|
"Trời trời nhỏ này không biết trai đẹp bị muỗi bu sao giờ này chưa ló mặt nữa ta?" Quốc Bảo đi tới đi lui trước cửa quán trà sữa, điện thoại ẻm kia mấy chục cuộc mà không ai nghe máy, vừa giận vừa lo không biết ẻm có xảy ra chuyện gì không.
Bên này An cô nương của chúng ta lo hò hét mà quên luôn quăng cái điện thoại ở hướng trời nào rồi ấy.
Kết thúc đêm diễn cũng tầm 9h30, cả khu ùa ra về như thác đổ đến lượt An cùng hội bạn có thể lượn ra về thì trong hội trường đã vắng hoe, bất chợt một thân ảnh cao cao đứng chắn ngang trước mặt 4 người, Kỳ Dương cầm trên tay 1 bông hồng màu đỏ mỉm cười đưa đến trước mặt An, trong lúc cả bọn tụi nó ngơ ngác chả hiểu mô tê gì, anh chỉ mỉm cười cất giọng trầm ấm:
"Cô gái này, có thể làm bạn gái của anh không?"
"A..... em... em" Nó ngạc nhiên mở to mắt ấp úng, chàng soái ca trong mộng đang tỏ tình với nó sao? Ông trời, đánh cho nó một phát xem có phải mơ không đi (tg: chơi ngu nè)
"Anh đột ngột quá hả? Xin lỗi, em có thể suy nghĩ lời đề nghị của anh, hẹn gặp lại em cô gái" Kỳ Dương trao cánh hoa vào tay nó, ôm cây đàn rời đi.
Ba con bạn nó xúm lại túm tay chân nó tới tấp.
"Chội con quễ mày điên hả? Sao không gật đầu mẹ đi ấp úng cái gì nữa vậy trời" Minh Châu mở lời trước
"Trời đất quỷ thần thiên địa hội ơi, nam thần của tui đã thích con bạn dở người của tui rồi" Phương Thúy gào thét với nét mặt đau khổ muốn ăn đấm.
"Ê ể mày quen biết ảnh hồi nào mà dấu tụi tao ha? Con này ..." Ngọc Dung nhéo tai nó tra hỏi
"Á má đau tao, tao có biết gì đâu tự nhiên tự nhiên............." hai má nó đỏ như trái cà chua khi nhắc đến tình huống vừa rồi
"Ừ mà tao thấy An nó nói đúng đó Dung, bữa giờ nó toàn đi với tụi mình méo nào quen anh Dương được" Phương Thúy nói đỡ cho nó
"Ừm ừm cái này tao công nhận nè, mà sao lúc nãy mắc gì không nhận đi?" Minh Châu có 1 câu hỏi hoài từ đầu mùa
"Hồi nãy tao cũng không biết nữa, túm lại là tự nhiên bị đớ lưỡi méo nói được, trời ơi....." An hôn chụt lên cành hoa bỏ mặt 3 đứa còn lại đang nhìn nó với ánh mắt kì thị
"Thôi thôi về lẹ mấy má, gần 10h rồi, trọ tao đóng cửa là tao leo rào thấy bà nội luôn" Ngọc Dung kéo tay cả ba ra về
Nó nằm trong phòng trọ ôm cái bông cả đêm rồi ngủ hồi nào luôn không hay, nó nhớ mại mại là quên cái gì đó mà giờ méo quan tâm nữa, lo ngủ rồi lo trả lời với idol mới là tốt nha.
Bên này hắn ngồi đợi nó từ đầu buổi tới cuối buổi, bản mặt hot boy bị mấy con muỗi dần tơi tả, hắn đang nghiến răng lẩm bẩm mai vào trường đập nó 1 trận mới vừa lòng, con nhỏ tưng tửng kia dám cho hắn leo cây cả tối, hãy đợi đấy.
|