Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 11: Ôi! Cuộc Sống Yên Bình Nay Còn Đâu!!
Bar Moon4…Khoảng 10h đêm…. Trong 1 căn phòng đc gọi là sang trọng nhất tại đây.Ở đây,có 5 thiên thần đội lốt ác quỷ đang ngự trị.Khỏi phải nói các bạn cũng biết 5 thiên thần này là ai rồi phải ko?Vâng,chính xác chính là 5 anh nhà ta.Và đương nhiên,bên cạnh họ ko thể thiếu những cô nàng chân dài,ăn mặc sexy,xinh đẹp rồi!Anh nào cũng đang làm những hành động mập mờ hết á!
Một lát sau…
-các cô cút hết ra ngoài cho tôi!-Tiếng nói lành lạnh của Nhật vang lên phá tan cái khung cảnh ái muội này
-Ứ…em ko muốn ra ngoài đâu!-Cô gái bên cạnh Nhật ỏng ẹo đung đưa người,giọng điệu chảy nước
-Tôi cho các cô 3s…ko thì biết thế nào rồi đấy!-Nhật nhướng mày ra lệnh
Mấy con đàn bà kia nghe vậy thì vội vàng đi ra ngoài vì sợ sẽ phải lãnh chịu sự trừng phạt của Nhật đại ca.Ai trong bar này chẳng biết Nhật là người vô cùng tàn nhẫn.Có lần,1 cô gái cứ bám theo Nhật để đòi anh đền bù cho việc qua đêm vs cô,mặc dù anh đã cho cô ta rất nhiều tiền nhưng cô ta lại ko muốn,hơn nữa cô ta còn nói là đã có thai vs anh.Cứ tưởng như vậy thì anh sẽ cưới cô,nhưng nào ngờ,anh ko những ko quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng đặt khẩu vào đúng vị trí tim của cô ta và rồi…
Bùm…
Thế là đi tong 1 mạng người.Mà sự thật là cô ta chính xác là đang mang thai con của anh. Về sau mọi người mới biết là anh giết cô ta 1 phần cũng chính là vì phải trừ khử đứa nhỏ đó,cô ta ko có tư cách sinh con của anh.Anh cũng đã cảnh cáo hết những con đàn bà ở trong bar rằng: Việc của các cô chỉ là làm ấm giường cho chúng tôi,ko có gì khác! Ko phải chỉ có mình cô gái đó đâu,đây chỉ là ví dụ điển hình mà thôi,còn nhiều người khác cũng đã hy sinh rồi…
-Haizzz…chán quá! Hết trò vui rồi!-T.Anh ngả người ra sau ,giọn lười biếng
-À mà T.Anh này,nghe nói hôm nọ mày bị con nhỏ nào tát à?Ai mà gan vậy?-Thiên nâng ly rượu,đúng đưa nó nói
-thì con nhỏ cận ấy chứ ai?-T.Anh uất ức nói
-Chuyện như thế nào?-Long tò mò,anh rất muốn biết những chuyện liên quan tới nó a!
-Hôm đó,tao chia tay vs cái con nhỏ mà hôm trước nó tỏ tình vs tao ấy nhưng nhỏ đó ko chịu,đúng lúc ấy nhỏ cận đi qua,thế là tao lôi nhỏ đó vào rồi mượn tạm nhỏ đó làm người yêu luôn.Sau đó tao hôn nhỏ cận để chứng minh vs con nhỏ kia.Đứa con gái kia đi rồi,thì nhỏ cận hỏi tao sao lại chia tay,tao trả lời vs lý do giống mọi lần(Hime-ka:Chứng tỏ lý do lần trước anh này đã học thuộc),Thế là nhỏ tự nhiên tát tao rồi lên mặt dạy đời tao như kiểu mẹ tao ý!-T.Anh bức xúc kể lại
-Mày hôn nhỏ ấy ư?-4 anh đồng thanh
ko hiểu sao các anh tự nhiên có cảm giác khó chịu trong người nha!Kể cả Thiên(Hime-ka;anh đc nụ hôn đầu đời của người ta là sướng nhất rồi!)
-ừ..ừm…cái bọn này,có sao ko làm tao giật mình!-T.Anh nhíu nhíu mày,vuốt trán.Cái bọn này,tự nhiên đồng thanh cả lũ làm anh tí ngã ngửa
-Ko..ko có gì!
———xzzzzzzz
Sáng sớm….
Nó,Thư và..bạn trai của Thư đang cùng nhau đi đến trường(bn trai thư cùng trường nha).Bạn trai Thư tên đầy đủ là Trần Đức Quân,năm nay 20t,sv viên năm 3 của trường đại học nó đang theo.Khuôn mặt cũng đẹp trai,gia đình cũng khá giả.Đối vs Thư lại thật lòng nên nó vô cùng ngưỡng mộ luôn.
Đến trường.việc đầu tiên của nó là chạy vào Canteen,mặc kệ nào đó đang ân ân ái ái suốt dọc đường làm nó nổi da gà. Hai người họ cứ nói mấy cái câu sến súa cứ như là diễn truyện ngôn tình ý,Nó đi cạnh mà buồn nôn ko biết bao lần.Mà kể cả nó có buồn nôn đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì mà nôn,nó đã bỏ cái gì vào bụng từ sáng tới giờ đâu,Thôi,thôi,dẹp, đang đâu lại nói chuyện nôn mửa,xin lỗi mọi người nha!
Đang ngồi gặm cái bánh mì thì điện thoại nó vang lên…
Màn hình hiện ra 1 dòng số lạ,sẽ ko phải là chị gái lần trước chứ?Mà ko đâu,chị gái lần trước nó có lưu tên rồi mà,là chị 2 của trường đó nha!
-Alo!Ai vậy ạ?
-[à.là anh,long đây!Em đến chưa?Đang ở đâu vậy?]-Long nhẹ nhàng nói
-Tôi đến rồi đang ngồi trong canteen,có chuyệ….-chưa kịp nói hết câu thì Long đã dập máy.Nó nhìn màn hình máy vs biểu cảm*ko thể tin đc* rồi lại nhún nhún vai,tiếp tục đánh chén…
Một lát sau,cũng chẳng đc bao lâu là mấy,canteen lại vang lên những tiếng reo hò của bọn con gái..
“lại có chuyện gì nữa đây?’-nó ảo não nghĩ rồi quay đầu về phía cánh cửa
Từ cửa,có 5 chàng hoàng tử đang đặt chân tới ‘xứ sở đồ ăn’.Nó giật thót,liền rón rén lon ton nhẹ nhàng định nhấc chân ra khỏi canteen nhưng ko may đã bị ai đó nhìn thấy..
-Đứng im!-Thiên đang tìm bóng dáng của nó thì bắt gặp nó đang có ý định bỏ trốn liền lên tiếng
Nó khựng người,quay lại cười hì hì,ngó lơ nói…
-À haha…ai vậy ta?Đứng im đi!ờ…ờ ha,mình còn có việc mà,thôi đi trước!à haha….
-Cô đứng im!Dương Ngọc Nhi!-Thiên buồn cười nhếch môi nhìn bộ dạng của nó đồng thời,cái nhếch môi này cũng làm cho hàng trăm chị em phụ nữ xịt máu mũi…
Nó nghe vậy thở dài,đứng im tại chỗ…
5 chàng tiến lại gần nó,Thiên bỗng cúi người,ghé sát vào tai nó,hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến nó ngại đỏ mặt tim đập thình thịch,anh nhẹ giọng nói..
-Cô nhớ phải giữ bí mật nghe chưa?
“Bí mật?Bí mật nào ta?…À..nhớ rồi..là chuyện hôm bữa…”
nghĩ tới đây nó cười tủm tỉm,nói
-Biết rồi,tôi chắc chắn sẽ ko nói cho ai biết đâu! Yên tâm đi1
Cả canteen sốc 1 hồi vì hành động của Thiên và cái bí mật gì đó.4 người kia cũng chẳng hiểu cái mô tê gì cả nhưng các anh đang cảm thấy khó chịu về hành động của Thiên nha!
-Nè,làm gì mà cứ đứng đó,xong việc rồi thì tránh ra!-Nó ý thức đc mọi người liền ngượng ngùng đẩy Thiên ra,phá vỡ khung cảnh im lặng
Thiên đứng lui ra phía sau cùng mấy người kia.Nó liếc mắt 1 vòng qua 5 người rồi dừng mắt tại người của T.Anh-Cái người dám coi thường chị em phụ nữ như nó.Nhớ lại buổi hôm đó.nó vẫn cảm thấy hơi tức.Thằng cha này bữa đó có tổng cộng 3 tội a! Tội thứ nhất là dám cướp mất nụ hôn nó để dành cho chồng tương lai của nó,bao giờ nó lấy chồng nó nhất định sẽ bảo chồng nó xử đẹp anh,tội này nặng nha!Tội thứ 2 là anh dám đùa giỡn trên tình cảm của người khác!Tội thứ ba là làm nó quát đau cả họng(Hime-ka:ủa,cái này là tự chị quát anh mà!).Thế rồi nó lườm anh…
“hello angel geurim gata..
haneureul boyeon noman boyeon..
City strees lightS….”
(haeven-Exo)
Chuông điện thoại nó bỗng vang lên…Nó bắt máy
-Alo,Thư hả?có chuyện gì ?
-[….]
-Ừ,biết rồi tôi lên ngay,sơ đồ đó để tôi,bà đợi tẹo!
-[….]
-Ừ ừ…
Cất điện thoại.nó xoay người,định bước đi thì…
-Này,tẹo nữa…cô nhớ phải đến vườn hoa nha!-Bảo cất tiếng nói
Cả canteen lại bị sốc 1 lần nữa! Vì sao ư?Đương nhiên là vì nó,ai trong trường chẳng biết vườn hoa sau trường là thứ mà anh quý nhất.Ko ai dám vào đó cả,kể cả 4 người trong 5HB vì anh ko cho phép ,ai vào là die luôn á!Thế mà giờ nó..nó lại đc vào ,hơn nữa còn đc anh mời…quá sốc…
Nó quay đầu lại,cười nói…
-ừm,chắc chắn tôi sẽ đến mà!
Rồi nó phóng như bay ra khỏi canteen.Sau khi nó phóng đi ,5 anh cũng bỏ đi luôn.4 người kia thật bất ngờ vì lời nói của Bảo nha!Giờ trong đầu họ đang cùng có 1 kế hoạch a!Còn Bảo thì vẫn thản nhiên bước đi mặc kệ ánh mắt tò mò của mọi người.Riêng T.Anh thì khác,anh cảm thấy tim anh hiện giờ đang rất đau,anh biết vừa nãy nó lườm anh,chắc vẫn còn giận vụ hôm bữa nhưng anh mới là người phải tức giận chứ,nó tát anh mà!Chỉ là anh vẫn cảm thấy đau thôi!…
Nó thì sau khi đi ra khỏi canteen đi đâu cũng bị người ta xỉa xói hết á,nào là’hồ ly tinh’ rồi nói nó làm phách,thế này thế nọ…
“Haizz ….mệt rồi nha! Ôi mẹ ơi,Cuộc sống yên bình của tôi biến đâu mất rồi/Trời ơi…”-nó thầm khóc ròng trong lòng
——Hết c11——–
Hime-ka:Đến giờ Hime vẫn chưa hiểu rốt cuộc 5 anh kia vào canteen làm gì?
———–
|
Chương 12: 5 Cái Ôm Và Lời Xin Lỗi(P1)
Yeah… Học xong nốt tiết này là giờ nghỉ trưa. Nó sẽ mua ít đồ ăn rồi mang ra vườn hoa của Bảo,vừa ăn vừa chơi.Aaaa…ngồi trong 1 vườn hoa đẹp như mộng,vừa ngồi ngắm cảnh,vừa nhấm nháp đồ ăn….wao,thật sang trọng,nên thơ.Nghĩ đến đây,nó sướng quá cười toe toét làm Thư tưởng nó bị tự kỷ,kéo ghế ra xa…
Tùng…
Giờ khắc thiêng liêng đã điểm,nó phóng vù ra khỏi lớp làm Thư ở phía sau hít khói ho khù khụ,ai oán nhìn nó…Nó thì chả biết gì vẫn cứ phóng hết tốc độ đi về phía canteen.Đương nhiên là nó phải đi nhanh rồi,buổi trưa canteen rất đông a,ko ra nhanh là phải chen lấn,mệt lắm! Đây là kinh nghiệm nó lấy đc từ mấy lần trước.
Sau khi mua đủ đồ ăn,nó thong dong đi đến vườn hoa,vừa đi còn vừa huýt sáo nữa. Nhưng mà huýt sáo chẳng ra gì.
Đến vườn hoa….
Vừa mở cửa thì….
Nó trố mắt nhìn,trong căn phòng này ngoài Bảo còn có thêm mấy người nữa a..
Thấy vẻ mặt ngờ ngệch của nó,Long vội giải thích
-À,Hôm nay Bảo tự nhiên lại rất tốt bụng,cho phép tụi anh đc vào đây! Em cũng vào đây đi!
Bảo nghe vậy ngước mắt lên nhìn Long bằng ánh mắt lạnh tanh chứa đầy sát khí làm Long run 1 hồi vẫn cố cười.Thật ra từ lúc trở về từ canteen,4 anh đã phải dùng mọi cách để đc Bảo cho vào đây đấy,uy hiếp có,năn nỉ có,mua chuộc có,Họ phải lải nhải suốt đó,họ vào đây 1 phần vì cũng muốn gặp nó
T.Anh nhanh mắt nhìn thấy nó cầm túi đồ gì đó,anh tiến lên rồi khoác vai bá cổ nó,như kiểu 2 người rất thân mật,anh nói vào tai nó..
-‘Bạn gái’ anh hôm nay mua đồ gì thế?
Nghe đến từ ‘bạn gái’,nó lại tức sôi ruột,đã thế còn cộng thêm cái hành động xấc láo của thằng cha này,làm nó càng tức hơn,Chỉ muốn đấm vào 1 anh 1 quả cho méo mặt đi,hết thành trai đẹp luôn,Nhưng thôi,nó vẫn nhịn.
-Bỏ tay anh ra ngay lập tức,tôi ko muốn nhìn thấy cái bản mặt thúi của anh nữa,thật đáng ghét!-nó hất tay anh ra,tỏ vẻ chán ghét,lạnh nhạt nói
Mặt T.Anh bỗng nhiên trầm xuống,anh cảm giác tim anh đang đau lắm ý. Nó ghét anh đến vậy ư? Giọng nói của nó đối vs anh hình như cũng mang vẻ chán ghét a.Anh ko hề muốn nó dùng cái giọng nói đó để nói vs anh.Anh cũng muốn nó sẽ lạnh nhạt vs anh,thà như mọi lần 2 người đánh nhau,chửi nhau còn hơn.
Bỗng,T.Anh tự nhiên lại đưa tay ra kéo vai nó lại.Nó đứng im,4 người kia vẫn ngồi đấy xem kịch vui…
-Nhóc chán ghét tôi đến vậy ư?Thôi đc rồi,coi như tôi xuống nước trước,coi như tôi sai,tôi ….tôi xin lỗi!
Lời xin lỗi vừa đc nói xong,nó ,4 người kia,ngay cả T.Anh cũng cả kinh.Phải biết rằng T.Anh rất hiếm khi xin lỗi người khác,kể cả bố mẹ anh ,anh cũng chưa từng xin lỗi họ bao giờ dù anh có làm sai đi chăng nữa,cả cuộc đời anh từ trước tới giờ,anh mới chỉ mở miệng xin lỗi duy nhất có 1 người và đó lại là 1 người con gái…
Nó nghe anh nói giọng buồn như vậy thì cũng có chút khó chịu,nhưng nó còn muốn dạy anh 1 bài học nhớ đời.
-‘Coi như tôi sai’,anh vốn dĩ đã sai rồi còn gì!Với lại người anh nên xin lỗi phải là cô gái kia chứ,đâu phải tôi.Tôi cũng chưa làm bạn gái anh,chuyện anh lấy tôi làm bạn gái giả tôi vẫn còn chưa xử.Nói thật thì tôi thật sự ko muốn quen biết vs những người nào mà họ coi rẻ tình cảm của những cô gái như tôi-nói đến đây nó bỗng nhìn về phía 4 người kia…
-Các anh là bạn thân vs nhau mà đúng ko? Vậy thì chắc các anh cũng ko khác gì anh ta cả,đúng ko? Một ngày chắc phải có 4-5 cô bồ ý nhỉ? Những người con gái mà các anh anh quen chắc cũng tầm ở độ tuổi thanh xuân phải ko? Nói cho các anh biết,đó là độ tuổi đẹp nhất của người con gái đó! Sao các anh lại nỡ lòng nào đi đùa giỡn trên tình cảm của họ như vậy? Ko yêu họ thì đừng có quan hệ vs họ,đằng này các anh lại cố tình đưa họ lên thiên đường rồi lại 1 cước đá họ xuống địa ngục.Cái cảm giác đó chắc chắn nó sẽ phải rất là đau đớn,mặc dù,,ừm,,,cảm giác đó tôi chưa trải qua(Hime-ka:vậy mà nói oai thế!),nhưng ở trong phim nó thường là như thế!(Hime-ka:cj ơi đây là đời thực a)Các anh đừng có tưởng mình giàu mà cái gì cũng có thể làm đc,đừng tưởng có tiền là mình làm vua.Tôi chỉ muốn nói cho các anh hiểu rằng,khi muốn làm quen 1 người thì hãy xác định trước tình cảm của mình cái đã!-Nó bức xúc tuôn 1 tràng giáo huấn cho 5 anh
Nói xong nó cũng im lặng ko nói tiếp gì nữa,chỉ cúi đầu..
-À,ừm,thật ra thì tụi anh cũng chỉ quen gái bar thôi,những ai tỏ tình ,bọn anh cũng từ chối hết mà,chỉ trừ T.Anh là nó…-Long lên tiếng
-Đúng đó,gái bar thì vốn dĩ là phải làm bồ của bọn tôi mà!-Thiên gật đầu nói
-Gái bar cũng tính!-nó hừ hừ nói
…..
-À,cô ra tưới hoa đi!-Bảo nhẹ nói
-Cô đến đây ko phải là vì vườn hoa này sao,vào mà chăm sóc nó đi!-Nhật ko lạnh ko nóng nói
4 anh kia sau khi nghe nó nói bọn anh như vậy thì cũng ức lắm à.Tự nhiên,rõ ràng là đang nói thằng T.Anh tự nhiên lại xảy sang họ.Mà rõ ràng sự thật là họ cũng chỉ chơi gái bar thôi mà.với lại gái bar sinh ra là đã có nhiệm vụ ý,nó lại cũng tính.Mà các anh cũng rất thắc mắc nha! Sao họ tự nhiên lại xin nó tha thứ vậy nè? Khi nghe nó nói,nó ko muốn quen những người như bọn họ thì tự nhiên họ lại có cảm giác lo lắng ,sợ…sợ nó sẽ rời xa họ….
5 người bỗng ngẩn ra,họ nhận ra là họ đã thật sự thích,thích và thích nó.(Hime-ka:wao~~~~).Họ cuối cùng cũng đã hiểu cái cảm giác mỗi khi đứng trước nó là gì rồi! Điều này thật sự khiến họ bất ngờ ; tại sao họ lại có thể thích 1 người con gái như nó? Nó cũng chẳng phải xinh,tính cách lại như con thần kinh(Hime-ka:ê ê,mấy anh nói hơi quá rồi à).Ko có 1 đặc điểm nào là tốt cả..
– Giờ đã có bạn của anh ở đây rồi,Bảo,tôi nghĩ tôi là người thừa nhất!Nên rời đi thì đúng hơn,tôi ko dám phá hỏng ko khí của mấy người nhà giàu.Tôi là người nghèo!-Nói đến đây,nó xoay người nhìn T.Anh,như chợt nhớ ra gì đó,nó nói..
-Hôm nào anh nhớ là phải đền tiền mua thuốc đau họng cho tôi đó!
-Đau họng?Là sao?-T.Anh ngu ngơ nhưng đây là cơ hội để anh bắt chuyện vs nó a
-Thì…thì bữa hôm nọ anh làm tôi quát đến đau họng ý!(Hime-ka:hóa ra cj lại nhớ ra cái này,chịu luôn!)Tôi ko biết,anh phải mua thuốc đền!Thế thôi,ko ý kiến ,ko lý do gì hết!Tạm biệt!-Nó cố gắng nói thật nhanh để cắt đứt chủ để.Ngu gì,nói ko nhanh nhỡ đâu anh ta viện cớ rồi ko đền tiền cho mk thì sao? T.Anh thấy nó nói ra cái việc nó quát đau họng rồi bắt anh đền tiền mua thuốc thì buồn cười nhưng lại nghĩ đến việc nó chán ghét nói chuyện vs anh nên ms nói nhanh thì cảm thấy đau vô cùng,nếu mà để anh biết đc cái lý do kia của nó chắc anh tức lắm a.Nghĩ gì,nhà anh ko thiếu tiền đâu…
Nó nói xong thì cũng nhấc chân đi,lướt qua T.Anh cũng ko thèm nhìn mặt 1 cái.Mà nói thật thì muốn nhìn cũng ko nhìn đc,thông cảm cho chiều cao của nó ko đủ a.Đang đi qua T.Anh đc mấy bước thì ….
Bụp,,,,
Cả người nó bỗng rơi vào 1 vòng tay lớn mà ấm áp,vòng tay đó,người ôm nó ko ai khác là T.Anh…
———–Hết c12——-
|
Chương 13: 5 Cái Ôm Và Lời Xin Lỗi(P2)
Bụp…
Cả người nó bỗng rơi vào 1 vòng tay lớn mà ấm áp,vòng tay đó,người ôm nó,ko ai khác chính là T.Anh…
Tim nó như nhảy ra ngoài,cố gắng giãy giụa để đẩy mình ra khỏi vòng tay khỏi cái vòng tay mà…ở trong lòng nó thôi,đc coi là ấm áp.4 người kia nhìn thấy thế thì khó chịu lắm a.Họ cảm giác như là đang có ngọn lửa bắt đầu cháy trong lòng.Họ cũng muốn đc ôm nó như thế nữa mà! Nghĩ vậy,cả 4 người cùng chạy ra chỗ của T.Anh và cùng nó gỡ bàn tay của T.Anh ra.Rõ ràng là 5 người đấu vs 1 người ,mà thế nào sao hôm nay T.Anh lại đột nhiên mạnh ơi là mạnh ý! Thành ra mãi mà ko dứt nó ra nổi! Bọn họ càng gỡ ra,T.Anh lại càng siết chặt hơn,nó như bị nghẹt thở ..Bực mình với cái đám bạn đang cản trở việc của mình,T.Anh nháy nháy mắt ý bảo”Tránh ra rồi tý nữa bọn mày sẽ có phần”(Hime-ka:Hết nói nổi!).Mấy người kia thấy vậy,hiểu ý,liền gật đầu cái ‘rụp’ rồi cũng tránh ra 1 bên ,chỉ rình đợi T.Anh giải quyết xong việc của anh.
-Á..á…nghẹt ..nghẹt…t-t-thở quá….buông ra..t-t-…..-nó cố gắng thốt ra từng chữ
-‘t-t-t…’-T.Anh cũng giả bộ nói lắp bắp giống nó- Nhóc muốn nói gì nữa!-rồi anh cũng dần thả lỏng tay ra cho nó thở,cười cười nói
-Thằng…thằng điên!-nó lấy đc ko khí,liền thở hồng hộc,trừng mắt nói.T.Anh nghe nó nói xong thì ngớ người,lại nghe thấy tiếng bụm cười ở đằng sau,quay ra thì thấy mấy thằng bạn của anh vai đang run run,chứng tỏ là đang cố nhịn cười hết mức có thể.T.Anh thấy vậy thì trợn mắt 1 cái cảnh cáo,Bảo đang cúi đầu, bụm miệng thật chặt,để đỡ phát ra tiếng cười,ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt đe dọa của T.Anh thì tí nữa ko nhịn đc mà banh miệng ra cười 1 trận.Nhưng anh vẫn cố bụm lại,mặt trở lên rất là đỏ a.Sau đó anh mới từ từ buông tay mình ra,hít thở thật sâu mấy cái để điều chỉnh lại.Rồi mới bắt đầu chống lại ánh mắt kia của T.Anh,mồm anh mấp máy nói từ gì đó…
T.Anh đánh vần theo…
“T-h-ằ-n-g Đ-i-ê-n?”
Á,thằng cờ hó này….
T.Anh tức giận cắn môi,cố trừng thật to mắt để cảnh cáo,cuối cùng trừng to quá thành ra anh bị đau mắt,đưa tay lên dụi dụi rồi lại quay đi.(Hime-ka:haha..trừng cho to vào…haha)
Bảo nhìn thấy vậy thì thật sự ko thể nhịn nổi đc nữa,đang mở mồm ra cười thì….
Bụp…
3 cái tay lớn chặn ngay ở miệng anh.Vâng,chính xác là tay của Nhật,Thiên và Long đó ạ! 3 người cùng nhướng nhướng mày nhìn Bảo,ý nói”Mày im,đang lãng mạn!”(Hime-ka:cj Nhi vừa kêu anh Anh là thằng điên thì có j mà lãng mạn?).Bảo hiểu ý,gật gật đầu,rồi lại nhướng mày tiếp,ý bảo”Bọn mày bịt mồm hộ tao luôn,tao…ko nhịn đc đâu!”.3 anh kia gật gật đầu đồng ý,cả 4 người lại tiếp tục quay ra xem tiếp kịch…(Hime-ka:bó tay.com)
-Anh…anh biết là anh có lỗi,lỗi đó là do anh,anh cũng đã xin lỗi rồi mà nhóc,em ko thể tha thứ cho anh 1 lần sao? Với lại,anh hứa sẽ trả lại tiền thuốc lại cho nhóc mà,còn là gấp đôi,gấp ba luôn! Anh hứa,anh sẽ ko bao giờ đi đùa giỡn tình cảm của người khác nữa đâu! Thật đấy!Nhóc,cho anh xin lỗi…
Nó nghe vậy thì bất ngờ! Wa,là giả gấp đôi,gấp ba luôn đó,hừ, mà sao anh ta ko nói gấp 10 luôn đi,keo kiệt(Hime-ka:cj tham vừa thôi).Nhưng ko biết thằng cha này có thật sự thành tâm ko?,nhỡ đâu anh ta chỉ lừa mình thôi thì sao? Nói thật thì,lúc nghe đc T.Anh nói những lời kia, nó có cảm giác là mình đang thấy nhẹ nhõm và có chút..hạnh phúc..AA…nó chẳng hiểu gì cả!!
Chưa kịp ngước đầu lên thì nó đã bị lôi đi bởi 1 cánh tay khác và đc cánh tay ấy ủ ấp trong lòng.Lần này là Long.
-Nhi à! Em biết ko,khi giận nhìn rất xấu a! Với lại,em lại giận anh vs cái lí do ko đáng để ý.Gái ở bar,vốn là phải có trách nhiệm như vậy,nếu ko muốn phục vụ người khác thì có thể nghỉ làm ,tụi anh cũng đâu có bắt buộc! Nếu em ko giận nữa thì..ừm,anh sẽ nấu cho em ăn thật nhiều món ngon! À,với lại,em định ko học nấu ăn với anh nữa sao?-Long ôm nó vào lòng,cảm nhận đc hương thơm nhàn nhạt từ mái tóc của nó,aa..cảm giác thật thoải mái,cái mùi này thật sự rất dễ chịu!
Nó thì đang nghiền ngẫm phân tích câu nói của Long.Long bảo khi giận thì rất xấu..Á,chẳng phải bảo nó xấu sao!hừ,hừ..đc.đc lắm..Ỷ mình đẹp mà chê người khác a! Nhưng mà nghĩ lại,nó vẫn còn rất..là thèm những món ăn do Long nấu a! Chúng thật sự rất ngon,nó cũng muốn đc Long truyền cho bí kíp nữa chứ! ừm,ừm… Ấy..
Nó lại tiếp tục bị lôi đi,lần này lại là 1 vòng tay khác,nó đang bắt đầu bực mình rồi nha!
Cái vòng tay này,người đang ôm nó,khỏi cần nhìn mặt nó cũng biết là ai! Đây chẳng phải là’soái ca thích đọc truyện tranh đây sao’?Thiên có 1 đặc điểm rất ít ai nhận ra,đó là trên mỗi chiếc cúc áo sơ mi của anh thường in 1 chữ V nho nhỏ. Nó cũng ko biết đó là gì(Hime-ka:lí do vì sao Hime sẽ nói sau nha!),nhưng chắc là chữ cái đầu tiên cái 1 cái tên mà anh rất yêu quý .Bình thường thì chắc là ít ai để ý,sau mấy lần chú ý thì nó mới biết! Chiếc áo sơ mi hiện tại đang hiện trước mặt nó cũng có cúc có in chữ V nữa.
-Cô..à..nhóc,đừng giận nữa.Long cũng đã nói rồi đấy ,tụi anh ko ép buộc bọn họ! Vả lại,nhóc còn đang giữ bí mật của tôi mà! Và đặc biệt là…
Nói tới đây,Thiên cúi mặt xuống nơi có vành tai của ai đó đang đỏ ửng.Giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ,chỉ có thể 2 người nghe thấy,tim nó như ngừng đập…
-…anh có cả 1 thư viện truyện vô cùng lớn,có vô số truyện hay,nếu nhóc thích đọc thì anh rất sẵn lòng!
AAAA…
‘Cả thư viện truyện’ luôn sao?
Nghe đến đây,nó chỉ muốn hét thật lớn,cho thỏa nỗi vui sướng tột độ này.Nó là 1 đứa con gái vô cùng thích đọc truyện,trừ mấy truyện kinh dị,có cảnh người die ra,truyện gì nó cũng chơi hết.Nó còn đã từng quyết định trở thành 1 nhà văn,hay 1 họa sĩ viết truyện cơ! Nhưng chỉ tội nó ngu văn và vẽ cực xấu! Nên đành loại bỏ ước mơ vô vọng đó! Nếu Thiên đã nói như vậy,thì..nó có thể đọc truyện tẹt ga ở trong thư viện của anh ta mà phải ko?
Oh yeahhh…….
Nó định ngước lên để ko chần chờ trả lời thì …Chết tiệt!Mấy thằng dở hơi này,sao cứ lôi kéo rồi ôm mình hoài vậy,đến nói cũng ko cho nói! Ôm gái suốt ngày rồi mà còn..Hừ,đừng tưởng chị đây dễ thương mà chạy vào ăn đậu hũ miễn phí nhá! mà người ôm nó là ai nữa đây? Nó ngước mắt lên,òa…thì ra là Bảo! Nhìn gần sao anh ta đẹp trai vậy nhỉ? ớ,nhìn.. nhìn gần..? Ách,hóa ra là nó vừa nãy đã tiến quá gần khuôn mặt của nó vs khuôn mặt của Bảo,kéo gần khoảng cách,nó vội vàng chui xuống.Bảo cười nhẹ,ôm nó chặt hơn..
-ừm,anh cũng ko biết phải nói ra làm sao! Nhưng thật sự anh ko muốn nhóc giận anh đâu a! Anh ko phải loại người trăng hoa như thằng T.Anh đâu.Với lại,con gái tỏ tình vs tụi anh thì cũng là bình thường mà cũng do cái mặt quá đẹp trai này chứ,anh cũng chưa bao giờ đồng ý hẹn hò vs ai cả! Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ cho phép ai đó vào vườn hoa này,nhưng lại ngoại trừ vs nhóc.Anh đang cố gắng mở lòng đó! Cho nên nhóc đừng giận anh nữa nha!-Bảo nhẹ nhàng nói,rồi lấy tay xoa đầu nó.
Xì! Gì mà ‘khuôn mặt quá đẹp trai’ cơ chứ, có cần phải nói kiêu kiêu như vậy ko? Ai chẳng biết anh có khuôn mặt đẹp,đẹp quá cơ ý chứ,nhưng anh đang đứng trước 1 đứa con gái như nó thì cũng phải lựa lời chút chứ! Vô duyên! Hừ,..Đã thế lại còn gọi nó bằng từ ‘nhóc’ nữa chứ,coi nó là trẻ con à? ko đ…
Chưa kịp kết thúc suy nghĩ thì nó lại bị lôi đi tiếp! Lần này là Nhật!
Định mệnh ,cái bọn này khùng thật rồi! Tẹo nữa biết tay bà! Tức,tức thật…
Yaa…
Nó cố giãy giụa,nhưng nó nào có sức như Nhật đc đây! Huhu..sao bố mẹ ko sinh mình ra là 1 nữ đô sĩ cơ chứ!
-Anh biết nhóc sẽ rất bất ngờ khi thấy những hành động này của tụi anh! Nhưng nhóc hãy hiểu đơn giản chỉ là tụi anh muốn làm lành với nhóc và muốn nhóc vui!..
Hừ,gì mà ‘muốn nhóc vui’ rồi ‘muốn làm lành với nhóc’…lần trước rõ ràng anh cứu nó cũng chỉ vì trách nhiệm,đừng nói lần này cũng chỉ là vì trách nhiệm thôi nha! Hừ,nếu thế thì nó ko thèm và cũng ko cần!
-..lần này ko phải vì trách nhiệm,với lại lần trước anh cứu nhóc cũng ko phải là do trách nhiệm,đó chỉ là 1 cái cớ thôi!-Nhật cười nhẹ nhàng.cốc đầu nó!
Nhưng nó ko cảm thấy đau a! Hiện tại nó còn đang còn đang vui quá hóa đơ! Nó vui vì thật sự lí do kia ko phải là do trách nhiệm,họ thật sự muốn làm cho nó vui sao,thật sự muốn làm lành với nó sao? Wa….*tiếp tục đơ*
1 lúc sau,nó mới nhớ là Nhật vẫn còn đang ôm mình,liền nhanh tay đẩy anh ra,lườm lườm anh rồi gãi gãi đầu,chỉnh sửa lại kính…
T.Anh vội chạy ra chỗ nó,day day tay nó..
-Nè,nhóc,chẳng lẽ nhóc còn chưa đồng ý tha lỗi! Thôi mà,đừng giận dai vậy nữa!
-Đúng đó,chẳng lẽ tụi anh làm đến vậy rồi mà em vẫn còn chưa hết giận?-Long tiếp lời
-Ưm..ưm..tôi..tôi…-Nó chẳng biết nói gì cả,hiện tại nó còn đang rất bối rối.Cái lũ này tự nhiên chập mạch hết lượt,lại đi xin lỗi nó mới sợ chứ!
5 anh sau khi nghe nó cất giọng nói thì thực sự rất hồi hộp,họ chăm chú nghe,thành ra ko khí tự nhiên trở nên yên lặng vô cùng…
‘Ọc…Ọc…Ọc…’
Ôi giời ơi! Ngay trong cái tình cảnh lãng mạn như vậy mà cái bụng đáng chết của nó lại biểu tình mới đau chứ!Ôi trời ơi,nó biết giấu mặt vào đâu đây! Bực mình thật !(Hime-ka:e chịu cj luôn đó)
5 anh phì cười.Ai ngờ trong tình huống căng như dây đàn vầy mà nó còn có thể hài hước thế cơ chứ.Cô nhóc cận này thật đúng là đáng yêu hết sức!
Thấy mọi người cười mình,mặt nó đỏ ửng lên,lấy tay đẩy lại gọng kính để lấy lại vẻ uy nghiêm,ho ho vài cái..
-Khụ khụ…
-À,đúng rồi nhóc chưa có ăn trưa mà phải ko? Vào đây đi!-Bảo biết ý nói
-ừm,ừm,đúng rồi,tôi chưa có ăn gì cả!-nó như vớt đc cái phao liền nhanh mồm phụ họa
Mở túi đồ ăn nó vừa mua về ra,5 anh cảm thấy hơi bực a!Sao bữa ăn của nó toàn mấy thứ linh tinh vậy nè! Trong túi chính xác là toàn bimbim,bánh kẹo,độc nhất có 1 cái bánh mì. Chí ít cũng phải kèm theo 1 hộp sữa nữa chứ,vả lại trong trường cũng bán cơm hộp mà! sao nó ko chú ý đến sức khỏe của mình cơ chứ!
Thấy ánh mắt có vẻ trách cứ của 5 người với túi đồ ăn của mình,nó lên tiếng
-Nhìn gì mà nhìn,ánh mắt các anh thể hiện như vậy với túi đồ ăn của tôi là sao? Thích tôi chọc cho đui mắt,hết đẹp trai ko?
-Em ăn những thứ này thật chẳng có dinh dưỡng gì cả!-Long nhăn mày
-Đúng đó,thảo nào gầy như vậy!-Thiên tiếp lời
-Em..
-Kệ tôi đi,hiện tại tôi đang rất đói đó! Yêu cầu các anh tránh ra 1 bên!-nó xua xua tay
-Muốn tụi anh để yên cho nhóc ăn thì nhóc phải tha lỗi cho tụi anh trước đã! Đc ko?-T.Anh tinh ranh nhướng mày nói
-Ừm,đúng đấy,nhóc phải hứa cái đã!-Nhật gật đầu ủng hộ
-đúng đúng,thế thì nhóc mới đc ăn trong bình yên a!-Bảo nhếch môi
-đúng…
-Thôi…Thôi đc rồi!Tôi ko giận các anh nữa,tôi tha lỗi cho các anh đc chưa? Giờ để yên cho tôi ăn đi! Mà này,T.Anh,anh nhớ phải giả tôi gấp 3 lần tiền mua thuốc nhá!(Hime-ka:vẫn còn nhớ!)-Nó nhức đầu nói,sắp lả người vì đói đến nơi rồi đây!
-Ok nhóc!-T.Anh
5 anh nghe vậy thì vui cực điểm,cuối cùng nó cũng tha lỗi,giờ họ có thể thở phào nhẹ nhõm đc rồi,nhưng trước hết phải để cho nó ăn cái đã…
———-Hết C13——
|
Chương 14: Khiêu Chiến
Trong văn phòng hội sinh viên… 5 anh đang ngồi tại ghế sofa,tay chống cằm,nhìn vẻ mặt ai cũng khá là đăm chiêu…
-Bọn mày…cũng…có tình cảm vs nhóc Nhi à?-Long từ từ lên tiếng.Nói thật thì mấy thằng bạn này của anh rất ít khi mở lời,anh mà ko lên tiếng chắc cũng chẳng ai buồn mở miệng đâu.Haizz!
-Đúng!-4 miệng 1 lời,đồng thanh thốt lên
Sau khi nói xong họ mới ngớ người nhìn nhau, lại 1 lần nữa họ cùng thích chung 1 người….
-Vậy thì…tao sẽ quyết định khiêu chiến vs bọn mày, nhóc cận sẽ là của tao,tao sẽ ko giao nhóc ấy cho ai đâu!-T.Anh vênh mặt,tự tin nói
-Đc rồi,mày nghĩ mày sẽ làm đc sao? Nhóc ấy sẽ là của tao!-Long mỉm cười,vẻ mặt thách thức nhìn T.Anh
-Tao sẽ là người có đc trái tim của nhóc ấy nhanh thôi!-Thiên nhàn nhạt nói,trong giọng nói chứa đầy những quyết tâm
-Tao sẽ ko nhường nhóc ấy cho bất cứ ai đâu!-Bảo kiên định mở miệng
-Bọn mày nghĩ sẽ vượt qua đc tao sao? Đừng ăn dưa bở chứ!-Nhật nhếch môi,cười khẽ nói
-Ok! Bọn mày cứ đợi đấy!-T.Anh giọng nói chứa đầy vẻ nghiêm túc.Ko chỉ riêng anh nghiêm túc trong việc này,ngay cả 4 người còn lại cũng vô cùng nghiêm túc.Còn phải nói sao,lâu lắm các anh mới đc trở lại cái tình cảnh mà thích hay yêu 1 người,các anh sẽ ko để người khiến các anh rung động vụt mất đâu! Bởi vì, họ cũng đã từng mất đi người mà họ vô cùng yêu thương…..
___zzzz____
Văn phòng hội sinh viên….
Khung cảnh vẫn như mọi ngày,đó chính là cảnh 5 anh nằm ngổn ngang mỗi người 1 việc.Ko nghe nhạc thì cũng chơi game,ko game thì ngủ….ko hề có việc nào mà liên quan đến việc của hội sinh viên cả.Mà nói thật ra,những công việc của hội sinh viên như ghi chép,phân tích…các anh đều đổ lên đầu nó hết!(Hime-ka:khổ thân cj Nhi)
Bỗng…
‘Hội sinh viên chứa toàn soái ca xin bắt máy…
Hội sinh viên chứa toàn soái ca xin bắt máy…
Hội sinh viên chứa toàn soái ca xin bắt máy…’
(Hime-ka:nhạc hay ha!)
Cạch…
-A lô!-Long nhấc chiếc điện thoại bàn ở ngay bên cạnh anh,lười biếng mở miệng
-[……..]
-Ừm,tôi biết rồi,cử hội phó và thư ký đi cùng phải ko?
-[………]
-Có nhất thiết là phải cử cả hội phó đi cùng ko? Một mình tôi-hội trưởng vs thư ký là đc rồi!-Long cô skis kèo vs người ở đầu dây bên kia(Hime-ka:m.n có thấy anh ấy rất biết tận dụng cơ hội ko?)
-[…….]
-Haizz…thôi đc rồi! Tôi hiểu rồi,ý của chủ tịch chứ gì!-Long thất vọng thở dài,anh suýt nữa đã có cơ hội ở riêng vs nó
Cạch…
Cúp máy,trên mặt Long hình thành ra 2 loại cảm xúc lẫn lộn:1 là vui vui,còn cái kia, hình như là bực tức thì phải…Anh bình tĩnh ns vs mọi người trong phòng..
-Ừm,trợ lý chủ tịch vừa gọi đến,nói tẹo nữa chúng ta sẽ có 1 cuộc họp vs 1 số công ty đã, và đang hợp tác vs ĐH này.Lần này ta sẽ cử 3 người đi dự cuộc họp,gồm có tao-hội trưởng; Nhóc cận-thư ký và….Bảo-hội phó!-Nói tới Bảo gần như là Long có cắn răng nói.Hừ! Thằng này chắc chắn sẽ làm kì đà cản mũi giữa anh vs nhóc cận.Nhưng chủ tịch lại nói cần phải cho Bảo đi.Sao anh ko biết lý do đc cơ chứ! Dù nói Bảo là 1 người đàn ông lạnh lùng,ít nói nhưng 1 khi anh đã nói thì cực kì biết cách chọn lựa từng câu từng chữ,anh rất biết cách nói chuyện vs người khác.Đây cũng là 1 phần lý do khiến anh là người giỏi văn nhất trong 5 người a~
-Nhưng…Bảo cũng có thể ko đi cũng đc,mình tao và nhóc cận có thể giải quyết đc! Nên là mày cứ ở nhà đi! Đc chứ?-Long vẫn cố vớt vát 1 chút hi vọng từ thằng bạn
-Đương nhiên là ko đc! Mày nghĩ tao sẽ nhân nhượng để cho mày có thể ở 1 mình vs nhóc ấy sao? Tao đã nói là tao sẽ ko nhường ai rồi!-Bảo nhếch môi
-Này,mày có biết văn phòng hội sinh viên hiện giờ đang rất nhiều việc ko? Mày nên ở lại lo mà làm đi!-Long cố cãi
(Hime-ka:rất nhiều việc mà ko ai chịu làm,đổ hết lên đầu cj Nhi thế đấy!__Ngọc Nhi:huhu…Hime ơi,họ bóc lột sức lao động của chị T.T..)
-Vậy sao mày ko ở lại đi! Mày là hội trưởng cơ mà!-Bảo cũng ko chịu thua,cãi lại
-Chính vì…
-Khoan!-Long đang định cãi tiếp thì T.Anh ngắt lời
-Sao?-Long và Bảo đang cãi nhau,thấy có người chen vào,mặt hằm hằm nhìn T.Anh,2 miệng 1 lời cùng nói
-Tại sao chỉ có mỗi bọn mày đc đi,Long,hay mày lại nói gì vs chủ tịch có đúng ko?-T.Anh cũng bực mình vì ko đc đi cùng nó,tay chống lạnh,hung hăng giáng tội cho Long
-Mày bị sao vậy? Từ nãy mày ngồi ở đây,mày ko nghe tao nói gì hay sao? Do chủ tịch nói như vậy,tao ko có nói gì thêm..ngoại trừ việc bảo chủ tịch để thằng Bảo ở lại!-Bị giáng tội oan,Long cắn môi,nói
-Ừ,chính xác là tao đâu có nghe mày nói ,từ nãy tao nghe nhạc mà! Vừa mới rút tai nghe ra thôi!-T.Anh bày ra khuôn mặt cực kì ngu ngơ nói
-Thế thì mày im luôn đi cho rảnh!-Long bực tức nói
-Nhưng tao cũng muốn đi,4 người đi ko đc à?-T.Anh đồng ý
-Ko,3 người đi là còn …thừa rồi!-Long
-Nhưng…
-Này,tao cũng muốn đi nữa,tốt nhất là để tao đi,tao học giỏi văn lắm á nên tao rất biết cách nói chuyện vs người khác a~!-Thiên ngắt lời T.Anh,nói lên ý kiến vô cùng ‘đúng đắn’ của mình
-Thôi đi…Cho mày đi có mà mấy công ty kia bỏ hết hợp đồng vs ĐH này,người gì đâu nói chuyện thô lỗ!-Bảo bị cướp mất chức ‘đệ nhất văn’,ko cam lòng vội nói
-Tốt nhất bọn mày ở nhà hết đi ,một mình tao vs nhóc cận là quá đủ rồi! Ko cần thêm bớt!- Nhật cất tiếng,xua xua tay nói
-Mày mới là người phải ở nhà đấy ,Nhật,nghĩ gì mà mày có thể đi 1 mình vs nhóc ấy!-T.Anh bĩu bôi,bác bỏ ý kiến mà anh coi là vô nghĩa của Nhật sang 1 bên
-Tao đã bảo là để tao đi 1 là đc rồi..tao học giỏi văn,lại biết nói chuyện nữa!-Thiên nhanh miệng nói lên ý kiến cũ của mình
-Mày mà học giỏi văn á? Tao thấy mày là đứa ngu văn nhất trong 5 đưa đấy!-Vâng,sau khi nghe đc câu nói kia.’Đệ nhất văn’ của chúng ta chắc chắn sẽ ko để cho qua đc rồi
-Mày mới ngu ý, mày có biết là có 1 lần tao đc chín điểm môn văn ko?-Thiên hất mặt nói lên ‘chiến công vang dội’ của mình
-Tao nhớ đó là con sáu,xong mày sửa lại thành 9 mà!-T.Anh
-đúng đúng,tao nhớ sau lần đó mày còn bị cô giáo bắt đi dọn WC nữa cơ!-Nhật
-ừm,hơn nữa nó còn bị chép phạt 100 lần câu’em rất yêu điểm 6 cơ mà’!-Bảo bổ sung
(Hime-ka: Thiên ca ơi,anh giỏi thật,’chiến công ‘ của anh thật nhiều à,nhưng mà hình như đang lạc đề sang chủ đề ‘thơ ấu ‘ rồi hay sao á,Đổi chủ đề đi mấy đại ca ơi (-_-))
-Bọn mày im hết đi,tóm lại tao sẽ đi họp cùng vs nhóc,hết!-Thiên bị kể ra 1 chuỗi lịch sử ‘huy hoàng’ của mình,xấu hổ hét lên
-Mơ đi,tao sẽ đi vs nhóc ấy!
-Ko,phải là tao!
-Tao chứ!
………..
Bọn họ cứ mải miết cãi nhau mà ko biết có 1 người đằng sau đang chất chứa 1 ngọn lửa lớn a.Long đen mặt nhìn lũ bạn thân của mình tranh nhau.Rõ ràng,anh là hội trưởng, mà hình như từ nãy giờ tụi này đã quên mất anh rồi hay sao ta????
…………….
————–Hết c14———
|
Chương 15: Không Đề
Hime-ka: lần này Hime bí tên chương mới,với cái nội dung này thì thực sự Hime ko nghĩ ra đc cái tên gì cả,m.n thông cảm ạ!——————————–
Bọn họ cứ mải miết cãi nhau mà ko biết có 1 người đằng sau đang chất chứa 1 ngọn lửa lớn a.Long đen mặt nhìn lũ bạn thân của mình tranh nhau.Rõ ràng,anh là hội trưởng, mà hình như từ nãy giờ tụi này đã quên mất anh rồi hay sao ta???? Không đc,ko đc…..uy nghiêm của hội trưởng ko thể để mấy thằng này dập tắt đc a~
-Tất cả im cho tao! Sao bọn mày nhắng nhít thế! Chuyện này là của người lớn…à nhầm là ..là của..của gì nhỉ?- nói đến đây,Long bỗng bí lời,anh ngập ngừng,đưa tay ra gãi đầu.4 anh kia đang tranh giành sôi nổi,nghe Long mắng,tất cả đều quay ra và lực chú ý lên anh…..
-Mà bọn mày im hết đi! Cùng lắm nếu bọn mày ko nghe lời,tao chịu…nhục 1 lần đến méc vs bố Quốc,cho thằng Bảo đi là phải biết tao ‘khoan dung’ tới cỡ nào rồi!(Hime-ka:vâng,anh nào đó đang rất tự tin nhận mk khoan dung -_-).Với lại đây cũng là do bố Quốc giao phó.Ừm..tội này đc gọi là gì ta? À….đúng rồi”tôi quấy rối công việc “nha! (Hime-ka:tội này ms nha ..)Hehe..để xem bố Quốc sẽ làm gì vs mấy đứa mày!-Long vừa nói vừa xoa cằm,mắt nhìn mấy người vừa nãy còn đang rất là hừng hực khí thế giờ rụt cổ như cún con ko khỏi đắc chí! Haha…ai bảo lần trước tụi nó đổ cho anh làm hội trưởng..haizz,giờ mới thấy cái chức vụ này thật là có ích..haha..
Chắc các bạn đang thắc mắc bố Quốc là ai phải ko?Đây chính là nhân vật mới mà Hime muốn giới thiệu nè! (Bố Quốc xuất hiện ko nhiều đâu m.n)
Thật ra,ko chỉ có 5 ông bố của 5 chàng thân vs nhau đâu,mà là 6 người cơ!…
———————————-
GTNV:
Trương Bảo Quốc:Chủ tịch của tập đoàn đứng thứ 3 VN về mọi mặt,là bố nuôi của 5 anh(bố cx có 1 ng con nha),học chung vs 5 ông bố của 5 anh thời ĐH thôi(5 ông bố kia chơi vs nhau từ nhỏ á).Nhận được lời mời của 5 ông bạn thân,ông đồng ý trở thành chủ tịch của ngôi trường ĐH này.Còn vì sao mà 5 anh lại sợ bố Quốc ư? Là vì bố Quốc là người cực kì nghiêm khắc và sống vô cùng quy củ.Ai làm sai hay ko làm theo ý ông là ông phạt thẳng tay luôn,ko kiêng nể 1 ai cả(Hime-ka;cái này gọi là bảo thủ á).mà đặc biệt những hình phạt của ông cực kì quái dị khiến 5 anh phải nhớ đến già mất….
Hime-ka:bố Quốc có liên quan đến 1 người đặc biệt sẽ xuất hiện ở những chương sau
——————————–
Hiện tại,nó đang ngồi trong canteen vừa xơi gói bimbim mới mua vừa nhàn rỗi đọc truyện tranh thì…..
“Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc,ngay và luôn..”
Mẹ nó,đứa nào đặt thông báo kia,dám kêu nó xấu xí,mà hơn nữa nó còn đang ăn ngon như vậy….
Huhu..giây phút yên bình của mình.Lúc nào thủ phạm cũng do mấy thằng trong hội sinh viên.Thật là tức chết mà! Sau sự việc lần trước ở vườn hoa thì nó vẫn chưa gặp mấy anh,lần này đối diện,quả thật là có chút ngại a~
Đành bỏ bữa ăn thôi…Nó chạy vù lên văn phòng.Mà phải nói,ngay cả trên đường đi nó cũng ko đc yên,đi đến đâu cũng bị mọi người soi mói…
Yaaaa…Tất cả là tại 5 thằng kia!!!
—-
Trước cửa phòng hội sinh viên,vừa mở cửa,đập vào mắt nó vẫn là cái cảnh như mọi lần,cái cảnh 5 con người này nằm ngổn ngang thật sự thì nó đã quen rồi,nhưng cứ nhìn đến là lại thấy ngứa mắt!
-Này nhá,cái gì mà hội sinh viên,tôi thấy đây là chuồng heo thì có(Hime-ka:cj ns hơi quá a).Bừa bộn! Giờ này rõ ràng còn rất nhiều việc mà sao các anh vẫn nằm đấy!Thật là vô trách nhiệm!-nó bực tức xả giận
-A,nhóc cận, em đến rồi à? Vào đây!-Long thấy nó,hớn hở bật dậy
-Nhi,Nhi,nhóc vô đây!-T.Anh cười toe toét
-Nhóc định đứng đó suốt sao?-Thiên mỉm cười
Nhật và Bảo nhìn nó rồi cười rạng rỡ làm tim nó nhảy vọt lên.Mà hình như ko có ai để ý đến câu nói vừa nãy của nó a!
Nó nhấc chân,bước vào căn phòng với khuôn mặt cáu kỉnh
-sao các cứ kêu tôi là ‘nhóc’ nhở?Tôi là người lớn,tôi 18t rồi đó.Hơn nữa,tôi nhắc lại lần nữa,đây là cái chuồng heo à?
-Ai lại nói đây là chuồng heo cơ chứ? Nếu vậy chả phải tụi anh là…heo à?-T.Anh nhăn mày
-Thì đúng rồi còn gì!-Nó gật đầu,tự nhiên nói
-ư…thế thì,nhóc cũng làm việc trong này,vậy thì nhóc cũng là heo!Đúng ko?-T.Anh ko chịu thua,vội vặn lại
-Ko..tôi là người cho heo ăn!-Nó mỉm cười đắc thắng.T.Anh nghe nó nói thế thì hết cái vặn lại,hừ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác…
-Mà nếu nhóc nói mình 18t thì hơi khó tin đấy!-Nhật nhếch môi nói
-Đúng đấy,với chiều cao lý tưởng đối vs các em học sinh tiểu học thế kia thì quả rất khó tin!-Bảo hùa theo Nhật
-Gì? Gì? Nói cho mà biết,tôi cao 1m53 rồi đó,so với năm ngoái là tăng thêm đc 1cm rồi nha! Thế là cao rồi!-Nó tay chống nạch.oai phong tuyên bố chiều cao.
Nghe xong câu nói của nó,5 chàng bỗng dưng cúi mặt.Mọi người biết vì sao ko? Họ cúi xuống để nhịn cười,đấy,nhìn bờ vai họ run run thế kia là biết!
-Hừ,bất ngờ lắm đúng ko? Ko biết gì mà cũng nói.Các anh bàn luận cái gì về tôi chứ về chiều cao thì khỏi bàn đi!-Nó
-Phụt…haha….nhóc,nhóc…nhóc ‘cao’ thật đó!- T.Anh ko nhịn nổi phì cười,4 anh kia thấy có người mở đầu cũng ko nhịn đc cười theo
-ý anh là sao?tại sao phải nhấn mạnh từ ‘cao’ hả?-nó nhăn mày
-Ý anh là nhóc cao hơn mấy em học sinh lớp 2 ..haha…..-t.Anh
-Anh dám nói móc tôi!Tôi cho anh biết tay!-Nó xắn tay áo chuẩn bị xông lên đánh thì…
-E hèm…thôi,chúng ta vào việc chính nào!-Long điều chỉnh lại giọng nói
-các anh mà cũng có việc sao?Tôi có nghe nhầm ko?Thật khó tin nha!-Nó bày ra khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên,rồi lại ngoáy ngoáy lỗ tai.
-Bọn anh cũng có việc mà nhóc!-Thiên nhẹ nhàng xoa đầu nó và ngay lặp tức nhận từ nó 1 cái liếc
-Cụ thể là,tẹo nữa,chúng ta sẽ có 1 cuộc họp vs vài đối tác,chủ tịch chỉ định là sẽ có có anh-hội trưởng,nhóc-thư ký,và…Bảo-hội phó cùng đi dự!-Long
-Ừm,mà tẹo nữa là bao giờ?-nó xoa cằm
-Khoảng 1 tiếng nữa!-Bảo
-haizz,thế thì còn chán,vừa nãy…-nói đến đây,nó bỗng nhớ ra cái gì đó
-A,đúng rồi,ai đặt cái thông báo cho tôi hả?-nó hung hăng
5 anh nghe nói vậy lần nữa cúi mặt,Thiên nói…
-Cái đó ko hay sao?
-Hay cái đầu anh ý! Ai lại kêu như vậy!-nó cắn môi,trừng mắt
“Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc,ngay và luôn..”
Tiếng thông báo vang lên….
-Ai,ai bật vậy?Ai đã đặt?Ko đổi đi,tôi sẽ ko làm việc ở đây nữa đâu!-Nó bực mình
“Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc,ngay và luôn..”
“Đề nghị cô thư ký vừa xấu xí lại cận nặng của hội sinh viên lên văn phòng có việc,ngay và luôn..”
Tiếng thông báo vẫn cứ kêu lên,nó giận tái mặt,hừng hực bước đến phía cửa ra vào…
-Ây,ây,nhóc đợi đã!-Bảo vội nói
-Tôi quyết định ko làm thư ký nữa!-nó giận dữ,nghiến răng nói
-Nhóc hạ hỏa nào,T.Anh,tắt đi!-Bảo
-Đây,anh tắt rồi nha nhóc!-T.Anh
-ko,đổi nữa!-nó vênh mặt
-haizz..đc rồi,anh đổi!-T.Anh
“đề nghị cô thư kí xinh xắn,dễ thương của hội sinh viên lên văn phòng có việc,ngay và luôn..”
-Được chưa?-T.Anh
-Hì hì,đc rồi!-nó thay đổi 360 độ,cười hì hì
-Mà này,các anh có gì ăn ko,tôi đói lả rồi!-nó nhớ đến cái bụng của mình,ảo não nói
-Nhóc đói hả? Cái này cứ để anh lo cho! Đảm bảo sau 20p,nhóc sẽ có đầy đồ ăn trước mặt đc ko?-Long nghe đến nấu ăn.hớn hở ra mặt
-Wa..cám ơn anh nhiều nha,Long,Anh thật đáng mến!-Nó như gặp đc cứu tinh,cười vui vẻ nói.Nụ cười kia của nó làm Long rất là vui nha! Hơn nữa,nó còn nói anh đáng mến nữa! 4 anh kia thì đầy ghen tỵ nhìn Long..
“hừ,được rồi,mình cũng sẽ về học nấu ăn”-đây là suy nghĩ của 4 người…
——–Hết C15——————-
|