Làm Mẹ Tuổi 17
|
|
THỜI GIAN TRÔI THẬT LẸ
Mới ngày nào tôi vừa nghỉ hè mà nay sắp đến ngày nhập học lại, nhanh ghê. Nhưng có nhập học lại thì tôi vẫn phải ở nhà, giờ đã mang thai gần sáu tháng, bụng to ra thấy rõ, làm sao đến trường được.
Dì tôi đã đến trường làm thủ tục bảo lưu học bạ cho tôi,chắc có lẽ tôi phải nghỉ hết năm nay, năm sau mới nhập học lại. Đi từ lúc sáng mà đến trưa dì mới về.
“Sao dì?” Vừa thấy mặt dì là tôi đã hỏi điều tôi muốn hỏi.
“Ngồi xuống rồi dì nói cho con nghe!” dì lôi tôi ngồi xuống ghế. “Hiệu trưởng đã đồng ý cho con nghỉ hết học kì một, lúc đó con cũng sinh xong rồi. Học kì hai con phải nhập học lại, hiệu trưởng nói rằng con học rất giỏi nên sẽ theo kịp bài. Cái gì không hiểu không biết thì sẽ có giáo viên giảng lại cho con. Dì thấy vậy cũng tốt!” Tôi gật đầu, dì nói đúng, như vậy cũng tốt, tôi không cần học chung với mấy em nhỏ năm sau.
Tôi lên phòng, nhìn đi nhìn lại điện thoại thì tôi quyết định khóa máy. Đây là cách tốt nhất để không bị làm phiền.
Tôi tiếp tục sự nghiệp cao cả, đan len. Sau lần siêu âm vừa rồi thì tôi đã biết được giới tính của đứa bé. Nó là con trai. Là cháu nội đức tôn của một gia đình nào đó.
Bây giờ tôi có thể cảm nhận về sự sống đang hiện diện trong người mình. Lâu nó đạp nhè nhẹ, thật là nhột nhưng tôi thích cảm giác đó. Nếu có ba của nó ở đây nữa thì tốt biết mấy, thật xin lỗi con vì mẹ đã quá ngây thơ khi không nghĩ đến hậu quả của việc đó.
Tôi đi ra lang cang, tựa người vào thành. Cảm giác nắng ấm phủ lấy người mình thậ
|
BI KỊCH ĐÊM KHUYA
Hơn mười một giờ đêm rồi mà tiếng con nít cứ oe oe bên tai thật là khó chịu. Đấy không phải con tôi mà là “nàng công chúa” nhỏ xinh ở giường kế bên. Làm gì cứ khóc không ngừng nghỉ vạy chứ. Còn nguyên đại gia đình ở bên đó không biết dỗ con à. Còn thua tôi nữa đấy. Tôi là đứa không có kinh nghiệm trong chuyện này mà còn dỗ được con trai mình lúc chiều.
Giờ thì hay rồi, công sức một tiếng dỗ con ngủ của tôi đổ sông đổ biển rồi. Giờ Minh Phong cứ ngọ ngoạy chẳng chịu ngủ. Khăn quấn xung quanh thì thằng bé cứ muốn tung ra. Tôi thấy vậy lột bỏ cái khăn thì thằng bé nằm im được một lúc thì lại ngọ ngoạy búng đá chân tay loạn xạ. Tôi bế con lên, cùng nó đùa giỡn một chút. Bên kia quá ồn, muốn ngủ cũng chẳng được. Biết vậy nghe lời dì rồi, giờ đâu có cái bi kịch này.
Hơn ba giờ sáng tôi mới chợp mắt được một lúc thì con của bà chị đó khóc thét khiến con trai tôi cũng giật mình khóc theo. Tôi mệt với cái thể loại này rồi ddosd. Tôi tỉnh dạy để dỗ con, dì tôi cũng thức dậy theo. Bên kia cũng thế. Con trai tôi được liệt vô top dễ, vỗ nhè nhẹ vài cái thì nó nín ngay.
Sáng hôm sau, tôi nói với dì tôi muốn xuất viện, dì cũng đi làm thủ tục nhưng không được. Bác sĩ bảo ít nhất phải nằm ở đây hai ngày. Trời đất, không có đùa được đâu nha, hai ngày sao? Tôi điên mất thôi. Kiểu này chắc tôi chết mất.
Tôi thì ráng được đi nhưng còn con trai tôi, thằng bé sẽ bị mất ngủ, nó sẽ không lớn nổi. Không, không, không được. Đang suy nghĩ phóng đại mọi chuyện thì có tiếng ngư
|
PHÒNG HAI NGƯỜI
Sinh xong thì được chuyển ra phòng thường, dì nói cho tôi nằm phòng một người để cho yên tĩnh. Tôi thì nói là buồn, muốn nằm phòng hai người. Như thế vừa vui, vừa không sợ ma.
Tôi nằm ở phòng 165, phòng đó có một sản phụ nằm trước rồi. Nhìn chị ta chắc cũng là một gia đình khá giả. Mà cũng đúng thôi, đây là phòng vip mà, không khá giả thì tiền đâu mà chịu nổi.
Chị ấy sinh được một nàng công chúa, mà sao nhìn chị ấy to bự thế kia mà sinh con chỉ có 2,6kg. Trong khi tôi thế này, sinh được bé trai tới 3,5kg. Chị ta sinh mổ nên cứ kêu la suốt, lúc đầu tôi còn chịu được nhưng càng ngày chị ta càng làm quá khiến tôi phát quạu.
“Nè bà chị, ở đây không phải một mình bà chị sinh con đâu nhá, làm gì cứ la oai oái hoài vậy, nghe mà mệt cả đầu.” Tôi vừa ngồi dậy vừa nói.
“Cô thử sinh mổ xem rồi biết!” Chị ta trả lời.
“Ơ hay, bà chị còn đủ sức đôi co với tôi luôn sao? Công nhận bà chị cũng trâu gớm!” Dù sao cũng mới 17 tuổi nên tôi sử dụng ngôn ngữ teen để nói chuyện với bà chị ấy, không ngờ bà chị ấy lại nổi đóa.
“Cô nói ai trâu hả?” Bà chị đó cầm chiếc gối quăng qua bên tôi, may thay lúc đó tôi đang bế con trên tay nên quay lưng để đở chiếc gối đó. Trúng vào con trai tôi thì bà chị tới số rồi.
“Cạch” cửa phòng mở ra, một chàng trai đi vào, nhìn khá bảnh bao, đẹp trai sáng sủa. Bà chị ấy bỗng nhiên hét ầm lên:
“Ông xã, anh xem xem, cô ta ăn hiếp mẹ con em kìa!” Ơ, giờ thì đổ lỗi cho tôi à? Bà chị này hay lắm, ỷ có chồng rồi muốn nói nhăn nói cuội gì thì
|
PHÒNG HAI NGƯỜI
Sinh xong thì được chuyển ra phòng thường, dì nói cho tôi nằm phòng một người để cho yên tĩnh. Tôi thì nói là buồn, muốn nằm phòng hai người. Như thế vừa vui, vừa không sợ ma.
Tôi nằm ở phòng 165, phòng đó có một sản phụ nằm trước rồi. Nhìn chị ta chắc cũng là một gia đình khá giả. Mà cũng đúng thôi, đây là phòng vip mà, không khá giả thì tiền đâu mà chịu nổi.
Chị ấy sinh được một nàng công chúa, mà sao nhìn chị ấy to bự thế kia mà sinh con chỉ có 2,6kg. Trong khi tôi thế này, sinh được bé trai tới 3,5kg. Chị ta sinh mổ nên cứ kêu la suốt, lúc đầu tôi còn chịu được nhưng càng ngày chị ta càng làm quá khiến tôi phát quạu.
“Nè bà chị, ở đây không phải một mình bà chị sinh con đâu nhá, làm gì cứ la oai oái hoài vậy, nghe mà mệt cả đầu.” Tôi vừa ngồi dậy vừa nói.
“Cô thử sinh mổ xem rồi biết!” Chị ta trả lời.
“Ơ hay, bà chị còn đủ sức đôi co với tôi luôn sao? Công nhận bà chị cũng trâu gớm!” Dù sao cũng mới 17 tuổi nên tôi sử dụng ngôn ngữ teen để nói chuyện với bà chị ấy, không ngờ bà chị ấy lại nổi đóa.
“Cô nói ai trâu hả?” Bà chị đó cầm chiếc gối quăng qua bên tôi, may thay lúc đó tôi đang bế con trên tay nên quay lưng để đở chiếc gối đó. Trúng vào con trai tôi thì bà chị tới số rồi.
“Cạch” cửa phòng mở ra, một chàng trai đi vào, nhìn khá bảnh bao, đẹp trai sáng sủa. Bà chị ấy bỗng nhiên hét ầm lên:
“Ông xã, anh xem xem, cô ta ăn hiếp mẹ con em kìa!” Ơ, giờ thì đổ lỗi cho tôi à? Bà chị này hay lắm, ỷ có chồng rồi muốn nói nhăn nói cuội gì thì
|
PHÒNG HAI NGƯỜI
Sinh xong thì được chuyển ra phòng thường, dì nói cho tôi nằm phòng một người để cho yên tĩnh. Tôi thì nói là buồn, muốn nằm phòng hai người. Như thế vừa vui, vừa không sợ ma.
Tôi nằm ở phòng 165, phòng đó có một sản phụ nằm trước rồi. Nhìn chị ta chắc cũng là một gia đình khá giả. Mà cũng đúng thôi, đây là phòng vip mà, không khá giả thì tiền đâu mà chịu nổi.
Chị ấy sinh được một nàng công chúa, mà sao nhìn chị ấy to bự thế kia mà sinh con chỉ có 2,6kg. Trong khi tôi thế này, sinh được bé trai tới 3,5kg. Chị ta sinh mổ nên cứ kêu la suốt, lúc đầu tôi còn chịu được nhưng càng ngày chị ta càng làm quá khiến tôi phát quạu.
“Nè bà chị, ở đây không phải một mình bà chị sinh con đâu nhá, làm gì cứ la oai oái hoài vậy, nghe mà mệt cả đầu.” Tôi vừa ngồi dậy vừa nói.
“Cô thử sinh mổ xem rồi biết!” Chị ta trả lời.
“Ơ hay, bà chị còn đủ sức đôi co với tôi luôn sao? Công nhận bà chị cũng trâu gớm!” Dù sao cũng mới 17 tuổi nên tôi sử dụng ngôn ngữ teen để nói chuyện với bà chị ấy, không ngờ bà chị ấy lại nổi đóa.
“Cô nói ai trâu hả?” Bà chị đó cầm chiếc gối quăng qua bên tôi, may thay lúc đó tôi đang bế con trên tay nên quay lưng để đở chiếc gối đó. Trúng vào con trai tôi thì bà chị tới số rồi.
“Cạch” cửa phòng mở ra, một chàng trai đi vào, nhìn khá bảnh bao, đẹp trai sáng sủa. Bà chị ấy bỗng nhiên hét ầm lên:
“Ông xã, anh xem xem, cô ta ăn hiếp mẹ con em kìa!” Ơ, giờ thì đổ lỗi cho tôi à? Bà chị này hay lắm, ỷ có chồng rồi muốn nói nhăn nói cuội gì thì
|