Tuổi 13 Yêu Được Không
|
|
-nếu rảnh thì cậu qua kia ăn chè cùng lớp đi hôm nay mình khao -vậy hở mình qua liền Có đứa con gái nào giữ hãnh diện trước trai đẹp ko đi là đứa ngu. Xã hội có đồ miễn phí sao ko ăn hãnh diện quăn mẹ đi -à mình chưa gt, mình là Hoàng Xữ Nữ ngồi bàn trên bàn của cậu -ukm Xữ Nữ kệ chả tôi ko thèm quan tâm điều tôi quan tâm là li chè kia kìa -êê.. Song Ngư bên này Giọng này hơi quen hình như nghe đâu rồi. Nhìn vào quán Phạm Thiên Bình hăng hái vẫy tay. Con nhỏ Thiên Bình này tôi cũng ko thân nhưng năm trước nó cũng hok chung vs tôi nên nể tình vẫy tay lại Đặt mông xuống cái ghế gỗ chỏng chẽo, tôi cười vs Thiên Bình cũng như chào hỏi -cháu ănj? Cô bán hàng nhìn tôi. Tôi ko khách khí đáp -cho con li đậu đen -cho con li đậu đen Đồng thanh, tôi đầu ? đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói. À thì ra gã hôm qua trơ cái bản mặt lạnh lùng
|
- Kim Ngưu tới rùi à - ko hoang nghênh à Hắn tự tiện kéo ghế ngồi cạnh tôi. Mấy chốc mùi mồ hôi pha lẫn dầu gội xâm nhập vào khoang mũi tôi khiến tôi lúng túng. Đón lấy li chè từ tay cô bán hàng tôi ngượng ngùng ngồi hút chè qua ống hút bé tí -Cá sao ko ăn đậu ngồi hút thấy đá luôn rồi kìa Thiên Bình thắc mắc trỏ mỏ qua hỏi. Tôi giật mình nhìn li chè đã hết nc chỉ còn đậu vs đá -ha tui thích ăn dị á Lúng túng 1hồi tôi nói đại 1lí do nhưng ko ngờ tụi bn trong lớp dồn ánh mắt về phía tôi -haha.. Ngưu tao ko ngờ trên thế giới này còn 1đứa có sở thích quái dị ngang ngửa mày Yết ngồi 1góc ôm bụng cười. Cái ghế bên cạnh bị hất ra, tôi quay qua nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng nào chỉ thấy cái li chỉ còn đá vs đậu Kim Ngưu đằng đằng sát khí xách cổ Thiên Yết ép vào tường -tao ko chọc mày, nếu rảnh may mỏ lại đi nếu còn lần sau liệu hồn
|
Thả tên lắm mồm xuống đất hắn lạnh lùng leo lên xe đi mất. Thiên Yê ngồi trên đất ho sặt sụa Xữ Nữ đỡ hắn ngồi lên ghế - haizzz... Mày thân vs nó mấy năm rùi ko hiểu tính nó à, may hôm nay nó có tình người. chứ ko tối nay ba mẹ mày nhận ko ra Tôi cũng hả hê khi thấy bản mặt xanh như tàu lá của tên Yết -Cá thúi Nếu ko lầm giọng này của con Giải. Tôi quay mặt ra sau bắt gặp nó mặt mày hầm hầm tiến tới -hừ... Nói đợi mình đi nhà sách mà ngồi đây ăn chè hỉ Tôi luốn cuống thật ra tôi cũng quên bén đi bữa hẹn. Tôi kéo ra chỗ khuất nói -Xin lỗi nhen, của chùa nghĩ sao ko ăn. Tui đâu có ngu Tôi thấy mặt nó u ám xuống tôi thầm than -ukm, vậy ăn xong chưa -r..ồi -đi chứ -đi Nó lườm tôi chỉ chớp mắt tôi cảm thấy hông đau điến -nhẹ đấy lần sau còn thì đừng trách Tay nắm thành quyền nó cứ dí dí trước mặt tôi mắt còn nheo hâm doạ. Tôi chơi vs nó 2năm rùi nhưng tính nó như thời
|
11:30am Tôi lẽo đẽo đạp con Trâu già khằn của tôi lên nhà chị Trâm (chỉ quen biết) tôi dựng xe trước nhà chỉ rồi lớn tiếng gọi - Chị Trâm Chờ tôi gọi khàn tiếng bả mới mở cửa ra. Tứ hộc máu mà - j em - đừng nói chị đag ngủ nhen - ừ chị vừa hok về Tôi xém quên mất năm nay chị Trâm hok lớp 9 khối sáng còn tôi khối chiều buồn ghê hổng đc gặp chị ấy thường xuyên. Bả mở cửa kêu tôi vào - sao nè tìm chị có việc j - em tính rủ chị ăn chè mà thôi - ukm - à, em đc hok karate ấy chị hok cùng ko Nếu hok 1mình cũng buồn hay rủ chị Trâm, Giải, Ngưu đi chung cho vui - karate hợ, đc đó chị đi nữa - vậy ha tối nay 6:30pm nha chị - ukm rủ Giải đi luôn - ok. Úi 12h rùi e đi hok nha bye chị - trời nhanh zị ukm bye Tôi chạy ù ra cửa dắt xe ngoáy đầu lại vẫy tay. Chị Trâm đứng trước hiên cũng tiếc nuối vẫy tay Tôi thong thả đạp xe trên đg đầu đag miên mang mơ mộng cảnh tượng tối nay
|