[ Truyện 16+] Ngũ Long Song Hổ
|
|
Chương 6:
Tình Anh Em
Khu căn cứ của Quỷ Long là 1 nhà kho lớn ở cách xa trung tâm Hồng Kông, hắn trọn nơi đây để thuận tiện cho việc buôn lậu vũ khí của hắn nhờ việc buôn bán trái phép đó mà hàng tháng hắn thu được lợi nhuận lên đến cả trăm triệu USD, hắn buôn bán vũ khí cả trong nước lẫn cả nước ngoài lên tất cả đều quy đổi thành tiền theo đơn vị Usd , nhà kho thật rộng rãi nhưng chiếc mất 1 nửa diện tích toàn là những kiện hàng to đùng chất thành từng đống ngổn ngang, Yumi quan sát những thùng linh kiện to đùng có dán các mảnh giấy có dòng chữ như: thuốc nổ TNT, lựu đạn, súng đại bác, súng chống tăng..v..v . Thấy chúng mà Yumi chợt rùng mình, giật tay ra khỏi bọn cương đi ,quắc mắt về phía anh mình rồi hỏi: _"Anh buôn lậu vũ khí từ khi nào, anh chưa bao giờ đưa em tới đây" _"lâu rồi" Quỷ Long lạnh lùng đáp. _" Anh có biết thế là phạm pháp không" Quỷ Long nhếch mép cười , không màng đến Yumi mà đi đến chỗ những kiện hàng mới nhập về để kiểm tra. Yumi cau có quát: _"Anh nghe em nói không hả, anh làm em thấy thất vọng và lo lắng đấy" Quỷ Long quay lại cau mày quát lại: _"lo lắng cho thằng nhãi kia rồi giờ còn dám nói lo lắng cho anh hả, chuyện của anh không đến lượt em xía mũi vào." Rồi hắn lại huýt gió 1 tiềng dài, 2tên cương thi lúc nãy liền áp sát giữ chặt 2 tay Yumi mặc cho cô vùng vẫy hết sức cũng không buông ra. Quỷ Long ra lệnh: _"Đưa cô bé bé về biệt thự ở phía tây của ta, bảo vệ cô bé thật an toàn trên đường đi" 2 tên cương thi rú lên vài tiếng nghe chói tai rồi , rồi nâng Yumi lên không để chân chạm đất đi . Bấy giờ Nanh Hổ ở trong ngôi miếu hoang vẫn hôn mê bất tỉnh ,tình cờ có 1 ông lão râu tóc bạc phơ, râu ông ta dài đến ngang cổ,tuy là 1 ông lão nhưng trên khuôn mặt không có 1 nét nhăn nào hết ,thân hình to cao khỏe mạnh ,nhìn thân thể ông ta nổi cơ bắp giống võ sĩ vậy. ông xốc người Nanh Hổ đặt lên vai chỉ bằng 1 tay như thể nhấc 1 Món đồ vậy, ra đến ngoài miếu hoang thì ông ta thấy đám cương thi mắt đỏ ngầu đang ùn ùn kéo đến ngôi miếu hoang Thì chỉ trong nháy mắt ông lão dùng khinh công nhảy lên mái của ngôi miếu hoang, chạy dọc trên mái rồi đạp chân lên ngọn các cây cối xung quanh mà bay đi mất hút không 1 tên cương thi nào phát hiện ra ông lão và Nanh Hổ. Đưa Nanh Hổ về nhà mình an toàn,nhà ông trong 1 ngôi làng hẻo lánh cũng ở rất xa trung tâm của Hông Kông và chếch về phía Nam ,ông lão đặt Nanh Hổ xuống giường thật nhẹ nhàng rồi bắt mạch trên cánh tay của Nanh Hổ, ông lầm bầm trong miệng: _" phước cho cậu, tình trạng yếu quá nhưng tôi vẫn giúp cậu được" Ông lão chăm chú viết gì đó vào tờ giấy rồi lên tiếng gọi : _"Bà nó ơi, giúp tôi 1 tay, chăm sóc cậu thanh niên nay cho chu đáo nhé". 1 bà lão từ từ đi từ trong bếp ra 2 tay run run bưng bát canh gì đó ,vừa đi vừa nói: _"ông uống bát canh đi cho nóng, canh bổ lắm tôi nấu từ các vị thuốc quý hiếm đó". Ông lão đỡ lấy bát canh rồi đặt xuống bài: _"được rồi , nhưng giờ tôi cần phải đi gấp, cậu thanh niên này tôi thấy bị kiệt sức nằm trong ngôi miếu hoang ,khi tôi đi qua thấy mạch tim vẫn đập lên tôi đưa cậu ấy về, thiệt tình nhìn cậu ta rất giống vị ân nhân ngày đó đã cứu sống tôi, bà cứu lấy thuốc mà tôi kê sắn ở tờ giấy trên bàn rồi đun sôi cho cậu ta uống nhé". Ông lão vội vàng lấy đồ mà ông hay mang theo bên mình vội vàng bước ra cửa. Bà lão liền gọi với theo ông bằng giọng run run vì tuổi già: _"ông........ Ông.. nhớ bảo trọng" Nhưng bà lão không nhận lại được 1 lời nào vì ông lão đã dùg khinh công tuyệt diệu của đi mà lao đi rất xa rồi. Ông lão dừng chân tại 1 nhà kho rất lớn chếch về phía tây nằm xa trung tâm Hồng Kông, ông đẩy của bước vào , rất đông cương thi đứng túm tụm ở đây, 1 người ngồi trên chiếc ghế bành có tựa ghế phủ đầy lông vũ trắng , mặt hắn lạnh lùng hung dữ giống những tên sát nhân máu lạnh, khuôn mặt hắn như chia thành hai nửa 1 bên đen 1 bên trắng tựa như hình tròn âm dương của phái tà đạo càng làm tăng sự đáng sợ từ hắn , 2 tên đứng bên cạnh là 1 tên su mô và 1 tên cao to là người nước ngoài hắn cởi trần và cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của hắn như những người tập luyện thể hình,cả 2 tên đang hướng đôi mắt đỏ ngầu về phía ông lão. 1 tiêng nói vang dội cả nhà kho. _" lão bất tử ông đến trễ, từ trước tới giờ ông luôn đến từ trước khi tôi có mặt tại nhà kho này, hay lão muốn tạo phản" Ông lão bình thản đáp: _"Quỷ Long cậu hiểu lầm rồi, thiệt tình mạng của tôi do cậu cứu, tôi nợ cậu mạng sống thì sao có ý nghĩ phản bội" quỷ long dữ dằn gằn giọng nói: __" vậy sao hôm nay ông đến trễ cuộc hẹn." _"do bà nhà tôi già yếu rồi đâm ra bị bệnh ,tôi cho bà ấy nghỉ ngơi ,uống thuốc rồi mới tới đây được, mong cậu bỏ qua chuyện này." Quỷ long nhìn ông lão chằm chằm nhưng rồi hạ giọng nói: _" thôi được, nể tình lão trung thành với ta bao lâu nay, tôi gọi ông tới đây là có việc cần ông giúp" _" cần tôi giúp gì, cậu cứ nói". Quỷ long rút trong túi áo ra 1 bức ảnh kèm thêm 1 phòng bì thư phi nó về phía ông lão, lão bất tử lấy tay bắt lấy tấm ảnh, ông bỗng giật mình, gương mặt có vẻ hoảng hốt khi trong ảnh chính là Nanh Hổ. Tiếng của quỷ Long vang lên đánh tan vài giây đứng chết lặng của ông lão bất tử: __" ta muốn lão, đến gặp người trong ảnh,rồi đưa cho hắn phong bì thư đó,rồi cảnh cáo nếu nó không đến, THÌ BỐ NÓ PHẢI CHẾT" Lão bất tử lấy lại bình tĩnh rồi nói : _"Được ,tôi sẽ làm ngay ". Ông lão liền quay đi định dùng khinh công thì tiếng của quỷ Long hét lớn: __"khoan, ông phải làm việc này trước đã" Ông lão bất tử quay người lại nhìn về hướng tay Quỷ Long chỉ về Phía cuối của nhà kho, lão bất tử phải mở thật to mắt của mình ra mới nhìn thấy rõ là 1 người đàn ông trông cũng có tuổi rồi đang bị bịt miệng bằng dải băng keo và bị trói tay chân vào 1 chiếc ghế có vẻ người này đã bị bọn quỷ Long tra tấn dã man vì trên khuôn mặt có nhiều bầm tím và máu đã khô đọng lại trên mặt người đó. Quỷ long nói với thái độ nghiêm túc: __"Tôi muốn ông canh chừng lão ta,không được để ông ta trốn thoát , ai đến gần lão ta mà không có lệnh của tôi thì giết" Lão bất tử đang tiến lại về phía người bị quỷ Long bắt giữ thì phát hoảng không tin nổi vào mắt mình ,đó chính là ân nhân đã cứu bố mẹ và chính ông lão cái hồi mà gia đình ông gặp khó khăn suýt mất mạng, lão bất tử cảm thấy ruột gan mình như đang cuộn thắt lại ,ông lão thầm nhĩ:" ân nhân ,tôi không ngờ ông lại ra nông nỗi này ,tôi phải làm gì đây", Ông Cao Bá Hổ bị ngất lịm đi vì bị tra tấn không hề hay biết người mà mình đã cứu mạng cả gia đình năm ấy mà giờ lại làm tay sai cho tên Quỷ Long độc ác. Lão bất tử suy nghĩ 1 lát rồi hét to để quỷ Long ở tít trên cửa nhà kho nghe thấy: __"Cậu chủ sao lại giao cho tôi việc này , mà người này có thù oán gì với cậu". _"việc đó ông ko cần quan tâm, đây là việc rất quan trọng không ai thích hợp làm việc đó bằng ông, giờ thì ông biết làm gì rồi chứ." Ông lão như đứng thần người ra cũng khôg trả lời tên quỷ Long máu lạnh kia, ông lão đứng lặng mà nhìn đăm đăm vào ông Cao.
Lúc này Yumi đang bị nhốt ở 1 căn phòng đầy đủ trong ngôi biệt thự của Quỷ Long ,vì quá bí bách và lo lắng trong đầu chỉ nghĩ đến Nanh Hổ có được an toàn hay không, trong lúc lục lọi để tìm kiếm thứ gì đó để phá khoá cửa thì tình cờ Yumi tìm thấy 1 đường hầm được chê đậy kĩ bởi 1 chiếc tủ quần áo nặng trịu đè phía trên, Yumi dùng những đồ đạc giúp cô di chuyển được cái tủ, Yumi mệt mỏi lầm bầm:" tìm được đường hầm bí mật rồi, nhưng tủ quái quỉ này không chịu di chuyển ,chẳng nhẽ lại chịu chết xó ở đây.". Yumi nhăn nhó mặt mày tiếp tục tìm cách di chuyển chiếc tủ,Và rồi bao nhiêu lỗ lực của cô cũng giúp cô di chuyển được cái tủ ra khỏi cái nấp đường hầm, Yumi vui sướng, chắp tay ngửa cổ lên mà nói với ông trời:"ông trời thật là có mắt". Như con thú hoang lâu ngày được thả cho dù cô mới chỉ bị nhốt có nửa ngày, Yumi vội vàng thu dọn đồ cho vào rương hành lý rồi xách đồ đi theo lối đi trong đường hầm. Đường hầm khá nhỏ nhưng với thân hình Yumi thì lại rất thuận tiện để đi mà không gặp khó khăn, đi 1 hồi lâu khiến Yumi thấy khó chịu, mông lung không biết đường hầm này dẫn đến đâu. Đôi chân bắt đầu mỏi nhừ chỉ muốn quỵ xuống, thì Yumi chợt phát hiện ở Đằng trước mặt có ánh sáng chiếu rọi, Yumi phấn khởi vì đó là nơi cuối đường hầm rồi, cô vui mừng bước nhanh về phía đó , vừa ra khỏi đường hầm tối tăm thì bây giờ mặt yumi lại tối sầm lại khi Quỷ Long đang ngồi bệ vệ trên chiếc ghế có hình đầu con đại bàng. yumi gắt gảu nói: _" Sao anh lại ở đây" Quỷ Long oai vệ ngồi trên ghế ngửa đầu ra sau đôi mắt nhắm lại, hắn như biết trước cô em gái sẽ dẫn thân vào đây. _"đây là phòng anh" Yumi giật mình mặt tím tái, quay đi quay lại nhìn xug quanh thì nhận ra đúng là phòng của Quỷ Long, tức giận nói: _" thì ra anh bí mật làm 1 đường hầm để đi từ phòng của anh sang phòng em sao". Quỷ Long vẫn nhắm mắt thản nhiên nói: _"Em quên rồi hả,phòng em đang là phòng của bố mẹ hồi Bố mẹ ở bên hông Kong với anh à, chính bố mẹ sai người đào đường hầm bí mật này để theo dõi anh".
Quỷ Long nói thêm: _" Anh đi qua phòng em thấy có tiếng động mạnh, chắc em đã tìm ra đường hầm và định trốn lên anh về phòng đợi sẵn" Trên khuôn mặt Yumi tỏ vẻ thất vọng tràn trề vì công cuộc chạy trốn không thành, cô đành hạ giọng nói: _"Anh .......mau thả em ra đi,em còn rất nhiều việc phải làm, em còn phải đi học" _"Em không đi đâu hết,về việc chữa trị, cứu người của em thế là quá đủ, không cần học gì thêm, mà em còn việc gì khác ngoài việc liên quan đến thằng Nanh Hổ nữa" Lời của Quỷ Long như đánh trúng vào tim đen ,Yumi bồn chồn lo lắng cho an nguy của Nanh Hổ, nhìn thấy sự biến sắc trên mặt cô em gái, Quỷ Long nhếch mép cười nhẹ rồi nói: _" Yên tâm ,em sẽ được gặp hắn và thấy hắn đau đớn mà chết trong tuyệt vọng, mà không cần anh ra tay." _" Anh đang có âm mưu gì" _"Ngày mai thằng nhãi Nanh Hổ nó sẽ tự dẫn xác đến,chắc chắn nó chưa thể chết khi nó chưa cứu được cha nó đâu em yên tâm, nhưng không chắc ngày mai nó và bố nó gặp may mắn mà không chết". yumi mất bình tĩnh đến gần Quỷ Long mà hét lên : _"Anh không được làm hại đến Nanh Hổ ,không em sẽ...." Quỷ Long ngắt lời và quát Lớn: _" THẰNG NANH HỔ PHẢI CHẾT, NGÀY MAI LÃO CAO VÀ NÓ KHÔNG CÓ CƠ HỘI SỐNG SÓT"
|
Chương 7:
Giải thoát
Sáng hôm sau khi Quỷ Long đến nhà kho để vũ khí buôn lậu của hắn thì lão bất tử cũng đã có mắt ở đó rồi. __" việc tôi nhờ ông, ông đã làm xong cả rồi chứ, thằng nhãi đó vẫn sống chứ" __"Tôi đã gửi phong bì thư đó cho cậu ta, nhưng cậu ta bị thương nặng ,sao cậu còn không tha mà muốn sát hại cả 2 bố con hộ" Quỷ Long gằn giọng mà nói như rít lên đi quay lưng đi về phía ông Cao đang bị trói: __"Nợ máu trả bằng máu". Ông Cao bị trói trên chiếc ghế và vẫn đang ngất lịm đi, nhưng bây giờ trên người ông đã được gắn thêm 1 quả boom hẹn giờ ở ngay phần bụng của ông, và chân tay ông được trói chặt vào ghế bằng những dây xích rất to, khó có thể gỡ ông Cao ra khỏi ghế cũng như quả bom được gắn ở phần bụng . Quỷ Long cười lớn rồi đi về phía Ông Lão Bất Tử mà nói: _"Ông Lão làm tốt lắm, giờ chỉ cần chờ thằng nhãi dẫn xác đến, HHAHAHAHA". Ở nhà ông Lão Bất Tử lúc này Nanh Hổ đang từ từ tỉnh lại , thân mình được băng bó kín toàn thân, và ở 2 chân cũng được đắp thuốc ở những chỗ bị xước xát, và đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ nhưng rất gọn gàng sạch sẽ ,khuôn mặt Nanh Hổ đã hồng hào và thể lực cũng đã hồi phục phần nào ,Nanh Hổ vươn vai cử động chân tay sau 1 ngày bất tỉnh, và Nanh Hổ xuống giường để đi tìm ân nhân đã cứu mình thì thấy có bức thư phong bì màu đỏ ngay sát cạnh mình, tò mò Nanh Hổ nghĩ là lá thư gửi cho mình do chủ ngôi nhà viết mà mở ra đọc, đọc 1 hồi mặt Nanh Hổ cau lại , như thể từ người bắt đầu phát ra 1 luồng sát khí, Nanh Hổ đứng phắt dậy ,2 tay nắm chặt thành nắm đấm vò nát bức thư trong tay. Trong đầu Nanh Hổ vang vọng những dòng chữ được nhấn mạnh cuối thư: "NẾU MÀY SỢ CHẾT KHÔNG ĐẾN BỐ MÀY CHẾT THAY CHO MÀY BẰNG QUẢ BOM ĐƯỢC GẮN TRÊN NGƯỜI LÃO ". Nanh Hổ vội mặc quần áo Rồi bước nhanh ra ngoài cửa, bị gọi lại bởi tiếng khàn khàn run run của bà lão: __" Cậu ....cậu ....định đi đâu, ...Cậu còn yếu,..... Cần..... Có thời gian ......hồi phục" _" Cám ơn bà đã cứu mạng ,nhưng cháu còn có việc rất quan trọng, nếu còn sống cháu sẽ quay lại đền đáp công ơn cứu mạng." Nói rồi Nanh Hổ vội vàng chạy đi mất ,Nanh Hổ chạy đến 1 con đường lớn chạy thẳng đến trung tâm Hông Kông, Nanh Hổ bắt 1 chiếc taxi đi thẳng đến địa chỉ đã được ghi rõ trên lá thư. Chiếc taxi dừng lại trước 1 nhà kho lớn, Nanh Hổ liền lao đến đạp chân lên cánh cửa nhà kho, cánh cửa bật tung ra , tất cả mọi người có mặt bên trong đều hướng mắt về phía Nanh Hổ,Nanh Hổ phẫn nộ khi nhìn thấy ông Cao đang bị ngất đi và bị trói vào 1 chiếc ghế, Nanh Hổ thét lên: __"LŨ KHỐN, MAU THẢ BỐ TAO RAAAA" Quỷ Long phát ra những tiếng cười lớn rồi gằn giọng nói: __"CÓ BẢN LĨNH THÌ TỰ CỨU LÃO GIÀ KIA ĐI" Quỷ long nói xog lũ cương thi đằng sau ồ ạt lao về phía Nanh Hổ, anh hơi chần chừ vì bất chợt toàn thân lại lên cơn đau ê ẩm, tình thế bắt buộc khuôn mặt Nanh Hổ đã biến sắc tái nhợt đi ,gắng gượng ra đòn tấn công bọn cương thi đang lao đến. ___"Bốp..." ___"Bốp...." Những cú đấm đá chính xác vào lũ cương thi khiến từng tên 1 ngã xuống, rồi bọn cương thi phía sau lên lao lên theo lệnh của quỷ Long, vì có những tác động mạnh để chống chả lại bọn cương thi, cơn đau của Nanh Hổ càng trở lên dữ dội hơn, hơi thở trở lên nặng nhọc và rồi lại phải tiếp tục đánh gục đám cương thi nữa,chỉ vài phút Nanh Hổ đã đánh gục đám cương thi, tất cả bọn chúng đã nằm la liệt dưới sàn nhà kho, Nanh Hổ thấm mệt quỵ chân chống ai tay xuống đất,miệng há ra để hít thở 1 cách nặng nhọc,mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả áo.. đám cương thi bị Nanh Hổ đánh gục lúc nàý 2 mắt chúng phát sáng rồi chúng từ từ đứng dậy.
Có tiếng húyt gió kéo dài vang lên, đám cương thi liền đi về phía của Quỷ Long , và rồi hắn quay sang tên cưong thi Su mô rồi 1 cách nhấn mạnh . __"GIẾT NÓ ĐIIII" những tiếng ruỳnh ruỳnh vang lên theo từng bước chân của tên su mô đang dần dần tiến gần đến Nanh Hổ. Thấy tình thế Nanh Hổ gặp nguy hiểm ,lão bất tử nắm chặt tay thành nắm đấm lao lên hét to: __"QUÁ ĐỦ RỒI DỪNG LẠI" Lão Bất Tử đứng ngăn tên su mô không để hắn đến gần Nanh Hổ, tên su mô gầm lên 1 tiếng, dùng tay khủng lồ múp míp của hắn đấm thẳng về phía ông lão, nhờ thân thể nhanh nhẹn ông lão tránh đòn 1 cách dễ dàng , rồi bật thật cao lên phía trên đầu hắn đạp 2 chân thật mạnh xuống đầu hắn, tên su mô điên cuồng hơn đưa 2 tay lên để tóm ông lão, thì lão bất tử nhảy nhào lộn 1 vòng đáp xuống đất rồi 1 cây kim đâm vào bên hông khiến tên Su mô bất động ,rồi vòng ra sau đâm thêm cây kim vào sau gáy của hắn, tên cương thi liền đổ cả người xuống đất bất động. Quỷ Long thật sự phẫn nộ làm giọng hắn trở lên khàn khàn : __"Lão dám phản bội ta" __" Tôi không còn cách nào khác, gia đình cậu ấy là ân nhân của cả gia đình tôi, còn cậu đã cứu mạng tôi, tôi dùng mạng mình đổi mạng của cậu ấy"
Dứt lời Lão Bất Tử đi nhanh về phía ông Cao thì bị Quỷ Long chặn khi hắn phi thân lướt trên mặt đất nhanh đến mức ông lão chưa kịp nhận ra thứ gì đó vừa lướt qua mình, hắn nói với bộ mặt lạnh hơn bao giò hết: __"muốn cứu lão ta, không dễ đâu" Quỷ Long xông vào ông Lão Bất Tử ra đòn nhanh như chớp , những cú đá liên tục dồn dập buộc Lão Bất Tử vào thế bị động thủ thế đõ đòn, thân thể cường tráng và cơ bắp cuồn cuồn của hắn giúp hắn có thể lực mạnh mẽ và ra đòn với tốc độ nhanh ,lão bất tử cũng chỉ theo kịp mà đỡ đòn chứ không thể đánh lại Quỷ Long.Nanh Hổ lúc này đã đứng dậy và đag bước 1 cách nặng nhọc tới chỗ bố mình bị trói.Quả boom được gắn trên người ông Cao đang rú lên những tiếng tút dài vang vọng báo hiệu thời gian boom sẽ phát nổ đang đếm ngược chỉ còn 30 giây nữa... Nanh Hổ thấy tiếng rú báo động của quả bom kêu liên hồi như đang thúc dục không nhanh sẽ không kịp làm quả bom ngừng hoạt động, Nanh Hổ cố gắng giữ bình tĩnh để tập trung vào quả bom , ở mặt sau quả bom có rất nhiều sợi dây có 2 màu đen và đỏ, theo suy nghĩ của Nanh Hổ thì cắt dây màu đỏ để vô hiệu hóa quả bom ,nhưng có rất nhiều sợi dây màu đỏ làm Nanh Hổ rối trí ,thời gian còn rất ít ,Nhiều dây nối của quả boom làm Nanh Hổ hoa mắt không xác định được dây màu đỏ nào mình vừa định cắt đứt, liền nhắm lại cố làm cho những tiếng động bên ngoài biến mất để tĩnh tâm. nhưng không may Quỷ Long đã để ý đến Nanh Hổ đang tìm cách gỡ quả boom trên người ông Cao, hắn ngừng tấn công ông Lão Bất Tử mà rút ra 1 chiếc phi tiêu trong túi áo hắn phí nó thẳng về phía Nanh Hổ, thấy vậy Lão Bất Tử cũng nhặt 1 viên đá nhỏ ngay dưới sàn nhà kho ném về phía Nanh Hổ , chiếc phi tiêu của Quỷ Long sắp cắm phập vào sau gáy của Nanh Hổ thì bị bật ra sau cú va chạm của viên đá nhỏ .Nanh Hổ nghe thấy có tiếng va chạm của chiếc phi tiêu với viên đá nhỏ ngay đằng sau mình, liền mở mắt quay phắt đầu lại , Lão Bất Tử liền quát: _"CÓ TÔI ĐÂY ,ĐỪNG ĐỂ BỊ PHÂN TÁN SỰ TẬP TRUNG" Quỷ Long biết chắc là sẽ không ngăn Nanh Hổ lại được khi còn chưa đánh bại Lão bất tử, giường như tất cả sự phẫn nộ của hắn giờ trút hết vào ông lão bất tử,hắn tiến sát ông lão 2 tay giữ đầu ông lão kéo xuống dùng đầu gối hắn húynh mạnh vào mặt ông lão, bị bất ngờ mà ông lãnh trọn cú đánh của hắn bật ngửa người ra sau, quỷ Long lại tóm lấy tay ông lão kéo về , dùng chân gạt dưới chân ông lão làm mất trụ ngã xuống đúng chân hắn đang chờ ông lão ngã xuống, quỷ Long dùng sức hất cả người ông lão lên cao ,rồi hắn bật cao hết sức có thể rồi duỗi thẳng 2 chân đạp vào bụng ông lão, cả 2 dùng rơi xuống , cả người ông lão rơi xuống đất kêu bịch 1 cái , ông lão nằm quằn quại dưới dất 1 tay xoa bụng 1 tay với ra sau lưng bị đau sau cú tiếp đất , quỷ Long bồi thêm 1 cú đá rất mạnh vào bụng khiến ông lão bị văng cả người đi 1 đoạn rồi va vào tường nhà kho,Ông lão không chịu thua bèn đứng dậy ,quyệt máu đang chảy ra từ miệng ,tức tốc chạy về phía quỷ Long , nhảy lên theo đà chạy tung ra cú đấm thẳng vào mặt nhưng hắn đỡ cú đấm bằng 2 tay, ông lão bị hắn giữ tay liền đá 1 cú thật mạnh vào hông hắn, cú đá chính xác nhưng hắn không tỏ ra 1 chút đau đớn gì, ông lão co chân đạp thêm 1 cú thật mạnh nữa vào ngực quỷ Long làm hắn bị hất người lùi vài bước nhưng chân vẫn đứng vững . Nhờ sự tập trung tuyệt đối mà Nanh Hổ đã cảm nhận được sợi dây mà cắt nó sẽ làm quả boom ngừng đếm ngược, anh chưa tin tưởng vào giác quan mách bảo cho lắm nhưng không còn nhiều thời gian nữa, Nanh Hổ loay hoay chuẩn bị cắt dây "bốp". Một cú đánh mạnh của khúc côn nhị khúc từ trên ráng thẳng xuống đầu Nanh Hổ, khiến máu từ trên đầu đang chảy ròng ròng xuống khuôn mặt anh rồi Nanh Hổ đổ gục xuống đất, đôi mắt đang dần dần mờ đi chỉ còn thấy hình ảnh mọi người đang nhoè đi trong đôi mắt, rồi Nanh Hổ ngất lịm đi ,lúc này quả boom bắt đầu rú lên tiếng tít tít thật to thật dài, Quỷ Long hoảng hốt nhìn vào quả boom được gắn trên bụng bố của Nanh Hổ, chỉ còn 3 giây và đang đếm ngược ,hắn xoay người định chạy thật nhanh ra ngoài nhà kho để thoát thân thì bị Ông Lão Bất Tử ôm chặt lấy Giữ hắn đứng im tại chỗ. __"Ông bị khùng hả, nhà kho này sắp nổ tung rồi" Trong khi Quỷ Long hoảng sợ vì sắp mất mạng thì ông lão vẫn bình thản mà nói: __" Reo gió thì gặp bão ,cậu làm quá nhiều điều ác rồi, cái mạng của tôi do cậu cứu sống, giờ là lúc trả cái mạng của lão cho cậu ". Quỷ Long vùng vẫy la hét trong vô vọng: __" THẢ TA RAAAAAA" Bỗng nhiên cánh cửa nhà kho bật ra ,1 người mặc đồ màu đen xuất hiện , nhảy lên đạp vào đầu bọn cương thi mà bay đến chỗ Nanh Hổ cúi xuống ôm lấy Nanh Hổ ,tên cương thi người nước ngoài đang cầm côn nhị khúc lao vào người áo đen định quật chiếc côn thì người mặc đồ đen nhanh nhẹn đạp mạnh 1 cú vào người hắn rồi lại đạp lên đầu bọn cương thi mà bay ra ngoài .Mặc cho quỷ Long cố gắng để thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt ,siết chặt hơn mỗi khi hắn vùng vẫy , Lão Bất Tử nhìn theo người áo đen vừa mang Nanh Hổ ra khỏi nhà kho thì nở 1 nụ cười như đã trút đi được 1 nỗi lo. _"Bùm bùm......ầm....." Tiếng nổ lớn vang lên, nhà kho đang cháy nghi ngút, sức công phá của quả bom quá lớn khiến mặt đất phạm vi rộng xung quanh rung lên như động đất. Yumi lúc này vừa tìm được thoát ra khỏi căn biệt thự 1 cách khôn ngoan là giả vờ uống thuốc thuốc tự tử để lừa bọn tay sai quỷ Long ra lệnh canh phòng Yumi , chúng vào phòng vì hốt hoảng và bị Yumi đánh ngất, thoát ra khỏi biệt thự thì nghe thấy tiếng nổ chính tại nhà kho vũ khí của anh trai cô, nằm ở cách biệt thự không xa, Yumi liền bắt 1 chiếc taxi đi về phía đó.. Chiếc taxi dừng lại trước nhà kho đang cháy rụi ,lửa vẫn cháy dữ dội, Yumi hoảng hốt ra khỏi xe vì quá lo lắng cho anh trai mình và Nanh Hổ .. Yumi bất chấp nhà kho bị bom nổ tanh tành và cháy dữ dội, lao vào bên trong nhà kho.. _"Quỷ Long...Nanh Hổ ,2 người đanh ở đâu" Mặc cho tiếng Yumi gào thét ,không có 1 ai đáp lại mà chỉ nghe thấy những tiếng cháy và nổ tanh tách của đồ đang bị cháy, Yumi thấy cả người mình đang nóng rực lên như bị thiêu đốt, làn da trên mặt và toàn thân đang đỏ ửng lên vì nhiệt độ quá cao. Yumi không chịu thua tìm kiếm ,lật những đồ bị nát vụn chất thành đống vì vụ nổ thì tìm thấy quỷ Long và lão bất tử đang nằm bất động trong tư thế ông lão vẫn ôm chặt lấy Quỷ Long, cả 2 đầy bì trầy xước toàn thân và mặt 2 người đều bê bết máu. ___"Anh ơi......Anh không sao chứ, tỉnh lại đi ...mau tỉnh lại". Sau vào tiếng gọi thất thanh của Yumi , Quỷ Long bắt đầu cử động bàn tay ,Yumi liền nắm chặt lấy tay quỷ Long bằng đôi bàn tay mình. _"Em biết anh còn..... sống mà, tỉnh lại...... đi,mau..... ra khỏi .......chỗ này". Giọng nói tha thiết và khóc nấc lên trong nước mắt, Quỷ Long từ từ mở mắt, nhìn em gái mình, cố gắng đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên lau nước mắt trên mặt Yumi rồi nói:
__"Đây cũng là quả báo sau những việc làm tội lỗi mà anh gây ra, em đang khóc thương hại cho anh đấy à, Anh xin lỗi không thể tiếc tục trọng trách mà bố mẹ đã giao phó trước khi qua đời, không thể tiếc tục chăm sóc cho em được nữa...Anh....". Yumi gào lên khóc to hơn ngắt lời Quỷ Long. ___"Anh đừng nói nữa, em phải cứu anh ra khỏi đây, Anh còn phải thực hiện những lời anh đã hứa với em....huhuhuhu" ___"Anh ......Anh ..xin lỗi,Anh đáng chết.... Em...mau ra khỏi đây đi..." Nhà kho cháy dữ dội hơn các đồ bị lửa thiêu rụi đang rơi xuống, 1 thanh sắt trên cao ngay chỗ Quỷ Long và Yumi đang rơi xuống... Quỷ Long liền cố hết sức dùng 2 tay mình đẩy Yumi ra thì thanh sắt trên cao bị lửa nung nóng rơi xuống đè xuống người Quỷ Long, bị thanh sắt vừa nóng vừa nặng đè lên Quỷ Long chết ngay tức thì máu chảy ra thành vũng xung quanh cái xác của hắn... yumi đau đớn gào thét : _"Anh Ơi..........ANH ƠI..IIIIII" yumi đau đớn khóc oà lên trước cái chết thê thảm của quỷ Long, nhìn anh mình 1 lúc lâu Yumi chợt nhớ ra còn Nanh Hổ cũng đang mắc kẹt ,lửa vẫn cháy dữ dội và đã lan rộng vào bên trong của nhà kho. _"Em....em xin lỗi...,mong....anh yên..... nghỉ". yumi đứng dậy vội vàng tìm kiếm xung quanh , nhưng nhà kho quá rộng và mọi thứ đang cháy rụi ,cái nóng khủng khiếp như đang thiêu đốt da thịt Yumi, vẫn tiếp tục tìm kiếm trong những đống đổ nát mà vần chưa tìm ra Nanh Hổ.. Những tiếng kêu rắc rắc , và mái nhà kho được lợp bằng những tấm kim loại rắn chắc và đặc biệt đang cháy sém và muốn sụp xuống
Yumi mải miết đi tìm Nanh Hổ mà không để ý mối nguy hiểm ở ngay trên đầu của cô, chợt giật mình khi nghe tiếng rắc rắc kêu rất to, Yumi hốt hoảng nhìn lên phía trên thì cả lớp mái của nhà kho cháy đen đổ ập xuống... 1 bóng người áo đen chạy lướt thật nhanh vào ôm lấy Yumi chạy ra trước khi lớp mái đó đổ ập xuống đất, nhờ thân pháp với kỹ năng tuyệt diệu của người áo đen đó đã cứu được Yumi thoát chết... Vì quá hoảng sợ tưởng như mình sẽ chết , Yumi ngất lịm đi không biết chuyện gì đã xảy ra.. Rồi Yumi từ từ mở mắt ra thì thấy mình đang nằm cạnh Nanh Hổ cũng đang bất tỉnh, trên người và khuôn mặt nhem nhuốc những vệt máu đã khô, Yumi nhìn xung quanh ,thấy người áo đen đang đứng nhìn mình, như không muốn bị phát hiện ra người áo đen đó chớp nhoáng đã biến mất nhanh chóng 1 cách bí hiểm, chỉ mới chớp mắt Yumi đã không thấy người áo đen đó nữa.. Cô liền ôm lấy 2 bờ vai của Nanh Hổ mà lắc nhẹ: _"Nanh Hổ anh mau tỉnh dậy đi.....Nanh Hổ...." Cô nhìn xung quanh như muốn tìm sự giúp đỡ nhưng chẳng còn ai hết chỉ còn 2 người với ngôi nhà kho giờ đã thành 1 đống hỗn độn sau vụ nổ. yumi cố gắng gọi Nanh Hổ lần nữa: _"Anh mau tỉnh lại đi..." Nhưng Nanh Hổ vẫn bất tỉnh ,Yumi liền xốc Nanh Hổ lên lưng mình rồi cõng anh ta đi.. Đi được 1 đoạn đường khá dài, tuy Nanh Hổ không quá nặng nhưng cũng làm tăng trọng lượng dồn xuống đôi chân , đôi chân mỏi mệt rã rời buộc Yumi phải dừng lại mặc dù đang rất muốn đi nhanh hết sức về trung tâm Hong Kong tìm cách cứu anh chàng đang bất tỉnh trên lưng cô.. Ngồi nghỉ ngơi chốc lát thì khuôn mặt Yumi hồng hào trở lại ,toàn thân cô lại dồi dào sức lực, Yumi chợt nhớ ra điều gì đó ,niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt rồi tự rủ rỉ bên tai:"đúng rồi viên thuốc gia truyền của dòng họ có thể cứu sống được người trong cơn thập tử nhất sinh, mình có mang theo đề phòng gặp nạn" rồi cô đút tay vào túi áo lấy ra 1 viên thuốc tròn tròn màu nâu. _" may quá nó vẫn còn đây" Rồi đút viên thuốc vào miệng Nanh Hổ ,dựng người anh ta lên lắc nhẹ sao cho Viên thuốc trôi tuột xuống và thuốc quả nhiên thần kỳ chỉ vài phút sau Nanh Hổ từ từ mở mắt ra, ngồi bật dậy hốt hoảng nhìn xung quanh rồi la hét: _"Anh đang ở đâu thế này , bố anh đâu.....bố anh đâu rồi Yumi..." Nanh Hổ đứng dậy thì Yumi liền nắm tay tay mà nghẹn ngào nói: _"Bố ạnh.......bố anh.... Đã..... Chỉ vì em tới muộn" _"Bố anh thế nào rồi, đang ở đâu ,mọi người cứu bố anh rồi chứ" Yumi chỉ lắc đầu rồi khóc nấc lên, Nanh Hổ mất bình tĩnh giữ chặt bờ vai của Yumi vừa nói vừa lắc mạnh: _"Bố anh thoát khỏi chỗ đó, thoát khỏi bọn lưu manh đó chứ, em trả lời đi chứ" _"Đau quá ....Anh...làm em...đau" Nanh hổ liền nới lỏng tay trên bờ vai cô nhưng vẫn không hề buông tay ra,Yumi khóc oà lên nức nở rồi nói: _"chỉ.....chỉ vì sai lầm của anh em... Mà ...làm mọi chuyện... Xảy ra tồi tệ ... Em ...đã đến muộn... Không ai còn sống.... Ngoài ...chúng ta" _"Cái gì thì ra cô là đồng bọn với chúng,......không tôi không tin,bố tôi không thể chết được, cô không lừa tôi được nữa đâu" _"Em...em nói đều là sự thật,..... Bố anh đã không thoát ra được....nhà kho bị nổ tung.... Anh em cũng..đã chết.... Đã phải trả giá rồi...." _"hắn có phải chết 100lần 1000lần cũng đáng". _ "Anh nói quá đáng ,dù sao anh của tôi cũng đã chết , không được xúc phạm đến người đã khuất", Yumi hét lên trong giận dữ __"Tôi cóc cần quan tâm, hắn hại tôi ,hại gia đình tôi, còn cô cũng phải đi theo hắn mới đúng". Nói rồi Nanh Hổ giơ cánh tay đã nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng đấm 1 cú vào mặt Yumi... Thấy rõ sự tức giận của anh, rồi cảm giác tội lỗi do Quỷ Long gây ra, Yumi nhắm đôi mắt ,đưa khuôn mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt ra trước săn sàng hứng cú đánh với sự phẫn nộ của Nanh Hổ". Nanh Hổ phẫn uất nhưng không sao ra tay với Yumi được , quay lưng lại với Yumi gằn giọng nói: _" Cô cút đi ,tử bây giờ tôi không muốn thấy cô , đừng bao giờ xuất hiện để tôi thấy". Lời nói đó như đang đè nặng vào trái tim Nanh Hổ ,dù cảm thấy đau lòng nhưng không thể tha thứ cho kẻ thù đã giết bố mình.
_"Anh ..... Anh của em cũng đã chết, anh còn muốn hận anh em và cả em đến bao giờ, sự thật là bố anh và anh em đã....... Mọi hận thù nên....." Nanh Hổ ngắt lời: _"Không ....không đời nào tôi quên được mối thù này cho dù hắn chết,. Tôi sẽ đi tìm bố tôi, chắc chắn bố tôi chưa........" Rồi đột nhiên cảnh vật xung quanh đang xoay mòng mòng trong mắt Nanh Hổ, Nanh Hổ đưa 2 tay lên ôm đầu ,cơn đau dữ dội, mọi thứ trong đầu Nanh Hổ tưởng chừng như đang bị xáo trộn, Nanh Hổ hét lên 1 tiếng lớn rồi ngã vật xuống đất: _"AAAAA.AAAAAA.AAAAA".
|
Chương 8:
Niềm tin và sự cố gắng
"Những tiếng động vang vọng xung quanh, tiếng la hét phẫn nộ , trước mặt mình là quả boom hẹn giờ đang đếm ngược từng giây, Biết cắt giây màu đỏ nào để ngừng quả boom hoạt động đây, mình làm được mà phải tập trung mới được, tính mạng của bố đang nằm trong tay mình....mình cảm nhận được rồi sẽ cắt đứt giây này..... Bốp....." Đoạn ký ức vừa rồi khiến Nanh Hổ giật mình rồi từ từ mở mắt, người đầu tiên Nanh Hổ nhìn thấy chính là Yumi, cô ấy đang nở 1 nụ cười tuy hơi gượng gạo: _"Anh tỉnh rồi , anh hôn mê lâu làm em lo quá.." Đầu Nanh Hổ vẫn nhức bưng bưng cộng thêm việc nhìn thấy Yumi đang ở ngay trước mặt ,lại nhớ đến việc bố mình giờ đây không biết sống hay chết và lại nổi cơn giận: _"Cô......cô sao lại ở đây ,đừng xuất hiện trước mặt tôi, cô cút điiiiii" _"Anh! Anh vô tâm vậy sao mọi chuyện đã vậy không cứu vãn được, anh phải chấp nhận, không có em đưa anh vào đây thì anh đã....." Nanh Hổ liền hét lên kèm theo từng tiếng thở dốc phì phò: _"Hừ.....tôi có làm sao cũng chả liên quan đến cô, tôi không thèm cảm ơn cô sau những....việc anh cô đã.....làm...hừ...hừ" Yumi cũng tức giận trước thái độ của Nanh Hổ: _"Đồ vô ơn, chỗ anh đang nằm và điều trị là bệnh viện cao cấp nhất tại Hồng Kông đấy và cũng là bệnh viện do anh tôi tạo lập lên" Nghe Yumi nói vậy mà Nanh Hổ tức giận đến nỗi không nói lên lời , ôm đầu kêu đau đớn :"AAAAAAAAAA" Rồi cánh cửa phòng bệnh của Nanh Hổ mở ra, có 2 đến 3 cô y tá vội vàng đi vào, và có 1 bác sỹ nam dịu dàng nắm cánh tay kéo Yumi ra khỏi phòng rồi đóng cửa.. Khuôn mặt vẫn đang tức tối của Yumi quay lại nhìn người bác sỹ nam đó, nói với giọng lạnh nhạt: _"Có chuyện gì, bác sĩ Hồ" Bác Sĩ Hồ có khuôn mặt hiền lành phúc hậu,thân hình cân đối ,tuy hơn Yumi khá nhiều tuổi nhưng trông rất trẻ trung ,là người viện khiêm làm phó viện trưởng chỉ đứng sau anh của Yumi, tên thật của bác sĩ Hồ là Hồ Thanh Phong. Bác sĩ Hồ nhã nhạn nói: _"Tôi không biết chuyện của cô chủ và cậu ấy như thế nào ,nhưng có chuyện quan trọng tôi cần phải nói cho cô chủ biết, không lên gây căng thẳng cho cậu ấy rất nguy hiểm." Yumi chợt nhận ra sự lo âu qua lời nói và Khuôn mặt đang căng thẳng của bác sĩ Hồ, Yumi liền hỏi: __" Có chuyện gì vậy Anh mau nói cho tôi biết" bác Sĩ Hồ không nói gì mà từ từ đi về phía phòng chụp X-quang ,Yumi liền vội vàng đi theo sau bác sĩ Hồ. Cả Hai đều đã vào phòng X-QUANG ,bác sĩ cận thận đóng cửa phòng lại, kéo ghế cho Yumi ngồi xuống rồi nói: _" Cô chủ giờ tôi sẽ nói rõ cho cô biết về tình hình của cậu Nanh Hổ lúc này...." Yumi nôn nóng đứng ngồi không yên vì lời nói của Hồ Thanh Phong : _"Anh mau nói đi, tình trạng của anh ấy không đến mức tồi tệ chứ" bác sĩ Hồ thở dài rồi nói giọng nói như đang nhỏ dần đi: _"Tình trạng của cậu Nạn Hổ bây giờ rất nguy kịch và đang đe doạ tính mạng của cậu ấy." yumi đứng như chết lặng ,khuôn mặt đang biến sắc vì sợ. Bác sĩ Hồ cầm 1 chiếc bút nhỏ kéo dài cái đầu chiếc bút ra rồi chỉ vào 1 bức chụp X-QUANG vẫn nói bằng giọng lo âu: _"Đây chính là phần đầu của cậu ấy đã được chụp lại, phần hộp sọ có nhiều vết rạn nứt do bị va đập bởi vật cứng, và nghiệm trọng nhất là bộ não của cậu ấy xuất hiện máu tụ lại rất lớn". Khuôn mặt Yumi giờ đây trở lên trắng bệch và cảm thấy từng đợt ớn lạnh dọc sống lưng ,hỏi lại với giọng run run: _"Vậy....vậy. Anh có thể phẫu thuật cứu .....anh ấy không, anh ........rất...... giỏi cứu người trong những ca phẫu thuật .......mà". Bác sĩ Hồ không nhìn thẳng vào Yumi mà cúi xuống nhìn chăm chăm vào cái bàn để đầy hồ sơ bệnh án rồi nói: _"Tôi rất tiếc thưa cô chủ, hộp sọ của cậu ấy rạn nứt nhiều chỗ, huống chi khối máu tụ lại lớn, việc cậu ấy vẫn còn trí nhớ và còn sống được là điều kỳ diệu, nhưng .....có lẽ cậu ấy chỉ có thể sống được 1 năm nữa". Yumi không kìm nổi nước mắt làm nước mắt lăn dài trên má , rồi tiến đến gần bác sĩ Hồ nghẹn ngào nói: _"Bác sĩ Hồ làm ơn .....cứu....anh ấy" _" Bây giờ tôi chỉ có cách khuyên cô không lên gây bất kỳ việc gì khiến cậu ấy căng thẳng và mấy bình tĩnh vì sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy, tôi cũng lực bất tòng tâm." yumi quay lại phòng bệnh mà Nanh Hổ đang nằm nhưng chỉ dám đứng bên ngoài Mà nhìn vào trong ,vẫn cảm thấy sốc sau khi nghe bác sĩ Hồ nói về tình trạng của Nanh Hổ ,bên trong và Nanh Hổ đã nằm yên ngủ 1 giấc ngon lành , có lẽ các cô y tá đã tiêm thuốc an thần cho anh ta bình tĩnh trở lại. Tâm trạng bị xáo trộn, trái tim như đang có vật gì chẹn vào đau đớn, Yumi quyết định đi vào phòng, chốt cửa phòng để chắc chắn sẽ chỉ còn có cô và Nanh Hổ trong phòng, tiến lại gần chỗ Nanh Hổ nằm, đưa 2 tay của mình ra nắm lấy tay của Nanh Hổ rồi cảm xúc mãnh liệt trong cô chỉ trực để trào ra: _"Nanh Hổ ,em xin lỗi đã không thực sự hiểu tâm trạng của anh lúc này, em đã chứng kiến cảnh anh em chết ,anh ấy đã cứu em, Quỷ Long thực sự không phải người xấu mà bị ảnh hưởng bởi sự độc ác từ các anh của anh ấy, và giờ anh cũng đang cần phải điều trị ,mong rằng có điều kỳ diệu nào đó giúp anh qua khỏi cơn nguy kịch này." Yumi vẫn nắm chặt tay Nanh Hổ ,gục đầu xuống người anh mà khóc.(nhạc) Có tiếng bước chân kêu cồm cộp đang tiến đến gần căn phòng Nanh Hổ đang nằm dưỡng sức lực, Yumi chợt bừng tỉnh khi đanh ngủ thiếp đi trên ngực Nanh Hổ, dóng tai nghe và tự thì thầm:"có tiếng bước chân ai đó, nhưng giờ là giờ mọi người đã nghỉ ngơi hết, ai lại đi kiếm tra bệnh nhân vào giờ này,không lẽ......" Yumi liền tiến đến gần cửa ra vào phòng ,lép vào 1 bên, tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa phòng của Nanh Hổ , hắn vừa đặt tay lên nắm vặn cửa phòng thì có tiếng quát: _"Anh kia, Anh là ai" Bị phát hiện hắn liền quay bước bỏ chạy , Yumi bên trong lao ra ngoài nói: _"Bác sĩ Hồ ,giao Nanh Hổ lại cho anh, tôi sẽ đuổi theo hắn". _"Được ,cứ giao cho tôi" yumi chạy theo kẻ gian vừa bị phát hiện thì bác sĩ Hồ vào trong phòng thấy Nanh Hổ vẫn nằm yên ,và ngủ ngon lành trên chiếc giường bệnh. Rồi có thêm nhiều tiếng bước chân đang chạy ầm ầm về phía của mình ,bác sĩ Hồ liền đi ra khỏi phòng và bị đứng giữa 1 đám người hung dữ ,ai cũng cầm súng với vũ khí kì lạ, chúng vây kín 2 bên lối đi và không còn đường để ai có thể chạy thoát được, 1 người ăn mặc chỉnh tề với bộ comple rất lịch lãm , hắn có bộ tóc dài mượt và bóng nhẫy, khuôn mặt lạnh lùng đeo Chiếc kính đen khiến hắn có phong độ và toát ra 1 cái cảm giác khiến ai nhìn thấy hắn cũng phải ớn lạnh và sợ hãi.. hắn từ đằng sau bọn người côn đồ ,gạt bọn chúng tránh đường để bước đến gần bác sĩ Hồ. _"Anh là..........." 1 tiếng bốp vang lên và bác sĩ Hồ ngã gục xuống sàn bất tỉnh. _"Yuki, mày mạnh tay quá rồi , người là cả mà!" Tên con đồ to con , đầu tóc vuốt dựng đứng màu đỏ , nói bằng giọng sợ hãi: _"em....em xin lỗi, hắn nhận ra đại ca lên em....." _" thôi được rồi, tao không trách mày, trói hắn lại " 2 tên trong đám côn đồ đó xốc người bác sĩ Hồ lên ngồi 1 chiếc ghế trong phòng bệnh của Nanh Hổ rồi trói chặt Hồ Thanh Phong vào ghế đó. Tên đại ca của đám côn đồ đó phẩy tay đuổi bọn đàn em đi ra ngoài đứng canh, rồi hắn tiến lại gần ngồi bên cạnh giường của Nanh Hổ, hắn chẹp miệng : _"thằng Quỷ Long em tao do mày hại chết, mà mày lại thoát chết,kể ra mày cũng gặp may mắn đấy nhưng tao không đê em tao chết ấm ức đâu, TAO SẼ TRẢ THÙ CHO EM TAO" _"Nhưng tao sẽ kéo mày vào một cuộc chơi để mày phải chết trong cái chết đau đớn và khổ sở nhất, tao mang cho may 1 món quà hi vọng mày sẽ thích ,cũng là lý do hôm nay tao đến đây và tha chết cho mày hahahahaha...." Hắn để lại 1 quả cầu thủy tinh cầm vừa vặn trong lòng bàn tay đặt ở ngay bên canh Nanh Hổ rồi hắn đi ra ngoài cùng đàn em đi khỏi bệnh viện.. Bọn côn đồ đi khỏi bệnh viện được chừng 30phút thì Cơn đau buốt ,nhức bưng bưng trong đầu 1 lần nữa khiến Nanh Hổ phải tỉnh giấc, anh từ từ ngồi dậy ,thấy 1 quả cầu thủy tinh ngay cạnh người mình, thấy tò mò quá Nanh Hổ cầm lên ngắm nghía mà không hề biết nó từ đâu ra và chuyện gì đã xảy ra lúc mình đang ngủ... Ngắm nhìn quả cầu 1 lúc lâu mà chẳng thấy quả cầu có gì lạ, cũng chỉ là quả cầu bình thường, Nanh Hổ ném bịch quả cầu xuống giường 1 cách vô tâm thì bỗng có luồng ánh sáng phát ra từ quả cầu ,dựng lên hình ảnh 3D , xuất hiện 1 người tóc dài mặc bộ comple đen, khuôn mặt lạnh lùng đeo 1 chiếc kính đen, tiếng cười thật khoái trá của hắn vang vọng khắp căn phòng : _"Hahhahhha, mày thật may mắn khi đã thoát chết ,nhưng từ bây giờ mày sẽ phải nhận lấy hết mọi sự phẫn nộ từ tao ,khi giết chết Quỷ Long em trai của tao." Rồi hắn lấy con dao găm nhỏ từ trong túi áo hắn dí con dao vào mặt 1 người đàn ông đang bị trói chặt vào ghế rạch 1 đường dài từ trên má ông ta xuống tới cằm, khiến ôg ta kêu lên đau đớn... Nanh Hổ giật mình cùng với sự tức giận dữ khi nhận ra đó chính là bố mình và được khẳng định chắc chắn khi tiếng hét vang lên: __"Nanh Hổ cứu Bố....... Bố chưa muốn chết.., Bố đau quá,......mau cứu bố...." _"Mày nghe thấy rồi chứ bố mày ham sống sợ chết quá mà hahahahaha" Rồi hình ảnh bắt đầu méo mó ,mờ dần rồi biến mất, Nanh Hổ gạt phắt cái chăn đang đắp trên người xuống đất, 2 tay nắm chặt,miệng nghiến chặt phát ra từng tiếng:"mình đã đúng, bố vẫn còn sống ,nhưng sao lại bị lọt vào tay kẻ xấu nữa, dù cho hắn là ai ,mình cũng phải đi cứu bố.. Lúc này ở bên ngoài bệnh viện, Yumi tức giận đang đi lại về phía bệnh viên của anh cô, miệng lầm bầm:"để hắn chạy thoát rồi, tức quá, khinh công hắn thật quái lạ khiến mình không thể đuổi theo được". Vào trong bệnh viện Yumi thấy không gian yên ắng lạ thường, cảm giác có chuyện gì đó đã xảy ra khi cô mải miết đuổi theo kẻ gian vừa rồi, Yumi chạy vào phòng thường trực của bệnh viện, thấy 3 đến 4 bác sĩ lần ý tá đều trong tình trạng nằm hôn mê Người thì nằm trên ghế, người thì nằm xõng xoài dưới đất, Yumi chợt pháy hoảng tự trách mình:"trời ơi ,mình bị trúng kế của bọn chúng rồi" Yumi vội vàng chạy lên nhanh vào thang máy ,thang máy dừng lại ở tầng 4 , Yumi liền chạy ra và đập vào mắt cô là 1 căn phòng cả bệnh nhân ở trong phòng lẫn mấy cô y tá cũng đều bị ngất đi và bây giờ yumi mới để ý mùi khí gaz nồng nặc đang bay ra từ căn phòng đó, Yumi liền vội mở toang hết cửa của căn phòng đó ra , chạy vào trong kéo ,lôi những người đang bị ngất ra khỏi phòng , rồi vội vàng chạy đến phòng bệnh của Nanh Hổ Thì cũng vừa đúng lúc Nanh Hổ đẩy cửa phòng đi ra mà áo trên người anh vừa mặc áo còn bị xộc xệch do mặc vội vàng, cả 2 bị giật mình mà đứng sững nhìn nhau.. Yumi nói với giọng hoảng hốt lẫn sự lo âu: _"May quá anh không sao, mà anh đang bị thương còn định đi đâu chứ". _"Đi đâu thì mặc kệ tôi, đâu cần cô quan tâm." Sự lạnh lùng đó khiến Yumi hụt hẫng nhưng nỗi lo dành cho Nanh Hổ là thật lòng . _"Anh không thể ra khỏi viện được ,anh có biết bệnh tình của anh lúc này rất......" Nanh Hổ tức giận quát to: _"TÔI CÓC CẦN BIẾT, TRÁNH RA TÔI ĐI TÌM BỐ TÔI, ÔNG ẤY ĐANG GẶP NGUY HIỂM" Mặt yumi nhăn nhó lại không hiểu ý của Nanh Hổ rõ ràng bác sĩ Hồ nói anh ấy vẫn ý thức được mọi việc đã xảy ra:"chẳng nhẽ anh ấy vẫn không chấp nhận sự thật" _"Em nói nhiều lần rồi, bố anh đã......ra đi đến một nơi rất xa rồi, việc quan trọng bây giờ anh phải điều trị cho khỏi bệnh". _"Cô trù ẻo tôi phải không ,tôi chẳng bệnh gì hết, tránh ra đừng cản tôi, không thì đừng có trăch". Mặc cho Nanh Hổ đe doạ ,Yumi đứng sững trước mặt Nanh Hổ giang rộng 2 tay sang 2 bên không để Nanh Hổ đi qua, Nanh Hổ bước đến dùng tay đẩy Yumi sang 1 bên nhẹ nhàng chứ không thô bạo, Yumi túm chặt lấy áo Nanh Hổ mà kéo quyết không buông tay ra: _"Giờ anh có muốn làm gì cũng không làm nổi vì anh đang bị........ ". Nanh Hổ dường như không thèm nghe lời Yumi nói, dùng tay giành lại cái áo khi Yumi đang cố kéo anh lại về phòng bệnh,quả cầu thủy tinh trong áo Nanh Hổ rơi bịch xuống đất Lăn long lóc rồi bị chặn lại bởi bức tường, viên cầu thủy tinh 1 lần nữa phât sáng ,hình ảnh 3D méo mó dần dần hiện rõ nét, vẫn là nội dung mà Nanh Hổ đã được xem trước đó, Nanh Hổ càng tỏ ra bị kích động hơn khi lai thấy cảnh bố mình đau đớn kêu cứu tha thiết: _"Cô đã thấy rồi chứ, tôi phải đi cứu bố tôi, còn chuyện hận thù giữ tôi và anh em cô tôi sẽ không bỏ qua đâu". Yumi như đứng chết lặng, tay chân của cô đang run rẩy, không phải vì những lời nói của Nanh Hổ mà Yumi đứng nhìn chằm chằm vào hình ảnh 3D mà viên cầu thủy tinh vừa chiếu ra:"Sao anh ấy lại có mặt ở đây, chẳng phải anh ấy đang bận rộn làm việc với những sòng bạc lớn của anh ấy sao, chẳng lẽ anh ấy đã biết Quỷ Long đã chết và muốn chả thù, vậy thì nguy to" Yumi hoang mang tìm cách giữ chân Nanh Hổ lại : _"Em biết anh lo cho bố mình, nhưng bố anh đã chết khi nhà kho bị nổ tung rồi ,có thể đó là cái bẫy dụ anh đến để hai anh" _"Cái bẫy ư, sự thật rõ ràng đó, bố tôi còn sống, nếu còn ngăn cản tôi, bố tôi có mệnh hệ gì...." Yumi vì quá lo lắng mà cố hét lên mà ngắt lời Nanh Hổ _"Tất cả cũng gì em lo lắng cho anh, 1 mình anh làm được gì chứ ,không chống lại bọn họ được đâu ,còn chưa nói đến việc anh chưa biết mình đang bệnh nặng đến thế nào". Nanh Hổ không muốn nói gì thêm mà cố gỡ tay Yumi ra khỏi áo mình, rồi chạy thật nhanh bỏ lại Yumi ở đằng sau gọi với theo : _"Nanh Hổ ....anh không thể ra khỏi bệnh viện được....." Thì có 1 tiếng phụt vanh lên ,bóng người áo đen xuất hiên cùng với tiếng "bốp" bị 1 đòn đánh vào sau gáy khiến Nanh Hổ ngã xuống ngất lịm đi.Yumi liền chạy đến ,ngồi xuống mà dìu Nanh Hổ lên, Yumi nhã nhạn nói: _"Tôi không biết ông là ai,nhưng đã cứu tôi và anh ấy hết lần này đến lần khác ,tôi rất cảm ơn, có thể cho tôi biết danh tính để sau này có dịp xin được hậu tạ" Người áo đen điềm tĩnh bỏ khăn bịt mặt ra, để lộ gương mặt khôi khô tuấn tú, néy mặt phúc hậu ý chanh 1 người mà Yumi biết và cũng là thuộc hạ của anh trai mình,Yumi ngạc nhiên nói: _"Anh có phải là......"
_"Tôi là ai không quan trọng, giờ tôi xin phép sẽ đưa cậu ta đến 1 nơi an toàn ,giúp cậu ta hồi phục". Yumi kiên quyết nói: _"Tôi e rằng anh không thể đưa anh ấy đi khỏi viện được, anh ấy cần điều trị để có thể kéo dài sự sống". Người áo đen trẻ trung tuấn tú ,giờ đâu trên mặt xuất hiện nét cau mày: _"Cô nói vậy là sao, tôi có nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy,và tôi tin rằng tôi sẽ giúp cậu ấy hồi phục, giúp cậu ấy làm những việc cậu muốn" Yumi thở dài và nói với giọng âu lo: _"Tôi rất lo cho tính mạng của Nanh Hổ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà kho của anh tôi nhưng khi anh ấy bị đau đầu quá mà ngất đi, tôi đưa anh ấy đến đây và phát hiện hộp sọ của anh ấy rạn nứt nhiều chỗ, có khối máu tụ lớn ở bên trong nữa, bác sĩ giỏi nhất ở chỗ tôi cũng đã cố hết sức và nói Nanh Hổ chỉ có thể sống được thêm 1 năm nữa thôi" Nói đến đây Yumi chợt thổn thức ,khoé mắt cô chỉ trực trào nước mắt". Người áo đen vẫn bình tĩnh đặt nhẹ tay lên vai Yumi: _"Tính mạng con người là quan trọng,ở đây cũng không an toàn cho cậu ấy, vừa rồi tôi có nghe được cuộc nói chuyện giữ cô và Nanh Hổ, có lẽ viên cầu thủy tinh kia chính là cái bẫy của tên nào đó muốn giết cậu ấy để trả thù chăng". Yumi đối mặt với người áo đen cứng rắn mà nói: _"Đúng vậy ,anh ấy cũng là 1 trong 6 anh em của dòng họ Bạch Long , họ đã lấy những biệt danh cho mình để xưng hùng xưng bá, họ đều là những người có bản chất tốt nhưng chỉ vì....." _" Đối với tôi những người coi mạng người như cỏ rác như vậy có chỗ nào tốt cơ chứ".
_"Các anh ấy chỉ dựa vào thế lực của dòng họ lớn mạnh của mình rồi ức hiếp kẻ yếu,tôi cũng chỉ là con riêng lên cũng không hiểu các anh mình cho lắm,và tôi cũng sống bên nhật nhiều hơn là ở Hong Kong vì bố mẹ tôi sống li thân ,haizzzz ....thật không ngờ từ khi bố mẹ mất các anh ấy thành ra độc ác vậy". Người áo thân tỏ ta cảm thông với Yumi ,nhẹ nhàng nói với cô: _"Tạm thời hãy giao Nanh Hổ cho tôi, đó là cách an toàn, theo tôi thấy cô và cậu ấy đang có hiềm khích với nhau nên tránh gây căng thẳng cho cậu ấy ,hẹn gặp lai cô sau, tôi có việc xin đi trước". _"Khoan hãng đi, tôi nhờ anh khuyên anh ấy lên từ bỏ ý định trả thù và làm lại từ đầu, đối đầu với Ảnh Long thật sự rất nguy hiểm, và hãy tìm 1 nơi nào đó để không phải đối mặt với sự trả thù của 4 người anh của tôi" Người áo đen sau khi nghe hết lời nhắn nhủ thì biến mất cùng với Nanh Hổ đang nằm gục trên vai giữ không gian ngay trước mắt Yumi 1 cách bí hiểm.. Chỉ còn lại 1 mình Yumi mà tự trách mình:" Sao mình lại để người đó đưa Nanh Hổ đi như vậy, mình..... chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy,dù có bị coi là kẻ thù nhưng bệnh của anh ấy rất nặng, mình có thể sẽ không được gặp anh ấy nữa....mình......mình ngu ngốc quá....." Đôi mắt Yumi đỏ ửng lên ,long lanh như muốn khóc, rồi đưa 2 tay lên úp vào khuôn mặt mà thổn thức.. _"Bịch bịch bịch" Tiếng kêu phát ra từ nhà toilet của phòng bệnh mà Nanh Hổ đã nằm để trị thương. Yumi giật mình bừng tỉnh liền đi đến nơi phát ra tiếng động. Mở cửa ra thì thấy bác sĩ Hồ đang bị trói chặt vào chiếc ghế và miệng thì bị bịt lại bằng 1 chiếc khăn, tiếng động là do bác sĩ Hồ đã cố gắng đá chân vào cửa để tìm người cứu mình. Yumi cởi trói cho bác sĩ Hồ, anh ta giật bỏ chiếc khăn bịt miệng ra liền hỏi: _"Cô chủ không sao chứ, còn cậu Nanh Hổ nữa, tôi không sao ,bị bọn xấu đánh ngất ,tỉnh lại thì thấy bị như thế này rồi". Yumi thở dài : _"Nanh Hổ ,anh ấy không sao nhưng đã bị người áo đen đưa đi rồi" _"Người áo đen nào vậy, cô chủ cũng biết tình trạng cậu ấy rất không ổn chút nào."
Yumi ngồi xuống chiếc giường bệnh ,lại đưa 2 tay lên ụp vào mặt ,giọng nói run run phát ra qua khe hở của 2 bàn tay: _"Tôi......tôi cũng không biết có còn cơ hội gặp anh ấy không nữa ,thật sự tôi rất cần anh ấy ,muốn ở bên anh ấy, cùng cao chạy xa bay, nhưng đúng như người áo đen nói, anh ấy đang hận tôi, tránh mặt anh ấy 1 thời gian cũng tốt....". Tiếng thổn thức vang lên,không cần nhìn thì ai cũng biết là Yumi khóc vì quá đau khổ.. Bác sĩ Hồ cảm thông và thay đau xót cho 2 người bọn họ , 1 người vì thù hận mà bất chấp tất cả, còn 1 người thì vì tình yêu mà bất chấp tất cả, thậm chí quay lưng với các anh của mình...
Người áo đen đã đưa Nanh Hổ đến 1 ngôi làng hẻo lánh cách xa trung tâm Hong Kong, đặt Nanh Hổ nằm xuống giường rồi lấy ra trong người 1 viên thuốc tròn tròn màu nâu rất nhỏ đút vào miệng Nanh Hổ. Một giọng nói của bà lão Đang từ ngoài cửa bước vào: _"Con về rồi đây hả....Ồ cậu ta" _"Vâng ,con không biết cậu ta là ai và có quan hệ như thế nào với bố ,nhưng bố đã dặn con là phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá" _"Bố con đã đưa cậu ấy về đây lần trước,lúc đó cậu ta bị trọng thương và cũng lành hẳn các vết thương mà cậu ta đã bỏ đi, mà con có gặp bố con không, ông ấy vội vàng bỏ đi sau khi đưa cậu ấy về" Người áo đen nghẹn ngào ốm lấy mình mà thổn thức: _"Bố.....bố... Đã ra đi mãi mãi.... Sẽ không trở về với mẹ con ta nữa......" Bà lão hỏi lại với giọng run run : _"Con.....con... Nói sao, bố con làm ....sao" _"Vì bảo vệ cậu ta ....mà....bố đã.... Liều mình.... Và không chạy.... thoát ra khỏi...nhà kho đã được gài bom..." Bà lão ôm chặt lấy con trai mình mà thổn thức: _"Bố.... con làm....như vậy....chắc hẳn là có....lý do" Rồi 2 mẹ con từ từ buông nhau ra, nước mắt của người áo đen rơi ướt 1 bên vai áo của bà lão: _"Nam nhi phải mạnh mẽ lên con, chàng trai này đã được bố con hi sinh cả tính mạng để bảo vệ , vậy 2 mẹ con ta lên làm tốt việc mà ông ấy đã làm là bảo vệ cậu ta,tính mạng của cậu ta sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào khi đã là kẻ thù của cả 6 anh em nhà Bạch Long" Người áo đen nói trong tiếnh nấc : _" Hiện tại.... Những nội thương và nội thương của cậu ấy sẽ bình phục vì con đã cho cậu ấy nuốt viên thuốc bí truyền của sư phụ, nhưng quan trọng là cậu ấy bị chấn thương nặng ở vùng đầu khi ở trong nhà kho mà không thể tìm được cách chữa trị ,và chỉ có thể sống thêm được 1 năm". Bà lão suy nghĩ đăm chiêu rồi nói: _"Nhất định phải có cách cứu sống cậu ấy" Vài giờ sau Nanh Hổ tỉnh dậy, liền chồm người ra khỏi giường, cảm thấy chỗ này trông rất quen thuộc, bà lão đi từ trong bếp ra bưng theo 1 chén canh đanh bốc hơi nghi ngút: _" Chàng trai chúng ta lại gặp nhau rồi, lần trước vết thương chưa lành cậu đã bỏ đi làm tôi lo quá" Nanh Hổ liền đỡ lấy bà lão rồi nói: _" Cháu xin lỗi ,nhưng thật sự lúc đó cháu cần phải đi gấp không thể chậm trễ được" Bà lão ân cần nói rồi đưa Chén canh cho Nanh Hổ : _"Ta biết ,không.... Trách cậu được,mau... Uống chén canh này đi" Nanh Hổ đón lấy chén canh đưa lên miệng ,uống ừng ực 1 cách ngon lành, đặt chén canh xuống ,nhìn thấy bà lão trông sầu thảm hết mức , Nanh Hổ liền hỏi: _" Có chuyện gì khiến lão bà buồn vậy" Bà lão chỉ im lặng nhìn chằm chằm Nanh Hổ mà không nói lời nào. Rồi Nanh Hổ chợt nhớ ra điều rất quan trọng mà đáng nhẽ ra phải nhớ ra sớm hơn: _"Lão bà , cháu cần phải đi gấp ,nhất định cháu sẽ quay lại báo đáp ơn cứu mạng của lão tiền bối". Có tiếng nói ở ngay sau lưng khiến Nanh Hổ giật mình: _"Cậu sẽ không được ra khỏi nơi này cho đến khi bệnh của cậu được chữa khỏi". Nanh Hổ liền quay lại và nhận ra người áo đen đó khi Nanh Hổ đối mặt với wakado,và đã cứu mạng Nạnh Hổ _"Ôi ân nhân , gặp người ở đây thật tốt, tôi cũng muốn đi tìm người đã cứu mạng tôi khi tôi đối mặt vói tên wakado..." Người áo đen lạnh lùng nói: _"Giờ không phải lúc nói đến ân huệ, cứ gọi tôi là Lão Đại ,tôi cũng trạc tuổi cậu thôi, mà giờ cậu đang bệnh nặng không thể đi ra khỏi đây được". Nanh Hổ cau mày nói: _" Xin lỗi tôi không thể nghe Lão Đại được tôi đi cứu bố tôi,bố tôi đang gặp nguy hiểm" _"Cứu bố cậu ư, Bố cậu đã chết ,khi bị bât ở nhà kho của tên Quỷ Long rồi". _"Không, các người gặp tôi bố tôi đang bị bọn xấu bắt và bị tra tấn". Nanh Hổ nghĩ đến bố mình là lại phẫn nộ không kìm chế được bản thân, Lão Đại liền bước đến gần Nanh Hổ đặt 2 tay lên vai Nanh Hổ mà giữ chặt: _"Giữ bình tĩnh và nghe tôi nói ,sự thật là bố cậu đã bị chết, cái nhà kho bị nổ tung tôi đã đến muộn , chỉ kịp cứu cậu trước khi bom nổ" 2 bàn tay Nanh Hổ đưa lên cố gỡ bỏ tay của người áo đen ra, Nanh Hổ gằn giọng nói: _" Đừng cản tôi, nếu không dù Lão Đại có là ân nhân thì có lẽ tôi cũng phải thất lễ" Bà lão lúc này thấy 2 người đang căng thẳng bèn lên tiếng : _"Cậu Nanh Hổ....hãy bình tĩnh....nghe bà già này nói.... Trước khi ông nhà lão qua đời , ông ấy đã dặn Lão Đại là con của lão phải bảo vệ cho cậu...câụ Không lên liều mạng mà rơi ....vào bẫy". Nanh Hổ bấy giờ mới nới lỏng tay khỏi tay của Lão Đại mà quay lai hỏi bà lão với giọng run run: _"vậy có phải ông lão đó là......." Nanh Hổ liền nghĩ đến ông lão đã hét lên nói Nanh Hổ phải tập trung để vô hiệu hóa quả bom khi mà bị phân tán tư tưởng bởi tên Quỷ Long đánh lén... Lão Đại quát: _"NHỚ RA RỒI CHỨ, BỐ TÔI ĐÃ BẮT TÔI PHẢI CỨU CẬU KHI ÔNG BẤT CHẮP CÁI CHẾT ĐỂ CHẾT CHUNG VỚI TÊN QUỶ LONG KHỐN KIẾP ĐÓ" Nanh Hổ dù thấy có chút hổ thẹn vì lời của bà lão lẫn Lão Đại nhưng vẫn gay gắt: _"Tôi rất tiếc và thấy hổ thẹn vì đã gây ra mất mát lớn cho gia đình của bà lão, nhưng cháu không thể tin bố cháu đã mất vì chính mắt và chính tai cháu nghe thấy tiếng bố mình kêu cứu". Bà lão vừa thấy thương vừa thấy đau lòng vì chồng mình đã qua đời ,nước mắt bà lão đang rơi xuống đất làm Nanh Hổ thêm bối rối, Lão Đại thở dài và giọng nói như nghẹn lại ,đau đớn khi thấy mẹ mình khóc: _"Có phải cậu đã thấy điều đó qua viên cầu bằng thủy tinh khi ở bệnh viện,đó chỉ là cái bẫy của kẻ thù, chẳng nhẽ cậu không tin những lời cô bé Yumi và tôi, những người đã cố gắng cứu cậu và bảo vệ cậu , cái chết của bố tôi để đổi lấy sự sống cho cậu cũng thành vô Nghĩa sao, vậy mà cậu lại tin vào mấy thứ dối trá của kẻ thù đánh lừa". Nanh Hổ đấm mạnh tay vào tường , cúi mặt xuống mà nói : _"Mình bị bọn chúng lừa thật sao, bố mình đã chết rồi ư......" Tay Nanh Hổ Vẫn nắm chặt thành 2 nắm đấm nhưng đang run len, Nanh Hổ không dám ngẩng đầu lên mà nhìn bà lão với người áo đen tên Lão Đại. Thấy Nanh Hổ đang yếu đuối mà tự trách mình, Lão Đại bước đến vỗ nhẹ tay lên vai Nanh Hổ mà nói: _" Đúng là cậu đã mắc bẫy chúng rồi,và đã trách nhầm cố bé , người đã 1 lòng 1 dạ bảo vệ và lo lắng cho cậu." Những câu nói đó càng làm Nanh Hổ đau lòng và tự trách mình hơn... _"là đàn ông cậu không được phép yếu đuối tôi tin chắc cô bé sẽ lo lắng hơn là giận cậu đấy, việc trước mắt cậu lên ở đây theo dõi đến khi bệnh cậu tiến triển theo hướng tốt hơn, và cậu cần luyện tập võ thuật thì cậu mới mong trả thù cho bố cậu". Nanh Hổ liền cố gắng lấy lại phong thái thoát khỏi suy nghĩ cảm thấy tội lỗi mặc dù trong lòng vẫn sợ rằng Yumi sẽ không tha thứ vì đã trách nhầm cô ấy.. _"Chúng cũng chỉ cậy đông mà bắt nạt kẻ yếu chứ cũng chẳng có bản lĩnh gì, Tôi sẽ tự tay giết chúng ,trả thù." Lão ĐẠI nắm chặt vai Nanh Hổ mà nói nghiêm trọng: _"Đừng khinh địch ,cậu không biết thế lực và thực lực của chúng." _"Bây giờ cậu muốn tôi phải làm sao, ở đây chịu đựng mà trống mắt xem bọn chúng lộng hành à, tôi nhất định phải tìm chúng trả thù". _"Việc trả thù hay không là tùy cậu, chỉ là bây giờ cậu không thể làm gì chúng, tìm đến chúng khác gì tự tìm đến cái chết,cậu cứ ở đây để mẹ con tôi giúp cậu trị thương cho khỏi bệnh và tôi sẽ giúp cậu nâng cao võ thuật của mình, thực hiện tâm nguyện của bố tôi trước khi chết , tất nhiên nếu cậu đi trả thù thì tôi cũng không ngồi yên mà để cậu 1 mình liều mạng". Nanh Hổ cảm thấy sự lạnh lùng trong câu nói nhưng cũng chứa đựng sự chân thành, 2 tay ôm lấy vai Lão Đại xúc động nói:. _"Cậu sẽ được giúp tôi thật chứ , vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cậu và bà lão, ơn huệ của 2 người nhất định sẽ báo đáp". _"Trước khi trận chiến ở nhà kho của tên Quỷ Long xảy, đêm hôm trước bố con tôi đã nói chuyện, gia đình cậu là ân nhân của gia đình tôi vì vậy mà bố tôi nói dù cho bố hay người trong gia đình mình dù có gặp nạn thì vẫn phải Tìm cách bảo vệ an toàn cho cậu". Vì quá xúc động mà Nanh Hổ quỳ xuống trước mặt 2, mẹ con Lão Đại mà nói nghẹn ngào: _"Cháu thật có lỗi với gia đình bà quá, vì cháu mà ông lão chết, cháu...... Cháu nhất định sẽ báo thù...." Bà lão liền đỡ lấy Nanh Hổ mà dịu dàng nói: _"Đó cũng là cách ông ấy làm để báo đáp ân huệ với gia đình nhà cậu, mau đứng dậy đi chàng trai , 2 mẹ con Lão nhất định sẽ giúp cậu ." Lão Đại nói thêm: _"Giờ cậu mau đi nghi đi, từ mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập , sẽ mất nhiều thời gian và gian khổ, cậu có niềm tin và quyết tâm luyện tập chứ?." Nanh Hổ kiên quyết nói: _" Nhất định tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu' Lời nói bộc lộ lòng hận thù và nghiệm túc đến mức mà Lão ĐẠI nhìn thấy trong ánh mắt của Nanh Hổ có ngọn lửa chắc hẳn là ngọn lửa thù hận rồi".
|
Chương 9:
Quà gặp mặt Sáng sớm hôm sau ,Lão Đại đã ra khỏi nhà tưg rất sớm khi mà nhận được tín hiệu phát ra khẩn cấp từ cái máy kì quái ,hình trụ dài chỉ 1 tấc nhưng tiếng kêu khá to và có thể phát sáng. Lão Đại lái chiếc xe Ducati của mình mà Nanh Hổ và bà lão vẫn còn ngủ say, Anh đi với tốc độ khá nhanh từ Hong Kong đi sang MaCao, dừng lại tại 1 sòng bạc lớn có tiếng. 1 tên dáng người cao to lực lưỡng mặc đồ đen vs đeo kính đen ,hắn là 1 vệ sĩ gằn giọng nói khi gặp Lão Đại: _"Mật khẩu". _"Địa Đại Mãnh Ảnh Quỷ".*(mọi người chịu khó theo dõi truyện sẽ hiểu vì sao có mât khẩu như vậy). Tên vệ sĩ liền phẩy tay cho Lão Đại đi theo hắn, theo tên vệ sĩ đi vòng vèo 1 lúc thì đến 1 khu căn cứ như 1 nhà tù ở dưới lòng đất, ở đây giam giữ những kẻ thua bạc bị chúng ép phải vay bạc chơi đến khi chúng muốn ,đến nỗi nợ chồng chất không thể trả nổi mà bị tống giam ở đây, và những tay trùm giàu có nhất nhì ở MaCao cũng bị chúng bắt giam để tống tiền đầu tư sòng bạc cho chúng. Tên vệ sĩ dẫn Lão Đại đến 1, căn phòng rất lớn , tên vệ sĩ mở cánh cửa ra để Lão Đại vào, ở bên trong có rất nhiều tù nhân to cao lực lưỡng ,ai cũng xăm trổ đầy người và đều là kẻ chuyên giết người, còn phía đằng sau bọn chúng có chiếc ghế được làm trạm khắc bằng vàng, quấn quanh chiếc ghế trạm khắc hình rồng phượng. Lão Đại trông có vẻ rất căng thẳng và lo lắng khi nhìn về phía người ngồi trên chiếc ghế. Người mà Lão Đại chăm chăm nhìn vào là 1 tên thân mình lực lưỡng tuy không cao to nhưng trông thật gớm ghiếc, toàn thân hắn được băng kín mít bởi những dải băng trắng, băng kín từ đầu xuống chân , chỉ chừa có 1 con mắt và cái miệng là không bị che, hắn bước xuống ghế đi qua Lão Đại ,không quay mặt lại mag nói: _"Biết vì sao tao gọi mày về đây gấp chứ" Lão Đại rùng mình vì lời nói của hắn: _"Đại ca gọi gấp chắc hẳn là có chuyện". _"TAO HỎI LÀ MÀY BIẾT VÌ SAO KHÔNG". _"Em chưa hiểu ý của đại ca". Lúc này hắn mới quay lại nhìn thẳng vào Lão Đại mà nói: _"Mày đã cứu mạng thằng nhãi Nanh Hổ, phản bội bọnTao phải không?". _"Đại ca tốt với em vậy, sao em có thể phản bội đại ca". _"Chính người của Ảnh Long nói cho tao biết, không ngờ lại là mày".
Hắn phẫn nộ nói lớn : _"Anh em Tao đã cưu mang đối xử với mày như 1 người anh em vì lòng trung thành bao lâu nay của mày ,vậy mà chỉ vì 1 thằng nhãi ranh mà mày phản bội bọn tao, phản bội chỉ còn đường chết ". Hắn nói xong thì cả 3 tên tù nhân bên cạnh hắn hung hăng xông vào Lão Đại ra tay 1 cách tàn bạo. Thân hình Lão Đại cũng thuộc dạng người như Nanh Hổ ,không cao to nhưng lại rắn chắc và nhanh nhẹn, vì là 1 ninja , Lão Đại nhanh chóng biến mất trong hư không trước mặt bọn chúng,xuất hiên đằng sau 1 tên,nhanh như chớp tung ra 1 cú chặt bằng tay vào sau gáy khiến tên tù nhân hung hãn ngã gục và ngất lịm đi, tên nữa lao về phía Lão Đại đấm thẳng vào mặt nhưng bị Lão Đại dùng 1 tay đỡ lấy Rồi vặn tay hắn khiến hắn đau đớn kêu thảm thiết và ăn bồi thêm 1 cú đá thật mạnh vào bụng khiến hắn ngã xuống ôm bụng lăn lóc dưới đất. Tên thứ 3 định tấn công địch thủ thì bị ngăn lại: _"Lùi lại, để nó cho tao.." Tên Đại ca quấn băng kín người trông rất kì quái , từ từ bước về phía Lão Đại. Lúc này có vẻ Lão Đại hơi mất bình tĩnh, mồ hôi hột đang chảy dài từ trên trán xuống mặt, ớn lạnh dọc sống lưng, đôi chân như không thể di chuyển được mà bị chôn chân tại chỗ , hắn đã tiến đến và tung cú đá thật mạnh vào bụng Lão Đại khiến anh phải lùi lại phía sau vài bước rồi gục xuống ôm bụng đau đớn: _"Đã đến nước này , tao cũng chả áy náy vì ân huệ bao lâu nay của chúng mày đã đối xử với tao không tệ, TAO SẼ BÁO THÙ CHO BỐ TAO" Nói rồi Lão Đại đứng dậy thật nhanh lướt nhanh về phía hắn dùng 2 tay chặt từ 2 bên vào cổ hắn nhưng tên đại ca này đã dùng 2 tay hắn chặn lại cú đánh giữ chặt tay Lão Đại ,xoay ngang người huých đầu gối liên tiếp vào bụng Lão Đại 4 cái khiến Lão Đại lại 1 lần nữa lùi người lại đập cả lưng vào tường nhưng vẫn đứng vững nhờ sự luyện tập hằng ngày bằng những bài luyện tập gian khổ đã giúp Lão Đại có thể lực tốt, khuôn mặt tỏ ra đau đớn và máu chảy ra từ miệng, Lão Đại nhìn hắn đầy phẫn nộ ,quệt vết máu trên miệng rồi biến mất trước mặt hắn, vừa xuất hiện đằng sau hắn thì bị hắn xoay người tung cùi trỏ bằng tay phải trúng vào mặt Lão Đại ,trúng đòn Lão Đại choáng váng và máu mũi chảy thành dòng rơi xuống đất, lắc đầu vài cái để mắt không bị mờ đi , 1 lần nữa Lão Đại biến mất... 2 tay bắm vào thanh sắt treo người phía trên đầu hắn ,thầm nghĩ: _" không ngờ hắn có thể cảm nhận được tuyet kỹ của mình, giác quan hắn quá nhạy bén, không thể coi thường". lão Đại co 2 chân lên dùng lực đẩy mạnh 2 chân thả người rơi từ trên cao xuống đạp xuống đầu hắn , nhưng hắn chẳng cần nhìn vào Lão Đại mà lùi lại phía sau khiến Lão Đại đánh hụt, vừa đáp 2 chân xuống đất thì bị hắn dùng chân đạp thẳng vào chân Lão Đại từ phía sau ,2 chân Lão Đại khụy xuống và bị hắn Tung cú đá vào đầu Lão Đại, tốc độ đánh của hắn không nhanh lên Lão Đại dùng tay đỡ lấy nhưng lực đánh quá mạnh khiến cả người Lão Đại văng ra, rồi hắn bước nhanh đến chỗ Lão Đại, bật người lên cách mặt đất khá cao ,hắn nắm chặt 2 bàn tay lại với nhau tạo thành 1 nắm đấm ,từ trên bổ xuống đầu Lão Đại , với tốc độ của mình Lão Đại đưa 2 tay lên đỡ nhưng cú đánh quá mạnh tuy đỡ được mà hứng chọn lực đánh của cú đòn trúng vào đầu đau như búa bổ, đôi bàn tay như bị bầm dập run rẩy vì đau , đang trở lên tê dần mất kiểm soát. Tên đại ca rút thanh kiếm katana từ tay 1 tên đàn em chém đứt lìa 1 cánh tay của Lão Đại. Tiếng hét thất thanh vì đau đớn vang lên : _"AAAAAAA.AAAAAAA....." máu từ chỗ bị chém đứt phun ra , khiến bon tù nhân xung quanh sợ hãi. Lão Đại liền rút 1 viên bom bi khói của ninja ninja hay dùng ném xuống đất , 1 tiếng nổ nhỏ vang lên kèm theo khói mù mịt, tên đại ca và đàn em lao vào đám khói tìm kiếm thì Lão Đại đã chạy thoát thân, tên đại ca phẫn nộ hét lớn : _"THOÁT CHẾT KHỎI TAY TAO NHƯNG 1 TAY MÀY ĐÃ BỊ CHÉM ĐỨT , GIỜ MÀY LÀ 1 THẰNG VÔ DỤNG,SỚM MUỘN GÌ CŨNG CHẾT DƯỚI TAY TAO."
Lão Đại đã thoát khỏi nhà ngục giam giữ ở dưới lòng đất những cánh tay đã bị chém đứt, máu tuôn ra không ngừng, chạy được 1 đoạn đường khá xa, dù thể lực rất tốt nhưng mất máu quá nhiều lên Lão Đại bị đuổi sức mà không chạy tiếp được, rất may gần đó có 1 quán trọ, ít người lui tới có thể do bên ngoài trông mục nát tồi tàn mà không có khách tới ăn . Lão Đại cố gắng lết vào trong quán vì đôi chân anh đã mỏi nhừ và Kiệt sức.. Vào bên trong Lão Đại cố gắng điểm huyệt vào những mạch trên cánh tay đã bị chém đứt để máu ngừng chảy, khuôn mặt Lão Đại nhợt nhạt tím tái, cảm thấy cả người lạnh buốt, cố gắng không để đôi mắt mình đang sụp dần xuống nhưng không thể, cả người gục xuống sàn nhà quán trọ, mắt đang mờ dần chỉ thấy lờ mờ có 2 người 1 trai 1 gái đang đứng trước mặt mình trông lờ mờ .. ... Lúc này ở nhà của bà lão mẹ của Lão Đại, Nanh Hổ vươn vai sau 1 đêm ngủ thật thoải mái sau những biến cố và sóng gió vừa qua, giờ tâm trạng Nanh Hổ mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn ,1 là vì không còn cảm giác đau đớn thất vọng vì đã trách nhầm Yumi về việc cô ngăn cản việc anh bị kẻ địch lừa vào bẫy khi điên cuồng muốn đi cứu bố mình....... Và 2 là có lòng tin vào việc báo thù cho bố đối mặt với 5 thế lực nhà Bạch Long ,tính cả Yumi là 6 người nhưng Yumi là người tốt,vì đã cứu Nanh Hổ nhiều lần, và giờ đây có thêm 2 mẹ con Lão Đại giúp sức ,Nanh Hổ cũng an tâm phần nào... Nanh Hổ đã sẵn sàng để bước vào những buổi luyện tập dù có nhiều gian khổ như Lão Đại đã nói, Nanh Hổ phấn khích sảng khoái đi nhanh đến phòng khách thì chỉ thấy bà lão đang ngồi trong phòng, mặt trở lên buồn rầu lo âu, trên tay cầm Năm năm 1 bức thư:
Cảm thấy có chuyện chẳng lành,Nanh Hổ tới gần bà lão hỏi: __"Có chuyện gì mà lão bà buồn rầu đến vây". _"Lão Đại đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, để lại 1 lá thư nói là có chuyện gấp cần phải đi giải quyết, có chuyện gì đó đã bị bại lộ và dặn ta nhất định phải chuyển đi nơi khác để an toàn cho ta và cậu, và dù có chuyện gì xảy ra với con trai ta thì cũng phải tìm 1 người tài giỏi để dạy cậu võ thuật..." Giọng bà lão nghẹn ngào như kìm nén cảm xúc và hiểu rõ mối nguy hiểm cận kề với Lão Đại khi đọc được lá thư, khiến bà buồn rầu hệt như lúc nghe tin chồng bà đã chết. Nanh Hổ cũng sốt ruột và lo lắng ,dìu bà lão dậy mà nói: _"Lão bà đừng quá lo lắng , Lão Đại sẽ ổn vì cậu ấy rất giỏi võ thuật và cháu tin rằng cậu ấy đủ thông minh để xoay sở trong mọi hoàn cảnh.." Đó cũng chỉ là những lời an ủi bà lão chứ thật sự trong lòng Nanh Hổ cũng bất an: _"Trong thư, Lão Đại đã dặn lão bà cần phải rời khỏi nơi này vậy cháu sẽ dẫn Lão bà đến 1 nơi rất an toàn ,cháu tìm ra nơi đó hồi còn nhỏ tí, lão bà ta đi thôi". Trong lúc còn suy nghĩ mông lung hỗn loạn lo cho an nguy của con trai, bà nghẹn ngào gât đầu để Nanh Hổ dìu mình đi....Vì tuổi già bà lão càng đi thì càng yểu dần hơi thở nặng nề đi quãng đường từ khu làng mạc hẻo lánh đến gần trung tâm Hồng Kông hơi thở của bà lão dồn dập và thở gấp ,mặc dù Nanh Hổ đã muốn giúp đỡ cõng bà đi trên suốt dọc đường nhưng bà nhất quyết không nghe vì bà lão nói rằng : _" Lão Đại đã nói cho lão biết bệnh tình của cậu, đường xa ,cậu đi bộ cũng sẽ mệt ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực hơn nữa bệnh cậu tái phát thì nguy hiểm lắm, cứ để tự lão đây đi trên chính đôi chân của mình". Đến trung tâm Hồng Kông Nanh Hổ liền bắt 1 chiếc taxi , dìu bà lão lên xe ,rồi vào ngồi bên cạnh, đưa cho tài xế tờ giấy có bản đồ vẽ bằng tay và dặn dò tài xế phải đi thật nhanh, cảm thấy có người theo dõi thì phải cắt đuôi ngay.... Trong lúc chiếc taxi đi lòng vòng theo yêu cầu của Nanh Hổ ,bà lão đã lấy lại được hơi thở sau quãng đường dài phải đi bộ Bà lão nhìn Nanh Hổ chăm chú, khi Nanh Hổ quay sang bà thì bà lão hỏi:
_"Này, chàng trai trẻ lão đây cũng già rồi, nếu có chuyện gì xảy ra với con trai ta thì ta còn sống trên đời cũng cảm thấy vô ích, cậu cứ đến 1 nơi an toàn mà trị bệnh, lão muốn quay lại đợi con lão trở về". Nanh Hổ nắm chặt lấy tay bà lão mà kien quyết nói: _"Không được đâu lão bà, cháu mang ơn nhà họ Lão, trong thư của Lão Đại nói cháu và Lão bà tìm nơi để trốn cũng là để tránh bọn xấu, có lẽ giờ bọn chúng đã tìm đến nhà lão bà rồi." _" Cứ để bọn chúng bắt lão,biết đâu lại gặp được con trai lão, có chết lão cũng muốn ở bên cạnh con trai lão." Nanh Hổ thấy vẻ mặt buồn rầu của bà lão đâm ra bồn chồn lo lắng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: _"Lão Đại không dễ bị bọn xấu sát hại vì Lão Đại có gặp nạn cũng sẽ nhớ đến Lão bà mà sẽ hoá nguy thành an, Lão bà phải tin tưởng vào bản lĩnh của Lão Đại". Nghe vậy bà lão chỉ biết nhìn vào khuôn mặt Nanh Hổ mà gật đầu mỉm cười nhưng trong sâu thẳm đôi mắt bà lão vẫn còn nhiều buồn phiền.. Lúc này xe taxi đã dừng lại tại 1 khu rừng, cây cối chen chúc nhau, đều là những cây rất to cành lá xum xuê tựa như rừng cây rậm rạp này đã có từ nhiều năm nay rồi, âm u tĩnh mịch, từ xa ở trong rừng xuất hiện những đốm sáng di chuyển giống như đôi mắt cũng những con thú rừng.. Nanh Hổ dìu bà lão xuống xe taxi rồi nói: _"Sâu trong rừng có 1 ngôi nhà nhỏ bị bỏ hoang từ lâu, rất an toàn ,hồi còn nhỏ cháu với 1 người bạn thường trốn nhà đến đây vui chơi". _"Lão đây làm phiền câu rồi". Nanh Hổ mỉm cười với bà lão rồi nói: _"Cháu từ nhỏ đã mất mẹ, cháu đã coi Lão bà như mẹ của mình." Bà lão cảm động mắt rươm rướm nước mắt mà nghẹn ngào không nói được gì,Nanh Hổ nhanh nhẹn xốc bà lão lên lưng mà hô lên khí thế: _"Chúng ta đi thôi" Cõng bà lão trên lưng, đôi chân Nanh Hổ từ từ đi vào trong rừng, cây cối san sát, cỏ cây dại mọc xum xuê dưới chân khiến Nanh Hổ vất vả cõng bà lão mà dẫm lên chúng mà đi, đi đến 1 khoảng trống trong rừng, nghe thấy những tiếng xột xoạt trong các đám bụi cây xung quanh, từ nhiều phía xung quanh cây cỏ rung lên Cảm giác bất an Nanh Hổ dừng lại nhưn vẫn cõng bà lão trên lưng, từ nhiều phía xung quanh khoảng trống , từ trong bụi cây cỏ hoa dại, xuất hiện những con rắn bò ra , Nanh Hổ đã đứng trong vòng vây của những con rắn vừa to vừa dài không khỏi hoảng sợ, toát mồ hôi hột, những con rắn mỏng cổ dựng thân mình lên, bành mang ra trước kẻ thù phát ra tiếng kêu nghe sởn gai ốc,trong lúc Nanh Hổ lúng túng bước không được, lùi không xong chỉ biết đứng chôn chân ôm chặt bà lão đằng sau mà thì thầm:" nguy hiểm quá, không xong rồi" Đám rắn hổ mang trườn nhanh về phía Nanh Hổ mà tấn công , nhưng chưa kịp tấn công Nanh Hổ thì vài con rắn hổ mang đã bị đứt đôi người, thân thể đứt lìa của con rắn quẫy lên ,khiến những con rắn khác hoảng sợ mà trườn đi trốn vào bụi cây, Nanh Hổ nhìn kỹ thì thấy 3,4 chiếc phi tiêu cấm dưới đất ngay canh chỗ mấy con rắn bị đứt đôi người, có tiếng nháo nhác xào xạc của đám chim chóc trong từ bay đi loạn xạ,ào ào bay lên cao. _"Chíu chíu chíu" Từ trên cao vài chiếc phi tiêu của phái ninja hay dùng phóng về phía Nanh Hổ.. Thấy nguy cấp Nanh Hổ ốm chặt bà lão đằng sau mà lùi nhanh về sau vài bước, Nanh Hổ hét lớn: _" Các người là ai, mau xuất hiện đi, đừng có lén lút trốn trên cây mà đánh lén"
Tiếng hét vang vọng khắp rừng càng làm lũ chim chóc trong rừng hoảng loạn nháo nhác bay đi, xuất hiện trước mắt Nanh Hổ là những tên ninja mặc đồ đen và bịt mặt,tên nào cũng đeo 2 thanh kiếm sau lưng và mặt đằng đằng sát khí, cả 5 tên ninja từ sau mấy cái cây cổ thụ lên trên cây giờ đây đã đứng vây quanh Nanh Hổ và bà lão, trong lúc hoảng hốt sợ hãi vì gặp kẻ thù ,Nanh Hổ nghe thấy tiếng bà lão thì thầm bên tai vừa gấp gáp vừa yếu ớt như sắp kiệt sức: _"Chàng trai ,cậu cứ bỏ lão lại mà mau chạy đi, Lão đã sống đến bây giờ cũng cảm thấy mãn nguyện, không mong gì hơn là Lão Đại con trai lão được sống khỏe mạnh" _"Lão bà hãy yên tâm, bà lão ngồi xuống đây nghỉ ngơi , có lẽ không đánh bọn chúng thì bà cháu ta cũng bị chúng giết, Lão bà mau nghi ngoi đi". Hạ người để bà lão ngồi tự lưng bên 1 cái cây to, giờ Nanh Hổ mới để ý thấy khuôn mặt bà lão trở lên nhợt nhạt, trên mặt đã nhiều nếp nhăn mà giờ thêm nét nhăn nhó vì đau đớn mà làm Nanh Hổ lo lắng , hoảng sợ hỏi gấp: _"Lão bà làm sao vậy, lão bà......" _"Lão không xong rồi, ....chàng trai .... cậu mau chạy....đi, lão chỉ có tâm nguyện dù con trai lão có gặp nguy hiểm thì xin cậu hãy giúp đỡ cứu lấy nó". Trong hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng như lúc này Nanh Hổ cũng không biết mình còn có thể sống ra thoát khỏi kẻ thù đang vây quanh mình không nhưng Nanh Hổ nói bằng giọng kiên quyết: _"Nhất định Lão Đại sẽ bình an vô sự, Lão bà yên tâm ,cháu sẽ đưa lão bà đến nơi an toàn ngay bây giờ". Bà lão đang dần kiệt, đôi tay buông thõng không còn nắm chặt tay Nanh Hổ, đôi mắt như đang khép dần, 1 tay Nanh Hổ đỡ lưng bà lão thì thấy, bàn tay bi ẩm ướt và dính tay, liền xoay nhẹ người bà lão thì thấy có 3 chiếc phi tiêu cắm sau vào da thịt bà lão, máu chảy không ngừng đến nỗi máu thấm đẫm lưng áo bà lão và chảy xuống tay Nanh Hổ, mặt Nanh Hổ biến sắc kinh hãi, thì ra bà lão bị trúng phi tiêu của đám ninja ninja mà anh không hay biết, vừa đau đớn vừa phẫn uất ,tức giận định quay lại lao vào chúng mà liều mạng thì 3 Tên ninja cùng lúc xông lên rút kiếm lao vào mà chém Nanh Hổ, Nanh Hổ xoay người đạp chân vào thân cây cối bật người về đằng sau khiến 2 tên này ninja chém phải thân cây to in hẳn 2 đường kiếm rất sâu, tránh được 2 tên , tên ninja chạy đằng sau 2 tên trước liền chém ngang thanh kiếm nhằm vào cổ , hắn quá nhanh nhưng Nanh Hổ cũng kịp cúi gập người xuống, đường kiểm chém sượt qua đỉnh đầu,tung ra 1 cú đấm vào bụng tên ninja đó làm hắn phải lùi lại, 2 tên ninja khác phóng phi tiêu liên tiếp về phía Nanh Hổ, thật may mắn là ở trong rừng Nanh Hổ liền chạy nhanh lấp sau thân cây to, những chiếc phi tiêu cắm phập vào thân cây,Nanh Hổ nghĩ thầm: _"Bọn chúng quá đông, mà còn là ninja nữa, sao có thể đánh lại chúng, chẳng nhẽ mình lại chết trước khi báo thù cho bố". Nanh Hổ bối rối lo lắng thì 2 tên ninja lại lao đến chém xối xả vào Nanh Hổ ,vì chúng tấn công quá nhanh khiến Nanh Hổ lung túng lùi lại thì đụng cả người vào thân cây, biết mình k chạy thoát được bèn vội cúi xuống nhặt 1 cành cây khô khá to để nhằm ngăn chặn từng nhát chém của 2 tên ninja đang hung hăng chém tới, đỡ đường vài nhát chém của chúng thì cành cây khô Nanh Hổ cầm đã bị chặt thành từng khúc , biết là kiếm của chúng sắc bén mà không thể chạy được, kiếm của 1 tên ninja vung cao chém xuống đầu Nanh Hổ, không còn cách nào khác, Nanh Hổ dùng 2 tay kẹp chặt thanh kiếm ngay trước khi lưỡi kiếm chạm đến đỉnh đầu,đôi tay Nanh Hổ bê bết máu vì nắm chặt lưỡi kiếm,... Từ trên cao 1 chiếc đũa mà người ta dùng lúc ăn cơm, phóng xuống cắm phập , xuyên qua cánh tay cầm kiếm của tên ninja khiến ăn rút tay khỏi kiếm , kêu lên đau đớn...4.5 chiếc phi tiêu được phóng ra từ những tên ninja xung quanh lao về phía Nanh Hổ.... _"Không xong rồi...." Miệng Nanh Hổ thốt lên trong lúc hoảng hốt, đứng giữ sự sống và cái chết, thì đột nhiên 2 cách tay như bị ai tóm chặt lấy , nhanh như chớp Nanh Hổ bị kéo lên trên, bị phi tiêu xoẹt qua cứa vào da thịt ở bắp chân nhưng lại thoát chết, khi đã đứng vững được trên 1 nhánh cây to, Nanh Hổ thấy 1 người đầu tóc bù xù, mặt lem luốc như 1 tên ăn xin, quần áo rách rưới, khuôn mặt có nhiều vết sẹo trông rất đáng sợ, người đó rút ra 2 cây đũa Trong cạp quần phóng chúng về phía 2 tên ninja, tốc độ phóng đi nhanh hơn cả chúng phóng phi tiêu của bọn chúng. Không thể tránh được chiếc đũa đâm xuyên qua đầu 2 tên ninja khiến chúng chết ngay tại chỗ, 3 tên ninja còn lại mặt mũi tái mét vì gặp cao thủ, cả 3 tên liền dùng thuật của ninja từ từ biến mất trong hư không... Được cao thủ cứu thoát chết ,Nanh Hổ Thấy anh ta đang tháo bỏ sơi dây to dài,có thể co dãn tùy ý đã buộc chặt ở đôi chân, thì ra anh ta đã dùng cách này để thả người từ trên xuống rồi đưa Nanh Hổ trở lên trên cây, Nanh Hổ thầm khâm phục và nói: _"Cảm ơn cao nhân đã cứu giúp lúc lâm nguy, cao nhân có thể để lại danh tính ,đê sau này có cơ hội sẽ báo đáp ân huệ" _"Cậu không cần khách sáo với ta, thấy người gặp nạn thì cứu giúp,cũng là lẽ thường tình ,huống chi ta sống trong rừng này ". Nanh Hổ mừng rỡ nói: _"Vậy thì sau này sẽ đến báo đáp ơn cứu mạng của ân nhân, giờ tôi cần đi gấp tìm nơi an toàn để ẩn náu và chữa trị cho lão bà đằng kia". Người có mái tóc bù xù ăn mặc rách rưới đó liền nhìn theo hướng tay Nanh Hổ chỉ rồi nói: _"Bà lão đã chết rồi, không cứu nổi đâu." Nanh Hổ cũng thấy khuôn mặt bà lão đã trở nên trắng bệch, đôi mắt nhắm lại, Nanh Hổ liền tụt từ trên cây xuống, chạy đến chỗ bà lão ,đặt bàn tay lên mũi bà lão thì thấy bà lão đã tắt thở và người bắt đầu lạnh ngắt... Nanh Hổ đau đớn không cầm được nước mắt, ôm lấy người bà lão mà khóc thét lên: _"Cháu xin lỗi, cháu thật vô dụng , chính cháu đã hại chết lão bà...." Mặt Nanh Hổ nước mắt ràn rụa hệt như 1 đứa con nít, ôm xiết lấy bà lão mà đau đớn như chặt từng khúc ruột. Tiếng nói của người ban nãy đã cứu mạng Nanh Hổ vọng từ trên cây xuống: _"Đằng kia ta thấy có 1 ngôi nhà nhỏ bỏ hoang, mau đến đó và chôn cất bà lão đi, đi mau có lẽ lũ ninja sẽ còn quay lại đây"
Nanh Hổ từ từ xoay người lại sốc cơ thể lạnh ngắt của bà lão lên lưng, rồi hướng về phía ân nhân rồi nói: _" Cảm ơn cao nhân đã chỉ đường, hẹn ngày gặp lại để báo đáp". Nói xong không chần chừ thêm, Nanh Hổ cõng xác bà lão mà bước đi nhanh hơn,
Đi được 1 đoạn đường Nanh Hổ mới để ý, hướng mà cao nhân đã chỉ cũng là hướng có ngôi nhà bỏ hoang mà hồi nhỏ Nanh Hổ thường đến chơi và hướng này cũng chỉ có ngôi nhà đó.... Tới nơi ,Nanh Hổ vừa đến gần ngôi nhà bỏ hoang đã nghe thấy tiếng động ồn ào như đang có 1 vụ lộn xộn đánh nhau lẫn cả tiếng vũ khí va đập vào nhau,Nanh Hổ bước vội vào trong thì nhận ra 2 người đang tung những cú đòn ác liệt, ăn miếng trả miếng về phía đối thủ, và 2 người đó Nanh Hổ nhận ra ngay, 1 trai 1 gái chính là Lão Đại và Yumi... Nanh Hổ liền quát lên :
_"Dừng lại." Nhưng Yumi đã kjp dùng kiếm chém đứt phăng 1 cánh tay phải của Lão Đại, máu tươi phun ra từ cánh tay bị mất, Lão Đại kêu lên đau đớn, Nanh Hổ liền chạy đến ngăn Yumi lại thì cô nàng đã nhảy chui qua cửa sổ mà chạy thoát, Lão lăn lộn dưới đất miệng rên rỉ la ó , Nanh Hổ liền đỡ lưng Lão Đại dậy chưa kịp nói gì thì Lão Đại nói 1 cách khổ sở: _"Cô ta là kẻ gian trá, không ngờ chúng ta đặt lòng tin nhầm vào cô ta, không đời nào cô ta phản bội lại anh em nhà bạch long đâu, cậu không đến kịp có lẽ tôi đã bị cô ta giết chết". _" Chúng ta cần bình tĩnh, tôi không nghĩ cô ấy biết võ thuật, mà dù có biết cũng đâu đánh lại được anh". Lão Đại đau đớn nói trong khi thở thoi thóp: _" Không thể tin tưởng phụ nữ được, sở dĩ ra nông nỗi này là do tôi tin cô ta là người tốt và bị cô ta bỏ thuốc mê vào ly trà cho tôi uống khi tôi tình cờ gặp cô ta trong ngôi nhà hoang này". Nanh Hổ thấy Lão Đại mấu quá nhiều máu nguy hiểm đến tính mạng liền nói: _" Trước hết tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện để trị thương đã, anh bị thương rất nghiêm trọng". _"Không.... Không kịp đâu, hứa với tôi phải giết chết cô gái đó trả thù cho tôi, nếu không tôi chết không nhắm mắt". Nói. Cả người Lão Đại ưỡn lên , mắt trợn tròn rồi máu trong miệng phun ra bắn đầy vào áo Nanh Hổ rồi nghẹo đầu sang một bên ,tắt thở.... Nanh Hổ ôm lấy cả người Lão Đại mà khóc thét lên ,trong 1 ngày mà phải chứng kiến 2 người cứu giúp mình lúc hoạn nạn đều bỏ mang, Nanh Hổ cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều đau đớn rằn vặt như lúc bố mình bị chết, chắc chắn Nanh Hổ sẽ còn dằn vặt hơn khi Lão Đại chưa kịp biết tin xấu của mẹ mình mà đã chết thảm.... Khóc 1 hồi lâu, Nanh Hổ liền ra sau ngôi nhà tìm 1 khu đất trống rồi đào 2 cái hố bên cạnh nhau, vừa đào Nanh Hổ vừa tự trách mình quá vô dụng không nhận ra bộ mặt thật của Yumi khiến cả nhà ân nhân chết thảm.... Trong lúc đó từ trong rừng .1 người ăn mặc bộ comple lịch lãm tóc dài được vén sang 1 bên, hắn đeo kính đen và gương mặt lạnh lùng tiến đến gần Nanh Hổ cười lớn rồi nói: _"Nanh Hổ, mày thấy đối đầu với bọn tao là sẽ nhận hậu quả thế nào rồi chứ,món quà mà tao muốn tặng cho mày trước khi giết chết mày là phải chứng kiến cái chết 2 mẹ con nhà Thằng Lão Đại, chính nó đã phản bội bọn tao để cứu mày". Nanh Hổ bỗng rùng mình khi nghe hắn nói Lão Đại phản bội bọn chúng, không lẽ anh ta là người của bọn chúng , cảm thấy phẫn nộ không nói không rằng Nanh Hổ vứt bỏ chiếc xẻng trên tay, xông thẳng vào tung cho hắn 1 cú đấm thật manh, nhưng hắn quá nhanh ,đã thoáng chốc đã ở sau lưng Nanh Hổ trước khi đấm vào hắn, hắn đạp 1 cú khiến Nanh Hổ không thể đứng vững ngã gục xuống đất... Hắn dẫm chân vào mặt Nanh Hổ dí đầu Nanh Hổ xuống mà nói: _"Tao sẽ cho mày cơ hội để trả thù, 10 ngày nữa hãy đến sòng bạc Giang Nam,lớn nhất ở Hong Kong, đến đấy gặp tao, lúc đó không giết được tao mà mày phải chết tại đó thì mày phải tự trách mình vô dụng rồi". Hắn cười lớn rồi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vun vút rắt mạnh bên tai, Nanh Hổ đứng dậy thì không thấy hắn nữa, Nanh Hổ đấm mạnh tay vào 1 cái cây to mà than thở: _"không thể để bọn chúng coi thường, mình còn phải báo thù cho bố và gd nhà Lão Đại, phải báo thù cho họ, nhưng võ thuật của mình chẳng ra sao, không thể đánh lại chúng, phải làm sao đây....." Nanh Hổ tuyệt vọng, khụy gối xuống đất như muốn buông xuôi tất cả thì bỗng có 1 bàn tay rắn chắc vỗ xuống vai Nanh Hổ và Nanh Hổ quay đầu lại thì nhận ngay ra người đó.......
|
Chương 10.1:
ký ức Nanh Hổ ngạc nhiên miệng há hốc chưa nói được tiếng nào thì người đó nói: _"Ta không cố tình nghe trộm, chỉ là đi theo cậu để nếu cậu có gặp xui xẻo gì thì tôi còn kịp giúp cậu 1 tay vì nhìn thấy cậu cõng bà lão đã chết để đi chôn cất đàng hoàng thì không thể là người xấu được." Nanh Hổ vẫn giữ nét mặt căng thẳng và căm hận kẻ vừa rồi đã đánh mình và nói: _" Vậy là cao nhân đã thấy hắn và đã nghe thấy những lời bẩn thỉu hắn đã nói, cao nhân đồng ý giúp tôi đánh bại hắn trả mối thù giết bố". Người cao nhân đó hơi cau mày nhìn Nanh Hổ nói: _" Tuy là nói giúp cậu, nhưng cũng chưa chắc cậu đã là người tốt thật, ta cần thử thách cậu để xem cậu đáng để ta giúp không, vừa rồi ta đã thấy cuộc trò chuyện của cậu và tên vừa rồi ta biết hắn, Hắn là Ảnh Long ,1 trong 5 người anh em nhà bạch long, cậu chỉ có con đường chết nếu đối đầu với chúng". Nanh Hổ liền quay lại mặt đanh lại mà nói: _"Vừa rồi do nóng vội trong lúc tức giận sơ ý để hắn đánh bại, chứ hắn cũng sẽ bị tôi giết chết trả mối thù, hắn phải chết và mấy người anh em hắn như tên Quỷ Long". Người cao nhân mà Nanh Hổ gọi liền quay lưng lại với Nanh Hổ mà nói gằn giọng: _"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Quỷ Long đúng là 1 cao thủ nhưng như tôi biết, hắn vẫn còn chút tình người đối với người em gái tên Yumi , còn tên Ảnh Long và những tên kia cực kỳ độc ác". _" Sao cao nhân lại nói vậy ,có đề cao chúng quá không, dù thế nào tôi cũng sẽ giết chết hết anh em chúng". Nói rồi Nanh Hổ chợt cảm thấy bối rối ,lạnh sống lưng khi người cao nhân đó xoay ngay người lại trừng mắt với anh mà nói: _" Hắn bại cậu trong vòng vài cú đòn bình thường vừa rồi mà cậu còn không gượng dậy nổi như vừa rồi ,thì dựa vào đâu mà câu câu đánh nổi tên Ảnh Long mà đòi trả thù với cả báo thù?". Nanh Hổ cảm thấy hổ thẹn vì sức lực kém cỏi của mình ,thực sự tên Ảnh Long gì đó mạnh hơn Nanh Hổ gấp 10 lần, vừa rồi không phải hắn tha chết cho anh,thì giờ Nanh Hổ đã không thể còn sống mà nói chuyện với người cao nhân này. Bất giác cảm thấy nghẹn ứ ở cổ họng không nói được gì nữa mà lại khụy gối xuống đất ngửa cổ lên trời mà than thở : _"chẳng nhẽ không thể báo thù cho bố ,tôi thật vô dụng". Người cao nhân đặt tay xuống bên vai Nanh Hổ nói với giọng mạnh mẽ: _"Ta đã nói sẽ giúp cậu mà, chỉ cần vượt qua vài thử thách và nhận ta làm sư phụ, tuy tôi đã rút chân khỏi giang hồ đã lâu lắm rồi, nhưng lỡ tay giết vài tên ninja quân của tên Ảnh Long đó thì sớm muộn hắn cũng tìm tôi mà tính sổ, võ nghệ của hắn rất giỏi,1 khi ra đòn mà trúng đối thủ thì ai cũng thảm bại hoặc chết, nhưng hắn không phải mạnh nhất trong 5 anh em nhà bạch long, võ thuật của cậu được tập luyện ta tin cậu sẽ đánh thắng hắn". Nghe vậy, biết mình có hi vọng , như người sắp chết đuối vớ được cọc, Nanh Hổ chồm tới người cao nhân đầu tóc bù xù khuôn mặt lem nhem trông gớm ghiếc vì nhiều vết sẹo trên mặt: _"Cao nhân đồng ý giúp tôi báo thù, ân huệ này tôi sẽ báo đáp ,không bao giờ quên". Người cao nhân lắc đầu nói: _"Ta không cần báo đáp gì hết, ta giúp cậu cũng là muốn làm việc tốt giúp ta phần nào vơi bớt tội lỗi không thể tha thứ trong quá khứ". Nanh Hổ ngạc nhiên liền hỏi dồn khi nhìn khuôn mặt đầy sẹo của người cao nhân đang phiền muội: _" cao nhân la người tốt làm sao có tội lỗi gì mà không thể tha thứ vậy, thật ra ngôi nhà bỏ hoang trong rừng này cũng từng là ký ức đau lòng mỗi khi tôi nhớ về người đó, khiến tôi đau đớn và hận phụ nữ đến xương tủy". Người cao nhân lúc này gằn giọng nói lạnh lùng: _" Giờ không phải lúc nói chuyện đó, hắn chỉ để cho cậu sống trong vòng 10 ngày, vậy trong 10 ngày này cậu cần tập luyện võ thuật mới mong có 50% cơ hội đánh bại hắn". _" 50% thôi ư". Nanh Hổ cảm thấy lo lắng khi nghe người cao nhân đó nói. _" Đúng vậy chỉ có 10 ngày để tập luyện, sao đánh bại tên Ảnh Long ,còn phụ thuộc vào căn cơ võ thuật và sức lực chịu đựng trong lúc tập luyện, ..... Được rồi từ mai bắt đầu tập luyện với ta, giờ chôn cất 2 mẹ con nhà này đi". Nanh Hổ sau khi gặp Ảnh Long đã quên béng mất Việc cần làm ,liền ậm ừ gật đầu với người cao nhân đó ,bắt đầu tiếp tục đào hố chôn cất 2 mẹ con Lão Đại, trong lòng vừa lo lắng nhưng xen lẫn sự háo hức vì mai bắt đầu tập luyện võ thuật để báo thù cho bố , anh nghĩ thầm:" Bố ơi, con sẽ gắng tập luyện võ thuật,con đã có cao nhân chỉ dạy ,sẽ sớm báo thù được cho bố". Nghĩ vậy Nanh Hổ tăng tốc việc đào xới chôn cất vì màn đêm đang buông xuống....... Vào lúc này Ảnh Long đã tìm ra chỗ những tên ninja đàn em của hắn chết thê thảm trông ngôi rừng này, Ảnh Long lại gần mấy cái xác của đàn em hắn xem sét , hắn lầm bầm nói với vẻ mặt dữ tợn vừa phẫn nộ: _" Là hắn sao,mấy tên ninja này chết vì mấy cái đũa ..... Chắc chắn là hắn....Là hắn.... Vương Tử..." Người hắn bất giác run lên cắn chặt 2 hàm răng rít lên : _" Giết..... Tao sẽ giết mày,dù có chết tao cũng phải tìm mày báo thù"... Quay lại với Lão Đại, sau khi được 2 vợ chồng nọ chủ của quán trọ làm ăn nhỏ đã cứu và chữa trị sau nhiều ngày đã từ từ tỉnh lại.... Lão Đại mở mắt nhìn và nhủ thầm : __"Mình còn sống hay đã chết ,mình đang ở đâu" Lão Đại từ từ ngồi dậy và cảm thấy đau nhói bên trái, sờ sờ sang bên trái của cơ thể thì không thấy tay trái mình đâu nữa và đã được cầm máu, băng bó lại cẩn thận, đầu Lão Đại đau nhói nhớ lại lý do tay trái của mình bị Mãnh Long chêm đứt lìa..... Vừa đặt đôi chân mình xuống đất thì Lão Đại thấy cánh cửa phòng mình đang nằm dưỡng thương, 2 vợ chồng trẻ tuổi lồ lộ trước mặt Lão Đại, bất giác Lão Đại cảnh giác gằn giọng hỏi: _"Hai người là 2, vào đây có ý đồ gì" Người đàn ông nhìn Lão Đại với vẻ mặt vui mừng mà vừa bước tới vừa nói: _"Chàng trai, cậu tỉnh lại thì chúng tôi mừng rồi, chúng tôi không phải người xấu ,cậu yên tâm". _"Đừng có lại đây, Tôi liều mạng với 2 người đấy" Tuy nghe người đàn ông trẻ tuổi đó nói nhưng lòng người hiểm ác nên Lão Đại không thể không cảnh giác. Người đàn ông trẻ tuổi đó có vẻ nóng tính liền gắt lên: _"Cậu muốn làm gì , chúng tôi đã cứu cậu đấy, không có lòng tốt giúp cậu thì cậu đã chết vì Mất máu quá nhiều rồi". Giọng người phụ nữ bên cạnh nhỏ nhẹ vang lên: _"Anh, cậu ấy bị kẻ xấu sát hại, phải cảnh giác vậy cũng phải, Anh thô lỗ quá đấy". Nói rồi cô ta tiến lại gần và Lão Đại ,với khuôn mặt hiền hậu, thân hình gợi cảm, ăn mặc tuy không có gì sang trọng ra dáng tiểu thư con nhà giàu, nhưng cũng không có nét gì cho thấy cô ta là kẻ trong giang hồ, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nở nụ cười nói với Lão Đại: _"Như chồng tôi đã nói, chuyện là hôm nọ vợ chồng tôi đang làm ăn đón tiếp khách đến quán trọ nhỏ này thưởng thức những món ăn đặc biệt của quán chúng tôi, thì bỗng nhiên mọi người trong quán bỗng tản dần đi về hết, vợ chồng tôi thấy ngạc nhiên liền đi ra thì thấy cậu bị trọng thương ,máu me bê bết và máu phun ra ào ạt từ phía bên cánh tay trái bị mất, vợ chồng tôi bất chấp cậu là người tốt hay kẻ cấu, thấy người gặp nạn thì ra tay cứu giúp". Nghe giọng cô ta ân cần và có vẻ thân thiện, Nanh Hổ mới bớt căng thẳng ,liền thả lỏng cơ thể và hạ giọng nói: _"Thì ra tôi còn sống được là nhờ 2 người, Xin cảm ơn 2 vị rất nhiều ,xin thứ lỗi cho sự nóng giận mất kiểm soát của tôi vừa rồi" Lão Đại đang định quỳ xuống hối lỗi thì người đàn bà liền đỡ Lão Đại dậy và nói: _" Chúng tôi làm điều lên làm thôi, cậu không cần phải làm vậy, có thể cho chúng tôi biết làm sao mà cậu ra nông nỗi này không". Lão Đại liền đanh mặt lại nói: _"Đó là chuyện của người trong giang hồ chúng tôi, 2 người là người tốt ,không lên biết để tránh liên lụy thì hơn" Người chồng của người đàn bà kia từ nãy đến giờ cảm thấy tức tối vì sự lỗ mãng của Lão Đại mà người vợ của mình vẫn dịu dàng nói chuyện với hắn giờ mới lên tiếng: _"Em thôi đi , phải cẩn thận ,cậu ta đã nói đó ,cậu ta cũng là người trong giang hồ ,chắc chắn không phải người tốt". Người đàn bà là vợ đang định nói lại thì Lão Đại đã lên tiếng trước: _"Tôi thật tâm cảm ơn 2 người đã cứu mạng, Tôi lên rời khỏi đây tránh liên lụy đến 2 người,kẻ thù của tôi cực kỳ độc ác ". Nghe vậy Mặt người đàn ông tái xanh ,đôi môi lắp Bắp mãi mới nói lên tiếng: _"Vậy..... vậy mời câu ra khỏi quán trọ nhỏ bé của chúng tôi, nếu muốn toàn mạng cho 2 vợ chồng tôi thì cậu mau ra khỏi đây đi...'" Người đàn bà là vợ anh ta cảm thấy chồng mình ham sống sợ chết liền gắt lên: _"Anh không thấy cậu ấy còn đang bị trọng thương, đâu thể cậu ấy đi ,nhỡ lại gặp bọn xấu thì khác gì đẩy cậu ta vào chỗ chết ttong khi vợ chồng ta vừa cố cứu mạng cậu ấy". Lão Đại cảm thấy áy náy mà nghẹn ngào nói : _"Tốt nhất tôi lên đi tránh ảnh hưởng đến vợ chồng 2 người, 2 người là người tốt nhất định tôi sẽ quay lại báo đáp ". Dứt lời Lão Đại lao người nhảy qua cửa sổ , nhảy lên các mái nhà mà chạy ,nhưng thấy trong lòng không yên vì 2 vợ chồng nhà ấy vẫn to tiếng với nhau ở đằng sau mỗi bước chân Lão Đại đang chạy ra xa nơi đó...... Lão Đại vừa đi khỏi quán trọ làm ăn nhỏ đó thì có 1 tóp người hung hãn ,thân mình to béo khoẻ mạnh ,có tất cả 18 tên , tên nào cũng to béo đen bóng trông rất kì quái ,đeo mặt nạ sắt gớm ghiếc, vào trong quán trọ của 2 vợ chồng trẻ tuổi đập phá om sòm... thấy bên ngoài ầm ĩ người đàn ông là người chồng liền tức tốc xông ra khỏi phòng mà hét lên : _" Chúng mày là bọn quái quỷ gì mà đến đây gây sự,cút mau không ông mày sẽ........". Người đàn ông chưa nói hết đã phải cứng họng khi nhìn thấy và nhận ra chúng là thập bát kỳ môn ..... Mười tám tên quái dị đó liền ngừng đập phá ,nhìn về phía người đàn ông vừa nói mà toát ra 1 cái gì đó thật đang sợ khiến ai thấy chúng cũng phải hãi hùng , 1 trong 18 tên đó lên tiếng: _"cái tên bị cụt tay đã chạy vào đây phải không". Tiếng nói của hắn tuy không to nhưng cũng khiến người đàn ông là. Người chồng phải run sợ như bay mất hồn vía run rẩy nói : _" Cậu ....... cậu ta vừa mới....." Vừa run rẩy người đàn ông vừa chỉ tay của mình về hướng cửa sổ, nhưng ngay lập tức bị người vợ ngăn lại mạnh mẽ nói: _"Ai cụt tay, các người nói người nào, ơ ơ đây không có ai bị thương hết". Kẻ có thân hình đen xì đeo mặt nạ kỳ quái lại tiếp tục nói gằn giọng khiến Người chồng càng sợ hãi hơn : _"Không lừa được bọn tao đâu, bọn tao theo vết máu của nó đến cửa quán trọ này thì mất dấu, chắc chắn nó trốn trong đây, 2 vợ chồng bọn mày muốn sống thì giao nộp nó ra ,bằng không thập bát kỳ môn bọn ta phải giết chết 2 vợ chồng bọn mày" Người vợ dũng cảm không hề sợ sệt trước bọn chúng liền lớn giọng nói : _" Tao đã nói rồi, ở đây không có người chúng mày cần tìm ,mau cút khỏi đây, bọn người không ra người, quỷ không ra quỷ chúng mày không làm vợ chồng tao sợ đâu". Nói vậy nhưng người vợ này cũng đã biết số phận của 2 vợ chồng sẽ ra sao liền tiến lại gần người chồng nhìn âu yếm và ôm chặt lấy anh ta, người chồng tuy ham sống sợ chết nhưng thấy người vợ ôm chặt thắm thiết , cảm thấy hổ thẹn với vợ nên cũng ôm chặt lấy vợ mình mà rớt nước mắt....
1 trong 18 tên trong thập bát kỳ môn đang bước vội trên cầu thang để đi lên lầu trên, với 2 tay gỡ mạnh 2 vợ chồng chủ quán trọ rồi đấm 1 cú đấm thật mạnh vào bụng người vợ, khiến cô ta gục ngay xuống sàn ôm bụng rên rỉ đau đớn , người đàn ông là người chồng vội chạy đến ôm người vợ mà kêu lên : _"Em không sao chứ ,đau lắm không, bọn này thật độc ác". Người chồng đặt nhẹ người vợ xuống ,đứng phắt dậy căm phẫn nói: _"Quân dã man độc ác , tao liều chết với các ngươi" Nói rồi người đàn ông là người chồng lao đến dùng tay đẩy mạnh vào người tên thập bát kỳ môn vừa đánh người vợ, nhưng hắn to béo lực lưỡng vẫn đứng vững như đôi chân đã dính chặt xuống sàn tầng lầu, hắn đưa tay bóp cổ người chồng nhấc bổng lên cao,rồi quăng mạnh người chồng đó xuống đất khiến người đàn ông đó hộc máu mồm nằm bất động... Những tên trong thập bát kỳ môn ở lầu dưới bắt đầu đập phá lùng sục mọi nơi trong quán trọ làm ăn nhỏ của đôi vợ chồng... Lúc này Lão Đại cảm thấy bất an chạy đi được 1 đoạn chưa xa, thì lại quay lại quán trọ của 2 vợ chồng ân nhân, sợ bọn kẻ thù thâm độc tìm đến tìm kiếm mình mà gây khó dễ, Lão Đại đã quay lại quán trọ nhanh chóng và chứng kiến mà đau lòng với mọi việc ngay trước mặt.... 1 tên trong thập bát kỳ môn lại túm lại chân người đàn ông là người chồng quăng mạnh 1 lần nữa làm người chồng rơi xuống lầu tầng 1 chết ngay lập tức máu từ miệng lần trên đầu chảy ra thành vũng trên sàn, người đàn bà là người vợ bị đấm 1 cú mạnh vào bụng đang lồm cồm bò đến gần tên sát nhân vừa giết chồng mình ôm chặt lấy chân hắn nghẹn ngào nói : _"Giết chết .......chồng ta , ngươi giết.....chết chồng ta...." Lão Đại không chịu nổi cảnh bi thương đó ,liền nhảy từ trên nóc của tầng lầu 2 xuống hét lên : _" Chúng mày dừng lại, quân độc ác, không được động đến họ" Tên sát nhân trong thập bát kỳ môn như không thèm nghe đấm mạnh xuống đầu người đàn bà đang ông chân mình làm đầu người đàn bà bị lún sâu xuống sàn lầu 2 chết ngay lập tức..... Lão Đại rùng mình trước sự dã man độc ác
Của hắn ,2 tay nắm chặt hét lên: _" Quân độc ác ,Tao sẽ giết chết chúng mày trả thù cho họ.." Lão Đại lao vào hắn tung 2 liên tiếp vào người, vào đầu Hắn nhưng hắn vẫn đứng sững như không có chuyện gì xảy ra, những cú đánh của Lão Đại vào người hắn kêu lên côm cốp và tay chân của Lão Đại đau nhau như đánh vào vật rất cứng, mồ hôi Lão Đại rịn ra ướt áo nghĩ thầm:" hắn là người hay là thứ quái quỷ gì vậy, toàn bộ thân thể hắn bị đánh mà hắn như không có cảm giác, người hắn còn rắn chắc hơn đá nữa.." Lão Đại liền lao đến tung ra cú đá mạnh hết sức vào ngực hắn , 1 tiếng cốp vang lên vang vọng trong quán trọ, Lão Đại bị bật người lùi lại vài bước mới đứng vững được, còn hắn thì thản nhiên bước nhanh vồ đến Lão Đại 2 tay to khoẻ của hắn ôm siết chặt cả người Lão Đại ,vì hắn to béo cao lớn giống hệt 17 tên thập bát kỳ môn còn lại, khiến người Lão Đại lơ lửng chân không chạm đất, bị áp chặt vào người hắn vì bị ôm siết, Lão Đại vừa đau đớn vừa khó thở ,máu miệng phun ra đầy vào người hắn.... 1 tiếng hét của 1 trong 17 tên ở dưới lầu 1 vang vọng lên: _" theo lệnh của Mãnh Long không được giết hắn, phải bắt sống" Tên sát nhân trong thập bát kỳ môn liền nới lỏng đôi tay thả Lão Đại ngã xuống sàn lầu 2, hộc máu mồm ,cả người mềm nhũn ra thở phì phò... Có 1 tiếng nói phát từ 1 góc ở đằng xa bên trong quán trọ ở trên lầu, có lẽ là của 1 ông lão nào đó: _" Bọn chúng là thập bát.....kỳ môn.... Chuyên ...giết người thuê cực kỳ ....độc ác.... ...đao kiếm còn không làm...gì được chúng.... Nhưng ta biết điểm yếu của chúng...." 1 tiếng hét như muốn át hết giọng nói của ông lão kia: _" Mau giết chết lão già kia" Tiếng nói đó vừa dứt , mười mấy tên sát nhân trong thập bát kỳ môn vội vã bước nhanh đến chỗ ông lão kia bất chấp những bước chân nặng nề do cơ thể mà chúng đang phải chịu.... Ông lão hoảng hốt sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói: _" Chàng trai.... Phải nghe cho rõ lời ta nói ,nếu......không....sẽ không.... Thoát khỏi bọn chúng...đâu..."
|