câu chuyện về loài hoa hồng . Ở một nơi trong khu vườn có 1 loài hoa kiêu kì đỏ thẩm . loài hoa cao quý đỏ rực làm ai củng ở xa ngước nhìn không ai dám đụng đến vì bao bọc xung quanh một thứ gai nhọn xắc bén . loài hoa cứ như vậy được mọi người ca tụng . Là loài hoa được định rằng là nữ hoàng . Lại có một ngày một người đã làm loài hoa rung động. Bỏ mặc những chiếc gai của mình để chạy theo . Nhưng nó đâu biết rằng đâu phải cứ chạy theo bám lấy và hy sinh cho người đó là sẽ nhận lại được yêu thương , nó cứ mãi miết chạy theo nhưng người nó chạy theo là một bông hoa yếu ớt càn người che chở chứ không phải một loài hoa mạnh mẽ như vậy . nhưng đã là loài hoa củng như là người con gái có cố mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh được bản chất yếu mềm, nhưng con người đó không hiểu làm tổn thương loài hoa hồng kiêu kì đó để bảo vệ một bông hoa cỏ dại . sự đố kị đạt làm cho loài hoa hồng mất lí trí hại loài hoa dại đó . làm cho người đó tức lên đã ra tay đánh hoa hồng giữa bao nhiêu người . Nhưng cô quên mất là cho dù cô rủ bỏ chạy theo nhưng những chiếc gai vẫn dõi theo . loài hoa hồng đó là Tuyết Vy Anh cô gái đang nằm ở trong 1 căn nhà to lớn . cô chính là loài hoa kiêu ngạo ngu si trong câu chuyện cô gái ấy thật ngốc một người như cô là phải được người ta trân trọng nhưng cô lại làm cho bản thân mình thật thảm hại . Nước mắt cứ rơi cô nhớ lại trong một vũ hội người com trai cô đã đánh đổi 4 năm thanh xuân chạy theo . Đã đứng trước mặt bao nhiêu người sĩ vã cô và cho cô ăn một bạt tai . Người đã cứu cô thoát khỏi cảnh khốn đốn đó và đưa cô về căn nhà này lại là người cô đã khuyên ngăn cô nhưng cô không tỉnh . Một người đàn ông trung niên có máu mặt trên thương trường Tuyết Nhật Nam. ba của cô đã cứu cô , cô đã làm gì thế này vì sao cô lại như vậy , cô đã chửi ba mình không nghe lời vì sao ba còn thương cô .
|
củng lúc đó ba bước vào trên tay cầm theo ly sữa đưa cho cô , lúc này cô nhìn kỹ mặt của ba trên khuôn mặt đã có 1 vài nếp nhăn . Càng nhìn trên mắt cô đã có một tầng sương cô chạy lại ôm ba khóc nức nở . - vì sao chứ , vì sao ba lại thương con - con gái ngốc trên đời này chỉ có con cái bỏ ba mẹ , làm gì có ba mẹ nào bỏ được con gái . Và trên cuộc đời này người thân duy nhất của ba là con nên ba không thể nào từ bỏ được , con về ở với ba nha con . căn nhà này luôn chờ con trở về . ba con ngồi tâm sự cho đến đêm khuya ba mới trở về phòng cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại những gì ngày trước ba đã nói với cô "Đã là con gái phải sống như một nàng công chúa kiêu sa. Giống như một bông hoa hồng rực rỡ giữa những loài hoa ai củng phải ngước nhìn " cô tự cười giễu cợt 4 năm qua mình đã làm gì vậy . cô nên go back to the girl [ trở về thôi cô gái] Đúng là không đâu bằng nhà của mình cô đã có 1 giấc ngủ ngon , sáng sớm tỉnh dậy cô tự ngắm nhìn trong gương . nhìn lại mình vì một người con trai cô trở nên tiều tuỵ , nhìn lại cách cô ăn mặc thật giống như một đứa nhà quê , cô luôn thích tông màu đỏ vì làn da cô trắng nên nó tôn làn da . nhưng cô biết được người đó thích màu nhẹ nhàng cô đã thay đổi toàn bộ . nhưng anh giờ đã tổn hại cô nên cô chấp nhận buông bỏ tìm lại cô trước đây .
|
sau khi ăn sáng với ba xong , ba đưa cô đến trung tâm thương mại để mua lại đồ của mình còn ba đến công ty , dạo quanh vài cửa hàng củng được khá khẩm vài bộ đồ Thì cô gặp lại người mà mới hôm bữa đã cho cô ăn bạt tai. tay trong tay với một cô gái . cô gái đó nhìn yếu ớt mỏng manh cô đã né tránh họ nhưng cuộc đời như vậy thì ít thú vị quá không hiểu làm sao cô gái mỏng manh lâm ngọc nhi đó lại té vào người cô , 2 người con gái cùng té xuống nhưng cô biết anh sẽ không đỡ cô dậy , vẫn nên tự mình đứng dậy không thể ngồi chờ được , Trịnh Thiếu Hạo đỡ ngọc nhi rồi nhìn về phía cô vơi tư vị không ưa . Còn ngọc nhi sau khi té được người ta nâng dậy liền cuống quýt cúi đầu xin lỗi cô , còn đại tiểu thư của chúng ta đang trong mớ hổn độn trong đầu , tim nhói nảo không vận chuyển không nói lời nào đứng dậy bước đi tiếp thì bàn tay kéo cô lại không phải gọi là kéo mà là dựt thật mạnh và rồi thả ra nhanh cô mất đà ngã về phía sau , cô buông xuôi cho té thêm một lần nữa nhưng lần này sẽ rất là đau cô lại không cảm nhận được lại thấy một thứ gì ấm vòng quanh eo mình . ngưỡng mặt lên nhìn thấy một gương mặt đầy ma mị người thường được giới thương trường ca tụng , một người máu lạnh Hàn Thiên Kì . Nhìn củng đủ rồi anh đưa cô dậy chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã bước đi để lại cho cô hai chữ " tỉnh mộng " anh bước đi nhanh đến khi không thấy anh nữa thì 2 chữ của anh như có hiệu nghiệm với cô . Cô đưa mắt nhìn 2 con người đang đứng kia cô chỉnh lại khuôn mặt của mình 'trịnh thiếu hạo anh kéo tôi lại làm gì ' nhìn khuôn mặt anh giận giữ thốt lên lời nói nặng ' tôi đã nói với cô rằng tôi không thích cô, và cấm cô lảng vảng cạnh tôi rồi mà , cứ gặp cô là chúng tôi xảy ra chuyện . - anh nói cô im lặng . nhưng hình như anh thấy cô im càng lấn tới sĩ vả cô , còn ngọc nhi bên cạnh cứ xin lỗi nhưng mỗi câu cô ta xin lỗi như mang theo cơn tức của thiếu hạo . 2 người họ cứ nhãi bên tai cô .Cho tới khi cô run rẩy lên tiếng chất vấn “Các……..các người……..nói đủ chưa ?”Vừa mở miệng, cô mới phát hiện cổ họng mình khô rát kinh khủng, khàn khàn, rất khó nghe Biết là anh không yêu cô cô bám theo anh nhưng anh có thể hại thấp cô đến thế sao .
Trái tim của một người, đến tột cùng có thể đau đến mức nào?
Một người khi bị tổn thương, phải đến khi nào mới có thể hết đau ? -Hôm nay tôi đành phải nói rõ cho cô biết : "Vy Anh , hiện tại tôi nói rõ ràng cho cô biết. Tôi không yêu cô, cũng chưa từng yêu cô, cho nên từ nay về sau cô đừng tìm tôi dây dưa nữa. Đời này kiếp này, tôi cũng chỉ yêu một mình Ngọc nhi . Có lẽ là gần đây cô bị tổn thương quá nhiều, tim cũng đã chết lặng, bây giờ Vy Anh ngoài giễu cợt ra thì cũng chỉ có thể cười lạnh. Nhìn vào 2 người đó nói "Trịnh Thiếu Hạo, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quấn quít không buông? Chẳng lẽ là bởi vì tôi xuất hiện ở đây sao? Đây rốt cuộc là nhà hay công ty của anh, tại sao không cho phép tôi xuất hiện ở cái nơi không thuộc địa bàn của anh chứ? Hơn nữa lại nói, tôi tới đây còn sớm hơn anh. Tôi không có đi trêu chọc các người, các người lại chủ động tới đây quấy rầy tôi , cô ta té vào người tôi , tôi đã bỏ đi vì sao anh còn kéo lại mà sĩ nhục tôi, anh ghét tôi như vậy sao .anh cảm thấy rất thú vị sao? Anh không cảm thấy anh rất quá đáng sao? Thế nhưng………..hahahahahahahaha, hiện tại tôi tuyên bố cho anh biết……………Anh đã thành công! Tôi đối với anh………không còn thương yêu nữa!
|