Cậu Chủ Hắc Ám
|
|
Tóm tắt truyện: Một cô nàng nhà nhà quê gặp một anh chàng công tử nhà giàu , cô làm hư đồ của hắn nên đành phải làm oxin trừ nợ , nhưng trùng hợp là ba cô chính là thủ phạm gây ra tai nạn khiến anh trai sinh đôi của hắn chết , cô sẽ ra sao ??
|
Chap 1 ---------- Nghèo còn mắc cái eo ..... Xin chào ! Lâm Sang Mi đến đây ạ... Tôi là một cô gái thôn quê nghèo khó , vì nghèo khó nên việc duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng học tập mong một ngày nào đó sẽ đổi đời...tôi học giỏi lắm nhé ... tôi đã đánh thắng hơn 1000 học sinh để dành lấy xuất học bổng duy nhất để vào được một trường đại học danh giá chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu....từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ , tôi chỉ còn cha thôi, cha tôi là nông dân quanh năm chỉ cày cấy ngoài đồng ruộng , chắt chiu tiền bạc cho tôi đi học , lúc còn học tiểu học bạn tôi ai cũng có mẹ đưa đi học...Còn...tôi thì không...nhưng không sao...tôi đã có cha tôi rồi...nhà tôi nghèo lắm...nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp là quý nhất mà nó cũng cũ kĩ rồi...ngày nào cha tôi cũng đèo tôi đạp xe cót két tới trường...có những lần trời mưa to không chạy xe được nên cha tôi đành phải cõng tôi đi bộ tới trường...nhà tôi nghèo nên tôi không có đồ đẹp để mặc tới trường...bạn bè không ai chịu chơi với tôi hết...còn hay chọc tôi là đồ mồ côi.....đồ không có mẹ....đồ nghèo rách nát....những lần bị chúng nó ghẹo thì cô giáo luôn mời phụ huynh tôi vì.... tôi đập bọn nó chứ còn gì nữa..... tôi kể cả con trai tôi cũng đánh ...tôi mồ côi là điều tôi không thể lựa chọn ....tôi nghèo khó không phải là lỗi của tôi..... Tại sao bọn chúng luôn nói những lời đó....thật sự tôi nghe thấy tôi rất đau lòng.... Bây giờ tôi là một thiếu nữ năng động , học giỏi , và yêu đời...hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi...oaaaaa......trường đại học này lớn quá đi.....tôi cảm thấy mình thật tài giỏi khi đã đánh thắng hơn 1000 người giành được học bổng ....ngưỡng mộ bản thân quá đi mất...mình sẽ cố gắng học tập thật tốt...cha ơi! Con sẽ cố gắng học sau này con gái sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi cha ! Cha không cần vất vả nữa ...! Trường này đẹp và to vô cùng tôi hết ngắm chỗ này rồi lại dòm chỗ kia ... tôi nhắm mắt đi thụt lùi hít thở bầu không khí này bầu không khí mà vô số nhân tài đã học ở đây..... Á.......bịch........bốp......... Tôi đụng trúng ai đó thì phải.....làm sao đây ? Tôi mở mắt ti hí dòm xung quanh...tôi lấp bắp..... * Tôi.....tôi xin....xin lỗi.....* Một thằng con trai bị tôi đụng trúng đứng đó trừng mắt nhìn tôi * Ực.....tôi xin lỗi.....* _Nè .......! Mắt để trên chân mày hả ? Cô làm rơi điện thoại của tôi rồi đó ! ...... Tôi vội vàng nhặt điện thoại trả anh ta....thôi chết rồi....điện thoại bị bể rồi.....trời ơi! Cái số của tôi sao nhọ quá vậy nè....? Tôi run rẩy cầm điện thoại đưa lại cho anh ta....cầm điện thoại trên tay hắn cười khẩy một cái rồi dùng ánh mắt sắc lạnh lườm tôi.....Đền đi !!! Hắn thốt ra làm tôi rung lẫy bẫy , tôi nghèo như thế thì lấy tiền đâu ra mà đền , tôi quyết định đánh liều luôn....tôi đứng thẳng chuẩn bị tư thế.... Ùm....Đền gì chứ? Tại a đụng trúng tôi trước mà .... Cái gì....? Cô nói cái quái gì vậy ? Cô không đền thì chuẩn bị rời khỏi trường này đi là vừa....hơ...cô là học sinh mới sao....? Chậc Chậc....cô biết tôi là ai không....? Thôi chết rồi! Trong đây toàn là con ông cháu cha , mình mà đắc tội với ai thì mình chết chắc...khó khăn lắm mới vào được đây...nếu bị đuổi đi chắc mình ...... Thôi.....! Thôi được rồi....! Tôi đền cho anh....nhưng mà tôi không có tiền....nhà tôi nghèo lắm....anh muốn tôi đền bằng cách gì đây? Ừm.....không có tiền.....Ừm.....vậy làm osin sai vặt cho tôi trừ nợ đi !
|
Chap 1 ---------- Nghèo còn mắc cái eo ..... Xin chào ! Lâm Sang Mi đến đây ạ... Tôi là một cô gái thôn quê nghèo khó , vì nghèo khó nên việc duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng học tập mong một ngày nào đó sẽ đổi đời...tôi học giỏi lắm nhé ... tôi đã đánh thắng hơn 1000 học sinh để dành lấy xuất học bổng duy nhất để vào được một trường đại học danh giá chỉ dành cho cậu ấm cô chiêu....từ nhỏ tôi đã mồ côi mẹ , tôi chỉ còn cha thôi, cha tôi là nông dân quanh năm chỉ cày cấy ngoài đồng ruộng , chắt chiu tiền bạc cho tôi đi học , lúc còn học tiểu học bạn tôi ai cũng có mẹ đưa đi học...Còn...tôi thì không...nhưng không sao...tôi đã có cha tôi rồi...nhà tôi nghèo lắm...nhà chỉ có mỗi chiếc xe đạp là quý nhất mà nó cũng cũ kĩ rồi...ngày nào cha tôi cũng đèo tôi đạp xe cót két tới trường...có những lần trời mưa to không chạy xe được nên cha tôi đành phải cõng tôi đi bộ tới trường...nhà tôi nghèo nên tôi không có đồ đẹp để mặc tới trường...bạn bè không ai chịu chơi với tôi hết...còn hay chọc tôi là đồ mồ côi.....đồ không có mẹ....đồ nghèo rách nát....những lần bị chúng nó ghẹo thì cô giáo luôn mời phụ huynh tôi vì.... tôi đập bọn nó chứ còn gì nữa..... tôi kể cả con trai tôi cũng đánh ...tôi mồ côi là điều tôi không thể lựa chọn ....tôi nghèo khó không phải là lỗi của tôi..... Tại sao bọn chúng luôn nói những lời đó....thật sự tôi nghe thấy tôi rất đau lòng.... Bây giờ tôi là một thiếu nữ năng động , học giỏi , và yêu đời...hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi...oaaaaa......trường đại học này lớn quá đi.....tôi cảm thấy mình thật tài giỏi khi đã đánh thắng hơn 1000 người giành được học bổng ....ngưỡng mộ bản thân quá đi mất...mình sẽ cố gắng học tập thật tốt...cha ơi! Con sẽ cố gắng học sau này con gái sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi cha ! Cha không cần vất vả nữa ...! Trường này đẹp và to vô cùng tôi hết ngắm chỗ này rồi lại dòm chỗ kia ... tôi nhắm mắt đi thụt lùi hít thở bầu không khí này bầu không khí mà vô số nhân tài đã học ở đây..... Á.......bịch........bốp......... Tôi đụng trúng ai đó thì phải.....làm sao đây ? Tôi mở mắt ti hí dòm xung quanh...tôi lấp bắp..... * Tôi.....tôi xin....xin lỗi.....* Một thằng con trai bị tôi đụng trúng đứng đó trừng mắt nhìn tôi * Ực.....tôi xin lỗi.....* _Nè .......! Mắt để trên chân mày hả ? Cô làm rơi điện thoại của tôi rồi đó ! ...... Tôi vội vàng nhặt điện thoại trả anh ta....thôi chết rồi....điện thoại bị bể rồi.....trời ơi! Cái số của tôi sao nhọ quá vậy nè....? Tôi run rẩy cầm điện thoại đưa lại cho anh ta....cầm điện thoại trên tay hắn cười khẩy một cái rồi dùng ánh mắt sắc lạnh lườm tôi.....Đền đi !!! Hắn thốt ra làm tôi rung lẫy bẫy , tôi nghèo như thế thì lấy tiền đâu ra mà đền , tôi quyết định đánh liều luôn....tôi đứng thẳng chuẩn bị tư thế.... Ùm....Đền gì chứ? Tại a đụng trúng tôi trước mà .... Cái gì....? Cô nói cái quái gì vậy ? Cô không đền thì chuẩn bị rời khỏi trường này đi là vừa....hơ...cô là học sinh mới sao....? Chậc Chậc....cô biết tôi là ai không....? Thôi chết rồi! Trong đây toàn là con ông cháu cha , mình mà đắc tội với ai thì mình chết chắc...khó khăn lắm mới vào được đây...nếu bị đuổi đi chắc mình ...... Thôi.....! Thôi được rồi....! Tôi đền cho anh....nhưng mà tôi không có tiền....nhà tôi nghèo lắm....anh muốn tôi đền bằng cách gì đây? Ừm.....không có tiền.....Ừm.....vậy làm osin sai vặt cho tôi trừ nợ đi !
|
Chap " Sang Mi....! " " ...Có chuyện gì....? " " Mua nước cho tôi....!" " Nhưng đang giờ học mà...lát nữa được không...?" " Không .....!" "Trời ạ tên hắc ám này lại giở chứng nữa rồi....tên khốn kiếp...!" "Nước nè...tôi đưa hắn với vẻ mặt nhăn nhó ....!" " Quăng đi.....hắn nói mà chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái !" " WTF....anh.....anh muốn giở trò gì đây ?" " Lúc nãy tôi khát giờ không khát nữa....cô đi mua mì ý cho tôi đi...!" " Mì.....ý.....anh có biết 30 phút sau tôi có tiết học không ?" "Tiệm mì ý cách trường 10 km đó....ngoài trời đang nắng 4000° đó...............!" " Có mua hay là không ? Không mua thì ngày mai không cần đi học nữa....vậy thì.......?" "Tôi mua....tôi mua....cậu chủ muốn ăn sao tôi lại không mua được chứ haha....tôi ráng nịnh hắn.....miệng cười mà lòng tan nát....ông trời ơi !" " Rốt cuộc con đã tạo nghiệt gì mà lại gặp tên ác ma này chứ...?" "Vương An Khang........tên khốn kiếp.......á.........đồ khốn.........! " Tôi vừa hét vừa chửi để thỏa lòng mình nếu không chắc tôi điên mất !"Tôi leo lên xe đạp chạy như điên đến tiệm mì ý nhưng.... Hết rồi.....! Thôi chết mợ rồi chuyến này chết với cậu ta rồi....không có mì sao mình dám đi về gặp hắn đây ? " "Dạ anh ấy mua xuất mì cuối cùng rồi ạ.....nhân viên chỉ về phía bên phải..." " Anh gì ơi.....! anh.....anh có thể.....nhường....nó lại cho tôi được không....? Thật ra thì con...con tôi đòi ăn mì ý đấy a ̣! Anh nhường cho tôi nha....!" " Tôi hễ mà nói dối là môi sẽ giật giật liên hồi....và giờ nó đang giật đây.....nhục gần chết....Vương An Khang....tôi ghét anh chết mất....!" "Thôi được rồi....con cô đói thì tôi tặng cho bé luôn....Không cần đưa lại tiền đâu ....!" "Tôi cầm bịch mì đứng hình....ôi mẹ ơi ! Người đã đẹp mà còn tốt bụng nữa chứ....chẳng bù cho thằng cậu chủ chết tiệt của mình.....!" "Tôi để mì lên bàn hắn thở hồng hộc Thử hỏi đạp xe giữa trời nắng gắt vậy ai mà không mệt chứ....tôi lấy tay quẹt mồ hôi" "Ôi.....! Cô có phải cô gái lúc nãy không....?" Tôi xoay người lại miệng há hốc vì ngạc nhiên..... " Anh....anh...mỳ ý.....Ôi không.....sao trái đất lại tròn đến thế cơ chứ...?" " Ùm....Lúc nãy cô em bảo mua mì cho con ăn mà "chỉ tay qua cậu chủ của tôi" "Con đã lớn thế rồi ư ?" Lúc này An Khang đứng phắt dậy gạt cánh tay đang chỉ về mình mặt không chút biểu cảm quay qua tôi " Tôi trở thành con cô từ khi nào vậy .....?" " Ực.......tôi ước gì có cái lỗ để chui xuống thì tốt biết mấy ! "
|
Truyện cậu chủ hắc ám tìm ở đâu vậy mn,sao có 1 trang vậy,help me
|