Tình Yêu Hoàng Gia
|
|
Thì ra là thế, cô ta chỉ muốn sống như người bình thường nên mới không muốn cho ai biết thân phận của mình. Trên đời này sau lại có những nghịch lí như thế chứ? Một người vốn dĩ giàu có, không thiếu thứ gì lạ muốn sống bình thường không bon chen, không tham vinh hoa, còn một người thì là người bình thường nhưng lại muốn trèo cao, muốn trở nên thật giàu có, tham vinh hoa danh lợi mà bỏ mặt tất cả, bỏ luôn tình yêu suốt 5 năm vun trồng. Thiên Kỳ đứng yên nhìn cô gái đang cười tươi trên sân khấu, thân thiện và hòa đồng, tốt bụng với mọi người, đang nói chuyện cùng các bạn trong lớp. Có lẽ suy nghĩ cả anh đã khác, không phải con gái ai cũng như ai, đều tham vinh hoa như người đó. Bây giờ chắc cô ấy đang hạnh phúc bên người mới. Buổi tiệc kết thúc sau 11h khuya cả Hạ Tuyết và Hải Băng đều mệt lã người, quản gia, tức mẹ Hạ Tuyết cùng các người hầu khác mang quà tặng vào phòng cả hai. Bước vào phòng cả hai lăn ra ngủ ngay chẳng thèm thay quần áo. Sáng hôm sau, cả hai thức dậy với gương mặt cực kỳ mệt mỏi, ăn sáng xong thì cả hai cùng đi đến trường, lần này thì Hải Phong chính thức đưa cả hai đi học đến cổng trường. Tạm biệt anh trai, Hải Băng và Hạ Tuyết bước vào lớp, cả lớp xôn xao hẵn. Chỉ toàn vây quanh vấn đề thân phận của Hải Băng cho đến khi Thiên Kỳ cùng một người khác lạ nữa bước vào. Tất cả tập trung lại với cái tên ngôi sao tuổi teen đó và anh chàng đẹp trai như thiên thần bên cạnh, chẳng thèm quan tâm đến họ Hải Băng lấy sách ra và xem lại bài hôm nay, có tiết anh vân của chị Hiểu Đường. Có thể chị ấy sẽ cho làm bài kiểm tra??? Hạ Tuyết chỉ tập chung chú ý vào anh chàng mới vào lớp, lại có học sinh mới nữa. Anh chàng này rất hòa đồng và dễ gần, lại có nụ cười cực kỳ thu hút. Hải Băng nhìn qua Hạ Tuyết thấy ánh mắt cô nhìn người con trai đó thì biết ngay, yêu rồi, từ trước tới giờ đây là lần đầu Hải Băng nhìn thấy Hạ Tuyết như thế, đây là tiếng sét ái tình nè chứ đâu? Yêu từ cái nhìn đầu tiên mới ghê chứ.
|
"Ngừng được rồi, vào học rồi đấy! Cậu định nhìn đến khi nào?"_ Hải Băng kéo Hạ Tuyết đang lơ lững 9 tầng mây về. "khi chị Hiểu Đường vào"_ Hạ Tuyết. "vào học rồi! Chị ấy sắp tới đấy! Đừng để chị ấy thấy cậu như thế, rồi thế nào cả lớp cũng biết coi mặt mũi cậu để ở đâu"_ Hải Băng hăm dọa. "Thế à?"_ Hạ Tuyết vừa dứt lời thì cô Hiểu Đường bước vào lớp. "Cả lớp đứng"_ tiếng Hải Băng vang lên, cả lớp đứng dậy. "Cảm ơn! Các em ngồi đi! Ơ! Hôm nay lớp chúng ta có thêm 1 học sinh mới! Em đã vào lớp rồi à?"_ Hiểu Đường nhìn thấy học sinh mới thì liền hỏi. "Vâng!"_ cậu ấy trả lời. "Thế thì bây giờ chúng ta dành một chúc thời gian để giới thiệu nhau nhé"_ cô Hiểu Đường. Muốn tạo bầu không khí đây mà, thấy cả lớp mặt ai cũng buồn ngủ làm thế này cho nó tỉnh ngủ vậy. "Vâng"_ cả lớp đồng thanh. "Xin chào cả lớp! Tớ là Triệu Hạo Dương, rất vui vì được gặp mọi người mong giúp đỡ"_ Hạo Dương giới thiệu bản thân, cậu nỡ một nụ cười rồi nháy mắt làm đám con gái muốn ngắt xĩu tại chỗ.
|
"Tớ là Trần Hải Băng, lớp trưởng, rất vui vì cậu đến"_ Hải Băng đứng dậy. "Tớ là Lâm Hạ Tuyết, lớp phó, rất vui vì gặp cậu!"_ Hạ Tuyết ngượng ngùng. Thế là cả lớp nhôn nhao giới thiệu Hạ Tuyết và Hải Băng cũng đã biết được Hạo Dương chính là con trai độc nhất của bác Triệu Văn Thành, hèn gì thân với cái tên Thiên Kỳ kêu ngạo kia. Hạ Tuyết, Hải Băng cùng Hạo Dương sớm trở thành bạn. "Các em, cô sẽ thông báo với cả lớp một tin quan trọng"_ Hiểu Đường rõ thước lên bàn. "Chuyện gì thế cô? Tự nhiên lại gõ bàn làm bọn em giật cả mình"_ Hải Băng lên tiếng. "Chứ không phải bọn em đang nói chuyện riêng nên có tật giật mình à?"_ Hiểu Đường cũng thãn nhiên đáp lại. "Ờ thì có chút chút, mà chuyện gì vậy cô?"_ Hạo Dương cũng chen vào. "Sấp tới đến ngày nhà giáo, nhà trường sẽ cho chúng ta đi cắm trại 2 ngày, các em ai muốn đi thì đăng kí cho lớp trưởng!"_ Hiểu Đường. "Thế ạ? Có chia nhóm ra không cô?"_ một đứa chen vào hỏi. "Có chứ nhưng sẽ do cô sắp các em đừng mong sẽ được như ý"_ Hiểu Đường vốn hiểu rõ bọn nhóc quậy này chỉ muốn được đi chơi cùng với Thiên Kỳ và Hạo Dương chứ gì. Hết 2 tiết học, cả lớp đua nhau đến đăng ký, hầu như cả lớp chẳng thiếu một đứa nào, à có Thiên Kỳ không đến nhưng Hạo Dương đã ghi tên giùm rồi. Cuối cùng thì buổi đi cấm trải cũng đã đến. Hạo Dương và Thiên Kỳ là người đế sau cùng, vì phải lôi kéo Thiên Kỳ cứ gì. Cậu ta lề mề không muốn đi, thế nhưng Hạo Dương vẫn nắm đầu lôi đi cho bằng được. "Bây giờ chúng ta sẽ chia nhóm. Hải Băng, Hạ Tuyết, Âu Doanh Doanh, Hạo Dương, Thiên Kỳ và Thiên Minh một nhóm, cô sẽ là người bảo hộ. Còn các em khác......"_ Hiểu Đường liệt kê tên, ai nấy đều hối tiếc vì không được cùng nhóm với Thiên Kỳ và Hạo Dương. Doanh Doanh là cô bạn mới vào lớp 2 ngày trước, rất thân với Hạ Tuyết và Hải Băng. Dường như là có chủ ý sẳn, vừa vào lớp là bắt chuyện và làm quen với cả hai ngay.
|
Dựng lều trại xong, cả tốp đi bắt cá ở bờ suối sâu trong rừng để chuẩn bị ăn trưa, ai nấy đều đã mệt lã người. "nước mát quá!"_ Hạ Tuyết. "Này đội mũ lên đi chứ, nắng lắm đấy"_ Hạo Dương đội mũ vành rộng cho Hạ Tuyết, cữ chỉ quan tâm làm cả bọn phải ghen tị. "E hèm, quan tâm quá he! Mới gặp nhau có hai tuần mà tình cảm giữ he!"_ Hải Băng nói móc. "Cậu không có tì ghen tị à?"_ Hạo Dương. "Ừ! Tớ ghen tị chết mất"_ Hải Băng. "Bây giờ mình chơi trò gì cho thư giản xã street một chúc đi"_ Doanh Doanh. "Mình chơi câu đối đi, chia nhóm, ai thua người ấy phải nấu nướng còn đội còn lại sẽ ngồi chơi"_ Hải Băng. "Thế đi! Cô sẽ là trọng tài, các em chia ra 3 nhóm nhé 3 nam 3 nữ"_ cô Hiểu Đường. "Thế ai đối trước nhỉ?"_ Khiết Đạt. "Bọn tớ"_ Hạ Tuyết. "Được rồi, nhường đấy"_ Hạo Dương. "E hèm, lời chia tay em nói hay như hát"_ Hạ Tuyết. Cả tốp nữ vỗ tay hoan hô. "Anh quay lại anh tát đẹp như phim!"_ Hạo Dương liền đối ngay, tốp nam liền vỗ tay. "Anh là mây còn em là gió"_ Thiên Minh. "Nếu có kẻ thứ 3 thì chắc chắn nó là con chó"_ Hải Băng chen vào. "Quen nhau là do duyên số nhưng yêu nhau là do sự cố"_ Hạ Tuyết. "Cô Hiểu Đường xin nhất hành tinh"_ Doanh Doanh làm Hiểu Đường đưa tay che mặt vì xấu hổ. "Nhưng thần kinh thì chả có ổn định"_ Hải Băng chen vào. Hiểu Đường liền hất nước vào người Hải Băng. "Thu đi để lại lá vàng!"_ Hạo Dương. "Gẻ đi để lại muôn vàn vết thâm"_ Hạ Tuyết. "Tình yêu giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường"_ Doanh Doanh. "Và đưa chúng ta đến những suy nghĩ tầm bậy"_ Thiên Minh. "Con gái sinh ra là để con trai nhờ vã nếu không được thì mình phải vã"_ lúc này Thiên Kỳ mới lên tiếng. "Con trai sinh ra là để cho con gái dựa dẫm nêu không mình phải dẫm"_ Hải Băng chen vào lườm Thiên Kỳ một cái. "Aaaaaa....."_ bổng nhiên Doanh Doanh la lên làm cả bọn giật mình. "Chuyện gì thế?"_ Hiểu Đường chạy lại hỏi. "C... cái... cái đó..."_Doanh Doanh lấp bắp chỉ vào cái đang trôi trên mặt nước. "Áaaaa...."_ lần này đến Hạ Tuyết. Cũng may có Hạo Dương ôm cô lại. "Ai đã làm chuyện này "_ Hải Băng.
|
"Ai đã làm chuyện này"_ Hải Băng nhiếu mày, đó là một con búp bê trên người toàn là máu, phải nói là sơn, đầu tóc rối bời gương mặt trong rất đáng sợ y như một con ma. Chẳng lẽ giống như những gì Hải Băng đọc được hôm qua. "Tôi sẽ làm mọi cách để cho các bạn của cô, không bị thương cũng bị hoãn sợ, vào chuyến đi cấm trại ngày mai!"_ một bức fax lạ gữi đến Hải Băng. Lúc đầu cũng chỉ nghỉ là một trò chơi hăm dọa nhưng bây giờ đã trở thành sự thật. Hải Băng nhìn hướng nước chảy, nó trôi từ trên thượng nguồn. Hải Băng liền chạy theo hướng ấy Thiên Kỳ nhìn thấy liền đuổi theo. "Hạo Dương, cô Hiểu Đường, trong các bạn,đừng đi đâu cả!"_ Thiên Kỳ. Chạy một mạch lên thượng nguồn đúng là có một con búp bê giống như thế và hai hộp sơn đang mở ở đây. Hải Băng thở dốc nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Chậm một bước rồi. "Tại sao cậu lại chạy lên đây? Sao cậu biết là có người đang dọa?"_ Thiên Kỳ ở sau hỏi làm Hải Băng giật mình. "Cậu lên đây làm gì? Sau không ở dưới cùng mọi người đi?"_ Hải Băng. "Cậu vẫn chưa trả lời tôi!"_ Thiên Kỳ. "Tôi chỉ đoán!"_ Hải Băng chăm chú vào con búp bê và hộp sơn. Thiên Kỳ chìa ra một tờ giấy. "Hửm? "_ Hải Băng không hiểu. "Xem đi!"_ Thiên Kỳ. "Cậu... ở đâu cậu có nó!"_ Hải Băng ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ giấy mà Thiên Kỳ đưa. Chẳng phải nó là giấy fax người lạ gữi cho cô sao? Sau nó lại ở trong tay Thiên Kỳ. "Tôi đã nhặt được nó lúc cậu làm rơi trên xe!"_ Thiên Kỳ. "À! Lúc đó mình lấy điện thoại"_ Hải Băng trợt nhớ ra. "Nó đã được chuẩn bị ở đây từ trước, trước khi chúng ta đến đây cám trại"_ Thiên Kỳ ngồi xuống cằm lên một hộp sơn xem xét. "Sau cậu biết"_ Hải Băng ngồi xuống bên cạnh. "Nhìn đi, sơn đã khô hết rồi này! Có cả hóa đơn mua hàng vào 2 ngày trước chứng tỏ nó đã được để sẳn ở đây! Còn lúc nãy có ai đó đã để ở khe đá, cho chúng ta chú ý"_ Thiên Kỳ phân tích. "Thế ý cậu là trong chúng ta có người làm ra chuyện này "_ Hải Băng. "Nói cậu thiểu năng quả không sai!"_ Thiên Kỳ. "Cậu... tôi không thèm đôi co với cậu, nói xem, ai làm chứ?"_ Hải Băng. "Tôi không rõ! Về thôi, sẽ không có ai ở đây đâu!"_ Thiên Kỳ. "Tôi cũng chẳng muốn ở đây"_ Hải Băng. Cả hai cùng đi về. Về gần đến nơi mà họ chuẩn bị bắt cá thì chuông điện thoại reo. "Hải Băng bọn tớ đã về lều, cậu đang ở đâu thế?"_ Hạ Tuyết gọi.
|