Do You Remember Me?
|
|
Tập 5 Mặc dù sức khỏe đã hồi phục nhưng Hải Phong vẫn không cho Hoàng Vy xuống giường. Hằng ngày, người giúp việc phải chăm sóc cô rất cẩn thận. Tối hôm nay, vì tuyệt chiêu mit ướt của cô thành công với ông Khanh nên bấy giờ, cô đang hiên ngang có mặt tại phòng bếp của tòa nhà!
- Chúc tiểu thư ăn ngon miệng.
- Cảm ơn mọi người.
" Cuối cùng cũng được ăn thỏa thích rồi._ Cô thầm nghĩ"
Vừa ăn xong được miếng bò bít tết đầu tiên thì người Hoàng Vy không nghĩ đến lại xuất hiện ở đây!
- Sao..sao anh về giờ này?...
- Hết giờ thì về.
- Chẳng phải bác Khanh bảo anh hay về muộn đó sao?_ Hoàng Vy bối rối.
- Đây là nhà cô???
- Tất nhiên là nhà anh rồi! Hi hi...
Hoàng Vy vui sướng vì lần đầu thấy được vẻ mặt khác lạ của Hải Phong. Nhưng trong hoàn cảnh nào, nó cũng phải ăn no đã. Từ hôm bị bệnh đến giờ toàn ăn cháo trắng không à, ăn thêm chút nữa chắc cô thành cháo luôn quá!
Sáng hôm sau một sự kiện vô cùng đặc biệt đã diễn ra tại biệt thự.
- A.....A.....A.....
- Tiểu thư...cô..cô..
Tiếng hét thất thanh cùng những hành động lạ lung của những người giúp việc, bảo vệ càn làm cho mọi người xung quang cảm thấy tò mò!
- Bảo vệ...bảo vệ...
- Chuyện gì thế?
Hải Phong bước xuống lầu, tuy là một người rất thông minh và nhanh trí nhưng đây là lần đầu tiên cậu khó hiểu trước khung cảnh đang diễn ra. Ông Khanh bước ra cung kính cúi chào vị tiểu thư xinh đẹp trước mặt.
- Chào tiểu thư. Xin hỏi cô là...?
- Bác Khanh, bác không nhận ra cháu hả?_ Hoàng Vy thích thú.
- Tiểu thư Hoàng Vy???
Không chỉ có mọi người trong nhà mà ngay cả Hải Phong cũng vô cùng bất ngờ. Cậu biết Hoàng Vy vô cùng xinh đẹp nhưng không ngờ nó lại vượt xa hơn trí tưởng tượng của cậu.
- Không phải cô là người giả mạo chứ?_ Một người mạnh dạn bước lên hỏi.
- An Dung, em ngây thơ quá đó!_ Hoàng Vy.
- Vậy...người lần trước???
- Hì chị chỉ bỏ mặt nạ ra thôi!
- Woa, tiểu thư, cô xinh đẹp quá!
- Xinh như một người công chúa ấy.
- Còn đẹp hơn cả thiên thần nữa.
-.....
Nhìn những ánh mắt và cử chỉ của mọi người, có lẽ Hoàng Vy cũng đoán được trước tình hình đã diễn ra. Vì muốn bắt đầu một cuộc sống mới nên từ nay cô sẽ bỏ chiếc mặt ạn hoàn hảo đó ra. Dù sao mọi người bên ngoài cũng không biết khuôn mặt thật của cô. Nhưng phản ứng của thiếu gia Hải Phong làm cô vô cùng thích thú nha.
- Hải Phong, anh thấy thế nào?
- Cũng đẹp.
- Hứ! Không khen được một câu à?
- Đẹp như mẹ tôi.
Nói xong, cậu lên lầu trong sự ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng của mọi người. Có ai không biết, bà chủ, mẹ của Hải Phong thiếu gia luôn được cậu nói là xinh đẹp nhất, tiểu thư Hải Băng_ Em gái cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi! Đây cũng là lần đàu thiếu gia nhà mình khen người con gái khác, không sốc mới lạ!
Một lúc sau, trong khi Hải Phong đang làm việc thì Hoàng Vy bước vào. Lần đầu tiên mới nhìn được nửa gương mặt của Hoàng Vy đã làm cậu ngạc nhiên, bây giờ cô lại xuất hiện trực diện làm Hải Phong hơi sốc nhưng cậu không vì thế mà mất đi vẻ lạnh lùng.
- Hải Phong, đi siêu thị với tôi.
- ???
Nhìn thái độ của Hải Phong Hoàng Vy chắc chắn vị thiếu gia này chưa đi chợ bao giờ.
- Tôi muốn nấu bữa trưa, anh cùng tôi đi mua đồ nhé!
-.....
- Hoàng Hải Phong, đừng nói là anh chưa đi bao giờ???
- Ừm.
- Vậy đi cho biết!
Chưa kịp phản ứng, Hải Phong đã bị cô kéo đi.
20 phút sau trước cửa siêu thị IN đón chào hai vị khách đặc biệt. Một chàng trai mặc chiếc áo thun nam, quần jean lửng cùng đôi giày thể thao trắng, mặc dù là thời trang bình thường nhưng mặc trên người Hải Phong thì nó lại là một đẳng cấp khác. Bên cạnh cậu, một cô gái với vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to tròn mặc áo phông, quần baggy và đôi giày converse. Phong cách đáng yêu đúng lứa tuổi.
- Này! Anh đừng tỏ ra lạnh lùng như thế được không?
- Sao?
- Anh không thấy mọi người đang nhìn anh à.
- Tại sao?
- Vì anh rất đẹp trai.
- Cảm ơn.
Điều đáng ghét nhất mà Hoàng Vy nhận thấy là trình độ " thả thính" của cậu. Đúng là đại ma vương. Đảng cấp cao hơn hẳn những người khác. Với tay đẩy xe, hai người cùng tiến vào khu thực phẩm.
- Bác ơi! Cho cháu mua 2 kg thịt bò.
- Lấy cho cháu ít hành lá nhé!
- Đừng lấy củ đó, lấy củ bên cạnh đi cô.
- Cá này không có trứng đâu, bác lấy con khác hộ cháu.
- Rau này xanh nè.
Hoàng Vy líu lo chọn đồ ở phía trước, Hải Phong đẩy xe phía sau. Dù đi đến đâu, 2 người cũng trỏ thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù không mặc áo vest nhưng Hải Phong cũng đủ để hấp dẫn các cô gái trong siêu thị. Chẳng mấy chốc, siêu thị IN đã chật ních người kéo đến mua đồ..
- Ok. Ra quầy tính tiền thôi!_ Hoàng Vy.
- Cô bé, chờ chút đã.
- Dạ! Bác gọi cháu?
- Cháu xin cho bác chữ ký của anh chàng ka được không vậy?
- .....
Nhìn biểu hiện của cậu, Hoàng Vy cũng sợ chả dám đến gần. Tuy miệng không nói gì thì gương mặt ngày càng tối sầm! Bất giác cô quay lại phía sau.
" Trời sao nhiều người thế ngày???"
- Hi hi! Bác ơi, chồng cháu không được khỏe. Để khi khác cháu giúp bác nha.
Thấy tình hình có vẻ khẩn cấp, cô nghĩ tốt nhất là nên chạy thôi. Chứ ở đây thêm phút nào nữa thì chắc chút nữa không có lối ra mất!
- Chồng???
Không kịp nghĩ nhiều, cco kéo cậu đến quầy thanh toán. Chưa đến 5 phút sau, Hoàng Vy và Hải Phong đã ở cửa siêu thị bỏ qua những hình ảnh đặc sắc"
"- Huh u. Anh áy đã là của người khác.
- Nam thần cùng vợ đi chợ, hạnh phúc quá đi.
- Hic hic. Trái tim nhỏ bé cuẩ tôi dã bị anh ấy lấy mất rồi.
- Tôi nguyện bỏ chồng để có được anh ấy!
- ....."
Sau khi ngồi yên vị trong xe, Hoàng Vy mới thở phào nhẹ nhõm những có một khó khăn mà bây giờ cô phải giải quyết.
- Tôi là chồng cô?
- Hi hi...Tổng giám đốc, anh đừng nóng. Tôi biết là không phải mà. Tôi chỉ giúp anh giải quyết rắc rối thôi.
- Giải quyết rắc rối?
- Đúng thế! Anh không thấy mọi người đang vô cùng phấn khích muốn được gần anh à? Tôi giúp anh thế còn gì nữa.
- Cô ghen?
- Ai..ai thèm ghen._ Hoàng Vy nghe xong câu này đỏ bừng mặt.
Hải Phong cũng không trêu cô nữa mà lái xe về nhà. Người giúp việc trong nhà xách túi nhỏ, túi lớn làn lượt đưa vào phòng bếp. Ai cũng tò mò không biết trình đọ nấu ăn của cô như thế nào. Nghe nói các tiểu thư quyền quý đều đực học nấu ăn là một nghi thức quan trọng. Vì thế, người làm vườn, người giúp việc A, B, C,,,,bảo vệ đều có mặt tại đây để cùng xem. Nhận thấy có điều gì đó, Hoàng Vy quay sang nhìn.
-Mọi người làm gì mà tụ tập ở đây thế?
- Tiểu thư, chúng tôi muốn xem cô nấu ăn._ An Dung là người thân thiết nhất với Hoàng Vy ở đây.
- Nấu ăn???
- Đúng vậy ạ.
- Ai nói tôi nấu?
Tất cả mọi người ai cũng sốc trước câu nói của Hoàng Vy. Thế những đồ thực phẩm kia là gì vậy? Nhưng câu nói tiếp theo của cô đã hạ gục hoàn toàn mọi người.
- Ơ...vậy..vậy??_ An Dung lúng túng không biết hỏi gì.
- Tôi mua về cho chú Minh nấu! {Chú Minh là đầu bếp ở đây}
- Cô??
Đến nước này thi Hải Phong cũng chịu thua Hoàng Vy. Không hiểu sao với tính cách này của cô mà có thể trở thành sát thủ được chứ!
- Anh sao vậy?
- Đeo tạp dề vào.
"..."
Không gian im lặng...tuyệt đối im lặng. Chẳng hiểu được đại thiếu fia muốn làm gì? Đôi mắt chăm chú của họ nhìn vào từng hành động nhỏ của Hải Phong. Điều mà họ thấy là thiếu gia đang mặc tạp dề...Tin tức này mà phóng viên biết được thì ngay lặp tức ngày mai sẽ lên trang nhất các tờ báo và có thể cũng là chủ đè nóng. Nhưng Hoàng Vy thì lại khác, điều cô quan tâm đến là...
- Hải Phong, anh lấy đây ra chiếc tạp dề này thế?
- Được tặng.
- Ai?
- Nhân viên siêu thị.
Hoàng Vy chính thức cảm phục Hải Phong, không ngờ đi với cậu còn được khuyến mại thêm rất nhiều. Mà cô cũng rất muốn hỏi siêu thị kia xem tại sao lại tặng tổng giám đốc chúng ta tạp dề à còn là một đôi nữa.
Hải Phong quét ánh mắt đến những người có mặt xung quang và mở miệng lạnh lung nói.
- Cho mọi người 1 phút, trở về làm việc.
Chưa đên 30s sau, phòng bếp chỉ còn lại bốn người. Hải Phong liếc nhìn chú Minh và ông Khanh.
- Thiếu gia, tôi là đầu bếp!
Chú Minh run run nói. Phong bếp là nói làm việc của ông, thiếu gia bảo ông đi đâu đây?
- Cậu chủ, tôi giúp đỡ cậu với cô chủ.
Ông Khanh đứng bên nhẹ nhàng trả lời. Dù sao ông cũng muốn nhìn hai người trổ tài để còn dịp kể lại chuyện này với gia tộc Hoàng Gia.
- Hai người hôm nay nghỉ.
Hazzi. Ý tứ của Đại thiếu gia rất rõ ràng. Dù rất muốn...rất muốn ở lại nhưng nhìn thấy ánh mắt giết người của cậu nên hai người đành ra ngoài. Sống ở đây một tuần nên Hoàng Vy cũng biết ít nhiều về Hải Phong nhờ An Dung đã nói với cô. Hoàng Vy đã nhìn thấy dáng vẻ lúc cậu gặp nguy hiểm, một tổng giám đốc mặc vest chuyên tâm làm việc, hôm nay cô sẽ được mở rộng tầm mắt với một chàng trai nấu ăn quyến rũ. Nghĩ đến đây mà cô đã vô cùng háo hức rồi!
- Rửa rau.
Giọng nói của cậu đã kéo tâm rí của Hoàng Vy trở lại bình thường.
- Ok.
Trong bếp, Hải Phong cắt cắt, thái thái...không khí rất nhộn nhịp. Một bên Hoàng Vy rửa rau, rửa thịt, đập trứng,...cũng rất hào hứng. Mọi người cũng mong ước được đến gần phòng bếp để xem nhưng chẳng ai dám. Nếu bị đuổi việc thì thà chết còn hơn. Mắt, tai thì cứ nhìn, cứ nghe nhưng tay vẫn phải làm.. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của thức ăn làm mọi người xao xuyến. Đúng như người ta nói, thức ăn có thể là công cụ giết người không dao. Nó miêu tả chính xác vào thời điểm này. Hoàng Vy nhìn thấy những món ăn vô cùng hấp dẫn trên bàn mà tỏ ra hâm mộ Hải Phong.
- Woa! Hải Phong, không ngờ anh nấu ăn tuyệt vời thế.
- Ừm.
- Anh học từ ai thế? Lúc nào dạy tôi với nhé.
- Ba tôi.
- Gia đình anh có ai là không biết làm gì không?
- Có.
- Ai vậy? Không phải mẹ anh đấy chứ?
- Không. Cả em gái của tôi.
Sao nghe câu trả lời của Hải Phong mà Hoàng Vy cảm thấy giống cô đến vậy. Con trai gia đình này đều là thiên tài hết rồi. Nói gì chứ cho cô đi học súng, đao, kiếm còn hơn là vào bếp tranh đấu với cá, thịt. Chờ đợi bao lâu cuối cũng cũng được thưởng thức món ăn tuyệt vời rồi đây! Và tất nhiên món nó thích ăn nhất là bò bít tết.
- Ngon quá đi mất. Tôi chưa bao giờ được ăn món ngon như nào ngon như vậy !
- Ngon là được.
|
Tập 6 Biệt thự " Wolf" chưa được bình yên bao lâu thì tiếp tục một cơn bão lớn. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều khâm phục Hoàng Vy khi cô luôn biết cách làm thiếu gia vui. Có lẽ mọi người đều nhận ra từ khi nó có mặt ở đây không khí đã trở nên vô cùng vui vẻ.
- Mọi người chú ý tập hợp nào!
Nghe thấy giọng nói của Hoàng Vy tất cả mọi người đều tập trung lại. Bây giờ, mọi người mới để ý thấy cách ăn mặc của thiếu gia có gì đó khác sao với thường ngày: khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ??? Tất cả đưa mắt nhìn Hoảng Vy như để tìm câu trả lời.
- Hì hì! Hôm nay chúng ta sẽ trồng hoa.
- Trồng hoa???
- Tiểu thư, biệt thự không đủ hoa hay sao mà phải trồng thêm?
- Chúng tôi có thể tự làm, cô có hoa gì muốn trồng cứ nói với chúng tôi.
Những người khác thắc mắc, dù sao họ cũng biết cô là một tiểu thư vàng ngọc mà, sao có thể để cô tự trồng cây được.
- Mọi người hiểu nhầm rồi, hôm nay tôi cũng giải trí một chút thôi. Mà ông tôi thường nói, trồng cây giúp con người ta xua tan mệt mỏi mà.
Nghe Hoàng Vy nói vậy không hiểu sao tất cả đều cảm thấy như cô đang lo lắng cho thiếu gia vậy. Dù sao làm ở đây mấy năm mọi người thấy cậu chủ của họ chỉ đi làm rồi về nhà, đi dạo ở hoa viện, chủ nhật cậu ấy cũng ở trong phòng giải quyết công việc chứ chưa thấy cậu chủ làm vườn??? Giải thích xong với mọi người, cô quay sang đưa cho Hải Phong cái xẻng nhỏ.
- Của anh đây.
Hải Phong nhìn đồ vật trong tay mình rồi lại nhìn Hoàng Vy, không hiểu cô định làm gì.
-Đừng nói anh không biết đây là gì và dùng làm gì đấy nhá?
- Ừm.
Lại một từ, Hoàng Vy cũng sắp phát điên với Hải Phong rồi. Nhưng cô cũng rất thích thú muốn thấy dáng vẻ của một nông dân như cậu là như thế nào!
- Tiểu thư, cô định trồng hoa gì vậy?
- Hi! Tôi thấy ở phía sau biệt thự vẫn còn khu đất trống. Chúng ta sẽ trồng Lavender vào đó nhé!
- Hoa oải hương???
- Chính xác! Được rồi mọi người bắt tay vào làm đi.
Hoa oải hương hay còn có tên gọi là Lavender. Nó là thảo mộc nổi tiếng . Lavender mang một vẻ đẹp sang trọng, tượng trưng cho sự thủy chung tình yều và sựu trung thành của tình bạn. Nếu trồng những bông hoa oải hương, chúng sẽ mang lại bình yên, hòa thuận cho mọi người. Hoàng Vy rất thích hoa Lavender vì nó có một hương thơm đặc biệt của thảo mộc tự nhiên dịu nhẹ. Hoàng Vy chẳng hiểu sao cô lại rất muốn trông Lavender ở đây dù sao cô cũng chỉ ở đây thời gian ngắn! Nhưng với tính cách của cô, muốn làm gì thì nhất định sẽ làm mà chẳng cần lí do.
- Sao anh còn đứng đó? Đi trồng hoa nào!
Thấy Hải Phong vẫn đứng đó, Hoàng Vy cùng cậu bắt đầu công việc. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều cuàng làm mọi người có không khí vui vẻ. Từng chút từng chút, tất cả cùng cô gắng. Sức mạnh của mọi người đến từ thiếu gia của họ. Nhìn cậu chủ chuyên tâm trồng hoa khiến ai cũng cảm thấy lạ nhưng cũng rất thích thú.
- Bác Khanh, sao cháu thấy vườn hoa ở phía Đông trồng nhiều hoa bồ công anh thế ạ?
- Tiểu thư, bà chủ và lão phu nhân rất thích loài hoa này nên mọi người đã cùng nhau trồng nó._ Ông Khanh.
- Oh. Ra là thế! Vậy cháu trồng Lavender ở đây có sao không?
- Không đâu! Thiếu gia đã đồng ý thì sẽ được thôi. Với lại, bấc mong cô sẽ là chủ nhân tiếp theo ở đây._ Ông Khanh.
- Hì hì, không đâu bác.
Một ngày bận rộn của Hải Phong cũng đã qua. Sau bữa tối, một vị khách không mời xuất hiện trong phòng cậu
-Thiếu chủ, lô hàng của chúng ta đang gặp rắc rối lớn ở cảng Hồng Kông của Trung Quốc.
- Bang Hắc Long???
- Đúng vậy họ đang cố ý gây rắc rối với chúng ta_ A Long báo cáo.
- Chuẩn bị trực thăng.
- Dạ!
Theo lệnh của Hải Phong, 10 phút sau một chiếc trực thăng xuất hiện ở sân thượng của tòa nhà. Cậu và thuộc hạ của mình lên trực thăng với đích đến là cảng Hồng Kông, Trung Quốc.
_ Cảng Hông Kông, Trung quốc_
- Chào thiếu chủ!
Cận vệ của cậu đã có mặt tại đây. Quan sát xung quang, ngoài những người trong bang A & D thì còn có những người khác.
- Ohh. Chào mừng cậu đến với thế giới của địa ngục.
Giọng nói ngông cuồng không ai khác chính là Kan_ Thiếu chủ của bang Hắc Long. Hắc Long và A & D từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, chỉ dừng lại ở việc trao đổi hàng qua cảng, còn lại không can thiệp vào công việc của hai bên. Nhưng không hiểu vì lí do gì, thời điểm này Hắc Long đột nhiên không giúp A & D vận chuyển hàng qua cảng mà còn gây khó dễ nữa. Ẩn sau chiếc mặt nạ đen huyền bí, Hải Phong lạnh lùng nói.
- Cậu muốn gì?
- Thiếu chủ D.O, có vẻ như cậu rất nóng giận_ Kan tỏ vẻ thích thú nhìn Hải Phong. Để mời được D.O đích thân ra mặt, có lẽ Kan không chỉ chặn hàng mà còn gây ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Nói đi.
- Cậu biết Kent chứ?
- Ừm.
- Có lẽ cậu không biết, Hắc Long và Hắc Hoa là hai tổ chức liên kết với nhau. Đắc tội với họ là đắc tội với tôi._ Kan.
- Kent là em trai cậu!_ Hải Phong.
- Coi bộ cậu rất thông minh. Đúng như mọi người nói._ Kan.
- Thiếu chủ của chúng tôi mới là người bị hại trong chuyện này._ A Long đứng một bên giải thích.
- Bị hại?? Cậu không vấn đề gì mà ngược lại, em trai tôi bị thương nặng? Ai mới là người bị hại đây?_ Ánh mắt hiện ra những tia rực lửa.
Sau câu nói của Kan, tất cả họng sung đều nhắm vào Hải Phong. Tuy nhiên, nhìn thái độ của Hải Phong, tất cả đều cảm thấy run sợ. Trước tình huống nguy hiểm cận kề cái chết vậy mà phong cách lạnh lùng, không chút sợ hãi của cậu làm người khác rất nể phục.
- Thiếu chủ, cậu..._ A Long lo lắng cho cậu.
- Thú vị thật! Tự tin trước mọi tình huống_ Kan.
- Muốn giết tôi??_ Im lặng bấy lâu, cuối cùng Hải Phong cũng lại lên tiếng.
- Hừ! Thông minh đấy. Ha ha ha.
Kan rất tự tin trước tình huống hiện tại. Hắn ta nghĩ có thể giêt được cậu thì sẽ nâng cao địa thế của mình trong Hắc đạo. Thâu tóm được A & D. Nhưng cười chưa bao lâu thì sắc mặt Kan đã trắng bệch. Một thuộc hạ của hắn đều bị bang A & D kiểm soát. Riêng Kan cũng được tặng một màn đặc sắc hơn. Con dao nhỏ 5cm đang ghim ở cổ hắn. Chỉ một thao tác nhỏ có thể vào sâu bên trong. Bây giờ Kan mới nghĩ lại, từ khi Hải Phong xuất hiện, chỉ đem theo ba cận vệ ngoại trừ những thuộc hạ đã có mặt nghênh đón và bảo vệ chuyến hàng thì không có sự xuất hiện của ai cả. Kan biết rằng A & D có rất nhiều những thân thủ có hành tung rất bí ẩn và giỏi trong công việc dùng vũ khí. Nhưng điều không ngờ nhất chính là thuật ẩn thân. Mọi người trong giới Hắc đạo đều biết đó là cảnh giới cao nhất của giới sát thủ, không phải tổ chức nào cũng đào tạo được. Vậy mà nhìn tình hình lúc này A & D không chỉ có một, hai người mà hầu như toàn bộ đều có thể sử dụng nó. Nên nhớ, những người có mặt hôm nay đa số đều là sát thủ có tiếng của Hắc Hoa và Hắc Long đào tạo đều có giác quan nhạy bén vafxuaast sắc hơn những người thường. Nhưng chưa đầy 5s, họ đã bị khống chế. Cục diện hoàn toàn bị thay đổi.
Kan lúc này rất thắc mắc, họ lợi hại như vậy sao không đi thâu tóm những báng phái quyền lực khác. Có thể tự do ra vào những cảng lớn nhỏ mà không bị phát hiện là điều vô cùng dễ dàng. Vậy sao họ còn phải hợp tác với Hắc Long?
- Giúp ta, ta giúp lại. Phản ta, ngươi sẽ chết.
Hải Phong lạnh lùng nói ra câu nói được coi là truyền thống của Angle and Devil.
- Cậu...cậu đã biết trước?
- Tôi không ngốc như anh_ Hải Phong.
- Điều kiện là gì?
Biết mình không thể chống lại Hải Phong ngay lúc này, Kan đang tìm cơ hội giải thoát cho bản thân.
- Tổ chức Hắc Long sẽ do A & D quản lý.
|
Tập 7 Câu nói của Hải Phong làm mọi người của Hắc Long ngạc nhiên. Hắc Long không chỉ là tổ chức đơn giản muốn thâu tóm quyền lực ở đây nhìn thì dễ nhưng thu phục được lòng người thì lại khó vô cùng. Nếu so sánh sự ra đời của A & D và Hắc Long thì Hắc Long được biết đến là tiền bối của A & D. Những nhân vật chủ chốt trong Hắc đạo có một số người là thành viên ở đây. A & D chủ yếu hoạt động nhiều ở các nước Châu Á còn Hắc Long đa phần là hoạt động ở Châu Âu, ở Châu Á họ chỉ làm việc ở Trung Quốc. Có thể nói nếu thu phục được Hắc Long thì sẽ như hổ thêm cánh.
- Cậu chắc chứ?
Kan tuy tỏ ra ngạc nhiên nhưng vẻ mặt và nội tâm hắn ta lại suy nghĩ khác. Qua câu trả lời của Kan có vẻ như hắn đã có ý định chấp nhận điều kiện này.
- Ừm.
Hải Phong cũng rất dơn giản trả lời. Suy nghĩ của cậu không ai có thể biets được.
- Được! Hắc Long giao cho cậu.
Ngoài dự đoán của mọi người, Kan lại đồng ý một cách dễ dàng. Tuy nhiên sắc mặt của Hải Phong cũng chẳng hề biến đổi như thể mọi điều đều đang diễn ra theo kế hoạnh của cậu vậy!
- Mọi người nghe đây, từ nay về sau Hắc Long sẽ là của Angle and Devil. Tất cả phải nghe theo lệnh. Rõ chưa?_ Kan.
- Thiếu chủ...cậu...
Tất cả an hem có mặt ở đây đều rất trung thành với Hắc Long. Họ không khuất phục trước tình hình cũng như quyết định của người đứng đầu. Họ thà chết chứ không bao giờ nhường bước. Một số người trong đó đã tự sát.
- Nếu người làm trái thì sẽ không phải là người của Hắc Long.
Tinh thần của họ " sống là người của bang, chết cũng làm ma Hắc Long." Tuy nhiên, một sát thủ đầu tiên đã tự quy phục A & D.
- Rõ, thưa thiếu chủ.
Thân thủ này không ai khác chính là một trong bốn đại hộ pháp của Kan. Hanh động này một lần nữa làm mọi người xung quanh ngạc nhiên. Thấy người đứng đầu đã khuất phục những người còn lại cũng dừng tay, nhường bước.
- Kính chào thiếu chủ.
- Tôi là A Long_ Phó bang chủ của A & D. Mọi người làm việc sẽ trực tiếp do tôi quản lý. Còn nữa, Hắc Long sẽ không đổi tên.
Câu nói cuối cùng của A Long làm tất cả bất động. Đều là người trong Hắc đạo nên họ biết một quy tắc rằng nếu thu phục được một Bang phái nào đó thì điều đầu tiên họ làm là đổi tên thành tên của tổ chức đứng đầu để công bố cho mọi người biết sự sở hữu của mình. Tuy nhiên, A & D lại không làm vậy, không ai hiểu tại sao? Ngay cả Kan cũng vô cùng bất ngờ trước quyết định này. Ngẫm lại những sự việc mà hắn đã đặt ra cách đây ít phút.
- " Tại sao A & D không thu phục những bang phái khác? Rất đon giản, họ đã có được nó và không một ai hay biết. Bề ngoài, những tổ chức khác đều hoạt động bình thường dưới cái tên dã tạo ra lịch sử cho họ. Mặt khác, người đứng đằng sau có quyền cao nhất lại chính là tổ chức bí ẩn khác. Như vậy, không ai có thể đoán được. Kan thận trọng nói.
- Thiếu chủ, tối nay đã muộn. Cậu có thể ở lại đây một đêm được không? Chúng tôi sẽ báo cáo tình hình quan trọng của Hắc Long.
Mặc dù đã giải thoát khỏi nguy hiểm trong ít phút nhưng Kan vẫn biết Hải Phong không phải là người để đối phó.
- Ừm. Chuẩn bị đi.
- Dạ thưa ngài.
Hải Phong cũng đoán được ý đồ của Kan nhưng cậu vẫn tò mò không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì. Đã chiếm được Hắc Long một cách dễ dàng như vậy, có ai là không thấy kỳ lạ đâu chứ. Sợ hãi và bỏ cuộc không bao giờ có trong từ điển của Hải Phong.
_ 30 phút sau tại khách sạn Hắc Long_
- Thiếu chủ sao cậu lại quyết định ở đây_ A Long khó hiểu trước hành động của Hải Phong. Cậu biết ở đây rất nguy hiểm. Mà nguy hiểm hơn nữa khi cậu vừa thu phục được Hắc Long_ Một tổ chức không hề đơn giản.
Tay Hải Phong vẫn lướt nhẹ trên bàn phím máy tính và đôi tai vẫn nghe A Long nói chuyện.
- Cậu muốn biết?
- Đúng vậy. Hơn nữa, tại sao cậu không mang theo A Vũ.
Câu hỏi thắc mắc nhất của A Long chính là câu hỏi thứ hai. Làm việc với Hải Phong bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy thiếu thủ không có A Vũ bảo vệ. A Long biết thiếu chủ rất giỏi những cũng chẳng bao giờ như thế này.
- Tôi muốn thu phục hoàn toàn Hắc Long.
- Chỉ trông một đêm sao?
- Đúng vậy!
A Long cũng không phải là ngốc nghếch nên cũng không đoán được tình hình lúc này. Ý định của thiếu chủ có phải chăng là lùi một bước tiến hai bước sao? Thiếu chủ muốn những nhân vật quan trọng của Hắc Long sẽ đích thân rat ay. Nhờ thế mà cậu có thể nâng cao danh tiếng nếu hạ gục được họ, thâu tóm toàn bộ người của Hắc Long. Rắn mất đầu sẽ không làm được gì, có lẽ A. Long đã biết được quy tắc: " Nếu không thu phục được người đứng đầu thì chỉ là cái vỏ rỗng ở trong. Kan cũng không phải là bang chủ thật sự ở đây. Và đó là một người khác.....? Biết đã nguy hiểm như vậy sao không để A. Vũ theo?
- Thiếu chủ, vậy lí do cậu không dẫn theo A. Vũ?
- Bảo vệ một người.
- ???
Đến lúc này thì A. Long hoàn toàn không hiểu cậu. Còn ai quan trọng hơn thiếu chủ nữa chứ? Lão gia và lão phu nhân đã được cậu bảo vệ an toàn tuyệt đối. Ông chủ và bà chủ cũng vậy. Phải chăng là tiểu thư Hải Băng._ Em gái của thiếu chủ. Những suy nghĩ của A. Long càng lúc càng nhiều. Hazzi, đây là vấn đề phức tạp nhất mà cậu từng nghĩ. Đang định hỏi tiếp thì Kan và một người nữa bước vào mang thiếu một tệp hồ sơ và sổ sách.
- Thiếu chủ, đây là những tài liệu tuyệt mật của Hắc Long. Mời cậu xem qua!
Từ khi có thêm hai trong phòng, một mùi thơm nhẹ nhàng xuất hện. Hải Phong cũng đã để ý thấy. Và tất nhiên, A. Long cũng biết được. Họ muốn dừng hương thơm của thảo mộc làm hai người hôn mê sao? Nhưng mấy phút sau họ vẫn bình thường.
- Để đó và ra ngoài.
- Dạ! Tôi sẽ ở ngoài chờ cậu._ Kan.
Sự yên tĩnh được trả lại cho căn phòng. Sauk hi kiểm tra hồ sơ của Kan mang tới, xác định thấy không có vấn đề gì cậu mới đưa cho Hải Phong xem. Nhưng chưa đầy 5 phút sau, Hải Phong và A. Long đều cảm thấy có gì đó khác thường.
- Thiếu chủ......
- Cẩn thận....
Tất cả mọi an ninh đều được bảo vệ một cách tuyệt đối. Tuy đây là địa bàn của Hắc Long nhưng tất cả mọi sự an toàn đều do A & D kiểm soát. Kể cả căn phòng đều kiểm tra một cách cẩn thận vậy mà....
- Thiếu chủ D.O thích món quà của tôi không?
Giọng nói này không phải là của Kan mà là người đưa tài liệu đến cùng.
- Ông...chính là bang chủ?
- Rât thông minh. Đúng là hộ vệ suất sắc của D.O.
- Muốn biết tại sao các người trúng độc không?
- Mùi hương?_ Hải Phong.
- Chính xác! Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Tôi đã bôi chất độc lên những tờ giấy cơ mật chỉ cần cầm vào nó, cộng với mùi hương đặc biệt sẽ khiến cho con người mất ý thức trong vòng chưa đầy 10 phút. Đó chính là lí do mà tại sao A. Long và Hải Phong đều không phát hiện ra sớm. Thị giác và xúc giác cộng lại là một trong nhưng điểm yếu của con người kể cả sát thủ. Toàn thân Hải Phong và A. Long đều không thể cử động. Tình huống nguy hiểm trước nay đều chưa từng xảy ra.
- Không ngờ phải không? Đây là bất ngờ lớn dành cho cậu đó._ Tử Long- Bang chủ Hắc Long lên tiếng.
- Cậu sẽ rả giá cho việc dám vô lễ với tôi._ Kan.
- Còn nữa, nên nhớ, Hắc Long không phải là tổ chức đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu nhóc_ Tử Long.
A. Long cảm thấy vô cùng ân hận khi giờ khắc nay không thể bảo vệ thiếu chủ.
- Hừ! Sắp chết rồi mà tỏ vẻ kiêu ngạo với ai! Tôi muốn xem khuôn mặt thật của cậu ra sao.
Tuy nguy hiểm đến gần nhưng thái độ của Hải Phong làm Kan và Tử Long rất tức giận. Càng lạnh lùng thì Hải Phong càng nguy hiểm. Khi con dao cách lớp mặt nạ của Hải Phong 1cm nữa thì một vị khách không mời xuất hiện.
- Dừng tay.
Sự xuất hiện của A. Vũ làm mọi người ngạc nhiên nhưng với Hải Phong thì điều đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
- A. Vũ!
- Hai người nên dừng tay nếu không......?
Câu nói lấp lửng của A. Vũ khiến cho hai người kia hơi run sợ. Họ biết giết được Hải Phong là một trong những món quà may mắn của họ nhưng mặt khác nếu khong được thì sẽ là địa ngục của tương lai. Câu nói của A. Vũ chấm dứt chưa đầy 5s thì một nhóm người cùng tiến vào nhưng nhìn trạng thái của họ bây giờ thì Tử Long biết có điều gì đó không ổn.
"- Đó không phải là thuộc hạ mình đã phái canh gác ngoài cửa sao?"_ Tử Long nghĩ.
- Ngạc nhiên lắm sao? Thông báo với ngài, những người nhờ canh gác ở cửa một nửa đã được gắp tổ tiên của họ rồi!_ A. Vũ.
- Vậy....vậy những người này?_ Kan vừa nói xong thì đồng loạt họ ngã xuống đất chết ngay tại chỗ. Và đứng sau họ là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
- CJ???
|
Tập 8 Tử Long và Kan đồng thanh. Không khó để nhận ra đặc điểm của Hoàng Vy, cùng là những người có thân phận đặc biệt nên giác quan cũng nhạy bén hơn người khác. Đặc biệt, Hắc Hoa đã ra chỉ thị phải bắt được CJ. Đối với Kan, đây cũng là mối thù khi cô đã gây chuyện với em trai hắn.
- Hừ! Nợ cũ nợ mới tính luôn một thể đi._ Kan.
- 1....2....
Bỏ qua những lời nói Kan, cô nhẹ nhàng để ba ngón tay và bắt đầu đếm.
"- Phịch"
Kan bất động ngay tại chỗ.
- Thế nào? Thích chứ?_ Hoàng Vy.
- Cô đã làm gì?
- Tương kế tựu kế.
- ????_ Tử Long nhìn Hoàng Vy muốn một lời giải thích cụ thể.
- Tay nắm cửa.
- Cô...cô đã bôi lên nó!_ Kan.
- Thông minh hơn rồi đó.
- Sao cô biết được chúng tôi sẽ làm gì?_ Tử Long và Kan đều thắc mắc. Bí mật này chỉ mới được nghĩ ra chưa đến 30 phút mà chỉ có hai người biết.
- Đoán!
Không chỉ có Kan trúng độc mà cả Tử Long cũng vậy. Chỉ cần tiếp xúc với người mang độc thì nó cũng gây nguy hiểm. A. Vũ đã cho A. Long và thiếu chủ thuốc giải nên hai người đã an toàn. Biết mình không thể sống nếu không có thuốc giải. Tử Long và Kan đều không nghĩ rằng hơn 10 năm sống trong Hắc đạo mà cuối cùng là chết trong tay một đứa con gái mới hai mươi tuổi..nhưng câu nói của Hoàng Vy kéo hai người trở về hiện thực.
- Các người không chết được đâu!
- Tại sao??
- Sống và diều hành Hắc Long cho tốt.
- !!!
Câu nói của Hoàng Vy làm những người còn lại tiếp tục bất ngờ. Họ đã tốn rất nhiều công sức để gây dựng lên chuyện này mục địch để đòi lại Hắc Long. Vậy mà bây giờ lại có người trao lại cho họ! Không ngạc nhiên sao được.
- Tiểu thư, cô có nhầm không thế?_ A. Long không phải là người duy nhất lúc này không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Bĩnh tĩnh đi A. Long._ A. Vũ ở bên nhắc nhở.
- Đừng vui mừng sớm thế tôi cho các người ba ngày. Hãy thông báo với những nhân vật quan trọng của Hắc Long rằng nó đã đổi chủ. Còn lại mọi việc vẫn hoạt động bình thường.
- Chỉ như vậy?
- Tôi biết hai người có thé lực lớn nhất trong Hắc Long. Lời nói của hai người sẽ có trọng lượng hơn. Nên nhớ, những ai không nghe lời thì thông báo đến gặp tôi_ Hoàng Vy.
- Vậy còn thuốc giải?
- Yên tâm, sau ba ngày nó mới bắt đầu phát tác. Bây giờ chỉ là giai đoạn nhẹ nhất thôi. Ba ngày sau đến gặp A. Long._ Hoàng Vy.
Sắp xếp xong mọi chuyện, bốn người trở về trên chiếc trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng là lúc trời vừa hửng sáng.
Vừa lên trực thăng, ai đó đã tháo mặt nạ và ngủ một cách ngon lành, bỏ mặc sự ngạc nhiên của A. Long.
- A. Vũ, chuyện này là sao?
- Tôi vừa cứu cậu khi gặp nguy hiểm đó._ A. Vũ.
- Không! Ý tôi là tiểu thư đó là ai?_ A. Long tò mò.
- Cậu đoán xem! Ai mà khiến tôi phải đích thân bảo vệ_ A. Vũ.
- Không lẽ....._ A. Long đưa mắt nhìn Hoàng Vy dựa vào vai thiếu chủ. Mà cậu chủ còn nở một nụ cười nhẹ nữa chứ.
- A. Vũ cậu đánh tôi đi.
A. Long vừa nói dứt câu thì cú đánh giáng xuống khuôn mặt của cậu.
- Sao cậu đánh mạnh thế?
- Tin chưa?
- Tin...tin rồi.
Chuyện này vui rồi. Phải mau chóng về báo cáo về mấy an hem trong A & D mới được. Nhìn nụ cười với ánh mắt thích thú của A. Long làm A. Vũ lắc đầu ngán ngẩm, mong là người bạn này không gây ra chuyện gì. Nếu không dù là bạn thân đi nữa thì cậu cũng không cứu được. Nhìn vậy thôi chứ lúc không làm việc thì A. Long như trẻ con, không còn là phó bang chủ lạnh lùng của A & D.
Sau khi trở về biệt thự, Hải Phong nhẹ nhàng để Hoàng Vy ngủ ngon trong phòng cậu rồi quay trở lại phòng bên cạnh với A. Vũ và A. Long. Hải Phong nhìn A. Vũ.
- Giải thích đi!
- Thiếu chủ, do tiểu thư muốn đi.
- Cậu chấp nhận.
- Không! Thiếu chủ đã dặn là luôn âm thầm bảo vệ cô ấy để không phát hiện nên...
- Cậu không cản?
- Dạ!
- Tiếp đi.
- Sau khi trực thăng đến tiểu thư đã lên đó trước cậu và thuộc hạ đã theo sau.
- What? Sao tôi không biết chứ?_ A. Long.
- Cô ấy thân thủ giỏi hơn cậu nhiều A, Vũ.
- Sau đó....?_ Hải Phong.
- Sau khi biết mọi người đã chế ngự được Hắc Long để yên tâm, cô ấy vẫn bám theo thiếu chủ.
- Nhưng sao cô ấy phát hiện ra cậu!_ A. Long.
- Cô ấy rất giỏi._ A. Vũ.
- Này! Cậu đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy!_ A. Long tức giận.
- A. Long._ Hải Phong.
- Khi theo cô ấy đến khách sạn, tôi đã bị tiểu thư phát hiện. Cùng lúc đó, tiểu thư phát hiện ra ý đồ của Tử Long và Kan nên bắt đầu kế hoạch_ A. Vũ giải thích.
- Vậy đám người bên đó đều do hai người giải quyết._ A. Long.
A. Vũ gật đầu.
- Ôi mẹ ơi! Hơn 100 người đó!!!
- Cô ấy 70 còn tôi 30_ A. Vũ.
- What? Cô ấy là quái vật à? Mà như thế thì cần gì cậu bảo vệ_ A. Long.
- A....a....a...
- Tiếng hét của Hoàng Vy làm mọi người đều hoảng hốt. Không phải cô vừa ngủ sao? Mới đó đã dậy rồi? Bước chân cậu vội vàng đến nơi phát ra âm thanh rung trời đó!
- Chuyện gì thế?
- Tiểu thư, người không sao chứ?
-...
Mọi người vây quanh cô hỏi thăm, không cần nói cũng biết, Hoàng Vy bây giờ được coi là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này rồi.
- Hoàng Hải Phong! Anh chết chắc rồi.
- Chuyện gì?
Hoàng Vy vừa nhắc đến là có mặt ngay. Hoàng Vy không cần biết quy tắc gì hết chạy đến đánh liên tiếp vào người cậu.
- Hoàng Hải Phong...Đồ đáng ghét.
- Xảy ra chuyện gì thế?
Bị đánh không hiểu lý do gì làm tâm trạng cậu rất tồi tệ. Hoàng Vy thì cứ tấn công liên tiếp không chịu dừng lại làm cậu càng khó chịu hơn. Hết cách, Hải Phong cúi xuống và tặng một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi quyến rũ của Hoàng vy.
Đóng băng!!!!!!!!!!
Toàn thể mọi người của khu biệt thự tê liệt trong vài phút. Cách đây ít ngày, họ ngạc nhiên khi thiếu gia đem theo một người con gái về nhà. Giờ đây, lại đánh mất nụ hôn đầu trong một không gian không thể tồi tệ hơn.
- Huh u...Anh dám...cướp nụ hôn đầu của tôi.
Ít phút trước, Hoàng Vy vô cùng tức giận thì bây giờ khác...Đúng là con gái. Hazzi.
- Nín! Không tôi tiếp tục đó._ Hải Phong đe dọa.
Tuyệt, có tác dụng tuyệt đối.
- Kể tôi nghe xem có chuyện gì?
- Sao để người ngốc nghếch này theo tôi làm gì?
- CÁI GÌ????
A. Vũ đứng bên cạnh ngạc nhiên không nói lên điều gì? Chỉ có mình A. Long là phản ứng. A. Vũ là hộ vệ thân cận nhất của thiếu gia. Là một trong bảy phó bang chủ của A & D, IQ của cậu ít nhất hơn người bên cạnh cậu ( Ám chỉ A. Long) vậy mà mới theo tiểu thư Hoàng Vy này một ngày mà cô ấy dám nói như vậy hả? Cậu thầm quan sát hành động của Hải Phong, mong cậu sẽ " giải oan" cho anh. Nhưng câu nói tiếp theo của thiếu chủ làm A. Vũ phải phục sát đất.
- Ngốc có phúc của người ngốc!
- Ha ha ha...
A. Vũ nét mặt đen sì khi nghe thấy điệu cười muốn rụng răng của A. Long.
|
Tập 9 Mùi hương hoa đặc biệt Oải hương khiến người ta xao xuyến, những bông bồ công anh trong gió báo hiệu cho chúng ta biết biệt thự " Wolf" cuối cùng cũng chào đón mùa xuân rồi! Những tủ quần áo hành hiệu đã được Hải phong đặt may và thiết kế cho Hoàng Vy. Từ túi xách, giày dép, giày cao gót, quần áo,...đều là những số lượng có hạn. Đúng là khi con người rung động, hành động ngày càng khác lạ! Đến Hoàng Vy cũng lắc đầu bó tay với tính cách này của Hải Phong. Đến lúc nào đó mà Hoàng Vy biết được căn phòng cô đang ở do chính tay Hải Phong thiết kế nội thất. Tất cả đồ đạc trong phòng đều do chính tay cậu chọn và đặt làm thì Hoàng Vy sẽ nghĩ sao nhỉ? Sau khi ăn sáng xong Hải Phong đến công ty theo thường lệ, trước khi đi không quên dặn dò đủ điều với Hoàng Vy.
Tầm 30 phút sau nó cũng theo bước của Hải Phong rời khỏi biệt thự. Vì để đảm bảo sự an toàn cho nó nên cậu đã phái tài xế lái xe chở cô đi làm. Hoàng Vy không còn cách nào khác là tuân lệnh. Cách nơi làm việc tầm 500m, nó tự mình xuống xe để đến nơi làm việc. Chắc ai cũng tò mò khi một nhân viên mới đi làm mà đi siêu xe thì mọi người sẽ nghĩ gì nhỉ? Muốn biết quá đi!
Tòa nhà hơn 100 tầng với kiến trúc vĩ đại hiện ra trước mắt nó. Đây được coi là tòa nhà cao nhất Việt Nam hiện nay và nằm trong top 5 của Đông Nam Á. Đây cũng là nơi nó sẽ làm việc_ Tập đoàn Manchester United. Mấy ngày trước nó đã tham gia cuộc phỏng vấn Online của MU và bất ngờ được làm việc. Vì ngay từ đầu, cô cũng có ý định tiếp quản sự nghiệp của gia đình mặc dù trong tay có tấm bang QTKD của Cambrige.
_ Phòng thiết kế_
- Mọi người chú ý! Tôi có việc cần thông báo!_ Giám đốc triệu tập mọi người lại.
- Đây là nhân viên mới và là thành viên cuối cùng của phòng ta.
- Xin chào mọi người. Em là Trịnh Vy Vy. 20 tuổi. Mong mọi người giúp đỡ.
Vì để che giấu thân phận của mình nên Hải Phong và Hoàng Vy đã thống nhất sẽ đổi tên khi đi làm.
- 20 tuổi? Chưa học hết đại học à?_ Thúy An kiêu ngạo nhìn Hoàng Vy.
- Không! Em đã hoàn thành xong từ hai tháng trước rồi ạ._ Hoàng Vy lễ phép trả lời.
- Em út của phòng đây rồi._ Huệ Anh.
- Xinh đẹp đấy nhưng không biết tài năng thế nào._ Khánh Linh tỏ thái độ.
- Chị thấy giọng nói cuẩ em rất quen nha! Không biết đã gặp ở đâu rồi?
Cô gái với giọng nói búp bê vang lên. Lúc này, Hoàng Vy chú ý đến sự hiện diện của người đặc biệt này.
- Hì hì. Em cũng không nhớ nữa.
" Đây chẳng phải là vị tiểu thư mình gặp ở bữa tiệc trước đó hay sao! Trùng hợp thật đấy!"
- À! Xin chào em! Chị là Nguyễn Khánh An. Giống như em, chị là người mới nhưng đến trước em ba ngày.
- Chào chị!
- Chào! Tôi là Khánh Linh, đây là Huệ Anh còn kia là Thúy An.
Nhìn thái độ của những người còn lại thì cô đoán không ưa mình rồi. Qua giới thiệu của chị Khánh An, phòng thiết kế là bộ phận quan trọng nhất của công ty. Trước đây có rất nhiều nhân viên nhưng sau khi cơ cấu lại chỉ còn có ba người là Khánh Linh, Huệ Anh và Thúy An và tuyển chọn thêm nhiều những NTK trẻ tuổi. Và may mắn đó thuộc về Khánh An và Hoàng Vy. Tính cả giám đốc thì có sau người_Một trai và năm gái.
Vì đã hứa với Hoàng Vy là cậu sẽ diều tra nơi làm việc của cô. Là một người chính trực, cậu đã tuân thủ rất đúng lời hứa của mình!
Không nghĩ là mình cùng làm việc với Hải Phong trong cùng một tòa nhà. Hoàng Vy may mắn trước khi đến đây, cô đã đưa ra quy định với Hải Phong, Hoàng Vy muốn tự lập không phụ thuộc vào bất kỳ ai.
- Trịnh Vy ơi, chúng ta xuống nhà ăn đi.
Đã đến giờ ăn trưa nên mọi người rủ nhau đi ăn. Khánh An là người đầu tiên thân thiết với Hoàng Vy.
- Vâng chị.
Nhà ăn của tập đoàn MU đúng là rất khác so với bên ngoài. Đầu bếp nổi tiếng, phong cách trang trí nhẹ nhàng nhưng tinh tế. Có thể thấy nó còn cao cấp hơn nhà hàng sang trọng khác. Nếu MU còn như vậy không biết tổng công ty sẽ như thế nào nữa..? Nhà ăn là trung tâm của sự chú ý vì đây là nơi mọi người có thể gặp mặt và giao lưu với nhau. Thời gian làm việc của MU khác với các công ty khác. Sáng 8h, nghỉ trưa 10h! Chiều 11h và giờ nghỉ là 16h! Các phòng ban có phòng nghỉ ngơi riêng.
- Ngồi đây đi Vy.
- Em ăn gì để chị đi lấy?_ Khánh An hỏi.
- Cho em Hamburger với một hộp sữa là được!
- Ok em.
Chắc ai cũng thắc mắc tại sao mọi người không chú ý đến Hoàng Vy vì xinh khuôn mặt xinh đẹp của mình. Để chuyên tâm vào công việc mới, trước khi ra khỏi nhà Hoàng Vy đã cố tình trang điểm cho mình dè dặt hơn một chút, đeo chiếc kính không độ để che lấp đi đôi mắt to tròn và long lanh của mình. Mặt nạ chỉ dùng cho lúc hành động nên nó quyết định sẽ để mặt thật khi đi làm chỉ che bớt đi chút xíu! Dù vậy, nó cũng xinh đẹp hơn nghìn người ở đây.
- Của em đây!_ Khánh An mang thức ăn đến.
- Cảm ơn chị!
- Khánh An, sao em phải mang thức ăn cho nó! Không có chân hay sao mà phải đẻ người khấc đi._ Khánh Linh, Thúy An từ đâu đi tới. Nhìn cách ăn nói của hai người này chắc chắn là muốn gây sự.
- Chị, Trịnh Vy là người mới đến nên không biết nhiều. Em giúp em ấy thôi mà. Khác với Khánh Linh, Khánh An nhẹ nhàng giải thích.
- Chỉ thiệt em thôi à!_ Khánh Linh.
- Chị ngồi đây ăn cùng em đi.
- Thôi. Chị không ăn nổi, đau mắt lắm!
- Xì! Lượn đi cho nước nó trong.
Hoàng Vy nói rõ to để mọi người khác cùng nghe thấy.
- Cô nói gì???_ Khánh Linh nổi giận.
- Thôi chị! Chúng ta đi thôi, mọi người đều đang nhìn kìa. Về phòng rồi giải quyết cô ta!_ Thúy An vội vàng khuyên.
- Hừ! Cô may mắn đó.
Khánh Linh, Thúy An đi rồi không khí trong lành hẳn.
- Chị Khánh An, cô ta là chị gái của chị à?_ Hoàng Vy.
- Ừ! Đúng rồi! Đừng để ý đến chị ấy, chị ấy không xấu đâu!_ Khánh An.
- Có phải trong công ty, Khánh Linh được mọi người biết đến là dịu dàng và lịch sự à chị?_ Hoàng Vy vẫn tiếp tục hỏi.
- Chị ấy trước giờ đều dịu dàng, không biết hôm nay làm sao nữa_ Khánh An thầm nghĩ. Từ bé, chị gái cô là người con gái rất đoan trang không hề biết nổi giận mà không hiểu tình huống hôm nay là gì!
- Em hiểu rồi.
Trong khi hai người đang ăn uống vui vẻ thì một vị khách khác xuất hiện.
- Cho tôi ngồi đây với hai người nhé!
- Huệ Anh, ngồi đây này._ Khánh An.
- Rất sẵn lòng._ Huệ Anh.
- Sao chị xuống muộn thế? Lúc nãy em với chị Khánh An định rủ chị mà không thấy chị đâu cả?_ Hoàng Vy.
- Chị đi gửi tài liệu sản phẩm cho giám đốc giờ mới xong đây!_ Huệ Anh.
Theo cảm nhận của Hoàng Vy, Khánh An là người con gái dịu dàng còn Huệ Anh thì khác, cô là một người cá tính. Dám nói và hành động theo suy nghĩ của bản thân. Xem ra rắc rối chỉ có hai người còn lại ở phòng thiết kế thôi " Nguyễn Khánh Linh và Lê Thúy An"
- Hai người vừa nãy chị được gặp ai không?_ Huệ Anh lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Hoàng Vy.
- Phó tổng giám đốc. Hi hi...
- Là ai vậy chị?_ Hoàng Vy hỏi.
- Ohh. Đại nhân vật của công ty mà em không biết à?_ Huệ Anh.
- Chị quên là hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm à?_ Hoàng Vy.
- He he. Đầu óc chị đúng là lẫn rồi. Đó là Trịnh Vũ Quang_ Phó tổng giám đốc của chúng ta đó. Đẹp trai, giàu có, tài năng,..._ Huệ Anh nói với ánh mắt long lanh.
- Chị thích anh ấy à?_ Hoàng Vy.
- Tất nhiên rồi! Trong công ty ai cũng say mê anh ấy đó._ Huệ Anh.
Trong khi Huệ Anh và Hoàng Vy đang nói chuyện vui vẻ thì Khánh An lại không có cảm xúc gì?
- Chị sao vậy?_ Hoàng Vy quan tâm.
- Chị không thích Trịnh Vũ Quang.
- Ơ...Tại sao thế?_ Hoàng Vy.
- Không có gì đâu em! Chị đùa chút thôi._ Khánh An tỏ vẻ là không sao.
- Mà em gặp phó tổng giám đốc ở đâu rồi à? Chị nhớ là em mới làm ở công ty có ba ngày mà phó tổng chưa từng đặt chân đến phòng thiết kế mà. Chẳng qua hôm nay chị đưa tài liệu của giám đốc mới tình cờ gặp được đó._ Huệ Anh thao thao nói.
- Hì hì. Em gặp ở ngoài đường thôi.
Nhìn thái độ của Khánh An, Hoàng Vy đoán được giữa Khánh An và Vũ Quang chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi.
|