Em Là Cô Nàng Phiền Phức
|
|
- 2 bà gọi tui ra đây làm gì? Sao vừa nãy ở trường không nói luôn đi - nó nhăn mặt - Ngồi xuống đi - Phưowng vẫy tay kêu nó ngồi xuống - Có chuyện gì? - nó chỉ quan tâm đến vấn đề 2 đứa này gọi nó ra làm gì - Bà nói đi bà có tình cảm thật sự với ông Thiên rồi đúng không? Bà thích ông ta thật à? - My mặt nghiêm trọng - Mấy bà tưởng tui đùa sao? Từ đầu tui đã nói là tui thích anh ấy rồi - nó đáp mà chẳng hề suy nghĩ - Bà biết thế nào là thích không vậy? - Phương nhìn nó đầy nghi ngờ - Chẳng phải cứ thích thì là thích sao? Làm gì mà nghĩ cho rắc rối - mặt nó vô cùng ngố - Bà nói mọi thứ cảm nhận của bà khi bên cạnh ông Thiên cho bọn tui xem nào - My mặt hình sự - Sao tui phải kể cho mấy bà? - mặt nó nhơn nhơn ra - Kêu kể thì kể đi, bọn tui còn giúp được - Phương ra lệnh - Thì lúc ở bên anh Thiên thì tui vui chẳng biết vui vì cái gì nữa, rất muốn gặp anh ấy mọi lúc, hay nghĩ về anh ấy, nhiều lúc chẳng có gì trong đầu hình ảnh của anh ấy cũng hiện ra, anh ấy giận tui như lúc này thì khó tả lắm, vừa buồn lại vừa có cảm giác gì đó khó chịu lắm - nó liệt kê hết ra một cách dài dòng - Tóm lại gọn gàng thì là bà thấy vui vẻ khi ở bên ông Thiên, hay nhớ ông ấy khi không gặp và buồn, khó chịu khi ông ấy giận - My tóm lược lời nó một cách ngắn gọn - Ừm - nó gật đầu - Vậy mà nói dài dòng văn tự - Bà phải trả lời cho tui có hoặc không. Lúc bà gặp nguy hiểm người đầu tiên bà nghĩ đến là ông Thiên ? - Ừm - nó ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu - Tim bà có cảm giác đạp nhanh khi bên ông ấy hay nghĩ về ông ấy không? - Có, nhiều khi tui cứ tưởng là nó sẽ nổ tung luôn đấy, nó đập rất nhanh luôn - nó miêu tả tay áp lên ngực trái - Được rồi bọn tui biết rùi - Phương gật gùi nhìn My - Đợi bọn tui chút xíu - My kéo Phương ra một góc thầm thì - bà nghĩ sao? Con Nhi nó không phải thích ông Thiên đơn thuần mà là yêu luôn rồi - My vẻ mặt nghiêm trọng - Chúng ta tác hợp cho họ đi - Bà phải thận trọng chút chứ, ông Thiên không có thích nó đâu - Phương nhắc nhở My - Ông ấy có tình cảm với nó đấy, tui nghĩ vậy - Bà mới chỉ đoán thôi, nếu giờ tác hợp không thành công thì bà tính sao? Con Nhi sẽ là người buồn đấy - Thì cũng phải liều mới biết là được không chứ, giờ bà nghĩ đi, mình không giúp nó thì nó cũng vẫn tự đeo bám ổng thôi - My nói - Thôi được rồi - Phương bị thuyết phúc, 2 người trở lại bàn - Bọn tui sẽ giúp bà, bà phải tuyệt đối nghe theo chúng tôi - My nhìn nó quả quyết - Được được được - Như lần đầu bà gặp ông ấy bọn tui đã nói là bà phải xây dựng hình tượng, chuyện đó đã xong rồi, thứ 2 là mặt dày đeo bám thì bà cũng đã làm rồi, thứ 3 bà quan tâm lấy lòng thì bà cũng đã làm... - Cái thứ 3 tui làm lúc nào? - nó cắt lời - Thì bà làm cơm cho ông, lúc ổng bị gãy tay bà kè kè ở bên còn gì - My giải thích - Thứ 4 là chuyện bây giờ, bà nói ông ấy đang giận bà thì bà nên xin lỗi làm lành với ông ấy đi thì mới làm tiếp được - Làm lành bằng cách nào? - nó nhăn mày - Đến gặp ổng và nói chuyện rõ ràng - My nói - Tui không có dũng cảm đâu - nó mặt buồn thiu - Bà phải gặp ổng và nói chuyện làm hoà thì bọn tui mới giúp được bước tiếp theo chứ - Được rồi, tui sẽ làm, tui tin tưởng ở 2 bà - nó nhìn 2 đứa bạn với đôi mắt đầy tin tưởng - Được rồi cố lên - 3 đứa nó nhìn nhau cổ vũ Những ngày sau đó nó đã vô cùng bận rộn nên chuyện gặp anh nói chuyện là bất khả thi, cứ hễ rảnh một chút nó chạy đi tìm anh, khi gần đến chỗ anh thì lại bị lôi đi giải quyết cơ ma là việc. Nên sau tất cả nó vẫn chư thể nói chuyện và làm hoà với anh Hôm nay là ngày lễ hội mà lớp nó đã cất công chuẩn bị đầu tư rất nhiều, là một trường lớn danh tiếng nên những ngày lễ như 20/11 muqngf ngày nhà giáo, lễ halloween, lẽ giáng sinh, lễ mừng năm mới cho toàn thể nhân viên cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường rất lớn. Còn chưa kể tới lễ mừng 20/11 lần này còn gộp cả kỷ niệm 10 năm thành lập trường nữa nên được tổ chức rất là lớn, buổi lễ sẽ diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai, không những thế sẽ còn mời nhiều đại biểu có tiếng ở trong nước . Nó thấy bọn nữ sinh cứ ríu rít với nhau vì trường mời Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng MTP về hát giao lưu, nó thì cũng thích nghe nhạc của họ đấy nhưng nghe họ đến hát cũng chỉ thấy bình thường, nó thiết nghĩ tại sao một trường lớn đứng trong top đầu cả nước lại còn giàu có nhiều tiền sao không mời các oppa của nó. Từ đó nó rút ra được một điều là trường vẫn còn keo kiệt lắm, nếu mà trường mời EXO về mỗi năm thì nó nguyện đúp học lại dài dài, nhưng mơ cũng chỉ là mơ mà thôi. - Nè bà đứng đó mà thẫn thờ cái gì? Ra tập trung kìa - My vỗ vai nó - À ừ - nó hơi giật mình nhưng rồi cũng theo My và phương về hàng lớp mình ngồi, lớp nó ngồi ngay sau hàng ghế lớp anh, nó nhìn thấy anh ngồi gần đó luôn, nó cứ nhìn mãi thôi - Này, bà nhìn gì mà chăm chú vậy? Ái zà bắt quả tang rồi nha, nhân lúc người ta không để ý mà ngồi nhìn tttt.. rộm người ta thế hả? - Không có - nó mặt hơi hồng lên xua tay trối cãi - 2 bà nhìn kìa nhìn 2 người đi đầu ấy, nhìn họ sang trọng quá trời luôn - My cắt đút hội thoại của nó và Phương chỉ cho 2 đứa nó một cặp trung niên - Tui thấy ông ấy quen quen - nó ngờ ngợ - Bà biết sao? - My và Phươngnhinf nó chờ đợi - Để tui nhớ đã... a đúng rồi, ông ấy là ba của anh Thiên đó, tui có gặp qua một lần ở nhà anh ấy - nó nhớ ra - Thật sao? Vậy đó là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Thiên và là người thành lập ra trường này sao? Thật là không thể tin được hôm nay mình lại có thể gặp được người nổi tiếng như vậy - Phương không khỏi thốt lời ngưỡng mộ - Mà này bà đã nói chuyện làm hoà với anh Thiên chưa? - My sực nhớ ra - Chưa, tui đâu có thời gian mà gặp chứ, 2 bà thấy đấy tui bận tối mắt tối mũi ra hở được thời gian rảnh chưa được quá 1 phút chạy đến nửa đường thì bị gọi liền rồi - nó kể nể - Thôi để sau vụ này đi, nhưng phải làm nhanh nhất có thể đấy - Ê ba mẹ bà và anh Quân cũng đến kìa, hình như họ còn quen biết với ba anh Thiên kìa, bà nói đi có dấu tui chuyện gì không? - Là gì có - nó vội phân bua, nó nhìn xuống vẫy nhẹ tay ra hiệu nhưng Quân chẳng nhìn về chỗ nó nên không thấy, nó bực bội lấy điện thoại ra nhắn tin - Sao ba mẹ và anh ở đây hết vậy, mà đi sao không nói cho em biết gì hết là sao? - Quân mở tin nhắn ra đọc rồi quay đầu nhìn về hàng ghế của học sinh tìm thấy nó thì cười tươi vãy nhẹ tay - Ông Quân đẹp trai thua kém ai đâu, bà nhìn xem bọn nữ sinh trường mình đổ ầm ầm kìa - Đừng đánh giá bằng vẻ bề ngoài, ông ta là kẻ xấu tính nhất đại dương đấy, đọc đi này miệng thì cười nụ cười thiên thần nhưng tay ác quỷ gủi tin nhắn cho tui nè - nó đưa điện thoại lên cho My và Phương đọc “ Nhóc con loắt choắt biết gì mà nói, chuyện người lớn ranh con không cần biết làm gì, ngoan ngoan ngồi chỗ mình đi” - Đúng thật là không thể tin được mà - My lắc đầu Lúc nào cũng vậy nó thấy ở Việt Nam lễ nghi quá nhiều, một buổi mừng lễ thôi mà có cần phải đọc nhiều bài phát biểu dài như diễu hành không, nó xem tivi các nước khác họ đau có câu lệ như vậy, chỉ đày hội học sinh chúng nó phải ngồi ê hết cả mông. - Ê hay chúng tay lấy cớ chuẩn bị văn nghệ chuồn ra ngoài đi, tui ngồi đây mãi ê mông lắm rồi, chân với mông tui sắp không còn cảm giác nữa rồi - nó thì thào với 2 nhỏ bạn - Cố ngồi thêm tẹo nữa để chứ giờ cô giáo không cho đi đâu - My động viên nó - Woa cuối cùng cũng thoát rồi - nó vui mừng vặn sang bên trái vẹo sang bên phải cho hết mỏi - Thoát cái gì mau đi chuẩn bị đi không lại không kịp bây giờ - Phương không để cho nó ăn mừng được quá 2 phút liền kéo nó đi để chuẩn bị cho văn nghệ - Bà vội cái gì chứ - nó vùng vằng - Bà quên là bà với ông Quang hát mở màn à? - Ờ ha - nó ngẩn tò te gãi đầu - Đầu bà đúng là bã đậu mà - My dí trán nó - Biết rồi đừng có thừa nước đục thả câu - nó bĩu môi - Chà chà, Mỹ nữ phương trời nào đây? - nó vừa ra sau cánh gà thì liền bị Quang trêu trọc - Hơ đâu cần anh khen, em biết em đẹp rồi, lo mà ra phát biểu đàng hoàng đi kìa - nó hếch mặt tự tin, nó cũng chỉ là mặc áo dài trắng, tóc được bện đơn giản từ đỉnh đầu xuống nhìn vô cùng thanh lịch - Được rồi chờ đấy, cấm được chạy chốn đâu đấy - Quang nói xong thì đi ra sân khấu - Em không phải là người không biết giữ lời đâu - nó khẳng định Nó bước ra sân khấu với tiếng hò reo của mọi người nó nhẹ nhàng cúi chào, lia mắt về phía ba mẹ mình nó cười nhí nhảnh vẫy chào họ. Ông Thành thì cũng giơ tay chào lại nó còn bào Tú thì chỉ cười hiền mà thôi, nó lia mắt về phía ai đó thế là 2 cặp mắt chạm nhau nó liền cúi đầu né trách mặt hơi đỏ lên, ngồi chờ Quang chỉnh đàn nó nén nhìn lên phía anh mấy lần đều phải nhanh chóng cụp xuống vì anh cứ chằm chằm nhìn mình, nghĩ đến anh chằm chằm nhìn mình như vậy khiến nó càng ngượng - Nhi... Nhi... em đang nghĩ đi đâu vậy? - nó mải nghĩ mà không nghe thấy Quang đã đẹp đàn từ lúc nào, không thấy nó hát Quang gọi khẽ nó nhắc nhở - A hửm? Em xin lỗi em mất tập trung, anh đàn lại đi ạ - nó giật mình sực tỉnh, vội vàng xin lỗi rối rít “Không biết lúc này có gì đổi thay, Thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy? ooh Mùa hạ đến với nắng chói chang xuyên qua bầu trời, Để có... chút bồi hồi, Nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ.
Hồn nhiên qua đi Để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài học xưa, đã xa? Luôn trông nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lớn thêm, Em mang ơn thầy cô vì điều ấy đấy! ohh Và ngày chia tay, có ai Ghi trên lưng áo nhau bao nhiều lời chưa nói ra, Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau nữa đâu. 3 năm trôi qua nhanh để lại vấn vương Và khóe mi ướt nhòe. Vẫn nhớ hôm nao Bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường, Chưa thấy ai quen, Ánh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau. Không hay lúc nào lớp mình giống như là một mái nhà để ta sum vầy. Ooh. Dòng thời gian bao năm trôi nhanh ai mà giữ? Để có chút bồi hồi, nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ.
Hồn nhiên qua đi Để khi ta bâng khuâng muốn nghe lại bài học xưa, đã xa? Luôn trông nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lớn thêm, Em mang ơn thầy cô vì điều ấy đấy! ohh Và ngày chia tay, có ai Ghi trên lưng áo nhau bao nhiều lời chưa nói ra, Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau nữa đâu. 3 năm trôi qua nhanh để lại vấn vương Hoài niệm chưa phai, mãi mãi, bao nhiêu năm vẫn mơ ta chỉ vừa mới lớn khôn, khi con tim rung lên lần đầu biết yêu biết thương, dẫu chỉ như cơn mưa vội vàng ghé đến mà lòng không quên... Và ngày chia tay, có ai Ghi trên lưng áo nhau bao nhiều lời chưa nói ra, Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau nữa đâu. 3 năm trôi qua nhanh để lại vấn vương Và khóe mi ướt nhòe.” <Nắng mùa hạ> Giọng hát trong trẻo cao vút của nó hoà cùng với tiếng đàn ghi ta êm ái làm cả khán phòng đều im lặng để thưởng thức, mọi người đung đưa theo giai điệu của bài hát. Khi bài hát kết thúc là những tràng pháo tay tán thưởng cho nó và Quang, buổi văn nghệ kéo dài đến tận trưa, nó có lẽ là người bận rộn nhất cứ đến tiết mục của lớp mình là bị đẩy lên sân khấu khi kết thúc thì liền bị kéo đi thay trang phục cứ thế mấy lần liền, nó cảm tưởng nó là một con rối của mọi người kéo qua đẩy lại đến phát mệt. Cuối cùng thì nó cũng thoát khỏi cái khổ ải đó thay đồ của mình vào nó nhanh chóng kéo Phương và My đi tìm ba mẹ mình - Pama 2 người đến đây mà không nói cho con một tiếng là sao? Con giựn con giựn - nó làm nũng chân giậm xuống đất mặt bày ra vể giận dỗi - Nhóc con, lớn rồi mà làm như con nít hoài, ở đây không phải nhà à nha, trước mặt khách của papa mà như vậy hả? - Quân xoa đầu nó - Anh là ai? Trả anh trai lại cho tui, tui không quen anh, anh không phải anh trai tui, anh trai tui đâu có những hành động khác thường như này chứ, làm gì có chuyện dịu dàng như vậy - nó làm vẻ mặt hoang mang trêu ngươi Quân - Nhóc con, đừng có nói linh tinh nữa - Quân vẫn cười tươi nhìn nó nhắc nhở - Thôi nào hai đứa, cô công chúa của ta, để ta giới thiệu bạn của ta cho con biết - ông Thành cười cưng chiều - Dạ - nó cười tươi - Đây là ông Vũ Hoàng bạn lâu năm của ta và phu nhân của ông ấy, bên cạnh là con trai thứ của bác ấy - ông Thành giới thiệu - Dạ con chào hai bác, chào em - nó chào 2 người họ rồi cúi xuống cậu bé khoảng 5 - 6t rất kháu khỉnh - Em chào chị xinh đẹp - cậu bé cười tít mắt “ papa mình là bạn của ba anh Thiên thế mà mình không biết, cậu nhóc này chắc là con riêng của ông ấy với vợ 2” nó suy ngẫm - Ông có đứa con gái thật lễ phép và xinh đẹp - ông Hoàng nhìn nó - cháu hình như có phải là bạn của Thiên đúng không? Bác nhớ có lần đã gặp qua cháu rồi - A dạ vâng ạ - nó cười hơi gượng một chút khi nhắc đến anh, mong anh đừng có xuất hiện lúc này không thì nó chẳng biết đối diện như nào nữa - Có chuyện gì? - có lẽ ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của nó, minh chứng là anh đang vừa mới đến, nó ngẩng mặt tròn mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên, không phải là ông trời ghét nó đấy chứ, nó đâu có chuốc thù oán với ông trời cái gì đâu - A anh Thiên, sao anh không đếm chơi với Bin, Bin rất nhớ anh Thiên, Mấy lần em xin mẹ cho em về chơi mà mẹ hổng có cho - cậu nhóc chạy đến ôm chân anh vui mừng - Ai dám cấm - anh đưa tay xoa đầu cậu nhóc nhìn thẳng mặt người mà cậu nhóc gọi là mẹ như rằn mặt - Ta gọi con đến để giới thiệu cho con một người, đây là bạn ta ông ấy là Hoàng Nam Thành là bạn lâu năm và cũng là đối tác lớn nhất của tập đoàn chúng ta và gia đình của ông ấy - Cháu chào cô chú, em chào anh - anh theo phép lịch sự thì cúi chào - Có lẽ cũng trưa muộn rồi mọi người cũng đói, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi ha? Cả 2 con nữa cùng đi nhé - ông Thành ngỏ lời, nhìn qua cả Phương và My - Dạ vâng thưa pa - Phương và My ngoan ngoãn, chuyện 2 đứa gọi ông Thành là pa là bởi vì là bạn thân của nó từ bé, 3 gia đình cũng rất thân thiết nên bọn nói gọi ba mẹ của nhau là ba mẹ cho thân mật thui mừ - Gần đây có một nhà hàng rất ngon chúng ta đến đó dùng bữa nhé - ông Hoàng gợi ý - Được được, nếu không xa thì cùng nhau đi bộ cho tiện - ông Thành đồng tình - Mọi người ơi chúng ta mà đứng đây nói mãi chắc sẽ tới chiều mất chúng ta nên đi thôi - nó nhắc nhở làm mặt đáng thương - Ừm ừ, chúng ta đi, công chúa của papa đói rồi - ông Thành vuốt tóc nó - Papa con không còn bé đâu, đừng có gọi con là công chúa của papa hoài - nó dãy nảy lên vì anh cũng ở đây nên nó thấy ngượng khi ba mình gọi như vậy thôi, nó cúi đầu dò dò đi theo mọi người - Chị xinh đẹp, sao chị đi không nhìn đường mà cúi nhìn đất hoài vậy? Nhỡ chị đâm vào cột thì sao? - Cậu nhóc đi đến nắm tay nó kéo nhẹ nhắc nhở - A hả? Chị chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện thôi nhóc, mà chị có tên mà nhóc đừng gọi chị như vậy nữa - nó nhìn cậu nhóc cười nhẹ nhắc nhở - Không em thích gọi chị như vậy cơ, chị cũng gọi em là nhóc còn gì - cậu bé bĩu môi - Cái thằng nhóc này, nhóc nhỏ tuổi hơn chị đấy, muốn ăn đòn không hả? - nó doạ nạt - Có anh Thiên bên cạnh em hổng sợ chị đâu - Cậu nhóc vênh mặt Nó nghe cậu nhóc nó liền ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh cậu nhóc, đúng là anh đang đi cạnh thật. Cậu nhóc đi giữa, 2 tay nắm lấy tay nó và tay anh, nó mắt chạm mắt với anh, nuốt nước bọt cái ực, nó liền quay đi chỗ khác như không để ý đến. Cái quái gì vậy, rõ ràng nó là người đi cuói cùng, không phải là nó cố tình nán lại để đi sau cùng bởi vì nó không muốn đụng mặt anh, vậy mà giờ lại đi ngang nhau, đã vậy nó còn vừa bắt nạt cậu nhóc trước mặt anh nữa chứ, số nó thật bất hạnh mà. Vừa rồi khi nó nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt có một màu hổ phách lạnh lùng y như lần đầu nó gặp anh, chẳng lẽ anh đã giận đến nỗi vứt nó ra khỏi trí nhớ của anh, giờ nó chẳng là ai trong đầu anh cả, nó phải làm sao bây giờ nó đúng là rất bất hạnh. Không thể làm gì hơn nó chỉ có thể khóc thầm trong lòng mà thôi - Này nhóc con! Sao hôm nay im như hến vậy? Mọi hôm mồm lăm miệng mười lắm mà - Quân thấy nó im lặng đến kỳ lạ liền quay qua gõ nhẹ đầu nó trêu trọc - Đâu có gì đâu, em im lặng anh cũng nói, em nói anh cũng nói là sao? - nó hơi nhăn mày nhìn Quân đầy uất ức - Ơ hay anh chỉ lo lắng cho có tí xíu thôi mà nổi cạu là sao? - Quân ngơ ngơ không hiểu được tính thất thường của cô em gái yêu dấu - Chỉ là người ta đang bực bội trong lòng vì ai đó thôi - Phương nói bâng quơ - Bọn bay có im không? Hùa nhau ăn hiếp tui đó hả? - nó bắt đạn mắt về phía My và Phương - Thôi nào mấy đứa, đang ăn đừng trọc nhau mất ngon đấy - bà tú đá đểu một câu - Mami cũng hùa theo họ trọc con nữa sao? Thật là... - nó nhìn bà Tú mặt phụng phịu - Hahaha - mọi cười được một tràng cười vui vẻ riêng chỉ nó và anh là không hề cười, nó ngước mắt lên nhìn anh ngồi phía đối diện rồi mau chóng cụp xuống vì sợ anh phát hiện mình đang nhìn anh - Anh Thiên Bin muốn ở lại với anh - Bin chạy đến ôm chân anh với ánh mắt tiếc nuối - Ừm - anh xoa đầu cậu nhóc rồi ngẩng lên nhìn ông Hoàng đầy lạnh lùng - Bin sẽ ở lại với tôi, và từ giờ nó sẽ ở cùng tôi, tôi sẽ kêu người mang đồ đạc của nó về nhà - Thế sao được, nó còn nhỏ cứ để ở với dì, dì sẽ chăm lo cho nó - bà Ánh nhẹ nhàng - Bin là con trai hợp pháp của ông ấy và mẹ tôi, là em trai ruột của tôi, sao có thể ở ngoài mãi được mất công người ta dị nghị là con ngoài giá thú - anh nói với âm điệu vô cùng lạnh lùng - Con nên ăn nói chú ý một chút, nên tôn trọng người lớn tuổi hơn mình - ông Hoàng nhắc nhở anh - Không sao đâu anh, có lẽ chúng ta nên về thôi, chiều nay anh chẳng phải là sẽ đi gặp một khách hàng lớn sao? - bà Ánh can ngăn ông Hoàng - Thật ngại quá, tôi lạ để xích mích gia đình xảy ra trước mặt mọi người như vậy thật không hay - ông Hoàng cười gượng - Không sao, không sao, tôi hiểu hoàn cảnh của ông, có lẽ thằng bé vẫn chưa chấp nhận được mọi chuyện nhưng từ từ nó sẽ hiểu thôi - ông Thành cười giả nả - Vậng chúng tôi xin phép về trước thất lễ với ông bà rồi - ông Hoàng cười hối lỗi - Không sao, dù sao chúng tôi cũng phải đi mà, ai đi trươcs đi sau đâu có quan trọng - bà Tú đáp trả đầy tao nhã - Vậy thì xin phép ông bà Sau một hồi dai dẳng thì ông Hoàng, bà Ánh và ba mẹ nó cũng chịu rời đi, nó thật không hiểu cái khách sao thì có thể ăn được không mà mọi người cứ phải làm bộ làm tình cho mệt chứ Buổi chiều là thời gian các lớp dựng trại theo ý của mình với những đề tài phù hợp, lớp nó năm nay quyết định sẽ dựng một thế giới đồ Hàn Quốc như bánh gạo cay, mỳ cay, kimbap, lẩu các loại, đồ nướng... những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc mà được mọi người ở Việt Nam ưa thích đặc biệt là giới trẻ - Dạ con nghe đây ạ - nó nghe máy trong khi chỉ đạo mọi người làm việc - Bây giờ sao ạ, sao không nói sớm cho con biết, mà mami không thể trông nó được sao? Thôi được rồi để con về đón - nó cất điện thoại chạy đi tìm Phương - Có chi mà chạy ghê vậy? - My kéo nó lại - Hôm nay bà có đi xe không? Tui đang định kiếm Phương để mượn bà ấy xe đi về nhà có chút việc - nó giải thích - Chìa khoá xe này - My đưa cho nó chìa khoá - Bà giúp tui thúc giục mọi người làm đi nhe, tui đi một xíu rồi quay lại liền Nó về đến nhà nhanh chóng vào nhà thì thấy một cô nhóc vô cùng đáng yêu đang ngồi trên ghế xem hoạt hình - Jang Mi à - nó gọi to - Un niiii - cô nhóc tụt khỏi ghế chạy đến ôm nó - Jang Mi về đây với ai vậy? - Mi về với appa và umma nhưng appa nói họ phải đi công tác không thể dẫn Jang Mi theo nên gửi qua nhà unni đó - cô bé nói ngọng níu ngọng nô, không phải vì cô bé quá nhỏ, bé cũng được 5t rồi chỉ tại ba là người Hàn lại sống bên Hàn nên ngôn ngữ chính không phải là tiếng Việt, tiếng Viết của bé là được mẹ bé dạy cho vì thế mà nói chưa được sõi - Thôi để chị đưa Jang Mi theo nhé - nó xoa đầu cô nhóc - Unni đợi em lấy balo, với cả Mi có thể mang theo bọn chúng không? - cô bé chỉ tay về phía vivi và milk đang nằm trên sofa nhìn nó vô cùng đáng yêu - Được thôi, Jang Mi đi lấy balo đi chị sẽ lấy xích để xích chúng lại cho Jang Mi mang theo nhé - nó bị tan chảy bởi ánh mắt của cô nhóc
|
- A Jang Mi đó sao? Đã lớn như này rồi - Phương chạy đến béo má cô nhóc - Chị này là ai vậy unni? - Không nhớ bọn chị là ai sao? Bọn chị là bạn của chị Trúc nhi nè, hay cho Jang Mi kẹo đấy - My cũng xúm vào - A Mi nhớ rồi, 2 chị hay cho Mi kẹo bông - cô bé vui mừng khi nhớ ra - Jang Mi ngồi ở trong này, chị còn rất nhiều việc phải làm, Jang Mi nhớ canh chừng Vivi và milk cho chị đấy nhé - nó dặn dò cô nhóc - Dạ vâng ạ - Bà lấy ít đồ cho Jang Mi với một ít cho milk và vivi ăn nhé tui đi xem mọi người làm đến đâu rồi - nó phó thác cho Phương rồi đi ra ngoài Cô nhóc ngồi rất ngoan nhưng khi ăn hết đồ rồi thì bắt đầu ngứa chân ngứa tay không chịu ngồi yên một chô, cuối cùng cô nhóc quyết định tụt xuống ghế và dắt 2 con vật đi chơi - Vivi, milk các em thấy chỗ đó đẹp không? Chúng ta vào đó đi - cô nhóc mồm nói tay dắt sền sệt 2 con vận đi - Bé gái bé đi một mình sao? - một chị gái nhìn Jang Mi cười tươi - Vâng - cô nhóc khuôn mặt ngây thơ gật đầu - Bé bị lạc sao? Nhìn bé đáng yêu quá đi mất để chị giúp bé tìm người thân nhé? - Mi không bị lạc, Mi đang đi chơi mà - cô nhóc ra vẻ người lớn - Vậy bé muốn vào đây sao? - Mi muốn ăn kem - cô bé chỉ lên tấm biển có hình ly kem - Được rồi, bé vào đây - chị gái đó vui vẻ dẫn cô nhóc vào - Em sẽ ngồi đây - cô nhóc vừa vào liền ton tót chạy đến cái bàn ở góc - Được rồi ngồi đó nha, chị đi lấy kem cho bé - Sao bé lại ngồi đây vậy, không phải ghế này đã có người ngồi rồi sao? - tất cả mọi người xúm xụm lại chiếc bàn cô bé ngồi, và họ thấy cô bé dễ thương và giọng nói ngọng ngịu đáng yêu - Vì anh này rất đẹp trai - cô nhóc nói thật thà - Trời ơi, Thiên ơi cậu trẻ không tha già không buông mà, nên cất bới vẻ đẹp của mình lại đi không có ngày có án mạng hàng loạt đấy - một cô bạn trêu trọc anh. Lớp này lúc đầu nữ sinh cũng thấp thỏm si tình anh nhiều lắm nhưng học chung riết thành quen và hết rồi - Chị yoong của em ở đây thì cũng vậy thôi à, chị ấy rất thích EXO vì các anh ấy đẹp trai, nhất là Hun oppa, không phải thích mà chị ấy cuồng luôn rồi, anh này đẹp trai lại lạnh lùng như vậy chuẩn gu của chị yoong luôn, đảm bảo chị ấy mà nhìn thấy anh lần đầu tiên sẽ đổ luôn - cô nhóc nói như một chuyên gia tình trường - Bé ơi, bé tên gì vậy? Bé đáng yêu quá, chị của bé học ở trường này sao? Chị bé tên gì? - mọi người cười sằng sặc vì một cô nhóc bé tí mà đã cụ non như vậy - Em tên Lee Jang Mi học mẫu giáo lớn trường Daewoo - Bé là người Hàn sao? - Appa Mi là người Hàn Quốc umma Mi là người Việt, Mi về đây chơi với unni yoong - Thảo nào đáng yêu cute đến vậy - mọi người ca thán - Ồn ào - anh sau một lúc chịu đựng thì lên tiếng, mọi người biết điều liền giải tán, cô nhóc vẫn ngồi đó ăn kem ngon lành Méo - bỗng nhiên Milk đang nằm yên thì kêu ré lên Gâu gâu - vivi thấy vậy cũng sủa inh ỏi - A ai lại mang mèo với chó đến đây vậy? - Quang gắt khi bị milk cào vào chân - Sao anh dám đá vào Milk của chị Yoong, anh phải xin lỗi đi chứ - Jang Mi cúi xuống xem xét con mèo - Chó mèo là của bé sao? Sao bé lại mang chúng vào đây, con mèo cào xước chân anh rồi này - Quang hạ giọng khi biết chỉ của chúng là một cô nhóc - Vivi và Milk sao không được vào, chúng mà mất chị yoong sẽ la Mi, anh quá đáng vừa thôi làm milk bị thương rồi - cô nhóc nhìn Quang tức giận - Chúng chỉ là con vật thôi, nhóc nhìn xem nó cào rách chân anh rồi Gâu gâu - vivi gầm ghề khi thấy Quang di chuyển gần hơn liền xồ ra giữ tợn như đang bảo vệ Jang Mi - Aish con chó này - Quang đá nhẹ vivi khi thấy nó chuẩn bị cắn mình Ẳng hư hư - vivi bị đá liền rên nhẹ - Sao anh lại dám đá cả vivi nữa, Mi sẽ mách chị Yoong cho mà xem oa... oa... oa... - Jang Mi ôm vivi và milk đứng khóc ầm lên - Cậu rảnh hơi sao? - anh đứng dậy nhíu mày nhìn Quang - Nè anh đã làm gì bé chưa mà bé khóc - Quang trợn tròn mắt - Anh Thiên ơi.... - Bin chạy vào hớn hở nhưng thấy một cô nhóc đứng ôm 2 con vật khóc từa lưa thì ngẩn ra chẳng hiểu gì - em ấy là ai vậy? Sao lại đứng đấy khóc? - Bin ngước lên nhìn anh thắc mắc - Anh cũng không biết, Bin có thể ra dỗ cô nhóc được không, cô nhóc ồn quá - anh nhìn Bin, anh nghĩ cô nhóc cũng sàng tuổi Bĩnos lẽ con nít với nhau dẽ dụ cho nín hơn - Dạ vâng - Bin ngoan ngoãn đi tới cạnh Jang Mi - Này sao em lại đứng đây khóc vậy? Em là Mít ướt sao? - mọi người tròn mắt đứng xem Oaoaoa Jang Mi vẫn khóc ầm ĩ - Jang Mi, sao em lại đứng đây khóc? Sao lại chạy lung tung vậy hả? - nó chạy vào hớt hải - Huhu chị Yoong anh kia đánh vivi và milk của chị mà không xin lỗi - Ai cơ? Là bé Bin sao? - nó lia mắt thấy Bin ở cạnh - Không phải em, chị xinh đẹp đừng hiểu lầm - Bin vội vàng xua tay - Là anh kia kìa - Jang Mi chỉ đích thị - Anh Quang, anh không có việc gì làm sao mà đi trêu trọc trẻ con vậy? - nó nổi trận mắng Quang - Hơ anh không biết, bé này là em của em sao? - Quang mặt thảm vô cùng, biết trước đã không đụng tới cô nhóc này - Anh ấy đá Milk và vivi của chị nữa nè - Jang Mi giơ 2 con vật ôm trong lòng ra - Cái gì cơ? Đá Vivi và milk của chị sao? - nó nghe vậy mặt đen xì lại - Anh còn gì trăn trối không? - Anh.... anh đâu có... chỉ là đá nhẹ thôi.... anh không biết chúng của em... chỉ là vô tình thôi... không hề cố ý - Quang lắp bắp Bụp - Không cố ý này - nó đá vào chân Quang một phát rồi dắt Hang Mi cùng 2 con vật bỏ đi - Đáng đời hahaha - mọi người cười ha hả Quang chỉ có thể câm nín và nhịn cơn đau ở cẳng chân thôi - Em đi theo chị xinh đẹp được không? - Bin nhìn anh hỏi ý kiếm - Được - anh gật nhẹ đầu rồi lại ngồi về chỗ đọc sách - Chị xinh đẹp đợi em với - Bin đuổi phía sau nó - Bin! Sao lại đi theo chị vậy? - nó quay lại tròn mắt nhìn cậu nhóc - Em muốn chơi với chị, em xin phép anh Thiên rồi - Được rồi, đi theo chị - nó dắt tay Jang Mi và Bin về trại của lớp mình - 2 đứa ngồi ở đây chơi, đừng có chạy lung tung nữa nha - nó dặn dồ bọn trẻ - Anh là ai? Sao lại gọi chị yoong của em là chị xinh đẹp hả? - Jang Mi khoanh tay trước ngực như tra khảo - Anh là Bin, anh chỉ thích gọi chị ấy là chị xinh đẹp thôi, em tên gì? - Bin cười tươi - Em tên Jang Mi - Chúng ta làm bạn hen - Bin cười đáng yêu chìa tay ra - Được ạ - Jang Mi vui vẻ bắt tay với cậu bé miệng cười toe - Nè bọn con trai lớp mình đâu hết rồi, tui kêu họ treo biển lên từ đời nào rồi mà còn chưa treo vậy? - nó nhíu mày - Bà quên là chiều nay là hội thể thao sao, họ đi thi đấu hết rồi, nhìn lớp mình còn mấy mống đâu mà - My lên tiếng - Ừm hã thôi để tôi làm vậy? - nó xắn tay áo lên - Làm được không vậy? - Phương lo lắng - Được - nó chắc lịch bê thang ra - Mà sao bà lại bắt cả lớp chịu cái tên quán theo ý bà vậy? - My nhìn cái biển in chữ “EXOPLANET” to đùng được vẽ như chữ ông đồ - Không thích cũng phải thích, ai biểubaauf tui làm chi, dám kháng nghị sao? - nó lên giọng cấp trên - Thôi được rồi theo ý bà tất, trèo lên cẩn thận đấy - Phương nhắc nhở nó - Đưa cho tôi cái biển, đinh và búa - nó sai nhũng đứa ở dưới - Sang trái một xíu.... lệch rồi sang phải một tí... Sang phải một tí nữa... lớp nó ồn ào cả một góc trường thu hút các học sinh lớp khác ngó ra xem Bụp - A - nó đóng đinh không may búa xượt vào ngón tay đau điếng, thế nà nó thả cái búa rơi tự do luôn - Ê cẩn thận chứ suýt nữa rơi chúng người tui rồi - My gắt - Xin lỗi, tại tui đau quá nên không may buông tay - nó cúi xuống nói - Thôi xuống đi, đợi bọn con trai lớp mình về chúng xử lý - Phương gọi nó - Được rồi - nó lay hay kiếm cách xuống, lúc lên thì dễ thế vậy mà lúc xuống sao mà khó vậy Xoạt nó bước hụt chân, tay thì không kịp bám thế là cơ thể nó rơi tự do, nó biết lần này nó tiêu đời thật rồi nhiwng sao mãi chưa tiếp đất thế này. Nó mở mắt ra thấy khuôn mặt anh đang ở đối diện, và nó đang ở trên tay anh. Anh đã đỡ nó kịp thời trước khi nó tiếp đất. Nó cứ ngây người nhìn anh, anh cũng nhìn nó - Anh Thiên, anh đứng là siêu anh hùng mà - Bin và Jang Mi vỗ tay Anh nhanh chonhs đặt nó đứng xuống đất, nó cũng thoát khỏi ngây người như tượng nhìn anh, nhanh chóng cúi đầu nhìn đất để tránh ngượng - Cảm ơn anh - nó ngượng ngùng nói - Không có gì - anh buông lời lạnh lùng - Chúng ta nói chuyện một chút được không? - nó hít một hơi lấy hết can đảm, nó nghĩ đây là cơ hội tốt để giải hoà - Được - anh gật đầu - Vậy chúng ta vào trong đi ạ - nó vui mừng trong lòng - Anh uống nước đi - nó bưng ra đặt lên bàn 2 cốc nước sinh tố - Có chuyện gì? - anh nhìn thẳng mắt nó - À... chuyện là... em muốn xin lỗi anh - nó cúi đầu nghịch ly nước của mình - Về chuyện gì? - anh hơi nhíu mày, nó lúc nào cũng vậy, dù không hề gây ra lỗi nhưng toàn nhận lỗi và xin lỗi - Là chuyện lần trước chúng ta đi chơi, em bị thụt hố anh đưa em tới bệnh viện đó, vì em gây ra nhiều rắc rối mà anh lại bị chịu oan, lại còn bị anh Quang đánh. Hôm đó những lời anh nó về em, em hay bám theo anh, hay gây phiền phức cho anh, hay tự gây rắc rối cho mình làm ảnh hưởng đến anh, em thấy mình có lỗi rất lớn. Em biết anh giận em nên em không dám gặp và nói chuyện với anh, hôm nay em muốn nói chuyện rõ ràng và xin lỗi anh - nó lấy hết can đảm ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt anh bày ra bộ mặt thành khẩn nhất có thể -.... - anh im lặng đến đáng sợ, nó mắt vẫn duy trì nhìn thẳng mắt anh nhưng đã có phần xao động, nó cố gắng lắm mới không để mắt mình nhìn đi chôc khác, tim nó đạp thình thịch, chẳng lẽ anh giận đến nỗi không thể nào tha thứ cho nó - Giận hồi nào? - anh lạnh lùng nói - Hả?... chẳng phải sau hôm đó anh không hề gặp em hay là muốn nhìn mặt em sao? Ngay hôm đó anh đến nhà em trả vivi và milk cũng không chờ em về mà về nhà luôn, anh còn rất lạnh lùng nữa - nó nghệt mặt ra - Tôi không giận - anh nén tiếng thở dài, cô gái này nghĩ gì vậy, rõ ràng mỗi lần gần như đụng mặt nhau chính nó là người né trách chuồn mất, đến sân thượng nó cũng không nên, anh cứ tưởng nó giận anh mới đúng, vì hôm đó anh đã buông lời nói không hay vè nó trước mặt nó, hoá ra là cô gái này né tránh anh không phải vì giận mà vì sợ anh đang giận mình - Anh không giận? - nó tròn mắt trong lòng vui mừng không xiết - Em không phải người có lỗi, tôi đã nói rồi chuyện gì không phải lỗi của mình thì đừng buông lời xin lỗi, đối với em lời xin lỗi là câu cửa miệng sao - anh lên tiếng dạy bảo nó - Không phải vậy - nó cúi đầu nói lí nhí trong mồm - Với cả những việc nguy hiểm như vừa nãy, người vụng về như em tốt nhất không nên đụng vào. Làm việc gì cũng nên suy xét có nên làm hay không thì sẽ giảm bớt việc tự gây rắc rối - anh được đà lên lớp, vừa rồi anh mà không kịp đỡ thì có phải là nó đã bị thương rồi không, may lúc đó anh đi sang đón bé Bin nên đúng lúc nó xảy ra chuyện. - Vâng, sao cũng được chỉ cần anh không giận em là được - nó vui ra mặt - Vì sao? - anh nổi lên một chút tò mò trong lòng - Vì em th... à em thấy lúc anh giận rất đáng sợ - nó bịa ra một lý do - Tôi đáng sợ vậy sao? - anh cười nhẹ - Không hẳn chỉ là có chút chút thôi - nó cười hì hì - Vậy sao - anh ra vẻ gật gù - A tối nay anh dẫn bé Bin qua đây ăn tối nhé, em sẽ đãi - nó cười khoe khang quán ăn của mình - bọn em làm đồ Hàn Quốc, đảm bảo rất ngon - Chị Yoong ơi, em đi mua đồ ăn mà các anh chị ấy không có chịu tiền của em nên không bán cho - Jang Mi chạy đến chỗ nó mặt tiu ngỉu - Đưa chị xem tiền của Jang Mi nào - nó chìa tay ra - Đây ạ - cô nhóc lấy trong balo ra mấy tờ tiền won - Em đưa tiền này họ không bán là đúng rồi, tiền Hàn chỉ dùng được bên hàn thôi hiểu chưa, mau cất đi chị cho tiền đi mua đồ nè - nó rút trong ví ra tờ 100 - A em quên mất - cô nhóc gõ đầu mình - Thế có nhớ đồng tiền này mệnh giá bao nhiêu không? - Dạ 100 nghìn ạ - Jang Mi rõng rạc - Được rồi chị cho nè, mau đi chơi đi, nhớ ăn ít thôi để bụng tối còn ăn tối nhé - nó đưa tờ tiền cho cô nhóc rồi dặn dò - Em cảm ơn chị Yoong, em biết rồi ạ, em đi chơi đây. Đi thôi nào vivi và milk anh Bin đang chờ ở ngoài đó - Jang Mi hớn hở chạy ra ngoài - Cô nhóc đó là ai vậy? - anh nhìn theo cô nhóc - Con bé tên là Lee Jang Mi anh có thể gọi nó là Jang Mi, là con của cô - em gái ruột của papa em, cô lấy chồng người Hàn Quốc nên phải sống theo nhà chồng ở bên Hàn, thỉnh thoảng dịp nghỉ lễ họ có đưa con bé về đây chơi thôi à - nó cười nhẹ kể cho anh - Vậy à - anh gật gù - Tối nay anh có tham gia đêm hội hoá trang không? - nó mong chờ câu trả lời của anh - Không - anh đáp - Sao lại không? - nó tiu nghỉu - Không thích - Anh tham gia đi mà - nó nhìn anh năn nỉ - Tôi không có chuẩn bị trang phục - anh siêu lòng vì bộ dạng của nó - Không sao, tối nay ăn cơm xong em sẽ giúp anh hoá trang - nó hơn hở - Ừm - anh gật nhẹ đầu - Anh thay bộ này vào đi - nó đưa cho anh một bộ đồ màu đỏ theo mắt nhìn của anh là kì dị - Cái này mặc được sao? - anh ngắm nghía bộ đồ - Mặc được, anh cứ mặc đi không sao đâu - nó gật đầu đản bảo - Ngồi xuống để em giúp anh đội tóc giả - nó cầm bộ tóc màu trắng dài và một cái bờm tai chó màu trắng, tỉ mỉ làm cố định bộ tóc để nó không bị tuột khi động mạnh - tan tan tan tàn... anh nhìn đi, anh thấy thế nào, trình độ hoá trang của em thật hoàn hảo, nhìn anh rất giống nhân vật trong hình luôn nè - sau khi chỉnh sửa khuôn mặt anh cho giống thì nó tự tin giơ tấm hình cho anh so sánh với chính mình trong gương - Lố quá - anh hơi cau mày đứng dậy tay đưa lên định tháo tóc giả - Ấy, anh rất đẹp mà, hãy để như thế này đi mà - nó ngăn chặn kịp thời mắt tròn long lanh, nài nỉ anh - Hừm không được - anh lại đưa tay lên - Đừng mà, em xin anh đấy, hãy nghĩ công lao em tạo hình cho anh từ nãy đến giờ, đứng chân đã tê dại đi rồi, đừng tháo nha - nó tiếp tục ngăn cản anh tháo Vì nó năn nỉ mãi mà anh mủn lòng đồng ý để im như vậy, nó cười toe toét chạy vào trong thay đồ. Bước ra với bộ đồ học sinh màu xanh lá được thiết kế theo kiểu thuỷ thủ, nó tự chỉnh tóc và trang điểm cho mình - Thấy em thế nào giống không? - nó đưa điện thoại cho anh nhìn ảnh - đây là 2 nhân vật là bộ đôi Inuyasha và Kagome trong trong một bộ truyện tranh của nhật bản đã được tạo dựng thành phim đấy - Chị Yoong, bọn em đi chơi về rồi - Jang Mi và Bin chạy vào - Hai đứa đi đâu vậy, vừa ăn cơm xong đã chạy đi chơi rồi, mau vào đây chị hoá trang cho - nó hớn hở Nó cho Jang Mi và Bin thay đồ rồi hoá trang cho chúng, còn mặc mấy bộ ngộ nghĩnh cho cả vivi và milk nữa, anh ngồi đó không nói gì, không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo nữa. Trong khi anh ngồi độc quyển sách gì đó nó né đứn lấp ở gần chụp trộm anh một cái, tấm ảnh này hiếm lắm đây nó phải sao lưu thật cẩn thận. Mỗi lần có dịp anh không để ý là nó lại chụp trộm anh được mấy tấm ảnh, trong máy nó giờ cũng có kha khá ảnh của anh rồi đấy - Mau đi nhanh lên, đến giờ lễ hội bắt đầu rồi - nó kéo bọn trẻ và anh đi miệng luôn mồm hối thúc Đến nơi anh là người thu hút những ánh mắt của mọi người nhất, các nữ sinh thì hớn hở khi thấy anh trong bộ dạng này, họ xôn xao bàn tán cười khúc khích. Anh rất khó chịu vì có nhiều người cứ nhìn mình như vậy, nó thì chẳng hề hấn gì tươi cười hớn hở - Trúc Nhi, em đến rồi sao? Chuyện chiều nay anh xin lỗi, anh thực sự là không có ý - Quang ở đâu xông xổ đến - Anh ở đâu lòi ra làm người ta mất vui - nó trợn mắt lườm - Đừng giận nữa mà, anh đâu có cố ý đâu - Quang khuôn mặt van nài đến tội - Tha cho anh đấy, giờ trách ra đi, em còn phải đi chơi - nó ra vẻ cao thượng - Em đi một mình hả? Anh đi chung với - Anh không thấy em có người đi cùng rồi à? Đi ra chỗ khác đi - nó xua đuổi Quang như đuổi tà - Lại là cậu - Quang giờ mới để ý anh đứng bên cạnh nó - Anh xấu xa, anh định làm gì anh đẹp trai hả, anh đi đi - Jang Mi hùng hồn chạy lên đẩy Quang ra - Anh có là giè bé đâu, chuyện này là chuyện của anh mà - Quang lùng túng, cậu sợ làm gì đó sẽ khiến cô bé này lại la làng lên và nó lại giận cậu mất - Anh đi chỗ khác giùm em đi, mọi người đang bàn tán kìa - Nó muốn gỡ mớ rắc rối này lên cố gắng kêu Quang đi chỗ khác với cả nó sợ Quang lại gây chuyện đánh anh nữa - Không anh sẽ ở đây - Quang nhìn anh ánh mắt hằn lên vẻ tức giận, tay cậu nắm thành quyền hằn lên những gân xanh. Anh không hề tránh lé đôi mắt vẫn lạnh lùng băng lãng khuôn mặt thần thái điềm tĩnh Nó và anh đi đâu Quang đi đấy, nó và anh làm gì cậu cũng làm cái đấy, những lúc nó và anh gần gũi quá mức thì liền bị cậu xem vào - Anh thấy chưa? Mắt nhìn của em rất tốt mà, nhìn bộ đồ của chúng ta gọi là độc nhất luôn đó - nó chỉ mọi người, có người hoá trang thành ma, thành quỷ, thành người nổi tiếng... - Ừm - anh cũng chị gật đầu - Mọi người hãy tập trung lại nào, bây giờ sẽ là phần hấp dẫn nhất của buổi tiệc tối nay, đó chính là nhảy theo cặp đôi, mọi người đã chọn được bạn đôi chưa? - Trúc Nhi! Anh với em một đôi - Quang kéo nó về phía mình - Từ đầu cô ấy đã đi với tôi rồi - anh giữ tay kia của nó kéo lại - Lúc nào chứ, ai làm chứng - Quang hếch mặt thách thức - Bộ đồ của chúng tôi - anh nhếch mép cười thách thức lại, chính anh không biết rằng hành động của mình thật khác thường - Bộ đồ thì liên quan gì chứ, Trúc Nhi sẽ bắt cặp với tôi - Quang mói cứng - Quyền lựa chọn là của cô ấy hãy để cô ấy quyết định - anh khoanh tay điềm tĩnh nói - Được - Quang gật đầu chấp thuận - Như anh Thiên đã nói, em đã chọn lựa bạn cặp của em từ đầu rồi, bộ đồ của anh ấy và em đang mặc là đồ của 1 cặp đôi trong phim hoạt hình, em xin lỗi nhưng em muốn cặp đội với anh Thiên - nó nói trong lòng có chút ngượng - Vậy được rồi anh đi đây - Quang cười gượng che đi nét buồn khổ, quặn thắt trong lòng - Bọn trẻ chạy đâu rồi nhỉ? - nó ngó quanh tìm kiếm 2 đứa trẻ con - Chúng đi chán sẽ biết đường về thôi - anh không chút lo lắng cho bọn chúng - Ừm em chỉ lo bọn chúng gây chuyện thôi - nó gật đầu yên tâm khi nghe lời anh nói - Không biết ai là người hay gây rắc rối đây? - anh nhướn mày nhìn nó - Em đâu có còn hay gây rắc rối nữa đâu - nó chu môi phụng phịu - Có muốn nhảy không? - Hả? - Nó ngạc nhiên đến lỗi ngây ngốc cả người - Có muốn khiêu vũ với tôi không? - anh hơi nhếch khoé môi cười đưa tay ra trước mặt nó Nó nhìn bàn tay đang giơ ra trong không trung rồi nhìn anh đầy hạnh phúc, sao nó có thể từ chối một cơ hội tốt như vậy chứ, bàn tay nó đưa lên đặt vào bàn tay to ấm áp của anh. Nó cảm nhận được nhịp tim mình tăng mạnh khi tay mình chạm tay anh. Anh cầm tay nó dẫn ra giữa sàn khiêu vũ, 2 người mắt vẫn nhìn nhau, mọi người xung quanh đưeuf đổ dồn chú ý vào anh và nó. - Ngẩng mặt lên, có ai khiêu vũ mà mặt cúi xuống đất không - anh nhắc nhở nó khi nó cứ cúo gằm mặt xuống đất trong khi nhảy - Chuyện này có ai cấm khiêu vũ là không được cúi gằm mặt xuống đâu - nó hơi ngước mặt lên nhìn rồi lạ cúi xuống - Sao phải cúi mặt xuống - anh không hài lòng vì nó không chịu ngẩng mặt lên - chẳng lẽ mặt tôi chán ghét lắm à? - Không phải vậy - nó vội ngẩng mặt lên phân bua - Vậy vì sao? - anh hỏi vặn ngay - Vì... vì em ngượng - nó lắp bắp - Ngượng? Sao nhìn mặt tôi lại ngượng? - anh nhướn mày ( ông này hay nhờ, hỏi lạ quá trời) - Vì em được khiêu vũ với anh, ở gần anh trong cự ly rất gần, tim em đang đập rất nhanh và mạnh, hình như là em thích anh thật rồi - nó như bị ánh mắt của anh cuốn lấy, miệng nói ra những lời gì nó cũng chẳng biết nữa, đến khi anh đột ngột dừng lại mới sực tỉnh và ngẫm nghĩ những lời mình đã nó. Nó đã làm gì vậy này, thật là xấu hổ quá đi - Em... quên mất.... em còn có việc ở trại của lớp... em đi trước đây - nó lắp bắp tìm cớ chạy mất để tránh ngượng, trong lúc không tự chủ miệng nó không thể kiểm soát mà buột miệng nói ra những ý nghĩ trong đầu lúc đó. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, anh nhìn theo bóng lưng nó miệng khẽ cười
|
Nó thẫn thờ bước đi mà chẳng ý thức được mình đi đâu, nó không ngờ chính bản thân mình lại có những lời nói không thể kiểm soạt được như vậy, thật là mất mặt, ai đời con gái lại đi thổ lộ trước bao giờ chứ. Thời đại này nó cũng đã thấy cảnh con gái tỏ tình trước nhiwng nó cảm giác cứ kỳ kỳ sao á, thật là mất hình tượng quá đi mà. Hay là đã vậy rồi thì liều luôn đi, nó dừng chân lại, dù gì ngượng thì cũng ngượng rồi, chuyện xấu hổ thì cũng nó cũng đã làm rồi, sao không nhân cơ hội này mà nói luôn hết ra Anh miệng vẫn hiện hữu nụ cười mỉm đó, bước rời khỏi hội trường, có lẽ anh lên đi tìm bọn thôi, cũng muộn rồi nên cho về ngủ. Lời nói vừa rồi của nó rằng nó thích anh, anh nghe thấy trong lòng vui đến lạ, nhưng anh vẫn chưa thể biết được rằng từ thích nó nói ra là về phía nào, nó thích anh nhue một người anh, hay là thích như một người bạn hay là theo nghĩa nam nữ. Trong lòng anh tự nhiên dấy lên cảm giác không muốn nó thích anh như anh trai hay là một người bạn, vì có lẽ anh cũng vừa nhận ra anh có một thứ tình cảm khác trên mức bạn bè với nó rồi Bịch bịch bịch Có tiếng bước chân chạy rồi vạt áo anh bị giữ lại, anh quay người xem ai giữ mình lại, anh có chút ngạc nhiên khi người chạy đến giữ anh lại là nó, không phải là nó đã nói là về trại của lớp làm việc gì rồi cơ mà - Có chuyện gì sao? - anh nghĩ nó lại gặp rắc rối gì rồi - Em muốn.... muốn nói với anh chuyện vừa nãy - nó lắp bắp - Chuyện vừa nãy? - anh nhắc lại lời lông mày hơi nhướn lên, khoé môi lại thầm nhếch lên không để cho nó nhìn thấy - Vừa.... vừa nãy em nói là.... là.... là.... - nó ấp úng không nói được “ Nhi mày bị sao vậy nè? Sao không nói đươc” nó thầm tự trách trong bụng - Nếu không có gì thì tôi đi trước - anh nhẫn nhịn chờ đợi nó nói mà nó cứ ấp úng hoài mà không nói ra nên anh lên tiếng cắt đứt việc ấp úng của nó - Không, em nói được mà - nó giữ tay anh lại -....- anh nhìn nó chờ xem nó sẽ nói gì, nó nói là nó sẽ nói được, ý nó là gì nó định nói gì với anh Nó hít một hơi thật đầy lồng phổi rồi thở phù ra lấy lại bình tĩnh can đảm tiến đến - Chụt - nó kiễng chân lên đặt môi mình lên môi anh, mội nụ hôn phớt rất nhanh chỉ vừa chạm vào môi anh nó đã liền lùi lại, cố gẵng kìm lại nhịp đập hỗn loạn của con tim mình - vừa nãy em nói em thích anh là thật đấy, từ lần đầu gặp em đã thích anh rồi, từ lúc mới gặp nhau trong đầu em đã có ý định theo đuổi anh nên lúc nào em cũng bám theo anh, nhưng không ngờ lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, không càn anh đáp trả cũng được, anh cũng không cần nói gì đâu, giờ em có việc bận rồi em đi đây - nó nói một lèo như cái máy rồi khi nói xong liền kiếm cớ chạy luôn, ôm 2 má đang đỏ rực lên, ngượng quá đi mất nhưng nó làm được rồi, nó đã nói hết rồi chưa biết anh thế nào nhưng nó thu lại được cái lời lớn rồi còn gì. Được hôn anh đối với nó là một món hời lớn, nụ hôn của nó trao cho anh là first kiss đó, người nó trao nụ hôn đầu là anh và có lẽ mối tình đầu của nó cũng là anh Anh khi nó chủ động tiến đến hôn anh trong chớp nhoáng khiến anh cả người như bị đông cứng, mặt anh hiện rõ vẻ bất ngờ và ngạc nhiên khi môi nó chạm môi anh, mãi đến khi nó quay người bỏ chạy anh mới sực tỉnh, anh định đưa tay kéo nó lại nhưng rồi lại thôi, anh đưa tay chạm vào môi mình nở nụ cười đẹp mê hồn rồi bước đi - Thật sao? Bà đã tỏ tình rồi sao? Còn chủ động hôn ông ấy sao? - Suỵt be bé cái miệng thôi - nó nhìn xung quanh sợ ai nghe lén hay là ai khác nghe được - Tui nể 2 bà là bạn thân tui kể cho mà cứ bô bô cái mồm ra, thì lúc đó lỡ rồi nên tui chớp cơ hội luôn - Không hổ danh là bạn tui a hị hị - My cười - Mà ông ấy phản ứng thế nào? - Phương hiếu kỳ muốn biết thêm - Ai biết đâu, tui nói xong ngượng quá chạy luôn - nó mắt chớp chớp ngây ngô - Bà đúng thật là, sao lại chạy chứ, phải xem phản ứng của ông thế nào chứ, aizh thật là ngốc mà - My và Phương phàn làn nó - Thử là bà xem có đủ bình tĩnh đứng đó xem phải ứng người đối diện không - nó trừng mắt - Thôi dù sao thế là tốt rồi, bọn tui chưa bày kế hoạch tiếp theo cho bà mà bà đã tự triển khai thế là quá xuất sắc rồi cứ thế mà phát huy - Phương tán thưởng nó - Nhưng giờ nghĩ lại tui thấy ngượng quá, chắc chẳng dám gặp anh ấy nữa đâu - nó mếu máo - Cứ thế thỉ công của bà và bọn tui đổ xuống sông xuống biển à, phải mạnh mẽ lên mới có được như mong muốn chứ, dám làm mà không dám đối mặt sao, sao bà nhát quá vậy - My vỗ bốp vào lưng nó - Biết rồi, tui sẽ không bỏ cuộc đâu, giờ muộn rồi tui phải đi tìm Jang Mi còn đưa nó về ngủ nữa - nó đứng dậy phảy tay bỏ đi - Jang Mi! Mau về thôi không bị pama chị la đấy - nó gọi cô nhóc đang chơi vui vẻ với Bin trên ghế đá - Dạ vâng ạ - cô nhóc ngoái lại nhìn nó rồi quay đầu nhìn Bin tiếc nuối - Jang Mi phải về rồi, anh Bin ở lại chơi nhé, Jang Mi sẽ xin chị Yoong dẫn Jang Mi đến chơi với anh Bin sau - cô nhóc buồn thiu dắt vivi và milk đi về phía nó - Bin! Về thôi - giọng anh cất lên gọi cậu nhóc, nó đang đứng chờ Jang Mi đi tới thì nghe thấy tiếng anh phía sau mình liền mắt trợn tròn quay lại nhìn. Anh đứng ngay phía sau nó, nhìn anh tim nó lại được dịp đạp dồn dập hỗn loạn, sao cứ phải là lúc nó đến thì anh mới xuất hiện chứ, nó muốn trốn anh lúc này cơ mà - Em với Jang Mi đi trước đây - nó kéo tay Jang Mi vội vội vàng vàng kiếm cớ bước vội - Cùng đường thì đi chung luôn đi, trời tối như vậy 2 chị em đi sẽ rất nguy hiểm - anh lên tiếng - A dạ không cần đâu, dù sao thì em cũng hay đi nhiều rồi - nó cười gượng - Đi chung đi - anh dắt tay Bin tiến đến - Đi chung đi chị yoong - Jang Mi kéo tay nó nũng nịu - Chị xinh đẹp, anh em nói đúng đó, chúng ta đi chung đi ha - Bin cũng hớn hở xin xỏ nó - Vâng, chúng ta đi chung đi - nó dở khóc dở cười - Yeah! Chúng ta đi chung, đi thôi Jang Mi - Cậu nhóc vui mừng kéo Jang Mi chạy trước - 2 đứa đợi chị nữa chứ - nó khóc không ra nước mắt, bọn nhóc cứ thế chạy trước bỏ lại nó với anh ở phía sau - Chúng ta đi thôi - anh bước đi thoải mái - Dạ vâng - nó lủi thủi bước theo, cố gắng bước thật chậm để bị tụt lại phía sau - Sao di chậm vậy? - anh dừng lại chờ nó đi tới ngang mình - A dạ đâu có đâu, em đi bình thường mà - nó lúng túng lắc đầu, anh bị sao vậy mọi lần thì đi nhanh nó chạy theo thế nào cũng mặc kệ hôm nay thì chú ý nó đi chậm còn đứng lại chờ, có phải anh biết nó đang ngượng trước mặt anh nên anh giở trò này ra không - Vậy thì đi lên đây - anh vẫy nó - Dạ vâng - nó ngoan ngoãn bước tới cạnh anh - Đi thôi - anh nắm tay nó dắt đi Nó nhìn anh vô cùng ngạc nhiên, tin nó đang hỗn loạn lại đập dữ dội hơn, nhìn bàn tay anh vẫn đang nắm tay mình trong lòng nó vui lắm, có phải anh cũng đã để ý đến nó không . Nó cảm nhận được bàn tay anh ấm áp, còn có cảm giác an tâm và vô cùng an toàn, nó ước gì mình có thể nắm lấy bàn tay anh mãi thôi. Nó cười tủm tỉm với những suy nghĩ của mình - Đang nghĩ gì mà cười vậy? - anh nghiêng đầu nhìn nó - Hửm? Không... không có gì? - nó như bị bắt tại trận, ấp a ấp úng như gà mắc tóc - 2 chị em vào nhà đi - anh nắm tay cu Bin - Vậy em vào nhà trước đây, anh với bé Bin cũng về đi - nó nhẹ cười - đi vào thôi Jang Mi - nó mở cổng dắt tay Jang Mi vào trong nhà không quên ngoái lại nhìn anh một chút - Anh, hôm nào chúng ta lại đi chơi với chị xinh đẹp và Jang Mi được không, em muốn gặp Jang Mi - Bin giật nhẹ áo anh để anh chú ý đến thằng bé - Bin thích chơi với cô nhóc đó sao? - anh nhẹ cười xoa đầu cậu nhóc - Dạ vâng - cậu nhóc gật đầu - Được, chúng ta sẽ đi chơi sau, giờ thì về thôi - anh dắt tay Bin quay người đi 7:00 a.m Tít tít tít - Alo - nó nghe điện thoại với giọng lè nhè ngái ngủ - Bà còn ngủ đó ư, lại ngựa quen đường cũ hả? Mau dậy và đến trường ngay, sắp đến giờ tở chức chương trình rồi - Phương la toáng trong điện thoại - A a a a a - nó hét lên một tiếng vỡ kính nứt tường bật dậy - Chị Yoong có gì mà chị la kinh vậy? - tiếng hét của nó đánh thức Jang Mi đang ngủ ngon , cô nhóc dụi mắt ngáp nhẹ một cái - Chị muộn rồi chị phải đến trường, chị xin lỗi đã làm Jang Mi thức giấc nha, Jang Mi nằm ngủ tiếp đi ha, chị phải đến trường đây - nó voiqj vàng chạy xuống giường mở tủ lấy đồ để mặc và chuẩn bị đồ mang theo - Cho Mi đi với - Jang Mi nghe thấy nó đi đến trường thì tỉnh hẳn, tụt xuống giường chạy vào nhà tắm đánh răng và thay đồ - Jang Mi đi theo làm chi ở nhà chơi với pama chị nha - nó sau khi vscn và thay đồ xong thì xách túi đồ đã chuẩn bị đầy đủ chạy xuống nhà - Không em đi với chị Yoong - cô nhóc cứng đầu chạy theo nó - Jang mi thật hư quá đi mất, em học ai mà cứng đầu quá vậy? - nó dắt tay cô nhóc bước đi có chút vội - Em giống chị đó, umma Jang Mi nói vậy, mà chị đi chậm một chút xíu đi, em không theo kịp - Jang Mi lí lắc - Haizzz đúng thật là tức chết mà - nó ngửa mặt lên trời than vãn - Jang Mi! Chị xinh đẹp! - Hửm, nhóc đi đâu vậy? - nó quay ngang quay ngửa tìm và thấy Bin đi cùng anh ở ngay phía sau mình - Em theo anh Thiên đến trường, chị cũng đang đến đó đúng không? Vậy ta đi chung rồi - Bin mừng rỡ kéo tay bé Jang Mi - chúng ta đi thôi Jang Mi - Dạ vâng hihi - Jang Mi bước theo Bin miệng cười tươi tắn mắt híp lại vẽ thành vầng trăng khuyết - Đi chậm thôi, chị còn phải canh chừng nữa đó - nó nhắc nhở bọn trẻ, môi nở nụ cười vui vẻ. Bọn trẻ con đúng là rất hồn nhiên vô ưu vô lo, có thể làm bạn với bất cứ ai mà không cần hiểu nhiều về đối phương, như Jang Mi và bé Bin mới gặp nhau hôm qua mà đã thân thiết tươi cười vui vẻ như vậy. Là trẻ con thật tuyệt sẽ không phải lo nghĩ chuyện này chuyện kia, không cần biết đến thứ tình cảm rắc rối của người trưởng thành, và nó sẽ không phải đối mặt với anh trong hoàn cảnh ngượng ngùng này, nó vẫn chưa thể nào hết ngượng về chuyện nó bày tỏ tình cảm với anh, tối qua cố gắng lắm nó mới chợp mắt ngủ được vì trong đầu nó chỉ có những lời nói nó nói với anh, biểu hiện của anh và cả cái nắm tay suốt dọc đường về của anh. Và hiện tại nó lại ở cùng anh và nhiệt độ của cơ thể và khuôn mặt của nó cứ tăng dần lên, tim cũng không thể đập bình thường mà cứ nhảy tưng tưng. Nó đâu có dám nhìn anh mặt hương về phía trước như đang theo dõi bọn trẻ lắp bắp nói - à ừm... chúng... ta... nên đi thôi, em cũng sắp muộn rồi - nó bước đi trước, nén thở phào một cái, tốt nhất anh mên im lặng như vậy thì nó sẽ thấy tốt hơn - Chủ nhật này em có bận gì không? - Dạ? - nó hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh - Bé Bin muốn đi chơi với bé Jang Mi, nếu chủ nhật này em không bận gì thì tôi và em dẫn chúng đi chơi - À Vâng, thường thì ngày nghỉ em rảnh lắm - nó thấy hơi hụt hãng vì lý do anh hỏi nó là vì muốn cho Bin đi chơi với Jang Mi, mà sao nó lại nổi lòng ghen tỵ với 2 đứa trẻ con vậy chứ - Vậy thì... - Bà còn thời gian tản bộ sao? Mau lên đến giờ rồi - Phương và My đứng chờ sẵn ở cổng vừa thấy nó xuất hiện liền chạy tới kéo đi - Xin lỗi anh Thiên bọn em cần đưa con nhỏ này đi gấp - Khoan đã còn Jang Mi nữa - nó cố gắng nán lại - Để con bé chơi với cậu nhóc đi, lạc đâu mà sợ, mau đi thôi - Phương và My kéo nó đi xềnh xệch - Vậy làm phiền anh trông trừng cả bé Jang Mi hộ em với ạ - nó ngoái đầu lại nhờ vả anh - Được rồi, cứ đi đi - anh gật nhẹ đầu, trong lòng có chút tiếc nuối, lời mời đi chơi của anh còn chưa thể nói ra cơ mà, anh nén thở hắt ra một cái dắt tay bọn trẻ - chúng ta đi thôi - Anh Thiên chị xinh đẹp bị kéo đi đâu vậy? - bé Bin tò mò - Chúng ta đi, rồi 2 nhóc sẽ biết là đi đâu thôi - anh mắt nhìn thẳng cứ thế dắt bọn trẻ vào hội trường nơi diễn ra chương trình. Dắt bọn trẻ vào hàng ghế đầu cũng là hàng ghế của lớp anh - 2 nhóc ngồi đây đi - Woa anh Thiên nổi tiếng chẳng khác mấy idol của Kpop cả, vừa vào đây mọi người đã reo ầm lên rồi - Jang Mi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh - Cậu lại đem trẻ con theo nữa rồi, sẽ bị cô giáo khiểm trách đấy - một cô bạn cùng lớp lên tiếng - Đâu có sao đâu, có trẻ con thì càng vui mà - một nam sinh khác xen vào - ý mà bé gái này có phải là em gái của công chúa trường ta vừa mới gặp hôm qua không? - Công chúa của trường? Woa chị yoong được mệnh danh là công chúa của trường, thật đáng ngưỡng mộ, Jang Mi cũng muốn sau này giống như chị Yoong - Bé Jang Mi! Em đến đây với Trúc Nhi hả? Qua đây ngồi với anh - Quang vừa lúc đi qua tầm mắt chú ý tới cô nhóc - Em không chơi với anh! Anh xấu xa - Jang Mi lườm Quang cháy xém - Chuyện hôm qua chỉ là huy hữu anh không hề cố ý, chỉ là không may dẫm phải con mèo thôi - Quang giải thích - Không biết, em không chơi với anh đâu, với lại chị Yoong nhờ anh Thiên trông em rồi không cần đến anh đâu - Jang Mi ra vẻ người nhớn - Anh đừng có trêu chọc Jang Mi, không em sẽ đi mách chị xinh đẹp - Bin ra mặt bênh vực Jang Mi hăm doạ Quang, cậu nhóc dù bé nhưng rất tinh mắt và thông minh, hôm qua cậu nhóc nhìn Quang đối đáp với Trúc Nhi như thế nào cậu nhóc hiểu ngay và biết điểm yếu của Quang là nó nên cậu nhóc dùng nó hăm doạ - Nhóc thật là, anh đâu có ý trêu chọc cô bé đâu - Quang càng ngày càng bất lực với 2 cô cậu nhóc này - Cậu đừng gây chuyện với chúng nữa - anh lạnh lùng lên tiếng rồi quay qua 2 bọn nhóc dặn dò - 2 nhóc ngồi đây chờ anh đi một chút rồi quay lại liền, cậu ngồi gần thì có thể để mắt đến bọn chúng giúp tôi một lúc không? - anh nhìn Quang ngồi gần nhất - Được rồi - Quang gật đầu trong lòng không hề vừa lòng một chút nào vì cậu bực bội vì mọi thứ về Trúc Nhi luôn có mặt Thiên và cậu không hề thích một chút nào - Của 2 đứa này - anh đi một lúc rồi quay về với 1 túi đồ ăn vặt - ăn xomg nhớ vứt rác đúng chỗ - anh ngồi xuống ghế của mình đưa cho Quang ngồi bên cạnh một chai nước - cậu uống không, cái này co như tôi cảm ơn cậu vì đã canh trừng bọn trẻ trong lúc tôi vắng mặt - Cảm ơn - Quang theo phép lịch sự nối lời cảm ơn và nhận chai nước - Chào Trúc Nhi! Cậu dạo này thế nào, khoẻ chứ? - nó đang ngồi để cho Phương và My giúp trang điểm thì Bích đến ngồi gần đó - Nhờ phúc của ai đó mà bạn của tôi vẫn rất ổn - Phương không khỏi ganh ghét ra mặt đá kháy Bích - Bà thôi đi, Bích cũng chỉ là hỏi thăm tui chút thôi, cậu ấy cũng đã hối cải rồi mà, chuyện cũ chớ nhắc lại làm chi - nó ngăn Phương lại trước khi 2 đứa bạn mình nói xấu Bích rồi có khi lại khơi mào xích mích - Thực sự chuyện đó xảy ra mình cảm thấy rất có lỗi, rất hỏ thẹn với chính bản thân mình. Mình đã đi khắp trường gây chuyện cho mọi người suốt thời gian qua, mình thấy rất xấu hổ, chỉ mong mọi người bỏ qua cho những lỗi lầm của mình thôi - Bích mặt hối lỗi rãi bày - Chuyện cũng qua rồi mà, cậu biết lỗi và sửa lỗi là tốt rồi, hãy vứt hết cái cũ đi, giờ tui cũng không trách cậu đâu, hãy chúng ta hãy chuyển từ thù thành bạn đi - nó cười nhẹ - Cậu... thật là tốt... từ trước đến nay mình vì đố kị mà gây cho cậu không ít rắc rối vậy mà cậu vẫn rộng lượng tha thứ còn làm bạn với mình nữa, mình thấy rất xấu hổ với bản thân mình - Bích cảm động với lời nói của nó - Vậy đi, hãy là bạn tốt ha, mà cậu đại diện cho lớp cậu đi thi đúng không? - Ừm - Bích dưng dưng nhìn nó gật nhẹ đầu - Đừng có mít ướt, phấn trang điểm trôi hết đó hihihi - nó buông lời bông đùa - Trúc Nhi là người bị cậu hại mà còn tha thứ cho cậu, còn muốn làm bạn với cậu nhứ thì 2 bọn tôi cũng đâu có thể không tha thứ cho cậu được, như lời Nhi nói thì hãy là bạn tốt đi - My lên tiếng - Cảm ơn mọi người - Bích nhìn nó, My và Phương đầy cảm động Cuộc thi diễn ra rất suôn sẻ, không hề bị gián đoạn hay có sự việc xấu gì xảy ra, những màn trình diễn trang phục đẹp mắt, những tiết mục thi tài năng vô cùng hay khiến người xem vô cùng mát nhãn. Trong số những thí sinh thì nó vẫn là tâm điểm với phần trình diễn trang phục xuất sắc, bộ váy màu xanh dương trễ vai chân váy gắn lông vũ cũng cùng màu váy đuôi váy hơi dài một chút, bộ váy và kiểu tốc giúp nó thêm phần xinh đẹp, như Jang Mi ngồi dưới nói nó là như thiên thần thật sự và đây càng khẳng định thêm danh hiệu công chúa được mội người đặt cho nó là đúng. Phần thi tài năng của nó voi cùng đặc biệt như năm trước nó thi tài năng hát, năm nay nó nghĩ nếu hát không thì quá nhàm rồi, lần này nó quyết định vừa hát vừa múa, với bộ váy tráng kiểu cổ trang Trung Quốc nó biểu diễn kết hợp múa đương đại và múa đu trên dây lụa khiến mọi người trầm trồ ca tụng khen ngợi không ngớt - Sau đây là phần hồi hộp nhất của cuộc thi, trên tay tôi đã có kết quả, và tôi sẽ công bố ngay bây giờ. Giải thưởng nữ sinh năm nay thuộc về.... Phan Trúc Nhi lớp 11a1 xin chúc mừng - Vẫn không ngoài dự đoán của mọi người, nó vẫn là ngôi quán quân - Chúc mừng cậu - Bích cười tươi quay qua chúc mừng nó - Tui chẳng hứng thú mấy đâu - nó mặt hơi nhăn lại như kiểu chán ngấy - Mau lên nhận giải đi - Bích chỉ cười đẩy nó lên phía trước - Jang Mi em ngồi ngoan chứ? Có quậy phá gì không vậy? - sau khi cuộc thi kết thúc là phần giao lưu văn nghệ mà nhà trường mời ca sỹ về hát, nó thay đồ rồi chạy đi kiếm Jang Mi - Chị Yoong, em ngoan lắm mà, chị cứ nghĩ xấu về em không à, mà chị giỏi thật nha, thắng được giải nhất luôn, cho em mượn cái cúp đi - Jang Mi luyến thoắng - Đây cầm đi, giữ đừng để mất đấy - nó xoa đầu cô nhóc đưa cái cúp cho cô bé cầm - Trúc Nhi! Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không? - Quang đến cạnh nó đề nghị rất nghiêm túc - Chuyện gì vậy? Không thể nói ở đây được sao? - nó nhìn Quang đầy thắc mắc - Không, anh cần nói chuyện riêng với em ngay bây giờ - Quang nói xong không cần sự đồng ý của nó đã kéo nó đi khỏi hội trường - Rốt cuộc là có chuyện gì mà anh kéo em ra đây - nó hơi nhăn mặt khó chịu - Em là người vô tâm đến vậy sao? - Anh nói gì vậy? Em không hiểu - nó cau mày - Em không biết thật hay là giả vờ không biết? - Quang giọng kìm nén sự tức giận - Anh... nói gì vậy? - mắt nó hơi run lên nó biết ngày này thể nào cũng sẽ đến, nó chắc không thể giả vờ như không biết hay là lảng trách mãi được - Từ giây phút này hãy nghe từng lời của anh nói - Quang giữ chặt hai vai nó - Từ lúc đầu gặp em anh đã có tình cảm với em, nó không phải tình cảm của bạn bè, anh thích em từ lâu rồi, chẳng lẽ em không hề nhận ra? - Em... - nó sâu thẳm đáy mắt là lỗi lo lắng hồi hộp và trốn tránh - Anh đã luôn tìm cớ đi cạnh em, ở gần em và bày tỏ tình cảm với em nằng hành động chẳng lẽ em không nhận ra sao? Mau nói đi đừng có im lặng như vậy - Em... thực sự em... - nó ấp úng - Khi anh thấy em cứ bám theo Thiên, quan tâm cậu ta như vậy anh đã quyết định nói hết ra, Giờ em đã biết anh thích em như vậy rồi, em có thể chấp nhận tình cảm này đồng ý làm bạn gái của anh không? Em nói em thích Thiên nhưng có thể em chỉ là cảm nắng cậu ta thôi vì cậu ta giống với mẫu người lý tưởng của em và em chỉ là ngộ nhận một chút cảm nắng là thích cậu ấy thôi. Em có thể chấp nhận anh không? - Quang bày tỏ lòng mình và nhìn nó với ánh mắt chờ đợi - Anh Quang! Thực sự em xin lỗi... đáng lẽ em nên dứt khoát từ đầu thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ... Thực ra anh có tình cảm với em, em đã biết từ lâu rồi nhưng vì không có dũng khí nên không thể nói thẳng với anh, cứ nghĩ em thể hiện đối sử rạch ròi anh sẽ hiểu nhưng không nghĩ rằng cứ để im như vậy mọi chuyện lại càng nặng thêm. Em từ trước đến nay chưa bao giờ có tình cảm nam nữ đối với anh, em xin lỗi, em chỉ coi anh giống như một người anh trai, vậy nên em không thể chấp nhận tình cảm của anh và không thể đồng ý làm bạn gái của anh được - nó mặt đối mặt với Quang nghiêm túc nói hết mọi thứ trong lòng suy nghĩ, nó nên dứt khoát để không ai bị quá tổn thương - Có phải vì Thiên từ đâu bông đến đây nên em như vậy? - Quang không thể chấp nhận được chuyện này - Không, anh nói em đang ngộ nhận tình cảm của em đối với anh ấy là không đúng, em thực sự thích anh ấy, cái thích giữa 1 người con gái đối với một người con trai, là tình cảm nam nữ chứ không phải bạn bè hay là giống như anh trai em gái. Còn anh nói em vì anh ấy xuất hiện mà từ chối anh hoàn toàn không phải vậy, nếu anh Thiên không xuất hiện thì em cũng không thể chấp nhận làm bạn gái anh vì từ đầu em đã nói là em chỉ coi anh như người anh trai thân thiết mà thôi, tình cảm không thể gượng ép và thương hại anh biết mà. - nó lớn tiếng như cố làm cho Quang hiểu ra vấn đề - Dù thế nào anh vẫn sẽ không từ bỏ tình cảm này với em đâu, anh tin có ngày em sẽ rung chuyển mà thôi - Quang ánh mắt kiên định - Sẽ không có chuyện đó đâu, em xin lỗi, em đi trước - nó nói xong quay người bước đi Ngay khi nó vừa bước đi Quang liền nắm lấy tay nó kéo nó lại, trong khi bị kéo quay lại chưa thể phải ứng và hiểu chuyện gì thì nó đã bị Quang hôn. Nó nhanh chóng đẩy Quang ra Bốp - Anh làm trò gì vậy hả? Từ lúc quen biết anh đến giờ chưa bao giờ em thấy anh bỉ ổi như lúc này. Anh làm em quá thất vọng, có lẽ em đã đánh giá sai về con người của anh rồi - nó không trần trừ giáng một cái tát cho Quang ngay khi vừa đẩy cậu ra, nó vô cùng phẫn nộ sau khi buông lời quát mắng thì nó nhanh chóng bỏ đi Quang sau cái tát của nó thì đứng im như tượng, chính cậu cũng bàng hoàng về chính mình, vì bị từ chối mà không kiểm soát được hành vi cậu đã làm gì thế này. Bây giờ trong mắt của Trúc Nhi cậu không những không phải là bạn mà còn trở thành một tên bỉ ổi vô liêm sỉ
|
- Bà đi đâu mà lâu vậy? Cả lớp đang chờ bà để đi liên hoan ăn mừng nè? - Phương trác cứ nó - Xin lỗi tui chỉ chạy loang quanh một chút thôi - nó cười như không có chuyện gì - Vậy ta đi thôi, phải ăn mừng chiến thắng chứ, bọn tui có công lớn lắm nha bọn tui mời được anh Thiên đi chung nè - My hãnh diện kể công - Vậy chúng ta đi thôi - nó cười vui vẻ - Có chuyện gì sao? - mọi người đi ở trước còn lại anh với nó đau sau, anh rất tinh mắt nụ cười của nó lúc này rất khác lạ không giống với bình thường - Không có gì đâu ạ - nó lắc đầu cười nhẹ Cả hội nó đi đến cổng thì gặp Bích, Bích có vẻ e ngai khi đụng mặt mọi người, ai cũng nhìn cô với ánh mắt chán ghét trừ có nó, My, Phương, anh và 2 đứa trẻ thì bình thường - Bích đi đâu vậy? - nó tiến đến bắt chuyện với Bích - Mình đang chờ người đón về - Nếu không ngại thì đi chung với tụi tui đi, cùng đi ăn rồi hãng về - nó niềm nỏ mời - Thôi lớp cậu đi ăn mình đi cùng làm gì, các cậu cứ đi đi - Bích cười nhẹ lắc đầu từ chối - Đi đi không sao đâu - My cũng lên tiếng - Thực sự là không phiền mọi người chứ? - Bích e ngại - Không phiền đâu, bạn bè cả mà - Phương kéo Bích đi - Không ghét cô ta nữa sao? - đang đi anh bỗng nhiên lên tiếng - Sao ạ? Bích á hả? Ghét thì có giải quyết được vấn đề gì đâu, cứ cho qua mọi chuyện thì tất cả đều tốt đẹp thôi mà. Tha thứ là yếu tố cần thiết nhất trong cuộc đời của mỗi con người mà, ai cũng có một quá khứ vui buồn sướng khổ nhưng quá khứ là quá khứ, không nên nhớ về quá khứ mà phải nhìn về tương lai phía trước thì tốt hơn - nó cười nhẹ nói những câu đầy triết lý uyên thâm - Cũng văn trương quá nhỉ? - anh cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nó - Đâu có đâu, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi mà - nó vì cái xoa đầu của anh lại ngượng chín mặt Từ hôm đó nó thấy anh không có phản ứng gì gay gắt hay là nói chuyện gì liên quan đến chuyện nó tỏ tình thì nó cũng yên tâm phần nào, có lẽ anh đã quên chuyện đó rồi như thế nó cũng sẽ đỡ ngượng trước mặt anh hơn, nhưng nghĩ đến chuyện anh đã quên chuyện nó tỏ tình với anh thì lòng nó khá thất vọng và hơi nhói, thực sự nó muốn anh để ý đến lời tỏ tình với nó và sẽ có tình cảm với nó, có lẽ nó quá tham lam khi vừa muốn anh chấp nhận nó như một người bạn giờ lại muốn anh có tình cảm với mình, có phải là nó mơ tưởng hão huyền quá phải không. Nhưng nó phải công nhận rằng từ sau hôm nó tỏ tình thì nó hay ngượng hơn, nhất là trước mặt anh với cả khi anh có những hành động như xoa đầu hay cười với nó nó đều mặt ngượng tim run. Nó chỉ để ý đến cảm xúc của mình mà không hề để ý thấy dạo này anh đã có chút khác lạ hơn ngày trước - Mai Jang Mi phải về nước rồi, em có thể dẫn bé Bin theo để đưa bé Jang Mi ra sân bay không? Em thấy 2 đứa nhóc có vẻ rất thích chơi với nhau nên có lẽ bé Bin sẽ muốn đến tiên bé Jang Mi - nó ngỏ lời hỏi - Được - anh không hề suy nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn - Vậy sáng mai em sẽ qua đón bé Bin, sau khi tiễn bé Jang Mi lên máy bay em sẽ đưa nhóc về nhà cho anh - nó vui mừng - Tôi cũng có thể đưa bé Bin ra không cần mất công qua đón nó - anh điềm đạm nói - Thế có phiền anh không? - nó có chút e ngại - Không phiền, Bin là em của tôi nó muốn đi tiễn Jang Mi tôi đâu thể không đưa nó đi - Chuyến bay của Jang Mi là lúc 9h anh đừng đưa Bin đến trễ nhé - nó chớp chớp mắt vui mừng Tít tít tít - Alo - anh nhận được một cuộc gọi liền đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy Nó cũng không để ý lắm vì đấy là chuyện riêng tư của người khác nó nên tôn trọng đời tư của người khác, nhưng dù vậy nó vẫn thấy tò mò, không biết là chuyện gì mà anh nói chuyện lâu như vậy, mãi một lúc lâu anh mới quay lại - Có lẽ tôi không thể đưa bé Bin đi vào ngày mai được, đành phiền em qua đón nó đi cùng rồi - Không sao, dù sao thì em cũng muốn vậy, chứ cứ như thế kia thì làm phiền đến anh quá, anh còn rất nhiều việc cần phải làm nữa mà - nó cười giả nả 8:30 a.m - Anh Bin ở lại mạnh giỏi nha, có dịp Jang Mi sẽ xin appa và umma cho về đây chơi, anh Bin đừng có quên Mi nha - Jang Mi mắt long lanh như sắp khóc - Anh không quên đâu, đừng có mà mít ướt, chăm ngoan học rồi quay lại đây chơi với anh - Bin cười tươi rói dỗ dành Jang Mi - Jang Mi có bạn mới quên chị rồi ha? - nó làm vẻ giận dỗi - Không có đâu, em cũng sẽ rất nhớ chị Yoong - Jang Mi mặt buồn thiu thỉu - Jang Mi nghe này, nếu năm sau Jang Mi học hết lớp mầm non mà có giấy khen loại giỏi thì chị sẽ xin bố mẹ Jang Mi cho về đây học, ở cùng chị luôn - Thật không ạ? - cô bé hớn hở - Tất nhiên là thật rồi, nhưng phải có bằng chứng đó nha - nó xoa đầu cô nhóc - Vậy chị hứa nha, nếu em được loại giỏi thì chị sẽ xin cho em về đây ở nha, móc tay nào - Jang Mi vui vẻ - Được rồi móc tay - nó cười rồi quay sang cô của mình - Cô chú đi cẩn thận ạ, có gì thì gọi về cho ba cháu nhé, lần này tưởng mọi người về chơi lâu lắm cơ mới có mấy ngày đã phải đi rồi - Được rồi, cũng tai công việc bận rộn thôi mà, nếu ở nhà mà có người trông thì cô chú cũng chẳng dẫn Jang Mi theo đâu, cô chú đi làm việc chứ có đi chơi đâu, xem xem có hôm nào mà cô chú rảnh từ hôm đưa Jang Mi qua nhà con không? - Thôi mọi người vào trong đi, còn phải làm thủ tục nữa mà - Vậy cô chú đi nhé, đi nào Jang Mi - Tạm biệt anh Bin, tạm biệt chị Yoong, chị nhớ giữ lời hứa nha - Jang Mi vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay - Chúng ta cũng về thôi ha - nó dắt tay Bin đi ra cửa sân bay - Em chưa muốn về nhà, hay chúng ta đi chơi ha? - Bin kéo nhẹ tay nó - Vậy chị dẫn Bin đi ăn kem xong thì phải về nhà ha - nó cười véo má cậu bé Rầm - Oh! Sorry, tôi không cố ý - một cô gái trẻ với phong cách thời trang thời thượng phong cách đâm cái xe đẩy vào người nó - Không sao ạ, để em giúp chị - nó cười ôn hoà cúi người giúp cô gái đó dựng mấy cái vali lên - Cảm ơn em nhiều, chị đang có việc gấp nên xin phape đi trước, nếu sau này có cơ hội gặp lại chị sẽ tạ ơn em sau - cô gái có vẻ vội vàng - Vâng không sao đâu - có tươi cười niềm nở - Chị đó thật bất lịch sự - Bin cau mày như không vừa ý - Kệ chị ấy đi, dù sao người ta cũng đang vội mà. Bỏ qua đi chúng ta cùng đi ăn kem thôi - nó xoa đầu cậu nhóc tươi cười - Chị xinh đẹp mà là bạn gái của anh Thiên thì tốt quá - đang ăn kem Bin tự nhiên nói - Sao em lạ nói vậy? - dù chỉ là lời nói ngây ngô của cậy nhóc 6 tuổi cũng khiến nó ngượng - Vì em rất thích chị, chị vừa xinh đẹp, vừa hiền lại còn rất tốt bụng và vui tính nữa, chị rất giống mẹ của em - Chị đâu giống đâu, sao em lại nói vậy? - nó thắc mắc - Ý em không phải là mẹ kế, mà là mẹ sinh ra em cơ, từ khi còn bé xíu ba em nói mẹ hiện giờ chính là mẹ ruột của em, nhưng sau đó em cũng biết đó không phải mẹ ruột, nhưng em chẳng nói với ai hết. Em biết về mẹ mình qua lời của anh Thiên kể, và quá lời kể đó em hình dung ra con người của mẹ em như thế nào - Bin kể hết cho nó - Em chắc buồn lắm đúng không? - nó nhìn cậu nhóc với ánh mắt thương cảm, mới bé như vậy mà đã hiểu nhiều chuyện quá - Không, em sẽ không buồn đâu vì bên cạnh em còn có anh Thiên, anh Thiên nói mẹ em mất là vì muốn bọn em có một cuộc sống tốt đẹp nên em sẽ không bao giờ buồn và không được bỏ cuộc. Dù anh Thiên nói thế nhưng em biết mẹ mất là vì bị bệnh ung thư nhưng không trữa trị vì lúc đó đang mang bầu em, cuộc sống của em là mẹ trao tặng nên em đã hứa với mẹ là luôn sống thật vui vẻ - Ôi! Em là một cậu bé thật ngoan - nó nghe mà cảm động muốn khóc, một cậu bé mà luôn giữ bao cảm xúc trong người không hề cho ai biết, cậu nhóc còn quá nhỏ so với những chuyện này - Chúng ta sẽ về sau chứ, em sợ anh Thiên sẽ nổi trận lôi đình vì em la cà mất - cậu nhóc ra vẻ lo lắng - Được rồi, chúng ta về, anh ấy mà có nổi trận lôi đình thật thì chị sẽ là super girl cứu em, không phải lo - Em không phải trẻ con đâu mà thích mấy cái siêu nhân như vậy - cậu nhóc ra vẻ người lớn - Hay Khoan hãng về, chúng ta ghé qua khu thương mại một chút, có gì chị chịu trách nhiệm cho - Vậy có được không? - cậu nhóc phân vân - Được mà, chị chịu hết - nó chắc nịch - Vậy chúng ta đi thôi - Bin hớn hở Sau khi la cà chán chê thì một lớn một bé cũng bắt taxi về, vừa dừng xe gần cổng nhà anh, 2 người đã thấy anh đứng ở cửa liên tục xem đồng hồ mặt có vẻ khó chịu - Chết rồi, anh em giận thật đó, phải làm sao đây? Chị bảo là chị chịu hết cơ mà - Ực, thì chị chịu hết, chúng ta xuống xe, cầm hết đồ của em đi nhá - nó nuốt khan nước bọt - Đi đâu lâu vậy? - 2 người vừa bước xuống cổng thì giọng nó lạnh lùng dội đến - A dạ, em đưa bé Bin đi ăn kem với cả đến khu thương mại chơi - nó cười gượng còn Bin thì chốn sau lưng nó - Đi ra đây, chốn làm gì? - Giọng anh hơn lớn - Dạ em đâu có chốn - Bin cũng sợ gần chết chui ra từ sau lưng nó - Là lỗi của em, em xin lỗi, Bin không có lỗi đâu là em rủ nó đi, anh đừng quát mắng nó - nó hứng chịu hết - Sao không nghe máy? - anh giọng đanh lại “Mày đúng là tội đồ, sao lại để chế độ im lặng chứ?” Nó lôi điện thoại ra nhìn, khóc không ra nước mắt - em để chế độ im lặng nên không biết - Lần sau đừng như vậy nữa, vào nhà đi - anh dịu giọng đi - Bin vào nhà đi ha, chị về đây, anh nhớ đừng quát mắng nó nhá, em về đây - nó nói xong những lời cưới thì vọt lẹ - Đồ này là sao? - anh chỉ vào túi đồ mà cậu nhóc đang ôm - Là chị xinh đẹp mua cho em, em đã nói là không cần nhưng chị ấy vẫn mua, em không có đòi chị ấy mua đâu - Bin tái xanh mặt cố gắng giải thích - Được rồi vào nhà đi - anh thở hắt ra ra lệnh cho cậu nhóc - Dạ vâng - Bin ngoan ngoãn nge theo lời anh đi vào nhà - Phù hú hồn hú vía - nó lấp ở gần đó sau khi thám thính tình hình không có gì xảy ra thì vuốt nhực thở phào. Không có gì bất chắc xảy ra thì nó nên đi về thôi chứ còn đứng đây làm gì nữa - Con chào pâm con mới về - nó đi tung tăng vào nhà - Cô cậu con lên máy bay rồi hả? - ôngThanh buông tờ báo xuống - Dạ vâng ạ - nó ngồi xuống vớ lấy quả táo gặm - 6h chiều nay con chuẩn bị quần áo rồi papa sẽ dẫn con đi ăn tiệc - Dạ vâng, mà tiệc gì vậy ạ? - Là tiệc của công ty bạn của ta, là ông Hoàng hôm ta đã giới thiệu với con lúc ở trường con rồi đấy - Vậy sao? - nó hớn hở nếu là tiệc của nhà anh thì chắc chắn anh cũng sẽ có mặt, nó không phải đứng một mình nữa rồi hêhhe - vậy con lên chuẩn bị đồ luôn đây - nó nhanh chóng vọt lẹ về phòng - Con bé này thật lạ, bình thường thấy nó háo hức về những buổi tiệc như vậy bao giờ đâu nhỉ - bà Tú thấy lạ - Bà cứ hay đa nghi gì đâu, nó vui vẻ một chút có gì đâu mà lạ - ông Thành cho rằng chuyện đó rất bình thường Nó bận một bộ váy xoè xếp nhiều tầng bằng vải voan bóng làm nổi bật nét tươi trẻ, ngây thơ trong sáng của nó, bước đi bên cạnh ba mình vào đại sảnh nơi diễn ra buổi tiệc, nhân lúc ba mình tiếp chuyện với mấy ông chú già thì nó lấy cơ chuồn đi, nó đi tìm xem có người đó ở đây không nhưng chẳng thấy, đây là tiệc của công ty nhà anh đâu có nghĩa là anh đến đây, huống chi anh lại không thích gặp mặt ba anh và vợ kế của ba anh. Nó bở cuộc việc tìm kiếm bụng nó cũng đói rồi đi kiếm đồ ăn thôi, nó đi về khu vực ẩm thực, nó lén lút lấy một đĩa đầy toàn sơn hào hải vị chui vào một cái bàn khuất nhất ngồi ăn, có lẽ đây là điều nó thích nhất ở buổi tiệc, kéo lại sự ác cảm của nó về buổi tiệc phô trương tốn nhiều tiền như này - Chào em, anh tên là Quốc Bảo, là con trai của người tổ chức bũa tiệc này, anh thấy em từ lúc vào nhưng mãi giờ mới có thể bắt chuyện em tên gì? - một thanh niên cũng xếp hạng ưu tú ăn mặc bảnh bao ở đâu vô duyên tự ý ngồi đối diện nó “Trời đánh tráng miếng ăn, tên này vô duyên bà cố luôn, bất lịch sự” nó chửi thần trong bụng nhưng vẻ ngoài vẫn tươi cười - Chào anh, tôi đang muốn ở riêng, nếu muốn nói chuyện xin anh lát nữa quay lại sau - nó không khách khí đuổi khoé, phải tiêu diệu ngay và luôn không cho nó đẻ trứng - Thế em cứ làm việc riêng của em đi, anh ngồi đây đợi không sao đâu - tên này cười tươi “Trời ơi, mặt dày như cái thớt, đã đuổi còn không thèm đi, đã thế thì khỏi ăn nữa” nó liếc xoé tên đối diện đứng dậy vứt đĩa thức ăn ở đấy bỏ đi, còn chưa đụng được miếng nào đã bị phá đám rồi - Ơ Em còn chưa nói tên của em cơ mà - tên này dai như đỉa đói, mãi mà chẳng buông tha cho nó - Tôi tên gì đâu cần thết phải khai báo cho anh, anh làm ơn đi đi - nó đuổi thẳng - Làm gì mà em giận giữ vậy, anh chỉ muốn làm quen một chút thôi mà - tên đó cợt nhả - Anh không hiểu tiếng người sao? - nó cố nhịn cơn giận - Thì em nói tên đi anh sẽ không như vậy nữa - tên đó cười nhăn nhở đút tay vào túi quần - Anh... - Chị xinh đẹp, chị cũng ở đây sao? - Bin ở đâu chạy đeens cạnh nó hớn hở - Bin em biết chị ấy hả, chị ấy tê gì vậy? - tên này nhìn Bin cười đắc ý - Chị ấy tên là chị xinh đẹp - Bin đáp - Đó đâu phải tên - tên đó nhăn mày - Chị ấy tên là chị xinh đẹp - Nhóc Bin đã nói tên tôi rồi anh còn muốn gì nữa - nó cười đắc trí nắm tay Bin dẫn đi - Bin chúng ta đi - Đợi đã, cái tên của em nói ra khó khắn lắm sao? - tên đó không bỏ cuộc giữ nó lại - Anh làm gì vậy? Buông ra - nó cố giằng tay ra - Buông cô ấy ra - giọng nói lạnh thấu xương truyền đến - Anh Thiên - nó ngoảnh lại nhìn anh cầu cứu - Chuyện này đâu có to tát gì mà để một người như cậu ra mặt chứ? - Bảo cười nhếch môi nhìn về phía anh đầy tách thức kéo nó gần hơn, cậu manh nha được cô gái này có tầm ảnh hưởng đến anh - Tôi nói buông ra - anh tiến đến nắm tay kéo nó về phía mình - A - do bị dựt hơi mạnh nên hai bên cánh tay nó đều cảm thấy đau, dù kéo mạnh như vậy tên kiwa vẫn không có ý định buông ra - Tôi chưa bao giờ thấy cậu có biểu hiện này, nguyên nhân gì khiến cậu như vậy, không phải là vì cô gái này chứ, chúng ta là anh em dù không cùng mẹ nhưng mà cùng bố, dù gì tôi vẫn sinh ra trước cậu không phải là trước mặt người ngoài nên gọi một tiếng anh sao? - Bảo cười khẩy “Tên trời đánh này nói gì vậy? Thật không biết trời cao đất dày là gì cả, còn muốn anh thiên gọi hắn là anh sao, hai tay mình mà không bị kìm thì hắn ta vỡ mồm từ lâu rồi, đồ hỗn láo” nó nghĩ thầm trọng bụng nhìn hắn đầy căm ghét - Nếu nói về địa vị, không phải cậu là con ngoài giá thú chưa được pháp luật công nhận sao? Con ngoài giá thú dù sin trước tôi 4 - 5 năm vẫn phải gọi người con hợp pháp là anh mới đúng huống chi cậu trước tôi có vài tháng. Cứ coi như cậu không phải là con ngoài giá thú thì cậu cũng chỉ là con của bà vợ lẽ mà thôi, đều phải gọi tôi là anh có khi gọi cả Bin là anh nữa đấy - anh không phải người thích chủi là chứi thích nói đểu là nói đểu được đâu, anh đáp trả đầy bình tĩnh không chút tức giận - Cậu... - Bảo tức nghẹn họng - Giờ thì tránh ra - anh nhân lúc hắn không để ý kéo mạnh nó về phía mình, thế là nó thoát khỏi tay hắn và nằm gọn trong tay anh. Nó ngước nhìn anh không chớp mắt, tim nó lại đập điên loạn rồi, còn chưa kịp ngốn hết sự việc thì nó và bé Bin đã bị anh kéo đi ra chỗ khác - À ừm chuyện vừa nãy cản ơn anh, anh lại giúp em nữa rồi - hiện giờ nó và anh đang ở khuôn viên của nhà hàng - Em nên tránh xa cậu ta ra, cậu ta không phải người tốt - anh dừng chân lại - Em cũng đâu muốn đâu, đang nhiên hắn ta ở đâu ra xuất hiên - nó phụng phịu như kiểu oan ức - Cậu chủ, chủ tịch kêu tôi gọi cậu và cậu Phong - một anh chàng mặc đồ véc lịch sự đi ra nói đầy cung kính - Được rồi, anh vào trước đi - anh gật nhẹ đàu - Chúng ta vào trong thôi - nắm tay nó kéo đi tìm Bin chay loanh quanh gần đấy. Nó có chút sững sờ và ngạc nhiên về hành động của anh, đưa mắt nhìn tay anh đang nắm tay mình - Bin chúng ta vào trong thôi - anh dừng lại buông tay nó ra làm nó có chút hụt hẫng, có lẽ là nó hiểu lầm ý anh rồi, anh nắm tay nó kéo đi chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, chắc là anh nhầm nó là Bin nghĩ vậy trong nó hơi buồn - Dạ vâng - Bin chạy đến nắm lấy tay anh và tay nó - Chà chà bây giờ chị mới đẻ ý nha Bin hôm nay bảnh trai quá ta ai chọn đoof và làm tóc cho Bin vậy? - nó nhí nhảnh khen cậu nhóc - Là anh Thiên đấy ạ, chị không thấy em hôm nay rất giống anh ấy sao? - Bin hớn hở - Ừm thì 2 người đều bảnh như nhau thôi - nó nói ra câu này thì thấy hơi ngượng - Chị xạo không hà, em biết thừa chị nghĩ gì, chị thực ra muốn nói là anh Thiên đẹp trai mà còn lấy cớ khen em rồi được thể khen ành - Bin bĩu môi - Thằng nhóc này... - nó cứng họng vì cậu nhóc mặt cứ thế dần đỏ lên đầu vận động suy nghĩ xem làm thế nào để lái sang chuyện khác - à tý nữa chị chụp ảnh cho Bin để gửi cho Jang Mi xem Bin hôm nay bảnh như nào nhé - Vậy sao, chị nhớ đó nha - Bin hớn hở - Phù - nó lén thở phù một tiếng - Con đây rồi, ta cũng đang định đi tìm con - ông Thành thấy nó thì cười nhẹ - Bọn trẻ cũng đã tới chúng ta cùng đi ăn thôi - ông Hoàng lên tiếng - Chúng ta đi lựa đồ ăn đi chị xinh đẹp - Bin hớn hở kéo tay nó - Được thôi, nhóc thích ăn gì? - nó cười mặc cho cậu nhóc kéo mình đi - Em muốn ăn nhiều thứ - Có vẻ vui nhỉ? Cho anh tham gia được không? - Quốc Bảo ở đâu lại xuất hiện - Anh đừng có gây chuyện với chị xinh đẹp nữa, không em sẽ mách anh Thiên cho mà xem - Bin đứng chắn trước mặt nó ra dáng bảo vệ nó - Nhóc, anh chỉ muốn trò chuyện với chị ấy thôi mà- Bảo xoa đầu Bin - Đừng có xoa đầu em, hỏng hết tóc - Bin gạt tay Bảo ra - Anh đừng có mà kiếm chuyện nữa, tôi không thích nói chuyện với anh, làm ơn tránh ra cho - nó nghiêm giọng nói xong liền dẫn Bin đi - Bin qua đây ngồi với mẹ, mẹ xé đồ ăn cho - bà Ánh cười hiền vẫy gọi Bin khi nó và Bin về bàn ngồi - Không con thích ngồi cạnh anh Thiên với chị xinh đẹp cơ - Bin nó xong liền bê đia đặt xuống chỗ cạnh anh quay đầu chạy đến kéo nó - Chị ngồi cạnh em đi - Được rồi - nó nhẹ cười kéo ghế cho cậu nhóc rồi cũng tự ngồi ghế bên cạnh luôn - Chà, Bin có vẻ thíc chị Trúc Nhi quá nhỉ? - ông Hoàng cười tươi nhìn cậu nhóc - Chị ấy rất tốt ai mà không thích ạ - Bin cười tươi rói - Để chị bóc đồ cho nhóc ha - nó cười lấy mấy con tôm và cua trong đĩa của cậu nhóc bóc vỏ - Con chào mọi người - Bảo lúc này cũng đến ngồi vào bàn - Con đi đâu mà ta kiếm không thấy vậy? - bà Ánh cười tươi khi Bảo xuất hiện - Mau ngồi ăn đi - ông Hoàng mặt hơi nghiêm lại - Dạ vâng - Bảo cười nhếch môi đưa mắt nhìn nó ở phía đối diện, nó vờ như không thấy chăm chú bóc đồ cho Bin - Chẳng hay bác đây là... - Bảo cười lịch thiệp - Đây là bạn của ta ông ấy tên là Thành chủ tịch của tập đoàn Quân Thành, còn đây là con gái ông ấy tên là Trúc Nhi - ông Hoàng lên tiếng giới thiệu - Chào bác, cháu tên là Quốc Bảo - Hắn lịch thiệp chào “Ác quỷ đội nốt cừu” nó nghĩ thầm trong bụng không khỏi cười khinh - Chào em, lại được gặp em rồi, giờ thì anh đã biết được tên em có lẽ chúng ta cũng có duyên đấy nhỉ? - Hắn ta nhìn nó cười ma mãnh - Vâng chào anh, tôi không nghĩ rằng chúng ta có duyên gặp đâu - nó cười nói xã giao, dù sao đây cũng là phép lịch sự nó không thể vì thù riêng mà khiến ba mình mất mặt được Có anh từ đầu bữa đến cuối bữa không hề hé ra nửa lời, khuôn mặt thì lạnh lùng luôn cố hữu, không hề có ý tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người, nó thì tèo chuyện với nhóc Bin vui vẻ, một phần là để trách những lời bắt chuyện của tên ngồi đối diện nó - Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc này, bữa tiệc hôm nay là để chúc mừng 20 năm tập đoàn Hoàng Thiên được thành lập cũng còn một chuyện rất quan trọng tôi muốn công bố với tất cả mọi người, nhưng hãy để sau cùng đi, chúng ta cùng chúc mừng cho buổi tiệc này trước đã - ông Hoàng đứng trên sân khấu phát biểu - Anh có thể nhảy với em một điệu không? - Nó đang đứng nhìn mọi người khiêu vũ thì Bảo đến đứng trước mặt nó - Tôi không thích, anh đi kiếm người khác mà nhảy cùng - nó đanh mặt lại - Sao anh thấy hình như em có ác cảm với anh thì phải? - Báo nheo mắt - Đúng vậy nên anh tránh xa tôi ra - nó không phủ nhận - Càng khó tiếp cận anh càng thích, có lẽ em là cô gái khó gần nhất từ trước đến nay anh từng gặp - Bảo không ngại lời nói của nó mà tiến gần hơn, tay luồn qua eo nó kéo sát nó lại Ép sát người mình - Anh làm trò gì vậy? Buông tôi ra - nó cố gắng đẩy hắn ra - Buông ra - nó được ai đó kéo khỏi tên biến thái kia và giờ nó từ trong tay hắn đã chuyển sang vòng tay ấm áp của ai đó - Anh Thiên - nó ngước lên nhìn anh, anh lại cứu nó nữa rồi, sao bất cứ lúc nào nó gặp chuyện cũng là anh xuất hiện cứu nó, anh cứu nó như vậy sẽ khiến nó mãi lầm tưởng mà thôi, dù biết như vậy nhưng nó không thể dứt ra được cơn ảo tưởng này, tim nó cứ đập mạnh mãi thôi - Tôi đã nói là cậu tránh xa cô ấy ra rồi, còn lần sau cậu đừng trách tôi - anh giọng lạnh như băng buông lời cảnh cáo - Làm gì mà căng vậy? Chỉ là mời cô ấy cùng nhảy một điệu thôi mà - Bảo cười khẩy khinh dễ - Đáng tiếc rằng cô ấy là bạn nhảy của tôi rồi, cậu nên đi cho nếu hiểu tiếng người - anh cười nhếch mép đuổi thẳng - Cảm ơn anh, anh lại giúp em nữa rồi - nó cười ngượng - Có phải em là máy gây rắc rối không? Tôi không hiểu một ngày em gây bao nhiêu rắc rối nữa - anh buông nó ra cốc nhẹ vào đầu nó - A em là con người đó nha, cũng biết đau đấy - nó ôm đầu nhăn mày - Tôi đâu có nói em không phải là con người, tôi cốc cho em thông minh ra đấy - anh nhếch môi cười - Em chỉ thấy người ta nói cốc đầu thì ngu đi chứ chẳng ai nó là thông minh hơn cả - nó bĩu môi nhìn anh - Có muốn nhảy không? - Hả? - nó mặt ngu ngơ không hiểu lời anh. Đang lúc lơ nga lơ ngơ không hiểu ý thì nó đã bị anh cầm tay kéo ra sàn khiêu vũ rồi Lúc này đây, nó mặt đối mặt với anh, khoảng cách 2 người gần như vậy sánh bước cùng bước những bước khiêu vũ uyển chuyển, trong lòng nó một cảm giác nửa thực nửa mơ, nó cảm giác như đang mơ là vì lúc này đây anh cười với nó, đích thị là cười với nó, nụ cười rất nhẹ nhàng ấm áp. Tất cả làm tim nó lại xao xuyến, bồi hồi không yên, không thể ngừng đập nhanh dự dội được - Sao lại nhìn tôi chăm chú vậy? Trong đầu em đang nghĩ gì? - anh không né tránh ánh nhìn của nó mà trục tiếp nhìn thẳng vào mắt nó - Anh rất đẹp, như một vị thần vậy - nó giọng có chút mơ màng nói ra mà chính mình không ý thức được mình nói gì - Em thấy tôi đẹp ở điểm nào? - anh môi hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười mỉm - Lạnh lùng, cao và mọi đường nét đều rất sắc nét, đẹp nhất vẫn là đôi mắt - khi nhận ra lời mình nói thì nó thật muốn chui xuống đất cho rồi , nhưng khi anh hỏi nó lại như bị thôi miên nói hết ra - Vậy sao? - anh hơi nhướn mày - còn gì nữa không? - Trừ lúc anh cáu giận vô cùng đáng sợ thì tất cả đều tốt - nó trải lỗi lòng mình - Tôi đáng sợ đến vậy sao? - anh hơi nhíu mày lại - Đấy bây giờ anh sắp nổi giận rồi - nó hơi rụt cổ lại khi thấy biểu hiện trên mặt anh - Tôi nhíu mày không chỉ là biểu hiện của tức giận, mà có lúc là vì tôi tò mò, không hiểu ý ai đó - anh nhẹ cười giải thích - Vậy lúc này là anh tức giận hay tò mò? - nó chớp đôi mắt ngây thơ - Là tôi muốn biết sao em lại nói tôi chuẩn bị tức giận nên tò mò - anh nhẹ đáp - Vậy sao? Có lẽ em nên dành vài ngày để nghiên cứu lại những biểu hiện nét mặt anh - nó thờ dài như sắp phải làm một việc khó - Nghiên cứu - anh hơi nhướn mày lên, không biết cô gái này lại dở trò gì đây - Thì nghiên cứu trước của em đã sai rồi, phải nghiên cứu kĩ hơn để phân biệt lúc anh bình thường và lúc anh tức giận để còn biết mà tránh - nó hồn nhiên nói trước mặt anh - Tôi không phải robot để em nghiên cứu - anh nhíu mày khi nghe nó nói vậy - Lúc này là anh tò mò hay tức giận? - nó dí sát mặt mình vào mặt anh để quan sát kĩ - Tức giận - anh gằn giọng, không ngờ nó lại đột ngột tiến lại gần như vậy làm anh có chút bối rối nhưng vì anh kiểm soát nét mặt rất giỏi nên không hề bị lộ ra ngoài - Em nói gì sai sao? - nó thắc mắc - Tự biết đi - anh dừng bước chân lại cũng vừa lúc bản nhạc kết thúc
|
- Thưa toàn thể mọi người có mặt ở đây, hôm nay không chỉ là ngày mừng ctaapj đoàn do tôi thành lập tròn 20 năm, mà còn một chuyện rất quan trọng tôi thông báo với mọi người. Tuy tôi chưa đến lỗi sức khoẻ già yếu không thể điều hành được tập đoàn nhưng tôi cũng đã bước sang tuổi đầu bốn được mấy năm rồi, tôi là một người hay lo xa nên tôi đã quyết định đến chuyện chuyển nhượng tài sản của mình. - ông Hoàng phát biểu đến đây mọi người liền xôn xao bàn tán - Xin mọi người hãy lắng nghe, trước tiên tôi muốn mời người nhà của mình lên đây - Anh không định lên sao? - nó nhìn qua anh vẫn đứng im với khuôn mặt lạnh lùng - Không cần thiết - anh đáp cụt lủn - Hoàng Thiên con cũng lên đây đi - ông Hoàng gọi đích danh anh - Hừm - anh thở hắt ra ra vẻ không vừa ý, tay đút túi quần khoan thai, lạnh lùng đi lên sân khấu - Tôi đã làm việc với luật sư riêng và đã lập ra di chúc và chứng nhận chuyển nhượng tài sản cổ phần của tập đoàn. Hiện tại trong tay tôi đang nắm 75% cổ phần của tập đoàn, như mọi người đã biết tôi đã rất vấn vả để lập ra tập đoàn này và tôi muốn có người kế thừa thay tôi quản lý về già. Tôi sẽ chuyển nhượng trực tiếp 40% số cổ phần của mình cho con trai lớn - ông Hoàng tuyên bố Bà ánh đứng cạnh thầm vui mừng cứ nghĩ là con mình được hưởng - Thưa ông, ông nói là con trai lớn, nhưng là ai trong hai cậu đây ạ? - một tên phóng viên lên tiếng đặt vấn đề - Tôi trải qua 2 đời vợi vợ cả của tôi mất vì bệnh ung thư, vợ lẽ là người vợ hiện tại, tất nhiên con vợ cả vẫn là con trai lớn trong gia đình theo pháp luật quy định rồi - ông Hoàng không ngần ngại mà trả lời - Nhưng theo chúng tôi được biết con trai của vợ lẽ của ông còn sinh trước cả con trai lớn, còn có tin đồn ông và vợ cả cưới nhau là do hợp tác làm ăn có đúng không? - Nghe nói vợ lẽ và ông không hề có chứng nhận vợ chồng hợp pháp có đúng không? - những câu hỏi dồn dập chĩa thẳng vào ông Hoàng - Chuyện riêng tư tôi không muốn nói đến xin mọi người tôn trọng - ông Hoàng từ chối trả lời rồi lái về chuyện chính - Như tôi đã nói 40% cổ phần của tôi đã được tôi hoàn thành tất cả thủ tục chuyển nhượng cho con trai lớn là Vũ Hoàng Thiên, từ ngày hôm nay nó sẽ nhận vai trò tổng giám đốc cho tập đoàn. Bên cạnh việc chuyển nhượng tôi cũng đã viết sẵn di chúc, nếu tôi có mệnh hệ gì mất đi thì 35% cổ phần còn lại của tôi sẽ thuộc về con trai bé là Vũ Thiên Nhật. Hiện tâij nó còn bé nên chưa thể chuyển nhượng trực tiếp đợi đến khi đủ 18t mà lúc đó tôi còn sống thì sẽ lập tức chuyển nhượng mà không cần di chúc nữa - Nếu vậy nghĩa là toàn bộ phần trăm cổ phần của ông sẽ chuyển hết cho hai con trai của vợ cả sao? - Đúng vậy? - ông Hoàng khẳng định, bà Ánh ở phía sau sây sẩm mặt mày, mặt đã tối đi vài phần - Vậy con trai của vợ lẽ không được gì sao? - Mọi người cứ từ từ tôi chưa nói hết - ông Hoàng gọi sự chú ý của mọi người - bên cạnh cổ phần của tập đoàn tôi còn có tài sản riêng, căn biệt thự chính của dòng họ và căn nhà tôi và hai con trai của vợ cả đang ở do tôi đứng tên sẽ chuyển sang cho con trai lớn và con trai bé thừa kế, còn căn nhà mà vợ lẽ và con trai đang ở sẽ cho con trai của vợ lẽ. Còn số tiền tôi kiếm được gửi trong ngân hàng sẽ chia một nửa cho con trai lớn và con trai bé còn lại một nửa, tôi chia 1/3 số đó cho con trai thứ còn lại sẽ để xây trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão. Tất cả tôi đã ghi rõ trong bản di chúc để phòng ngừa tôi bị vấn đề gì mà qua đời - ông Hoàng nói dõng dạc Mọi người được một phen bàn tán rôm rả, bà Ánh với vẻ mặt không chút vừa ý - Mọi người hãy tiếp tục nhập tiệc chuyện tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi chúc mọi người vui vẻ - ông Hoàng kết thúc chuyện của mình Anh không trần trừ khi ba mình vừa dứt lời liền bước khỏi sân khấu với dáng điệu lạnh lùng bất cần khoan thai bỏ đi khỏi hổi trường - Ông làm vậy là có ý gì? Thằng Bảo cũng là con trai ông sao ông lại trọng đứa này khinh đứa kia, ít ra ông cũng phải để cho nó một chút ít cổ phần trong công ty chứ? - bà Ánh giữ ông Hoàng lại trước khi ông bước chân rời khỏi - Bà thử xem nó làm được cái gì, bất tài vô dụng chỉ biết chơi bời lêu lổng, công ty để nó quản lý chắc sẽ phá sản ngay tức khắc - ông Hoàng không kiêng dè, hai ông bà nói chuyện cũng chỉ đủ nghe không nói to sợ người ngoài nghe thấy. Ông Hoàng cũng bước khỏi hội trường - Mày thấy chưa? Mày xem mày bất tài như thế nào? Đã bao lần tao nói mày nên bớt ăn chơi chác táng đi thì mày để ngoài tai giờ biết ông ta 1% cổ phần cũng không cho mày - bà Ánh bực tức dè bỉu Bảo rồi.m chạy theo ông Hoàng - còn không mau theo tao? - bà ánh đi được 2 bước quay lại thúc giục - Ông đứng lại đó, hôm nay tôi phải nói chuyện rõ ràng với ông mới được - Bà ánh hét lên, đây là đoạn hành lang vắng người qua lại nên bà không sợ bị ai nghe lén - Bà còn muốn gì? - ông Hoàng quay đầu mặt vẻ khó chịu nhưng vẫn kìm nén - Ông không thấy làm vậy là khinh thường mẹ con tôi sao? Dù thằng Bảo nó ăn chơi thật nhưng đấy là nó còn đang tuổi ăn tuổi chơi chưa muốn bị gò bó, rồi dần nó sẽ tự sửa được thôi ít ra ông cũng phải cho nó một ít chứ? Chẳng lẽ ông không coi nó là con mình? - Bà ánh lớn tiếng quts tháo - Hừm, bà muốn nói rõ mọi chuyện sao? Vậy thì tôi cũng nói rõ luôn, tôi không để lại cho thằng Bảo là vì tôi biết nó không phải con tôi - ông Hoàng cười khinh - Ông nói linh tinh gì vậy? - bà anh mắt hơi xao động vẻ lo lắng, tay hơi run lên - Không đúng sao? Tôi biết ngay từ khi gặp nó rồi, tôi đâu có ngu đến lỗi chỉ nghe lời nói của bà là liền tin ngay, ngày đó tôi bí mật xét nghiệm ADN rồi nói không phải là con của tôi. Ngày tôi bị gia đình ép cưới thì bà bỏ tôi theo một người khác vì bà biết tôi không thể là mục tiêu cho bà vơ vét được tiền nữa vì bà nghĩ tôi tự nguyện cưới vợ, bà bỏ theo một người giàu có khác chỉ để thoả mãn lòng tham lam tiền bạc của bà, khi người đó bị mất hết của cải phá sản thì bà không thể bấu víu được liền bỏ người ta, lúc đó bà hay tin tôi cưới là vì hợp tác làm ăn liền vác cả đứa con của bà với người đó đến tìm tôi. Tại hồi đó tôi mù quáng nên mới tin lời bà, nhưng bà vẫn chứng nào tật nấy. Tôi cho bà và nó hưởng căn nhà hiệm tại đang ở là vì nghĩ đến chút tình nghĩa cuối cùng. Còn thằng Bảo từ lúc biết nó không phải con mình tôi vẫn coi nó như con mình, nhưng vì nó không biết điều nên đừng hòng nhận gì hết. Nếu nó có cải tỉnh như bà nói thì lúc đó tôi sẽ nể tình nghĩa một chút sắp xếp cho nó một chỗ làm. Tôi đối xử như vậy là quá tốt đối với 2 người rồi nên biết yên phận đi - ông Hao gf nói xong liền bỏ đi - Mày thấy mày vô dụng thế nào chưa? Mày chẳng giúp ích gì cho tao cả, có mỗi việc đóng cho tốt, lấy lòng tin của lão ta mà mày không làm được, thật đần độn - bà Ánh đôi mắt hằn lên tức giận không tiếc buông lời mắng nhiếc Nó khi thấy anh rời khỏi nơi tổ chức bữa tiệc thì liền chạy theo nhưng không hề chạy đến ngang hàng anh mà lặng lẽ bám theo sau. Nơi anh dừng chân là sân thượng, trời về đêm cộng thêm đang ở trên tầng cao nhất của toà nhà gió nhiều hơn hẳn, với tiết trời đầu đông se lạnh khiến nó khẽ run. Nó cứ đứng ở cách xa anh khoảng chừng 5-6m, anh lúc này im lặng đôi mắt lạnh lùng vô định nhìn ra xa xa ngoài kia. Bóng dáng anh một mình trong đêm tối khiên cho nó thấy anh thật cô đơn lẻ loi, trong lòng anh chắc có rất nhiều muộn phiền, nhiều điều còn ẩn dấu mà không hề nói ra. Nó rất muốn đến gần anh để giúp anh phá tan sự cô đơn đó nhưng nó có thể làm gì đây, nó trên cương diện gì có thể giúp anh và nó cũng chẳng biết làm gì đểu phá tan nỗi buồn của anh. Nói thẳng ra là nó chẳng là gì cả để có thể xen vào mọi chuyện rắc rối đó, nghĩ vậy trong lòng nó thấy chĩu nặng, một cảm giác nhoi nhói và vương vấn buồn phiền “Có phải đây là cảm giác thích một ai đó không?” Nó đặt bàn tay lên ngực trái nơi con tim mình đang đập vô cùng phức tạp, nó không thể hiểu nó, không thể thấu hiểu được chính nhịp đập con tim mình, tim nó lúc này không phải đập rộn ràng như mọi lần đi cạnh anh, mà nó cảm thấy trong tim vô cùng trống rỗng rất khó tả. Sao nhìn anh như vậy nó lại cảm thấy buồn đến vậy, có phải nó thực sự đã có cái cảm giác trên cả thích với anh không?Nó đờ đẫn với suy nghĩ của mình “ Nhìn anh buồn mình cũng buồn, anh vui mình hạnh phúc đó là yêu thực sự rồi sao?” Mắt nó nhìn anh nhưng thực sự không phải nhìn anh mà là ánh nhìn vô định - Đứng đây bao lâu rồi mà không lên tiếng? Lại còn ăn mặc phong phanh như vậy - Mải chạy theo dòng suy nghĩ của mình mà nó không hề biết anh đã phát hiện ra nó từ bao giờ - Ơ, sao anh biết em ở đây - nó bừng tỉnh thì anh đã đứng trước mặt mình rồi nên có chút hốt hoảng - Biết từ khi em đi theo tôi rồi - anh nhẹ nói - Vậy sao? - nó nhìn anh miệng mấp máy phát ra tiếng rất nhỏ nghĩ lai suy nghĩ kia nó đang phân vân có nên thổ lộ nữa không, nhưng nghĩ lại nó chưa có cơ sở chắc chắn hoàn toàn nên quyết định sẽ không nói - Em không biết lo cho bản thân hay sao? Trời lạnh như vậy mà không mặc áo khoác đứng trước gió rất dễ bị cảm - anh cốc đầu nó - Đâu có đâu, em có mang nhưng để ở trong xe - nó giờ mới để ý thấy người ấm hẳn lên, nhìn xuống thì thấy áo khoác comple của anh đã ở trên người mình từ bao giờ nhìn qua anh thấy anh mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng thì liền hốt hoảng - em không có lạnh đâu, anh mặc áo vào đi kẻo bị cảm đó - nó vội cởi áo khoác của anh trưen người mình ra - Tôi không sao, em là con gái sức đề kháng vẫn yếu hơn tôi, với lại tôi cũng đang mặc áo dài tay còn em mặc váy không có tay như vậy rất dễ bị ốm. Không phải em là người hay bị ốm vặt sao? - anh giữ không cho nó cởi áo xuống kéo chỉnh lại áo trên người nó - Thiên, con và ta có thể nói chuyện một chút được không? - ông Hoàng nhìn anh tha thiết - Tôi và ông còn chuyện gì để nói với nhau sao? - anh lạnh lùng thờ ơ quay người nhìn ra ngoài - Anh nên nói chuyện rõ ràng với ba mình thì hơn, em đi xuống mua chai nước - nó biết mình không nên đứng đây nghe chuyện riêng tư của người khác liền kiếm cớ lánh tạm - Em không cần phải đi đâu cả, có chuyện gì mà phải giấu không thể cho người ngoài biết được, đến chuyện ông ấy có tình nhân và con ngoài giá thú ông ta còn cho thiên hạ biết được cơ mà - anh giữ tay không để nó đi, trong hàm ý đầy lời cạy khoé - Ta biết con rất hận ta, hận ta bỏ mặc mẹ của con đi theo người tình cũ, ta rất có lỗi với con và Thiên Nhật, ta không biết phải làm sao mới có thể chuộc được lỗi lầm này - ông Hoàng giọng run run nói - Nếu ông nghĩ rằng để lại toàn hộ tài sản lại cho tôi và Thiên Nhật là có thể chuộc được lỗi lầm của mình thì ông đã sai rồi, vói tôi tôi không cần số tài sản đó. Trong khi mẹ tôi chống chội với bệnh tật lại còn gắng sức để bảo vệ Thiên Nhật còn trong bụng thì ông đi vui vẻ thâu đêm suốt sáng với bà ta, trong khi mẹ tôi đau đớn quằn quại thì ông hạnh phúc bên bà ta và cả hôm mẹ tôi ra đi ông và bà ta đi du lịch cùng đứa con ngoài giá thú, không một lời hỏi thăm, không một lần màng đến mẹ tôi, đến tôi còn bị ông cho vào quên lãng. Chính vì thế mà tôi dần hận ông, tôi căm ghét ông, sẽ không có gì có thể xoá tan nỗi hận này của tôi đối với ông - anh lạnh lùng buông những lời căm hận trong lòng - Ta biết ta khôngtheer làm cho con hết giận ta nhưng ta chỉ có con và Thiên Nhật là con trai thôi, ta không mong con tha thứ cho ta, cả phần đời còn lại của ta cũng không thể nào bù đắp được cho 2 đứa nhưng ta chỉ mong con sẽ làm một ước nguyện cuối cùng của ta mà thôi, con hãy tiếp quản tập đoàn ta đã cất công xây dựng và chăm lo cho Thiên Nhật thật tốt - ông Hoàng mắt rơm rớm khuôn mặt nhăn nhúm lại vì đau khổ. Nói xong ông quay người bỏ đi - Anh ở đây em đi vào nhà vệ sinh - nó thấy được sự bất thường của ông Hoàng liền lấy cớ để đi theo ông - Hự - ông Hoàng khuỵ xuống ở trước thang máy tay ôm ngực trái khuôn mặt nhăn nhúm lại - Bác có sao không ạ? - nó liền chạy đến đỡ ông Hoàng - Thuốc của ta - ông Hoàng giọng run rẩy - Thuốc ạ? - nó nghe vậy liền tìm trong người ông, thấy một lọ thuốc trong túi áo của ông nó liền lấy ra đưa ông 1 viên - Ực hộc hộc - ông Hoàng nhận lấy viên thuốc liền cho vào mồm nuốt chửng rồi thở dốc - Bác ổn chứ? - nó lo lắng hiện ra mặt - Ta ổn rồi, cảm ơn con - ông Hoàng nhẹ cười nét mặt vẫn hơi tai tái - Bác bị bệnh tim sao? - nó nhìn ông Hoàng nghi hoặc - Ta không sao, đến tuổi già rồi ắt có bệnh, con đừng nói chuyện này cho thằng Thiên biết - ông Hoàng căn dặn nó - Có phải bác làm những chuyện này là vì bệnh của bác không? - nó hơi ngỡ ngàng - Ta sợ không làm bây giờ thì sau này không thể làm được nữa. Ta nợ mẹ của nó một ân tình vợ chồng, nợ Hoàng Thiên và Thiên Nhật một người cha có trách nhiệm, ta có rất nhiều tội lỗi đối với chúng - ông Hoàng sụt sùi - Bác đừng buồn, hiện tại anh Thiên chỉ là quá tức giận vì chưa thể chập nhận được chuyện đã qua thôi, khi anh ấy bình tĩnh lại thì chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho bác thôi - nó an ủi ông Hoàng - Con là một cô gái tốt, cháu là bạn của Thiên bác rất yên tâm, mong cháu chăm lo cho nó một chút thay bác - ông Hoàng nắm tay nó cười vẻ cảm kích - Chuyện đó là chuyện thường giữa bạn bè mà bác, bác phải vui vẻ và chăm lo cho bản thân để cải thiện được tình hình bệnh, bác còn phải sống đến ngày anh ấy báo hiếu bác - Ta không cần nó báo hiếu chỉ cần nó chịu tha thứ cho ta và có thể gọi ta một tiếng ba là được rồi - ông Hoàng cười buồn rồi nhẹ vỗ vai nó - thôi ta xuống dưới tiễn khách con ở lại trò chuyện với nó nhé - Dạ vâng - nó đứng chờ cho ông Hoàng vào trong thang máy rồi mới quay trở lại chỗ anh Nó đang đi thì liền khựng lại không bước tiếp nữa, mặt nó thoáng chút ngạc nhiên, có phải nó nhìn nhầm không? Anh đang khóc sao? Nó vừa thấy một giọt nước từ mắt anh rơi ra, chắc anh đang cố kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, anh chắc khổ tâm lắm - Anh đang nghĩ gì vậy? - nó chuẩn bị một nụ cười nhẹ trên môi đi tới - Không có gì? - anh quay đi lấy tay gạt đi giọt nước mắt quay lại nhìn nó như không hề có gì - Sao anh không tha thứ cho ba anh? - nó nói nhỏ như sợ gây tổn thương cho anh - Có lẽ vì lòng hận của tôi quá lớn - anh nhìn nó cười buồn - Nếu anh cứ ôm nỗi hận ba mình như vậy thì anh cũng sẽ càng cảm thấy nặng nề hơn, có khi anh buông thả mọi thứ để mặc quá khú đã qua thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn. Không phải em lên tiếng dạy đời anh đâu - nó nói xong khi nhìn thấy anh nhìn chăm chăm mình thì hoảng hốt, có phải nó đã nói sai khiến anh nổi giận không - em chỉ nghĩ là chuyện của quá khứ đã qua sao có thể quay lại được, chúng ta cần có hiện tại và tương lai tốt hơn. Chuyện cũ dù xấu dù tốt hãy cho là một kí ức đáng nhớ mà thôi - Tôi đâu có trác hay nói gì em đâu, chỉ là lời nói hôm nay của em thật khác mọi ngày - anh xoa đầu nó rồi cười buồn - lời của em nói tưởng chừng như rất dễ dàng nhưng vói tôi có lẽ rất khó có thể thực hiện được - ẩn chứa trong đôi mắt anh là vô vàn hàm xúc phức tạp, điều nó nhận thấy được đó là một sự tổn thương lớn, một nỗi buồn sâu thẳm chộn lẫn giữa vô vàn cảm xúc mà nó không biết là gì hiện sâu trong đôi mắt anh - Tuy em không phải là người có thể thấu hiểu cảm xúc của người khác, không biết anh hiện tại đang buồn, hận hay thế nào, nhưng em biết anh đang có những cảm xúc ẩn giấu trong lòng. Có phải trước đây em đã nói rằng em sẽ trở thành con mèo kitty không có miệng để anh có thể nói ra những cảm xúc mình chôn sâu trong lòng còn đúng không, lúc này đây anh hãy buông thả hết cảm xúc bao lâu nay anh cất giấu dù anh có tức giận hay khóc với em, em sẽ coi như là không có chuyện gì và cũng chẳng cho ai biết được - nó tiến đến ôm lấy anh nhẹ nhàng nói, anh nói hết ra mọi thứ còn hơn nhìn anh như vậy lòng nó cũng đau - Tôi sao có thể khóc trước mặt con gái được, thế người ta sẽ nghĩ tôi rất yếu đuối - lúc nó ôm anh, anh hợi sựng người vì bất ngờ, nghe những lời của nó nói anh nhẹ cười - Sao lại không thể? Con người dù là ai đi nữa cũng sẽ có lúc yếu đuối, nếu anh có khóc trước mặt em cũng đâu có sao vì ở đây không có ai cả - nó siết chặt tay hơn - Vậy cho tôi mượn vai em một chút thôi - anh đưa tay om nó gục đầu lên vai nó - Được, nhưng sau khi anh rời khỏi vai em thì anh phải vui lên đấy - nó nhẹ cười Anh không khóc như nó nghĩ mà chỉ là gục đầu trên vai nó mà thôi. Nó cảm tưởng thời gian như ngừng trông, không biết 2 người đã đứng như vậy bao lâu, nhưng nó biết là khá lâu rồi, đôi chân của nó bắt đầu có dấu hiệu te vì đứng im quá lâu, vai của nó cũng vậy vì đầu anh đang tự vào, dù cả người tê mỏi nhưng nó không giám cử động. Có khi nào anh ngủ luôn rồi không, nó cảm nhận được nhịp thở đều đều nhẹ nhàng của anh bên tai phải, có khi nào anh ngủ thật không vậy trời. - Cảm ơn em, tôi thấy tâm trạng thoải mái hơn rồi - sau n phút sau anh cũng ngẩng đầu dậy nhẹ buông nó ra cười nhẹ với nó - Vậy thì tốt rồi - chân nó tê cứng rồi không thể cử động được nữa - Và cảm ơn những lời an ủi của em - anh cười tươi - Không có gì, vậy anh sẽ tiếp nhận quản lý tập đoàn như lời ba anh chứ? - nó chợt nghĩ đến ông Hoàng - Chuyện này có lẽ tôi vẫn càn suy nghĩ thêm - Em nghĩ anh lên tiếp nhận quản lý tập đoàn thì hơn, dù anh có bất đồng với ba anh, nhưng người anh ghét nhất lại là vợ lẽ và con của bà ấy. Em nghĩ muốn đấu với kẻ thù thì cần phải nắm trong tay thứ mà hộ mong muốn có nhất - nó cười - Sao em lại nghĩ rằng họ muốn có những tài sản đó? - anh hơi nhướn mày - Chuyện này không phải em cố tình nghe lén đâu chỉ là trong lúc đi vào WC em tình cờ nghe được cuộc đối thoại của vợ lẽ ba anh và tên biến thái đó thôi. Em không có cố tình - nó vội phân trần - Tên biến thái? - anh nhắc lại lời nó cau mày khó hiểu - Cái tên đến quấy nhiễu em ý - nó giải thích - Sao em lại gọi hắn như vậy? - anh bật cười - Mặt hắn ta cứ dê dê, biến thái sao sao á, nên em gọi hắn ta là tên biến thái - nó cười hì hì gãi đầu - phì... chuyện tiếp quản tập đoàn có lẽ tôi sẽ sớm đưa ra quyết định thôi, cảm ơn lời khuyên của em - anh phì cười vì lời nói của nó, nắm tay nó - giờ chúng ta lên đi xuống thôi, ở đây lâu có thể sẽ cảm lạnh đấy - A - nó vừa bước đi thì liền khuỵ xuống - Làm sao vậy? - anh quay lại nhìn nó lo lắng - Tại đứng lâu quá nên chân em hơi bị tê chút thôi - nó cười méo mó - Em có bị ngốc không vậy, bị như vậy mà không lên tiếng nói với tôi một tiếng - anh tức giận cốc đầu nó một cái roiif xoay người cúi người xuống - lên đi - Em tự đi được mà - nó ngượng ngùng - Em cho tôi mượn vai, tôi cõng em vậy coi như hào - anh nó lý - Vậy thì được rồi - nó mặt đỏ dần lên trèo lên lưng anh - Anh không đi đón cu Bin sao? - nó thấy anh đi từ trong thang máy thẳng ra cửa khách sạn thì có chút thắc mắc ngoảnh đầu nhìn nơi vừa rồi tổ chức buổi tiệc - Nó giờ này đã về nhà và ngủ rồi, tôi đâu có đãng trí đâu mà quên nó được, trước khi tôi rời khỏi buổi tiệc tôi đã cho người đưa nó về rồi - anh nhẹ nói - Vậy à - nó gật gù cái đầu, rồi nghĩ đến cái gì đó liền có chút e ngại - em chắc nặng lắm, anh có mệt không? Hay cứ thả em xuống chân em cũng hết tê roiif - Tôi cũng đang định nói đến vấn đề này đây, tôi thấy em ăn nhiều vô kể mà sao cân nặng thì nhẹ hều thế này, chắc chỉ cần một cơn gió to cũng đủ thổi bay em đi đấy - anh nói như trách nó không biết chăm sóc cho bản thân - Đâu biết đâu, em ăn nhiều lắm mà đâu có tăng lên ký nào, nhiều khi nó lại tụt đi nữa chứ - nó trề môi Dọc đường nó cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, có lẽ sẽ không bao giờ hết chuyện cho nó kể,, anh cõng nó môi cười nhẹ thong dong bước đi. Có một điều nó thắc mắc là lúc đi đến buổi tiệc anh đi bằng gì mà bây giờ lại đi bộ về như vậy? Chẳng lẽ lúc đi anh cũng đi bộ sao? Dù thế nào trong lòng nó cũng mong khoảng thời gian này đừng trôi qua cứ mãi như thế này thì thật tuyệt. Nó sẽ lưu giữ khoảnh khắc này vào trong tim mình, nghĩ vậy môi nó nở nụ cười ngọt ngào, tay bất giác ôm chặt lấy cổ anh hơn - Em đang muốn ám sát tôi sao? - anh bật cười khi nó ôm chặt cổ mình, nói câu đùa cợt chân vẫn bước đều đều - Đâu... đâu có ... chỉ là.... chỉ là em thấy trời lạnh như thế này, áo khoác của anh thì đã đưa em mặc còn anh mặc mỗi chiếc aos sơ mi sẽ cảm thấy rất lạnh, nên mới làm vậy để giúp anh thấy ấm hơn thôi - mặt nó đỏ lên vì ngượng, cố kiếm một cái cớ để cứu thế chính mình - Nếu là như vậy thì tôi lại phải cảm ơn em rồi, đúng là làm như này ấm hơn rất nhiều - anh cười tươi - Vậy sao? - nó cúi đầu cười ngại ngùng, nó thấy giây phút này mình thật hạnh phúc - Cảm ơn anh đã đưa em về nhà, áo của anh này - nó được anh thả xuống trước cổng nhà, cở áo đưa anh cười tươi - Vào nhà đi không cảm lạnh, mai đi học thì nhớ mặc ấm vào đừng mặc phong phanh như hôm nay, mai sẽ lạnh lắm đấy - anh xoa đầu nó cười nhẹ, kèm thềm lời nhắc nhở - Em biết rồi, anh cũng về đi, chúc ngủ ngon - nó vẫy tay rồi đi vào trong Anh chờ nó đi vào đóng cổng rồi mới đi về. Hôm nay có nhiều thứ hỗn độn khiến anh phiền lòng, nhưng lúc đó không giống với mọi lần anh không cô đơn một mình mà nó đã xuất hiện giúp anh giải toả buồn phiền trong lòng xoa đi sự cô đơn trong anh. Tâm trạng đang rối bời của anh cũng được nó xoa dịu đi, tâm trạng thoải mái hơn hẳn
|