Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
7:30 a.m tại nhà anh King kong king kong Cạch - Cô muốn tìm ai? - một người phụ nữa cũng tầm ba mấy tuổi mở cửa nhìn nó dò hỏi - Dạ cháu đến gặp anh Thiên ạ - nó cười nhã nhặn - Cô gặp cậu chủ của tôi có việc gì không? - Dạ cháu có hẹn với anh ấy hôm nay đi chơi ạ - nó vẫn cười tươi tăns nhưng trong lòng đã thầm rủa “người làm mà làm như là má người ta không bằng ý” - Mới cô vào - trên mặt cô giúp việc có nét ngạc nhiên thoáng qua rồi cũng mở rộng cổng dẫn nó vào nhà - Cô ngồi đó đi, tôi đi kêu cậu chủ Nó đành ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa chờ đợi, lúc này bước từ trên cầu thang xuống một người đàn ông trung niên tầm tuổi papa nó, nó đoán đây là bố anh, ông mặc một bộ véc đen lịch lãm, đầu điểm vài sợi tốc bạc, khuôn mặt đã có vài vết nhăn nhưng không dấu đi nét điển trai của thời trai trẻ, giờ nó thấy anh không chỉ giống mẹ nhiều mà đến cả bố cũng có rất nhiều điểm giống - Con chào bác - nó giữ lễ phép đang ngồi liền đứng dậy cúi một góc 45 độ chào - Chào con, con là bạn của Thiên nhà bác sao? - ông nhìn nó có vẻ rất ngạc nhiên, mọi người ngạc nhiên cũng đúng thôi, anh suốt từ khi bà Ly mất chưa bao giờ thấy anh giao du với ai cả kể bạn bè cũ, huống chi lại có người đến tận nhà tìm gặp, mà đặc biệt là con gái - Dạ vâng ạ - nó gật đầu cười nhẹ - Con tên gì? Học cùng lớp với Thiên nhà bác sao? - ông Hoàng ngồi xuống ghế rót một ly trà mời nó - uống đi con - Dạ con cảm ơn, con học dưới anh ấy một lớp ạ - nó đưa 2 tay nhận ly trà - Con với nó quen nhau lâu chưa? - Đi thôi - anh xuất hiện từ lúc nào, giọng lạnh tanh - Anh xuống lúc nào vậy? - nó bật dậy nhìn anh - Đi thôi - anh đến kéo nó đi, không hề quan tâm đến ông Hoàng - Con đi đâu? Bao giờ về? - ông Hoàng lên tiếng hỏi - Không liên quan đến ông - anh nói giọng lạnh lùng vô cảm rồi kéo nó đi ra cửa không hề quay lại nhìn - Con chào bác con đi - nó bị kéo đi vẫn kịp quay đầu lại chào và nhìn đến khi khuất hẳn tầm mắt, nó nhìn thấy ông Hoàng ngồi đó nhìn theo với anh mắt buồn rầu, khổ tâm và đầy hối hận - Anh Thiên ta đi chậm lại một chút được không? Em mệt - nó than thở, chân anh với mấy tên vệ sỹ thì rõ là dài, đi bình thường không sao chỉ tội cho cái đứa chân ngắn là nó phải chạy theo cho kịp không thì tay nó sẽ bị kéo cho tới đứt lìa mất - Ừm - anh trong lúc bực tức mà quên mất nó, giờ tỉnh ra thì liền giảm tốc độ - Chúng ta đến thẳng đó luôn nhé, hay là đi ăn sáng trước - nó sau khi phục hồi sức thì liền hoạt động cái miệng - Tuỳ - Vậy thì chúng ta đến đó luôn đi, để bụng đến đó ăn được nhiều đồ ngon hơn - nó cười tươi khi nghĩ đến chuyện được ăn - Ăn nhiều đồ lạ không sợ bị đau bụng sao? - anh cười trêu nó một câu - Ui sồi ôi, không lo đâu, bụng em khoẻ lắm, ăn gì cũng không đau bụng đâu, mà em thủ sẵn thuốc ở đây rồi - nó vỗ vào túi sách của mình khoe mẽ - Đi bằng gì? - anh hỏi nó khi nhìn đến trạm xe bus - Đi bộ đi cũng gần đây thôi mà - nó khoác tay anh tự nhiên - Buông - anh nhìn xuống cánh tay nó buông lời ra lệnh - Gì mà khó tính - nó bĩu môi rút tay ra giậm chân mạnh vài cái rồi đi trươcs như giận dỗi. Anh chỉ biết thở dài bó tay với tính cách của cô gái này - Woa con chó đẹp quá - nó dừng lại ở một cửa hàng bán thú nuôi, mắt long lanh nhìn qua cửa kính của của tiệm nhìn một con chó poodle màu trắng bé bằng con mèo milk của nó - có em này về làm bạn với milk thì tốt nhỉ? Hay mình mua luôn - nó suy qua tính lại rồi cuối cùng nó cũng quyết định vào Anh đứng bên ngoài không hiểu nó muốn làm gì, nó đi vào trong rất lâu khiến người ở ngoài phải chờ là anh và đám người vệ sỹ của nó khá sốt rột, anh quyết định đi vào xem nó làm gì ở trong đó thì nó đi ra môi cười vui vẻ tràn đầy thích thú, tay thì ôm vật gì đó trắng trắng - Cái thứ gì vậy? - anh nhìn cục bông trong tay nó - Là một em cún đó, đẹp không? Tên bé là vivi - nó giơ con có ra trước mặt anh hào hứng - Đang đi thì tự nhiên lại vào mua chó - anh đúng là hạn hán lời với nó không thèm nói gì thêm bước đi luôn - Eh! Anh không thích sao? - nó đuổi theo anh ý ới Anh và nó đến nơi thì My chưa đến nên nó và anh đến quán cofee gần đó ngồi chờ. Vivi mới nhận chủ mà đã nghịch ngợm phá phách rồi, nó lúc đầu ngồi ngoan ngoãn trong lòng của Trúc nhi nhưng được một lúc nó liền nhảy xuống đát chạy loăng quăng khắp quán coffee doạ nhiều khách ở đây suýt thì hết hồn. Nó phải chạy qua chạy lại đuổi bắt con chó mãi mà chưa được vì con chó chạy quá nhanh, trong quá trình đuổi bắt thì không tránh khỏi va chạm và thế là vài đồ vật bằng thuỷ tinh trong quán bị rơi vỡ tan tành. Anh vì không muốn thêm bất cứ phiền phức nào xảy ra liền ra tay bắt cả chó và người giữ lại - Đừng gây chuyện nữa, xích nó vào - anh đẩy nó ngồi xuống, thảy con chó cho nó - Tại mi đó vivi, tại mi mà anh Thiên giận ta rùi kìa, không ngoan tối về ta cho mi nhịn đói - nó tay khoá xích con chó vừa cúi đầu xuống khẽ buông lời trách phạt con chó, chú cho như hiểu rằng chủ mình đang mắng mình thì rên khẽ vài tiếng rồi ngoan ngoãn nằm im trong lòng nó - Alo bà tới chưa?... Tới rồi hả?... Được rồi, 2 người cứ đứng đó chờ tui tới liền - nó nhận điện thoại rồi vui vẻ cúp máy - Chúng ta đi thôi, họ đang đứng pử trước cổng chpwf chúng ta đấy Thanh toán tiền nước thì ít mà tiền bồi thường vật chất thì nhiều, nó đứng cạnh anh nhìn cái hoá đơn thanh toán mà xấu hổ, dứt dứt tay áo anh - Tiền bồi thường khi về nhà em sẽ chuyển khoản trả anh - nó ngượng ngùng nhìn anh đầy áy náy - Không cần - anh buông lời cụt lủn - Không là em gây ra em sẽ chịu trách nhiệm, tối em về sẽ trả lại anh - nó lắc đầu nguầy nguậy - Được rồi - anh gật đầu rồi bước ra khỏi quán - Hey! Chờ lâu không? - nó từ đâu nhảy ra trước mặt My và Quang - Nhi đến rồi đó hả? - Quang nhìn thấy nó thì cười tươi - Kêu là ra ngay mà lâu quá trời quá đất, lần sau tui chẳng tin bà đâu - My phùng mang trợn má - Sorry nà, chúng ta vào đi - nó khoác tay My cười cười rồi quay ra sau tìm kiếm - ơ đâu rồi ta? - Tìm gì vậy? Phương nó nói là không đi rồi mà - My hua tay trước mặt nó - Tìm anh sao? - Quang nhảy ra trước mặt nó nhăn nhở - anh luôn đứng cạnh em mà, tìm làm chi vậy? - Ai thèm tìm anh chứ, xí - nó rít một tiếng đanh đá, rồi môi nở nụ cười tươi nhìn phí sau Quang - anh đang đi cùng em mà tự nhiên biến đâu mất vậy? - Nghe điện thoại - anh 2 tay đút túi quần vẻ lạnh lùng lãng tử giọng nói lạnh lùng làm xao xuyến bao con tim của phái nữ xung quanh - Cậu cũng tham gia sao? - Quang quay lại nhìn anh có chút không thiện cảm lắm - Ừm - anh không hề để ý thái độ của Quang - Mấy người trông chừng vivi cho tui, mất thì các người bị đuổi việc đó nghe chưa? - nó trao tay con vivi cho đám vệ sỹ - Gớm, bà thánh cuồng rồi đấy, đến con cho cũng phải mua giống, đã thế còn đặt tên giống luôn - My bĩu môi - Ơ kệ người ta - nó vênh mặt lên, chạy đến khoá tay anh kéo đi - mình đi thôi Quang nhìn theo với ánh mắt hơi buồn, anh thất vọng khi thấy Thiên xuất hiện, bao kế hoạch cho ngày hôm nay của anh sao có thể thực hiện được đây. - Anh Quang chúng ta đi thôi.... anh Quang.... - A hả? - anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình - Chúng ta đi thôi, Nhi với anh Thiên đi khá xa rồi kìa - My chỉ tay về phía trước - Ừm -Quang gật đầu bước đi cùng My Nó dẫn đầu tay kéo theo anh chạy hết gian hàng này đến gian hàng kia, ăn hết thứ này đến thứ khác, và nó bị thu hút bởi một đám đông đằng kia, nó thấy đây chính là cơ hội để cắt đuôi đám vệ sỹ - Eh Nếu có lạc nhau thì đến chỗ đài phun nước đứng đợi rồi gặp nhau nha - nó nói nhỏ cho My nghe - Ừm nhưng mà chắc gì đã lạc nhau - My cũng không nghĩ nhiều - Sẽ lạc ngay thôi - nó cười đầy bí hiểm My, Quang và anh không hề niết kế hoạch xắp tới của nó, khi vừa hoà vào đám đông đó nó liền nắm tay anh kéo vụt đi, hoà vào đấm đông đúc toàn người là người đó, nó kéo anh chạy vòng vèo 1 lúc thì cũng cắt đuôi được đám vệ sỹ kia - Woa tự do rồi, tự do muôn năm - nó vung tay lên trời la to sung sướng - Kéo tôi chạy để cắt đuôi vệ sỹ, không sợ bọn người đó đến tìm bắt sao? - anh nhìn nó vui sướng vì thoát khỏi đám vệ sỹ mà hớn hở như trúng độc đắc thì cốc đầu nó một cái - Không sợ, không sợ, ở đây đông đúc như vậy muốn cắt được đuôi hay bỏ trốn rất dễ dàng - nó xua tay tự hào nói - Còn 2 người kia? - anh nhìn quanh - Ui xời, kệ họ đi, chúng ta cứ đi chơi đã, họ chắc giời cũng đang đi chơi rồi - nó kéo anh đi nói như kiểu chuyện này thường xảy ra vậy Bao nhiêu gian hàng thực phẩm mang đậm nét văn hoá của các nước khác nhau, còn có bao nhiêu trò chơi, bao nhiêu quán hàng lưu niệm. Nó nhìn qua lại mà mắt cứ sáng hết cả lên - Mình qua kia đi - nó kéo anh đến gian hàng đồ ăn Nhật, nó xiên một miếng sushi cho vào miệng - Ưm ngon tuyệt - nó kêu lên hưng phấn rồi lại xiên một miếng nữa - anh thử đi, nhon lắm - nó đưa lên cho anh, anh ăn miếng sushi - ngon đúng không? - anh gật gù Không một cửa hàng nào là nó bỏ qua cả, hết ăn rồi lại chơi, chơi rồi lại ăn. Sau khi thưởng thức hết các gian hàng thực phẩm, chơi hết các trò chơi..... nó và anh đang cùng nhau đi ngắm các món quà lưu niệm, nó chạy vào một gian hàng bán đồ handmade khi đứng chờ anh ở một gian hàng sách - Cô ơi cái này bao nhiêu vậy cô? - nó thấy một cặp vòng tay đôi cực đẹp màu một cái màu đen một cái màu trắng được làm khá đẹp mắt - $$$ cháu ạ, đó là vòng cặp may mắn đó cháu, cháu và người mình yêu cùng đeo sẽ gặp suôn sẻ trong chuyện tình cảm - Vậy sao? Bán cho cháu cặp vòng này - nó rút tiền trả Nó còn mua được mấy bộ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh cho vivi và milk nữa - Ủa đi đâu rồi - nó quay lại cửa hàng sách thì chẳng thấy anh đâu nữa, nó đi tìm nghĩ rằng anh qua các cửa hàng sách khác - A bịch - nó mải nhìn quanh tìm kiếm mà va phải người khác ngã xuống - chết rồi rơi mất một chiếc vòng - nó vôi vàng nhìn quanh tìm - a kia rồi - nó bò tới lấy chiếc vòng, nơi đông người qua lại như vậy có nhiều người qua lại - A - nó bị một ai đó vô tình dẵm vào tay - Xin lỗi cô tôi không cố ý - cô gái đó xin lỗi nó, nhìn nó lo lắng - cô không sao chứ? - Không sao? - nó lắc đầu miệng thở phào - Mau đứng đậy đi - anh ở đâu xuất hiện kéo nó đứng dậy - May quá không bị hỏng - nó cười nhìn chiếc vòng trong tay - Đưa tôi xem tay - anh cầm bàn tay bị dẵm của nó - A đau - nó nhăn mặt - Thâm tím thế này mà còn lo chiếc vòng bị hỏng? - anh đưa bàn tay dí trước mặt nó mày cau lại - Em xin lỗi - nó cúi đầu không dám ngẩng lên - Em đâu làm gì có lỗi với tôi mà phải xin lỗi, em là có lỗi với chính mình kìa - anh lừ mắt nhìn nó, anh kéo nó đi bắt nó ngồi chờ ở đài phun nước anh chạy đến nhà thuốc mua thuốc bôi cho nó - Về nhà nhớ bôi thường xuyên cho nhanh khỏi - anh đưa tuýt thuốc cho nó - Em biết rồi - nó cấy tuýt thuốc đi, đưa tay ra trước mặt anh - tay của anh đâu? - Anh đưa tay lên nhìn nó khó hiểu, nó đeo chiếc vòng màu đen lên tay anh rồi cười tươi giơ tay mình lên - đừng làm mất nhé, đây là hàng handmade khó tìm lắm đó - Cảm ơn - anh nhìn chiếc vòng trên tay
|
- Anh Thiên em muốn ăn kem - nó chớp chớp nhìn anh khi phát hiện một quầy bán kem gần đó - Ngồi đó chờ đi - anh lắc đầu đút tay bào túi quần bước đi - Em thích ăn vị chocolate - nó cười tươi nhác nhở anh - Trúc Nhi, anh tìm em mãi, tự nhiên em biến đi đâu vậy? - lúc này Quang mà My xuất hiện - À bọn em đi vào đám đông nên bị lạc 2 người đó - nó cười giả lả - Thôi dù sao cũng tìm được rồi, bà đi được những đâu rồi? - My giải vây cho nó, My biết nó muốn đánh lẻ đi riêng với Thiên chưa chẳng phải bị lạc gì đâu, nhưng cô cũng phải cảm ơn nó đã đánh lẻ đi như vậy - Đi hết rồi, ăn bao nhiêu là món, quán nào tui cũng ăn rồi, thực sự rất ngon, còn đi chơi bao nhiêu trò và tui có mua được cái này nè, tèn tén ten - nó luyên thuyên xong giơ tay lên khoe chiếc vòng - Đẹp nhỉ - My nhìn chiếc vòng cũng thích mê - bà mua ở quán nào vậy? - Cái này aoos lượng có hạn, chỉ có 2 cái duy nhất tui mua hết rồi - nó cười hãnh diện - Hứm chẳng thèm, mà bà đây thì anh Thiên đâu, 2 người không đi cùng nhau à? - My đề cập đến đúng vấn đề Quang đang thắc mắc, nghe đến đoạn nó và Thiên không đi cùng nhau anh lại thấy thoải mái teong lòng, nhưng chưa chắc phải nghe câu trả lời của nó đã - Kem này - anh đưa cho nó cây kem ốc quế mát lạnh - Cảm ơn anh - nó nhận lấy môi tươi cười - Hoá ra là đi mua kem phục vụ bà, bà mời người ta đi chơi hay là đi làm nô lệ vậy? - Đâu có đâu - nó phụng phịu - Giờ chúng ta đi tiếp chứ? - Quang để ý thấy tay của Thiên cũng đeo chiếc vòng giống nó thì nhận ra đó là vòng đôi, cộng thêm việc nó cùng đi với thiên cả buổi thì trong lòng không hề vui chút nào nhưng vẻ ngoài vẫn tươi cười như không - Thôi, đi hết rồi, giờ ta về đi, em hữa với pama là về sớm rồi, đi về muộn nữa là bị la cho mà xem - nó lắc đầu - Vậy để anh đưa mọi người về - Quang không bỏ lỡ cơ hội đua nó về - Tôi về đây - anh không hề để ý đến lời nói của Quang quay người bước đi - Thôi anh đưa My về giùm em, nhà em cũng gần khu vực này, em về cùng anh Thiên, bye - nó nó xong chạy theo anh không quên vẫy tay chào - Woa đi tự do không có vệ sĩ đi kèm thếm này thật là tốt - nó vui sướng nhảy chân sáo đi bên cạnh anh - Không sợ đang đi bị bắt như lần trước à? Lần này tôi không có đủ sức để cứu đâu - Hứ cùng lắm là bị bắt thôi chẳng sợ - nó hất mặt mạnh miệng nói - Vậy thử đứng đây đi tôi về trước - anh nhếch môi - Em nói thế thôi, anh quá đáng vừa thôi - nó cau mặt phụng phịu - Alo papa con nghe nè - điện thoại của nó reo lên - sao ạ? Bắt được rồi ấy ạ, vâng con về liền đây, cũng gần về tới rồi ạ - nó vui sướng khi nghe điện thoại, nó kéo tay anh đi - mau đi thôi, papa em nói là bắt được kẻ chủ mưu rồi - nó kéo anh đi với gương mặt hớn hở - Con chào pama, chào anh Quân con mới về - nó vào nhà với gương mặt không thể vui hơn - con chào bác Hải - nó nhìn người đàn ông trung niên ngồi ở đối diện ông Thành - Con mau ngồi xuống đây - ông Thành gọi nó vào ngồi bên cạnh mình - Dạ vâng - nó ngoan ngoãn ra bên cạnh papa nó ngồi - Xin lỗi con, ta biết sẽ bất lịch sự khi không thể tiếp con, nhưng mong con hiểu cho ta chuyện này là chuyện gia đình mong con thông cảm - ông Thành nhìn anh hối lỗi - Vâng, cháu không làm phiền gia đình, cháu xin phép về - anh lễ phép cúi chào - Cảm ơn con đã đưa bé Nhi nhà ta về - bà Tú cười - Dạ không có gì ạ, cháu xin phép - Papa, papa nói là cảnh sát đã tìm ra tên chủ mưu bắt con rồi mà, là ai vậy? Cảnh sát chưa dẫn đến đây sao? - nó háo hức - Kẻ cho người bắt cóc con chính là bác Hải của con - ông Thành nhìn anh trai mình đầy kìm nén - Sao cơ? - nụ cười trên môi nó vụt tắt - papa nói đùa thôi phải không? Bác Hải thương con không hết sao có thể cho người bắt con được, bác ơi papa con đùa thôi đúng không? - nó nhìn ông Hải mắt rưng rưng - Ta xin lỗi con - ông Hải lé tránh ánh mắt của nó - Anh thực sự làm em thất vọng, mọi chuyện có thể nói thẳng cho em để chúng ta cùng giải quyết, sao anh lại nghĩ ra cái trò bỉ ổi đó - ông Thành tay nắm thành quyền gằn giọng - Bác, sao bác lại làm vậy với con - lòng tin của nó sụp đổ, đôi mắt oán trách nhìn ông Hải - bác luôn miệng nói thương con, bác thương con hơn cả chị Hoa, con rất thương bác vậy sao bác lại cho người bắt con, bác ghét con sao? - Không phải, bác rất thương con, vì lòng tham che mờ mắt mà ta đã làm ra hành động bỉ ổi như vậy. Tại vì ta ganh tị mọi tài sản đều thuộc về ba của con, ông nội con chia tài sản cho ba con nhiều hơn, đến cả công ty cũng chia hết cho ba con nên ta mới lên kế hoạch bắt con để ép ba con nhượng lại công ty cho ta, ta sai rồi, mọi người hãy tha thứ cho tôi, con tha thứ cho ta, ta xin lỗi con - ông Hải quỳ gối hối hận - Bác thật quá đáng, con ghét bác, con không thương bác nữa. Hức... Hức... - nó hét lên rồi chảy thẳng ra khỏi nhà cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào - Nhi... Nhi... - Quân gọi với theo nó - Kệ nó đi con, nó đang buồn hết thì nó sẽ về thôi - bà Tú ngăn cản Quân đuổi theo nó - Chuyện này em sẽ không truy cứu, cũng không nói với ba, nhưng sẽ không có lần thứ 2, có một điều anh chưa biết, ba để lại công ty cho em không phải vì ba thương em hơn, ba có để lại cho anh một công ty riêng bí mật của ba từ trước đến giờ vẫn giấu mọi người, công ty đó anh cũng biết tới, đó là công ty bất động sản Huỳnh Quang, ba không cho anh biết là vì ba muốn sửa cái tính hay ganh tị và bồng bột, hấp tấp của anh trước khi nhượng lại công ty đó cho anh. - ông Thành thở dài - Anh sai thật rồi, lòng tham che mất cả tình cảm ruột thịt, anh thực xấu hổ với hành động của mình, giờ anh chẳng cần gì, chỉ cần em và mọi người chịu tha thứ cho lỗi lầm của anh là đủ rồi - ông Hải rơm rớm nước mắt cầu xin tha thứ - Em thì tha thứ cho anh rồi, không có trách gì anh cả, nhưng bé Nhi mới là người bị đả kích, anh biết tính nó rồi đấy - ông Thành thở não nề - Bác đứng dậy đi đừng quỳ như vậy nữa, Trúc Nhi dù tính nó bướng bỉnh ngang ngạnh, nhưng chỉ cần nó bình tĩnh lại, nó sẽ tự suy nghĩ kỹ càng hơn rồi nó sẽ lại trở về bình thường thôi - Hoàng Quân nhẹ nhàng nói Nó chạy từ nhà thẳng ra công viên, nó ngồi xuống xuống mặt úp gối khóc tu tu, nó thật sự bị sốc sao đến cả người thân cận như vậy mà có thể đối xử với nó như thế chứ, nó luôn quý trọng bác vậy mà nó lại bị chính bác ruột của mình lợi dụng để dành lấy lòng tham của mình. - Em làm sao vậy? - một bóng hình ở đâu đi tới cất giọng đầy lo lắng - Hức... hức... ưm... Anh Quang, sao anh lại ở đây? - nó ngẩng lên nhìn người con trai đó vội vàng đứng dậy, cố gắng tự nín và gạt đi hai hàng nước mắt nhòe nhoẹt trên má. Nó không muốn ai thấy bộ dạng này của nó hết, thật xấu xí thật thảm hại - Nhi làm sao vậy? Có chuyện gì mà ra đây khóc vậy chứ? - Quang kéo nó ngồi xuống ghế đá gần đó - Không có gì đâu, chuyện riêng của em thôi, không có gì to tát đâu - nó lắc đầu nguầy nguậy - Không có gì mà khóc dữ dội vậy sao? - Quang nhìn nó không khỏi nghi ngờ - Không có gì thật mà, thôi em về đây - nó bật dậy bỏ đi, lúc này nó muốn ở một mình - Tối như vậy rồi, để anh đưa em về - Quang đuổi theo nó - Không cần đâu, em tự đi được - nó từ chối thẳng - Đi một mình rất nguy hiểm, để anh đưa em về - Quang vẫn chưa chịu rời đi - Em đã nói là không cần là không cần mà, sao anh lì quá vậy, để em được yên, em muốn ở một mình - nó quay lại, quát lớn khi nhận ra mình quá lố thì liền dịu giọng xuống - xin lỗi nhưng em muốn được ở một mình thôi, anh đừng làm phiền em nữa được không? - nó nói xong liền quay người bước đi. Nó cứ thế đi, đi mãi cũng chẳng để ý mình đang đi đâu - Đi đứng kiểu gì vậy? A một cô em đi đâu vậy? Hôm nay chúng ta gặp mánh lớn rồi, cô bé này thật xinh đẹp đúng không tụi mày? - tên mà nó đụng phải nói với giọng khả ố - Tôi xin lỗi - nó cũng chẳng để ý nhiều buông lời xin lỗi rồi đi luôn - Đi đâu vậy cô em, đi chơi với bọn anh cho vui -tên đó kéo nó lại, tay tự tiện khoác vai nó - Tránh xa tôi ra, tôi không quen mấy người biến đi - nó hất tay tên đó ra - Đi một mình như vậy chắc đang buồn chuyện gì, đi chơi với tụi anh đảm bảo em sẽ hết buồn ngay thôi, đừng có kiêu như vậy chứ - tên đó vẫn không hề buông tha cho nó - Tôi không muốn, để tôi yên - nó cố gắng đẩy tên đó ra - Đừng phản kháng làm gì, ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ cho em sống trong nhung lụa, nhiều người muốn làm người yêu của anh mà chưa được đâu đó - tên đó dí sát vào mặt nó, mùi thuốc lá khiến nó vô cùng khó chịu - Biến đi - tiếng nói lạnh lùng ở đâu đó phát ra khiến mọi người không lạnh mà run - Mày là ai, định anh hùng cứu mỹ nhân hả mày? - tên đó ôm chặt nó không thể nào cựa quậy - Cút - anh kéo nó từ trong gọng kìm của tên kia về phía mình, nó vì tiếng nói của anh làm cho thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, nó nhận ra mình đã được kéo ra khỏi tên yêu râu xanh kia, ngước lên nhìn nó thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh, nó đang ở trong vòng tay anh, nó cảm nhận được hơi thở của anh ngay trên đỉnh đầu của mình, cánh tay rắn chắc đang ôm lấy nó như che chở nó vậy, nó thấy lòng mình thật ấm áp thật an toàn và yên tâm - Anh em tẩn nó một trận cho nó nhớ đời, khỏi đi xen vào chuyện người khác Anh đẩy nó ra phía sau mình, bọn đó đồng loạt xông vào anh, nó đứng ngoài như đốm lửa, nó sợ anh bị bọn đó đánh phải, vì bảo vệ nó mà bị thương. sau khi cho bọn người đó một trận, anh kéo nó cứ thế bỏ đi,trong lòng nó lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, anh không bị thương hay bị gì hết. ở cách đó khá gần có một người đứng nhìn theo bóng dáng nó và anh đi mà đau lòng, bóng hình đó lại âm thầm đi theo 2 người họ, Quang muốn đi theo xem họ sẽ làm gì
|
- Đi đâu vào lúc khuya như vậy? - anh giọng đã không còn lạnh như vừa nãy - ... - nó không nói gì cả, chỉ im lặng bước theo lực dắt đi của anh, cũng chẳng cần biết anh đùa đi đâu - Sao không nói? - anh chau mày, nhận ra sự khác thường của nó, dừng hẳn lại xoay người nó đối diện mình - ... - nó mặt cúi gằm, lắc đầu vãn im như hến - Đã có chuyện gì? Ngẩng mặt lên - anh lên tiếng ra lệnh cho nó - ... - nó vẫn giữ nguyên bộ dạng đó lắc đầu - Tôi nói là ngẩng mặt lên - anh không thể giữ nổi bình tĩnh với cô bé bướng bỉnh này, đưa tay đẩy mặt nó lên nhìn mình, anh giật mình khi thấy khuôn mặt nó đôi mắt rưng rưng nước mắt ở khóe mắt trực trào ra bất cứ lúc nào - có chuyện gì? - giọng anh nhẹ nhàng hơn - ưm... - nó bất ngờ ôm chặt lấy anh, mặt vùi trong lồng ngực anh, lắc đầu miệng mím chặt ngăn không cho tiếng nấc nên mới phát ra âm thanh nghèn nghẹn như vậy - Có chuyện gì vậy? - anh lúng túng anh biết nó đang khóc bởi vì ngực áo anh đang ướt - ... - nó vẫn ôm chặt anh lắc đầu - Để tôi đưa về nhà nhé? - anh vỗ vai nó như anh ủi - ... - nó vẫn lấc đầu - Về nhà tôi một lúc, rồi đợi em bình tĩnh lại tôi đưa em về được không? - anh dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể dỗ dành nó - ... - nó không có phản ứng gì - Đi thôi - anh đẩy nó ra, tay khoác vai nó dẫn đi. Có một người đứng ở xa lòng như thắt lại, Quang không đi theo nữa, anh quay người bước đi. Quang đến một quán bar, anh tự chuốc cho mình say mèm, anh sẽ không bỏ cuộc vì nó chưa có thừa nhận chuyện tình cảm giữa nó và Thiên, anh tin mình vẫn còn cơ hội - Ngồi đây đi - anh đưa nó về nhà anh, đặt nó ngồi xuống ghế anh bước vào nhà bếp làm gì đó. Nó chỉ im lặng ngồi đó không phản ứng gì hết, thẫn thẫn thờ thờ suy nghĩ về cái gì đó - Mau ăn đi - anh mang ra một bát súp hải sản thơm ngon và một ly sữa - Em không muốn ăn - nó lắc đầu, lúc này nó chẳng muốn ăn uống gì hết - Mau ăn đi - anh cau mày nhét cái thìa vào tay nó - Em đã bảo là không muốn ăn... Em xin lỗi - nó cáu gắt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kìm nén của anh nó liền có chút sợ sệt - Ăn đi - anh nói ngắn gọn - Nhưng... - Ăn - anh thực sự hết sự chịu đựng với cô bé bướng bỉnh này - Vâng - nó nặng nề múc một thìa súp chậm chậm đưa lên miệng, chần chừ mãi mà không cho vào miệng - Há ra - cuối cùng thì anh cũng không thể nhịn được nữa giật bát súp và chiếc thìa trên tay nó, anh dùng biện pháp cưỡng ém nó phải ăn, hết thìa này đến thìa khác liên tục nó còn chẳng kịp nuốt - uống hết đi - anh đặt bát súp sạch bóng xuống, không để nó nghỉ cầm cốc sữa lên - Em no ưm... - nó chưa kịp nói hết đã bị cốc sữa ấn vào mồm - Thế có phải tốt không - anh đặt cốc sữa xuống hài lòng - Anh thật ác độc - nó nhìn anh với ánh mắt oán trách - Giờ thấy đỡ hơn nhiều rồi chứ, giờ nói tôi biết có chuyện gì? - anh nhìn nó nhẹ nhàng hỏi vấn đề - ... - nó nghe lời nói của anh thì im lặng không nói gì - Không nói cũng không sao- anh trấn an nó khi thấy nó đấu tranh nội tâm dữ dội như vậy - ... Người bắt em là bác ruột của em, ông ấy bắt em là vì mục đích tham lam của mình, ông ấy muốn ba em chuyển nhượng tài sản mà bố em đã nhận được từ ông nội em, em thực sự không thể tin được điều này, em đã quý trọng ông ấy nhường nào, trước giờ ông ấy cũng rất thương em vậy mà chỉ vì chút lòng tham, ông ấy đem em ra làm công cụ tống tiền - nó im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng, khóe mắt nó cay xè khi nghĩ đến chuyện này - Đừng động tí là khóc như vậy, mít ướt quá vậy? - anh lúng túng khi nó lại khóc, có lẽ anh không nên hỏi thì nó có khi cũng chẳng nghĩ đến - Hức... em xin lỗi... hức... em không thể ngừng khóc được... huhuhu - nó khóc lớn - Thôi nào, chuyện rồi cũng sẽ qua - anh vỗ vai nó an ủi, chưa bao giờ anh phải đi an ủi người con gái nào cả nên rất lúng túng . Mà thật không chịu nổi cô gái này mà, làm gì cũng xin lỗi, không có lỗi cũng xin lỗi, đến chuyện không ngừng khóc được cũng xin lỗi anh là sao, đúng thật là quá ngốc mà - Đỡ hơn chưa? - anh vô hình chung tự rước họa vào thân, rồi còn làm bức tượng để nó dựa vào vai khóc suốt gần nửa tiếng đồng hồ, vai áo anh đã ướt như là dội nước vào. - Cảm ơn anh đã cho em mượn vai - nó khóc đã rồi giờ lại thấy ngượng ngùng, mặt nhìn sàn nhà không dám ngẩng lên - Ngồi đó đợi tôi, rồi tôi sẽ đưa em về - anh đứng dậy thu dọn báo và cốc trên bàn - Em không muốn về lúc này - nó níu tay anh, trưng bộ mặt đáng thương - Phải về, em giận bác em chứ có giận ba mẹ mình đâu, tự nhiên lại chút lên họ, em đi thế này không báo cho họ lại còn muốn không về nhà, vậy ba mẹ em sẽ lo lắng như thế nào, với cả tôi không thể để em trong nhà, nếu để em ở đây mọi người sẽ dị nghị về tôi và em. Ngồi đó chờ đi tôi sẽ đưa em về - anh nói xong thì mang đồ đi vào bếp. Khi trở ra thì anh thấy đã nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa rồi, chắc tại do mệt quá đây mà, anh lắc nhẹ đầu cúi người nhẹ bế nó lên đưa ra xe Nó thức dậy khi chuông báo thức réo inh ỏi, thấy mình đang ở trong phòng, hôm qua anh đã đưa nó về nhà lúc nào nhỉ sao nó không biết, chắc tại nó ngủ quên mất, xuống giường chuẩn bị mọi thứ để đi học Nó với khuôn mặt buồn rầu, không chút tươi cười bước vào trường, nó còn chẳng đợi anh đi cùng như thường ngày mà cứ thế Ngồi xe đến thẳng trường - Này con nhỏ kia... Mày bị điếc à? - Bích gọi nó nhưng nó chẳng thèm để tâm cứ thế đi - Tao kêu mày đứng lại cơ mà - Bịch chạy đến kéo giật nó lại làm nó không phòng bị loạng choạng suýt ngã - Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi không có thời gian tiếp cô - nó nhìn Bích với ánh mắt buồn chán - Hôm qua mày đi đâu với anh Thiên, tao đã nói là mày không có tư cách ở bên anh ấy rồi cơ mà - Bích chành chọe - Cô nói là tôi phải nghe theo sao? Với lại cô nói tôi không có tư cách thì cô có tư cách sao? Đừng có mà bắt tôi nghe những lời nói vô nghĩa ngớ ngẩn của cô, tâm trạng tôi đang không ổn, tôi không dám chắc là mình không động tay động chân với cô đâu - nó nhìn Bích với ánh mắt lạnh lùng nói xong liền quay lưng bỏ đi, Bích nhìn thấy nó như vậy thì run sợ nhưng vẫn tự trấn an lòng minhfkhoong thể để mình bị mất mặt. Biểu hiện của nó khiến cho học sinh trong trường vô cùng tò mà và đem ra bàn tán xôn xao, nó trước giờ chưa bao giờ có biểu hiện lạ lùng như hôm nay - A anh Quang, anh đến rồi sao? Em chờ anh mãi - Bích tươi cười chạy về phía Quang õng ẹo - Tránh xa anh ra, em về lớp đi đừng có bám theo anh - Quang không tiếc buông lời đuổi thẳng làm Bích bị quê độ trước bao nhiêu học sinh, mọi người được phen hả hê khi thấy Bích bị như vậy - Anh Thiên ~~~ - giọng cô ta kéo dài cả thước khiến mọi người nổi da gà - Biến - anh lạnh lùng tránh khỏi vật thể ưỡn ẹo như cọng bún đang lao về phía mình, không queeng hắt một xô nước đá vào Bích, có lẽ hôm nay không phải ngày của cô ta nên mới xui tận mạng như vậy - Này xuống dưới căn tin không? - My vỗ vai nó - Không tôi không đi đâu, 2 bà đi đi - nó quay qua nhìn 2 đứa bạn lắc đầu - Mau đi thôi đừng làm bộ nữa - Phương cùng My kéo nó đi - Bà uống đi, bà hôm nay bị sao vậy? Hay là bị anh Thiên đá rồi, đừng nói với tôi là bà bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi nha - Phương nhìn nó tò mò, nó không nói gì chỉ lắc nhẹ đầu - Vậy rốt cuộc là có chuyện gì mà cả buổi hôm nay bà như cái xác chết trôi như vậy hả? Nói bọn tui xem nào, hôm qua còn đi chơi chung vui vẻ vậy cơ mà - My cau mày - Ba tôi tìm ra người chủ mưu rồi - nó thở dài - Tìm được rồi thì phải vui chứ sao bà buồn tiu hỉu thế hả? - Bà biết người chủ mưu đó là ai không? Chính là bác của tui đó, bác ấy bắt tui vì muốn chia tài sản của ba tôi nhận được - Thật sao? Không thể nào, bác ấy thương bà lắm cơ mà - Phương ngạc nhiên - Tui cũng bị sốc lắm, bây giờ không biết là có lên tha thứ cho bác ấy không nữa - nó thở hắt ra - Tui nghĩ là nên tha thứ cho bác ấy, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, đó là ý của tui còn ý của bà thế nào là tùy bà thôi - My vỗ nhẹ vai nó - Thôi nào vui lên đi, nhìn bà chán đời quá đấy, hay là tan học mình đi shopping đi, đi xả stress được không? - Phương dỗ dành cho nó vui hơn - Đúng rồi đó thường ngày tươi cười vui vẻ hôm nay mặt bí xị nhìn xấu hoắc, anh Thiên mà thấy chắc chạy mất dép - My dọa - Hừm - nó nhoẻn miệng cười Cả ngày hôm nay không thấy nó bám theo mình anh thấy cũng hơi trống trống, chắc nó vẫn buồn về chuyện đó, thôi thì kệ nó đi mà anh sao lại quan tâm đến cô bé phiền phức đó chứ, không có ai quấy rối thì càng bình yên chứ sao Sột soạt tiếng động từ trong lều phát ra gây sự chú ý của anh, tiến đến vạch rèm ra anh thấy thân hình bé nhỏ nằm ngủ, chắc lại chốn tiết đây mà, anh nằm đối diện với nó, khuôn mặt thiên thần của nó thật bình yên khi ngủ, làn da trắng mịn đôi mắt khép với hàng lông mi cong vút, đôi môi hòng chúm chím căng mọng, má phúng phính, thỉnh thoảng môi lại mấp máy như nhóp nhé cái gì đó, nhìn thật đáng yêu. Anh không nhận ra chính mình bị cô bé trước mặt cuốn hút, ngắm nhìn mãi không thôi. - Đùi gà thơm ngon đừng đi - Nó nói mớ tay vô thức ôm lấy người anh - Phì, ngốc - anh không nhịn được cười, cô ngốc này đang nghĩ anh là món đùi gà sao đúng thật là rất ngốc - Ưm - không biết là bao nhiêu giờ sau nó mới có dấu hiệu thức dậy khỏi giấc ngủ dài, từ từ mở mắt nó sút chút nữa giật mình mà đá người đối diện, may mà nó nhận ra người đối diện là anh không thì người đó bay sang châu phi từ lâu rồi. Sao anh lại ở đây, lại nằm cạnh nó, lại còn rất gần, tim nó đạp nhanh quá " tim ơi đừng đập nhue vậy nữa tao không chịu nổi" nó nhận ra mình đang ôm anh thì liền rụt tay lại, sao nó có thể làm trò mất mặt đó chứ thật là quá mất mặt, may cho nó là anh đang ngủ không thì nó phải tìm xái lỗ nào đó để chui vào mới hết xấu hổ mất
|
Tim nó lúc này là chỉ muốn rớt ra ngoài vì đập quá nhanh, khuôn mặt anh quá chi là gần nó, nó còn cảm nhận được luồng khí thở ra từ mũi anh nữa là, hiếm lắm mới có dịp ngắm ngía anh ở cự ly gần như vậy, từng đường nét trên gương mặt của anh đều rất rõ trước mắt nó, chiếc mũi dọc dừa, đôi lông mày rậm, da mịn chẳng khác da con gái mấy, nó tự hỏi khuôn mặt anh toàn bộ là hàng thật hết sao? Sao các bộ phận trên khuôn mặt lại hoàn hảo đến vậy. " Mày nghĩ gì vậy Nhi, mày nói thế sai rồi, sehun oppa cũng đẹp tự nhiên đấy thôi, đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành đấy thôi" nó suy nghĩ trong đầu mình, nó nhoẻn miệng cười nó ước thời gian dừng trôi để nó được như vậy mãi thôi " Chết rồi hình như anh ấy tỉnh rồi, phải làm sao đây" nó thấy hàng mi anh động đậy thì xoắn xuýt lên, không biết phải làm gì liền nhắm tịt mắt lại vờ ngủ - Tỉnh rồi còn nhắm mắt làm gì? - anh buông lời vạch trần nó - Sao... sao... anh biết em tỉnh rồi? - nó mở bừng mắt ra chớp chớp ngây ngô nhìn anh chưng bộ mặt ngố tàu của mình ra - Nhìn chẳng giống ngủ chút nào - anh thẳng thắn - Nhưng sao anh lại ở đây? Đây là lều của em mà - nó không thôi thắc mắc - Là lều của tôi - anh đính chính lại - Lều của anh? - nó đưa mắt nhìn quanh đúng là không phải lều của nó, sao nó có thể nhầm lẫn tệ hại như vậy nhỉ, nó phải làm sao đây, giờ nó muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức thật là quá xấu hổ mà, nó quay lại nhìn anh ngượng ngùng - em... em... xin lỗi, tại em mệt quá nên không chú ý phân biệt... thôi em về lớp đây - nó ngồi dậy - Về lớp bây giờ làm gì nữa, tan học rồi - anh cũng ngồi dậy - Hả? Tan học rồi đó hả? Chết em rồi, hẹn với tụi My và Phương là đi chơi với bọn chúng mà bây giờ trễ như vậy rồi, mai bọn chúng sẽ xé xác em ra làm trăm mảnh mất hư hư - nó ôm đầu than khóc - Ngồi đấy mà than thở, mau về thôi - anh đứng dậy đút tay vào túi quần bước đi, dù cảm thấy cô bé này quá chi là phiền nhưng anh thấy cô gái này cứ vui vẻ hoạt bát như này vẫn là tốt hơn - Chờ em về lớp lấy cặp đã - nó chạy một mạch đi - Nhi! Bà làm gì mà lâu thế hả? Biết bọn tui chờ bà gần tiếng đồng hồ rồi không? - My tay chống hông quát nạt - Đi đâu bỏ tiết đến tan học cũng không biết đường về thế hả? - Phương cũng hùa vào quát nạt nó - Ơ 2 bà vẫn chưa về sao? Tui tưởng 2 bà không chờ tui về nhà rồi chứ? - nó ngạc nhiên khi thấy My và Phương đứng chờ mình ở cổng trường - Cầm của bà nè - Phương vứt cạp trả nó - Cảm ơn nha - nó cười tươi - Đã hứa với nhau là đi chơi rồi mà bà quên rồi hả, bọn tui cực giữ lời hứa đó chứ không như bà đồ não cá vàng mà - My dí chán nó - A tui biết rồi nha, trọng sắc khinh bạn, bỏ bạn theo ưm,,, - Phương nhìn thấy anh ở phía sau nó thì thốt lên, chưa nói hết câu đã bị nó bịp miệng ngăn lại - Anh đừng để tâm lời của mấy đứa này, chúng nhiều lúc hoạt ngôn quá nên nói nhảm đấy ạ - nó nhìn anh giải thích - Tôi về - anh quay người rời đi - Anh Thiên, nếu anh không bận gì thì cùng đi chơi với bọn em - Nó gọi anh lại - Không cần, cứ đi chơi đi - anh lắc đầu rồi bước đi luôn - Đợi tui một tẹo - nó quay qua My và Phương dẶn dò xong chạy theo anh - anh Thiên đi chơi với bọn em đi - em hẹn đi chơi với bạn tôi đi cùng làm gì? - anh lắc đầu - Đi mà, bọn em đi chơi xả stress nếu anh đi cùng càng vui chứ sao? Càng đông càng tốt. - nó năn nỉ hết mức có thể - 3 người không phải là đông rồi sao? - anh nhìn chằm chặp xem xem nó định xoay thế nào - Đi mà, em rất muốn anh đi cùng bọn em, tí nữa về, em sẽ phải về một mình rất sợ luôn á - nó cố lấy một lý do - Tôi là vệ sĩ của em sao? - anh nhướn mày - Không phải, không phải, em không có ý đó, thực sự không phải ý đó - nó xua tay nguầy nguậy đầu lắc như uống nhầm thuốc - Vậy là ý gì? - anh cố tình bắt bẻ nó - Chỉ là... chỉ là... em muốn anh đi chơi cùng thôi - tự nhiên nói đến đây nó lại ngượng ngùng ngập ngừng mãi mới nói được, mắt len lén nhìn anh mà không dám nhìn thẳng - Ra là vậy - anh làm vẻ như đã hiểu ý, anh cũng không hiểu mình sao lại muốn trêu trọc cô bé này như vậy - Anh sẽ đi chứ? - nó báu chặt cánh tay anh, mắt nhìn anh đầy chờ đợi - Được rồi - anh bỗng nhiên không thể từ chối khi nhìn vào đôi mắt như cún con của nó - Yeah! Mau đi thôi, đừng để 2 đứa kia chờ nữa không chúng nó sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem - nó nhảy cẫng lên vì vui sướng kéo tay anh chạy quay lại chỗ My và Phương - chúng ta đi thôi - nó tít mắt cười - Chờ anh Quang đi lấy xe đã - Sao lạ có anh Quang ở đây? - nó nhíu mày - Tình cờ thì rủ ảnh đi chung luôn cho vui - Phườn cười Brừm - Mau lên xe đi mấy cô nương - Quang mở cửa bước ra - Anh ngồi ghế đầu nha, ba bọn em ngồi ghế sau - nó nhìn anh cười kéo My và Phương ra ghế sau Trên xe 3 đứa nó thì như chợ vỡ nói không ngừng, Quang thì bận lái xe còn anh thì bản tính đã thế không nói lời nào - Cậu trước khi chuyển trường là học ở trường nào? - Quang sau hồi im lặng cũng lên tiếng bắt chuyện với anh - Bên Mỹ - anh đáp lạnh lùng - Woa anh học bên Mỹ thật sao? Sao lại về đây? - nó đang tán chuyện ở ghế sau cũng hóng hớt lên - Bị bắt về - Chắc là cậu ăn chơi không chịu học nên bị bắt về đây chứ gì - Quang nửa đùa nửa thật - Anh nghĩ gì vậy? Nhìn anh ấy như này thì chắc chắn không phải loại người kiểu như anh rồi - nó xỉa xói - Ya! Ý em là anh là người ăn chơi đó hả? - Quang nhìn nó qua gương chiếu hậu - Chẳng thế nữa - nó hất mặt - Cái đồ con heo này, anh mà không phải lái xe là em chết chắc đó - Quang trừng mắt - Không thèm nói chuyện với anh - nó quay qua Thiên mắt vô cùng hào hứng - anh sống bên đó bao lâu? Ở một mình sao? Bên đó thế nào? - Bà hỏi vừa thôi, hỏi thế thì sao anh Thiên trả lời - My gõ đầu nó, My và Phương cũng đang hóng chuyện của anh - Tôi sống 4 năm, sống với ông bà nội bên đó - Em cũng muốn tốt nghiệp xong ra nước ngoài học á - nó chớp chớp mắt - Em thì đi ngoài ra nước thôi - Quang chọc nó - Anh vô duyên vừa thôi, em là sẽ sang Hàn Quốc đó nha, âng đó rồi sẽ được gặp các oppa, được gặp Sehun oppa chắc tui chớt quá - nó mắt long lanh - Nhỡ không đi được thì sao? - My bĩu môi - Thì chẳng sao cả vẫn có thể đi du lịch bên đó được mà với cả ở đâu cũng có một oppa rồi - nó nói một lèo tuôn hết ra - À biết oppa đó là ai rồi, là anh chứ gì - Quang cười hãnh diện - Anh mơ giữa ban ngày à, ảo tưởng vừa thôi - nó hắt gáo nước lên cái ảo tưởng của Quang - Anh Thiên, oppa nó nói là anh đó, anh nhìn ảnh này này - Phương đưa màn hìn điện thoại cho anh nhìn - nó nói anh đẹp trai giống oppa của nó - Không có - nó cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ ngượng ngùng của mình phản đối một cách yếu ớt - Không có cái gì, suốt ngày kêu là đưpj trai giống Sehun oppa, lạnh lùng cool ngầu giống Sehun oppa, cao giống Sehun oppa cái gì cũng giống Sehun oppa - My nhại giọng nó - ... - độ xấu hổ của nó đã đến đỉnh điểm nó không thể nói lời nào chỉ im lặng cúi đầu, anh lấc đầu nhẹ cười khi nhìn nó có biểu hiện ngượng ngùng đến đáng yêu đó. Có một người không mấy vui khi mọi người nói đến chuyện này, nhìn biểu hiện của nó lại càng thất vọng nhưng vẫn cười nói vui vẻ như không có gì - Bộ này thế nào? - My cầm một bộ váy xoè tông màu nhẹ nhàng - Đẹp đó - nó gật gù - Bà chọn được cái nào chưa? - Phương nhìn nó - À tui chưa - nó lắc đầu, từ nãy đến giờ nó mải bám lấy anh chứ có mua sắm gì đâu - Bộ này có vẻ hợp với Nhi này - Quang cầm một bộ lên ra vẻ ngắm nghía - Anh nghĩ gì mà nói em hợp với bộ đó - nó bĩu môi rồi nhìn qua nhìn lại xem có bộ nào vừa mắt không - Cái này thế nào? - anh đưa cho nó một bộ váy khi thấy nó cưa phân vân mã mà chưa chọn được - Woa bộ này đẹp à nha, không ngờ anh có khiếu thẩm mỹ ghê luôn á, để em thử - nó cầm bộ đồ tung tăng đi thử - Thế nào đẹp không? - nó đi ra xoay ngang xoay dọc - Đẹp đó, bà chọn được bộ váy đệp quá chừng, tui mà thấy trước thì có phải tốt không? - Phương tiếc nuối - Không phải tui chọn đâu là anh Thiên chọn đó - nó cười - Anh Thiên có mắt chọn đồ nhỉ, sau này cô gái nào mà là bạn gái của anh chắc không phải đau đầu vì lựa đồ đâu nhỉ - My nói nửa đùa nửa thật - Này anh cũng có khiếu thâ.r mỹ lắm đấy nhá - Quang trưng khuôn mặt giận dỗi ra - Anh đang gato sao? Đừng ảo tưởng nữa - nó vỗ vai Quang như thông cảm - Thôi mau mua xong mình đi ăn đi, tui đói rồi - Phương cắt đứt cuộc tranh cãi của nó và Quang Bọn nó dẫn nhau đến KFC, đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ thì bông nhiên Phương im lặng nhìn đi đâu đó, nó và My thấy vậy cũng nhìn theo - Đó chẳng phải là người yêu của bà sao? Bà nói anh ta đi công tác trong HCM rồi cơ mà? - My ngạc nhiên - Anh ta đi với ai kia? - nó chú ý đến người con gái đi bên cạnh hơn - .... - Phương vẫn im lặng chỉ nhìn chăm chăm 2 con người đó - Bà bị hắn ta cắm sừng rồi sao? - My nhìn Phương lo lắng - Đi theo tôi - Nó khuôn mặt hằm hằm kéo tay Phương tiến thẳng đến chỗ 2 con người đang thân mật tình tứ với nhau kia - Anh yêu, khi nào chúng ta đi chụp ảnh cưới - cô gái nói giọng vô cùng buồn nôn - Sớm thôi cưng à - hắt ta cười háo sắc Cộp - nó đập mạnh tay xuống bàn - Cô là ai? - cô gái kia nhìn nó khinh khỉnh - Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là bạn tôi cô biết là ai không? - nó đanh mặt nhìn cô gái - Cô ta là ai tôi làm sao biết được - cô ta cáu kỉnh - Nhưng mà bạn trai của co biết đấy - nó nhếch môi cười - Anh biết họ sao? - cô ta nhìn hắn ta - Anh không quen họ, chắc 2 cô nhầm với ai rồi - hắn ta làm ngơ như không quen - Vậy sao? Đưa điện thoại của bà đây - nó giành lấy điện thoại của Phương ấn án gì đó - không quen sao điện thoại anh lạ có số của bạn tôi vậy? Thật tài tình - nó chỉ vào chiếc điện thoại đang reo chuông trên bàn ra vẻ ngạc nhiên - 2 người muốn gì? Định gây chuyện sao? Tôi sẽ gọi bảo vệ - hắn ta cáu bẳn khi không thể chối cãi - Cô với anh ta quen nhau bao lâu rồi? - nó lạnh giọng - Chuyện của chúng tôi cô hỏi làm gì? - cô gái bướng bỉnh vênh mặt nói - Tôi hỏi là quen nhau được bao lâu rồi? - nó gằn giọng thêm - gần 2 năm - cô ta có chút run sợ - Gần 2 năm sao? - nó nhìn hắt ta cười khẩy - Đúng vậy chúng tôi sắp cưới rồi - cô ta gật đầu lia lịa - Anh sắp có vợ rồi mà còn đi tán tỉnh bạn tôi sao? - nó giọng lạnh như băng - Cô nói linh tinh gì vậy? Em đừng tin cô ta nói, cô ta vu khống đó - hắn ta chối Bốp - tôi nói linh tinh sao? Anh gặp mặt bạn tôi, tán ti hr rồi cặp với bạn tôi hơn tháng trời mà nói là tôi vu khống cho anh, anh lừa nó và giờ xem đã là người có bạn gái gần 2 năm sắp cưới, anh là cái đồ lăng nhăng không có lòng tự trọng - nó thẳng tay tát hắn ta một cái - Cô dám đánh tôi - hắn ta tức giận Roạt - Tôi chẳng có gì là không dám cả, hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một bài học để dành lại công bằng cho bạn tôi - nó cầm nguyên cốc nước ngọt trên bàn hắt thẳng vào mạt hắn - Cô... Lặp - hắn ta định vung tay đánh nó thì bị một bàn tay ngăn lại - anh là ai? Buồng ra . A a a a a.... - hắt ta kêu lên vì bị bàn tay kia bóp mạnh như sắp gãy - Cái đồ không biết nhục, đã đi lừa con gái giờ còn giở thói côn đồ định đánh con gái sao? Tôi cho anh chết Bộp bộp chát - nó được thể có người giúp liền xông vào đánh hắt ta - Kéo cô ấy ra - anh ngăn nó lại - Bà thôi đi, thế là đủ rồi - My và Phương kéo nó ra - Cô nên bỏ hắn đi, hắn không phải là người tốt đâu, chúng ta đi - nó bỏ đi Sự việc đó xảy ra nên kế hoạch đi chơi cũng kết thúc, bây giờ mọi người đang ngồi trên xe, nó đã trở về bình thường - Bà không sao chứ? - My lên tiếng - Không sao là sao, làm song giờ hối hận quá - nó bĩu môi - Lại làm sao? - My ngán ngẩm - Giờ đau tay muốn chết, nhìn xem 2 lòng bàn tay đỏ lừ lên rồi, nghĩ biết thế không đáng cho rồi, vừa đâu tay lại còn bẩn tay nữa - nó ra vẻ đau khổ - Ai bảo đánh còn kêu la, mà tui đâu có hỏi bà, tui hỏi Phương mà - My bĩu môi - Tui không sao đâu - Phương nhẹ lắc đầu - Không sao thì vui lên, mà đáng lẽ vừa rồi bà cũng phải tẩn cho hắn một trận cho bõ chứ, buồn làm gì cái loại người đó, nói không sao thì phải cười nên, tối về đừng có mà khóc than rồi nghĩ quẩn à nha - nó vỗ đét vào vai Phương tinh nghịch - bạn tôi ơi hãy vui lên nào - nó tự chế một câu hát - Phì tui biết rồi - Phương phì cười vì độ tếu của nó - Lúc này với vừa nãy có phải một người không vậy? Tui thấy bà đi đánh ghen thuê được đấy, nhìn bà vừa nãy tui cũng sợ nữa là - My giả vờ rùng mình - Tui làm gì đến vậy, vẫn hiền từ xưa đến nay mờ - nó chớp mắt làm vẻ thánh thiện - Buồn nôn quá bà ơi - Phương làm vẻ mắc ói - Anh Quang cho bọn em xuống đây đi, anh đưa My và Phương về hộ em nhé - nó cười tươi tắn - Để anh đưa về nhà luôn - Quang quay đầu nhìn nó - Thôi đi, đi vào mắc công lại quay đầu ra, em với a Thiên cũng gần nhà nhau bọn em đi bọ được rồi cũng gần đến nhà rồi - nó phẩy tay - Vậy được rồi - Quang tấp xe vào lề dù cho không thích lắm - Bye bye mọi - nó đứng ngoài vẫy tay chào lia lịa - Cảm ơn anh - nó và anh đi cùng nhau nhưng im lặng đến lạ, cuối cùng nó vẫn là người lên tiếng trước - Cảm ơn về cái gì? - anh 2 tay đút túi dài bước - Cảm ơn về chuyện vừa nãy, anh đã đỡ cho em - nó cười nhẹ nhìn qua anh - Không có gì, đó là điều nên làm, ai thấy cũng sẽ ra tay giúp thôi - anh nhẹ đáp mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước Không khí lại rơi vào im lặng, nó cũng chẳng biết nói gì nữa, hôm nay nó làm sao vậy chẳng nghĩ ra cái gì để mà nói cả - Bình thường tức giận em sẽ như vậy sao? - bỗng nhiên anh gợi chuyện trước - Hửm? - nó bất ngờ quay qua nhìn ánh mặt hơi ngố - không phải thế đâu, chỉ là em ghét những người lăng nhăng với cả liên quan đến bạn thân của em nên em mới hành sử vậy thôi - sau khi ngố tàu một vài giây thì nó cũng gặm nhấm được lời nói của anh, nó nhìn anh có chút kiêng dè - mà lúc đó chông em kinh lắm sao? - Nhìn rất đanh đá, ác độc như phù thủy - anh nhẹ cười - Anh cũng biết nói đùa nè - nó bị nói như vậy không tức giận lại còn vô cùng vui mừng bởi vì anh vừa nói một câu trêu đùa nó - Tôi cũng là con người đấy - anh nhẹ xoa đầu nó - Thế mà từ trước đến nay anh cứ giữ vể lạnh lùng đáng ghét đó làm gì chứ - nó bĩu môi - mà nói thật đi lúc đó trông em như thế nào? - Đanh đá, ghê gớm, côn đồ - Thật sao? - nó thật sự muốn khóc, nó không nghĩ mình mất bình tĩnh đến nỗi vậy - Ừm - anh gật đầu như xác nhận những lời mình nói là thật
|
" Mình tiêu thật rồi, sao lại như vậy chứ, ông trời thật là bất công mà thật là mất hình tượng quá đi mất, phải làm sao bây giờ, anh ấy sẽ nghĩ mình là một người đang đá ghê gớm đúng không? Như vậy thì khả năng anh ấy thích mình giảm đi nhiều luôn. Trúc Nhi ơi là Trúc Nhi mày đúng là một kẻ tội đồ đáng chết mà huhuhu" Nó nằm úp mặt trên giường than khóc trong lòng, đầu liên tục đập xuống gối chân tay giẫy giụa điên cuồng, ai không biết nhìn vào chắc sẽ bảo rằng nó bị vấn đề về thần kinh mất. Nó thực sự đau khổ vì chuyện đó, nó vẫn cứ vấn vương về chuyện đó có làm nó mất điểm trong mắt anh không. Cái hình tượng ngoan hiền, xinh xắn mà nó tạo dựng từ trước đến giờ trong mắt ang, hôm nay bị chính nó đạp đổ một cách ngu ngốc. Nhưng mà từ chuyện này nó cũng suy nghĩ khá nhiều về việc anh thực sự có để ý đến nó không dù chỉ một chút cũng được, trong lòng anh nó có một chút ký lô nào không hay chỉ là con bé bám đuôi chuyên gây ra những rắc rối, nó vẫn mong dù không nhiều thì một ít cũng được, bằng hạt đỗ đỏ cũng được nữa Anh bước ra từ nhà tắm với mái tóc còn ướt nhẹp, bộ quần áo thể thao đơn gian nhưng nếu cô gái nào nhìn thấy anh lúc này chắc cũng phải rụng rời con tim mất. Anh lấy một quyển sách trên kệ ngồi xuống giường đọc, tuy mắt anh nhìn quyển sách nhưng tâm chí lại nghĩ đến nó, anh không nghic một cô gái nhỏ bé lại có thể ảnh hưởng đến anh đến vậy. Chuyện xảy ra vào chiều nay cũng khiến anh khá bất ngờ, anh lần đầu tiên thấy một khía cạnh khác của nó, anh thấy nó là một cô gái đa tính cánh. Lần đầu gặp thì anh thấy cô gái này thật phiền toái, lắm mồm nhiều chuyệ và rất nhức đầu, chuyên gây rối, bị cô bé này bám riết thành quen mới thấy cô bé này rất hoạt bát, hồn nhiên, vui tính, trong sáng, ngây thơ và có chút ngốc nghếch thêm một chút ranh ma lanh lợi, và rất hoạt ngôn, tính cô gái này rất tò mò nhưng rất trọng nghĩa, rất biết giữ lời đã nói làm gì là không bao giờ làm sai một chút nào, cô gái này còn rất tốt bụng hay giúp đỡ những người xung quanh dù không hề quen biết, và giờ anh lại thấy thêm một tính cánh mới của nó rất gan góc, mạnh mẽ và nghĩa khí. Anh thấy nó lúc chiều vẻ tức giận không hề xấu xí một chút nào mà nhìn như con mèo con giơ nanh vuốt gầm ghè khi bạn bè mình bị bắt nạt vậy, đất đáng yêu. Anh biết trong lòng anh nó đã hiện hữu một phần nào đó rồi Sau việc hôm đó mọi chuyện vẫn rất bình thường, nó cảm ơn trời phật vì anh vẫn rất bình thường với nó, không hề tránh né hay có dấu hiệu ghen ghét nó. Nói đến Phương thì cô cũng chẳng vương vẫn mấy cuộc tình đó nên cũng chẳng buồn lâu. Sắp đến 20/11 nên nó rất là bận rộn bởi vì nó là lớp phó văn thể mỹ quà tặng cho các thầy cô, văn nghệ chào mừng của lớp, hoạt động tổ chức thi đua thể dục thể thao của trường phát động tất cả đều là trọng trách của nó. Mặc dù bận như vậy nhưng nó vẫn cứ mặt dày làm cái việc mà nó cho là cao cả đó là bám đuôi theo anh mỗi sáng đi học . Nhưng chỉ buổi sáng thôi vì buổi chiều nó phải ở lại điều hành văn nghệ, tập múa tập nhảy và tập kịch nó chẳng khác gì chạy show cả, dù nó không muốn nhưng nó không thể đấu lại 35 con người và cả cô giáo chủ nhiệm nữa, chỉ với một lý do đơn giản nó là cây văn nghệ đa tài của lớp. Chưa bao giờ nó thấy bất hạnh khi có nhiều tài năng như bây giờ, có nhiều tài để làm gì khi mà không thể bám theo anh - Mọi người vất vả rồi, hẹn mai gặp lại - tan tập là thời gian nó mong chờ nhất vì nó đã rất mệt, cầm balo phóng vèo ra khỏi lố như cơn gió nó cứ thế cổng trường thẳng tiến - Ủa anh chưa về sao? - nó ngạc nhiên gặp anh ở dưới chân cầu thang - Tập kịch - Anh đáp qua loa - Woa anh cũng tham gia văn nghệ của lớp sao? - nó mắt sáng rực lên - Ừm - anh gật đầu cho có, anh nói dối đấy chứ chẳng có tham gia văn nghệ hay tập kịch gì đâu, chỉ là chờ nó về cùng nhưng không nói thôi - Tất cả các lớp đều tập ở trong hội trường mà sao em chẳng thấy anh, tôi ở trong lớp - Èo đánh lẻ tập một mình sao? Phải tập chung với mọi người thì mới xong được chứ - nó nhìn anh có chút khó hiểu - Tôi thích 1 mình - anh đáp - Chịu rồi - nó nhún vai bất lực - anh chắc thuộc trường phái cách ly với mọi người quá - Thế sao giờ này mới về, cũng tập văn nghệ sao? - anh lái sang nó - Chuyện đó là đương nhiên rồi, em là lớp phó văn thể mỹ mà - nó ra vẻ hãnh diện - Tập gì? - anh cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi - Em á, phải tập nhiều lắm, kịch này, múa này, nhảy này nhiều lắm, tùm lum tùm la hết trơn á - nó khua chân múa tay, anh không nó gì chỉ nhẹ cười bước đi bên cạnh Nó ôm chồng sách tung tăng đi trên hành lang, chuyện là cô giáo vừa dạy tiếng Pháp hết tiết nhờ một đứa bê hộ chồng sách lên lớp tiếp theo. Nó sẽ không hứng thú gì nếu như cái lớp tiếp theo mà cô giáo dạy không phải là lớp 12a1, khi nghe thấy cô nhờ đưa lên lớp 12a1 chính là lớp anh đang học thế là nó xung phong cướp chồng sách đi luôn - Xin Lỗi, em mang sách của cô Jelly lên, em phải để đâu ạ? - nó ngó đầu vào trong nhìn quanh và nó đã tìm đến đích, anh ngồi ở bàn cuối dựa lưng vào tường tay khoanh trước ngực gục đầu nhắm mắt tai đeo tai phone - Đưa anh cầm cho - Quang nhanh nhảu ra đỡ - Không để anh cầm cho - một anh chàng khác sấn đến - Ông mau biến, để anh đỡ cho - thêm vài người con trai nữa - Mấy đứa về chỗ ngồi, cứ thấy em nhỏ xinh là sấn sổ hết cả lên - cô giáo tay cũng bê một chồng sách vừa tới giải thoát cho nó - em mau để sách lên bàn đi - Dạ vâng - nó bê chồng sách để lên bàn giáo viên - Cảm ơn em - cô giáo cười tươi - Dạ không có gì ạ, em về lố đây ạ - nó miệng thì cười nhưng mắt thì liếc về phía bàn của anh rồi nhanh chóng rời mắt đi - Ừm em về lớp đi - cô giáo gật nhẹ đầu Bụp - Ai za - nó vừa đi ra cửa liền đâm phải người bên ngoài cả 2 ngã ra đấy - cô đi không có mắt à? - Mày thì có, mà sao mày dám từ lớp của anh Thiên với anh Quang đi ra? - Bích chua ngoa - Tôi thích thì tôi đến thôi - nó vênh mặt khiêu chiến - Tao đã kêu mày tránh xa họ ra cơ mà - Bích ưỡn bộ ngực khủng bố của mình ra giọng danh đá - Tôi sao phải nghe lời của cô chứ, tôi thích thì tôi đến thôi - nó kênh kệu chọc tức Bích - Mày... - Bích tức giận vung tay lên Chát - ai zô có ai không giúp em với, bạn Bích giở thói côn đồ - Bích còn chưa kịp đánh nó thì nó đã cầm lấy tay Bích tát vào mặt mình - Em làm cáu gì vậy Bích, ddaay là trường học chứ không phải cái chợ để em giở thói côn đồ với bạn, em mau đến phòng giám thị cho tôi - giọng ông thầy giám thị thánh thót ở gần đấy. Hóa ra là nó nhìn thấy giám thị nên dùng kế để trừng phạt Bích - Em không làm gì cả, là nó tự lấy tay em đánh nó - Bích oan ức giải thích, mọi người thấy ồn ào liền chạy ra xúm xít vào xem - Thầy ơi, bạn ấy đánh em đau quá trời huhuhu đỏ hết cả má em rồi - đến thời gian nó trổ tài diễn xuất nước mắt ở đâu cứ chảy ra ròng ròng - Mày có câm mồm mày vào không. Vu oan cho tao mày thích chết tao cho mày chết a a a a - Bích xông vào túm tóc dựt đầu la hét om sòm - Á á á á á - nó bị bất ngờ nên bị đẩy mạnh ra đằng sau mà đằng sau là lan can nó bị lộn ra ngoài rơi xuống may mà nó bấu được vào phần tường chìa ra - Trúc Nhi em không sao chứ? - Quang Nhổm người ra nhìn nó lo lắng - Giúp em với em hết chịu nổ rồi - nó khóc lóc, giờ là khóc thật rồi - Mọi người giữ tôi tôi sẽ thử nhổm ra kéo em ấy lên - Quang cố gắng nhổm ra ngoài hết cỡ - Đưa tay đây cho anh, anh kéo em lên - Không được đâu, buông một tay ra bây giờ em sẽ bị tuột tay mất huhuhu - Trúc Nhi nghe tôi nói không? - giọng của anh vang lên - Anh Thiên huhuhu - nó cúi nhìn xuống dưới thấy anh đanh đứng trên lan can tầng dưới, một tay anh nắm chặt lấy nàng be thông thông gió thê trần tường - Bây giờ tôi sẽ đếm đến ba em sẽ thả tay ra tôi sẽ đỡ em và kéo em vào được không? - anh nhẹ nhàng nói - Nhỡ anh không đỡ được em thì sao? Em sẽ rơi mất huhuhu - nó khóc đầy sợ hãi - Tôi sẽ đỡ được, sẽ không để em ngã, không để em bị thương đâu, tôi hứa đấy, em tin tôi không ? - anh trấn anh nó - Thiên cậu bị điên sao làm thế rất nguy hiểm, kéo từ trên đỡ nguy hiểm hơn - Quang ở trên hét xuống - Em có tin tôi không? - anh nhìn nó như truyền lòng tin không hề để ý đến lời của Quang - Em tin - nó gật đầu - Vậy giờ tôi đếm rồi thả tay nhé - anh nhìn nó - 1 2 3 thả - Á - nó thả tay mắt nhắm tịt lại, nó vừa rơi xuống đúng tầm anh đưa một tay đỡ lấy rồi nhanh chóng kéo vào trong Bịch 2 đều tiếp đất nhưng nó thì đã được anh ôm đỡ cho khỏi bị đạp xuống sàn nên không đau, người đau nhát là anh, mày anh hơi nhíu lại vì đau - Huhuhu - nó vẫn chưa dám mở mắt, tay bấu chặt lấy người anh khóc rưng rức - Không sao rồi, an toàn rồi - anh xoa đầu nó an ủi, anh cảm nhận được người nó run bần bật - anh nghiến răng chống tay ngồi dậy bế nó trên tay đưa xuống phòng y tế - Trúc Nhi, em không sao chứ? - Quang chạy hộc tốc xuống theo, nhìn nó đang được kiểm tra với ánh mắt đầy lo lắng - Bà làm bọn tui sợ chết đi được huhuhu - Phương và My đứng ở cửa khóc rưng rức - Mọi người đừng làm ầm lên nữa tui không sao nữa rồi - nó giờ cũng đã bình tĩnh hơn, khuôn mặt cũng hồng hào hơn không trẵng bệch như vừa nãy nữa - Bà có mệnh hệ gì tui biết phải làm sao? - My sụt sịt - Không sao, coa anh Thiên cứu tôi rồi đấy thôi - nó nhẹ cười - Cậu, sao cậu lại liều như vậy hả? Nhỡ không đỡ được thì có phải là em ấy rơi rồi không? - Quang nghe nhác đến anh liền nhìn quanh, khi nhìn thấy anh liền xông đến túm áo anh sốc lên - Anh mau bỏ anh ấy ra đi, không có anh ấy em ngã từ lâu rồi, em không có sao rồi - nó chạy đén can ngăn Quang lại - Hừm - Cạch Xoảng - Quang dẩy mạnh anh về đằng sau, anh lùi lại vài bước nhưng tay trái của anh đạp vào cạnh bàn và làm rơi khay đồ y tế - Anh làm trò gì vậy hả? - nó trừng mắt nhìn Quang rồi đỡ lấy anh - anh không sao chứ? - nó thấy lông mày anh nhíu chặt chắc đang đau ở đâu - Không sao - anh nghiến răng nói - Để em xem - nó kiểm tra xung quanh người anh, đến khi chạm vào cánh tay trái của anh thì mày anh cành nhíu chặt hơn, nó lo lắng - anh đau ở tay sao lại nói là không sao, cơ ơi khám cho anh ấy trước đi, em không có bị gì đâu, anh ấy đỡ cho em hết đấy - nó kéo anh đến giường bệnh - Cậu bị gãy tay rồi, phải bó bột cố định lại thôi - bác sỹ kết luận sau khi xem xét tổng thể - Gãy tay? Vậy sao anh không nói gì hết, còn nói là không sao nữa là sao? - nó lo lắng nhìn anh trách móc - Trúc Nhi, con có bị làm sao không huhuhu - bà Tú chạy vào nước mắt ngắn nước mắt dài ôm trầm lấy nó - Trời ơi, ai nói chuyện này cho ba mẹ tui biết vậy? - nó nhìn mọi người nhăn nhó - Là tui gọi - Phương nhìn nó có vẻ hối lỗi - Huhuhu Phương không cho mami biết thì chắc con dấu pama luôn đúng không? - bà Tú khóc lóc - Mami nín đi, mọi người cười cho kìa, thấy ai mà con gái lại phải đi dỗ dành mẹ không? Con không sao, là anh Thiên đowx cho con - nó lau nước mắt cho bà Tú - Hay là đến bệnh viện khám cho chắc, nhỡ chấn thương sọ não thì sao? - bà Tú kéo tay nó - Trời, con không bị gì thật mà, có anh Thiên bị gãy tay vì đỡ con thôi à - nó ngăn mự mình lại - Cảm ơn con đã đỡ cho con gái bác, 2 đứa cùng đến bewnhj viện khám lại cho chắc ăn ha - bà Tú vẫn không từ bỏ - Dạ không cần đâu, cháu bó bột rồi ạ - anh laqcs nhẹ đầu - Bà này thật buồn cười, bọn trẻ đã noia là không sao thì thôi cần chi phải làm quá lên - Lại là con bé Bích nhà đó, hôm nay mami không vặt đầu con bé đó xuống thì mami sẽ không là mami nữa - bà Tú nổi khùng lên - Bà định làm gì? - ông Thành ngao ngán nhìn bà Tú - Ông cứ để im đấy, hôm nay tôi sẽ chừng trị con nhỏ mata dạy đó - bà Tú tay chống hông oai hùng, lấy một quận băng gạc đưa cho My và Phương - 2 đứa quấn băng lên đầu Nhi cho cô - Nó có bị thương đâu cô - My khó hiểu - Cứ làm đi, mami tôi tức giận là không xong đâu, hãy xem mami tui ra tay chừng phạt con nhỏ Bích nè - nó cầm cuộn baqng ngoan ngoãn quấn lên đầu - Xong rồi cô ơi - Phương nhìn bà Tú - Mọi người từ giờ có gì cũng không được ngăn cả hay nói năng lung tung nghe chưa - bà tú dăn dò xong bước ra ngoài - Ê mami bà đi đâu đấy? - My khều vai nó - Đi gặp thầy hiệu trưởng - nó nhún vai đáp, kéo tay anh hỏi - anh đỡ đau chưa? Ngồi xuống đây đi - nó dịch sang cho anh ngồi - anh cũng sẽ là một vai diễn trong việc này đấy - Vai diễn? - anh khó hiểu - Vai của anh chỉ cần ngồi ở đây tgooi, tất cả để em lo - nó vỗ ngực, có một người từ nãy đến giờ không thoải mái một chút nào Bà Tú đi khoảng 10 phuta rồi quay trở lại, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường nó và anh đang ngồi, mọi người đều ngồi rải rcs ở giường và ghế gần đó - Họ đến rồi, mau nằm xuống con bé này - bà Tú dí nó nằm xuống - A a a mami nhẹ tay một chút đi - nó nhổm đầu dậy cau có - Diễn cho tốt vào - bà Tú cảnh cáo nó - Xin lỗi Phu Nhân và Chủ Tịch Hoàng, tôi là Hiệu Trưởng của trường mà để sự việc nghiêm trọng này xảy ra - Thầy hiệu trường đi vào theo sau là ba mẹ của Bích - tôi đã gọi ba mẹ của học sinh Bích đưens rồi đây, còn học sinh Bích đang được gọi xuống - A a a a Pama ơi con đau đầu quá, đau cả chân nữa, khắp người đều đau - nó giả vờ lăn lộn - Đấy 2 người nhìn đi, nhìn xem con tôi sáng đến trường còn lành lặn vậy mà giờ băng đầu bó trán, tay chân thương tích như vậy đấy, tất cả là tại tiểu thư quý báu cả nhà 2 người gây ra đó - bà Tú giở giọng khóc than - số nó còn may mắn, nếu không lúc đó nó mà rơi xuống lầu coa phải là chết oan rồi không? Huhuhu... 2 người cũng là bậc cha mẹ nói đi nếu con tôi có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm như thế nào huhuhu... - Chị Hoàng ạ, chúng tôi thay mặt cho cháu nhà tôi xin lỗi mọi người mong mọi người bỏ qua cho cháu nó lần này - ông Khanh lịch thiệp nói - Bỏ qua là thế nào, tôi không bỏ qua chuyện này đâu - bà Tú sửng cồ lên - Em chào thầy, cháu chào cô chú - Bích vừa tới bước vào - Không dám, cô là công chúa danh dá âo tôi dám nhận lời chào chứ - bà Tú bĩu môi - Bích! Sao con lại làm vậy? Ba không nghĩ con lại có những hành động thấp hèn như vậy? - Con... - Bích không thể phản kháng chỉ đứng im chịu trận - Cô nhìn xem cô làm gì con gái tôi này, nhìn xem - bà Tú đanh giọng - chuyện này tôi sẽ kiện ra toà, kiện cô về tội cố tình gây thương tích, gây chấn động tinh thần của người khác - Chị Hoàng, xin chị bỏ qua cho chúng tôi lần này, chị cũng biết là bọ trẻ nó còn đang ở độ tuổi trưởng thành, hành động bồng bột, dù gì 2 bên gia đình cũng là chỗ quen biết chị không thể bỏ qua một lần sao? - bà Lan vọi vàng nài nỉ - Bồng bột sao? Bồng bột cũng không bao giờ có chuyện đẩy bạn ngã lầu được, suýt chút nữa là tôi mất con rồi, đây xem đi nếu mà không có cậu này cứu giúp thì giờ con tôi đang ở nhà xác rồi, phận là mẹ sao có thể để yên mà cho qua, đã bao nhiêu lần tôi đã nhắc nhở chị và con chị là đừng có ăn hiếp con tôi ở trường mà mèo vẫn hoàn mèo, đến hôm nay là quá đủ rồi, tôi không nhịn nữa anh chị không thể dạy dỗ con bé thì để tôi cho pháp luật dạy dỗ hộ cho, chứ để lâu thành hư thành thói, nghe đâu trong trường nó còn lập bè lập phái cầm đầu đầu đi bắt nạt các học sinh khác trong trường,cho nó vào trại cải tạo nhân cách may ra mới cải thiện được - bà Tú giọng vô cùng đanh thép - Chị Hoàng tôi xin chị, tôi là phận cha mẹ con dại cái mang có gì chị cứ trừng phạt lên tôi, chị đừng bắt nó đến đó sẽ mất hết tương lai của nó, chị cũng là mẹ mà chị thông cản cho tôi đi - bà Lan hốt hoảng quỳ xuống cầu xin - Anh ngồi im đi, không sao đâu, mẹ em chỉ làm thế cho họ sợ chút thôi - nó ngăn anh lại khi thấy anh định đứng dậy - Anh Hoàng, chúng ta chỗ làm ăn xin anh hãy rộng lượng tha co con tôi lần này nó lỡ dại, chúng tôi sẽ dạy bảo noa tốt hơn - Tôi rất hiểu lòng cha mẹ của 2 người, nhưng mà nhìn xen con của 2 người có lỗi trong khi bậc cha bậc mẹ phải cầu xin khẩn thiết thì nhìn nó xem, nó vẫn mặt trơ trán bóng đứng đó không biết nhận lỗi vậy thì sao tôi có thể suy xét được chứ, tốt nhất cứ để nó vào đó cho nó được dạy dỗ lại đàng hoàng - bà Tú ra vẻ cao thượng - Không, cô ơi con xin lỗi cô, con biết lỗi rồi, cô tha cho con lần này đi ạ, con không dám làm vậy nữa - Bích mặt trắng bệch vì sợ, nước mắt dàn dụa quỳ xuống ôm chân bà Tú - Tôi không phải là người cần được xin lỗi, người cô cần xin lỗi là con gái tôi kìa - bà Tú khoanh tay nói - Nhi ơi, mình biết lỗi rồi, cậu nói với mẹ cậu tha cho mình đi, mình không muốn đến trại giáo dưỡng, mình xin cậu mà, mình không dám kiếm chuyện với cậu nữa, cũng không đi bắt nạt bạn khác nữa, mình hứ mà, cậu tha lỗi cho mình đi - Bích vừa quỳ vừa lết đến giường nó nằm - Đứng dậy đi - nó nhìn vậy cũng thấy tội, có lẽ thế này là đủ rồi, nó ngồi dậy kéo Bích đứng dậy - Mami dù sao thì con cũng không bị gì nghiêm trọng họ đã nhận lỗi và xin lỗi rồi thì chúng ta cũng nên bỏ qua - nó tháo băng đầu ra - Được rồi, tôi chỉ là dọa cho anh chị sợ để mà biết đường răn đe con bé thôi với cả làm thế để dạy con bé một bài học nó biết nhận lỗi là được rồi, lần này may mà có cậu Thiên đây đỡ giúp con tôi không bị làm sao nhưng thằng bé đỡ giúp nó lại bị gãy tay, đây là bài học để ông bà chú ý dạy bảo con mình - bà Phú trở về giọng bình thường - Chị nói thật là sẽ không truy cứu không, cảm ơn chị Hoàng cảm ơn chị rất nhiều - bà Lan vui mừng - Con cảm ơn cô, con cảm ơn cô - Bích cũng rối rít - Tuy là cô tha cho con, nhưng mà lấy nó làm bài học đừng đi gây rối trong trường nữa có lần sau cô không chắc sẽ tha cho đâu - bà Tú nghiêm mặt - Dạ vâng - Bích mừng quýnh quay qua nó - cảm ơn Nhi đã tha lỗi cho mình - Aizza không có gì, tuy sợ gần chết nhưng mà cũng qua rồi, với cả lúc cãi lộn với cô tôi cũng giảm stress được khá nhiều đó, có cái thì cãi nhưng đừng có mà hại tôi như hôm nay là được - nó vui vẻ cười - Cảm ơn Trúc Nhi, cảm ơn cậu nhiều lắm - Tuy Mọi người đã giải quyết mọi việc êm xuôi, nhưng kỷ cương của trường không thể bỏ qua, em Bích đây vẫn sẽ bị kỷ luật với mức hình phạt phù hợp cho hành động của mình để làm gương cho các học sinh khác - thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói - em Bích sẽ bị đình chỉ học một tuần và phạt lao động vệ sinh từ sau khi đi học lại đến ngày tổ chức lễ 20/11 - Dạ vâng - Bích ngoan ngoãn nghe lời
|