Ê, Nhóc Cận, Em Chọn Ai?
|
|
Chương 16: Đi Họp (P1)
Hime-ka:chính xác hơn là họ đi chơi đấy ạ!———-
Sau khi giải quyết hết một đống đồ ăn hấp dẫn do Long làm. Nó cùng Long và Bảo lên ô tô để đo đến điểm hẹn với khách hàng.
Nơi mà nó sẽ họp là một nhà hàng 5 sao lớn nhất cả nước. Phải nói là vô cùng đẹp luôn ý! Được xây kết hợp giữa phong cách châu Âu và kiểu truyền thống, nó tạo cho ta một cảm giác hài hoà, thoải mái. Nhìn nhà hàng trông thật sự là rất sang trọng. Đi đôi với nó là những món ăn cực kỳ ngon, những món đặc sản ở khắp châu Á và cũng là nơi tập trung những đầu bếp hàng đầu. Quả thực là vô cùng hấp dẫn người đến. Nhưng đương nhiên những món ăn trong này phải cực kỳ đắt rồi, lên đến chục triệu một món chứ chẳng chơi!
Nó mới chỉ nghe qua nhà hàng nổi tiếng này ở trên mạng trên báo thôi. Chưa bao giờ nghĩ là mình có cơ hội được đặt chân tại đây, giờ bỗng dưng lại có cơ hội. Ôi giời ơi, cảm giác của nó lúc này là vui sướng không tả nổi… Oa, thật là thích chết mất a!
Vừa bước vào trong Long và Bảo đã thu hút tất cả ánh mắt của các chị em phụ nữ, từ người già đến trẻ nhỏ. Tuy trong này không thiếu những người đẹp trai nhưng họ vẫn thua xa 2 người Long và Bảo. Nó chắc chắn rằng mọi người ở đây thảo nào cũng nghĩ nó là con hầu đi theo sau cho mà xem , xong lại đánh giá nhận xét nó này nọ…haizz mệt lắm, mệt lắm..
——
Như vừa nhìn thấy đối tác,Long vẫy vẫy tay với một cái bàn nọ rồi thẳng tiến đi về phía đó.Đối tác của nó là 2 người đàn ông trung niên,họ thay mặt mấy đối tác khác đến dự.
3 người ngồi xuống,trước khi ngồi,Long và Bảo bắt tay với 2 người đàn ông đó xong họ bắt đầu tiến vào công việc luôn.Nó ngồi bên cạnh mà chẳng hiểu cái mô tê gì,cứ ngơ ngơ cái mặt ra ngoài cửa sổ.Lâu lâu nghe thấy tên mình thì mới lật đật’dạ dạ,vâng vâng’ rồi lại quay ra ghi ghi ,chép chép.
Long và Bảo tuy là đang nói chuyện với đối tác nhưng trong tầm mắt của mỗi anh lúc nào cũng thấy nó a.Quả thật là dễ thương quá mà! Những biểu hiện,những hành động,hay những nụ cười của nó luôn làm cho các anh có cảm giác vô cùng ấm áp như nắng ban mai…
30 phút sau…
-Vâng,chúng tôi sẽ điều chỉnh lại để có kết quả tốt hơn nữa!-Bảo
-Vậy,cuộc họp kết thúc tại đây,chúng tôi về trước!-1 trong 2 đối tác cười hiền nói
Thế là cuộc họp kết thúc vô cùng nhanh chóng,lúc này,nó đang cùng với Long và Bảo ngồi yên vị trên ô tô.Nó thì rộng rãi thoải,một mình ngồi ở phía sau,Long ngồi ghế trước,còn Bảo ở ghế lái.
-Này này,sao họp gì mà nhanh vậy,tôi tính thời gian hết có 36 phút 48 giây thôi a!-nó ngó đầu về phía trước
-Thế nhóc thích lâu à?-Long
-Không,không!-nó lắc đầu,có hiểu cái gì đâu mà thích ngồi lâu cơ chứ!
-Bọn anh cũng vậy nên đã yêu cầu họp về sớm rồi! Nhóc không nghe sao?-Long
-À…à..nhớ rồi..haiz,dạo này,,đầu óc tôi sao ý,hì hì!-Nó gãi đầu ấp úng tìm lý do,chứ thật ra nó chả nghe gì cả.Đương nhiên,điều này Long và Bảo cũng đã biết mà,với lại…
-..thật ra các anh cũng không có yêu cầu về sớm..!-Long phì cười-nhóc nhớ ra cái yêu cầu về sớm ở đâu đấy!
-Ơ,hóa ra anh lừa tôi?-nó ngu ngơ chỉ vào mặt
-Ừm ừm!-Long gật gật đầu
-Anh lừa tôi thật á?-nó hỏi lại
-Ừ,thật!-Long kiên nhẫn trả lời lại lần nữa
-Thật luôn?-nó
-Thôi,nhóc đừng nói nữa!-Long phẩy phẩy tay
Bảo ngồi ở phía trên cười mấy lần nhưng không ai để ý…
-Bây giờ còn sớm,hay chúng ta đi chơi nha!-Bảo
-Thật sao? Được đi chơi à? Đi Đi,tôi cũng muốn đi nữa!-Nó nghe thế,hớn hở ra mặt
-Được rồi,đi nào!-Bảo cười
———–……
Tại công viên Superman….
-Nhanh lên,Bảo,sao anh làm gì mà lâu thế,ngủ trong đấy luôn à? Này,giờ không phải giờ ngủ đâu nhá! Nhanh lên! Nhanh lên!-Nó đứng ngoài xe thúc giục Bảo
-Đây,đây,anh ra rồi đây,nhóc cứ từ từ và anh cũng không ngủ ở trong đấy đâu a!-Bảo buồn cười đẩy xe bước xuống
-Đi,đi thôi nhanh lên,có nhiều trò vui lắm!-nó nắm lấy tay Long và Bảo rồi kéo 2 anh chạy về phía trước
Bảo bất ngờ trước hành động này của nó,trước đây nó làm gì có cái kiểu hay cầm tay con trai như vậy cơ chứ! Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tay nó,anh vô cùng ấm áp. Tay nó,ước gì chỉ có thể nắm tay mỗi mình anh,nhưng không,còn một cái tên đang nhởn nhơ đứng bên kia nó kìa,đúng là kì đà cản mũi!Hừ!
Long không biết mình đã nằm trong danh sách kì đà cản mũi của Bảo,giờ phút này,anh chỉ muốn giữ lại mãi mãi hơi ấm từ bàn tay nó truyền đến tay anh.Khụ,mặc dù giờ đang là mùa hè!
Nó thì không biết là cái hành động này lại ảnh hưởng đến 2 người như vậy,vẫn cắm đầu chạy về phía trước thôi a!
3 người chơi hết chỗ này đến chỗ nọ,hầu như trò chơi nào họ cũng chơi hết rồi,nào là trượt thuyền,máy bay thăng bằng,lượn tàu hỏa hay mấy trò chơi mạo hiểm gì đó…Giờ họ đang tiếp tục tìm kiếm trò chơi mới…
-Giờ chúng ta chơi gì đây?-Nó lau mồ hôi trán
-Nhóc,nhóc không mệt à,chơi suốt rồi đấy,mồ hôi đầy mặt nè!-Long nhăn mặt nhìn nó.không quên dùng khăn tay lau mồ hôi cho nó.Nó cứ đơ đơ nhìn Long mãi làm Long tưởng nó đang cảm nắng anh nhưng…
-Này nhá,anh không phải tiếc tiền nhá,nhà thì giàu mà ki bo,tôi chưa mệt và muốn chơi tiếp!-nó vênh mặt nói
-Ai bảo anh tiếc tiền,anh không có,được chơi tiếp thì chơi tiếp nhưng quan trọng là chúng ta chơi gì đây?-Long bị nó gọi là ki bo,bực bội tay chống nạnh nói
-Giờ còn mỗi nhà ma là chưa vào thôi nhỉ?-nó xoa cằm nói
-Thôi,đừng vào nhà ma!-Bảo lên tiếng
-Sao lại không vào?-nó nhăn mày,thực ra thì nó cũng không muốn vào đâu vì nó sợ lắm a,nhưng nó cũng muốn biết lý do vì sao Bảo không muốn vào đó.A..hay là..
-Anh sợ ma?-nó
-Anh làm gì sợ ma!-Bảo tỉnh bơ
-Thế sao…
-Anh cũng là không nên vào nhà ma!-Long sau một hồi suy nghĩ cũng lên tiếng
-Hả?Các anh sợ ma sao?-nó càng bí hiểm
-Làm gì có chuyện đó!-Long
-vậy thì vào đi!-nó nhướng mày thách thức.Ây dà,nó dám chắc là hình như 2 người này sợ ma nha,há há,còn cố chối,’vào đấy xem,tôi xem các anh thế nào,chắc sợ chạy mất dép luôn ý chứ.Hừ,rồi lúc đó các anh sẽ phải làm sao?’-nó vô cùng ngây thơ mà đưa ra ý kiến vào nhà ma kia ra mà quên rằng nó cũng vô cùng sợ ma a!
-Được,đành vậy thôi,tụi anh cũng không muốn vào đó! Nhóc vào đừng kêu nha!-Bảo,dám nói tụi anh sợ ma? Không bao giờ có chuyện đó,ngược lại phải xem nó ra sao a!
Nó nghe xong câu cuối của Bảo ‘hừ’ một tiếng”Để xem ai kêu trước,đã sợ rồi còn to mồm”-Nó
-Được,vào thôi!
————–Hết C16—————–
|
Chương 17: Đi Họp (P2)
Vừa bước vào nhà ma,tiếng lêu kinh dị và rung rợn phát ra làm nó sợ rúm người.Căn nhà này thật sự rất đáng sợ a. Cách bài trí giống một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang âm âm u u.Lâu lâu có con dơi bay qua mặt nó nữa cơ.Họ bắt đầu đi sâu vào trong hơn…
-Á á á á…….
Tiếng kêu thất thanh ở đâu vang lên,nó nuốt nước bọt một cái.Hình như nó đã có một quyết định vô cùng vô cùng sai lầm thì phải a.Làm sao giờ,chỗ này đáng sợ quá đi mất!
-Ê ê,cho tôi đứng ở…giữa đi..đi nha,được không?-Nó ngập ngừng hỏi
Bảo và Long nhìn nó đăm chiêu một lúc rồi gật gật đầu.Nó vui mừng nhanh chóng chạy tọt vào giữa hai người.Haiz,cảm giác thật là an toàn a~
-Trong này thật chẳng có gì đặc biệt cả,nhà ma gì mà chẳng đáng sợ,nhàm chán!Anh đã bảo là không nên vào đây rồi mà nhóc không chịu nghe!-Bảo hơi bực nói
-Hở? vậy lúc đầu anh bảo không muốn vào đây ý nói là nó nhàm chán hở?-Nó ngơ ngác nhìn Bảo
-Ừm!-Bảo gật đầu
Ôi mẹ ơi!
Nó thầm khóc ròng trong long,biết vậy thì nó đã không kêu hai người vào đây rồi.Huhu,định hại người mà hóa ra thành hại thân….huhu
Trời ơi! Nó muốn ra khỏi đây quá,nhưng mà nói thế nào đây? Nói là nó sợ thì…mất mặt lắm.Tại..tại nó đòi vào đây mà.Giờ..
Hử?Hử?? Mặt nó bỗng tái mét,người cứng đờ.Từ từ cúi đầu xuống chân,nó nuốt một ngụm nước bọt…
-Á á á á….-Nó thét chói tai.Vì sao ư? Vì dưới chân nó có một cánh tay dính đầy máu đang bám vào.Và…nó còn đang ôm chặt…Bảo.
Bảo và Long giật bắn mình sau tiếng thét cực kì to của nó.Nhưng sau khi thấy được tình hình hiện tại,Bảo thì khỏi phải nói.Vui vô cùng luôn a,ít ra anh biết trong lúc nó hoảng sợ,người nó ôm là anh không phải thằng Long kia!…
Long khó chịu nhìn hai người trước mặt.Đúng lúc anh đang bực mình thì có một cánh tay dính đầy máu khác cũng bám vảo chân anh.Bực quá,anh trút giận lên cái tay đó…
-Oa..thật là đáng sợ a…huhu-Nó thút thít.
-Đừng sợ,đã có anh ở đây rồi mà,yên tâm nào!-Bảo nhẹ nhàng nói,xoa đầu nó.
Nó tự nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm,nhưng bỗng nhớ ra là mình đang ôm Bảo,nó vội vàng luống cuống đẩy anh ra.Thế là theo đà,nó ngã ngửa về phía sau..
“A…ông trời ơi,xuống cứu con….”-nó thầm phù hộ
Nhưng sao kì kì nha,ngã mà không thấy đau một chút nào,ngược lại nó có chút ấm áp nữa cơ! Nó thắc mắc,quay đầu lại thì…
Ôi Thần Linh ơi!
Cái,cái gì vậy nè!!??
Nó hiện tại đang nằm gọn trong lòng Long,ôi trời,tư thế này có chút ám muội a..
-Nhóc à,em nên cẩn thận một chút chứ!-Giọng nói trầm ấm phả vào tai nó làm nó giật mình,ngượng đỏ mặt,vội vàng ,nhanh chóng đẩy anh ra.Long cũng đứng dậy,anh phủi bụi trên người mình sau cú ngã khi đỡ nó.
-Mấy..hai ..hai người là đồ biến thái!-Nó đỏ mặt trách mắng
-Hửm?Sao lại vậy là nhóc chủ động ngã thôi mà,anh đỡ nhóc là đúng rồi còn gì,nếu không giờ này nhóc đâu được bình an như vậy? Xì,không cảm ơn anh được một cau thì thôi,lại còn trách anh,nói anh là đồ biến thái! Quá oan mà!-Long uất ức nói
-Đúng đó,là nhóc sợ,là nhóc chủ động ôm anh cơ mà,giờ lại đổ lên đầu bọn anh như vậy là không được a! Anh không phải đồ biến thái đâu nha,nói đúng hơn thì phải là nhóc mới đúng ý!-Bảo đổ tội cho nó
-Ách,tôi không phải biến thái,tất cả..tất cả đều do mấy cái tay kia? Ơ..chúng đâu hết rồi!-Nó ngó đầu về phía sau nhưng không thấy mấy cánh tay kia đâu cả(Hime-ka:mọi người đã biết ai xử lý chúng rồi nhỉ? Hì..)
-Anh xử chúng rồi!-Long tỉnh bơ nói
-Wa,anh giỏi thật nha!-Nó trầm trồ
——–zz
Tại phòng quản lý khu vực nhà ma….
-Huhu….đau quá đi mất!-Người 1
-Đau thật đấy,không biết rốt cục đó là thằng cha nào nhỉ? Dám đạp tay chúng ta nhẫn tâm như vậy! Đau thật!- Người 2
-Anh lấy hộ tôi lọ dầu! Aiz,nó sưng rồi đây!-Người 3
-Thế này thì làm kiểu gì nữa!-Người 4
-Không ngờ làm nghề này..cũng…nguy hiểm thật!-Người 2
Thì ra đây là mấy người vừa nãy đã đống giả cái tay và bị anh Long đại ca nhà ta xử đây.Ai chà,việc này chỉ nguy hiểm khi mấy bác gặp mấy đại ca nhà Hime thôi..
——-zz
Quay lại với ba nhân vật chính của chúng ta nào….
-Haiz,cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó!-Nó vuốt mồ hôi
-Hóa ra nhóc sợ ma mà không nói cho tụi anh biết gì cả!-Bảo cười nhẹ nhàng
-Đúng đấy,đâu nhất thiết chúng ta phải vào đấy đâu!-Long cười híp mắt
Nụ cười của hai người làm nó chấn động toàn thân.
Ôi giời ạ! Ông trời a! Sao ông lại lại xếp con vào tình cảnh này mới khổ chứ.Thế này thì con cũng chết sớm vì mất máu thôi. Người hám trai như con mà ông lại cho con đi cùng với hai cái thằng hotboy phải nói là đẹp mê người như vậy thì…
Aizz,nghiệp chướng…nghiệp chướng a~
-Ê,ê, nhóc ơi,quay lại đi,hội sinh viên còn nhiều việc cần em lắm nha!-Long khua khua tay trước mặt nó,nói ra một câu vô cùng ’trách nhiệm’.
-Hừ!-Nó đang nghĩ mông lung bị cái câu kia làm mất hứng,hừ lạnh.Đúng là số khổ khi phải làm thư ký cho cái hội sinh viên lười biếng này!
-Nhóc,nhóc muốn đi ăn không?-Long đề nghị
-À đúng rồi,thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì từ nãy..hóa ra là ..tôi đói,hì hì! Chúng ta đi nhanh thôi!-Nó cười cười xoa bụng
-Ok! Chúng ta đi nào!-Bảo
Nó bắt đầu dáo dác tìm quán ăn,còn Long và Bảo thì nghĩ đến cái cảnh mà nó nằm trong long bọn anh thì..A,thật hạnh phúc! Cái cảm giác ấm áp của nó vẫn còn vương vấn ở tụi anh…
Một lát sau….
Nó,Long và Bảo đã yên vị ngồi trong một quán kem khá là đẹp….
-Ais,hôm nay chơi thật là vui!-Nó ăn một thìa kem,cười tươi nói.
-Ừm! Nhưng có chút mệt!-Long gật đầu
-Nhóc kéo tụi anh chạy lòng vòng,chóng cả mặt!-Bảo than thở
-Hì hì,tại tôi ham thôi mà,đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi đã như vậy đó!-Nó chu môi
Long và Bảo cười thật tươi khi thấy cái hành động đáng yêu này của nó.Nó luôn làm tim tụi anh đập thật nhanh và luôn làm tụi anh mất tập trung.
……..
Bỗng,mắt hai anh sáng lên.Vì sao? Vì trên khóe miệng của nó có dính kem nha,đây sẽ là dịp để họ cho nó thấy sự ga lăng của họ a.
Nghĩ vậy,Long và Bảo chồm người lên cùng một lúc về phía nó khiến giật bắn mình,nhíu mày nhìn hai người.Long và Bảo nhìn nhau rồi nhìn hành động trùng khớp này của họ.hai người đấu đá mắt với nhau một hồi,rồi lại quay ra nhìn nó để lau miệng cho nó nhưng chưa kịp chạm tới thì….
-Hai cái thằng này chẳng ga lăng gì cả! Chào nhóc!-Kẻ phá đám chính là Nhật đại ca, anh chính là người đã lau khóe miệng cho nó đấy.
-Sao..sao mày biết tụi tao ở đây,tao tắt điện thoại để không cho mày vị trí định vị rồi cơ mà!-Bảo nhíu mày
-Đợi tẹo!- Nhật nói rồi đi đến bên cạnh Long,giật lấy cái gì đó nhỏ nhỏ màu đen sau lưng anh rồi giơ ra.
-Con chip xác định vị trí!-Nhật nói xong còn cười nữa cơ,nụ cười kia làm tim nó xao xuyến, nhưng đối với Long và Bảo lại là một nụ cười thách thức.
Long và Bảo cùng lườm Nhật một cái,Nhật chỉ nhún nhún vai,ý bảo” chúng ta đã khiêu chiến!”
-Thôi,chúng ta ăn tiếp nào! Phục vụ,cho tôi một cốc cà phê đen!-Nhật tự nhiên nói rồi ngồi cạnh nó-Nhóc,cho anh ngồi đây nha!
-ừm..ừm,anh cứ ngồi đi,tồi có mua cái ghế này đâu mà anh phải hỏi!-Nó vừa ăn vừa nói
Thế là bàn kem giờ đây đã chật them một người nữa,nhưng khoảng mấy phút sau….
-Yo,chào nhóc!-Một giọng nói nữa vang lên,đi cùng với nó là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai.Vâng,chính là T.Anh và Thiên.
Long và Bảo trố mắt nhìn..
Cái gì đây chứ? Sao tụi này kéo hết ra đây?
Nhật hoài nghi nhìn hai người vừa đến,vừa nãy anh cảm giác có người đi theo,hóa ra là hai thằng này.Được,thông minh!
-Chào..chào ,sao hai người lại ở đây?-Nó
-Tụi anh đi qua đây thì thấy em ý mà!-Thiên
-Vậy,nếu muốn ăn thì ngồi xuông và kêu đồ ăn ra mà ăn!-Nó nói rồi lại quay ra ăn cốc kem của mình.
-Ok! Phục vụ! Cho hai cốc cà phê đen!-T.Anh cười
Thế là rất tự nhiên ngồi xuống,trò chuyện vui vẻ với nó.
Long và Bảo cắn rang nhìn ba tên phá đám.rồi lại lườm ba người.
“Hừ! Đúng là mấy con kì đà cản mũi! Nam tử hán không chấp làm gì!”
—————–Hết C17—————
|
Chương 18: Chàng Trai Thứ Sáu Lộ Diện
Trong một căn phòng to lớn,đẹp đẽ mà sang trọng,có một người đàn ông đứng tuổi đang ở trong đó. Ông ngồi cạnh bàn làm việc và nhấc điện thoại lên…-A lô!-Giọng người đàn ông vang lên,nghe thật nghiêm nghị.
-[……….]-đầu dây bên kia.
-Được rồi,ta sẽ gọi mấy đứa kia ra đón con.Con cứ đợi đi.-nói rồi.ông cụp máy rồi lại gọi cho ai đó.
-[a lô]-chất giọng lành lạnh vang lên ở đầu dây bên kia.Chính là Thiên.
-……-người đàn ông vẫn im lặng.
-[a-lô]-Thiên kiên nhẫn gằn lại từng chữ.
-…….
-[Đứa nào dở hơi,gọi mà không nghe máy,là sao? Nói!]-Thiên bực mình văng ra câu này
-Thằng bố nuôi mày này.-người đàn ông khẽ cười.Vâng,vâng,các bạn biết đây là ai rồi chứ,chính là bố Quốc đấy ạ!
-[Hửm? Là bố à? Gọi con mà không nói gì.có chuyện gì vậy bố?]-Thiên nhẹ giọng lại
-À,nó về rồi đấy,con ra sân bay đón nó giùm bố đi!-Bố Quốc
-[Vâng ,vâng,con sẽ đi ngay!]-Thiên nói xong rồi cụp máy luôn.
Bố Quốc cầm chiếc điện thoại trên tay,nhìn một lúc rồi mấp máy nói…
-Đã đến lúc rồi!
(Hime-ka:sặc mùi bí ẩn a)
——————zz
9 giờ sáng….
Tại sân bay….
Có một chàng trai da trắng,đeo một chiếc kính râm khá là to,dáng chuẩn,mái tóc bồng bềnh đung đưa theo gió. Hai tai anh đeo headphone,lâu lâu còn theo điệu nhạc mà đung đưa,phong cách ăn mặc thì trẻ trung. Có vẻ là kiểu người năng động.Dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh nhưng..sức sát gái của anh vẫn cao nha.Nhìn kìa,cô gái nào đi qua cũng ngước lại con mắt mà nhìn không dời ( nói thật chứ còn có nhiều người chảy cả…nước miếng a).
-Ê!- Một chiếc siêu xe phóng đến và kèm theo đó là một tiếng nói nam tính vang lên
Chàng trai có vẻ như không nghe thấy (đeo headphone mị),vẫn thoải mái nghe nhạc làm ai đó trong xe rất bực mình.
-Thằng kia!- Tiếng nói trong xe vang lên to hơn nhưng..chàng trai kia vẫn không nghe.
-Thằng kia! Tai điếc à? Gọi mấy lần vẫn không chịu lên xe, đứng đấy tắm nắng à!!- Giọng điệu nói thế này thì..vâng,chính là T.Anh đấy ạ. Anh hơi bị bực rồi nha! Gì chứ,gọi như thế rồi còn không nghe,trời thì nắng nóng,không phải là trong xe không có điều hòa nhưng mà anh không thích,với lại anh vẫn đang còn bận với kế hoạch..tán nó à.
Chàng trai nghe được câu kia thì giật mình,tháo mắt kính và headphone ra…
Oa…anh để lộ khuôn mặt đẹp trai trắng không tì vết làm bao nhiêu chị em phụ nữ đứng hình toàn tập,chỉ biết đơ người mà ngắm trai đẹp.
-Ách,ai bảo anh tới trễ,với lại anh quát em thế thật là..phá hỏng hết hình tượng rồi nha.- Chàng trai nhẹ giọng nói
-Thế không vào chứ gì?-T.Anh bực mình nói
-Ơ,không,em vào,em vào,làm gì mà anh nóng thế?-Chàng trai vội nói rồi cười hì hì
-Trời đang nóng,mày bảo tao không nóng à,đã thế còn phải đợi cái loại rùa văn bò như mày thì tao không chịu được a!-T.Anh bất bình
-Vâng vâng!-Chàng trai
————
GTNV:
Trương Bảo Nam(20t).Chơi với năm anh từ hồi còn nhỏ,nhỏ nhất trong 6 người.Con trai ruột của bố Quốc(Hime-ka:cha nào con nấy,gia thế anh giống bố Quốc a). Tính tình lúc nóng lúc lạnh,lâu lâu hơi trẻ con chút nhưng vẫn rất người lớn nha.Đẹp trai thì khỏi chê,không có chỗ nào là không bằng 5 anh cả.Anh chẳng ghét ai nhưng anh lại hận duy nhất một người.(Hime-ka:tiết lộ hai bí mật.Thứ nhất;người mà Nam hận là người mà 5 anh kia cũng hận a; thứ hai: e hèm,tin này quan trọng hơn nè,Nam và cả bố Quốc có quan hệ vô cùng đặc biệt với gia đình nó và nó nha…)
——————
Trong chiếc siêu xe….
(có tất cả 6 anh luôn a)
-Sao chú lại về,không ở bên Mĩ nữa hở?-T.Anh
-Thế anh không muốn em về à?-Nam giả bộ buồn buồn mong được T.Anh nói chữ ‘có muốn’ nhưng…
-Không!-T.Anh thẳng thừng nói dứt khoát
-Xì,anh không muốn em cũng về đấy!Hừ,anh với em,đồ vô tâm!-Nam bĩu môi,bức xúc nói.
-Vâng vâng,thế mày về đây có việc gì không?-T.Anh thở dài
-Nói thật thì em về đây là muốn ở lại đây với mọi người và…để lấy vợ nha.-Nam vênh mặt trả lời.
-Cái gì cơ??-5 anh đồng thanh nói làm Nam yếu tim giật bắn mình tí ngã ngửa a.(Hime-ka: làm gì mà ghê thế? -.-)
-Hả? hả? Có gì…có gì không?Làm em hú hồn!-Nam ôm tim nói.
-Ặc,không có gì,sau lần đó,mày đã yêu ai rồi sao?- Long buồn buồn nói
-Anh nghĩ gì chứ? Anh nghĩ em có thể quên được chuyện đó nhanh vậy hay sao? Không,em không hề quên nó đâu,không quên,không phải là vì em còn yêu cô ta,mà là vì em hận cô ta,hận đến nỗi muốn giết chết cô ta! Tại sao cô ta lại làm như vậy với chúng ta cơ chứ? Chúng ta đã làm gì sai hay là đối xử không tốt với cô ta bao giờ chưa? Tại…
-Mày đừng nói nữa,đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa được không? Anh không muốn nghe thấy tên cô ta một lần nào nữa,không bao giờ!!-Thiên kích động ngắt lời nói của Nam.
-Thiên,bình tĩnh lại đi!-Nhật lạnh lùng nói.
-Người đàn bà đó không đáng để chúng ta nói đến!-Bảo nhàn nhạt nói rồi lại quay ra bên cửa sổ nhìn ngắm phố phường,nhìn ngắm mọi người xung quanh(Hime-ka: ách,anh ngắm gái hở?)…
T.Anh không nói gì,anh chỉ chăm chú lái xe,nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt anh có thể thấy được một mảng xót xa vô đáy ở trong đó….
Nam nhìn mọi người một lúc rồi cũng từ từ nhắm mắt lại,từ từ nhớ lại những kỉ niệm ngày nào với người con gái mà anh vừa hận lại có chút yêu thương…..
—————————-Hết C18——————-
Hiểm-ka: Cuối cùng người thứ sáu cũng đã xuất hiện rồi,các bạn cũng đã rõ một phần nhỏ tí xíu về thân phận của nó rồi phải không? Hì,có ai nhớ cái câu nói cuối cùng của bố Quốc trong chương này không? Cái câu ấy rất là quan trọng a….
|
Chương 19: Người Từng Yêu Thương
Nam nhìn mọi người một lúc rồi cũng từ từ nhắm mắt lại,từ từ nhớ lại những kỉ niệm ngày nào với người con gái mà anh vừa hận lại có chút yêu thương…..2 năm trước…
Trong một khu vườn xanh tốt,không khí chan hòa,thanh nhã,nơi đó,có bảy con người có bộ dạng trông vô cùng đẹp mắt đang chơi đùa ở đó.
6 người,đương nhiên không ai khác là 6 anh nhà mình rồi,còn người còn lại,là một cô gái. Cô gái này trông khá xinh,điểm đẹp nhất trong khuôn mặt của cô,chính là đôi môi.Đôi môi của cô thiệt sự rất cuốn hút,đỏ mọng,nhỏ nhắn, người khác nhìn vào chỉ muốn cắn một ngụm. Thiệt sự là một đôi môi hiếm gặp nha..
Cô gái này chính là người khiến 6 anh yêu da diết,yêu không lối thoát.Cô ta tên là Triệu Viên Vân.
——
GTNV: ( nữ phụ độc ác sẽ xuất hiện sau)
Triệu Viên Vân. 20 tuổi,người yêu cũ của 6 ảnh,người đã từng,đã từng thôi nhé,khiến cho trái tim của 6 anh trở nên điên đảo.Cũng gọi là khá xinh,diễn kịch là sở trường của cô ta ,cực kỳ tham tiền. Lúc trước từng làm gái bar. ( đây là người con gái mà anh T.Anh nói câu xin lỗi đầu tiên nè)
———
– Không biết đâu, anh T.anh,trả lại cho em, anh Nhật,anh nhìn kìa,anh ý cứ trêu em suốt a!- Vân nũng nịu với Nhật .
-T.anh,trả lại chiếc kẹo mút đó cho Vân đi! Không em ý sẽ giận mày đấy.- Nhật xoa đầu Vân rồi nói với T.anh. T.anh rất không tình nguyện đem trả lại chiếc kẹo cho Vân,bĩu môi nói.
-Trêu có chút thôi mà, em đừng có giận anh nha!! Anh xin lỗi!!
– Ok,em không giận anh đâu mà,với lại anh cũng đã trả lại kẹo cho em rồi mà,hì hì..- Vân cười hì hì,đậm chất trẻ con nhưng trong lòng cô lại có một suy nghĩ trái ngược..
“6 con người này đã yêu mình như vậy rồi,sớm muộn gia sản to đùng kia cũng về tay mình thôi, lúc ấy số phận của bọn họ mình cũng chẳng cần thiết phải quan tâm”- Vân gian xảo nghĩ.
– Vân ơi,em vô đây xem nè,anh vừa làm mấy món,em xem có ngon không?- Lòng hớn hở chạy ra chỗ Vân đang ngồi rồi kéo tay cô. 5 người còn lại cũng đi theo,họ cùng vào bếp…
-Wa…anh Long,anh giỏi thiệt nha,món nào nhìn cũng hấp dẫn hết đó!- Vẫn nhìn thèm thuồng,giờ cô ta chỉ muốn nhảy vào xơi hết chỗ đồ ăn ngon lành trước mắt này,nhưng cô vẫn phải nhịn để cố giữ hình tượng của mình trong mắt 6 anh ( Hime-ka: hứ,đồ giả tạo)
-Hì, mọi người cũng ngồi xuống ăn đi!- Long cười thật tươi.
Thế là mọi người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn,bữa ăn ngập tràn trong cảm giác ấm áp,hạnh phúc. Sáu anh bồi hồi nhớ lại quãng thời gian gặp Vân, thời gian định mệnh…
— Dải phân văn cách hồi tưởng——-
Trong đêm khuya tĩnh mịch, một chiếc Limo đang phóng trên con đường heo hút, vắng vẻ,bỗng…
Kít..
Chiếc xe phanh gấp lại.Vì sao? Vì trước chiếc xe đó có một cô gái trông lấm lép,mặc quần áo còn có chút hở hang. Một chàng trai ở trong xe bực mình ngó đầu ra,lớn tiếng nói.Đó là…T.Anh
-Ai đó? Mắt để ở sau lưng à? Đi với đứng kiểu gì thế? Muốn chết à?
Cô gái từ dưới đất ngồi dậy,chạy lại về phía T.Anh,mặt cô trông có vẻ khá là xanh xao..
-Xin anh,xin anh,làm ơn cứu tôi với,có một đám người muốn bắt tôi,tôi…
Rồi cô gái lâm vào trạng thái bất tỉnh nhân sự luôn.T.Anh nhíu mày nhìn người con gái đó,khó chịu bế vào trong xe,một phần là người cô ta trông có vẻ..ừm,không sạch sẽ cho lắm, thứ hai là anh không muốn rước một của nợ về nhà.Nhưng anh đã không để ý một chi tiết quan trọng,khi anh bế cô vào,trên môi cô đã nở một nụ cười trông vô cùng gian ác.Cô gái này chính là Vân.
Lúc đưa cô về đến nhà,T.Anh bị 5 đôi mắt nhìn chằm chằm..
-Ách,không phải tao muốn đưa về đâu,mà là gặp ngoài đường,ngất thế là tao có lòng tốt đưa về.-T.Anh biện hộ trước.
-Sao hôm nay tự nhiên anh lại tốt dữ,bình thường đối xử với em còn không được vậy a~- Nam bĩu môi nói
– Anh đưa về làm người giúp việc ,không được sao? Đằng nào thì biệt thự này cũng đang tuyển người làm mà.-T.Anh nhún nhún vai.
30 phút sau…
Sau khi đã được người giúp việc và mặc quần áo,Vân được đưa ra nằm ở ghế sofa. 6 anh nhìn rồi đánh giá Vân là một người khá là xinh,quyến rũ,đặc biệt là đôi môi của cô,khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm. Nam có cảm giác vô cùng lạ khi nhìn vào đôi môi đó,anh có chút quen quen nhưng không nhớ ra…
Bông,Vân từ từ mở đôi mắt đen láy của mình ra,nhìn thấy mấy anh, cô quả thực vô cùng bất ngờ,cứ tưởng vừa nãy mình xin vào xe của một thằng già khú,nhưng ngờ đâu lại là một ổ soái ca. Nhất định cô sẽ làm cho bọn họ phải yêu cô.
Nghĩ đến đây,cô nhìn thẳng lại vào sáu anh,cười kiểu trẻ con,tinh nghịch
(Hime-ka: ôi má ơi, Hime tưởng chị xỉu sao cười nhanh vợi?)
-Cám ơn mấy anh nha!
Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch từ đôi môi cuốn hút kia,sáu anh cảm tưởng như họ cũng bị cuốn theo.Tim đập thật mạnh.Chưa bao giờ,chưa một ai,có thể almf tim bọn anh đập mạnh như vậy. vào thời điểm đó,họ biết họ đã yêu cô gái này rồi….
Sau đó,bọn anh đã giữ cô lại và họ bắt đầu sống với nhau từ đấy..
( Hime-ka: Hime cho 6 anh ý yêu hơn sớm a)
——————
Sáu anh nhớ lại,ngước mắt lên,nhẹ nhàng nhìn Vân.Linh Như nhìn thấy cảnh tượng như vậy,càng thêm đố kị. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cô mới là người xứng đáng với mấy anh ý chứ không phải là con đàn bà giả tạo kia. Cô nhất định sẽ khiến cho ả phải lò ra bộ mặt thật.
Như bắt đầu cho người đi theo dõi và điều tra về quá khứ của Vân.
Theo như dữ liệu có được thì ả Vân là con nhà nghèo,túng thiếu quá nên đi làm gái bar. Nghe nói,ở bar,cô ta đã có quan hệ với vô số thằng đàn ông rồi,mà còn không nói về độ tuổi,già ,trẻ,cô ta cũng đã có quan hệ hết rồi. Hơn nữa,hiện tại ở bar, ả đang là người hot nhất, được cánh mày râu để ý nhiều nhất.
Hôm mà ả gặp anh T.Anh, lúc đó ả bị một đám đàn ông ngoài đường đụng độ, đó toàn là những kẻ nghiện ma túy,nghiện rượu… Sợ quá ả mới chạy đi,sau đó gặp được anh T.Anh. Như chắc chắn rằng mấy anh kia chưa có xem qua mấy dữ liệu về quá khứ đáng ghê tởm của cô ta. Nếu không chắc chắn họ sẽ không bao giờ giữ lại một con đàn bà bẩn thỉu như vậy. Chẳng lẽ,họ lại tin tưởng ả,yêu ả đến mức như vậy ư?
Được rồi,vậy thì cô sẽ cho họ thấy được ả là một con đàn bà thối nát tới mức nào….
Như bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, và cuối cùng đến một ngày…
Vân cầm một đống đồ mình vừa mới đi shopping mua về,hớn hở đi vào biệt thự. Vào trong nhà bỗng cô cảm thấy rùng mình với không khí vô cùng âm u này. Đó là vẻ mặt vô cùng trầm lặng và đáng sợ của 6 anh và còn một khuôn mặt cười đắc ý của Như khi nhìn cô.Vân nghi ngờ nhìn rồi lại nhảy vào trong lòng Bảo,làm nũng nói.
-Các anh có chuyện gì vậy? Khuôn mặt này làm Vân sợ muốn chết a~
Bịch….
Bảo hất văng Vân từ trên lòng mình xuống dưới sàn nhà,lạnh lùng nhìn cô rồi cất giọng băng giá.
-Cô nói đi! Đây là cái gì?- Bảo nhìn cô gái ngồi bệt ở dưới sàn,anh rất đau lòng nhưng anh bắt buộc phải làm vậy….
————-Hết C19——————-
|
Chương 20: Sự Phản Bội,dối Trá
Vân bị Bảo đẩy xuống,cánh tay chẳng may đập xuống sàn nhà,ăn đau,cô vừa nhăn nhó vừa ngơ ngác ngước lên nhìn Bảo như yêu cầu một lý do chính đáng,anh chỉ lạnh lùng nhìn rồi nhếch môi nói: -Cô thật sự quá dơ bẩn!
-Anh…
Bộp…
Nhật nhấn nút gì đó vào chiếc máy ghi âm rồi quăng nó xuống bàn,từ đó bắt đầu xảy ra một câu chuyện…
“Em yêu,nếu em có thể lấy được hết gia sản của sáu thằng nhãi đó,em sẽ trở thành phu nhân chính thức của anh,em sẽ được quyền quản tòa biệt thự này..”-giọng nói của một người đàn ông vang lên,nghe có vẻ đã ngoài 30 tuổi.
“Thiệt nha,ok anh à,em nhất định sẽ lấy được gia sản của sáu con người đó mà”-giọng nói yểu điệu của một người phụ nữ vang lên.Ai có thể không biết chứ riêng sáu anh,họ biết rõ đây là giọng nói của ai. Đây chẳng phải là giọng của Vân lúc cô nũng nịu với họ sao? Những lúc đó cô rất hay sử dụng giọng nói này để vòi bọn anh thứ gì đó.
“Chắc chắn anh sẽ cho em làm bà chủ của ngôi nhà này mà,không em thì không còn ai xứng đáng với nó nữa..”-người đàn ông đó cưng chiều nói.
“Vậy thì em sẽ cố gắng lấy được gia sản đó,anh đợi em chút nha,tình-yêu-của-em..”.bốn từ cuối cùng rơi vào tai sáu anh làm họ đau khủng khiếp. Đến họ Vân cũng chưa bao giờ nói như vậy cả. Căn bản là vì Vân chưa bao giờ để lộ cái bản chất dơ bẩn này của cô cho sáu anh thấy. Trước giờ trong mắt bọn anh,Vân luôn là một người con gái trong sáng,dễ thương,nhiều lúc bướng bỉnh. Nhưng giờ thì hình như không phải vậy…Tim họ như vỡ ra thành từng mảnh.
” Haha..lấy được gia sản của sáu con người kia,mình còn được làm chủ của căn biệt thự này,haha..quả thật lời quá rồi, gia sản của lão Song này cũng sẽ không thoát khỏi tay mình đâu,hahaha…tất cả đều thuộc về mình,chỉ mình mình mà thôi,haha..”-Vân điên cuồng cười như một con rắn độc.
Bíp…
Vân mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu,tay chân ả run cầm cập,người mềm nhũn,ả không dám nhìn vào sáu anh nhưng ánh mắt của sáu anh luôn dán vào người ả.Ánh mắt này không phải là những ánh mắt mà bình thường họ cưng chiều nhìn cô,mà thay vào đó là những ánh mắt lạnh lẽo như muốn đóng băng ả.
Bụp…
Mấy túi đồ Vân vừa mua bị Nam hung hăng ném hết xuống đất,mắt anh đỏ ngầu,anh quát lớn:
-Cô nói đi! Tại sao lại làm thế với chúng tôi? Tại sao lại phản bội chúng tôi?? Cô nói đi!! Lý do là vì sao? Chẳng lẽ cô ham tiền đến mức ý sao? Cô quá độc ác,quá tàn nhẫn…Rốt cuộc tại sao cô lại làm như vậy?? Tại sao?? Mau nói đi!!!
-Anh,các anh,nghe em giải thích đã,sự thật,sự thật không phải thế, em không biết và cũng không liên quan,xin các anh,tin em đi mà….- Vân khóc thét ôm lấy chân Nam.
-Bỏ cái tay bẩn thỉu kia của của cô ra, cô tưởng tôi mù…à nhầm điếc hay sao.Cô bỏ tay ra,bỏ…-Nam
-Nam,bình tĩnh đi! Cô ta không xứng đáng để chúng ta phải mở mồm nói chuyện!-Bảo lạnh lùng nói
-Nào nào,mọi người đừng dọa em ấy nữa,em ấy đang bối rối lắm đấy,để em ấy lên phòng và…-Long đang nói thì.
-Ôi,anh Long,anh đúng là người mà em yêu mến nhất,anh luôn tin tưởng em mà phải không?-Vân vội đứng lên,khoác tay Long,trong lòng không khỏi mừng thầm,nhưng tiếc rằng ả chưa mừng được bao lâu thì..
Long lạnh lùng gạt tay Vân ra,cười với cô. Nhưng nụ cười này tuyệt không giống với những nụ cười bình thường,ấm áp,nhẹ nhàng mà mọi khi anh cười với cô.Nụ cười này trông cực kì đáng sợ,ả run lên sợ hãi rồi ngã phịch xuống sàn,cô ngơ ngác nhìn anh..
-…và mời em tiện thể thu dọn dẹp hết đồ đạc của mình rồi Cút-khỏi-căn-biệt thự này ngay lập tức!- Long nhếch miệng rồi nghiêng người,tuyệt tình lướt qua mặt Vân.
Vân đờ người.
“Rốt cuộc,rốt cuộc là ai đã cho họ biết việc này?Giờ hỏng hết cả kế hoạch rồi,mình phải làm sao bây giờ? Làm sao đây??”
-Chị Vân à,các anh ý đã không muốn nhìn thấy chị,muốn đuổi chị đi rồi mà,thân là người làm chị phải nghe lời chủ thu dọn và cút khỏi đây chứ,phải không?-Như đắc ý nói và tặng cho Vân một nụ cười khinh bỉ.
————-
Vân kéo mấy cái vali,khệ nệ a khỏi căn biệt thự huy hoàng, trang trọng mà bao người mơ ước được vào đây một lần.Đi đến trước cổng,cô chạm mặt Nhật,Thiên và T.Anh.Cứ tưởng rằng ba người họ vẫn còn lưu luyến mình,Vân chạy đến chỗ Nhật,ôm lấy tay anh,làm nũng nói.
-Anh..các anh ấy không tin em,em phải làm sao đây? Ba anh vẫn tin em mà phải không?
-Cho cô 3 giây,bỏ cánh tay dơ bẩn kia của cô ra khỏi người tôi ngay,đừng chạm vào tôi! Tôi không muốn bẩn người mình!- Nhật lạnh lẽo ra lệnh.
Phải biết rằng anh đã đau lòng như thế nào khi nói ra những câu nói như vậy,tim anh đau như có hàng ngàn cây kim đâm và.Và đương nhiên cái cảm giác này không chỉ anh có,năm người kia cũng không khác anh là bao. Họ đâu thể ngờ rằng đây lại là sự thật.Tại sao người bọn họ vô cùng yêu thương lại lừa dối họ.Họ luôn tin tưởng cưng chiều cô.Sống trong cùng một nhà,họ chưa bao giờ bắt cô làm việc,chưa bao giờ bắt cô đụng tay,đụng chân,họ cưng chiều ,nâng niu cô,không làm cô buồn. Vậy tại sao? Cô lại làm như vậy,cô lừa dối họ,lừa dối một cách vô cùng độc ác. Liệu đây có phải là cái giá cho việc họ quá tin tưởng cô không?
-Anh…
-Cô vẫn còn mặt mũi mà nói chuyện với chúng tôi sao? Xin cô đấy,chúng tôi không phải là một đứa trẻ,sự thật phơi bày ngay trước mắt như vậy mà vẫn mù quáng không tin.Cô dừng lại đi,màn kịch đến đây là kết thúc!-T.Anh đau lòng nói,anh thật sự quá thất vọng về người mà bấy lâu nay anh vẫn luôn thương yêu. Đây quả thực là một cú sốc lớn.
-Em..không phải mà,thật sự em không có,tin em đi mà!-Vân cố nài nỉ,xin một cơ hội.
-Ghê tởm…ghê tởm,tôi ghê tởm cô!-Thiên khinh bỉ nhếch môi.
Vân nghe vậy,tự nhiên lòng tự ái từ phương trời nào bay đến..
-Các anh sẽ phải hối hận,nhất định sẽ phải hối hận vì không tin tưởng tôi!-Rồi cô bỏ đi
Nhật,Thiên,T.Anh nhìn bóng lưng người con gái mà họ đã vô cùng yêu thương,ngày càng đi xa mình,tim họ đau như bị cắt,họ muốn lên tiếng giữ cô ở lại nhưng lại nghẹn ở họng. Ba người còn lại,ở trên lầu,họ dõi theo cô,luôn dõi theo cô nhưng từ giờ có lẽ đã không thể nữa rồi.Ngày hôm nay,chính thức,họ sẽ phải xa rời cô,gỡ bỏ một tình yêu vốn tươi đẹp nhưng trong phút chốc đã bị cô phá hủy một cách tàn nhẫn…
—————Hết C20————-
|