Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
NGÀY TỔNG KẾT
Hôm nay là ngày tổng kết năm học, ai nấy mặt mày hớn hở, tươi như hoa. Làm gì tươi dữ vậy không biết, tổng kết thôi chứ có phải đi nhận giải oscar hay quả cầu vàng đâu. Tôi vẫn vậy, vẫn cái mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước vào trường. Nói thật là học nguyên năm tôi sợ nhất ngày này.
Vào đây chỉ tổ mệt lỗ tai chứ sướng ích gì. Không được nói chuyện, không được ăn chỉ được ngồi và nghe những “cha” gì gì đó của trường, của phường kể đi kể lại cái sự tích học hành cũ rích.
Năm nay tôi học chả có thành tích gì nổi bật, chỉ được công nhận học sinh giỏi toán cấp thành phố, hình như là chỉ có một cái đó. Chứ như ai kia ở lớp chuyên Anh, ẵm một đóng giải thưởng mà chả biết ngượng ngùng. Đời bất công thật chứ. Mà nghĩ đi nghĩ lại cho cùng, thành tích đáng nể nhất của tôi trong năm là học đến hai tháng cuối thì mang thai. Thách đứa nào đủ can đảm để đi học như tôi. Cho tiền tỷ chưa chắc đã dám.
Nhận thưởng xong, tôi ra xe đi về. Hôm nay rút kinh nghiệm, nhớ đem điện thoại và dặn giờ chú tài xế.
“Phương Anh!” lại là giọng của cậu ta, làm gì cứ kêu réo hoài vậy. Trong lòng có chút khó chịu xen lẫn một chút vui vui. Chả biết tại sao như vậy.
“Gì hả?” Tôi quay lại hỏi.
“Ừm, mình…ừm…” Cậu ta ấp a ấp úng. Gì thế? Hot boy ấp úng trước gái “quê” à? Chuyện lạ à nha.
“Sao? Cậu nói đi!” cứ ừm à hơn năm phút mà chẳng nói gì là tôi mất toàn bộ kiên nhẫn luôn rồi đó.
“Mình muốn mời cậu đến dự tiệc vào tối nay!” Trời đất, không lẽ cái vụ này thôi mà ấp úng cả buổi
|
CHỜ ĐỢI
Tối hôm nay, dì tôi cũng đi dự tiệc, dì hỏi tôi muốn đi không nhưng tôi đã từ chối. Đến đó làm gì chứ, chỉ mang thêm rắc rối vào trong người. Tôi như thế này chưa đủ rắc rối hay sao.
Sáu giờ mười lăm dì rời khỏi nhà trong tà váy thướt tha. Còn tôi thì nằm trong phòng lên mạng, lâu lắm rồi không lên facebook, nay lên xem tình hình của bàn dân thiên hạ ra sao rồi, loạn chưa.
Mò mẫn trên đó được năm phút thì bắt đầu chán, không có gì hot cả. Tôi đi xuống nhà kím cái gì đó ăn, tự nhiên thấy thèm thèm cái gì đó mà cũng không biết là thèm cái gì. Đánh chén no say xong chỉ mới bảy giờ rưỡi. Lúc này sao không buồn ngủ để mình đi ngủ, biết làm gì trong trạng thái tỉnh như sáo.
Suy nghĩ nát óc thì tôi quyết định lên mạng học đan len. Đan len cũng không khó như tôi nghĩ, tôi lụi tới lụi lui muốn nát cái tay là cùng. Đan được một nửa của cái gì đó không rõ hình dạng thì tôi cũng đâm nản. Nói cho đúng là bị đau tay nên mới tạm dừng để dưỡng thương.
Nằm dài ra giường, ngó tờ lịch tính đi tính lại thì tôi mang thai được hơn ba tháng rồi. Hình như bụng cũng to ra thì phải. Sao tôi thấy quần áo cũ tôi mặc vẫn đâu có chật chội gì. Lạ nhỉ.
Nghĩ tới đứa bé trong bụng thì tôi lại nghĩ đến người con trai có hình xăm đó giờ đang lưu lạc phương nào không biết. Đúng ra bữa đó nên ở lại thay vì bỏ đi về, không ngờ suy tính của mình lại sai một bước, mình tính không bằng trời tính mà.
Mười giờ bốn mươi tám, dì tôi về. Dì biết tôi sẽ đói hay sao mà mua cho tôi hộp xôi gà quá chất lư
|
LẦN SIÊU ÂM ĐẦU TIÊN
“Phương Anh!” Dì tôi làm gì mà mới sáng sớm đã gọi tôi dậy vậy nè? Tôi còn muốn ngủ lắm, hôm nay nghỉ hè rồi, đâu có đi học nữa đâu.
“Chuyện gì vậy dì?” Phòng thủ thất bại, tôi đành đầu hàng. Tay gãi gãi đầu, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài.
“Con mang thai hơn ba tháng rồi đó!”
“Thì sao dì?” Tay tôi bất giác để vào bụng mình.
“Thì phải đi khám xem em bé có khỏe không chứ sao, cái con nhỏ này!” Dì cú nhẹ vào đầu tôi.
“Vâng!” Tôi dường như đã hiểu ra vấn đề, lết xác vào nhà tắm để chuẩn bị. Đi khám, nó sẽ làm gì ở trong đó nhỉ? Tôi suy nghĩ, tay thì sờ sờ cái bụng chưa lớn gì mấy của mình.
Mười lăm phút sau, tôi có mặt tại nhà bếp để cung ăn sáng với dì. Hôm nay chính dì xuống bếp làm món trứng-ốp-la. Món đó tôi cũng làm được.
Ăn uống xong xui, dì đưa tôi đến bệnh viện. Đi chừng nử tiếng, chiếc xe đỗ cái ịch trước bệnh viện phụ sản Hùng Vương. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đi đến những bệnh viện tư nhân khám chứ.
“Phương Anh.” Dì bất ngờ gọi tên tôi.
“Dạ?”
“Con vào đó với dì, ai hỏi dì là ai thì cứ nói là mẹ chồng, cho người ta không dị nghị, biết chưa?”
“Dạ” Tôi gật gật đầu. Vào đây làm chi rồi sợ người ta dị nghị, nản dì tôi thiệt.
Sau khi làm xong sổ khám thai thì dì và tôi đi qua khu chờ đợi vào khám. Ôi, ở đây toàn là phụ nữ mang thai, có vài “bà chị” trong dáng vẻ mệt mỏi với cái bụng to đùng làm tôi thấy oải theo. Không lẽ mấy tháng nữa tôi cũng vậy. Bỗng dì nắm tay tôi kéo vào phòng, chưa đến lượt khám mà. Cái chị y tá cũng không nói gì,
|
MẤT TẤM HÌNH
Ngày chủ nhật của tuần đầu tiên của đợt nghỉ hè đã đến, dì bảo cùng tôi ra ngoài mua vài bộ đồ để sau này bụng lớn lên thì còn có cái mà mặc, chứ đồ tôi bây giờ bó sát, em bé sẽ khó chịu.
Dì đưa tôi đến một shop thời trang chuyên bán các loại đầm bầu. Dì nói mỗi tháng lấy ba bộ, tính từ tháng thứ tư. Dì cho tôi thoải mái chọn. Tôi thấy cái nào cũng đẹp, cũng dễ thương hết đó. Làm sao mà chọn. Loay hoay nghe chủ shop giới thiệu thì tôi đã chọn được mười tám bộ. Mặc xứ nào cho hết.
Đang định cùng dì dfi ăn thì điện thoại của dì lại reo lên. Haiz, chắc cuộc “hẹn” của tôi với dì bị phá sản. Những người mà gọi cho dì giờ này chỉ có nhân viên chứ không ai hết. Nhìn mặt dì nói chuyện là thấy căng rồi.
“Phương Anh, con tự về được không? Dì có việc bận phải đi ngay!” Tôi biết ngay mà, chuẩn bị tinh thần rồi. Tôi gật đầu. Dì cười, xoa đầu tôi rồi rời đi ngay.
Tôi lang thang đi dạo trên phố, Thành phố Hồ Chí Minh đẹp lắm chứ. Tôi mãi ngắm cảnh mà va vào một người đang đi hướng ngược lại. Chu cha, va vào muốn nổ đom đóm luôn chứ chả chơi. Túi xách tôi thuận theo vì thế mà rơi xuống, đò trong túi văng tùm lum ra ngoài. Tôi ngồi xuống nhặt lên, người kia cũng vì thế mà ngồi xuống nhặt phụ. Xong xui, tôi đứng lên lật đật xin lỗi người ta. Ngước mặt lên nhìn thì ra là người ta đó là Minh Long. Cậu ta nhìn tôi cười, tôi cũng cười. Cả hai xả giao đôi câu thì tôi đi trước, cậu ta cũng có việc bận. Hôm nay là ngày gì mà ai cũng bận.
Về đến nhà, tôi soạn ra mười tám bộ đồ
|
ĐAU BỤNG NỬA ĐÊM
Đã nói rồi, thời gian trôi nhanh lắm, nó không đợi ai đâu. Buổi chiều hôm nay, tôi nhờ tài xế chở mình đi mua ít đồ cho trẻ sơ sinh. Bởi vì theo dự đoán của bác sĩ là khoản tuần sau tôi sẽ sinh nên chuẩn bị trước cho chắc.
Quần áo, tả lót, bình sữa, tất cả tôi và dì đã chuẩn bị xong hết, giờ chỉ còn đợi ngày con trai tôi chào đời.
Trên đường đi về, tôi vô tình đi ngang qua trường, đúng lúc giờ tan trường. Nhìn xa xa tôi thấy con Minh Thùy đang nói chuyện gì đó với Minh Long, không biết chuyện gì nhưng nhìn mặt đứa đó buồn xo. Chắc tụi nó không nhớ đến tôi đâu.
Đèn xanh bật, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, cảnh trường và âm thanh ồn ào dần bị đẩy lùi về phía sau.
Về đến nhà, không hiểu sao tôi thấy bụng mình hơi nhoi nhói, chắc tại em bé đạp. Tôi đi lên phòng cất hết đóng đồ mới mua đó vào tủ. Bụng lâu lâu cứ đau lên một cái. Cảm giác như em bé nó đang xoay người ở trong đó vậy.
Ăn uống buổi tối xong, tôi lên phòng nằm xem ti vi, lúc này muốn ngủ cũng ngủ không được. Chân cứ bị chuột rút, đau dễ sợ.
Khoảng mười một giờ đêm thì bụng tôi có những cơn đau dữ dội hơn. Không lẽ là sắp sinh. Mồ hôi rã ra như suối, ướt đẫm lưng áo. Tôi ráng bước đến mở cửa phòng kêu dì, mở được cái cửa phòng coi như là muốn kiệt sức.
“D…dì….ơi! Dì…dì…” Âm thanh trong cổ họng cứ bị nghẹn lại, không thể nào thoát ra được, nhưng may thay, hình như dì nghe tiếng tôi nên cửa phòng dì bật mở.
“Con sao vậy Phương Anh, sao mà mặt mày xanh quá vậy con?” Dì đỡ lấy tay tôi, như vớ
|