Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn
|
|
CHƯƠNG 10: DỰ TIỆC
Thứ bảy
Haizz!
Tôi thở dài đầy mệt mỏi, hôm nay tôi được Boss miễn đi làm, nghe thì có vẻ hạnh phúc mà thật sự thì không phải vậy. Được miễn đi làm nhưng lại bị bắt đi make up rồi làm vật thí nghiệm cho sếp. Boss đưa tôi đến một cửa hàng quần áo nổi tiếng và bây giờ tôi đang đứng ở đây.
Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, nhanh chóng đi đến trước mặt boss để được nhận xét. Nhưng mặt ai đó nhăn nheo tức giận nhưng mặt có vài vệt hồng nhìn tôi vẻ khó chịu phán câu xanh rờn hết cả lỗ tai.
-”cô muốn quyến rũ trai à! Không cần phải ăn mặc vậy chứ”
Tôi cứng họng. Câu này đáng lẽ phải tôi nói chứ nị, quần áo gì mà hở trên hở dưới, rách ngang rách dọc tùm lum hết lên. Sếp ngại ngại cái gì, đây là cơ thể tôi cơ mà có phải của sếp đâu. Chẳng phải bộ đồ này là do sếp chọn à, giờ lại trách tôi.
Thật sự tôi muốn tuôn cho Boss một tràng luôn nhưng thôi, tất cả là vì công việc. phù phù! Uất ức, hai má tôi phồng lên căng tròn nhìn sếp.
-”E hèm! Thử bộ này coi”- Như nhận ra mình bị lố, Sếp nhanh chóng chỉnh lại mặt vẫn còn ửng hồng
Lần thứ hai thử đồ, Boss nhìn tôi không chớp mắt, nhìn rồi lại nhìn cứ như tôi là sinh vật ngoài hành tinh.
-”Được rồi! Đi thôi”- Boss nói
…..
…..
…..
_Tại nhà hàng Ý nổi tiếng_
Chiếc BMW sang trọng dừng lại, người con trai cực đẹp mang trên người bộ vest lịch lãm làm tôn lên khí chất cao quý bước ra. Theo sau bên cậu là cô gái với mái tóc đen tuyền được thả xuống rũ hay bên vai trông rất quyến rũ, cô mặc váy trắng dài bó sát người lộ hai mảnh vai nhỏ trắng tuốt bên ngoài. Tất cả đều khiến mọi người ngỡ ngàng
…..
Nhìn những thứ sang trọng trước mặt tôi cảm thấy hơi run sợ
-”Tổng giám đốc!tôi…”-
-”Không cần lo lắng”-
Boss nói làm tôi hơi dịu đi một chút, tôi bám vào khuỷu tay Boss, bước vào trong.
Ở đây mà nói ngoại trừ một số người như tôi còn đại đa số đều là những người trên thương trường tài giỏi cùng một số người nổi tiếng đến dự sinh nhật của con gái chủ tịch Hồng.
Boss cùng tôi nhanh chóng đến nói chuyện với ông chủ lớn ở đây. Chủ tịch Hồng trông cũng đã lớn tuồi, khuôn mặt ông đã nhiều dấu tích của thời gian nhưng lại không mất đi vẻ sắc bén trên thương trường của ông.
-”Chủ tịch Hồng, đã lâu không gặp”- Boss
-”Chẳng phải con trai của Hà chủ tịch sao? ”- chủ tịch Hồng nhìn Phong Mạc Tử nói
-”Phải! ”- Boss
-”Không ngờ đã lớn tới vậy, càng lớn lại càng thấy tài giỏi giống ba cậu”-
Chủ tịch Hồng liếc sang bên cạnh Boss rồi nhìn tôi
-”Đây là….
-”Dạ! Tôi là thư ký của Tổng giám đốc Phong, cứ gọi là được”- tôi nhanh miệng nói
-”Ừm! Lúc đầu ta tưởng là cô tiểu thư nhà quyền quý nào đó, quả thực rất xinh đẹp”- Chủ tịch Hồng cười hiền
-”Chủ tịch Hồng không cần quá khen, chắc rằng con gái ngài hẳn phải rất đáng yêu”- tôi nói
Vừa dứt lời một cô gái mặc chiếc đầm xòe màu đỏ từ trên cầu thang bước xuống Với nước da trắng hồng, đôi môi nhỏ đỏ và mái tóc dài được búi cao, cô thu hút mọi ánh nhìn của mọi người
-”Ba!”- Cô gái đáng yêu này đi đến chỗ chúng tôi còn gọi chủ tịch Hồng là ba thì có lẽ bữa tiệc hoành tráng này cô chính là chủ.
-”Con gái! Chúc mừng sinh nhật”-
-”Cảm ơn ba!”
-”Giới thiệu với giám đốc Phong, đây là con gái ta”-
-”Chào cô! Hồng Yên”- Boss
-”À! Xin chào giám đốc Phong”- Hồng yen lên tiếng
-”Phải rồi! giám đốc Phong này, ta có việc cần bàn, chúng ta lên sảnh chính một chút. Yên Yên! Con ở đây tiếp bạn nhé!”- Nói xong chủ tịch Hồng liền bỏ đi trước
-”An An! Cô muốn ăn gì thì ăn, đứng đây đợi tôi”-
-”ừm!”-
…..
…..
-”cô là thư ký của tổng giám đốc Phong à? ”- Hồng yên nhìn tôi vẻ tò mò rồi hỏi
-”Phải! Cứ gọi tôi là An An”- tôi trả lời
-”Được! Còn tôi…..
-”Tiểu Yên! Cậu lại dám lừa mình”
Hồng yên còn chưa kịp nói xong với tôi thì bên kia phát ra giọng nói cực kì quen thuộc đối với tôi. Đó chẳng phải Lân sao!
-”Haha! Đáng đời cậu”- Hồng Yên nhận ra Lân bèn cười thích chí
-” An! Sao cậu lại ở đây ”- Lân nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên hỏi
-”hai người có quen biết nhau sao?”- Hồng Yên hỏi
-”ừm! Là bạn thời cấp ba”- tôi trả lời
-”sao cậu bảo có việc hôm nay”- Lân
-”Cũng không biết giải thích cho Lân sao nữa! cứ coi như An và Lân trùng hợp gặp nhau vậy đi”- tôi cười nói
-”Nếu có quen biết thì tốt rồi, vậy chúng ta nhập tiệc đi”- Hồng Yên vui vẻ nói rồi kéo chúng tôi đến bàn tiệc cùng mọi người cắt bánh kem
———————
( cho các mem ngắm váy của An An nhà mình nè )
Sau một hồi bị Hồng Yên dày vò đủ mọi chuyện, nào là bắn pháo rồi bôi kem cuối cùng tôi cũng được thoát
Sau một hồi bị Hồng Yên dày vò đủ mọi chuyện, nào là bắn pháo rồi bôi kem cuối cùng tôi cũng được thoát. Cũng phải công nhận Hồng Yên thực dễ thương lại hoạt bát nữa, ừm nói sao nhỉ, đúng là mẫu con gái lí tưởng của Lân, lại không hề có tính cách kiêu ngạo của tiểu thư.
-”Này!”- Lân đưa khăn khăn tay đến trước mặt tôi
-”Cảm ơn!”- tôi nhận lấy
-”Tiểu Yên rất đáng yêu phải không?”- tôi hỏi Lân với ánh mắt mang theo nét buồn
-”ừm! Cô ấy xinh đẹp và…..rất bá đạo trên từng hột gạo”- Lân cầm ly nước trên tay uống một ngụm rồi trả lời tôi
-”Phì! Haha. Không sợ cô ấy biết cậu nói xấu cô ấy kết quả sẽ như thế nào à!”- tôi bật cười trước câu nói của Lân
-”Có chứ!”- Lân
-”LÂN ĐIÊN! Lại đây giúp mình cái này, nhanh lên”- Hồng Yên từ đâu chạy tới lôi Lân đi
-”An cứu mình với!”- Lân nhìn tôi với ánh mắt cầu xin rồi bị lôi vào trong xóm quậy phá nào đó của Hồng Yên
Tôi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi ra ban công hóng gió, luồng gió lạnh cứ thế thổi qua tôi, có lẽ nên chấm dứt mối tương tư với Lân thôi, dù gì cũng đã thấy người con gái ấy. Nhìn theo cái cách Hồng Yên đối xử với Lân và theo trực giác của con gái cô biết rằng Hồng Yên thật sự thích Lân.
Bỗng từ đâu một chiếc áo được vất lên đầu cô
-”A!”-
-”Cô muốn bị đuổi việc hay sao mà không nghe lời tôi. Đã nói là đợi tôi chẳng phải sao”-
Là Phong Mạc Tử!
Thì ra là Boss Phong cởi áo khoác ngoài rồi ném lên người tôi, nhìn Boss là tôi đã biết đã uống rượu rồi.
-”lâu quá!”- đôi lông mi dài của tôi rũ xuống
-”hửm?”
-”tôi nói Boss đi lâu quá!”- bực mình tôi liền hét lên
Vừa nói xong, tôi bị một bàn tay rắn chắc kéo vào người, sau đó môi đỏ nhỏ bị bao phủ bởi môi mỏng lạnh lẽo.
Boss hôn tôi!
|
CHƯƠNG 11: HỤT HẪNG
Ừm! cho shi nói chút nha, từ giờ shi sẽ đổi cách nói chuyện ở đây nhé. Tại shi thấy nếu cứ để An An là người kể thì diễn biến câu chuyện sẽ không hay mấy. Thế nhé! Thành thực xin lỗi vì gián đoạn câu chuyện của mem.
Phong Mạc Tử dường như không kiểm soát được chính mình, cậu hôn An An thật lâu. Còn cô thì đang còn ngạc nhiên quá độ không biết phản ứng ra sao, chỉ biết lấy tay mình cố đẩy cậu ra.
Mạc Tử bỏ cô ra sau đó ôm cô vào lòng thật chặt
-”Boss Phong!Bỏ tôi ra”- An An cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên nhìn cậu nói với vẻ đầy tức giận
-”Yên lặng một chút !”- Mạc Tử nhẹ nhàng nói bên tai cô, giọng nói của cậu có vài phần là ra lệnh, Càng ghì chặt cô vào lòng hơn
An An cũng không hiểu tại sao khi nghe cậu nói lại im lặng không quậy nữa, mặc kệ cậu cứ thế ôm cô vào người. Hơi ấm cùng hơi thở đầy nam tính như bao quanh cơ thể cô.
Mạc Tử thấy cô như thế thì mới nói tiếp
-”An An! Đây là lần cuối cùng…”
-”Hả?- An An không hiểu đợt một
-” lần cuối cùng tôi cho phép em được lại gần cậu ta! Hãy nhớ!”
-”Ai? Boss nói gì lạ vậy!”- An An tiếp tục ngu ngơ đợt hai
Phong Mạc Tử chỉ biết cười khổ nhìn cô, sau khi nói chuyện xong với chủ tịch Hồng cậu đã nhanh chóng xuống tìm cô. Nhưng cái cậu thấy không phải là An An nhỏ bé đang đợi mình mà là đang chờ một người khác, người đó có lẽ là Lân.
An An chắc sẽ chẳng biết cậu đã tức điên như thế nào đâu, Mạc Tử dường như chỉ muốn đến kéo cô ra khỏi tên đó rồi dạy cho cô một bài học nhưng cậu đã cố nhịn xuống. Đợi đến lúc cô đi ra ban công cũng là lúc cậu uống khá nhiều rượu.
Mạc Tử đi theo An An, từ đằng xa lại nhìn thấy cô ánh mắt u buồn nhìn xa xăm. Người con gái cậu thích từ lâu nay lại buồn vì một thằng con trai khác, cậu thật sự nhẫn nhịn rất nhiều cho tới khi An An nói rằng cậu đi rất lâu.
Chẳng phải tất cả đều là vì cô sao?
Lúc đó, mọi cảm xúc cậu không còn điều khiển được nữa. Và tới bây giờ Phong Mạc Tử muốn nói muốn làm tất cả những gì có thể để xoa dịu lửa giận của cậu.
-”Tôi thích em!”
—————————-
Reng Reng
An An mệt mỏi với tay tới cái điện thoại đang reo inh ỏi kia,
-”Alo!”- cô nói với giọng buồn ngủ
-”Cô định để tôi chờ tới bao giờ”- đầu máy bên kia hình như đang rất tức giận
Boss Phong!
An An bật người dậy nhìn đồng hồ
6h:30′
A! Vẫn còn sớm mà, Boss làm ơn tha cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm .- An An nghĩ
-”Tôi đang ở trước cửa nhà cô, lệnh cho cô năm phút nữa phải xuống gấp nếu không lập tức nghỉ việc”- người bên kia tiếp tục nói
An An giật mình bay ra khỏi đệm đến cửa sổ nhìn xuống, ôi trời chiếc BMW quen thuộc đó đang đậu trước nhà cô. Boss định gây sự chú ý đấy à!
Mà khoan, có phải Boss vừa nói sau năm phút mà không xuống là cô bị mất việc có phải không?
An An bực mình dùng tốc độ ánh sáng để vệ sinh cá nhân rồi bay ra đó. Boss Phong ác quá lại dám đe dọa đuổi việc cô, thôi thì thời buổi kinh tế khó khăn ráng nhịn vậy. Giờ mà mất việc thì chỉ có nước làm ăn mày thôi.
Sáu phút sau
-”haiizz!”- An An thở dài một hơi trước mặt Phong Mạc Tử
-”Muộn mất một phút ba mươi hai giây, trừ tiền công một tuần”- Mạc Tử vừa nhìn cô vừa nói không cảm xúc
-”Sếp! Chẳng phải chỉ muộn một tí hay sao, với lại vẫn chưa đến giờ làm mà”- An An uất ức nói
Tôi còn chưa kiện sếp vì cái tội phá hoại giấc ngủ người khác mà dám trừ tiền lương tôi , đồ độc ác- An An rốt cuộc cũng chỉ dám nghĩ mà không dám nói
-”không nói nhiều, lên xe”
-”Sếp! Sếp! Sếp tha cho tôi đi, làm sao mới không bị trừ lương”
-”được thôi! nếu ngày hôm cô có thể làm tôi hài lòng”
An An ngơ trước câu nói của Phong Mạc Tử, cái gì mà làm hài lòng cậu ta cơ chứ, thà tôi vác thang lên đánh thiên lôi liệu còn dễ hơn là làm cậu ta vui.
Còn đang suy nghĩ bỗng nghe thấy tiếng của Boss Phong
-”Còn không nhanh lên xe! Cô hẳn rất muốn bị trừ thêm lương”
An An phót lên xe không suy nghĩ nữa
…..
…..
-''Sếp! Chúng ta trễ giờ làm rồi''- An An nhỏ giọng nói, sợ người đối diện mình tức giận
-”Sếp! Chúng ta trễ giờ làm rồi”- An An nhỏ giọng nói, sợ người đối diện mình tức giận
-”Cô gọi tôi là gì?”- Phong Mạc Tử dừng ăn, bỏ đũa xuống nhìn vào An An, vẻ mặt nghiêm túc
-”Dạ, thì là sếp”- cô ngây thơ trả lời mà vẫn chưa hiểu
-”Nếu đã là sếp còn ai có thể trừ tiền tôi à?”-nói xong câu này, cậu lại tiếp tục dùng bữa sáng của mình
Ờ phải ha! Ai còn có thể trừ tiền cậu ta nữa, đúng là ngốc- An An nghĩ
Nhìn xuống đồ ăn của mình cô không khỏi khóc không ra nước mắt, lúc nãy bị người ta tống lên xe rồi lại bắt đi ăn sáng. Nhìn đồ ăn được bưng ra mà cô phát giận, bữa sáng của tổng giám đốc có khác, toàn là những thứ thường dân như cô không được ăn. Đã vậy, cô sẽ dốc hết sức mà ăn hết
Chả biết lúc đó làm gì mà cô lại nghĩ tới ngày hôm qua, nhìn sang boss Phong đang ăn rất điềm tĩnh tự dưng lại cảm thấy mặt mình nóng lên
An An cho rằng chắc do Boss say rồi nên mới làm như vậy,vì thế cô cũng không chấp nhặt gì. Ừm! Phải rồi, hôm qua Boss còn nói câu gì đấy mà cô không nghe rõ, tại ở đâu ra một đống pháo bông được đốt bắn lên trên trời rất đẹp nên cô mải ngó.
Đám pháo bông này chắc có lẽ là của Lân và tụi Hồng Yên. Nhìn Boss, cô đều phải công nhận là rất đẹp, đẹp lắm, đẹp không tỳ vết luôn, rồi tính tò mò của An An nổi lên, cô thực muốn biết tối qua Boss nói gì
-”À!Sếp?”- An An
-”Nói!”- Cậu vừa nói vừa ăn
-”Ừm! Hôm qua…sếp có nhớ không?”- An An
-”Vào chủ đề chính”- Vẫn đang ăn
-”Tối qua sếp nói gì với tôi thế”- An An
-…..- Đã dừng ăn
-”Sếp?- An An
-”tôi quên rồi”- Đang lấy khăn lau miệng
-”Vậy sao?”- An An hơi thất vọng cúi xuống băm thức ăn của mình
-”Cô còn không ăn nhanh, tôi liền bỏ rơi cô”- Mạc Tử khoanh tay ngẩng đầu cao nhìn xuống cô nói với vẻ ra lệnh
-”Tôi biết rồi”
An An vội vàng ăn hết, lòng bất giác cảm thấy hụt hẫng
|
CHƯƠNG 12: VỊ MẶN NHƯNG LẠI NGỌT
Hic!
An An khóc không ra nước mắt với vị tổng tài này, vừa mới đến công ty lập tức đem cô ra sai vặt. Hết bắt cô chạy đi lấy đồ mấy lần mà toàn là thứ không cần thiết lại bắt cô đi tưới câykhắp công ty, nếu không phải vì sợ mất việc cô cũng không nhường nhịn đến dường này đâu.
An An vừa nghĩ vừa pha nhanh một tách cà phê nóng Phong Mạc Tử gọi, đưa đến trước mặt cậu
-”Cà phê của Boss! Tôi đi làm việc”
-”Khoan!”- Mạc Tử nhìn vào tách cà phê cô pha mà nổi vài vặt đen
-”Dạ!? Còn gì sao?
-”Đây là thứ gì?
-”Thì là cà phê…sữa”
-”Tôi không phải con nít! Lập tức làm lại”
An An khuôn mặt giả tươi cười dạ một tiếng rồi bê xuống làm lại
A! Mạc Tử! Cậu là tên điên, boss là tên điên! Uống thứ này thì có sao, cứ phải là cà phê đen mới được à.- An An hét lên
Bình tĩnh!
Bình tĩnh!
An An mày không thể thua tên biến thái đó được
Tách cà phê thứ hai được đem lên,
Lần này là cà phê đen đích thực nha, là màu đen chứ không phải nâu đâu à, chỉ có điều…
Phong Mạc Tử hài lòng nhìn tách cà phê trên tay mình, cà phê bốc lên một mùa thơm khó tả, vừa nhấp một ngụm
Phụt!
Cậu lấp tức phun ra tất cả những gì trong miệng, khuôn mặt tức giận nhìn An An gằn từng chữ
-”PHƯƠNG..HOÀI..AN”
-???
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Phong Mạc Tử ép vào bức tường gần đó, môi cũng nhanh chóng bị người ta khóa lại. Lại nữa, cái này gọi là cưỡng hôn đó, cũng không phải lần đầu mà đã lần thứ hai bị tên vô lại nào đó cưỡng hôn.
Mạc Tử tách hàm răng trắng của An An ra làm chủ bên trong, đem tất cả mùi vị còn sót vừa rồi cùng cô thưởng thức.
A! Mặn
An An trong lúc bị hôn cảm thấy có vị rất mặn, rất đắng giữa hai người. Đủn cậu ra, cô đỏ mặt che miệng, à chùi miệng chứ. Bây giờ thì An An cũng hiểu tại sao cậu ta lại tức giận, lúc cô pha cà phê đã bỏ lầm muối vào trong, lại còn một lượng muối lớn nữa.
Với lấy ly nước bên cạnh, cô uống một cái cạn sạch. Còn cái tên nào đó thấy cô khổ sở thế nào thì nhếch miệng cười. Phong Mạc Tử cũng chỉ định chọc cô một lúc rồi thôi thế nhưng thấy cô cứ lẩm bẩm trong miệng chửi mình lại cảm thấy rất dễ thương.
-”thế nào? Mùi vị này cũng không tệ, chúng ta có thể tiếp tục cùng thưởng thức”- Mạc Tử giọng nói mang đầy vẻ tà ác
-”Boss cứ đùa, có lẽ cà phê hết hạn sử dụng rồi chăng, tôi sẽ để ý kỹ hơn”- ngoài miệng của An An
còn đây làtrong lòng
Đồ lưu manh! Muốn hôn bà lần nữa hả? Còn lâu nhé?
-”Phải không?”
Phong Mạc Tử vừa nói vừa tiến gần đến cô hơn, lại một lần nữa ép cô nhưng không phải tường mà bàn làm việc, một tay cậu nâng cằm cô lên, tay còn lại chống bàn nhìn xuống cô.
Tư thế này nhìn vào cũng biết là đang chuẩn bị làm gì. An An hoảng tới mức áo sơ mi thấm một mảng mồ hôi, đằng sau tay cầm cái ly uống nước chuẩn bị phòng thân, nếu Boss mà tiến gần chút nữa cô sẽ ra tay không chút lưu tình.
Cũng may, ngay tại lúc đó thì trưởng phòng khu hảnh chính bước vào, ba người sáu con mắt nhìn nhau
-”Khụ!Khụ! Tôi đến thật không đúng lúc, xin phép ra ngoài”- trưởng phòng
-”Không cần! Có chuyện gì?”- Mạc Tử khuôn mặt bình thường như không hề có chuyện gì buông An An ra
-”Dạ! Giám đốc Phong có cần xem lại dự án thu mua đất?
An An nhủ thầm trong lòng không ngờ da mặt Boss dày tới vậy, hiện cô đã ngượng đến chín mặt, nhân lúc cả hai người kia đang bàn việc cô len lén rút lui thoát khỏi nơi này
——————————-
Tay cẩm cốc nước cam mới mua, ánh mắt cô lẳng lặng nhìn lên bầu trời
Tay cẩm cốc nước cam mới mua, ánh mắt cô lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Quả là ngồi nơi cao nhất của công ty thoải mái hơn nhiều, gió thổi khiến tâm trạng khó chịu cũng bay đi mất.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá làm cô hơi rối, từ hôm sinh nhật của Hồng Yên tới giờ đã được mười bốn ngày, hai tuần, nửa tháng, cô chưa nhận được một tin nhắn hay cuộc gọi của Lân. Phải rồi! Nhiệm vụ của cô cũng chỉ là giúp Lân chọn quà có gì phải nghĩ nhiều chứ
An An vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên
-”An!?
-”anh Minh!”
-”Lâu rồi không gặp em, dù chung công ty, có phải quên anh rồi không?”- Minh cười tiến đến chỗ tôi ngồi xuống
-”Nào có!Mà sao anh lại lên đây?”
Đã lâu không gặp Minh và mọi người, cô vô tâm quá sao có thể quên mọi người cơ chứ. Minh chẳng thay đổi gì cả, vẫn dịu dàng như lần đầu tôi gặp anh.
-”Trong đó ngộp quá nên ra đây hóng mát một chút! Công việc của em thế nào rồi?”
-”Nói chung cũng ổn! Còn mọi người thì sao, thằng đệ thế nào rồi?”
-”Vẫn như cũ, rất náo nhiệt. Công việc của em ổn là tốt rồi, anh chỉ lo cho em”- Minh xoa đầu cô ân cần như một người anh trai vậy, chỉ có điều liệu Minh có nghĩ vậy không hay vẫn dành cho cô một sự đãi ngộ kì lạ.
-” ừm!”
Ngoài mấy câu xã giao và hỏi thăm thông thường, cả hai cũng chả biết nói gì thêm nên đành im lặng.
Rồi đột nhiên Minh phá đi sự im lặng này bằng một câu nói vu vơ
-”À, Phải rồi! An, tối nay em có muốn đi ăn tối với mọi người không? Anh chắc họ sẽ vui lắm đó!”-
-”Thế sao? Ừm! cũng được.”- An An hơi phân vân nhưng cũng nhanh chóng đồng ý
-”Vậy nhé! Em hứa rồi”- Minh mừng ra mặt nhìn An An cười rạng rỡ
-”Em biết mà!”- Thấy minh như vậy cô cũng bất chi bất giác cười theo
|
CHƯƠNG 13: NGƯỜI CỦA TÔI, KHÔNG CẦN CẬU LO
Trời xế chiều, An An nhìn lên đồng hồ thì đã hết giờ làm. Công việc của cô cũng đã xong, nhìn Boss Phong vẫn ngồi xem xem ngó ngó cả đống hồ sơ trước mặt mà thấy tội.
Cô tranh thủ pha một tách cà phê mới đưa đến cậu rồi nói
-”Boss cứ làm việc! Tôi xin phép đi trước!”
Ngẩng mặt lên nhìn An An, thấy cô đang chuẩn bị về anh mở miệng-”tôi đưa cô về”
-”A! Không cần, Boss còn bận nên tôi không dám làm phiền”
-”Yên Tâm! Đưa cô về không làm mất nhiều thời gian của tôi đâu’
-”Không phải! Tôi là có hẹn với bạn đi ăn tối, từ tôi sẽ đi với họ”
…..
…..
…..
Bước ra khỏi công ty, An An xoa đầu đầy mệt mỏi, ai nói làm thư ký là dễ cô lập tức đem họ ném xuống biển. Nói vậy thôi, chắc cũng chỉ có cô là xui xẻo gặp phải tên bạn học lạ lùng này, à, lạnh lùng chứ.
An An nhanh chóng đến chỗ mọi người hẹn nhau, tưởng ở đâu ra là quán bar cũ. Còn chưa nhìn thấy ai đã nghe tiếng gọi í ới của thằng đệ.
-”Chỗ này! Bà chị”
Bước nhanh đến thì thấy con Linh, con Yến, trưởng phòng, anh Mình, thằng đệ và nhiều người khác
-”y, người ta thăng hoa tiến chức rồi nào còn nhớ tới con bạn thân nghèo nàn này. Haiizz”- Linh cứ mỗi lần gặp cô là y như rằng dở chứng giận mặc dù cách đây mới hai ngày nó còn cười kể chuyện trên trời dưới đất với mình qua điện thoại.
-”Đừng có nói như vậy, lâu rồi không gặp mọi người mà nhớ quá”- Lườm Linh một phát An An lại quay sang chào mọi người
-”Thật không vậy cô Hoài An!” Bà chằn này chỉ có thể là Yến
-”Thật!”- An An cười khổ trả lời
-”Tỷ nói phét đấy, mọi người nên phạt rượu đi”
-”Phải!”
-”Đúng rồi”
-”Phạt rượu An”
Cô cười, thật làm cô nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước đây, đúng là chẳng có gì thay đổi sau khi cô đi nhỉ
Hôm nay An An nhất định phải vui vẻ cùng mọi người.
Cơ mà cô quên mất, tửu lượng rượu của cô đâu có cao. Hic, chả nhẽ mọi người đang vui mà cô mình làm mất hứng thì kì lắm, cố gắng một phen vậy
Một ly,
Ly thứ hai,
Ly thứ ba,
Nửa tiếng sau
-” haha! Thằng đệ, hôm nay chị em mình phải uống đấy
-” An! Em say rồi”- Nhìn thấy cô bắt đầu có dấu hiệu xỉn Minh mới nhắc nhở
-”đâu em đâu có say, anh Hoàng kì ghê”
-”Em còn không nhận ra anh là Minh thì không say là gì?”-
An An cầm ly rượu trong tay, mắt lờ mờ nhìn Minh như thể sinh vật lạ, lấy tay vẹo má anh một cái rồi cười khì khì khiến Minh mặt đỏ không nói lên lời nào.
Ngay tại lúc đó, một cặp trai gái vô cùng đẹp đôi đang ngồi với nhau, người nam mặc áo thung quần jean sành điệu, người nữ tóc đen thả uốn quanh thân thể tuyệt đẹp trong bộ váy hồng . Có ai biết giáo sư Lân trẻ tuổi lại ăn mặc cực cute thế này, còn cô gái bên cạnh chỉ có thể là Hồng Yên con gái chủ tịch Hồng. Hai người ngồi uống whisky vừa nói chuyện
-”Lân! Nãy giờ sao vậy?”- Từ lúc nãy tới giờ, Hồng Yên cảm thấy Lân rất lạ lại cứ nhìn lung tung như tìm ai đó.
-”Không biết tại sao mình cảm thấy giọng ai đó rất quen”
-”Ơ! Đó có phải là tiểu An không? Sao An lại ở đây”- Hồng Yên vừa nói vừa chỉ vào cô gái đang nhéo má người đàn ông lạ
Vừa mới nói xong đã chẳng thấy bóng dáng Lân bên cạnh mà Lân đã đi hướng về phía đó. Hồng yên chạy lại ngăn cản
-”Khoan đã! Lân! Lỡ đó là bạn trai cô ấy thì sao? Mình cũng không nên làm phiền”- Thấy Lân có vẻ không vui, Hồng Yên lên tiếng
-”Có là bạn trai cũng không nên thân thiết như vậy!”- không để cô bạn lên tiếng tiếp cậu lập tức đi về phía cô gái đang cười vui vẻ đó.
Trong khi tất cả mọi người đang du dương theo điệu nhạc, hò hét sảng khoái thì một chàng trai có đôi mắt lai vừa mới đến nhìn thấy cảnh tượng cô gái đáng chết kia vừa rồi làm hành động đó với tên Minh làm cậu không khỏi trên đầu xì khói thành cục.
Cả hai chàng trai đều không hẹn nhau mà cùng đến nơi An An đang ngồi. Tiếc là người đến trước lại là Lân, nhanh chóng cầm tay An kéo lên Lân nói
-”An! Mình đưa cậu về”
Minh còn đang ngạc nhiên thì giám đốc Phong không hiểu ở đâu ra dịch tay An An lại nói với người trước mặt
-”Xin lỗi! Nhưng An An cứ để tôi lo”
Lân quay đầu nhìn người vừa nói thì như nhớ lại điều gì đó cười đầy ẩn ý
-”Lâu rồi không gặp, cậu dạo này rất thân với An thì phải?”- Lân nói
-”Đương nhiên, thư ký của tôi nên được chăm sóc nhiều hơn”- Phong Mạc Tử cũng cười, một nụ cười khiêu khích ẩn dấu
-”Vậy nhờ cậu đưa An về, tôi sợ cô ấy sẽ mệt”
Lúc này Hồng Yên cũng chạy tới , nhìn thấy giám đốc Phong cô tò mò hỏi
-”Giám đốc Phong sao lại ở đây?”
Không trả lời câu hỏi của Hồng Yên, cậu bế phốc cô lên rời đi không quên bỏ lại một câu
-”Người của tôi, không cần cậu lo”
——–ta là đường phân cách của chị An đang nằm trên tay Boss Phong———–
MangAn An ra khỏi quán bar, trên người cô hiện là mùi rượu nồng nặc, môi nhỏ thì suốt quãng đường cậu bế đều lảm nhảm nói cái gì mà
MangAn An ra khỏi quán bar, trên người cô hiện là mùi rượu nồng nặc, môi nhỏ thì suốt quãng đường cậu bế đều lảm nhảm nói cái gì mà
-”Anh là ai?”
-”Sao lại bế tôi, thả tôi xuống”
-”Tên kia, thả ra mau, không tôi sẽ kêu boss Phong xử lí anh”
-”haha! Anh chết chắc rồi hức”
Cậu giận cô tới tím mặt, nếu không phải điện thoại có chức năng định vị chỗ rồi cậu mau chóng tới đây thì không biết cô định làm thêm những trò gì nữa.
An An trong lúc mơ màng nhìn người trước mặt đang suy tư gì đó liền dùng hai tay ôm lấy cổ cậu hôn chụt một phát vào má trái người nào đó rồi cười hì hì trẻ con vô cùng
-”Em có biết mình vừa làm gì không?” – Phong Mạc Tử đầu tiên là hơi ngạc nhiên sau đó là gian xảo hóa thành cáo già hỏi cô
-”Anh chính là tên biến thái cưỡng hôn tôi phải không”- An An không hiểu những gì mình nói ra hậu quả sẽ rất nghiêm trọng vì vậy vẫn hồn nhiên cười
-”Biến thái?”
Phong Mạc Tử không thèm đôi co nhiều với người say rượu, dùng lực ném cô vào trong xe mình không chút lưu tình.
Sau đó…… ép cô vô cửa kính mà hôn thật mạnh, mân mê đôi môi nhỏ đỏ này, rồi lại cắn cắn khiến môi cô bật cả máu. An An như không lấy được dưỡng khí nắm cổ cậu thật chặt, mùi máu hòa quyện giữa sự ngọt ngào tạo nên hương vị chỉ muốn lưu lại mãi.
Thả cô ra, Phong Mạc Tử nhìn cô gái đang thở hổn hển này cực kì đáng yêu chỉ muốn mang cô ra vò nát môi nhỏ.
-”Ngoại trừ tôi những hành động kia không được phép làm lại, ”
An An ngước mắt lên nhìn, hai má cô ửng hồng do men rượu, môi vì bị hôn mà sưng tấy trông vô cùng xinh đẹp
-”Còn nữa, đừng để tôi thấy em và tên Minh đó nữa nếu không..”
Còn chưa nói hết câu cà vạt trên người cậu đã bị cô kéo lại gần mình, trực tiếp hôn lên môi cậu, An An giờ chẳng còn óc với chả đầu cô chỉ cảm thấy mình rất muốn được như lúc nãy.
Phong Mạc Tử nhận được nụ hôn không quên đáp trả lại còn mạnh hơn. Bên ngoài đèn điện vẫn sáng, trong xe hai bóng người chìm vào yêu thương.
|
CHƯƠNG 14: THỬ THÁCH
Khổ nỗi, cái số nó nhọ. Trong lúc gay cấn với nụ hôn triền miên đó thì đột nhiên An An bắt đầu nôn ọe tất cả mọi thứ ra người cậu, tâm trạng Mạc Tử lúc đó tồi tệ chưa từng thấy.
Lái xe đưa cô về nhưng không phải nhà cô mà là nhà của cậu. Dừng xe lại, An An còn đang mơ màng ngủ trên xe bỗng cảm nhận được một đôi tay rắn chắc bế mình đi, cô cảm thấy vòng tay này thật ấm áp nên vẫn tiếp tục ngủ không quan tâm mặc kệ người bế mình là ai.
Phong Mạc Tử đưa cô từ tầng một tới tầng hai mươi tám của chung cư sang trọng, nơi cậu đang ở chuyên dành cho khách vip. Vào được nơi ở của mình, Phong Mạc Tử lập tức ném cô xuống giường, dù vậy An An vẫn ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Để cô ở đó, Mạc Tử bước vào phòng tắm, tiếng nước vang lên từng đợt, hơi nóng bốc lên từng hồi đủ để biết chung cư này thật sự tiện nghi. Khoảng hai mươi phút sau cậu bước ra ngoài, toàn thân chỉ cuốn một chiếc khăn bông trắng, làn da đồng khỏe khoắn lộ ra ngoài vô cùng quyến rũ khiến người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải nhỏ nước dãi.
Phong Mạc Tử bước đến gần chiếc giường mà An An đang nằm, vài giọt nước từ mái tóc ướt của cậu nhẹ nhàng rơi xuống chiếc sơ mi của cô làm thẫm ướt một mảng lộ ra cảnh xuân tinh khiết.
Ánh mắt sắc bén đang từ khuôn mặt cô chuyển dần tới nơi đó, không biết suy nghĩ mà ngay sau đó cậu bắt đầu cởi cúc áo cô, chiếc cúc thứ nhất được tháo ra đập ngay vào mắt là làn da trắng như tuyết bông, chiếc cúc thứ hai tiếp tục tháo ra lại là một mảng xuân mơn mởn nhẹ nhàng.
Khuôn mặt lãnh cảm ấy bây giờ thật sự có vài vệt hồng trên mặt, điều này có lẽ chẳng phải do men rượu. Và sự thực là An An bị Phong Mạc Tử lột sạch chỉ để lại đồ trong của phụ nữ. (O_O)
An An vẫn say giấc nồng chợt cảm giác có thứ gì đó mát lạnh bao quanh lấy mình, toàn thân nóng rực hiên lại thấy cực kỳ thoải mái.
Phong Mạc Tử nhìn người ở dưới đang dãn đôi lông mày thì mỉm cười nhẹ, mặt vẫn hơi đỏ tiếp tục dùng khăn mát lạnh lau người cô giúp An An cảm thấy dễ chịu hơn.
Xong việc, cậu lấy đại cái áo sơ mi của mình mặc vào cho cô rồi ôm cô ngủ qua giấc, giường lớn có đôi con người chìm vào những giấc mơ tưởng chừng xa vời lại gần ngay trước mắt.
————————————
Sáng ngày hôm sau nắng chiếu xuyên cửa sổ khẽ rơi vào nơi họ đang ngủ, cái tia nắng vàng này chiếu vào cô nhóc làm cô thức giấc. An An dụi mắt, ngáp một cái mới bắt đầu hé mắt ra nhìn xung quanh. Ừm trần nhà màu trắng. Ưm chùm đèn hoa lệ. A! Cái TV lớn thật.
….??! WHAT? TV?
Nơi quái nào thế này, nơi mình ở làm gì có mấy thứ này- An An nghĩ thầm
Rồi đột nhiên cô cảm thấy có cái gì đặt trên bụng mình, ngó mặt nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt này ôi sao nó quen thuộc thế nhỉ?
1s….2s…..3s…..AAAAAAAAAAAAAAAAA…….
Phong Mạc Tử bị tiếng hét chói tay của An An làm tỉnh dậy, mặt vẫn hơi ngái ngủ, vò rối mái tóc của mình rồi khó chịu hỏi
-Dậy sớm vậy? Sao không ngủ tiếp
-Sao….sao Boss lại ở đây?
An An hiện đã đứng trên sàn nhà gỗ sang trọng cánh tay gắt gao chỉ vào cậu, ánh mắt đầy nghi ngờ.
-Nhà tôi em có quyền cấm sao, tôi muốn làm gì mà chả được
-Nhưng mà ngày hôm qua…hôm qua sao lại không đưa tôi về nhà của mình
-Em thử nhớ lại hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
An An nghĩ về tối qua, sau khi uống xong 3 ly rượu hình như đã …gặp Lân thì phải mà cô có làm gì à sao…sao cô lại chẳng nhớ gì vậy
-Nếu không phải tôi rộng lượng đưa em về thì giờ này có lẽ em đang ngoài đường. Em thử kiểm tra lại giỏ của mình coi
Sau một lúc kiểm tra,
-Chìa khóa nhà….không có- An An không tin lục tung cái giỏ
Nhìn mặt An An ngơ ngác cậu cười thầm trong lòng, làm sao cô tìm được cơ chứ. Cậu mà không vứt cái chìa khóa đó đi thì làm gì có cớ để đưa cô về nhà mình cơ chứ.
-Hôm qua không phải em gào thét ôm chân tôi cầu xin được ở nhờ sao? Đã thế còn dụ dỗ tôi lên giường, tôi chưa bắt đền là may cho em, ở đấy gào thét cái gì? – Phong Mạc Tử nói giọng hết sức tà mị đen tối, cậu mặt dày nói như thể mình là người bị thiệt thòi
-Không thể nào! Không thể có chuyện đó- An An nghe không lọt tai ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Mạc Tử phủ nhận liên tục
-Em tin hay không tùy em- Cậu nói xong liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để lại An An đang quay cuồng.
An An thở dài, xu lại đồ đạc định đi thì cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, trên người bất giác thấy khó chịu
Khoan!
Cô nhìn trên người mình, hiện chỉ mặc cái áo sơ mi rộng thùng thình của ai đó còn ở dưới thì chân trần không một mảnh vải
Trố mắt ra nhìn, lần này cô không hét nhưng mặt đỏ lòng tức giận bừng bừng
Cậu ta đưa mình về rồi thích làm gì rồi làm sao? Cứ là sếp thì hay à?- Cô nhủ thầm
Nghĩ lại lúc nãy cũng mắc cười, đứng cãi lộn với cậu ta một hồi mà không xem lại người mình, giờ thì tốt rồi chắc Boss vui lắm.
Phong Mạc Tử bước ra ngoài, quần áo lịch lãm chỉnh tề phong cách của Boss có khác. Vừa nhìn thấy cậu cô chỉ muốn đến tát cái bản mặt dày vô đối đó, nhưng thôi nhịn xuống thì tốt hơn
-Quần áo của tôi đâu?- An An hỏi
-Vứt rồi!
-Vứt rồi? Tại sao?- cô giật mình hỏi lại
-Bẩn !
Hay! Trả lời tự nhiên chưa từng thấy, đồ của cô bị cậu ta vứt mất rồi. Thế cô mặc gì đi làm, chả nhẽ mặc vầy ra đường, còn đang định hỏi thì bị ai đó ngắt lời
-Cứ ở đây! Tí nữa sẽ có người mang đồ tới
Phong Mạc Tử nói xong liền bỏ đi. Thấy vậy, An An vọng hỏi
-Boss không ăn sáng sao?
Nhưng chỉ có không gian im lặng trả lời cô
Bíp Bíp –tiếng tin nhắn điện thoại
Tôi có cuộc họp, em nhớ ăn sáng đàng hoàng để tôi biết được không ăn tháng nay đừng mong nhận lương
Người gửi: Boss Phong
Ui! Nghe thì mùi mẫn lắm nhưng cớ sao An An khóc không ra nước mắt thế nhỉ? Cô có phải trẻ con đâu mà bắt với chả ép, kì cục.
——————————-
Đến công ty, cô vừa bước vào thì nhận được những lời bàn tán không tốt cùng với ánh mắt khác thường nhìn mình
Đến công ty, cô vừa bước vào thì nhận được những lời bàn tán không tốt cùng với ánh mắt khác thường nhìn mình . Lúc cô chào thì họ lại lườm rồi lướt qua, có người còn cố ý đụng trúng An An khiến cô té.
An An cảm thấy có gì đó không ôn, mọi hôm họ đối xử tốt với cô lắm tại sao hôm nay lạ như vậy.
Và rồi phía chỗ bảng thông báo của công ty có rất nhiều người xen vào xem thứ gì đó, có lẽ nơi đó sẽ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.
Chen vào đám người đông đúc, nhìn lên bảng thông báo cô không tin vào mắt mình
Cái đó là ảnh tối qua,
Ảnh Phong Mạc Tử và cô ở trong xe …hôn nhau
Có lẽ máy chụp hình loại xịn mới chụp rõ nét thế này
Rất nhiều hình ảnh được dán lên đó, và hầu như bức vào cô cũng có mặt
Mọi người dường như thấy cô ở đây cảm thấy chướng mắt nên bỏ đi, có người còn khinh bỉ hất cô một cái
An An không phải là loại người yếu đuối mà khóc lóc ỉ oi rồi la toáng lên, cô nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh nữ, lấy điện thoại ra định gọi cho Boss Phong bỗng có giọng nói của hai cô gái trẻ vang lên, cô nhanh chóng trốn vào trong.
-Mày thấy không? Cái loại người như nhỏ An này chỉ biết cua trai
-Ừ, thì thế mới được làm thư ký chứ nó có tài cán gì mà Tổng giám đốc của chúng ta chiều chuộng như thế
-Cũng tội cho Tổng giám đốc Phong, đẹp trai, tài giỏi như thế lại bị con An đó mê hoặc
-Mấy tấm ảnh đó nhìn là biết dụ trai rồi
Tiếng cười của hai cô gái trẻ đẹp vang lên, xinh cũng xinh mà đức hạnh thật không biết vất chỗ nào
An An ở trong nghe rõ không bỏ sót chữ nào, tay gắt gao nắm chắt , nước mắt bất giác rơi một giọt.
—————————
Shi thông báo đây:
thứ 1: Shi cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của shi, lúc biết được lượt bình chọn đã hơn một nghìn cảm giác như shi đang bay trên trời không thể diễn tả niềm vui của shi. Đặc biệt những lời động viên khiến shi càng có tinh thần chiến đấu với mọi thứ hơn, đôi lúc cũng có nhiều chỉ trích làm buồn lòng lắm nhưng rốt cục vẫn có người bênh vực cho shi.
thứ 2: có người hỏi lịch đăng truyện của shi như thế nào, tiện đây nói luôn, shi sẽ đăng truyện vào thứ bảy hàng tuần mặc dù có lẽ sẽ vài lần thất hẹn
yêu mọi người nhiều lắm
|