp miệng con bé đó lại, đợi đến sáng mai ông chủ sẽ đến, canh trừng cẩn thận đừng để nó thoát là không xong với ông chủ đâu - Tên cầm đầu đi ra ngoài không quên dặn dò bọn phục tùng - Ưm... ưm... ả.... ôi... a - nó bị bịp miệng rồi vẫn rên la - Mày có im miệng không? Tao tát cho phát bây giờ - một thằng tức giận giơ tay lên cao - Đừng có làm bậy, không được ai đụng vào nó trước khi ông chủ đến đây - thằng cầm đầu cảnh cáo - Dạ vâng, mày liệu hồn - thằng kia nhìn nó bặm trợn “ Híc híc pama ơi, anh Quân ơi, My ơi, Phương ơi, anh Quang ơi, anh Thiên ơi mọi người đến cứu Nhi đi, sợ quá đi mất, lại đói nữa huhuhu” nó cố gắng không cho mình rơi nước mắt, cũng không cho mình biểu lộ sự sợ hãi ra ngoài. Nó la lối chán cũng chẳng ai thèm để ý đến, nó cũng mệt lại còn đói nữa, bụng nó đang sôi ùng ục như dầu sôi đây này, bọn người này thật ác mà, không cho nó miếng cơm thì cũng phải cho nó uống nước chứ, nó dồn hết sức lực ấm ớ - Làm sao? Có chi mà mày cứ rên rỉ hoài không thấy mệt hả? - tên khó ưa nhất hội gắt - Ưm... ưm... - người nó run cầm cập nhưng vì miếng cơm ngụm nước nó phải dũng cảm lên - Muốn nói gì? - tên đó cởi chiếc khăn bịp miệng nó ra - Tôi không biết các người bắt tôi là vì cái gì, nhưng ít ra tôi cũng phải được đối xử đàng hoàng chứ? - nó nhìn tên đối diện với ánh mắt căm phẫn - Mày ngon quá ha? Bị bắt làm con tin mà cũng đòi được đối xử đàng hoàng hả? - tên đó dí trán nó một cái dạy đời - Tôi là con tin mà mấy người đối xử tệ bạc, không ra gì thì đâu phải quân tử, muốn trao đổi thì con tin cũng phải lành lặn nguyên vẹn chứ - nó cãi lý - Thế rốt cuộc mày muốn gì? - tên đó cạn lý lẽ đâm ra cáu - Nhị ca, bình tĩnh, đại ca đã có lệnh không được động vào con bé này, nhị ca để em - một tên đàn em ngăn cản tên hung hăng đó lại - Mày giải quyết đi, tao đi ăn - tên hung hăng bỏ đi - Thế cô em muốn gì? - tên đàn em này có vẻ nhu nhược hơn hỏi - Tôi khát với cả đói - nó vênh mặt lên - Được rồi, bọn bay mang nước với cơm cho cô em đây - Tôi không uống nước lọc, biết được các người có lấy nước ao lên cho tôi uống không? Uống vào tôi bệnh các người phải chịu trách nhiệm - Muốn gì đây? - tên này cũng có dấu hiệu tăng xông - Cho tôi một lon nước ngọt, với cả cho tôi một đùi, một cánh gà tẩm bột chiên xù, một xuất mỳ sốt spagheti thịt bò và một bánh hamburger thịt bò - nó chớp chớp mắt nói ra danh sách đồ ăn, nghĩ đến đồ ăn là mọi sợ hãi trong nó tan biến - Cô em bị bắt mà đòi ăn sang thế? - Tôi là con tin của mấy người, mấy người muốn giao dịch tôi với cái gì tôi không biết, nhưng điều kiện đầu tiên để giao dịch là con tin phải nguyên vẹn khoẻ mạnh, vì thế các anh phải đáp ứng yêu cầu của tôi. Nếu các anh đáp ứng yêu cầu của tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn không làm ồn nữa, vì lúc đó tôi no rồi - nó nói như thuyết trình - Mày đi mua đồ về đây - tên đó ra lệnh cho một thằng đứng gần đó - Nhớ lấy cho tôi ít tương ớt và tương cà nhé - nó dặn dò thêm - Ngồi đó im lặng mà chờ đồ ăn đến, không thì cô em lại phải chịu bịp miệng đấy - Mà tôi hỏi, ai là người chủ mưu vậy? - nó muốn giải toả thắc mắc - Mai cô em sẽ biết thôi - Thế người các ngươi muốn hướng tới là ai mà phải bắt tôi? - Tất nhiên là người thân của cô rồi “Họ muốn pama mình làm gì? Bọn này là tống tiền hay là trả thù? Mà pama mình từ xưa đến nay đâu gây thù với ai đâu? Không được, mình phải tìm cách trốn ra thôi, nếu mình là con tin thì pama sẽ khó mà làm trái lời chúng, nhỡ việc này liên quan đến gia tộc, hay công ty thì lớn chuyện lắm, nhưng mà cũng phải ăn rồi mới có sức mà trốn được( chị này giặc đến đuôi rồi mà vẫn chờ được ăn rồi mới chạy, cạn lời” - Này ăn đi - tên vừa bị sai đi mua mang về một bịch đồ lớn vứt lên bàn trước mặt nó - Cởi trói - nó nhìn tên đó như ra lệnh - Cởi trói để mày trốn à? Tao đâu có ngu - Không cởi trói sao tôi ăn, anh đúng là đồ ngu mà. Tôi là người nghĩa khí đã nói không trốn là không trốn, đằng nào chẳng có người đến cứu, nhọc công trốn làm chi cho mệt - Được rồi - tên đó cả tin cởi trói tay cho nó Nó ngồi chén hết đống đồ ăn ngon lành, miệng cười hài lòng, sau khi ăn tay còn xoa bụng để cho nó dễ tiêu hơn vì giờ đây bụng nó đã căng phồng như bà chửa - Giờ đưa tay đây chói lại - tên kia đi đến - Để tôi nghỉ đã nào, đã nói là không trốn là không trốn mà - nó gắt lên rồi nhìn tên đó hỏi - có tú không, chúng ta cùng chơi vài ván giải sầu, ngồi hoài thế này chán ngắt à - Bọn tao không phải con nít danh - Chơi ăn tiền - nó nhướn nhướn mày thách thức - Được rồi, chơi thì chơi, có tiền không mà đòi - Có, tôi là con nhà giàu đó, balo tôi đâu? - Đây - Thế này đủ chưa? - nó lục lấy ví tiền rút ra tập tiền trong ví ra đặt xuống bàn - thắng ăn cả thua mỗi ván 200k - Cao quá - Sợ sao? Vậy 100k - Được rồi, chúng bay chơi - tên kia hùng hổ đồng ý - Thắng rồi, đưa tiền đây - nó đặt bài xuống chìa tay ra đòi tiền - Mày không chơi nữa sao? - tên này nhìn thằng bên cạnh đứng dậy - Bọn em hết tiền rồi - cả đám nhìn hắn với ánh mắt đáng thương - Có chơi tiếp không? - nó nhìn tên này thách thức - Tiếp, tao không tin không gỡ được, ván này tao cược hết tiền - tên đó hùng hổ đặt mạnh cái ví xuống sàn - Hahaha thắng rồi - nó cười ha hả đặt cây bài cuối xuống, rồi cầm cái ví kia lên mở ra lấy hết tiền, nó ngồi đếm tiền - Chơi tiếp, tao phải gỡ - tên kia cay cú - Hết tiền rồi chơi gì nữa - nó dừng đếm ngẩng lên - Thua uống rượu, còn mày thua phạt tiền - Được, tôi thua nộp 200k còn các người thua một ván uống 5 ly - Uống nhiều quá - Phải công bằng chứ, tôi còn bị thiệt đó, 40k một ly rượu bé tẹo, thế nào có chơi không? - Chơi - bọn đó gật đầu Nó cười đầy bí ẩn, nó đấu với hội đó từng thằng từng thằng dần gục mà chẳng gỡ lại tiền là mấy, giờ còn tên ngồi đối diện nó vẫn ngang bướng chưa chịu gục - Giờ thế này đi, 10 ly và 1tr - nó đổi kế hoạch - Chơi luôn - tên đó phất tay ra oai - Thắng rồi, uống đi - nó cười hài lòng chơf đợi điều mình mong muốn, tên đó uống chưa hết nổi 5 ly đã gục - bingo, giờ mình có thể đi rồi - nó búng tay, cúi người cởi trói chân nó khoác cặp lên đi nhẹ nhàng ra chiếc cửa gỗ to kia, nhòm ra ngoài chắc chắn là không có người nó mới mở cửa chuồn ra, nhìn nó dũng cảm như vậy đâu ai biết tim nó đang đập như sắp nổ, chân tay run nhưng vẫn cố bình tĩnh để không viis vào nhau. Nhìn quanh toàn là ruộng với ruộng, xa xa đằng kia có một ngôi làng, nó đến đó trước đã, phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi bọn kia phát hiện. Nó chạy hết chạy nổi thì nó đi, hết đi nổi thì nó ngồi nghỉ, nhìn ngôi làng cách không xa lắm mà lúc đi lại xa như vậy, trời cũng tờ mờ sáng rồi, nó không nhanh thì lại bị bắt lại mất, nghĩ vậy nó đứng dậy đi tiếp - Cô ơi cho cháu hỏi đây là đâu ạ? - đến nơi nó chạy đến một quán bán đồ ăn sáng mới dọn ở trước cổng làng - Đây là xã XXX - người phụ nữ nhìn nó đầy kỳ lạ - Vẫn thuộc Hà Nội đúng không cô? - Ừm, vẫn thuộc nhưng ở ngoại thành - Từ đây đến TT thành phố có gần không cô? - Khá xa đấy cháu, nếu cháu đi có thể gọi xe ôm nhưng hơi mắc tiền đấy - Được cô, cô gọi giùm cháu với - nó cầu xin Trong lúc chờ nó lấy điện thoại ra nhưng máy nó hết pin rồi, nhìn trời đã sáng hặn lòng nó lo sợ, bọn kia phát hiện ra nó và đang đi truy lùng nó - Bác ơi, bác đi nhanh giùm cháu với - nó thúc giục bác lái xe ôm, đầu cứ quay ngược quay sau hoài - Không nhanh được nữa đâu ban sáng người ta đi làm đông lắm - bác lái xe lắc đầu - Nó kìa, đuổi theo nó - 2 chiếc xe ô tô màu đen ở đâu bám theo xe nó - Bác ơi, bác đi nhanh lên, chúng đuổi kịp kìa - nó cuống lòng nó sợ vô hạn - Tôi đã nhanh hết cỡ rồi, xe máy sao đọ được với ô tô - Làm sao đây? Làm sao đây? - nó vừa cuống vừa lẩm bẩm Ở trường, anh vừa mới bước vào trường đã bị My và Phương chặn lại, anh nhìn 2 người với ánh mắt lạnh lùng - Anh Thiên, Trúc Nhi đâu? - My lên tiếng hỏi - Sao tôi biết - anh nhíu mày, cô bé đó thì đâu có liên quan đến anh mà lại dè anh ra mà hỏi, nhưng cũng lạ thật, sáng nào nó cũng chờ anh đi học cùng, vậy mà hôm nay chẳng thấy, anh nghĩ nó ra muộn nên đứng chờ nhưng chẳng thấy nên anh đi luôn - Sao lại không biết, chiều qua nó đi với anh mà - Phương vội vã - Không hề - anh cau mày, chiều qua anh nhận được điện thoại gấp nên về sớm một tiết, không hề về cùng nó - Nó không đi với anh thì nó đi đâu, cả chiều hôm qua lẫn tối qua nó cũng không về nhà - My lo lắng - 2 đứa nói gì? Mau kể từ đầu xem nào? - Quang ở đâu chen vào vội vã - Chiều qua tan học bọn em rủ nó đi chơi nhưng nó nói nó không đi, nó muốn đi về cùng anh Thiên, đến gần 11h đêm ba mẹ Trúc Nhi gọi điện hỏi bọn em nó có ở nhà bọn em không, ba mẹ nó nói nó chiều qua nó chưa hề về nhà, sáng nay em gọi cũng chưa. Bọn em nghĩ nó nói đi cùng anh Thiên nên đến đây hỏi xem thế nào nhưng mà... - Phương kể - Chúng ta đến nhà Trúc Nhi - Quang quyết đoán nói - Tôi đi với - anh lên tiếng, chiều qua cô bé ngốc này lại chờ anh rồi đã đi đâu, hay đã xảy ra chuyện gì rồi, tự nhiên lòng anh lại thấy bất ổn Kiing koong - Dì Tám ra mở của xem, có khi nào là con bé Trúc Nhi không? - bà Tú vội vàng, 2 ông bà và Hoàng Tuấn cả đêm qua thức trắng vì lo lắng, không một tin tức của đứa con gái sao họ có thể yên tâm được chứ - Cô chú, Nhi nó về chưa? - My và Phương chạy vào - Là mấy đứa đó sao? Chưa có tin tức gì hết, cô đang lo không biết nó có bị sao không nữa, nó bị tai nạn hay bắt cóc cũng chẳng biết - bà Tú sụt sùi - Mọi người đã báo công an chưa? - Quang sốt sắng - Báo rồi nhưng chưa đủ thời gian để cho là bị bắt cóc -Hoàng Quân day sống mũi đầy mệt mỏi Tít tít tít... tít tít tít... - Số của đồn cảnh sát - Hoàng Tuấn nhìn điện thoại của mình đang reo rồi nhìn mọi người - Mau nghe máy đi con - bà Tú thúc giục - Alo..... Trúc Nhi đó hả em..... em đang ở đồn nào anh đến đón liền..... được rồi cứ ngồi trong đồn chờ anh sẽ tới đón.... - Sao rồi con? Trúc Nhi làm sao? - bà Tú run run giọng - Nó đang trong đồn cảnh sát YYY có chuyện gì thì con không biết, con phải đi đón nó về đã - Quân đứng dậy - Cho mẹ đi cùng - bà Tú đứng dậy theo - Ba nữa - ông Thành đến giờ không thể gữi bình tĩnh được nữa - Để em đi cho, cô chú và anh nên ở nhà chờ, 3 người đều đã mệt lại thâu đêm suốt sáng không ngủ đi sẽ rất nguy hiểm - Quang khuyên giải - Tôi sẽ đi cùng - anh đứng dậy đi ra ngoài - Vậy nhờ vào 2 đứa, đưa nó về hộ chú - ông Thành gật đầu - Em đi cùng - My và Phương cũng chạy theo Quang Anh ra khỏi nhà nó mau chóng về nhà lấy chiếc moto của mình ra phóng vụt đi. Quang, My và Phương không hề biết chờ mãi chẳng thấy anh, Quang mặc kệ lái xe đi Kítttttt Tiếng xe ô tô phanh gấp trước đồn cảnh sát, My, Phương và Quang mau chóng xuống xe chạy vụt vào trong. Mọi người chắc thắc mắc không biết vì sao nó lại ở trong đồn cảnh sát đúng không? Chẳng là trong lúc vô cùng hoảng loạn như thế nó nhìn thấy đồn cảnh sát gần đó liền kêu bác lái xe phóng vào, dù bọn đó có tai to mặt lớn đến đâu cũng chẳng dám đến đồn cảnh sát mà làm loạn đâu, chính vì thế nó đã an toàn tạm thời và nó đã mượn nhờ điện thoại bàn của đồn cảnh sát. Nó ngồi chờ đợi, chờ hoài mà chẳng thấy ai, trong lòng nó lại lo sợ hơn, có khi nào bọn người kia đã bắt được anh nó ở ngoài kia không, tay nó chắp vào nhau cúi đầu cầu nguyện Cộp cộp cộp Có tiếng bước chân hơi nhanh, có vẻ gấp gáp và dừng hẳn đối diện nó, nó từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nó không kìm được nước mắt chảy ra, đứng bật dậy xông vào lòng người đó ôm chặt cả người run lên khóc lớn - Nín ngay - anh vuốt tóc nó, trong người thầm thở phào nhẹ một cái, thấy nó trong bộ dạng bù xù nhếch nhác như vậy trong lòng anh bỗng thấy hơi xót xa - Anh đến muộn thế? Huhuhu em sợ muốn chết đi được huhuhu - nó trách móc anh - Trúc Nhi, em... - Quang, My và Phương chạy vào rồi Quang đứng hình khi thấy nó khóc lóc trong lòng anh, cậu muốn lập tức chạy đến kéo nó ra - Tôi ở đây rồi, nín đi, ta về - anh dỗ dành nó, anh chưa bao giờ phải dỗ dành ai cả, và điều anh ghét nhất là nước mắt và dỗ dành con gái - Bọn chúng còn ngoài đó - nó co rúm người lại bấu chặt anh hơn - Ai? - anh nhíu mày - Bọn bắt em, họ đuổi theo em, em thấy đồn cảnh sát nên vào đây tránh bọn chúng - Đã báo cảnh sát chưa? - anh lạnh giọng - Chưa - nó lắc đầu - Đi vào đây - anh cầm tay kéo nó đi, 3 người kia chạy theo - Cảnh sát nói sẽ điều tra hội này, em thực sự không biết tên cầm đầu là ai, hay hình dạng như thế nào sao? - Quang nhìn nó - Em chưa gặp tên ấy, nếu em ở lại đến sáng nay chắc là gặp, nhưng mà bây giờ về bọn chúng vẫn bám theo đuổi bắt em - nó nhớ ra cả người lại run lên nép sát vào anh - Tôi sẽ đưa Trúc Nhi, Phương và My về - Quang kéo nó - Không được, cần phải đánh lạc hướng chúng, cậu đưa My và Phương về tôi sẽ trở Nhi - anh kéo nó lại - Sao không phải là tôi đưa Nhi về? - Quang phản bác - Cậu đi vào bằng cửa chính bọn chúng đã thấy mặt, tôi đi của sau bọn chúng không biết, giờ My và Nhi vào thay quần áo cho nhau đi, My quàng thêm cái khăn vào, cậu lái xe đánh lạc hướng tôi sẽ đèo Nhi về - Papa, mama, anh Quân huhuhu - nó vừa vào nhà là chạy đến chỗ ba mẹ mình ôm khóc tu tu - Con gái ta, con có sao không? Sao người lại nhếch nhác như vậy? Ai bắt con, chúng có đánh đập con không? - bà Tú hỏi liên tục - Bà để cho nó từ từ nói, con kể đi, chuyện là sao? - ông Thành nhẹ nhàng - Con Không biết, chiều qua đi về, đang đi thì bị đám người đó chặn đường, con linh cảm xấu liền chạy đi nhưng họ đuổi theo bắt được, họ đưa con đến một cái nhà chứa vắng vẻ ở ngoại thành, họ nói là bắt con làm con tin để giao dịch với pama, tên cầm đầu con không biết - Sao con lại thoát được? - Con kêu đói, kêu khát, kêu bọn chúng đi mua nước ngọt, gà rán, mỳ, bánh cho con ăn - Trời, bọn chúng cũng mua cho bà hử? - My ngã ngửa - Tui nói là con tin muốn giao dịch thành công con tin phải nguyên vẹn khoẻ mạnh thế là chúng mua thôi - Cạn lời, bọn đấy ngu thật - Phương thở dài lắc đầu - Rồi con kêu chúng cởi trói cho con ăn, con ăn xong con rủ chúng chơi bài ăn tiền, con thắng lấy hết tiền của bọn chúng, bọn chúng ham gỡ chơi tiếp phạt rượu, con làm cho chúng say ngoắc cần câu rồi con chuồn đi, con chạy đến cái làng gần đó thuê xe ôm để về nhà, nhưng giữa đường bọn chúng đuổi theo, trong lúc hoang mang thì con phát hiện đồn cảnh sát - nó kể xong mọi người không có người sặc nước thì có người suýt té ghế. Trần đời có nó là một không 2 . Anh nghe nó kể mà thấy môi dựt dựt, sao cái ý tưởng đó nó cũng có thể nghĩ ra được vậy, đánh bài phạt rượu sao nghĩ đến bỗng anh phì cười, là anh chắc anh chưa nghĩ ra đâu. So với chạy trốn bình thường phải chạy cho thoát khỏi bọn truy đuổi thì kế sách khiến không còn ai có thể đuổi được của nó vẫn cao tay hơn nhiều, anh phải nể phục cô bé này rồi đấy
|
- Hai người đừng có đi theo tui nữa - nó dừng bước quay lại tay chống hông ra lệnh - Thưa cô chủ, chúng tôi được ông chủ thuê về để bảo vệ cho cô, chúng tôi phải đi theo cô - tên vệ sĩ kính cẩn - Đi theo đến bao giờ? - nó trợn mắt - Đến khi nào tìm ra người muốn bắt cô chủ - Thật tức chết mà - nó giậm chân đùng đùng quay người đi Sau cái ngày hôm qua nó cho là ác mộng, thì nó nghĩ mọi thứ đã trở về bình thường, ai dè mới bước chân xuống nhà chuẩn bị đi học thì có 2 tên cao to kè kè đi theo như nó là tù binh, nó bực bội lắm, dù biết là pama chỉ là lo cho an toàn của nó nhưng mà nó không thích lúc nào cũng có người đi cạnh như vậy, thật là khó chịu - Anh Thiên - nó chạy về phía trước khi nhìn thấy bóng đang cao cao của anh đang đi ở đằng trước Anh không hề dừng lại vẫn bước đi nhưng bước chân đã chậm hơn khá nhiều - Ai vậy? - anh ngoảnh ra phía sau nhìn 2 người đi phía sau - Là vệ sỹ papa em điều đi theo em, đuổi hoài mà họ chẳng về - nó phụng phịu Anh chẳng nói gì nữa, lại giữ vể im lặng mắt nhìn thẳng phía trước mà đi, nó thì vẫn luyên thuyên đủ điều, nó lúc này với cái dáng vẻ của nó hôm qua lúc sợ hãi chẳng ai bảo là một cả, có ai vừa mới bị xảy ra chuyện xong lại bình thường tung tăng ngay được như nó không Đến cả vào lớp 2 tên vệ sỹ cũng đi theo rồi đứng ở ngoài của lớp nó, đi WC họ cũng đứng canh trước của nhà vệ sinh, xuống căn tin họ cũng đi theo, ngồi tay chống cằm nghịch ly nước của mình nó thở dài não nề, nó phải nghĩ cách vứt phăng 2 tên này đi mới được, thật vướng mắt - Bà sướng thật nha, đi đâu là có vệ sỹ hộ tống chẳng sợ bị mệnh hệ gì - My cười đùa - Sướng cái con khỉ gió, làm gì họ cũng đi theo, khó chịu muốn chết - Hey A a a a.... - Quang từ đâu xông tới vỗ vai nó liền bị một tên vệ sỹ bẻ ngược tay la sau lưng đau điếng - Thả anh ấy ra đi, là bạn của tui - nó phẩy tay lên tiếng - Ai ui - Quang vừa được thả ra thì ôm cánh tay rên rỉ - Đáng đời - nó bĩu môi - Thôi nha, là người của em đánh anh nha, anh có quyền kiện đó nha - Quang đập bàn phẫn nộ - Đi mà kiện - nó hất mặt thách thức - Thôi đi mà 2 người, tui có chuyện này muốn nói nè - My can ngăn - Chuyện gì? - nó tươi cười hớn hở - Tui có mấy cái vé vào lễ hội ẩm thực thế giới sắp mở vào chủ nhật ý, mấy người có đi không? - Có có đi chứ, mà có bao nhiêu vé? - nó gật đầu lia lịa - 4 vé - Vậy sao? Bà không mua được thêm sao? - nó phồng má phụng phịu - Vé Víp có hạn đấy, tôi là có thân thích nên mới nhờ mua được 4 vé chứ không còn lâu mới đến lượt nhá, mà làm sao? - My nhìn nó hỏi - Tui muốn rủ cả anh Thiên đi nữa - nó thành thật mà làm ai đó đau lòng - Tui có 4 vé thôi, đủ 4 người chúng ta đi thui à - My nhìn qua Quang ánh mắt hơi lạ kỳ - Thôi, tui nhường xuất của tui cho bà đấy, hôm đó tui cáo lỗi tui bận đi gặp trai rồi - Phương lên tiếng như vị cứu tinh - Á à, bà lẻn bọn tui đi gặp trai, lại thả thích cho anh nào mắc câu rồi? - nó chống hông tra khảo - Tui thả thích có người đớp liền chứ đâu như ai kia bị người ta thả thính ăn xong thả thính lại mà người ta chẳng thèm đoán hoài - Phương trọc ngoáy nó - Không chơi trọc ngoáy nhau nha - nó trợn mắt - Ổ ôi sợ quá đi mất - Phương giả vờ run Có mỗi Quang là ngồi im lặng nãy giờ, My thì nói chuyện nhưng thỉnh thoảng quay qua liếc trộm Quang một cái, ở đây chỉ có nó là vẫn hồn nhiên nhất không hề chú tâm đến sự khác lạ của mọi người xung quanh - Cô ơi, tự nhiên em bị đau bụng quá, cô xem cho em với - nó vì muốn thoát khỏi tiết văn nhàm chán một lúc mà giả vờ bị đau ốm để xuống phòng y tế này bùng tiết mà không bị trừ điểm chuyên cần - Em lên giường kia ngồi đi, cô sẽ xem cho em, đau chỗ nào? - Dạ bên này - Bị đau ruột thừa sao? - A không bên này mới đúng, em chỉ nhầm - nó vợi vã chie sang bụng trái của mình - Chắc là do ăn linh tinhcais gì rồi đúng không? Nằm nghỉ đó đi lát nữa sẽ tự hết thôi - cô bác sỹ nhìn nó như biết tỏng nó xuống đây là vì muốn bùng tiết - Dạ vâng ạ - Nằm đấy canh chừng phòng cho cô, cô đi ra ngoài này tý - Cô bác sỹ đi ra ngoài, nó biết thừa cô này đi buôn dưa lê bán dưa chuột chứ chẳng phải là có việc gì hết. Nó giờ lại chẳng biết làm gì cho đỡ chán, lôi điện thoại ra chơi game cho đỡ buồn - A a a mi đứng lại đi đừng chạy lung tung nữa mà, ta không bắt được mi - nó cầm máy điện thoại chạy tứ tung trong phòng y tế, nhiều khi va cả vào giường bệnh, lúc thì va vào tủ, lúc lại đụng phải ghế tạo la nhiều âm thanh hỗn tạp - Ồn ào - Á á á... ma a a a...- bộp - nó giật mình hét toáng lên làm rơi cả điện thoại, may cho nó là có kính cường lực không là xong đời rồi - có ma thật sao? - nó nhìn quanhtimf kiếm chủ nhân của giọng nói lạnh lẽo vừa mới phát ra đó, rõ ràng trong phòng chỉ có mình nó vậy sao nó lại nghe có tiếng người, chẳng lẽ có ma thật, hay vì thế mà cô bác sỹ mới chuồn đi khỏi đây - Ngươi là ai? Là người hay là ma? Đừng có hù ta, ta sợ ma lắm - nó run run giọng Xoẹt - Á ma a a a....- xoảng cheng - tấm rèm ở góc phòng bỗng nhiên được vạch ra nó lùi lại phía sau nhắm tịt mắt hét toáng lên, tay chân khua khoắng không biết khua phải cái gì mà nó rơi loảng xoảng - Im - anh nhíu mày, sao mà cô gái này không thể để mọi việc yên ổn chỉ một chút vậy - Ơ là anh sao? Sao anh không lên tiếng? Làm em hết hồn à - nó nhìn anh đầy phẫn lộ - Im lặng và dọn dẹp đi - xoẹt - anh buông lời ra lệnh rồi lại kéo rèm vào - Anh bị sao mà xuống đây? Ốm sao? Hay là cũng bùng tiết? Kiểu này đúng là bùng tiết rồi hihihi. Em cứ tưởng có mình em thôi chứ, đang chán muốn chết, mà sao anh không lên căn cứ mà nghỉ cho yên tĩnh - nó đi vào trong đứng cạnh giường anh nằm luyên thuyên - Im lặng - anh buông lời cảnh cáo - Được rồi, em ra dọn dẹp đống kia - nó mặt ỉu xìu đi ra ngoài Xoạt roẹt xoảng xẻng keng keng keng Một loạt âm thanh phát ra ầm ĩ khiến cho anh bực tức bật dậy, anh đã gây thù oán gì với nó sao Roạt Anh kéo rèm ra nhìn mọi thứ trong phòng y tế, dụng cụ y tế thì lăn lóc dưới sàn nhà, các hộp thuốc bày trên tủ bị đổ nghiêng ngả - Đừng gây chuyện nữa - anh gằn từng chữ - Đâu phải em gây chuyện, em dọn dẹp xong hết rồi nhưng không may bị té nên... - nó đứng cúi đầu phân bua sự tình - Dọn dẹp rồi ngồi im đi - xoạt - anh thở hắt ra cố kìm nén cơn giận kéo rèm nằm ngủ tiếp Lần này nó cẩn thận hơn, dọn dẹp sắp xếp lại mọi thứ đâu vào đấy, nó rón rén bước về chiếc giường anh đang nằm ở trong góc phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tay chống xuống giường bưng mặt, nó nhìn ngắm từng đường nét trên mặt anh, môi nở nụ cười tươi tắn, lạ một cái là nó ngắm hoài mà không chán, đã thế tim nó còn đập nhanh và mạnh lkinh khủng. Nó nghĩ cho nó cả ngày chỉ ngồi ngắm anh như vậy cũng được nữa, nó còn muốn được chạm vào anh thoải mái nữa kìa. Nhìn anh như vậy nó cũng chẳng ngờ anh lại có một quá khứ đau thương về gia đình như vậy, nó đã rất xúc động khi nghe anh kể về quá khứ của anh nhưng nó không dám khóc, lúc đó nó nói những gì với anh đến nó còn chẳng biết nữa, bây giờ kêu nó nói lại chắc nửa chữ nó cũng chẳng nhớ. Theo lời kể của anh nó biết được anh là người rất trọng nghĩa tình và quan trọng nhất là anh yêu mẹ anh hơn cả, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mẹ anh qua ánh mắt anh khi kể về mẹ, đó là một thứ tình cảm rất ấm áp khác xa với sự lạnh lùng trong mắt anh - Đi chỗ khác - anh mắt thì nhắm mà vẫn biết là nó đang làm gì - Á - bịch - au ui - nó vì hốt hoảng mà ngã ra sau, cả người tiếp đất đau điếng - Hừm - anh lại cố kìm nén, một giây im lặng đối với nó là cực hình hay sao vậy - Em sẽ giữ im lặng mà, anh cứ ngủ đi - nó cười ngố ngồi lại lên ghế Anh không thể làm gì được nó nữa, đuổi nó không đi, đành mặc kệ nó thôi - Anh Thiên, anh có thể đi chậm một chút không? Chờ em với - nó chay theo mà gọi í ới “ người gì đâu cộc cằn, khó tính, cáu gắt, cho chết này” nó bưacj quá vì gọi mãi mà anh không thèm đi chậm lạ lên ném cái thứ đang cầm trên tay về phía trước Bộp bộp - quyển sổ nhỏ đáp trúng đầu anh rồi rơi xuống đất - Ui chết cha - nó hốt hoảng, cắn móng tay không biết phải làm sao Anh dừng lại hẳn, cơn tức đã bốc lên ngùn ngụt, chưa có ai khiến anh tức giận nhiều như cô gái này, anh làm bạn với nó đâu phải để nó suốt ngày quấy phá anh mọi lúc mọi nơi như vậy chứ, quay đầu bắn tia nhìn chết chóc về phía nó, nhưng con ngươif đó đã biến đâu mất rồi, gây tội xong chạy mất như vậy, nhìn xuống đất vẫn còn vật gây tội, anh nhặt lên, to gan lớn mật dám gây tội xong bỏ của chạy lấy người, cứ chờ đấy anh sẽ tìm cách chừng trị nó, cho nó biết tay và bớt phiền phức đi - Hộc hộc hộc suýt chút nữa thì toi - nó vuốt ngực cho dễ thở chạy như ma điên sao mà không mệt được - hình như mình thấy có gì đó thiếu thiếu - nó linh cảm rằng mình bỏ quên thứ gì đó - A trời ơi, quyển sổ chi tiêu của mình - nó ôm đầu kêu ca - Đây là sổ của Nhi mà, sao cậu lại cầm nó? - Quang ngồi cạnh thấy anh cầm quyển sổ nhìn ngang ngó dọc thì dựt lấy - Đánh rơi - anh dựt lại - Để tôi trả cho, quyển sổ này với cô ấy như vàng đó - Quang lại dựt lấy - Tôi tự trả - anh dựt lại nhìn Quang khó chịu, sao cái người này thích xen vào chuyện của người khác vậy - Cậu có tình cảm với Trúc Nhi không? Nếu không thì tránh xa cô ấy ra - Quang nhìn anh cảnh cáo Anh không nói gì, bỏ lời nói của Quang ngoài tai, mở quyển sổ ra độc nội dung bên trong ghi gì, toàn là ăn, uống và oppa gì đó, anh không hiểu cô gái này còn nghĩ đến thứ gì khác không nữa Nó vội vàng chạy xuống sân trường, tại ngủ quên trong giờ mà tan học rồi nó vẫn không biết, mà 2 con bạn của nó cũng ác, không gọi nó một câu. Xuống dưới này đen đủi lại va phải con nhỏ Bích chua ngoa - Con bé kia mày bị mù à? - giọng the thé đặc trưng của Bích cất lên - Tôi không có thời gian đôi co với cô - nó liếc xéo Bích rồi đi qua luôn - Mày đứng lại - Bích kéo nó lại - Á á á mấy anh là ai, buông tôi ra - Bích liền bị một tên vệ sỹ bẻ ngược tay lại - Đánh chết cô ta đi - nó tức giận ra lệnh - Xin lỗi cô chủ chúng tôi không thể đáng người vô tội vạ - tên vệ sĩ vẫn giữ chặt Bích - Hừm, lần này tôi đang vội nên tha cho cô, không có lần sau đâu - nó nói xong chạy nhanh ra phía cổng trường, 2 tên vệ sỹ cũng chạy theo nó - Anh chờ em sao? - nó nhìn thấy anh đứng trước cổng trường thì vui mừng chạy tới - Là để trả cái này - anh vứt cho nó quyển sổ rồi bước đi luôn Nó nhảy chân sáo theo anh, dù là để trả quyển sổ thì vẫn là anh chờ nó thôi, sau bao nhiêu ngày nó chờ anh thì cũng có ngày anh phải chờ nó rồi, nó thấy công lao của mình bỏ ra không lãng phí một chút nào cả Kéttttt kíttttt Tiếng thắng xe rít lên thu hút sự chú ý của mọi người và cả nó, đám người bước xuống xe làm cho nó hốt hoảng bấu chặt lấy cánh tay anh run sợ - Là bọn người đó - nó nhìn anh lo sợ Bọn người đó lần này đông hơn lần trước, người đứng âu chắc chắn có dã tâm bắt bằng được nó, anh kéo nó đứng phía sau mình lùi về sau 2 người vệ sỹ - Bắt lấy con bé đó - tên đeo kính ra lệnh - Cậu đưa cô chủ tôi đi trước đi chúng tôi sẽ chặn họ lại rồi theo sau - Tên vệ sỹ nhìn anh - Được rồi, đi thôi - anh gật đầu rồi kéo nó chạy đi - Không được để thoát Giữa lòng thành phố ồn ào giờ đã xảy ra 1 cuộc hỗn chiến, anh và nó chạy vào một con hẻm nhỏ phía sau mấy tên vẫn đuổi theo, nó đã rất mệt không thể nào chạy thêm được nữa liền ngã khuỵu xuống - Hộc hộc em... em không chạy nổi rồi, cứ để cho chúng bắt em cũng được, anh mau đi đi không chúng bắt cả anh đấy - nó nói với giọng khàn đặc đẩy đẩy anh - Lùi ra sau - anh nói xong thì đến chắn phía trước, bọn kia đã đuổi kịp tới - Tao với Cần xử lý thằng nhãi này, mày bắt con bé kia - một tên lên tiếng Bịch bốp bịch 2 tên xông vào đánh anh, anh dùng những đòn võ nhẹ nhàng lé tránh và đánh trả, nó đang trố mắt ra nhìn thì một tên xông đến túm lấy kéo đi - Buông ra, tôi không đi - nó cố vùng vẫy nhưng không lại được tên đó, nó bị kéo đi khỏi đó và đang hướng về phía ngoài con hẻm, nó biết khi ra đến ngoài nó sẽ bị tống lên xe, nó phải nghĩ cách thoát Bụp - Á á á con.... chó....mày.... - tên kia nằm lăn lộn dưới đất đau dớn ôm hạ bộ Nó chạy trở lại chỗ anh, 2 tên kia đã bị đánh cho tơi bời hoa lá nằm bất tỉnh dưới đất còn anh chạy đâu rồi, chẳng lẽ anh bỏ mặc nó tự cứu thân về rồi sao, trong lòng nó nổi lên một cảm giác thất vọng, quay người bước đi Bịch bịch bịch tiếng bước chân làm nó dừng bước ngẩng đầu lên nhìn người đối diện chính là anh, bất ngờ anh kéo nó ôm vào lòng khiến nó đơ toàn tập - Chạy lung tung làm tôi lo đấy - Dạ - nó ngạc nhiên về cả hành động lẫn lời nói của anh - Không có gì, về thôi - anh như nhận ra hành động khác thường của chính mình buông nó ra mặt lại lạnh tanh quay người nắm tay nó kéo đi “ Anh nói anh lo cho mình sao? Vậy nghĩa là anh cũng quan tâm đến mình sao? Thật là tốt hihihi” nó bao suy nghĩ trong đầu không thể giải đáp nhưng cứ nghĩ đến câu nói của anh trong lòng nó thật vui biết bao
|
- Vào nhà đi - anh dẫn nó về tận nhà, 2 tên vệ sỹ chẳng thấy đâu sau vụ vừa rồi - Cảm ơn anh đã cứu em hôm nay, với cả đưa em về hihihi - nó cười tít mắt - Được rồi, tôi về đây - anh quay người định đi - Ơ tay anh chảy máu rồi kìa, vào nhà em, em băng lại cho - nó giữ anh lại khi tháy tay phải của anh bị chảy máu Anh nhìn xuống đúng là chảy máu thật, chắc có lẽ vừa rời đánh nhau anh không để ý nên quệt phải vật gì nhọn rồi. Nó không để anh nói gì đã cầm tay anh kéo vào nhà - Anh ngồi đó đi em đi láy đồ - nó đẩy anh ngồi xuống ghế vứt balo trên ghế rồi chạy vào bếp tìm hộp cứu thương, cầm hộp cứu thương nó chạy ra, nó ngồi băng bó cho anh một cách tỉ mẩn - Mời cậu uống nước - dì Tám bưng lên 2 ly cam vắt - Cảm ơn cô - Dì Tám ơi, pama con đâu rồi? - nó đang làm thì ngẩng lên hỏi - Ông bà chủ và cậu Quân đi dự tiệc rồi ạ, hôm nay cô thích ăn gì để tôi nấu cơm tối luôn - Vậy sao? Anh ở nhà một mình đúng không? - nó xoay qua anh dò hỏi - Ừm - anh không để ý lắm gật đầu trả lời - Vậy dì khỏi nấu đi, con sẽ ra ngoài ăn, mà dì đừng có nói với pama là con ăn ngoài nha - nó nói xong nhìn qua anh cười tươi - Chúng ta đi ăn mỳ cay nhá? - Hừm được rồi - anh lúc đầu thì trợn ngược mắt vì nó quá chi là tự ý, nhưng rồi anh cũng nhắm mắt cho qua - Xong rồi, ta đi thôi - nó hào hứng đứng dậy, kéo anh phóng thẳng ra cửa, nói đến ăn thì đối với nó không có gì sánh bằng, anh chỉ biết lắc đầu chào thua thôi - Anh ăn được cay không? - nó nhìn anh - Ăn được - anh gật đầu - Anh chị dùng gì ạ? - một cô nhân viên chắc là sinh viên làm thêm bán thời gian, nhìn anh chăm chú mắt long lanh, từ lúc 2 người vào quán đến giờ bao nhiêu ánh mắt của nữ nhân cả nhân viên lẫn khách đều đổ dồn về phía 2 người, nó thực muốn chọc thủng 2 con mắt của họ rồi nói “nhìn cái gì mà nhìn” - Em chọn món cho nhé? - nó chống tay lên cằm chớp chớp mắt làm vẻ đáng yêu - Ừm - anh gật đầu - Chị ơi, chị nhìn bên này nè, em là người gọi món - nó dùng giọng ngọt gọi chị nhân viên đang nhìn ngắm anh chăm chú - A dạ vâng - chị nhân viên giật mình ngượng ngùng quay qua nó khi bị phát giác - Cho em 2 tô mỳ cay cấp độ... anh ăn cấp độ mấy? - nó nhớ ra chưa biết anh ăn cay cỡ nào - Tuỳ - Anh đáp hờ hững - Vậy 2 tô cấp độ 7 đi, một xuất bánh gạo cay, 1 đĩa kimbap thường lẫn chiên và 1 đĩa kim chi cải thảo - nó chẳng cần nhìn menu mà gọi 1 lèo. - Vâng xin anh chị chờ một lát đồ ăn sẽ có ngay ạ - Chị nhân biên ghi danh sách rồi cười tươi không quên liếc qua anh thêm lần nữa - À cho em 2 chai nutriboost, 1 dâu 1 cam nhé - nó gọi thêm vì mỳ cay cấp độ cao nhất nó chưa có ăn, nó mới ăn ở cấp độ 3 thôi, không biết cấp độ này sẽ cay thế nào nữa, nó chỉ muốn xem phản ứng của anh thế nào khi ăn cay mà thôi - Xuỵt xuỵt xuỵt cay cay quá đi - nó túm mấy tờ khăn giấy lau mắt với mũi, mới ăn có nửa của nửa tô mà nước mắt nước mũi nó tèm lem, lưỡi thì nóng môi thì sưng phồng vì cay - hahaha anh cũng bị cay đúng không? - nó nhìn qua anh thì cười nắc nẻ, anh dù không khủng khiếp như nó nhưng mắt cũng đỏ ngàu, chóp mũi đỏ và khoé mắt ươn ướt - Ừm - anh ăn cay cũng thuộc dạng khá giỏi nhưng món này cay quá rồi, mà phản ứng tự nhiên của cơ thể bộc phát thì sao có thể dấu được chứ - Woa cuối cùng cũng xong, cay quá đi mất - nó ăn xong bát mỳ trong sự nhấp nhổm - Ăn nốt đi - anh đẩy bát mỳ của anh mới ăn được một nửa qua cho nó - Hả? Anh tự ăn hết đi - nó cau có - Là ai gọi? - anh nhướn mày - Nhưng anh kêu là tuỳ ý em chọn rồi mà, em hỏi ý anh trước rồi mới gọi đấy chứ - nó lôi lý lẽ ra - Tôi nói tuỳ thế là em gọi mức độ cay như này để hại tôi - anh nheo mắt bắt bẻ - Đ... đâu có - nó bị nói trúng âm mưu liền lắp bắp - Ăn đi - anh ra lệnh miệng nhếch lên cười đểu - Ăn thì ăn - nó phùng má bĩu môi cần đôi đũa run run gáp một đũa đưa lên trần trừ không muốn ăn nhưng rồi cũng nhắm mắt ngoạm một miếng, anh trố mắt nhìn nó, trên mặt không dấu nổi nét bàng hoàng kinh ngạc, anh chỉ đùa chút thôi không ngờ cô bé này lại ngốc nghếch cả tin như vậy, đã thế tô mỳ này đã bị ăn anh ăn rồi mà nó vẫn ăn mà không hề kêu ca gì - Khè cay quá, xuýt xuýt sụt sụt - nó lấy tay phảy phảy tạo gió để giảm bớt cái cảm giác cay nóng trong miệng và họng - Phì, uống cái này đi đỡ hơn đấy - anh phì cười đưa cho nó cốc nước nutriboost có đá - Woa thật là dễ chịu - nó uống cạn ly nước rồi đặt cốc xuống cười thoả mãn - Cay đến vậy sao? - anh cười lắc đầu, lấy khăn ướt lau nước mắt, nước mũi và nước mỳ trên mặt nó - Em ăn cay không có giỏi - nó vẫn sụt sịt mũi - Ăn cay không giỏi mà ăn được từng đấy mỳ sao? - anh cười - Ăn cố đấy, không phải anh bắt em ăn sao? - nó phồng má - Là tôi đùa thôi ai ngờ em ăn thật - anh cười - Cái gì? Anh đùa gì ác vậy? Lưỡi em phồng rộp hết rồi nè, môi nữa sứng hết lên rồi nè - nó lè lưỡi trề môi bắt đền - Là do ngốc thôi, ngốc thì tự chịu - anh cười diễu cợt xoa đầu nó như cún con - Hứ - nó lườm nguýt anh, rồi quay đi giận dỗi, nó chút giận lên đồ ăn, những thứ nó đút vào miệng nó nhai ngấu nghiến, nhai một cách tàn bạo không thương tiếc - nè em giận như vậy mà anh chẳng có phản ứng gì là sao? - sau khi giận dỗi chán chê mà anh chẳng có phản ứng gì nó đành lên tiếng - Phản ứng gì? - anh ngẩng đầu khó hiểu - Thì ít ra anh phải xin lỗi hay gì đó chứ? - nó phụng phịu - Tôi đâu có lỗi mà phải xin lỗi, tự giận thì tự chịu đi - anh bình thản nói - Anh thật là quá đáng mà - nó tức hộc máu, sao anh thờ ơ quá vậy chứ Sau ngày hôm ấy số vệ sỹ theo nó gia tăng gấp đôi, việc truy tìm thủ phạm phía sau cũng được gấp rút đẩy nhanh hơn, mục đích của người đó là gì mọi người không biết nhưng có một điều chắc chắn là mục đích đó không hề tốt đẹp gì, có vẻ người đó rất quyết tâm bắt cho bằng được nó - Mai bọn em hẹn nhau đến một lễ hội ẩm thực thế giới, còn thừa một vé, anh có muốn đi cùng không? - nó sực nhớ hỏi anh khi đang chuẩn bị rẽ về ngã nhà mình - Tôi không hứng thú - anh lắc đầu bước đi - Đi đi mà, sữ rất vui, đến đó sẽ có rất nhiều mớn ăn lạ của các nước khác nhau, rất đáng để đi mà - nó chạy lại nhì nhèo - Tôi không đi - anh vẫn kiên quyết - Sao lại không? Đi đi mà - nó chắn trước mặt anh tay chắp như cầu nguyện nhìn anh với anh mắt cún con, năn nỉ anh khẩn thiết - Không - anh bắt đầu bị lung lay - Đồng ý đi cùng bọn em đi mà - nó ôm cánh tay anh lắc lắc - Buông ra - anh hơi lúng túng, sao nó có thể làm vậy chứ, phần con gái mềm mềm của nó trà trà vào cánh tay anh, nó cố tình hay là ngốc đây, anh chắc chắn với nó thì chắc chắn là do quá ngốc rồi - Anh đồng ý đi rồi em sẽ buông - nó dương mắt nhìn anh cầu khẩn - Được rồi, được rồi - anh liền gật đầu dứt khoát - Yeah anh đồng ý rồi đấy, đừng có mà quên, em về đây - nó nhảy cẫng lên không quên dặn anh trước khi quay người đi, nó nhảy chân sáo đi mất bỏ lại anh thở dài lắc đầu chịu thua. Tối hôm đó nó đã lập kế hoạch để mai có thể cắt đuôi đám vệ sỹ lâu la kia, đi chơi mà kè kè vệ sỹ đi theo thì chẳng ra gì hết, với cả nó còn phải chuẩn bị xem và thử đồ ngày mai sẽ mặc gì, lên danh sách sẽ làm gì
|