Nếu như anh không là Thiên Thần
Tác giả : Thanh Dực
Rating : 16+
Thể loại : supernatural , schoollife , romance, comedy.
WARNING : Có nhiều chi tiết hơi bị...người lớn một chút, yên tâm vì chỉ là về mặt ngôn ngữ, không có vụ fang fập gì trong đây đâu ạ : MatCuoi (57)
Giới thiệu :
Câu chuyện bắt đầu với chuyến “ du lịch” của cô bé 15 tuổi Stella Glass đến Việt Nam – Quê hương thứ hai của cô. Một thân một mình nơi đất khách, cô đã gặp được Thiên Du – Chàng sinh viên vừa trở về quê nhà và nghèo kiết xác. Hai người sống chung một căn phòng trọ, chuyện gì sẽ xảy ra ? Và Stella liệu có thể vén được bức màn bí mật sau thân thế của “ anh chàng đẹp hơn thần thánh” mang tên Thiên Du ?
Bắt đầu cuộc hành trình dài…
Liệu trong thế giới đầy tội lỗi này có tồn tại con người gọi là " Thiên Thần" ?
|
Chapter 1 : Chuyến đi
Bây giờ là mùa đông.
Vùng đất Bắc Mĩ giờ đây đang tràn ngập tuyết, thật nhiều tuyết.
Cô, Stella Glass – Thiếu nữ cực kỳ yêu tuyết.
Haha, không hẳn là yêu. Vì song song với yêu, cô cũng rất ghét tuyết. Tuyết cứ nghịch phá khắp đường phố, làm sắc trời dịu đi lại khiến cô ngủ rất say, kết quả là cứ đến mùa đông cô lại hay đi học muộn. Vừa ghét lại yêu, yêu thật nhiều, tuyết lạnh băng nhưng cũng thật dịu dàng, cứ bao bọc cái thế giới mộng mơ trong tâm trí trẻ con của cô…
Tạm biệt nhé, đất nước Canada xinh đẹp.
Stella Glass tôi đây sẽ bắt đầu hành trình của mình !
…. 23.30 PM - Máy bay đến Việt Nam.
Hmmm, cảm giác này êm ái thật ! Bề mặt mà tôi đang dụi đầu lên cực kì ấm nóng mà lại êm ái. Hơi khó chịu một chút vì cái “ giường” này đôi lúc lại cựa quậy, làm tôi nửa tỉnh nửa mê.
Trong giấc mơ thường trực, tôi lại thấy anh đứng giữa làn tuyết xinh đẹp kia…
Cho dù đứng xa vạn dặm, đôi mắt ngọc bích kia vẫn cứ tỏa ra sự quyến rũ động lòng người. Ryan của tôi, đẹp như vị thần Apollo [1] trong truyền thuyết, luôn kiêu ngạo, luôn phong độ ngời ngời…
Ai mà tin được, người đó lại là vị hôn phu của tôi chứ !
Lại là giấc mơ đó, anh đứng ở phía cuối con đường thật dài, vận trên mình bộ lễ phục trắng lịch lãm, đôi môi nở nụ cười chết người đó…Gyahhhh
Chỉ có một điều là, mỗi lần mơ tôi lại không thể nào thấy rõ mặt anh !
Kệ đi, tôi đang mơ mà, phải hưởng thụ chứ ~
…
Hừ, cái “ giường” này lại cựa quậy nữa, lần này hình như còn kèm theo một giọng nói âm trầm.
_ Cô thông cảm, cô ấy nằm một chút sẽ tỉnh dậy thôi !
Cái gì vậy ? Ai thế ?
Dường như sự hiếu kì bất kham của tôi đã chiến thắng cơn buồn ngủ cùng cực này. Cố nhếch đôi mi mệt mỏi lên, tôi hé mắt nhìn…
Gì vậy ? Đây là Địa Ngục hay Thiên Đường ?
Tại sao ở đây lại có một “ kẻ như thế này “ ?
…
Quá đẹp !
Cơn buồn ngủ của tôi để lại dư vị mờ ảo trong đôi mắt tôi, mọi thứ xung quanh đều mờ mờ, điều duy nhất tôi thấy rõ là hai vầng sáng màu cam cam như hai viên đá hổ phách đang chiếu vào tôi.
Cố gắng dụi mắt kịch liệt, cuối cùng thì mắt tôi cũng đã có được những hình ảnh trung thực nhất.
Hơ, đây là Thiên Sứ hay Thần Chết ???
Tôi chưa sống đủ mà ~~~~~~
Stella tôi 15 năm nay chưa làm việc gì thất đức. Dù có hay ngủ nướng và đi học muộn cũng chưa dám đắc tội với Chúa hay bất kì vị thần linh nào, dù đôi lúc mẹ tôi vẫn không thể lôi tôi đi nhà thờ một cách đều đặn vào cuối tuần nhưng tôi biết Chúa cực kì độ lượng và sẽ tha thứ cho kẻ vô tư hồn nhiên như tôi. Mỗi tháng tôi đều ăn chay 10 ngày dù có tháng toàn ăn thịt nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì đâu, hơ hơ. Thì tôi đêm đêm vẫn mơ tưởng tới Edward Cullen đấy thôi [2] tuy đã có Ryan "không một vết xước" bên cạnh nhưng tôi không hé răng làm sao anh ấy biết được là đêm đêm tôi vẫn “ luyện “ sách của Stephenie Meyer [3] chứ !
Sao tôi lại phải lên trời chứ !
Tên này quả thực là đẹp chết người !
Hắn có một đôi mắt kì lạ, da trắng như men sứ và toát ra một thứ ma lực vô hình như muốn hút tôi cuốn vào hắn vậy !
Tôi tin có 3 khả năng : 1 là hắn là ma-cà-rồng ( nhiễm truyện quá rồi =,=) 2 là thiên sứ và 3 là thần chết hay đại loại là ác quỷ gì đó.
Chỉ có những loại người trên trời đó mới có khả năng đẹp như thế này !
Sợ hãi trấn an, tôi ngồi phắt dậy, cố gắng tránh xa cái gã “ mĩ nam nguy hiểm” này. Nhưng tự nhiên trời đất chao đảo, làm tôi đứng không vững nữa.
Đang ngồi trên máy bay mà !
_ Cẩn thận ! – Hắn đỡ lấy thân người đang ngã chúi về phía trước của tôi một cách đẹp mắt.
Cảm nhận được hai cánh tay dài chắc khỏe của hắn vòng qua eo, tôi vội vã ổn định nhịp tim, hít thở sâu dùng hết sức đẩy hắn ra, hét toáng lên :
_ Bỏ ra, tôi chưa muốn chết !!!
Hơ, hình như đang có rất nhiều người nhìn tôi thì phải. Ngước mắt lên, tất cả các hành khách trên máy bay đều dán mắt vào chúng tôi, kèm theo lời xỉ xào :
_ Ôi đôi trẻ này, đúng là không thể nhịn được đến khi xuống máy bay sao ?
_ Thật hâm mộ, trẻ tuổi sung sức thật !
_ Lãng mạn quá ~
…
Cái quái gì ?!
Hắn bật cười, buông đôi tay đang ôm tôi ra, ê nhưng mà…
Tôi đang ngồi trên đùi hắn !
Kết quả sau một màn “ tình cảm” này là, tôi nhận được những ánh mắt chả mấy là thân thiện của bàn dân thiên hạ !
…
_ Thôi nào, cô đã ngủ trên đùi tôi cả buổi đấy ! – Hắn cười cười vỗ về tôi, đang muốn cái biểu cảm trên mặt tôi chuyển đổi.
Trời ơi vừa quê lại vừa thẹn !
Chết mất, còn đâu là phong thái của thiếu nữ nữa chứ !
Hơi bị lay động bởi những lời an ủi của hắn, tôi len lén nhìn sang gương mặt đang cười tươi rói kia. Đôi mắt như ánh trăng bạc kia nạm hai viên đá hổ phách rực sáng, tỏa ra những tia ấm áp dị thường, còn mái tóc hơi rối kia như những sợi đay đan vào nhau, thành một mái tóc lãng tử hệt như những ngôi sao của Hàn quốc, làn da hắn thì cứ như da của các cô nội trợ suốt ngày bôi bôi trét trét để có được nước da trắng hồng. Cả người hắn cứ y như được bao phủ bởi một vầng hào quang trong suốt, tỏa ra một sức hút kì dị.
_ Anh…anh đeo lens [4] hả ??? – Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, chỉ tay nghi hoặc hỏi.
Hắn hơi ngẩn ra, sờ sờ lên mặt mình như tên ngốc.
_ Lens ? Mắt tôi sinh ra đã thế mà ?
Cái gì ? Thế này mà hắn bảo không đeo lens ư ? đùa đấy à ?
_ Vậy anh là Thần Chết hay Thiên Thần ? Hừ, muốn bắt tôi đi ư ? mơ đi nhá !– Tôi nói ra một câu ngu chưa từng thấy. Chỉ có trẻ con mới tin trên đời có chuyện chết đi thì Thần Chết bắt đi hoặc được Thiên Thần dẫn lên trời, nhưng mà với một tâm hồn yêu lãng mạn và mơ tưởng như tôi thì không thể không tin được !
Mặt hẳn lại ngẩn ra, hắn xoa cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau lại tần ngần nói :
_ Tôi và cô đang bay trên trời đấy ! Vì thế chắc tôi là Thiên Thần rồi ,haha
Cái gì ? Thế anh nói ai đi máy bay đều là Thiên Thần à ?
Tư duy logic của tên này đơn giản đến kinh hoàng !
_ Haha, anh quả là một người hài hước đó ! – Tôi khua tay, cười haha như một tên bạn chí cốt đang trò chuyện với hắn.
_ Tôi không nói đùa đâu. Chẳng phải Thiên Thần nào cũng bay sao ? Có đôi cánh như thế này này – Hắn lại ra vẻ nghiêm túc, hai tay giơ lên vỗ vỗ như đôi cánh, đôi môi quyến rũ kia mím lại, đôi mắt đầy vẻ kiên định.
Nếu tôi mà không ngất chắc tôi sẽ thành Thần Chết bắt hắn đi ngay !
Nhưng mà tiếc thay, tôi bây giờ không thể nào thành Thần Chết được !
_ Được được, tôi tin anh mà ! – Tôi lại cười cười, cố gắng nín nhịn sự bực bội trong lòng. Coi như hôm nay tôi xui, gặp phải tên “ mỹ nam tâm thần” này trong máy bay.
Phải, hôm nay tôi nhất định sẽ đến Việt Nam, nơi mà mẹ tôi đã sinh ra.
Nói ra cũng oai thật, bố tôi là người Canada, mà ông ấy cũng mang một nửa dòng máu Anh của ông tôi. Còn mẹ tôi là người Việt Nam, nhưng bà ngoại tôi lại là người Mỹ.
Chính xác, tôi là con lai !
Nhưng mà ngặt nỗi, tôi lại mang một ngoại hình hơi khác người một chút !
Tôi có gương mặt của người Châu Á, mắt nâu và da vàng. Tuy nhiên tóc tôi lại vàng chóe lên. Theo lẽ thường thì mái tóc vàng phải đi với mắt màu xanh biển. Nhưng tôi lại mang cái gương mặt Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu này. Suốt mười mấy năm đến lớp tôi toàn bị chọc ghẹo, và có người còn tưởng tôi nhuộm tóc nữa đấy !
Haha, nhưng thế này cũng có chút đặc biệt !
_ Sao cô lại đến Việt Nam ? –Chợt, hắn quay sang làm tôi giật bắn mình.
_ Hả, a ừm…Tôi muốn đi du lịch ! ( Chính xác là bị bắt đi ) – Tôi cười gượng.
_ Còn tôi thì bị bắt đến đó ! – Hắn cười, nhưng lại nhìn khá khổ sở. (bạn đang đọc truyện tại kenhtruyen.wap.sh,chúc các bạn vui vẻ)Ặc, cũng bị bắt đi à ?
Her, tôi có người cùng chí hướng rồi !
_ Vậy anh tên gì ? – Khi vừa biết được mục đích của hắn , tôi liền gạt đi thành kiến ban đầu, trờ nên thân thiết với hắn từ khi nào không biết.
_ Trần Thiên Du. Còn cô ?
Trần Thiên Du, cái tên nghe lạ thật ! Thiên [5] là trời ,Du là du hành à ?
Bỏ qua đi, tôi không phải nhà ngôn ngữ học !
|
_ Stella Glass
_ Cô là người Việt à ? Nhuộm tóc sao ? – Hắn tùy tiện đưa tay lên tóc tôi vuốt vuốt, còn ra vẻ ngạc nhiên nữa.
Trời ơi tim tôi !
_ Anh…anh …à à không…Tôi không nhuộm, sinh ra đã thế rồi ! Tôi là con lai, haha – Gạt vội tay hắn ra, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.
_ Ồ, hay thật, lần đầu tiên tôi gặp “ người lai” đó !
Tên này mắc phải dịch bệnh gì vậy ?
Hắn nghĩ tôi là một giống thú nào đó trên rừng rú sao ?
Và hắn là nhà thám hiểm điên khùng đã phát hiện ra tôi ?
_ Tôi vừa bị ba mẹ bắt về Việt Nam này, haha. Ở Canada cũng lâu rồi, nên họ muốn tôi về đây sống tự lập và học đại học ở đây luôn. Chắc sắp tới tôi sẽ rất khó khăn, nhưng mà tôi cũng thấy khá phấn khích. - Hắn nói, xoa xoa vành tai trắng trẻo của mình.
_ Còn tôi thì do gặp một chút chuyện gia đình. Số phận của tôi cũng y hệt anh đấy, có lẽ là vậy - Tôi ỉu xìu, nói đến chuyện này thì cũng thật khó mà giải thích. Gia đình tôi cũng đâu đến nỗi khó khăn, vậy mà bà ấy hớn hở dắt tôi đến sân bay, vứt cho đống tiền tiêu vặt và bảo tôi sang Việt Nam vài tháng, đã vậy còn đổi số điện thoại, mất tăm mất tích ở chỗ chết tiệt nào đó. Hai vị đấng sinh thành đáng mến của tôi còn cười ngoác miệng mà bảo rằng, đến Việt Nam sẽ có người giúp đỡ, nên tôi cứ bám lấy cái hy vọng" có người giúp đỡ" này tạm thời vậy, Haizz...
Có bố mẹ nào lại vứt con mình ở nơi xa lạ chết tiệt này chứ !!!
Chúng tôi trò chuyện vớ vẩn một lát rồi cũng ngừng, vì tôi quá mệt mỏi với tâm hồn trong sáng ngây thơ quá mức của tên này. Dù có hơi bị “ hớp hồn” bởi nhan sắc gạt người của hắn nhưng làm sao hắn đẹp bằng Ryan của tôi chứ, tôi chắc là thế !
Ừm, nhưng mà…Chắc cũng gần bằng !
Suy nghĩ chán, tôi lấy MP3 ra ngồi đu đưa theo những giai điệu sôi động từ Katy Perry [6] tới Lady Gaga [7] ,lén nhìn ra ngoài khoang cửa. Hắn đang thiu thiu ngủ gật gà gật gù như một chú mèo trắng ngoan ngoãn vậy.
Dù so sánh con trai với mèo thì hơi bị “ khớp” nhưng mà quả thực hắn rất đáng yêu.
Khẽ vươn người lên, tôi chống hai tay lên gò má, nghiêng đầu ngồi ngắm hắn. Gương mặt sáng lên dưới ánh sáng trong suốt từ cửa sổ, đôi mắt đẹp kia đã nhắm lại yên bình, tóc hắn bị rối vì dúi đầu vào ghế dựa, da hắn trắng như nhuộm màu ngọc. Quả thực, tôi không nịnh đâu nhé ! Hắn quá đẹp !
Thật tiếc, nếu hắn không bị tâm thần thì giờ này chắc đã thành ngôi sao nổi tiếng rồi !
Tôi lại tưởng tượng tới hình tượng chàng Edward mà tôi sùng bái lâu nay, anh ta được miêu tả là có xương đòn gánh rất đẹp. Kể cả Ryan thân yêu của tôi, suốt ngày ăn mặc kín cổng cao tường, tôi chả bao giờ thấy được bộ xương quyến rũ nằm ở cổ đó bao giờ cả ! Thật tò mò…
Cứ thế, mắt tôi lại liếc xuống cổ hắn !
Không chút phòng bị, trong chiếc áo khoác măng tô dài tay, áo sơmi của hắn trắng phau. Nơi cổ áo bị hở ra không ít, để lộ xương đòn gánh tuyệt đẹp. Như ẩn như hiện dưới làn da trắng như tuyết kia, xương đòn gánh [8] hắn như được gọt dũa một cách tỉ mỉ, vừa quyến rũ lại trông rất rắn chắc !
Nếu Như Anh không Là Thiên Thần Máu mũi tôi sắp tràn ra rồi !
Xin trời đất tha thứ cho con, nhất thời máu nóng lại nổi lên ! Tôi không phủ nhận là tôi mê trai đẹp, mà nếu không mê thì tôi là Les à ?
Ừ ừ, đây là nhu cầu bức thiết, ngắm trai đẹp cũng không có gì là xấu cả ! Hắn đẹp thì phơi ra, tôi đây chỉ là thức thời mà ngắm nghía thôi ,haha đẹp cả đôi đường.
Nhìn hắn thở, từng hơi nhẹ nhàng tan vào không khí, lồng ngực rộng rãi kia cứ phập phùng phập phùng nhẹ nhàng, trông hắn thật yên bình, thật mang đến một sự an toàn kì lạ.
Tên này, kể cả lúc ngủ cũng đẹp.
Nhưng mà trông người hắn cũng khe khẽ run lên, chắc là lạnh quá đây mà. Tôi vội cởi chiếc áo khoác màu trắng của mình ra, nhẹ nhàng đắp cho hắn. Thật cái cảnh này làm tôi liên tưởng tới mấy bộ phim tình cảm, nam chính toàn cởi áo khoác ra khoác cho nữ chính ! Còn tôi thì ngược lại, cảm giác này cứ y như là chị gái với em trai ấy !
Bắt đầu chuyến đi và được gặp một anh chàng đẹp trai hơn thần thánh !
END – Chapter 1 : Chuyến đi
Chú thích : [1] Apollo : Vị thần Mặt Trời trong Thần Thoại Hy Lạp.
[2] Edward Cullen : Nhân vật không có thật, một ma-cà-rồng xuất hiện trong loạt series tiểu thuyết Twilight ( gồm 4 phần) của nhà văn Stephenie Meyer [3]
[4] Lens : Kính áp tròng
[5] Thiên : Ở đây nói chữ “ Thiên” trong tiếng Hán có nghĩa là trời, thuộc về trời. Ví dụ như :Thiên Thần, Thiên Đường,…
[6] Katy Perry : Nữ ca sĩ US-UK tài năng , nổi tiếng với phong cách đầy sáng tạo và ấn tượng.
[7] Lady Gaga : Cũng là một nũ ca sĩ US-UK, có phong cách kì quái độc đáo và nổi tiếng trên toàn thế giới. [8] Xương đòn gánh : cái này nhiều bạn thắc mắc quá nên mình thêm vô, phần này là chỗ xương nằm gần cổ, bạn sờ từ hai vai vào một chút thì sẽ thấy hai phần xương dài dài đấy =,='' hơi khó giải thích nhưng con trai có cái phần này nhìn khiêu gợi
|