Dấu Ấn Trói Buộc
|
|
Chương 13. Hello m.n! Mình đã thi xong và sẽ tiếp tục viết truyện. Mong mọi người ủng hộ ! (*^﹏^*) ------------------------------------------- Cuối cùng ngày tổ chức tiệc ở trường cũng đến. Nó sáng sớm đã bị hắn lôi dậy chuẩn bị: - Bộ đầu óc anh có vấn đề hả , mới sáng sớm đã lôi tôi dậy rồi. 5h sáng thì ai tổ chức tiệc chứ.- Nó nổi khùng với hắn phun ra một tràng dài. - Dậy chuẩn bị xong còn đi với tôi có việc. Không nói nhiều, chuẩn bị. - hắn dường như đã quen với việc nổi khùng thường xuyên của nó nên cũng trả biểu hiện gì. Nó không thèm nói gì nữa ngồi xuống ghế để cho thợ trang điểm làm. Sau một hồi chỉnh chu tất cả nó bước xuống nhà , nó khoác trên mình bộ đầm màu trắng dài chấm đất . Mái tóc được uốn xoăn nhẹ ở đuôi cài trên đầu là chiếc vương miệng hình đôi cánh . Nó cũng không quên đeo bộ dây chuyền hắn tặng. Đi đôi guốc cũng màu trắng. Nhìn nó thật đẹp như một thiên sứ hoàn hảo đầy vẻ tinh khiến mỏng manh , cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là có thể biến mất tạo cảm giác cho người ta muốn nâng niu thật nhẹ nhàng. Hắn cũng có chút đơ người khi nhìn nó. Hắn không ngờ nó lại đẹp đến vậy ( Thế này thi nhằm nhò gì). Hắn định hình lại đưa tay về phía nó ý bảo khoác tay. Nó hiểu ý bĩu môi cầm tay hắn. Hắn hôm nay nhìn có vẻ chững chạc hơn với bộ vét đen , tất nhiên khuôn mặt vẫn đẹp ngời ngợi như ngày nào. Ra đến xe nó lên xe cũng không quên hỏi hắn: - Anh muốn tôi đi đâu cùng anh cơ? Hắn cũng không ngại giải thích với nó: - Hôm nay trường tổ chức tiệc không đơn giản chỉ là phong tục mà còn là ngày sinh nhật của Nữ Vương và Công chúa. Nó có chút hứng thú hỏi: - Nữ Vương và Công chúa quá cố trùng ngày sinh sao? Ở đây có bao nhiêu đời thừa kế rồi vậy? - Ừ. Có hai đời ta là đời thứ hai. Nó ngạc nhiên : - Cha anh thì sao? - thừa kế chỉ truyền lại cho sức mạnh tối cao. Ta và công chúa là người thừa kế . Nhưng công chúa đã mất do bị truy sát trong trận chiến 200 trước đây. Nên ta phải kế vị một mình. Nó nhíu mày khó hiểu : -Vậy sao anh không tuyển một người cùng cai quản với anh Hắn khẽ nhếch môi trước câu hỏi ngây thơ của nó: -Em nghĩ dễ lắm à.Ta và công chúa đã có đính ước và bị ràng buộc bới dấu ấn.Nếu ta tuyển thê ê rằng giờ ta không còn sống. Ta sẽ bị dấu ấn phá hủy vì phản bội đính ước. Vì thế dù yêu hay không ta và công chúa cũng không thể rách rời. - Nhưng công chúa mất rồi thì dấu ấn sẽ biến mất . - Công chúa chưa mất, vì dấu ấn vẫn còn xuất hiện trên người ta. - Vậy sao? Dấu ấn hình gì vậy? Nó háo hức hỏi bị câu nói của hắn làm tụt hết cả cảm xúc: -Không nhiều chuyện , đến nơi rồi xuống đi Nó nghiến răng bước xuống đập vào mắt nó là một cánh đồng đầy loại hoa , giữa cánh đồng là hai ngôi mộ rất đẹp.Nơi đây thật bình yên làm nó cản thất rất dễ chịu: - Hóa ra anh đưa tôi đến mộ của công chúa , nữa vương và ma vương sao? -ừ , em may mắn đó. Thật ra công chúa chưa chết nhưng ta vẫn lập mộ để đánh lạc hướng kẻ thù. Và ta vẫn đang tìm kiếm công chúa trong âm thầm. Nó nhẹ nhàng bước tới đứng trước ngôi mộ, tim nó khẽ nhói. Nó nhăn mặt lại khó hiểu. Hắn thấy thế quan tâm hỏi nó: - Em sao vậy? Nó cười trừ lắc đầu. Hắn cảm thấy yên tâm hơn: - Em ở đây chờ tôi lát tôi quay lại. Nó gật đầu, đợi hắn đi nó nhẹ nhàng ngồi xuống đưa bàn tay chạm nhẹ vào từng ngôi mộ. Bỗng nước mắt nó trào ra .Nó cảm thấy mất mát đau khổ. Nó không biết mình khóc vì cái gì.Nó cảm nhận được trong gió như có bàn tay ấm áp khẽ ôm nhẹ lấy nó.Do mệt quá nó thiếp đi một lúc. Chợt có một người phụ nữ rất xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh nó mỉm cười đầy yêu thương xoa nhẹ mái tóc nó. Nghe thấy tiếng động người phụ nữ biến mất trả lạu không gian yên tĩnh. Hắn thấy nó ngủ trên khuôn mặt vẫn còn đọng giọt nước mắt hắn khẽ lắc đầu: - Ngốc thật! Rồi hắn nhẹ nhàng bế nó lên xe và chạy đến bữa tiệc.
|
Chương 14 Đang miên man trong giấc ngủ , nó giật mình tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên xe, giọng ngái ngủ quay ra nhìn hắn: - Tôi ngủ quên mất. Sắp đến trường chưa? Hắn tập trung lái xe nhưng vẫn không quên trả lời nó: - Sắp đến, em chỉnh chu lại mình. Thấy hắn nói thế nó nghe lời lấy chiếc gương trong túi sách ra chỉnh chu lại khuôn mặt ngái ngủ thì nó giật mình làm rơi cả gương. Hắn nhíu mày trước hành động của nó: - Em sao vậy? Nó vội lấy tay che má, cười trừ cầm gương lên: - À không sao, chỉ là có chút bẩn trên mặt khi ngủ quên. Tôi chỉnh sửa lại. Hắn cũng quay ra tập trung lái xe không nói thêm gì nữa. Thấy hắn đã quay đi nó nhanh chóng cầm gương lên chỉnh lại bên má . Chiếc mặt nạ của nó hơi bị cộm lên, do sáng nay hắn gọi nó dậy sớm làm nó nên đeo mặt nạ cũng không được chắc chắn. May thay chỉ bị cộm một chút ở quai hàm nên không lộ mấy, không nó chết chắc.Ngồi một lúc trên xe cái " sắp" của hắn là 1 tiếng mới đến trường. Nó mệt mỏi xuống xe , nhăn mặt than với hắn: - Cái sắp của anh là một tiếng hả! Hắn mặt vẫn lạnh lùng cầm tay nó kéo đi đến khu nhà tổ chức tiệc.Nó còn chưa kịp thở đã bị hắn kéo đi, bực bội nó giật tay ra đang định lên tiếng mắng hắn thì đập vào mặt nó là khu tổ chức bữa tiệc. À không phải nói đây như là thiên đường,được trang trí rất lộng lẫy pha chút kiêu hãnh chút sang trọng chút thuần túy của những dải hoa hồng đầy màu sắc khắp khu vườn. Nó không kiềm chế nổi thốt lên: - Đẹp thật! - Đi vào thôi còn đứng đấy. Nó bĩu môi lườm hắn: - Hứ! Tôi sẽ đi tìm emli , không bao giờ đi với anh đâu. Đi với anh mất vui đồ tảng băng. Nói xong nó đi một mạch vào mặc kệ hắn. Hắn cũng phải lắc đầu trước hành động trẻ con của nó. Hắn cũng để cho nó đi còn hắn tiến ra sau tòa nhà. Nó ngó xung quanh mà không thấy emli đâu, bực tức giậm chân miệng lẩm bẩm: - emli ở đâu được chứ, trả thấy bóng dáng đâu cả. Emli đáng ghét bỏ bạn theo zai là không được. Tội này là phải sử.... Đang lẩm bẩm thì có tiếng chanh chua vang lên làm nó cảm thấy bữa tiệc này lại mất ngon rồi : - Aiya! Không phải là tiểu thư Bảo An đây sao? Sao lại đi một mình thế kia, hội trưởng đâu hay là lại bị bỏ rơi rồi.hahaha! Miệng nó giật giật đầu thầm nghĩ" cô ta có vấn đề về thần kinh không hề nhẹ nha!": - Oh! xin chào tiểu thư keyli, sely và salee. Chẳng hay là không có ai để ý mà lại ra đây nói chuyện với tôi. Các tiểu thư rảnh ghê! Salee mỉm cười thục nữ nói: - Chỉ là mình thấy bạn đi có một mình chắc buồn khi không có ai nói chuyện. Mình sợ bạn tủi thân nên lại nói chuyện với bạn. sely tiếp lời: - Thương bạn ghê luôn khi bị mọi người xa lánh . keyli độc miệng không nể ai nói to: - Sao lại là thương hại bạn ý , làm ra những chuyện bỉ ổi thì không đáng được để thương hại đâu chị à. Mọi người bắn đầu chú ý về phía nó chỉ trỏ , sỉ nhục có ,đồng cảm có.Nhưng nó không quan tâm. Huỳnh Bảo An dù có một mình không ai giúp đỡ vẫn là một cô gái mạnh mẽ trả có gì phải sợ. Nó khẽ cười : - Tôi hâm mộ ba tiểu thư ở chỗ là những cô gái có tài năng diễn vượt trội so với diễn viên thực thụ. Tôi thì chưa được diễn bao giờ nên muốn hỏi diễn vậy có mệt không? À quên ba tiểu thư còn giỏi về việc tạo độ dày trên mặt ngày càng cao nữa. Khâm phục quá. salee, sely và keyli tức ói máu khi bị sỉ nhục. Keyli tức đỏ mặt giơ tay lên định tát nó: - Cô giám.... Nó nhắm mắt chờ cái tát thì thấy một lúc mà vẫn không cảm thấy đau.Nó mở mắt ra đập vào mắt nó là một tấm lưng rộng lớn. Giọng nó phát ra rất trầm ấm: - Định làm rối tung bữa tiệc này lên sao ba tiểu thư. Keyli ấp úng rút tay về, vẻ mặt sợ sệt: - Anh kerji, em...em.. mặc kệ cô ta anh quay lại mỉm cười với nó: - em có sao không? Nó có chút đơ trước sự dịu dàng của anh.Khẽ lắc đầu,mặt nó có chút phớt hồng: - em không sao. - Ờm,anh đưa em đi giao lưu với thầy cô. Nó gật đầu để anh kéo đi, trong lòng nó bây giờ có chút gì đó ấm áp len lỏi.Anh hôm nay rất đẹp với bộ vét màu xanh lục. Anh hôm nay chững chạc hơn thường ngày, ôn nhu hơn.Nó cùng anh đi giao lưu với thầy cô một lúc thì tiếng MC vang lên: - Tất cả hãy đi vào hậu trường để đón lễ sinh nhật của công chúa và nữ vương. Họ kéo nhau vào hậu trường , nó đang đi cùng anh thì bị một bàn tay kéo lại: - Đi cùng mình được chứ. Nó nhíu mày nhìn người vừa kéo mình: - zen! Anh đi lại gần nói với nó: -Anh giờ có việc rồi có zen ở đây em đi cùng zen đi. Nó miễn cưỡng gật đầu. Zen thấy nó đồng ý vui vẻ kéo nó đi mà đâu biết có 3 ánh mắt đang chĩa thẳng vào nó đầy căm ghét. Cắt bánh kem xong ánh đèn chợt vụt tắt, mọi người đều vào tư thế phòng vệ. MC lên tiếng trấn an mọi người : - Mọi người bình tĩnh, năm nay trường ta còn tổ chức phần cầu ước cho công chúa và nữ vương sau khi cắt bánh kem. Giờ mọi người hãy dùng sức mạnh của mình tạo nên những nguồn ánh sáng đẹp nhất thả lên để chúc phúc cho nữ vương ,quỷ vương và công chúa được hạnh phúc ở thế giới bên kia.Tôi đếm đến ba mọi người cùng nhau thả. Mọi người bắt đầu thả lỏng mình hơn ai cũng bắt đầu dùng sức mạnh của mình tạo ra ánh sáng.Nó thì mới tập được một chút nên sức mạnh của nó không tạo ra được ánh sáng mạnh. - 1. 2. 3! Vừa đếm đến ba tất cả đều thả ánh sáng mình bay lên. Nó mở to mắt hết cỡ.Ánh sáng bay lên nhiều màu sắc bay lượn khắm tòa nhà rộng lớn. Nó rất đẹp như những ngôi sao sà mình xuống gieo rắc ánh sáng khắp nơi. Mọi người bắt đầu cầu nguyện nó cũng cầu nguyện, chợt có một bóng đen lướt đến nắm lấy eo nó bay ra khỏi tòa nhà , nó giãy giụa muốn mở lời kêu cứu nhưng không được. Cố muốn đẩy hắn ra thì bị đánh ngất.Bóng đen đấy ôm lấy nó bay ra khỏi trường. Khi đèn được bật sáng lên. Zen cười nhìn ánh sáng của nó vẫn bay lở vởn trên trần trong khi ánh sáng của mọi người đang mờ đi: - Ánh sáng cậu tạo thật kì lạ nha. Nó có thể giữ được lâu như vậy. -............. Nói mà không thấy nó trả lời zen quay ra nhìn thì không thấy nó đâu . Zen nhíu mày tìm khắp hậu trường cũng không thấy nó đâu. Nghĩ có thể nó lên phòng của jinter, zen chạy lên phòng hội trưởng : - jinter Bảo An có đây không? Hắn vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trả lời: - Không! - Chắc là ở chỗ kerji. Zen chuẩn bị ra khỏi phòng thì kerji chạy vào hỏi: - Bảo An có đây không? Lần này thì zen lo lắng thật sự: - Bảo An vừa còn ở chỗ tôi không hiểu tại sao lúc đèn vừa mở đã không thấy cô ấy đâu. Jinter vẫn bình thản nói: - Chắc đi đâu đó cùng emli. Vừa nhắc đến emli thì emli đã xông vào nói vợi giọng hốt hoảng: - Hội trưởng Bảo An bị một người mặc áo đen bắt đi rồi. Lúc tôi đang đi ra sau tòa nhà thì tình cờ nhìn thấy. Hắn đứng dậy nhíu mày , kerji nhanh chóng hỏi: - Cô có nhìn thấy mặt hắn không? Emli lắc đầu: - Không , nhưng người này có vẻ không phải hạng thấp. Hắn có thể bay. Zen tức giận chửi thề: - Chết tiệt!
|
Chương 15. Zen đang định đi kiếm nó thì hắn lên tiếng: -Tìm cũng vô ích, ngồi nghĩ cách. Zen bực mình ngồi xuống ghế, emli thì khóc sướt mướt, kerji và hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng hai người thì đang rối bời hơn ai hết. Nó tỉnh dậy , đầu óc nó choáng voáng.Ngồi dậy một lúc nó giật mình nhớ ra là mình bị bắt. Quan sát xung quanh thì tối đen như mực. Nó cố ngồi dậy mò mẫm tìm lối thoát. trong đầu nó bây giờ chỉ có hình ảnh của hắn sợ đi lâu hắn lo, không biết hắn có biết mình bị bắt không?Mà biết hắn có cứu mình không? Nó lắc đâu phủ định suy nghĩ trong đầu. Nó cảm thấy mình bị điên thật rồi . Nó mò mẫm trong bóng tôi không may va vào một vật thể ngã xuống.Thì có một giọng nói cất lên: - Em tỉnh rồi? Định bỏ trốn luôn sao? Nó sợ hãi lùi ra sau: - Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Người đấy đi lại bật công tắc lên , do bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng nó lấy tay che mắt lại. Một bàn tay rắc chắc khẽ đỡ nó dậy. Nó sợ hãi đẩy ra lùi lại về phí sau. Mắt nó đã quen với ánh sáng, nó nhìn người bắt nó. Là một người con trai có dáng vóc rất đẹp cao dáo. Người đó khoác lên mình chiếc áo choàng đen đội mũ che kín mặt với chiếc mặt nạ. Nó không thể nhìn rõ mặt. người đó không lại gần nó nữa khẽ lên tiếng: - Em đừng sợ tôi không làm gì em đâu. Nó bớt sợ hơn: - Anh là ai? Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra đi. - Em cứ gọi tôi là kai. Còn tại sao tôi bắt em thì từ từ em sẽ biết. Em sẽ ở lại đây với tôi. Nó bắt đầu cảm thấy khó chịu: - Mau thả tôi ra, tôi không muốn ở cùng anh. Kai đi ra để lại một câu: - Không muốn rồi sẽ muốn, em ngoan ngoãn ở lại đây với tôi đi. Đừng hòng nghĩ đến việc trốn thoát. Em không trốn được đâu. Nó giậm chân tức giận hét to: - Tôi thà ở với tảng băng Phong còn hơn ở với tảng băng như anh.Mau thả tôi ra! Nó nói muốn đứt hơi mà trả được ích gì nó lên giường nằm. Giờ nó mới để ý căn phòng này rất đẹp và rộng dãi. Ngắm một lúc do mệt quá mà nó thiếp đi. Về phần hắn , hắn vẫn ngồi suy tư. Chợt Zen lên tiếng: - Có lẽ nào là ba chị em nhà sely không? Kerji lắc đầu: - Chắc không phải đâu, bọn họ đâu có sức mạnh như vậy. Zen tiếp lời: - Nhỡ đâu họ nhờ người thì sao? Emli lắc đầu: - Không phải đâu,em có nghe họ nói định sẽ đánh hội đồng Bảo Anh chứ không có nhờ người bắt Bảo An. Hắn đứng dậy nói: - Mọi người về trước đi có tin gì thì tôi sẽ báo mọi người sau. -ừm. Cả ba đồng ý rồi đi ra khỏi phòng hội trưởng. Trong lòng ai cũng đang mang nỗi lo lắng về nó. Hắn không hiểu sao tim hắn có gì đó nhoi nhói. Cảm xúc rối bời khó tả. Đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với năm con người.
|
Chương 16. Thiếp một lúc nó bất ngờ tỉnh dậy, nó không thể nào ngủ được khi đây không phải là nhà mình. Nó bước xuống giường đi lại bàn trang điểm. Soi mình trong gương nó khẽ nhíu mày lẩm bẩm "giả tạo". Khẽ đưa bàn tay lên mặt chuẩn bị tháo lớp mặt nạ chợt chốt cửa bật ra nó giật mình đứng dậy.Kai đi lại gần nó, nó vẫn đứng đấy không dịch chuyển. Kai dừng lại cách nó khoảng ba bước khẽ nói: - Em làm gì mà giờ này chưa ngủ? Nó lắp bắp trả lời: - Tôi...Tôi..Tôi ngủ không được. - Cần tôi ru ngủ? Vừa nghe Kai nói xong nó nhanh chóng chạy lên giường đắp chăn ngủ. - không cần, anh ra ngoài đi tôi buồng ngủ rồi. Kai khẽ nhếch môi bước ra ngoài đóng cửa lại để cho nó ngủ.Một bóng đen xuất hiện qùy xuống trước mặt Kai: - Chủ nhân! Thiên Minh và Khả Nhi muốn gặp ngài. Kai gật đầu lạnh lùng bước đi và biến mất trả lại sự yên tĩnh cho ngôi nhà.Đến đại sảnh Kai ngồi xuống trước mặt là Thiên Minh (anh nó) và Khả Nhi (nhỏ bạn nó0. Anh khẽ nói với vẻ giọng cung kính: - Ngài Kai ,mong ngài chăm sóc tốt cho tiểu An. Mọi sự an toàn của tiểu An nhờ hết vào ngài. Bây giờ có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập tiểu An. Họ phát hiện ra được tín hiệu của người bảo hộ rồi. kai nhàn nhã uống một ngụm trà rồi nói: - Ngươi yên tâm, Tiểu An sẽ an toàn. Anh và nhỏ khẽ cúi đầu chào Kai: - Chào ngài chúng tôi về . Kai phẩy tay với người hầu, hiểu ý liền tiễn anh và nhỏ ra về. Vào buổi sáng những tia sáng tinh nghịch len lỏi vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào mắt nó khẽ đánh thức nó dậy. Theo thói quen nó uể oải dậy, bước vào nhà vệ sinh là vệ sinh cá nhân tiện thể thay một chiếc váy trắng . Mắt nhắm mắt mở đi xuống nhà nói câu nói quen thuộc: - Anh Phong hôm nay có đến không chị? Kai ngồi ở ghế nghe thấy nó nói vậy khẽ nhíu mày: - Em đang làm tôi khó chịu. Nó giật mình tỉnh ngủ luôn. Nó nhớ ra đây không phải nhà nó. Nó mếu máo: - Kai anh cho tôi về nhà đi mà. Kai đứng dậy đi lại chỗ nó: - Em muốn về? Nó gật đầu lia lịa: - Ừ!ừ!ừ!.... - Đừng mơ. nghe kia nó vậy nó bĩu môi, đi thẳng ra ngoài: - Anh không cho tôi về, tôi tự về. Đi được vài bước bị Kai kéo lại: - Lên thay đồ đi với tôi. Nó bực mình giật tay Kai ra đi lên tầng: - Đồ ác nhân, cần phải lạnh lùng như vậy không? Định làm Anh Phong thứ hai hả, nằm mơ đi. Hứ! Nó mặc một chiếc váy màu xanh , đi xuống nhíu mày nói với Kai: - Sao trong tủ toàn váy không vậy? kai trả lời: - không kêu, đi thôi. Nó bĩu môi, thấy hắn vẫn đeo mặt nạ nó khó hiểu: - Nè anh có bị hâm không? Ở nhà cũng đeo mặt nạ là sao? Kai dừng lại xoay người đối diện với nó đôi mắt màu xám khói sâu hoáy khẽ nhìn thẳng vào mắt nó làm nó có chút phân tâm quay đi chỗ khác: - Tôi rút lại lời nói vừa rồi. kai vẫn đứng đó một lúc rồi lên tiếng: - cô gái nhìn được mặt tôi sẽ là vợ tôi, luật là vậy. Em muốn nhìn thấy? Nó như đứng tim vội lảng sang chuyện khác: -Aha! Chúng ta đi đâu vậy? Kai nhếch môi , không trêu nó nữa đưa nó lên xe và đi ra ngoài. Đi một lúc thì xe dừng lại. Nó mở cửa chạy ra ngoài thì đập vào mắt nó là một khu rừng nhìn không đáng sợ, nó rất đẹp và thanh bình. Kai cầm tay nó dắt vào trong rừng.Nó khẽ hỏi: - Đi vào đây làm gì vậy? -Có việc, cứ đi rồi biết. Nó gật gù cứ để cho Kai dẫn đi.Đang đi bỗng Kai dừng lại làm nó không để ý đập mặt vào lưng kai: -Có chuyện gì vậy sao anh lại dừng lại? Kai đưa tay ra chắn trước nó giọng đè phòng: - Cẩn thận , có kẻ địch. Nó cũng bắt đầu đề phòng vẻ mặt có chút sợ nép gần lại người Kai.Có một toán người mặc áo đen đội mũ đáp xuống xung quanh nó Và Kai.MỘt người có vẻ là thủ lĩnh của bọn chúng đứng ra nói: - Nộp cô gái kia cho ta ,ta sẽ tha cho ngươi. Kai vẫn bình tĩnh nói: - Các người sao có thể vào được đây?
|
Chương 17. Tên thủ lĩnh nhếch môi nói: -Ngươi không cần biết, nộp cô gái kia cho ta. Không đừng trách ta không khách khí. Nó càng sợ hơn khi biết người bọn họ muốn bắt là nó.Nó nép gần hơn vào người Kai. Kai nhếch môi giọng lạnh đến run người : - Các ngươi thật đáng chết khi có ý định bắt cô gái của ta đấy. Không nói nhiều Kai vừa bảo vệ nó vừa giải quyết bọn người này.Do còn bảo vệ nó nên việc đánh có chút khó khăn. Càng tiêu giệt thì chúng lại xuất hiện thêm nhiều đồng bọn hơn nhưng đối với Kai như vận động chân tay. Có vẻ ưu thế nghiêng về bên Kai nhưng không biết từ đâu có một kẻ mặc áo choàng hoàng gia tấn công bất ngờ. Kai nhanh nhẹn né đòn : - Địa giới? Người đó nhếch môi, nhằm Kai mà đánh.Đây là một đối thủ mạnh, Kai đang dần yếu thế. Đột ngột có kẻ đánh lén, con dao chĩa thẳng về hướng của nó. Nó đứng đờ người ra đấy, đôi mắt mở to nhìn về phía mũi dao.Chân nó cứng lại không thể né, không thể sử dụng sức mạnh. Kai thấy vậy hoảng hốt hét to: -Cẩn Thận, An!!!!!!!!! Nhanh chóng chạy lại đỡ nhát dao đó cho nó, lưỡi dao sắc bén đâm vào ngực Kai như đâm vào tim nó. Nó chết lặng tại chỗ, Kai ôm lấy nó cố dùng sức lực cuối cùng dịch chuyển không gian sang nơi khác.Sau khi Kai và nó biến mất, người mặc áo hoàng gia tức tối chửi thề chỉ vào mặt kẻ vừa đâm lén nó: - Chết tiệt! Ai cho ngươi đâm cô gái đó, ngươi chỉ cần làm mất một sợi tóc của cô ta ngươi chết chắc. Kẻ đó sợ hãi quỳ xuống van xin: -Xin ngài tha mạng, tôi biết tội rồi. Kẻ mặc áo hoàng gia không thương tiếc lạnh lùng ra lệnh: - Giết! Đây là kết cục của kẻ không hoàn thành nhiệm vụ còn làm trái lời. Nó và Kai dịch chuyển đến một cái hang động, vừa đến nơi Kai vì mất nhiều máu mệt mỏi gục vào người nó. Lúc này nó mới nhận thức được hoảng hốt đỡ Kai ngồi xuống : - Kai! Anh có sao không? Anh chảy nhiều máu quá!Tôi.....Tôi...Tôi xin lỗi, tại tôi mà anh bị liên lụy. Anh...anh...đừng sao nha! Nó ôm lấy kai nước mắt giàn dụa . Kai gượng cười cố gắng nói: - Ngốc vừa thôi, đỡ tôi dậy. Nó nhanh chóng đỡ Kai dậy, Kai đang yếu dần cả người dựa hết vào nó: - Đưa tôi đến chỗ gần tảng đá kia để tôi trị vết thương , tôi bảo gì em cứ nghe theo. Nó gật đầu liên tục, đỡ Kai ra chỗ tảng đá. Rồi nghe theo lời Kai chỉ bảo. Sai một hồi vết thương cũng đã liền lại, nhưng do bị nội thương nên Kai vẫn còn hơi yếu. Kai quay ra nhìn nó một hồi rồi nói: -Tôi nghỉ một lát. Nó gật đầu: - Anh cứ ngủ đi tôi ngồi đây trông cho. Kai do mệt , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn Kai, đôi tay thon dài khẽ đưa lên chạm vài chiếc mặt nạ. Bàn tay không kiền chế nổi khẽ tháo chiếc mặt nạ của Kai ra. Đôi mắt đen láy mở to. Kai thật sự rất đẹp, dù khuôn mặt có chút nhợt nhạt . Tuy nhiên bên quai hàm trái có một vết bớt hoa văn màu đỏ máu nhìn rất lạ.Nó đưa tay chạm khẽ vào vết bớt đó.Bỗng nhiên Kai mở mắt ra làm nó giật mình định rút tay lại thì bị Kai nắm chặt lại nó lắp bắp: - Tôi.. Tôi...chỉ là tò mò nên... Kai ngồi dậy im lặng một lúc rồi lên tiếng : - Em hư thật. Nhìn thấy mặt tôi rồi thì em tính sao? - Kai đeo lại chiếc mặt nạ lên mặt. - Chỉ là nhìn thấy mặt thôi mà, tôi không muốn làm vợ anh. Kai dở giọng trêu nó: - Em làm anh đau lòng nha. Nó nhanh chóng lảng sang chuyện khác: - Tại sao anh phải đeo mặt nạ vậy? Vết bớt kia là sao? -ừm...thì tại vết bớt đó nên anh phải đeo. Nó bĩu môi nói: - Chỉ là vết bớt thôi mà có xấu đi đâu mà bày đặt đeo mặt nạ. Kai nghe nó nói vậy phải bật cười : - Em ngốc thật! Sau này em sẽ hiểu. Đang định nói tiếp thì có tiếng gọi quen thuộc vang lên: - Bảo An! Nó quay ra thì thấy hắn, nó vui mừng không tự chủ được chạy ra ôm hắn. - Anh Phong! Hắn tìm được nó thì cảm thấy yên tâm hơn , liền hỏi nó: - Em có sao không? Là ai bắt em. Nó ngượng chín mặt khi mình không tự chủ mà ôm hắn, cúi đầu nói: - Tôi không biết, chỉ biết tên Kai. Nhưng anh ấy đối tốt với tôi lắm còn xả thân cứu tôi nữa. Hắn nhíu mày: - Kai? Hắn đâu? Nó quay ra chỉ về phía Kai nhưng Kai đã biến mất từ lúc nào: -Ơ Anh ấy vừa nãy còn ở đây. Hắn không nghĩ còn có người dám bắt người của hắn, Kai là tên lần đầu hắn nghe thấy. Nhất định hắn phải tìm ra được danh tính của người này.Ôm lấy nó bế bổng nó lên làm nó chưa kịp phản ứng hắn đã bay vút lên trên không kèm theo câu giọng nói lạnh lùng muôn thuở : - Về! Nó có chút hụt hẫng khi chưa trả ơn cho Kai, nhưng lại có chút vui khi được trở về với hắn. Nó thật sự sợ hãi với cảm xúc của mình-một cảm xúc khó tả len lói trong lòng nó mỗi khi thấy hắn.Nó vội lắc đầu xua tan đi ý nghĩ đấy. "Mình điên thật rồi! aizzii" Hắn nhíu mày khó chịu khi nó cứ cọ quậy trong lòng mình không chịu yên hắn lên tiếng ra lệnh: -Yên! Nó ngay lập tức an phận không cọ quậy nữa.
|