Tuổi Trẻ Năm Ấy Ta Từng Là Của Nhau
|
|
Tác Gỉa : Vi Vi Leo. Thể Loại : Truyện Teen. Nó - Lê Huỳnh Trang. Anh - Trần Đức Thắng. ( ngoài hai nhân vật này ra các nhân vật khác mình sẽ nêu tên trong truyện, mình nêu tên ở tại đây thì cũng chưa chắc là vai chính đâu nhé :))
Chỉ vì lòng tự trọng mà anh mất nó, chỉ vì sự đau khổ mà nó cứ vằng vặc mãi không thôi, tuổi trẻ của chúng ta trôi qua một cách đau đớn và chứa đầy sự hối hận ấy liệu có thể hàn gắn như xưa ? hay ngay từ đầu hai ta vốn đã không thề thuộc về nhau ?
|
Chap 1 : - " chào buổi sáng " Nó nhẹ đẩy cánh cửa lớp, bước vào rồi nở nụ cười tươi như mọi ngày. - " Hôm nay đến sớm nhỉ ? " Nhi trông thấy nó liền cất tiếng, tay xoay xoay chiếc kẹo nút, mặt hơi ngước lên....à thì ra là nhỏ muốn khoe cái khuyên tai mới, nhìn đúng là đẹp thật, chiếc khuyên màu đen, nhìn kĩ sẽ thấy chiếc khuyên được khắc một chữ " N " lấp lánh, kia chẳng phải là của người yêu nhỏ tặng sao ? - " ghen tị nha, được Hùng tặng à ? " Đúng câu Nhi muốn nghe, ngay lập tức nhỏ nhảy lên, khuôn mặt hớn hở nói. - " hihi, hôm qua là kỉ miện 1 năm tụi tao quen nhau nên ảnh tặng.... " Đang nói bỗng Nhi ngập ngừng. Ngày hôm qua, ngoài 1 năm quen nhau của nhỏ ra mà còn là 1 năm nó chia tay người yêu. Cái ngày mà nó chợt nhận ra những lời nói quan tâm, ân cần, đôi mắt lẩn cử chỉ dịu dàng ấy đều là giả, Như một cuộc cá cược, nó chẳng khác gì một món trò chơi. Vào ngày này năm trước chỉ cách một ngày nữa là tới sinh nhật nó....cứ tưởng sẽ là một món quà to nhất, cứ tưởng là một nụ hôn ngọc ngào nhất, cứ tưởng sẽ là một chiếc nhẫn đẹp nhất.....nhưng cuối cùng thứ nó nhận được chính là một lời chia tay lạnh lùng nhất, đôi mắt đen vô hồn và cái quay lưng bước đi mà chẳng ngoái nhìn lại. Nó lặng người một lát rồi nở nụ cười. - " 1 năm à ? hạnh phúc nha, hạnh phúc nha " Nó để cặp xuống bàn rồi bước ra ngoài. Không nói Nhi cũng biết, nhỏ lỡ lời thật rồi. Tình cảm nó dành cho người con trai ấy đúng là sâu đậm thật, tới giờ vẫn còn vương vấn, thật không biết bây giờ người con trai ấy đâu rồi. __________ Nó bước chậm rãi trên nền cỏ, gió nhẹ thổi bay mái tóc mược dài, nhớ lúc trước anh từng khen : " em để tóc dài nhìn dễ thương lắm, đừng cắt nha, anh thích nhìn em như vậy "...chỉ vì câu nói ấy mà tới bây giờ, kể cả lúc biết anh phản bội nó cũng chẳng dắm cắt đi..... - " anh, nhìn xem, nhìn xem, tóc em mới cắt có đẹp không ? " - " ừ đẹp lắm, quả là tóc ngắn hợp với em hơn " - " em biết anh thích con gái tóc ngắn mà " Nghe tiếng, nó ngừng bước, mắt nhìn chầm chầm vào người con trai vừa nói ấy... Đúng là anh rồi ?! nhưng anh thích tóc ngắn từ lúc nào vậy ? chằng phải anh từng bảo thích tóc dài sao ? mới có 1 năm anh thay đổi nhanh thật. Tai đeo khuyên, tóc để dài gần tới mắt, nhìn chẳng khác gì một tên đầu gấu chính hiệu. Nước mắt trong khoé mi bỗng chốc trào ra ngoài, tới lúc này nó mới biết bản thân mình đã nhớ anh tới chừng nào. Nhưng bây giờ anh đã không còn chàng trai năm ấy mà nó quen nữa rồi. Nó chẳng biết là làm gì....đứng đó nhìn anh và cô gái ấy. Đứng rất lâu cho tới khi bị anh nhìn thấy. Anh cũng bất ngờ không kém, nhìn nó khóc, anh chau mày. - " chào, lâu quá không gặp.... " - " em thay đổi nhiều quá nha, xinh đẹp tới nỗi anh nhìn không ra " Anh không tự chủ được đưa tay vuốc tóc nó. Nó cúi mặt, nói. - " em vẫn vậy thôi anh à ! .....anh...thích tóc ngắn từ khi nào vậy ? chẳng phải anh từng bảo không thích khuyên tay và đầu gấu à ? " Anh im lặng, định đặt tay lên đỉnh đầu nó nhưng chưa kịp thì nó đã chạy mất. - " cô ta là ai vậy ? " Cô gái ấy nhìn anh rồi nhìn nó chạy mất, khuôn mặt khó chịu, hỏi anh. - " anh có việc, em đi trước đi " Anh bỏ đi, tay cho vào túi quần, bây giờ tim anh vẫn đau vì nước mắt của nó, nếu lúc ấy không vì một chút sĩ diện của bản thân thì anh đâu mất nó....Đâu phải nhớ mà không được chạm, muốn mà không thể nói. Không ngờ lại gặp nó ở đây, nhìn mái tóc dài ấy....nó vẫn chưa cắt đi à ?
|
Chap 2 : Nó quay về lớp với đôi mắt đỏ ngầu khiến Nhi vô cùng lo lắng, mặc cho nhỏ hỏi cở nào thì đáp lại vẫn là sự yên lặng. Mãi cho tới ra về nó mới mở lời. - " lúc nãy....tao có gặp hắn ta " Câu nói của nó chỉ vỏn vẹn 7 chữ mà đã đủ khiến Nhi bất ngờ mở to mắt hết cở, hét to vào tai nó. - " hả ? hắn ta có làm gì mày không ? mày có sao không ? để tao đi cho hắn ta một trận ! " Nhi đập bàn đứng dậy. - " hắn ta chỉ chào hỏi, không làm gì ta hết " Nghe nó nói vậy Nhi giận lắm, chẳng lẽ nó không nhớ những gì anh làm sao ? đến với nó chỉ vì vài lời cá cược, lừa gạt nó hết lần này tới lần khác. Đúng là cũng không thể trách anh hết được, nếu có trách thì phải trách Lê Huỳnh Trang nhà ta quá ngây thơ, ngu ngốc, dốc hết tình yêu, hy vọng và sự mù quán của bản thân vào một thứ tình yêu được tắt là " tình đầu ". Đến lúc phát hiện ra, nó đã đau đớn tới chừng nào, vậy mà...vậy mà anh ta lại làm mặt lạnh bỏ đi. Tự hỏi người như vậy có trái tim không ? - " thôi, tao đói rồi, chúng ta đi ăn bánh ngọt đi " Nó kéo tay Nhi lôi ra ngoài, nếu tiếp tực đứng đây sẽ không ổn nữa, vì những lời nói lẫn biểu cảm của nhỏ lúc này đang khiến mọi người chú ý đến. __________ Quanh co mãi nó mới kéo được Nhi ra tiệm bánh ngọt. Vừa ngồi xuống ghế, ngay lập tức từ bên trong có một cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi, với bộ đồng phục xinh xắn, mái tóc bới gọn gàng, nở nụ cười chuyên nghiệp và cất tiếng hỏi. - " quý khách muốn dùng gì ạ ? " Nghe tiếng hỏi, nó nhìn vào menu. - " cho em một phần Sachertorte và ly Choco volcano, cảm ơn " Thấy nó gọi món, cho dù giờ này Nhi còn giận nhưng bánh ngọt thì không thể giận được, nên cũng nhanh chóng gọi món. - " cho em 1 phần Black Forest, 1 phần Trifle, 1 phần Pavlova và 1 ly whippy drinks, cảm ơn " Không hổ danh là heo mà, kiểu gì Nhi cũng bắt nó tính tiền, thôi đành chịu không nhỏ lại làm loạn lên. Chừng 30 phút sau những món nó gọi đều được bưng ra, bày trước mặt một cách đẹp nhất. - " tao ăn đây, không khách sáo " Thế là nhỏ ăn một cách nhiệt tình. 1 tiếng sau tụi nó cũng ăn xong, nó đứng tính tiền còn Nhi thì ôm cái bụng to đùng của mình cười khanh khách đứng trước cửa. - " đi ăn takoyaki không, tao mới biết một tiệm mới mở gần đây ngon lắm " Gì chứ ? mới ăn một đống bánh giờ nhỏ còn tâm trạng ăn nữa à ? - " đúng là đồ heo mà, mày còn muốn ăn nữa à ? lại kêu tao bao nữa chứ gì ? " - ' no, no, no, lần này tao bao, ăn thoải mái đi " Nghe Nhi nói bao nó ăn, mắt nó liền sáng lên, và 2 đứa cứ thế đi hết chỗ này tới chỗ khác ăn, và điểm dừng chân cuối cùng là shopping. Tới nơi, thì Nhi nhận đượccuộc gọi của Hùng, rồi tạm biệt nó chạy đi mất. Nó đành phải đi một mình, đang dạo quanh shop giày thì bắt gặp ánh mắt của anh đứng cách đó không xa....và bên cạnh anh chính là cô gái có mái tóc ngắn, với khuôn mặt cực đáng yêu lúc sáng đang ngồi thử giày. Nó liền quay mặt sang phía khác, vờ như không quen, định là rời đi, nhưng chưa kịp thì bị anh bắt tay lại. - " Trang... " Anh ngập ngừng gọi tên nó. Tuy là nó chưa trả lời hay nói bất cứ thứ gì thì cũng đã có vài người đi ngang tò mò đứng lại xem. Nhìn bên ngoài cứ như người con trai kia đang " ngoại tình " và đang cố gắng giải thích gì đó cho cô gái đang định bước đi kia nghe. Về mặt nó, nó vẫn im lặng, thay vì khóc thì giờ nó ngước mặt lên với đôi mắt lạnh nhìn anh. - " anh làm tay tôi đau đấy " Nghe nó nói mặt anh biến sắc. Người con gái đứng trước mặt mình là ai vậy ? Nhìn vào mắt lạnh lùng đó, anh cứ ngỡ mình nhằm người, nhưng khuôn mặt xin xắn với tóc dài này không thể nhằm lẫn với bất kì ai được. - " xin lỗi, anh có thể buông tay tôi ra được không ? " Giá như lúc nói chia tay anh nắm tay nó lại như vậy thì có lẽ em sẽ oà khóc và ôm lấy anh. Nhưng anh đã không làm như vậy, anh xô nó ra và nói " tôi chán cô rồi, chia tay đi ". nếu lúc đó anh thay câu nói ấy bằng câu " anh xin lỗi, anh sai rồi, chúng ta quay lại từ đầu đi " thì có lẽ em đã dễ dãi đồng ý. Nói gì thì nói đó cũng đã là quá khứ rồi còn đâu ? nếu trong quá khứ anh anh đã buông tay trước thì bây giờ anh cũng chẳng còn quyền gì nắm lại, đã muộn rồi. Nó đẩy tay anh ra, xoay người bước đi, khoảng khắc này cứ như 1 năm trước nhưng giờ người bỏ đi chính là nó. __________ Sáng hôm sau, thức dậy nó mệt mỏi rời khỏi giường. Tay với lấy diện thoại xem giờ. - " 9 giờ, chắc giờ này ba mẹ đi làm rồi " Nó bước tới trước gương nhìn ngắm bản thân mình, rồi chợt nhớ chuyện hôm qua, tim khẽ nhói. Cảm giác yêu thương, hối hận và đau buồn phút chốc hoà thành sự tức giận, giận vì bản thân nó quá ngu dại tin tưởng một người con trai đến mù quáng. ___________ Hiện tại là 10 giờ 30 phút, nó đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. - " cháu muốn dùng gì ? " - " dạ, cho cháu 1 phần Bibimbap, 2 phần bánh gạo, và 1 ly Milkshake, cảm ơn " Đợi cô chủ quản rời đi nó đảo mắt nhìn một cặp tình nhân, hình như là họ đang cãi nhau ngồi ngay trước mặt nó. - "
|
Chap 3: Đợi cô chủ quản rời đi nó đảo mắt nhìn một cặp tình nhân, hình như là họ đang cãi nhau ngồi ngay trước mặt nó. - " anh à, anh ấy đối xử với em như thế nào em tự biết không cần anh xen vào ! " Cô gái với tóc màu nâu được buộc lệch một bên đập bàn đứng dậy. - " Tuyết! " Người con trai ngồi dưới không có hành động gì cả, chỉ hừ một tiếng lớn rồi gọi tên cô gái ấy. Ngay lập tức cô ta liền xanh mặt cúi đầu. - " chúng ta về nhà! " Thì ra là hai anh em. Nghe được nhiêu đó nó cũng có thể hình dung cô gái này định quen một chàng trai nào đó không tốt, nên với cương vị là một anh trai đang khuyên bảo đó mà. - " em không về! " Nói rồi Tuyết bỏ đi, thật không may cô lại va phải bàn nó làm ly Milkshake đổ vào chiếc áo xinh đẹp mà nó thích nhất. Ngay lúc ấy người anh trai tiến lại phía Tuyết, nắm lấy tay cô và cúi đầu xinh lỗi nó. - " thật xin lỗi " Vừa nói vừa lấy ra một tấm bưu thiếp. - " hôm nay tôi có việc gấp, đây là ưu thiếp của tôi, có gì cứ đến đó gặp, tôi sẽ cho người đền lại chiếc áo mới cho cô " Nó nhận lấy bưu thiếp rồi người anh trai ấy cũng bỏ đi cùng Tuyết để nó ngơ nhác chắng biết gì. Hôm nay thật là xui xẻo, nó cầm chiếc thẻ để trước mặt, chiếc áo nó thích thế là hư mất rồi, chẳng lẽ nó phải mặt dày đến chỗ trong bưu thiếp này đền lại à ? thật là mất mặt. Nói đi thì phải nói lại người con trai ấy thật đẹp, nhìn thật người lớn với bộ đồ vest, chắc làm trong cô ty thì phải vì trong bưu thiếp có ghi tên công ty mà chỗ này không thề tầm thường nha, là một công ty lớn rất lớn nhất thành phố này luôn ấy. __________ 6 giờ tối tại khu trung tâm thương mại thành phố X. Nó đang ngồi thử hết đôi giầy khác vào chân, hôm trước nếu không gặp phải anh thì nó đã lựa được đôi ưng ý rồi. Đang suy nghĩ không biết mua đôi nào thì nó liền bị thu hút bởi một giọng nói. - " là giám đốc công ty Y kìa, là công ty lớn nhất thành phố này nha " - " anh ấy thật là đẹp trai, nghe nói là chưa có vợ...suốt ngày cứ đi chung với em gái " - " hay chúng ta đến đó đi " Ngay sau đó nó lại nghe giọng cô nhân viên vô cùng ngọt ngào nói với giám đốc gì gì đó. - " hôm nay chỗ của chúng em có nhập loại giày mới... " Cô nhân viên vừa nói vừa liết mắt đưa tình. Nhưng nó lại chẳng thèm quan tâm, mắt vẫn nhìn vào đôi giày trước mắt, nó thật đẹp nha. Đang định lấy đôi đó từ kệ thì nó lại va chúng ai đó. - " thật xin lỗi " ' xin lỗi ' nghe câu nói này thật quen, như từng nghe đâu rồi thì phải, theo phản xạ nó xoay người lại. OMG! lại là hai anh em lúc sáng. Tuyết và anh trai mình cũng bất ngờ không kém nhìn nó. - " à, là lỗi của tôi " Nói rồi nó bỏ đi với đôi giày trong tay tới bên cô nhân viên. - " này! lúc sáng cho em xin lỗi, em thật bất cẩn " Tuyết cúi người, trông thế nó cũng nở một nụ cười nhẹ. - " không sao " Rồi quay lại công việc của mình. Hành động của nó khiến mọi người vô cùng chú ý, một cô gái nhỏ bé, bề ngoài cũng có một chút sắc vậy mà cũng có thể quen biết với Lâm Hoàng Minh à ? thật là đặt biệt. Về hai anh em kia cũng vô cùng bất ngờ. - " thanh toán dùm cháu " Nó đưa đôi giày về phía cô nhân viên nhanh chóng nó nhận được cái lườm đám sợ từ cô ấy. Sau khi nó rời đi, Tuyết giật giật tay áo anh trai mình. - " anh nhìn xem, chị đó nhìn ngầu thật đó! " Chỉ vài cậu nói và hành động của nó đã đủ khiến Tuyết vô cùng ngưỡng mộ. - " lo lựa giày đi, hôm nay anh có một cuộc gặp mặt lúc 7 giờ đó " - " biết rồi, gấp thì đi đi, không cần đợi em " - " về thì gọi chú Lương đến rước " Người anh trai nhìn đồng hồ quay sang dặn dò rồi bỏ đi. Tuyết một mình buồn chán dạo quanh khu thực phẩm, tay sờ hết cái này tới cái khác mà chẳng có cái nào ưng ý. ' bịt ' Đi mà không nhìn đường Tuyết va phải nó, làm đồ trên tay nó rơi hết xuống đất. - " lại gặp chị. A, em xin lỗi " Tuyết đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn nó vừa mừng vừa ngại. Cô cúi người nhặc đồ ăn lên. - " chị định nấu lẫu à ? " Tuyết nhìn những thứ đồ nó mua thắc mắc hỏi. - " ừm, hôm nay mới lãnh lương nên chị muốn mua gì đó để thưởng cho mình " Thật là nó lãnh lương từ hôm qua nhưng vì gặp mặt anh nên chẳng muốn đi làm. - " thật thích nha, chị tự lặp à ? " Nghe nó nói khiến Tuyết vô cùng vô cùng ngưỡng mộ nó hơn. - " không, rãnh rỗi nên chị muốn đi làm thêm thôi " Vừa nói nó vừa đưa đôi mắt nhìn gói kim chi trên kệ, với tay lấy một gói đặt vào giỏ rồi nhìn Tuyết. - " em có muốn ăn cùng chị không ? " Nhìn vào đôi mắt Tuyết là nó biết ngay cô nhóc này vô cùng vô cùng muốn ăn nên nó không buồn mà mời một tiếng. - " thật sao ? thích nha " Định là mờiTuyết về nhà nhưng nó lại bị cô nhóc này kéo ngược về nhà mình. …
|