CHƯƠNG IV: Sau tiết 1 của cô giáo chủ nhiệm, 5 phút sau cô giáo Tiéng Anh tới. Bước vào lớp, chào cả lớp rồi cô nói: -Tuần sau, ta có 2 tiết: 1 tiết kiểm tra 1 tiết làm bài Project. -À, lớp ta có bạn mới tên Nhi phải không nhỉ? Uhm... Tuấn bây giờ không còn ngồi chơi điện thoại nữa mà chăm chú hướng bản mặt cool boy của mình lên bảng, dường như hắn rất thích môn học này.
Cô giáo suy tư một hồi bỗng nảy ra sang ý: -Lớp trưởng! -Yes, teacher. -Bạn Nhi mới vào, em kèm cho bạn để bạn biết cách học của lớp ta nha1 -Dạ??? –Ngạc nhiên Cả lớp bỗng nhốn nháo hẳn lên. Bọn con gái trợn tròn mắt hết nhìn Tuấn với Nhi rồi lại nhìn cô. -Em học tốt nhất lớp, cô nghĩ em kèm bạn ấy sẽ có hiệu quả. –Cô giải thích. Tuấn do dự, nhưng không muốn làm cô khó xử, cuối cùng đầy miễn cưỡng: Dạ, được… hắn đành nói. Cô giáo vui vẻ: - Now, let’s start the lesson. Work in pairs, read the conversation in the book, please.
Nhi bắt đầu đọc, giọng nó rất hay, đến hắn cũng công nhận điều đó bằng một nụ cười khẽ trên môi cùng với giọng đọc hăng hái hơn. Nhưng chỉ 1 lúc sau, kí ức mà hắn không muốn nhớ đến xẹt qua làm mặt hắn chùn xuống…
CHƯƠNG NÀY HƠI NGẮN XÍU!!! MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHÉ!! MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!!! ^.^
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Hạnh Nguyên!!!!!
|
CHƯƠNG V+VI:
HÔM NAY TẶNG CẢ NHÀ 2 CHƯƠNG LUÔN NEK!!! (Moa Moa...)
CHO NA GIỚI THIỆU THÊM 1 NHÂN VẬT NHA.. Tống Đình Long (17 tuổi) -Bạn thân của Hắn từ lúc nhỏ đến bấy giờ -Tính cách: vui vẻ, hòa đồng..
VÀO TRUYỆN NEK!!!
Hai năm trước…….
-Anh Tuấn, hôm nay anh mua cho em đôi giày cao gót kia nha! -Được thôi, tùy em. Hắn nhìn vào đôi giày thiết kế rất tinh xảo rất đẹp và bảo: _Phục vụ, tính tiền. -….21 triệu đồng. Vào quầy hang khác, cô chọn hết bộ này đến bộ khác…chọn những thứ mình muốn rồi quay lại với hắn: -Từng này nha anh iu. -Ừ, em muốn gì cứ lấy đi…. Đó là Kim Oanh.. Mối tình đầu của Hắn.
Vì là lần đầu biết Yêu nên Tuấn chiều người yêu lắm. Kim Oanh lúc đó còn học cùng lớp 9 với Tuấn. Hai người là trai tài, gái sắ. Là cặp đôi đẹp nhất của toàn trường. Tiền đối với Tuấn chẳng là gì nên Kim Oanh muốn mua gì là Tuấn mua đấy. Còn đưa cả thẻ mấy trăm triệu đồng cho Kim Oanh nữa.. Kim Oanh là tiểu thư nhà lê. Cô ăn chơi và rất kiêu căng với mọi người. Nhưng…nhưng từ lúc gặp hắn. Biết hắn thừa tiền là bắt đầu làm bộ mặt hiền từ để lấy lòng hắn. . Trước mặt hắn, cô vẫn hiền dịu và nghe lời hắn. Nhưng thật ra sau khi lúc đó cô dùng danh tiếng của Hắn đi khắp nơi huênh hoang
Long khuyên hắn: -Tuấn, máy tỉnh táo lại đi. Oanh nó không như máy thấy đâu. Nó ăn chơi lắm…. Long khuyên như nào Tuấn cũng không nghe, cho đến 1 ngày:
Hôm đó Tuấn đến nhà Oanh mà không báo trước vì hắn muốn gây cho Oanh một bất ngờ... Nhưng khi đứng ngoài cửa lại nghe được cuộc trò chuyện của Oanh và đứa bạn. -Nè Oanh, mày thích Tuấn thật à? -No...No... Công nhận thằng Tuấn đẹp trai thật nhưng mà nó ngốc quá. Tao chỉ đang lợi dụng Hắn thôi. Mà nha, Tuấn chiều tau lắm nha. Tao muốn gì ổng cũng mua cho....... Đứng ngoài cửa Tuấn nghe được cuộc trò chuyện này...Đến khi đứa bạn của Oanh về.. 5 Phút sau, Tuấn đi vào và nói: -Oanh, quà của em nek! -A... Anh Tuấn. Sao anh đến mà không nói cho em biết. Em cảm ơn anh nhìu nha! Iu anh ghê!!! -..Và đây cũng là món quà cuối cùng dành cho em. // Tuấn ngắt lời khi anh đang cố lấy vẻ hiền lành, dịu dàng. Nghe câu nói của Tuấn, Oanh như hiểu ra 1 phần. Tuấn đã nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, bèn làm bộ mặt đáng thương... -Ạnh...Anh...bình tĩnh...Nghe em giải thích...chuyện không như...anh nghĩ đâu...Em chỉ...Anh... ///Oanh ấp a, ấp úng kèm với sự run rẩy nói. Khác xa tưởng tượng của Oanh. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhưng nhấn mạnh từng chữ: CÚT ngay đi, cô đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa...
Oanh sợ hãi bèn chạy lên cầu thang nhà. Không thèm liếc mắt, Tuấn xoay ra bỏ đi. Hắn đi đâu hắn cũng không biết, đầu óc bây giờ trống rỗng... Ngoài trời, mây ùn ùn kéo đến, từng giọt mưa thay nhau rơi xuống. Nhưng Tuấn không màng quan tâm, cố gắng chạy nhanh dưới cơn mưa xối xả. Khuông mặt Tuấn đầy nước, không phải chỉ mỗi nước mưa mà những giọt nước mắt của tuấn rơi. Hắn khóc vì đau đớn, bị lừa, bị lợi dụng.. còn sao miệng hấn vẫn cười?? Bởi hắn đang tự cười mình ngu ngốc, quá si tình, tin người,... Dưới mưa, Tuấn như 1 người say rượu, đi loạng choạng và gục xuống 1 gốc cây bên lề đường ...Từ đó, Tuấn cố gắng tập thói quen lạnh lùng và cố gắng học tập hơn.Hắn tập đi Mô-tô để khỏi cần sự đưa đón của xe riêng trong nhà!!! Và đến bây giờ, Tuấn không dám yêu 1 lần nào nữa...
MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN NHA!!!
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ!!! ^.^
Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn Hạnh Nguyên và Như Quỳnh!!!!
MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN TRUYỆN ĐỂ MÌNH BIẾT NHÉ!!!
MỌI NGƯỜI MUỐN CÓ TÌNH HUỐNG NHƯ NÀO THÌ CỨ BÌNH LUẬN, NẾU HỢP LÍ NA SẼ ĐƯA TÌNH HUỐNG ĐÓ VÀO TRUYỆN NÀY LUÔN NHA!
|