Yêu Hay Hận
|
|
Chương I cuộc gắp gỡ tình cờ và thật bất ngờ Xin chào mọi người tôi tên là Hà Như, 1 cô bé 18 tuổi, với niềm mơ ướcsau này ra Trường là một nhà Báo thực thụ. Có lẽ cũng vì vậy mà tôi xin vào đội truyền thông của trường. Công việc của tôi cũng rất đơn giản, mỗi tháng tìm một học sinh của trường để mà phỏng vấn và viết bài thôi, mỗi tháng một chủ đề. mà nói đúng hơn đối tượng là do thầy chỉ điểm. Đang đi loay quanh trường thì tôi va phải một tên. té cái *rầm, mông thì tê. Tôi chưa kịp nói tiếng nào thì cậu học sinh đó nổ ra 1 tràn vào mặt tôi. - Mắt mũi cô để đâu thế hả, cận thì về cắt kính đi, không nhìn thấy tôi hay sao mà cố tình đâm vào. hay muốn gây sự chú ý hả, nếu muốn gây sự chú ý đối với a về học lại đi, trình độ chưa đủ đâu. Định xin lỗi, nhưng nghe mấy lời này làm tôi bỏ cái ý định đó luôn. - Cậu nghĩ cậu là ai chứ, về soi gượng hộ cái đi. gây sự chú ý, Cậu ảo tưởng vừa thôi, ban ngày ban mặt lại ngủ mơ. cậu á, cho tôi cũng không thèm chứ đừng nói gây sự chú ý. nói xong, tôi tới gần cậu ta hơn, từng bước từng bước một, tôi tiến cậu ta lùi - Á - Cho chết lần sau bớt ảo tưởng lại dùm cái. Mọi người thắc mắc tôi đã làm gì cậu ta hả? Đơn giản lắm, giẫm chân cậu ta một cái coi như là bõ tức - Hà Như, thầy phụ trách tìm cậu kìa. - Ờ, mình tới liền. Liếc mắt lườm cậu ta lần chót người gì đâu mà đanh đá Như con gái. mà tôi thấy cậu ta có phần giống con gái thật mà. Da thì trắng, bàn tay thon, khuôn mặt trắng mịm không một vết mụn nào dù là nhỏ. Tôi hơi nghi ngờ giới tính của cậu ta. Đang mải suy nghĩ thì cậu ta giơ tay lên cốc vào trán tôi một cái rồi nói. - Cô coi chừng tôi đó? - Dọa tôi à, còn khuya tôi mới sợ cậu. - Hà Như. Tôi thực sự muốn cãi lý với cậu ta một trận nhưng Minh Anh cứ gọi tôi. - Cậu cũng coi chừng tôi đấy. Lần này là đi không nghoảnh lại luôn. hấp ta hấp tấp tôi chạy lên tôi phỏng vấn của trường, mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm. Cũng tại Minh Anh cả hối tôi quá chừng. Khi lên đến nơi thì vẫn chưa có ai, vậy mà Minh Anh cứ làm loạn nên cứ như kiểu ngôi trường này sắp sập không bằng. làm tôi tưởng thầy phụ trách đã có mặt ở đây rồi. Còn bực hơn khi 15' sau thầy mới đến. làm cho tôi hết cả hồn. Chả là thầy phụ trách không thích ai tới muộn hơn thầy - Hà Như, người lần này em phỏng vấn là hội trưởng hội học sinh của trường. - Woa, oai nha Hà Như. Nhỏ Hoài Ngọc đập vai tôi. Oai gì, chưa biết người của hội trưởng đó ra sao. Nó vui tính, hòa đồng, thân thiện thì không sao hưng dữ như cái tên sáng nay tôi gặp phải thì bó tay. - Là ai vậy thầy-Tôi hỏi lại thầy cho chắc. - Lâm Hoàng Phong lớp 12A1. Hình như tôi đã nhìn thấy cái tên này ở đâu thì phải. Lâm Hoàng Phong, Lâm Hoàng Phong. Á không phải là cái tên sáng nay đòi gắp đó chứ. Tôi thấy cái thẻ học sinh cậu ta đeo là Lâm Hoàng Phong Lớp 12A1. Chắc không phải đâu, có thể lớp đó có hai người trùng tên thì sao, Cũng có thể cậu ta mượn thẻ học sinh của bạn mình. - hà Như, công việc của em bắt đầu từ hôm nay. - Dạ Bước từng bước lên cái lớp 12A1, hai nhỏ bạn tôi vì không có nhiệm vụ lên được về lớp nên giờ còn mình tôi. Trong lòng thì mong rằng Lâm Hoàng Phong không phải là cậu ta nếu không chết quá đi mất. Nơi không muốn tới nhất cũng đã tới. Bao nhiêu kinh nghiệm của tôi không biết giờ nó lạc ở phương trời nào. Đánh bạo tôi hỏi một cậu học sinh đi ngang qua tôi. Thấy thế học sinh là lớp 12A1 nên tôi mới hỏi: - Xin lỗi, bạn có thể gọi giúp mình gọi bạn Lâm Hoàng Phong hộ mình được không? - Ok, bạn đợi chút- Cậu bạn đó gặt đầu- Hoàng phong có người tìm mày nè. Cái người cần gặp và cái người cần tránh cách nhau không bao xa chỉ 1cm. Số tôi đúng là khổ mà. Đúng là sợ cái gì ra cái đó thật. Cậu ta đứng ngay trước mặt tôi, Khiến cho sáu giác quan của tôi ngừng hoạt động luôn. Tay chân trở lên thừa thải một cách kỳ lạ. Mọi suy nghĩ của tôi dồn vào con số không.
|
Chương II: Oan gia gặp lại - Hóa ra là cô. - Cô nhớ nhiệm vụ mình tới đây chứ. Vậy mà còn chá nheo. Cậu ta không nhắc, tôi cũng chắc sẽ không nhớ mình tới đây làm gì. quả này kiểu gì cậu ta cũng tìm cớ trả thù tôi mà. Nhưng đâu có dễ vậy đâu. - Tất nhiên là tôi nhớ, vậy bắt đầu được chưa? - Ai nói là tôi sẽ đồng ý. Biết ngay cậu ta sẽ làm khó dễ cho tôi mà - vậy cậu muốn sao? - Đơn giản là không muốn phỏng vấn - Tôi gây thù gì với cậu chứ? - Sáng nay cô va vào tôi lại còn.... - Tôi định xin lỗi rồi nhưng chưa kịp thì cậu chửi xối xả vào mặt tôi còn nói được gì chứ hả. - Cô còn làm hỏng cái Bánh kem của tôi. - Hồi nào Ê đừng có mà bịa chuyện để đổ tội cho tôi nha. Tôi làm hỏng từ lúc nào chứ. Sáng nay va con người cậu ta có 1 lần, không gặp lần thứ 2 (à không kể lúc này đang đứng trước mặt cậu ta) Tôi không có dỗi hơi mà đi tìm cái bánh nào đó của cậu ta mà làm hỏng chứ. - Lúc cô va vào tôi cũng là lúc cô làm hỏng cái bánh cái bánh đó. - Có sao - Nhìn đế giày của cô đi, vẫn còn dính bánh kem của tôi đó. Để dành ra 5' để ngắm kĩ lại chiếc giày của mình. Hình như có 1 lớp kem dính vào cạnh đế giày. Trời, vậy là tôi làm hỏng thật sao. Sáng nay cứ lo cãi nhau với cậu ta mà tôi không để ý. - Vậy chỉ vì cái bánh mà cậu làm khó dễ cho tôi sao - Cô có biết cái bánh đó tôi tặng cho ai không? - Tôi đâu cần biết. Câu hỏi này nực cười, cậu ta muốn tặng cho ai mắc gì tôi phải quan tâm. - vậy thì về đi, tôi sẽ không phỏng vấn. - Ê! cậy có phải con trai không vậy. Con trai gì mà bủn xỉn, mỏ nhọn, ích kỉ, có cái bánh kem mà cũng làm tới. Thích tôi đền cho cậu gấp đôi. - Tôi thế đấy sao không. Xong cậu ta đi luôn. Trời ơi trên đời sao có loại con trai đó vậy. Hội trưởng hội học sinh mà cứ như đầu gấu không bằng. Chắc chết mất thôi. Chưa lần nào toi thất bại như lần này. trở lại lớp, Hoài Ngọc với Minh Anh hỏi tôi túi bụi nào là " Hội Trưởng hội học sinh thế nào? Có đẹp trai không?......Đẹp trai cái con khỉ hó chứ đẹp trai . Hỏi cậu ta như thế nào sao . Thì đanh đá , ích kỉ , bủn xỉn , con gái , .... không hiểu sao cái ý nghĩ " con gái " đó lại xuất hiện trong đầu tôi. Lẽ nào cậu ta là con gái chuyển giới thành con trai nhỉ . Nếu như thế thì thích thật . Chưa hết buồn phiền vì thất bại thì lại bị thầy phụ trách gọi lên văn phòng . Tôi ,Minh Anh và Hoài Ngọc ba chân bốn cẳng chạy như bay nên phòng . - Thế nào rồi Hà Như , phỏng vấn thế nào rồi . Thầy hỏi thế là có nghĩa thầy biết tính tình cậu ta thất thường vậy mà còn kêu tôi làm . Thật là.... - Em không làm việc này nữa đâu thầy , việc phỏng vấn hội trưởng hội học sinh thầy giao cho người khác đi . Ví dụ như Minh Anh hay Hoài Ngọc cũng được . - Sao lại kêu bọn mình , cậu không làm được sao bọn mình làm được . - Tại mình gây thù với cậu ta trước nên cậu ta mới làm khó dễ cho mình , chứ các cậu chắc không sao đâu . . - Thôi bọn mình chịu . Hoài Ngọc vừa nói vừa chắp hai tay vào với cái điệu rất ư là đáng ghét. - Em là người kiên trì thầy tin vào em , em sẽ làm được . Kiên trì đến đâu nhưng nếu gặp phải loại người như cậu ta thì cũng bó tay . Rồi chẳng để cho tôi cãi lí câu nào , thầy phụ trách thẳng chân đá bọn tôi ra ngoài không thương tiếc . Kiểu này chắc phải xuống nước năn nỉ cậu ta rồi . Nhưng không sao khi nhiệm vụ hoàn thành tôi sẽ phục thù sau . Công cuộc xuống nước năn nỉ " tên khó ưa " của tôi bắt đầu từ việc làm bánh trả cậu ta . Tôi đã mất nguyên nửa ngày quý giá của mình chỉ để làm bánh . Cậu ta mà chê dù chỉ 1 lời là biết tay tôi . Ngày hôm sau tôi vác nguyên cái hộp bánh to đùng tới lớp trước con mắt bỡ ngỡ và ngạc nhiên của hai con nhỏ bạn thân . - Mang bánh cho bọn tôi ăn à , bà tốt ghê . Minh Anh xồ đến tí làm hỏng bánh của tôi . - Bà mơ à , cái này không phải là cho hai bà đâu . - Vậy cho ai . lại là Hoài Ngọc , hai bà này đúng là hai nhà báo mà , suốt ngày hỏi . Chưa ra trường đã như vậy rồi sau này ra trường không biết còn như thế nào nữa .
|
Chương 3: CHUYỂN NGHỀ "thì là tên khó ưa" tên khó ưa rất hợp với cậu ta.Tôi nghĩ biệt danh cũng hay đó chứ.Y như con người của cậu ta. -tên khó ưa....À là Lâm hoàng phong hả" -Ừ,LÀM ƠN ĐỪNG CÓ NHẮC CÁI TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI HỘ CÁI. ĐÃ Ghét hắn thì ghét hết tất cả.Đến tới tên cũng chẵng muốn nghe' -thôi tôi đi làm việc của mình đây. vác cái bánh từ tầng 1 lên tầng 3 quả là nặng nề,ngày thường tôi còn chẳng muốn chạy bộ chứ đừng nói là leo thang.Gio phẢI LEO đúng là cực mà. VỪA lên đến tầng 3 tôi đụng phải ngay một tên khiến cho cái bánh ngàn vàng của tôi suýt hỏng.Cũng may là không sao. -Xin lỗi bạn có sao không Ngó xuống cái thẻ học sinh,lại là lớp 12a1. Tôi có cái tật cứ gặp ai là ngó xuống cái thẻ học sinh của người ta/ Sửa mãi mà không được. - Không sao, bạn gọi hộ mình " tên khó.." à không hội trưởng hội học sinh với. - Bạn tìm cậu ta có việc gì không?- Cậu bạn này ngó ngay xuống cái hộp bánh tôi đang cầm mà tủm tỉm cười- À à, hóa ra là vậy. Nhìn cái điệu gian của cậu bạn này không thể tin nổi rồi . - À mình là Đức Tân , còn bạn . Bảo gọi hộ mà quay lại giới thiệu tên là sao . Lớp 12a1 mà có tên biến thái vậy trời . - Hà Như - Tên hay dữ , đợi mình chút . - Đức Tân mỉm cười nhưng kèm theo cái ánh mắt chẳng lương thiện chút nào . Tôi thấy thương cho người nào sau này lấy phải cậu ta , khổ cả đời đấy . - Lại là cô à , có chuyện gì . - Chuyện hôm đó coi như là tôi sai đi . Tôi cũng đâu có cố ý đụng cậu rồi làm hỏng bánh của cậu đâu .Đây tôi làm đền cậu cái bánh mới , đảm bảo ngon hơn bánh của cậu nhiều . Coi như tôi năn nỉ cậu đó . Đã xuống nước vậy rồi mà cậu ta còn giả đò đăm chiêu suy nghĩ nữa chứ . Cậu ta dám từ chối tôi dám cho cậu ta ăn bạt tai . - Ok , với một điều kiện Tên chết bầm này , đã làm đến mức này rồi mà còn giở trò ra điều kiện nữa . Thôi đành nhịn vì chín điều lành . - Điều kiện gì . - Chưa nghĩ ra . Gì vậy trời là tôi nghe lầm hay cậu ta nói nhầm . Tên này đúng là muốn làm cho người khác phát điên mà . Chưa nghĩ ra vậy lúc nào mới nghĩ ra . Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián loạn vì một người nưa xen vào . - Anh Hoàng Phong ... ủa đây là ai ? Trời đất tên khó ư này cũng có người thích cơ đấy . Cô gái này bị mù hay sao mà thích cậu ta được nhỉ . - Osin mới của anh . Đùng tiếng sấm ngang tai . Từ lúc nào tôi trở thành osin của cậu ta vậy .Chính tôi còn không biết nữa . - Tôi làm osin của ............ - Điều kiện ...... - Chẳng để tôi nói hết câu , cậu ta cướp lời luôn. Đồ lợi dụng , đồ cơ hội , đồ trơ tráo , đồ điên ... tôi không còn lời nào để mắng cậu ta luôn . Lợi dụng điều kiện biến tôi thành osin trong vòng chưa đầy 5 nốt nhạc . Đúng là làm tôi bốc hỏa mà . - Ngày mai đi chơi nha anh . - Ừ , osin mai đi theo bọn tôi . Từ lúc nào cậu ta có quyền đổi tên Hà Như sang osin vậy . Mà khoan đã ngày mai chẳng phải là ngày chủ nhật sao . Ôi một ngày nghỉ của tôi mà lại phải đi theo cậu ta làm osin , còn gì bất công hơn thế nào không .Mang một nuồi buồn mơn man khó nói trở về lớp. - Hà Như mai đi chơi đi - Xin lỗi, mai tôi có việc rồi. - Á à đi chơi với trai nào? Vỡ bụng với hai bà này, chơi với anh nào. Được đi chơi với anh nào đã phúc. Đằng này phải đi làm osin cho người ta kia kìa, chơi đâu mà chơi - Dở à, tại thầy không đổi người, giờ tôi phải làm osin cho tên khó ưa đó với một ngày mai, thế có khổ tôi không. KHông những là osin của cậu ta mà là còn làm osin cả người yêu cậu ta nữa. - Thế cậu ta có số bà không? - hả, à không? - vậy thì được rồi. Ngày mai không có số điện thoại của bà cậu ta chẳng thể làm phiền bà được. Ừ, cũng đúng không có số thì làm sao liên lạc được với mình. Nhưng còn việc trả lời phỏng vấn. Kệ không làm được cũng đâu phải tại một mình mình. Nếu thầy có trách tội lôi cậu ta vào là ok. Vậy là ngày mai có thể ngủ nướng được rồi
|