Hội Trưởng Hội Kỉ Luật Băng Giá Và Cô Nhóc Otaku
|
|
Chap 19 : Anh Em Hàn Gia Giống như tên chap .Chap này sẽ nói về mối quan hệ của hai anh em Hàn gia .Cho nên mình xin giới thiệu đứa em trai "dễ thương "của hội trưởng đại nhân . * Hàn Thiên Vũ :(nam) 14 tuổi .Đang học ở trường sơ trung Hoàng Gia . - Thành tích học tập :siêu giỏi . - Gia đình : tương tự Giang Thiên . - Tính cách : kiêu ngạo ,hơi khó gần ,nhưng thật ra rất trẻ con và bướng bỉnh .Đôi lúc hơi độc miệng . - Câu nói ưa thích : " Tôi không phải là con nít cần được bảo hộ ." Vào truyện thôi ! ************************** Hàn gia có hai cậu quý tử .Hai anh em đều rất đẹp trai .Người anh thì đẹp theo kiểu lạnh lùng ,cả người luôn tản ra luồng khí lạnh ,vẻ mặt hiện rõ ba chữ "Đừng đến gần ".Người em thì đẹp theo kiểu kiêu ngạo hơi phách lối có chút bất cần đời ,không thích tiếp xúc với quá nhiều người .Cả hai người đều rất xuất sắc ,là niềm tự hào của Hàn gia .Nhưng hình như mối quan hệ giữa hai anh em không được tốt lắm .Chưa bao giờ thấy hai anh em đ chung với nhau .Thậm chí trong các bữa tiệc ở Hàn gia người này xuất hiện thì người kia sẽ không đến .Đây có phải là dấu hiệu của cuộc tranh đấu giành quyền thừa kế thường xảy ra trong giới thượng lưu .(Đây là lời nhận xét của người ngoài khi nhìn vào Hàn gia .Loại trừ những người quen thân .) Trường học cho nghỉ một tuần .Học sinh vui sướng không thôi lên kế hoạch cho một tuần nghỉ đầy ý nghĩa .Học sinh trong kí túc xá lục đục chuẩn bị về nhà .Bọn nó cũng không ngoại lệ . Lam Thanh ngày đầu tiên trở về nhà chưa kịp nướng cho khét đã bị mẹ Trần lôi dậy .Lam Thanh ngáp ngắn ngáp dài ,vò mái đầu rối mơ màng hỏi mẹ : - Có chuyện gì mà mẹ lại gọi con dậy sớm vậy ? - Chúng ta qua phụ tiệm bánh của Khả Vi .Hôm qua mẹ Khả Vi có gọi qua nói hôm nay là ngày tổ chức phát bánh cho người nghèo và bán khuyến mãi mà hai sinh viên đến làm thêm lại có việc bận nên nhờ chúng ta sang giúp .- Mẹ Trần nói . - Ba .Con cũng phải đi sao ?- Lam Thanh gác cằm lên bàn ăn hỏi ba mình . - Khả Vi là bạn thân của con đương nhiên là phải giúp .Với lại mấy ngày nay phải ra ngoài vui chơi chớ đừng suốt ngày ở nhà làm heo lười .- Ba Trần nhéo mũi nó cưng chiều nói . - Nào có .Ba thấy con có mập lên chút nào đâu mà là heo cơ chứ ?- Lam Thanh nói . - Vâng .Vâng .Tôi đây cũng thật tò mò nuôi cô bao lâu nay sao mà chẳng mập lên chút nào đây .Không biết là cơm gạo vào bụng cô đi đâu mất rồi .- Mẹ Trần tỏ vẻ nghi hoặc nói . - Có thể là con có tế bào gourmet * nha .Ăn xong tế bào đó sẽ hấp thụ hết giúp con mạnh khỏe hơn mà không cần phải vận động . Lam Thanh khoe cánh tay không có chút cơ bắp nào . - Suy nghĩ đi đâu không hà !- Mẹ Trần cốc đầu nó một cái . * tế bào đặc biệt trong anime Toriko . Lam Thanh cười khì ôm đầu . Tiệm bánh nhà Khả Vi mỗi năm thường tổ chức vài ngày phát bánh cho người nghèo .Mỗi lần như thế người đến tiệm còn đông hơn ngày bán bánh kare pan có giới hạn . Lam Thanh đang giúp phát bánh thì Khả Vi chạy đến nói : - Lam Thanh !Cậu giúp tớ đi giao hàng được không ? - Giao ở đâu ?- Lam Thanh hỏi . - Đây là địa chỉ .Cậu lấy xe đạp của tớ đi cho nhanh !- Khả Vi đưa cho Lam Thanh mảnh giấy nhỏ với năm hộp bánh quy .Khả Vi có chút áy náy nói .- Bình thường là do Ngọc Uyển đi giao nhưng hôm nay nó lại bận việc ở trường mất rồi . - Không sao !Không sao !Em gái cậu quả là người chăm chỉ nha !Với lại tớ nhân cơ hội đi chơi một chút đừng nói với mẹ tớ đấy !- Lam Thanh nháy mắt nói rồi đạp xe đi . - Cậu thật là ...- Khả Vi lắc nhẹ đầu mỉm cười . Lam Thanh chậm rãi dắt xe vào khu nhà giàu .Đúng như tên gọi ,đây là một khu rộng lớn toàn những căn biệt thự xa hoa .Lam Thanh nhìn quanh chậc lưỡi : -,Chỉ là nhà để ở cần gì phải lớn thế cơ chứ !Mà đâu là biệt thư White ?Ở đây có thấy căn biệt thự nào màu trắng !- Lam Thanh còn đang rối rắm thì thấy có một cô bé mặc váy xòe đang dắt chó đi dạo .Lam Thanh bèn tới hỏi chuyện .- Cô bé đáng yêu ,em có biệt thự White là biệt thự nào không ? - Dạ .Là biệt thự màu vàng vàng lớn nhất ấy ạ !- Cô bé ngoan ngoãn đáp . - Không !Chị hỏi biệt thự White mà !- Lam Thanh hỏi lại .Nó nghĩ cô bé nghe nhầm . - Là nó đó !- Cô bé nói . Lam Thanh đứng trước cổng căn biệt thự to lớn màu vàng ,trước cổng có tấm biển ghi rõ "Biệt thự White ".Khóe môi giật giật ,Lam Thanh nói không nên lời .Tên White mà lại màu vàng ,ở đâu ra cách đặt tên dị thường vậy ?Đưa tay ấn chuông : - Cháu đến giao bánh ạ ! Trong căn biệt thự to lớn ,một chàng trai với mái tóc đỏ hung ngồi trên ghế sopha ,bàn tay lướt trên bàn phím laptop .Chợt nghe giọng nói quen thuộc ,chàng trai nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn quanh rồi lại cúi đầu lẩm bẩm : - Mình bị cô ta ám rồi sao ?Có nên mời pháp sư trừ tà không nhỉ ? Từ trên lầu ,tiếng bước chân chạy vội vã phóng xuống chạy vọt ra ngoài .Chàng trai nhìn theo hỏi : - Nó làm gì mà vội vã vậy ?Quản gia .Ở ngoài có chuyện gì sao ? - Giang Thiên thiếu gia là có người giao bánh tới !- Bác quản gia trung niên cung kính đáp . - Bánh ?Từ khi nào ?- Giang Thiên nhíu mày . - Một tuần sau khi thiếu gia nhập học !- Quản gia đáp . Lông mày Giang Thiên ngày càng nhíu chặt .Sao lâu nay không có mà giờ lại đột ngột lại có ?Không phải có người cố ý chứ ? Nhị thiếu gia Hàn Thiên Vũ mang theo tâm trạng hân hoan chạy ra cửa .Nhưng vừa mở cửa ra mặt cậu sầm lại . Lam Thanh hai tay cầm năm hộp bánh giơ lên : - Tôi tới giao bánh ! Thiên Vũ lờ Lam Thanh nhìn trái nhìn phải rồi lại hô lên : - Không có ! - Nhóc có nghe không vậy !Chị đây tới giao bánh lấy đại cho người ta còn đi !- Lam Thanh mất kiên nhẫn nói .Nhưng sao thằng nhóc này nhìn quen vậy ta ?Cái mái tóc màu đỏ nhìn quen lắm ! (shuuya:'Đương nhiên là quen rồi !Ờ trường ngày nào chẳng thấy !") Thiên Vũ hung hăng nhìn Lam Thanh ,khoanh tay hỏi : - Sao lại là chị ? - Sao lại ?Chúng ta quen nhau sao ? - Tôi mà quen với người quê mùa như chị sao ?- Thiên Vũ nhìn Lam Thanh bằng nửa con mắt .- Ý tôi là sao không phải là Ngọc Uyển ? Lam Thanh nheo mắt nhìn thằng nhóc trước mắt đánh giá nó từ trên xuống dưới .Thiên Vũ cảm thấy bị ánh mắt Lam Thanh rà soạt khó chịu hỏi : - Chị nhìn cái gì ?Chưa thấy trai đẹp à ? - Mắt chị đây không kém cỏi như thế !Nhóc nói như vậy không lẽ đặt hàng mau bánh là muốn gặp Ngọc Uyển sao ?- Lam Thanh nhướng một bên mày . - Liên quan gì chị ?Chuyện của tôi chưa đến lượt chị quản .- Thiên Vũ giành lấy mấy hộp bánh trên tay Lam Thanh rồi đóng cửa cái rầm . - Này nhóc !- Lam Thanh gọi .- Nhóc con nhỏ thì nên nghĩ tới chuyện học hành thôi .Con nít không nên yêu sớm ! - Tôi không phải con nít .Tôi mười bốn tuổi rồi !- Thiên Vũ nhìn Lam Thanh tóe lửa . - Đúng là con nít !- Lam Thanh nói rồi lên xe chạy đi để lại một ngọn lửa đang cháy phừng phực không có dấu hiệu dừng lại . Thiên Vũ nghiến răng nghiên lợi bước vào nhà .Khi cậu định lên lầu thì một giọng lạnh lùng gọi lại : - Đứng đó ! - Có chuyện gì ?- Thiên Vũ hỏi . - Đưa cho anh !- Giang Thiên ra lệnh .Tay hướng vào mấy hộp bánh trên tay Thiên Vũ . - Tại sao ?Nó là của tôi !- Thiên Vũ quay phắt người lại .Không muốn nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Giang Thiên . - Chưa đến lượt em quyết !- Giang Thiên túm lấy vai Thiên Vũ . - Bỏ ra !- Thiên Vũ giãy nảy thì bị Giang Thiên xoay tay ,mấy hộp bánh trên tay rơi xuống được Giang Thiên đón lấy một cách nhẹ nhàng ,người cậu bị áp xuống ,hai tay vòng ra sau bị Giang Thiên giữ lấy .Thiên Vũ bực mình hét lên .- Anh làm quái gì vậy ? Giang Thiên không đáp ,cầm một hộp lên xem . - Tiệm bánh Hạnh phúc ?Không phải là một nơi nổi tiếng !Tiệm bánh này ở đâu ? -,Không liên quan đến anh !Anh thật phiền phức .- Thiên Vũ bướng bỉnh nói . Giang Thiên không để ý lời Thiên Vũ .Câu này cậu nghe nhiều năm chẳng còn mấy ảnh hưởng .Giang Thiên buông hộp bánh ,trừng mắt nhìn Thiên Vũ ,lực tay giảm bớt : - Không phải anh nói em không được ăn đồ ăn bên ngoài sao ? - Cái gì anh cũng cấm !Sao không nhốt tôi ở nhà luôn đi !- Thiên Vũ nhếch mép nói .Không cho cậu ăn ở ngoài.Không cho cậu đi chơi .Đến trường học cũng có vệ sĩ đi theo .Cậu chịu đủ rồi .-Cái gì anh cũng tự quyết định .Tôi không phải con rối cho anh điều khiển . - Anh không làm thế !- Giang Thiên lạnh mặt nói . - Nhưng hành động của anh lại khiến tôi nghĩ vậy .Anh chưa bao giờ thật sự hiểu tôi muốn gì ?Tôi không cần một cuộc sống tuyệt đối an toàn .Tôi...muốn bản thân mình cũng có những khó khăn để bản thân có thế tự giải quyết .Tôi không cần anh đứng ra giải quyết rắc rối do tôi gây ra . - Anh chỉ là đang bảo vệ em .Em không nhớ sự việc lúc trước sao ? - Chết tiệt !Sao đến giờ anh còn nhớ nó !Tôi nói rồi đó không phải lỗi của anh !- Thiên Vũ hất cánh tay Giang Thiên hét lên .Cả người run lên ,nắm tay xiết chặt ,cúi gầm mặt xuống ,giọng nói nghèn nghẹt .- Đó không phải lỗi của anh .Tôi đã nói bao lâu nữa mới được ?Phải nói bao lâu anh mới hiểu .Tôi...tôi không cần anh phải bảo vệ tôi ! - Anh chỉ đang bảo vệ em trai mình thôi !- Giang Thiên lạnh giọng nói .Tại sao Thiên Vũ lại không hiểu ? - Nếu thế thì...tôi thà không làm em trai của anh !- Thiên Vũ nhếch miệng ,giọng nói có chút bi thương . Lời cậu vừa dứt ,bầu không khí liền trở nên trầm lặng .Giang Thiên hơi mím môi .Thiên Vũ nhận ra mình hơi xúc động nói lại : - Coi như chưa nghe thấy gì đi !Tôi lên phòng .- Thiên Vũ cầm lấy hộp bánh của mình toan bước đi rồi chợt dừng lại đứng trước mặt Giang Thiên nghiêm túc hỏi .- Anh đã lớn rồi đúng không ? - Em hỏi gì lạ vậy ?- Giang Thiên khó hiểu nhìn cậu . - Còn thiếu ba mươi centimet nữa !- Thiên Vũ nhíu mày một chút rồi kéo cổ áo Giang Thiên nói .- Anh không phải là ba nên không có quyền cấm đoán tôi .Còn nữa từ nay mọi chuyện của tôi đều sẽ do tôi tự quyết định .Tôi nhất định sẽ đánh bại anh .- Nói rồi đùng đùng bước lên lầu .- Tôi không ăn trưa ! khỏi gọi ! - Ba và mẹ đi du lịch rồi !Tháng sau mới về .- Giang Thiên nói vọng lên . - Tôi biết rồi !- Thiên Vũ hậm hực nói .Bước chân nặng nề bước về phòng . Cậu đặt bánh lên bàn học rồi ngã bịch xuống giường .Rồi lại bật dậy soi người trước gương đôi mắt trở nên kiên quyết . - Tôi nhất định sẽ cao lên ,sẽ mạnh hơn .Chỉ còn thiếu ba mươi cm nữa thôi .Ngày phải nói quản gia mua sữa tăng chiều cao mới được . Giang Thiên ngồi dựa trên sopha .Quản gia đặt một ly cafe trước mặt cậu rồi lại đứng nghiêm chỉnh một bên .Mãi một lúc giọng nói già nua lên tiếng : - Có một chuyện tôi muốn nói với thiếu gia ! - Ông cứ nói đi !- Giang Thiên xoa xoa trán nhấp ngụm cafe . - Tôi nghĩ thiếu gia không cần phải bảo vệ Thiên Vũ thiếu gia như thế .Thiên Vũ thiếu gia cũng là người thừa kế tập đoàn .Nếu thiếu gia cứ giúp cậu ấy như vậy tôi e là sau này cuộc sống của cậu ấy sẽ khó khăn hơn . - Tôi biết chứ !Nhưng trước khi là người thừa kế tập đoàn nó em trai tôi .Tôi không muốn sự việc như thế lại xảy ra một lần nữa . - Tôi xin lỗi vì đã xen vào .Tôi còn việc .Xin phép .- Quản gia cúi đầu nói .Nhìn Giang Thiên một chút rồi rời đi .Thiếu gia thật sự không hiểu mình sai ở đâu .Cả hai người đều cứng đầu như nhau . Giang Thiên ngã người ra ghế .ngước đầu nhìn trần nhà : - Giá như có Lam Thanh ở đây nhỉ !Cùng cô ta đấu khẩu chắc tâm trạng sẽ tốt hơn .Mệt mỏi quá đi !Mình ước gì mất trí nhớ !Như vậy có lẽ sẽ tốt hơn . Giang Thiên chống hai tay lên gối trầm tư .Kí ức ngày thơ bé ùa về . - Anh hai bế em !- Cậu bé Thiên Vũ ba tuổi giơ hai tay lôi kéo cậu bé lớn hơn ngồi trên xích đu đọc sách . - Thiên Vũ không ngủ nữa à ?- Giang Thiên đặt sách xuống ,đôi tay non nớt cố nâng Thiên Vũ ngồi lên đùi mình . - Không buồn ngủ nữa .Thiên Vũ muốn ăn kẹo nhưng mẹ không cho !- Thiên Vũ ngước đôi mắt long lanh nhìn anh mình . Giang Thiên buồn cười xoa đầu em trai .Rõ ràng là muốn cậu cho kẹo đây mà .Giang Thiên nghiêm nghị nhìn Thiên Vũ . - Chỉ lần này thôi đấy ! - Dạ .Dạ .- Thiên Vũ gật đầu như băm tỏi . Giang Thiên như một ảo thuật gia biến ra một cây kẹo mút ,lột vỏ rồi đưa cho Thiên Vũ . - Anh hai là tốt nhất !- Cậu bé Thiên Vũ cười rạng rỡ ngậm kẹo .Khuôn mắt phúng phính đáng yêu .Hai mái tóc đỏ nhẹ bay trong gió . Không biết từ khi nào ,trong mắt Thiên Vũ ,Giang Thiên đã trở nên phiền phức .
|
Chap 20 : Khoảng Cách Từ Quá Khứ Chap này sẽ chỉ tiết lộ một chút ít khúc mắt giữa hai anh em thôi . Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . ********************** Trong làn sương mờ ảo dần hiện rõ kí ức của quá khứ . - Em ngồi đây đợi anh một lát nhé ! Trong công viên ,một cậu bé mái tóc đỏ chừng mười tuổi trên người lấm lén bùn đất đặt tay lên vai cậu bé trông nhỏ tuổi hơn cẩn thận dặn dò . - Em biết rồi !- Cậu bé kia nhu thuận gật đầu . - Không được đi đâu đấy !Anh sẽ nhanh trở về thôi !- Sau khi dặn dò xong cậu bé kia chạy đi hướng tiệm bánh gần đó chạy tới . Hình ảnh ấy bị làn sương mù dần che khuất trở nên trắng xóa .Tiếp theo đó ,trong làn sương vọng lên gọi yếu ớt . - Anh...hai...em...đau ...quá...anh...hai - Thiên Vũ !Tỉnh dậy đi !- Ôm trong tay cơ thể yếu ớt của em trai ,cơ thể chằng chịt vết đòn roi rỉ máu ,cái cơ thể nóng như lửa ,ướt đẫm mồ hôi ,đôi mắt kia đang dần khép lại .Từng giọt nước mắt rơi xuống nhòe đi vết máu đỏ thẫm .- Anh xin lỗi !Em đừng ngủ mà .Anh xin lỗi...tỉnh lại đi !Anh...cầu xin em đó ... - Thiên Vũ !- Trên chiếc giường êm ái màu xanh đen ,Giang Thiên giật mình tỉnh dậy .Khuôn mặt sợ hãi dần trấn tĩnh lại .Cậu áp tay lên trán thì thào : - Lại là giấc mơ đó ... Giang Thiên nhìn ra cửa sổ .Khung cảnh vẫn chìm trong mãn đêm ,nó yên tĩnh đến mức khiến cậu phát run .Trong lòng lại dâng lên nỗi bất an không rõ ,Giang Thiên rời giường . Cánh cửa phòng đối diện khẽ mở ra ,Giang Thiên lén thở nhẹ khi thấy người đang an ổn ngủ trên giường rồi khép cửa lại . Đã bảy năm trôi qua ,cứ mỗi lần ở nhà là cậu lại luôn bất an ,giấc mơ kia không biết đã bao lần xuất hiện .Tưởng chừng như đã quên nhưng vẫn không thể quên được .Có lẽ chính điều đó đã tạo nên rào cản giữa cậu và Thiên Vũ .Cậu đối với Thiên Vũ không chỉ là sự bảo vệ của người anh trai mà có lẽ làm thế để xóa bớt cảm giác tội lỗi ,để cảm thấy an tâm hơn . Sáng hôm sau ,vò mái tóc đỏ rối bù xù xuống nhà ,Giang Thiên ngáp dài một cái ,tối qua gần như không ngủ được . - Cậu lôi thôi quá đấy hội trưởng !- Giọng nam mang chút châm chọc từ phòng khách . - Cậu đến đấy sao ?Bốn người kia đâu ?- Giang Thiên bước xuống ngồi đối diện với chàng trai ăn mặc chỉnh chu ,sạch sẽ kia . - Không biết có nên nói cậu vô tâm hay không .Bốn người bọn họ đều bận hết cả rồi ,Minh Nhạc và Đan Bảo đều xách hành lí ra nước ngoài .Tử Phong phải trở về nhà chính ,còn Vĩnh Khang thì tham gia một giải đấu bóng rổ .- Kiến Hàm vừa chăm chú nhìn tờ báo trên tay vừa nói . - Vậy ra là cậu rảnh rỗi mới đến tìm tớ !- Giang Thiên khép hờ mắt nhìn cậu . - Không phải tớ mà cả cậu cũng thế thôi .Với lại là hai vị phụ huynh của cậu yêu cầu tớ đến phụ giúp cậu . - Tớ giải quyết xong hết cả rồi !Ba tớ cũng thật là ... đi chơi với mẹ tớ rồi quăng một đống công việc cho tớ xử lí .Sao đến bây giờ vẫn chưa phá sản nhỉ ?- Giang Thiên hơi nhíu mày . - Cậu đây là đang trù tập đoàn của nhà mình sao ?Đến lúc đó cậu sẽ tay trắng tay đấy .Chẳng lẽ lại không sợ ?- Ánh mắt có chút ý cười nhìn Giang Thiên .Kiến Hàm biết Giang Thiên không có hứng thú tiêpq quản tập đoàn nhưng cũng không thể buông bỏ đành phải gánh vác .- Cậu và Thiên Vũ sao rồi ? - Vẫn vậy thôi !Nó không cho tớ sắc mặt tốt . - Cậu cũng có cho người khác sắc mặt tốt đâu !Thả lỏng chút đi .Cậu không cần lúc nào cũng phải lo lắng như vậy . - Nhưng tớ vẫn không yên tâm .- Giang Thiên dựa người vào ghế ,hơi ngẩng đầu lên . - Giá như đối với hội cậu cũng bỏ nhiêu tâm tư như vậy thì tốt quá rồi . Giang Thiên im lặng không nói gì rồi bất chợt hỏi : - Cậu có liên lạc với Khả Vi không ? - Hỏi làm gì ?Đừng nói cậu có ý với cô ấy đấy ?- Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm . - Tớ không phải cậu !- Giang Thiên lười biếng nhìn lại . - Hôm qua tớ có ghé qua cửa tiệm nhà cô ấy một chút .Tớ có gặp Lam Thanh đang phụ giúp ở đó .Nhưng mà tuy nói là giúp nhưng số bánh mà cậu ấy ăn vụng cũng không ít !- Kiến Hàm mang ý cười nhàn nhạt nói .Đôi mắt khẽ liếc sang Giang Thiên nét mặt hờ hững . Bất chợt ,người làm từ ngoài bưng vào mấy thùng sữa .Cả Giang Thiên và Kiến Hàm đều không khỏi ngạc nhiên . - Cậu có thêm đứa em sao ? - Cậu điên vừa thôi !Quản gia !- Giang Thiên gọi . - Có chuyện gì thưa thiếu gia !- Quản gia tác phong nhanh nhẹn xuất hiện . - Sữa này là sao ? - Là Thiên Vũ thiếu gia yêu cầu mua! - Thiên Vũ ?- Giang Thiên cảm thấy thật khó hiểu .Bình thường thằng nhóc này rất ghét uống sữa bảo nó thật trẻ con sao giờ lại... - Mang đến rồi sao ?Ông làm tốt lắm !- Thiên Vũ đứng trên cầu thang hài lòng nhìn xuống nói . - Nhóc đổi khẩu vị rồi sao ?Muốn làm con nít à ?- Kiên Hàm cười cười nói . Thiên Vũ không đáp ,bước xuống lấy một hộp sữa ,cắm ống hút uống uống rồi lại bước lên lầu nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ .Chờ đó !Đợi tôi cao lên sẽ cho anh biết tay !Bây giờ bản thiếu gia đành chịu nhục làm con nít để đợi ngày thành người lớn .Quân tử báo thù mười năm chưa muộn . (shuuya :"Không phải cứ uống sữa là cao lên đâu !Mình đây uống sữa mỗi ngày mà không cao lên được một centimet nào !"*thở dài ,buồn *) - Tớ nghĩ Thiên Vũ càng lớn càng trẻ con .Suy nghĩ cũng rất đơn giản .- Kiến Hàm cười nói . - Vậy sao ?- Giang Thiên thờ ơ nói .Cậu thật sự chẳng hiểu ý nghĩ của em mình nhưng mà nếu Thiên Vũ muốn thế cũng đành với lại nếu là người trong nhà mua thì chắc an toàn . Kiến Hàm nhìn vẻ mặt mờ mịt của Giang Thiên cười thầm .Ai nói hai người này không phải anh em cậu đi đầu xuống đất .Chỉ tiếc hai anh em cứ mãi như thế .Đã bảy năm rồi mà chưa có cuộc nói chuyện đúng nghĩa .Lúc thì hờ hững ,lúc thì gay gắt ,thái độ chẳng giống anh em tình thương mến thương cho nên khiến không ít người hiểu lầm .Giang Thiên là người thích tự do ,muốn tự quyết định mọi thứ nhưng cậu lại không hiểu chính em trai mình cũng mong muốn như vậy .Giang Thiên luôn nghĩ hành động của mình là đúng .Cậu chỉ quan tâm cảm xúc của mình mà lại quên đặt mình vào vị trí của Thiên Vũ mà suy nghĩ .Thiên Vũ là một cậu nhóc năng động .Cậu là người có ước mơ lớn ,muốn được sải cánh trên bầu trời rộng lớn ,muốn nhìn thấy thế giới rộng bao la ,muốn có nhiều bạn bè nhưng vô tình hành động của Giang Thiên lại khiến Thiên Vũ giống như chim trong lồng ,bị cô lập khỏi xã hội .Thiên Vũ lúc đầu thì lại ngoan ngoãn nghe theo với hi vọng sẽ xoa dịu cảm giác có lỗi của Giang Thiên .Điều đó khiến cho hành động bảo vệ của Giang Thiên trở nên gay gắt hơn .Đến khi không cách nào chấp nhận được thì lại không có cách nào nói cho Giang Thiên biết những gì bản thân muốn vì lúc đó khoảng cách giữa hai anh em đã quá lớn .Cảm giác giống như không còn là anh em nữa .Hai người cứ như vậy thì sẽ có lúc chẳng khác nào nhưng người xa lạ .Chuyện này người ngoài như cậu không thể xen vào được .Ba mẹ của Giang Thiên thì cũng không biết làm thế nào .Những lời cần nói đều đã nói cũng không thay đổi được gì .Có lẽ đôi khi quá thân cận lại trở thành bức tường ngăn cách giữa người với người .Cho nên mới nói ngoài tình thân con người còn cần những tình cảm khác để bộc lộ cảm xúc ,suy nghĩ của mình .Chính vì vậy cần tìm người có tác động lớn đến hai người bọn họ ,cần phải khai thông suy nghĩ ,cảm xúc của hai người này . Kiến Hàm âm trầm nhìn Giang Thiên .Người có tác động với Giang Thiên cậu đã tìm được rồi .Còn đối với Thiên Vũ ,cậu không biết .Cậu cần một chút thời gian để quan sát .Nhưng nếu bây giờ chưa có cũng không cần vội ,chỉ cần chờ đợi là được .Miễn là không phải chờ đến lúc hai người đầu bạc trắng mới làm hòa thì mọi việc đều ổn cả .Kiến Hàm âm thầm hài lòng với kế hoạch của mình . Giang Thiên bỗng dưng phát run .Đã lâu không thấy Kiến Hàm cười thế này rồi .Không phải là đang tính kế ai đấy chứ ? - Tuần này tớ sẽ ở đây !- Kiến Hàm bỗng nhiên nói . - Cậu có nhà không ở đến đây làm gì ?- Giang Thiên nheo mắt cảnh giác . - Một mình trong căn nhà rộng lớn chán lắm !Ở đây vui hơn nhiều ! Nhìn nụ cười trông vô hại như một đứa trẻ lại khiến tiếng chuông báo động của Giang Thiên kêu lên .Không phải đang tính kế cậu đấy chứ ? (Shuuya :"Quả là hội trưởng đại nhân có khác !Anh nghĩ đúng rồi đó !Chúc mừng !") Buổi tối ,Thiên Vũ áp người vào tường đo chiều cao .Sau khi nhìn kết quả ,khuôn mặt thiếu niên nhăn lại ,rồi ném cây thước trên tay xuống đất bực tức nói : - Sao không cao lên được mm nào vậy trời .Chắc chắn là sữa kém chất lượng .Phải kiện hãng sản xuất ! (Shuuya :"Làm như thuốc thần không bằng !") Thiên Vũ nằm xuống giường : - Chừng nào mới cao lên được .Tới ba mươi centimet .Cùng ăn như nhau sao anh ta lại cao hơn vậy ?Chẳng lẽ mình mang gen mẹ nhiều hơn ? Suy nghĩ miên man ,tào lao của cậu nhóc bị cắt ngang bớt tiếng chuông điện thoại .Vừa nhìn thấy tên người gọi tâm trạng buồn bực liền có gió xuân phơi phới thổi qua . - Tớ đây ! - ... - Không cần xin lỗi đâu cậu bận việc mà .Nhưng mà tớ thật sự mong chờ đó .- Giọng Thiên Vũ mang theo chút hờn dỗi trẻ con .Nếu Giang Thiên nhìn thấy nét mặt này của cậu sẽ phản ứng thế nào nhỉ . -... - Cậu muốn cùng tớ đi chơi sao ?- Mặt dù trong lòng hoa bay phấp phới nhưng Thiên Vũ vẫn cố dùng giọng bình thản nói . -... - Ngày mai !Tớ...- Thiên Vũ muốn giơ hai tay đồng ý thì chợt nhớ đến nét mặt lạnh băng của Giang Thiên .Anh ta chắc sẽ không đồng ý .Nhưng lập tức sau đó Thiên Vũ lắc mạnh đầu .Anh ta chỉ là anh trai có phải ba đâu mà mình phải sợ .Cho dù là ba cũng không thể xen vào cuộc sống riêng tư của mình được .Thiên Vũ gật gật đầu cảm thấy rất có lí .Nhưng vẫn thấy chần chừ .Sau đó liền hiện ra một lí do khác để niềm tin thêm vững chắc .Mình đang tuyên chiến với anh ta mà .Phải chống lại chế độ độc quyền . -... - À.Tớ nhất định sẽ đến .Nhất định luôn cậu không cần lo .Nhất định sẽ đến .Nhất định đó .- Thiên Vũ lặp lại nhiều từ "nhất định "nhằm cổ vũ tinh thần ,thể hiện quyết tâm mạnh mẽ . Giang Thiên đứng ngoài cửa vừa vặn nghe hết câu chuyện .Cậu đi ngang qua nhưng chợt nghe Thiên Vũ nói chuyện điện thoại nen dừng lại .Kiến Hàm nhìn khuôn mặt lạnh của cậu mỉm cười nói : - Em cậu có vẻ rất vui .Không biết đó là ai nhỉ ?Tớ tò mò thật . - Cậu tưởng nó sẽ đi được sao ?Người bên ngoài tiếp cận nó chắc sẽ không có ý tốt .Tớ chắc chắn sẽ không cho nó ra ngoài khi chưa biết được người đó vô hại .- Giang Thiên nghiêng đầu nói . - Cậu sao không thử nghĩ theo chiều hướng tốt .Biết đâu là bạn gái thằng nhóc sao ?- Kiến Hàm nhướng mày ,nụ cười có chút khiêu khích . - Bạn gái ?- Mặt Giang Thiên nghệt ra .- Làm sao có thể ?Thiên Vũ giống tớ không thích tiếp xúc với nữ sinh .Với lại vệ sĩ nói nó cũng không có bạn nào thân ở trường . - Đứa trẻ đáng thương .- Kiến Hàm thương tiếc .Rồi lại nhìn cậu nói .- Nếu giống cậu thì cũng sẽ có cô gái ngoại lệ .Giống Lam Thanh đó ! - Sao lại nhắc đến cô ta ?- Giang Thiên nhíu mày lại . - Chỉ là ví dụ thôi .Nhưng nếu cậu cứ hành động như thế tớ e rằng thằng nhóc này mãi mãi cô đơn chiếc bóng thôi .- Kiến Hàm vỗ vỗ vai cậu nói .Đây là lời khuyên thật lòng .Cậu thật sự rất lo cho hạnh phúc của Thiên Vũ sau này .Vấn đề này phải giải quyết nhanh mới được . - Vậy ý cậu là tớ phải cho nó đi .Lỡ cô gái đó không tốt thì sao ?- Giang Thiên nói . - Vậy cậu chỉ cần quan sát thử thôi .Sau đó quyết định cũng chưa muộn .- Kiến Hàm cười . Giang Thiên cẩn thận quan sát ý cười trên mặt Kiến Hàm . - Ý cậu là chúng ta theo dõi ? - Đoán đúng rồi đó !- Kiến Hàm nói .Xem ra cậu không cần đợi lâu để thật hiện kế hoạch của mình .Cậu sẽ dùng tài ăn nói số một của mình .
|
Chap 21 : Theo Dõi Giới thiệu nhân vật mới : Hạ Ngọc Uyển :(nữ ) 14 tuổi . - Thành tích học tập : Giỏi . - Gia đình : Y chang Khả Vi . - Tính cách : một cô gái dịu dàng luôn nỗ lực hết mình . - Câu nói ưa thích :" Không có chuyện gì không thể giải quyết được ". Vào truyện thôi ! ************************** Đúng tám giờ sáng ,Thiên Vũ vuốt mái tóc ,chỉnh lại trang phục của mình trước gương rồi tự tin nói : - Rất đẹp trai ! Thiên Vũ lấm la lấm lét quan sát dưới lầu rồi nghi hoặc lầm bầm : - Sao không thấy anh ta đâu nhỉ ? Thiên Vũ rón rén bước xuống rồi nhìn trái nhìn phải tìm xem Giang Thiên ở đâu . - Thiếu gia ! - Á !- Thiên Vũ giật bắn người . - Thiếu gia không sao chứ ?- Quản gia hỏi . - Sao ...sao ông lại đứng sau lưng tôi ?- Thiên Vũ hoàn toàn không nghe thấy bước chân của ông .Trời ơi !Quản gia nhà cậu thật xuất quỷ nhập thần . - Thiếu gia tìm gì sao ? - Không có .À mà Giang Thiên đâu ?- Thiên Vũ hỏi . - Sáng nay có việc nên Giang Thiên thiếu gia đã đi từ sớm . Có việc ?Đi từ sớm ?Sao mà trùng hợp vậy nè .Chẳng lẽ ông trời cũng đang giúp mình .Nghĩ vậy Thiên Vũ trong lòng cười lớn .Cuối cùng ông trời cũng có mắt . - Thiếu gia ?- Quản gia gọi . Thiên Vũ giật mình ,hắng giọng nói : - Khụ .Tôi có việc ra ngoài một chút !Anh tôi về thì nói chưa về thì không cần gọi báo cáo làm gì !- Thiên Vũ dặn dò .Vậy là cũng đồng nghĩa là chống lại rồi .Không cần trực tiếp nói . - Thiếu gia đi đâu ?Tôi sẽ cho vệ sĩ đi theo ! - Không cần !Bản thiếu gia hôm nay muốn ra ngoài một mình .Ông lo làm tốt việc của mình đi !- Thiên Vũ cố tỏ vẻ lạnh nhạt nói .Sau đó bình tĩnh bước đi .Nhưng vừa ra tới cổng liền nhảy lên hô to .- Oh yeah !Tự do rồi ! Lúc này Giang Thiên và Kiến Hàm ló mặt ra . - Thằng nhóc trông rất vui ! - Ừ . - Vậy giờ theo sau thôi !- Kiến Hàm nói . - Ừ . - Cậu bị ngốc hả ? - Ừ .- Trả lời theo bản năng . Kiến Hàm khẽ cười .Xem ra Giang Thiên đang bận nghĩ ngợi . Hai cậu đứng trước một cánh cổng to lớn dễ thương . - Khu vui chơi sao ?- Giang Thiên nhướng mày . - Vào thôi !- Kiến Hàm kéo cậu đi . Hai người đứng cách xa Thiên Vũ chừng mười bước chân .Thiên Vũ gọi điện cho ai đó rồi đi tiếp .Cậu ghé vào một quán bán nước .Thiên Vũ tươi cười đến bàn ở giữa .Một cô bé mặc váy hồng đã đợi sẵn .Vì cô bé ngồi xoay lưng nên Giang Thiên và Kiến Hàm không nhìn thấy mặt nhưng trông hai người có vẻ nói chuyện vui lắm .Hai cậu chọn bàn khá gần đấy ,vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện .Hai người dùng menu trên bàn che mặt ,kéo mũ sụp xuống dỏng tai nghe ngóng . - Cậu uống gì ?- Cô bé hỏi . - Tớ không biết .Lần đầu tớ tới nơi thế này .- Thiên Vũ cười ngượng ngùng .Cậu thật sự chẳng biết gì về mấy nơi thế này . - Uống trà sữa nha .Cậu thích hương gì ?- Giọng nói mềm mại hỏi . - Hương ?- Thiên Vũ không biết . - Kiểu như là dâu ,nho ,táo ,...các loại trái cây ý !- Cô bé giải thích .Không có chút gì là khó chịu . - Cho tớ dâu . Cô bé nghe xong hình như cười .Thiên Vũ lúng túng hỏi : - Tớ nói gì sai hả ? - Không .Tớ không nghĩ cậu lại thích dâu thôi .Mấy bạn trai lớp tớ không bạn nào thích ăn dâu cả .Nên tớ nghĩ con trai đều không thích dâu . - Thật ra ...là tớ...-Thiên Vũ cười gượng ,lúng túng gãi đầu .Trước mặt cô bé này cậu không còn là đại thiếu gia kiêu ngạo nữa mà thành một tên ngốc chẳng biết gì . - Tớ cũng thích dâu !- Cô bé chợt nói .- Tớ rất vui vì cậu cũng thích . Mặt Thiên Vũ bỗng nhiên đỏ bừng . - Ha ha .Thằng nhóc đó mà cũng có lúc đỏ mặt .Đáng yêu ghê !- Kiến Hàm che miệng cười .Cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác Giang Thiên bất chợt nghĩ không biết khi Giang Thiên đỏ mặt thì sẽ ra sao ?Không biết đến khi nào mới thấy được đây . Giang Thiên nhìn vẻ mặt của Thiên Vũ mà ngỡ ngàng .Cậu không nghĩ em mình lại có vẻ mặt đó .Trước giờ không là bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo thì là bộ mặt cam chịu ,không lạnh nhạt thì là cáu gắt .Hình như kể từ khi đó cậu chưa thấy Thiên Vũ cười thật sự .Giang Thiên tự hỏi có phải chính cậu đã cướp đi nụ cười đó .Nếu không phải cô bé kia xuất hiện cậu đoán Thiên Vũ chưa từng được vui vẻ .Nhưng khi thấy ly trà sữa đặt lên bàn ,Thiên Vũ chuẩn bị uống thì Giang Thiên đứng bật dậy . Kiến Hàm vội nói : - Không có gì độc hại đâu !Những người khác cũng uống như vậy mà .Cậu không cần cái gì cũng nghi ngờ . - Tớ không phải Tào Tháo .- Giang Thiên liền ngồi xuống nhưng không chịu thừa nhận mình đang nghi ngờ . Khi phục vụ đến hỏi .Giang Thiên nghiêm túc nói . - Giống cậu bé kia ! Khi ly trà sữa được đặt trước mặt Giang Thiên nhìn chằm chằm vào nó . Kiến Hàm thừa nhận hai anh em này đôi lúc suy nghĩ đơn giản thật .Giang Thiên bình thường suy nghĩ sắc bén vậy mà giờ lại có suy nghĩ thật ngu ngốc .Tưởng uống giống là có thể kiểm chứng độ an toàn sao ?Kiểu kiểm tra ngốc nghếch nhất mà cậu biết . Uống một ngụm ,Giang Thiên cảm thấy khá ngon đấy chứ .Thế là vui vẻ uống tiếp .Uống hết sạch .Đúng là công tử ăn sang có khác khi thưởng thức mấy món bình dân đều giống như trẻ con phát hiện món đồ chơi mới . Ở một bàn khác . Cũng có hai người len lút theo dõi .Một người thì cẩn thận theo dõi ,một người thì lộ liễu ăn uống . - Cậu nhóc kia trông quen ghê ! - Chắc là bạn học của nó .- Tiếp tục ăn kem . - Không .Tớ chưa từng gặp bạn học nào của em ấy mà đẹp trai như vậy .Nhìn bộ dáng ăn mặc sang trọng thế kia có khi là học trường Hoàng Gia gần đó .- Thấp giọng nói . - Hoàng Gia ?- Vẻ mặt không biết . - Là kiểu trường giành cho quý tộc đó !Cũng là do tập đoàn BS đầu tư .- Giải thích .Cẩn thận quan sát .- Mà mái tóc đỏ đó nhìn giống hội trưởng ghê . - Thật sao ?- Híp mắt quan sát .Chưa đầy hai giây sau .- Thôi kệ đi !Miễn sao thằng nhóc đó tốt là được . Cuộc hẹn tiếp tục khi Thiên Vũ và cô bé đó quyết định chơi tàu lượn . - Cái này không được chơi .Thiên Vũ sợ độ cao .- Giang Thiên muốn xông lên cản lại . - Đừng !Thiên Vũ đã đồng ý thì chắc đã vượt qua được .Nếu muốn chúng ta nên theo sau .- Kiến Hàm nói . Thiên Vũ hơi chần chừ .Nhìn đoạn đường cao ngất phía trước cậu bắt đầu run sợ .Chỉ vì không muốn cô bạn mất hứng nên cậu mới đồng ý .Nhưng mà thật sự đáng sợ . (shuuya :"Dại gái là chết !.TV :"Cái này không phải là dại gái mà là tôn trọng bạn gái !") - Cậu ổn chứ !Nếu không muốn thì không cần chơi đâu !- Cô bé quan tâm nói . - Tại sao lại không chơi .Trông nó thú vị thế mà .Đi thôi .Tớ muốn nhanh chóng được thử !- Thiên Vũ kéo tay cô bé nói .Khi đã yên vị ngồi trên đó cậu mới tái mặt .Chết rồi !Đã bước lên lưng cọp không thể thoát được nữa .Muốn chạy cũng không chạy được . Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay cậu .Cô bé mỉm cười ấm áp nói : - Đừng lo lắng !Có tớ ở bên cậu không cần phải sợ ! Thiên Vũ cảm động suýt khóc nhưng sau đó cậu lại thấy ngược ngược sao ấy .Câu này phải là để cậu nói mới đúng chứ . Giang Thiên và Kiến Hàm ngồi cách hai người bốn hàng . - Lần đầu chơi cái này chắc vui lắm !- Kiến Hàm vui vẻ nói . Giang Thiên nhíu mày nhìn cậu .Đừng nói là chỉ vì muốn thử mà tên này không cho cậu ngăn lại ?Cậu đặt tính mạng Thiên Vũ lên nhầm chỗ rồi .Nhìn vẻ mặt tươi cười kia Giang Thiên chỉ hận không thể quay lại mấy phút trước . Tàu lượn dần chuyển động .Tốc độ từ chậm sang nhanh ,rồi từ thấp lên cao .Khi từ trên cao xuống có rất nhiều tiếng hét vang lên làm Giang Thiên điếc hết cả tai .Cậu thề đây là lần đầu cũng là lần cuối cậu chơi cái này . - Vui quá !- Một tiếng hét của sự phấn khích . Giang Thiên giật mình nhìn trước nhìn sau .Sao nghe quen vậy nhỉ ? Trong khi đó thì Thiên Vũ khi nhìn từ trên cao xuống một nỗi sợ dâng lên .Hình ảnh một đứa bé trên người đầy vết máu từ từ rơi xuống .Mắt cậu trừng lớn ,mồ hôi đổ xuống ,nhịp tim đập loạn cả lên ,lồng ngực như bị chèn ép ,hô hấp khó khăn . - Thiên Vũ !- Một tiếng hét bị tiếng gió lấn áp nhưng cậu nghe được . Thiên Vũ choàng tỉnh nhìn trân trân phía trước .Tốc độ giảm dần rồi dừng hẳn . - Cậu ổn chứ ?- Cô bé lo lắng hỏi . - Tớ không sao !- Thiên Vũ cười yếu ớt . Cả hai kiếm một chỗ ngồi nghỉ .Cô bé lo lắng khi thấy mặt Thiên Vũ trắng bệch .Rồi lại thấy áy náy . - Đáng lẽ không nên rủ cậu chơi !Tớ xin lỗi ! - Không phải lỗi của cậu !- Thiên Vũ bất ngờ ôm lấy cô bé thì thào nói .- Cho tớ dựa một chút .- Hình ảnh kia cứ như hiện rõ trước mắt .Thiên Vũ nhắm tịt mắt lại .Nhắm thật chặt .Cậu sợ phải nhớ lại cảm giác khi đó . Cảm giác Thiên Vũ dường như sợ hãi ,cô bé vỗ nhẹ lưng cậu . Sau một gốc cây nào đó có tiếng bàn luận . - Hai đứa ôm nhau ?- Tiếng nói sửng sốt . - Thằng nhóc kia hình như rất sợ .Cho dù có sợ độ cao cũng không đến mức như vậy ?Có chuyện gì xảy ra sao ?- Giọng nói nghi hoặc . Đứng khá xa một chút ,trước quầy bán kem . - Tớ phải đến lôi Thiên Vũ về !- Giang Thiên nói . - Đừng .Cậu trông kìa .Thằng nhóc đang cố vượt qua nỗi sợ hãi .Dù là cậu hay hai bác cũng không thể giúp được nhưng cô bé kia thì có thể .Cậu giúp Hoài Anh vượt qua sự sợ hãi của bản thân nhưng lại không muốn em mình cũng vượt qua được sao ?- Kiến Hàm nói . Giang Thiên nghiến răng ,xiết chặt nắm tay một lúc rồi buông ra . - Được rồi .Nhưng tớ không nghĩ đơn giản như vậy là nó có thể quên . - Đương nhiên là cần có thời gian nhưng ít nhất là nhóc ấy có người để dựa vào không phải sao ?- Kiến Hàm cười nói .Chính bản thân Giang Thiên cũng chưa thể vượt qua chỉ là cậu cố che đi mà thôi . Giang Thiên không nói gì chỉ nhìn về hai bóng dáng kia .Xem như ngầm thừa nhận . Sau đó Thiên Vũ và cô bé chỉ đi dạo xung quanh .Bất chợt cả hai thấy một ngôi nhà sơn đen . - Là nhà ma !- Cô bé reo lên . - Chúng ta vào thử đi !- Thiên Vũ đề nghị .Hồi nãy hơi mất mặt lần này cậu phải gỡ lại . - Vào ...sao ?Nhưng nghe nói đáng sợ lắm !- Cô bé cắn môi . - Có tớ mà .Tớ sẽ bảo vệ cậu .- Thiên Vũ vỗ ngực nói .Khi nói xong cậu này trong lòng dâng lên cảm giác khó tả .Dường như cảm thấy mình mạnh mẽ hơn .Cậu chợt nhớ đến Giang Thiên cũng nói vậy với mình .Không biết lúc đó anh ta nghĩ gì ?Có phải nói như vậy sẽ giúp anh ta bớt lo lắng phải không ? Hai người bước vào .Một màn tối bao trùm lên cả hai .Sau đó một cặp người lôi người chạy bước vào .Sau đó là Giang Thiên và Kiến Hàm .Cảm thấy có một chút kì lạ . - Tại sao lại vào đây chứ ?Chẳng thấy gì cả !- Giang Thiên lầu bầu .Vào đây rồi theo với chả dõi gì nữa . Những hình ảnh ma quái dần hiện ra .Ma trơi ,ma nữ ,yêu quái không mặt ,ma cà rồng bị cây cọc xuyên qua ,mấy chú ma lơ lửng nhảy ra bất ngờ . - Nhàm chán !- Giang Thiên phun ra hai chữ sau ba phút đi vào . - Thú vị mà .- Kiến Hàm còn đưa tay mân mê một ma cà rồng .- Tạo hình rất đẹp . - Á đáng sợ quá !- Một giọng nữ vang vọng trong bóng tối . Rầm .Kiến Hàm bị đụng trúng nhưng hình như người đụng trúng cậu mới bị ngã . - Khả Vi !Cậu đâu rồi !- Một giọng nữ khác .Tiếng chân chạy về phía hai người . - Khả Vi ?- Kiến Hàm ngạc nhiên sau đó vội cúi xuống nhìn người bị mình đụng trúng . Khả Vi xoa xoa mông : - Ui đau quá đi ! Lắc lắc đầu vài cái chợt nhận thấy thiếu thiếu cái gì đó .Khả Vi hoảng hốt sờ lên mặt . - Mắt kính đâu rồi !Mắt kính ...- Khả Vi lần mò trong bóng tối . - Em không sao chứ ?- Kiến Hàm hỏi . - Mắt kính mất rồi !- Khả Vi ngẩng đầu lên nói . Trong ánh sáng yếu ớt của ma trơi Kiến Hàm mới nhìn thấy rõ khuôn mặt Khả Vi .Ngay lập tức cậu sững sờ khi nhìn vao đôi mắt Khả Vi .Một đôi mắt đẹp ,trong sáng .Nét hoảng hốt hiện rõ lên và đặc biệt đôi mắt đấy đang nhìn cậu .Kiến Hàm bất giác đưa tay lên chạm bên dưới đôi mắt .Khả Vi hoảng sợ gạt tay cậu ra : - Làm gì vậy ? - Xin lỗi .- Kiến Hàm giật mình nói .Cậu kéo Khả Vi đứng dậy .- Là anh !Không cần phải sợ . - Anh Kiến Hàm ?- Khả Vi nheo mắt nói .Cô chỉ thấy mờ mờ . - Khả Vi !- Trông bóng tối ,Lam Thanh lại gần . Vừa nhìn thấy ,Lam Thanh và Giang Thiên kinh ngạc : - Sao anh /cô lại ở đây ? Giang Thiên giật mình nghĩ .Giọng hét hồi nãy là của Lam Thanh hèn gì nghe quen quen . - Bọn tôi tới đây theo dõi một người đấy mà !- Lam Thanh nói . - Trùng hợp vậy !Bọn này cũng vậy !- Kiến Hàm nhặt mắt kính lên đeo cho Khả Vi . Sau một lúc trò chuyện .Lam Thanh nói lớn : - Thằng nhóc hẹn với Ngọc Uyển là em tên ngốc này ?Sao mình lại không nhận ra nhỉ ?Mái tóc đỏ đó y chang .- Lam Thanh vỗ trán nói . - Cô bé kia là em gái Khả Vi ?Sao trùng hợp vậy ?- Kiến Hàm và Giang Thiên nhìn nhau . - Ngọc Uyển nói là đó là cậu bé ở biệt thự mà nó thường giao bánh nên hai đứa khá thân .Nhưng không ngờ đó lại là...- Khả Vi cũng cảm thấy hơi khó tin . - Cậu nhóc ở biết thự mà nó thường giao bánh ?- Lam Thanh nhướng mày .Khả Vi chưa nói với nó nha .Nhưng mà ở đây hình như có cái gì đó ...Cậu nhóc ...biệt thự...nơi thường giao bánh...- Á .Thằng nhóc đáng ghét ! - Cô nói ai đáng ghét hả ?- Giang Thiên mắt lạnh nhìn nó . - Em trai anh chứ ai !Bữa trước đến giao bánh không thèm nhìn tôi một cái liền tìm Ngọc Uyển .Không thấy thì khó chịu nhìn tôi ,thái độ cao ngạo không lễ phép đó đảm bảo học từ anh luôn .- Lam Thanh chỉ Giang Thiên nói . - Bữa trước giao bánh ?Vậy không phải bị ám à ?May mắn quá !- Giang Thiên lầm bầm . - Ra ngoài trước rồi nói sau .Trong này không thích hợp với lại kẻo mất dấu đấy !- Kiến Hàm lên tiếng cắt ngang . Ba người kia mới quýt lên .Nãy giờ chắc hai đứa kia cũng ra mất rồi . Khi bốn người vừa ra khỏi thì đã thấy Thiên Vũ và Ngọc Uyển đứng trước . - Đúng như tôi nghĩ !Hai anh theo dõi bọn tôi .- Thiên Vũ đứng khoanh tay ,đôi mắt tiết lộ sự tức giận .Cậu nghĩ hôm nay mình được tự do nhưng không ngờ lại bị theo dõi .Cảm giác không dễ chịu chút nào .Cảm giác như tôn ngộ không nhảy múa trong tay phật tổ như lại .Dù chạy cỡ nao cũng không thể thoát .Như mình chỉ chạy vòng vòng trong nhà giam .Hành động của Giang Thiên và Kiến Hàm khiến cậu cực kì khó chịu . - Chị hai .Chị Lam Thanh .- Ngọc Uyển ngạc nhiên nhìn hai người .Lúc nghe Thiên Vũ nói bị theo dõi ,cô không nghĩ là chị mình cũng tham gia . - Tại sao lại làm thế !Anh có thể ngăn không cho tôi đi nhưng tại sao lại lựa chọn theo dõi ?Anh có ý gì ?- Đôi mắt Thiên Vũ trở nên lãnh lẽo ,trông cậu giống hệt Giang Thiên về khí chất .Thiên Vũ xiết chặt tay .Cậu không biết anh trai mình hiểu gì .Không bao giờ biết được .Ngay cả lúc này ,khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì ,đôi mắt nhìn cậu nhưng lại không hiện lên bất cứ điều gì .Cậu nhận ra cả cậu hay Giang Thiên chưa bao giờ thật sự hiểu nhau .
|
Chap 22 : Anh Em Xung Đột Trong quầy ăn nhẹ trong khu vui chơi ,có một bàn mà không ai dám tới gần mặc dù có hai người con trai đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lam Thanh vừa uống coca vừa nhìn vào bàn đó rồi hỏi : - Hai người bọn họ đúng là anh em .Khí lạnh phát ra y chang nhau .Nhưng sao khí lạnh của Giang Thiên hôm nay yếu vậy ?Chẳng lẽ giống Songoku* ẩn bớt khí sao ? * nhân vật trong Dragon Ball .Khuyến cáo nên xem Dragon Ball Super .Cực Hay ! - Giữa hai người bọn họ có chuyện gì à ?- Khả Vi hỏi Kiến Hàm . - Một chút chuyện thôi !Muốn biết không ?- Kiến Hàm nháy mắt hỏi . Ba cô gái đồng loạt gật đầu ,đôi mắt hiện lên sự tò mò cực kì . - Tại sao anh làm vậy ?- Thiên Vũ nhíu mày nhìn Giang Thiên ngồi đối diện . - Làm gì ?- Giang Thiên thờ ờ hỏi . Rầm .Tiếng đập bàn chấn động cả quầy ăn . - Anh giả ngốc hả ?Có cần tôi lặp lại câu hỏi không ?- Thiên Vũ tức giận nói .Sau đó quơ lấy ly nước trên bàn uống cạn một hơi hạ hỏa . Giang Thiên bình tĩnh nhìn Thiên Vũ đang tức giận . - Sao lại theo dõi tôi ?- Thiên Vũ hỏi . - Nếu anh nói là muốn biết người hẹn với em là loại người nào ,được không ? - Anh nói đùa sao ?Nếu thế thì chỉ cần cho người điều tra cần gì phải cất công theo đến đây !- Thiên Vũ không tin . Giang Thiên nhún vai nhìn đi chỗ khác .Cậu biết cho dù có nói Thiên Vũ cũng không tin . - Anh không còn gì để nói sao ? - Em không phải cảnh sát và anh cũng không phải tội phạm .Anh không cần giải thích hành vi của mình với em .Hơn hết ,những gì cần nói anh cũng đã nói rồi .- Đôi mắt lạnh nhìn Thiên Vũ .Giang Thiên cũng không muốn giải thích thêm .Nếu đã không tin thì nói thêm chỉ phí sức . - Anh chưa nói gì hết !- Thiên Vũ nghiến răng nói .Những gì cần nói còn chưa nói nửa chữ . Giang Thiên không nói gì nữa .Nãy giờ cậu đã nói những hai câu rồi . Bầu không khí bao quanh trong hàn khí . Thiên Vũ nghĩ giờ nói gì với Giang Thiên cũng sẽ không nhận được câu trả lời mà cậu muốn .Cậu đứng dậy nhìn Giang Thiên nói : - Anh có ý gì tôi cũng chẳng quan tâm nữa .Nhưng tôi cảnh cáo anh !Không được đụng đến Ngọc Uyển ! Cậu vừa bước đi chưa được hai bước thì Giang Thiên lên tiếng . - Nếu cô bé đó tự ý rời khỏi em thì sao ? Thiên Vũ quay phắt người lại trừng mắt nhìn Giang Thiên : - Sẽ không có chuyện đó nếu như anh không nhúng tay vào .Đừng tưởng tôi không biết những người bạn trước đây của tôi đều vì anh mà không muốn làm bạn với tôi nữa . - Anh làm thế là vì em .Những người đó tiếp cận em vì có ý đồ chứ không phải là thật lòng muốn làm bạn .- Giang Thiên cũng đứng bật dậy . - Vì tôi ?Ha ha ha .- Thiên Vũ gập người cười lớn . - Thằng nhóc đó điên rồi sao ?- Lam Thanh cắn ống hút . Ngọc Uyển lo lắng nhìn Thiên Vũ . Thiên Vũ chợt ngẩng đầu ,đôi mắt nhuộm hàn khí : - Biện minh .Anh chỉ làm những gì mà anh cho là an toàn với tôi .Những gì tôi muốn tôi cần anh đều không biết ! - Thiên Vũ !- Giang Thiên vừa đưa tay ra đã bị Thiên Vũ gạt sang một bên . - Đừng đụng vào tôi !- Thiên Vũ gắt lên .- Tôi chịu đủ sự ích kỉ của anh rồi .Tôi không muốn chịu thêm nữa .Nếu vì tôi là em của anh mà anh làm vậy thì ... TÔI SẼ KHÔNG LÀM EM CỦA ANH NỮA ! Bốp .Giang Thiên đấm vào mặt Thiên Vũ ,túm cổ áo cậu xách lên : - Em dám nói như vậy sao ?Em có hiểu mình đang nói gì không ? - Tôi hiểu và tôi muốn như vậy !Sao ?Không phải tôi đang giải thoát cho anh khỏi một gánh nặng còn gì ?Quá tốt mà !Đáng lẽ ra anh phải vui vẻ mà nói được chứ ! Giang Thiên ném Thiên Vũ xuống .Thiên Vũ va chạm với những bàn còn lại ,quầy ăn nhẹ trở nên lộn xộn ,những vị khách còn lại cũng không dám ở lại mà vội rời khỏi . - Lần này chỉ là cảnh cáo !Anh cho em biết tốt nhất là không bao giờ nói những lời như thế một lần nào nữa .Sự kiềm chế của anh có giới hạn !- Giang Thiên đã hoàn toàn nổi giận .Vẻ mặt hung tợn ,lạnh băng không như bình thường nữa .Cậu xoay người dứt khoát rời đi .Không quan tâm Thiên Vũ có bị thương hay không . Kiến Hàm đi lướt qua Thiên Vũ vẫn ngồi dựa vào những cái bàn ngã nghiêng thành một đống ,đôi mắt nhìn xuống Thiên Vũ một chút rồi nhanh chóng dời đi đuổi theo Giang Thiên .Cậu biết tâm trạng cảu cả hai người đều không tốt nhưng Giang Thiên là tồi tệ nhất . Lam Thanh ,Khả Vi và Ngọc Uyển đến bên cạnh Thiên Vũ .Lam Thanh vươn tay ra hỏi : - không sao chứ ? - Chưa chết được !- Thiên Vũ đẩy tay Lam Thanh ,đứng dậy .Nhưng chưa đứng thẳng người thì cơn đau ở bả vai xông đến ,chân cũng đứng không vững lảo đảo muốn ngã . Ngọc Uyển vội đỡ cậu .Lam Thanh nhìn cậu nói : - Còn nói không sao ?Nhìn nhóc sắp thành liệt sĩ rồi mà còn mạnh mồm . - Còn lâu mới có chuyện đó !Bà chị đáng ghét ! - Còn dễ mến hơn thằng nhóc như ngươi nhiều !- Lam Thanh phản bác . - Chị nói cái gì ? - Thôi! Thôi! Hai người làm ơn đừng cãi nhau ở đây .Vết thương trên người Thiên Vũ mới là quan trọng .Chúng ta đến bệnh viện trước đã .- Khả Vi vội chen ngang . - Đúng vậy !Chúng ta mau đi thôi !- Ngọc Uyển kéo Thiên Vũ đang không bình tĩnh lại . Khả Vi và Lam Thanh đi sau .Khả Vi khó hiểu nhìn Lam Thanh một cái : - Sao cậu với anh em nhà họ dễ cãi nhau vậy ? - Đó là vì tớ với họ khắc nhau !- Lam Thanh nhún nhún vai nói .Có khi là thế thật .Nó nói chuyện với ai cũng hợp mà với anh em Giang Thiên chưa đến năm câu là cuộc chiến bùng nổ . Giang Thiên vừa về đến nhà đã trút hết tức giận vào đồ đạc .Quản gia và người hầu chỉ có thể đứng một chỗ nhìn khóc thầm .Lát nữa lại khổ nữa rồi . - Đủ rồi đó !Cậu có phải là công tử Bạc Liêu đâu mà phá của vậy hả ?Đồ nhà cậu đủ cho một gia đình bình thường sống mấy đời ..- Kiến Hàm vừa vào cửa đã nhìn thấy một đống đổ nát .Giang Thiên xem ra rất giận mới như thế này . - Grừ .- Giang Thiên dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn cậu . - Tớ vô tội .Đừng nhìn kiểu chính tớ làm cậu nổi điên .- Kiến Hàm giơ ngang hai tay . - Cậu đi theo tớ làm gì ?- Giang Thiên hỏi . - Canh cậu làm hại người vô tội .Nếu không sẽ có những người không may mắn như những thứ này .- Kiến Hàm tiến lại gần . - Xem xong thì về đi .Tớ muốn ở một mình .- Giang Thiên đùng đùng bước đi . - Giang Thiên !Chính thái độ của cậu đã khiến Thiên Vũ nói như vậy .Cậu chỉ làm mà không nói rõ nguyên nhân cho nó biết thì cậu hỏi nó có chấp nhận được không ?Cậu lại dùng thái độ mọi việc mình làm đều đúng sẽ không ai có thể chấp nhận được .Thiên Vũ giống như cậu ,nó không chấp nhận được việc cuộc đời của nó do cậu thao túng .- Kiến Hàm nghiêm túc nói . - Chuyện của tớ không cần cậu quản !- Giang Thiên lạnh lùng nói . - Chuyện của cậu tớ nhất định phải quản .Thứ nhất chúng ta là bạn thân .Thứ hai tớ là cấp dưới của cậu .Tớ không thể bỏ mặc cậu được .Giang Thiên !Có thể khi làm một hội trưởng cậu rất xuất sắc nhưng khi làm một người anh cậu lại thất bại .Thiên Vũ là người thân ,em trai cậu chứ không phải cấp dưới mà cậu có thể tự ý định đoạt mọi thứ liên quan tới nó .Có thể cậu thấy những điều đó tốt nhưng chỉ là tốt với cậu còn với Thiên Vũ thì không ! - Đủ rồi !Chuyện của tớ ,tớ biết cách giải quyết !- Giang thiên gắt lên .Bước nhanh về phòng .Tại sao không ai hiểu cậu ?Tại sao ai cũng nói cậu sai ?Chẳng lẽ họ bắt cậu phải nói ra nguyên nhân việc làm của mình khi biết nó có thể làm tổn thương Thiên Vũ . Thời gian cứ chầm chậm trôi đi chẳng mấy chốc đã xế chiều .Giang Thiên nhìn ra cửa sổ phòng .Hoàng hôn nhuộm đỏ một vùng trời .Lúc này cậu cũng đã bình tâm lại và chợt nhớ ra lúc sáng có đả thương Thiên Vũ .Cậu vội chạy xuống lầu gọi lớn : - Quản gia !Quản gia ! - Có chuyện gì thưa cậu chủ ?- Quản gia lập tức xuất hiện . - Thiên Vũ về chưa ? - Vẫn chưa ạ !- Quản gia đáp . - Cái gì ?Chưa về sao ?Nó có biết nơi nào đâu mà đi !Tôi ra ngoài tìm nó !Nếu Thiên Vũ có gọi về lập tức báo với tôi !- Giang Thiên dặn dò rồi vội chạy ra ngoài . Cậu chưa ra khỏi cổng thì ông quản gia đã chạy theo cầm theo điện thoại . - Thiếu gia có tiểu thư Lam Thanh muốn gặp cậu ! - Lam Thanh ?- Giang Thiên đón lấy điện thoại từ tay quản gia .- Có chuyện gì ? - Thiên Vũ nhà anh đang ở tạm nhà Khả Vi anh không phải lo .Thằng nhóc ăn chực này nói nếu anh còn ở đó thì nó không về . - Không về ?Thiên Vũ có bị sao không ? - Không có gì nghiêm trọng lắm đâu .Chỉ bị trật khớp vai ,chân bị thương một chút ,lưng có vài vết thương nhỏ .Nói chung là chỉ có thế !- Lam Thanh nhìn đối tượng nói . - Vây mà cô nói chỉ bị thương một chút sao ?- Giang Thiên gằn từng tiếng ,trên đầu rơi xuống cả đống hắc tuyến . - So với mấy kẻ bị anh đánh trước đây phải nằm viện ít nhất ba tháng thì em anh còn nhẹ đấy .Tất cả đều là nạn nhân nên tôi phải phán xét công bằng . - Chịu thua cô luôn !- Giang Thiên không hiểu sao lại thấy tâm trạng tốt hơn hẳn . - Anh không cần lo lắng .Nhà Khả Vi rất an toàn .Tôi nghĩ thằng nhóc chỉ nói thế chỉ để kiếm cớ ở lại thôi ,ngày mai có mà xách dép về vì nhớ ông anh yêu quý đó !- Lam Thanh trêu đùa nói . - Không phải về tìm tôi tính sổ sao ?- Giang Thiên nửa đùa nửa thật nói . - Hừm .Cũng có thể lắm !Nhớ cẩn thận nha .Ya .Buổi chiều tốt lành ! - Khoan đã ! Tít tít tít . Giang Thiên nhìn điện thoại trên tay ,chưa ai nói chuyện điện thoại với cậu mà dám tắt máy trước .Lam Thanh lại là người đó .Nhưng mà cậu kêu lại làm gì ?Giang Thiên hơi nghiêng đầu nghĩ .À .Mà sao nó biết số điện thoại nhà cậu ? - Thiếu gia !Cậu không sao chứ ?- Quản gia hỏi .Đột nhiên thiếu gia nhà ông nhìn điện thoại thẫn thờ . - Không sao !Thiên Vũ tối nay không về .- Giang Thiên trầm ngâm .Mặc dù Lam Thanh nói vậy nhưng cậu biết Thiên Vũ nói được làm được .Cậu phải làm sao đây ?Thật nhức đầu . Thiên Vũ xoay trái xoay phải .Mắt cảm thấy hơi khó chịu .Nheo nheo vài cái rồi mơ màng tỉnh dậy . - Trời sáng rồi sao ?- Thiên Vũ vươn vai .- Ặc .Đau quá !- Cậu xoa xoa lưng ,giường nhà Ngọc Uyển hơi cứng .Lưng đau quá !Cậu vươn tay lấy điện thoại trên đầu giường .Mấy giờ rồi nhỉ .- Một tin nhắn gửi lúc hai ba giờ ba mươi phút .Của Giang Thiên .Xem anh ta nhắn gì .Hừ đừng tưởng nhắn một lời xin lỗi thì tôi đây tha cho .Xem nào :"Ngày mai anh sẽ về kí túc xá .Em về nhà đi !''.Ngày mai anh sẽ về kí túc...Ngày mai...- Thiên Vũ mở to mắt nhìn vào màn hình điện thoại hét lên .- Anh ta làm quái gì vậy ?
|
Chap 23 : Vì Bản Thân Một Lần . Thiên Vũ gọi nhiều cuộc cho Giang Thiên nhưng đáp lại là giọng nói ngọt ngào của cô tổng đài .Thiên Vũ gọi sang số điện thoại bàn ,sau một loạt tiếng bíp kéo dài ,giọng nói già nua của ông quản gia đáp lại .Thiên Vũ gấp gáp hỏi : - Giang Thiên đâu rồi ? - ..... Ngọc Uyển gõ cửa gọi : - Thiên Vũ !Xuống ăn sáng thôi !Thiên Vũ ! Nhưng không có tiếng trả lời ,Ngọc Uyển áp tai vào cửa .Bên trong hoàn toàn im ắng .Cô thầm nghĩ có lẽ Thiên Vũ đang ngủ .Lúc cô định rời đi thì nghe tiếng vật gì rơi xuống .Ngọc Uyển lo lắng mở cửa hỏi : - Cậu sao vậy ?Thiên Vũ... Đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Vũ ngồi đờ đẫn trên giường .Trên sàn ,chiếc điện thoại nằm đó ,có tiếng nói của ông quản gia . - Vũ ...- Ngọc Uyển từ từ bước lại gần . Trong đầu Thiên Vũ lúc này câu nói của ông quản gia vang lên ." Giang Thiên thiếu gia rời nhà từ sớm để vào kí túc xá để thiếu gia về nhà .Giang Thiên thiếu gia nói khi thiếu gia ở nhà thì sẽ không về nên mong thiếu gia nhanh chóng về nhà .Giang Thiên thiếu gia thật sự rất lo lắng cho người .Nhưng hình như Giang Thiên thiếu gia cũng không ở kí túc xá .Tôi đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa có tin tức gì ..." Thiên Vũ xiết chặt tay nghiến răng nói : - Tên ngốc đó !Tưởng làm như thế thì mình sẽ về nhà sao ?Đồ ngốc ! Thiên Vũ vội bước xuống giường khoác áo khoác rồi nói với Ngọc Uyển : - Tớ về nhà đây !Cậu không cần lo . - Tớ đi cùng cậu !- Ngọc Uyển nói . - Không cần đâu !Tớ tự về được !- Thiên Vũ nhặt điện thoại lên rồi chạy vội đi . Thiên Vũ vừa chạy vừa gọi cho Kiến Hàm . - Giúp tôi tìm Giang Thiên . Cùng lúc này .Lam Thanh đeo balo vừa đi vừa gặm bánh mì đến trạm xe buýt .Hôm nay nó sẽ đến thăm ông nó .Tận hưởng những ngày nghỉ còn lại cùng với thiên nhiên .Gần đến nơi nó lại bắt gặp một người quen thuộc .Người con trai mặc áo sơ mi trắng với quần jean đen ,đôi giày bata đen nốt ,mái tóc đỏ nổi bật ,khuôn mặt đẹp trai có chút ảm đạm ,ngồi trên hàng ghế chờ ,một tay buông thõng đặt trên đầu gối ,một tay cầm lon nước .Mặc kệ bao nhiêu người đi ngang qua nhìn chằm chằm ,mặc kệ bao nhiêu cô gái nhìn mình với ánh mặt trái tim ,chàng trai ấy vẫn hướng ánh mắt nhìn đằng trước ,dường như là nhìn vào một khoảng không vô định nào đó ,dường như rất cô đơn .Lam Thanh ăn nốt rồi đến bên chàng trai đó vỗ vai một cái nói : - Sao lại ở đây ? - Lam Thanh !- Giang Thiên bất ngờ trước sự xuất hiện trước sự xuất hiện của nó . - Cậu có vẻ không ổn !Tôi đến gần mà cũng không phát giác ra .- Lam Thanh ngồi xuống cạnh cậu . - Đang suy nghĩ chút chuyện thôi !- Giang Thiên hơi cúi đầu nói ,lắc lắc lon nước trên tay . - Nhưng sao cậu lại ngồi ở đây ?- Lam Thanh hỏi lại . - Tôi đi bụi .Nhưng lại không biết nên đi đâu đây !- Giang Thiên ngã người ra sau dựa vào ghế . Lam Thanh nhìn cậu .Đi bụi sao ?Chẳng lẽ thật sự cậu ta vì Thiên Vũ mà rời đi sao ? - Sao không đến kí túc xá ?Đó là lãnh địa của cậu còn gì ? - Nơi đó sao ?Đến đó chẳng lẽ suốt ngày nhốt mình trong phòng với lại không còn ai ở đó nữa .Chán lắm !- Giang Thiên nói .Với lại cậu muốn đi nơi nào xa thành phố này một chút .Lúc này cậu muốn tìm một nơi mà bản thân có thể là chính mình ,làm những điều mà bản thân muốn .Không phải nhớ đến quá khứ ,lo lắng cho tương lai ,bận tâm về người khác .Cậu không muốn bản thân phải nghĩ ngợi gì nữa ,thoải mái mà tận hưởng .Nhưng nên đến nơi nào đây ?Cậu thật sự không biết . Xe buýt cuối cùng cũng đến .Những người khác bắt đầu lên xe .Lam Thanh đứng bật dậy hỏi : - Cậu có đem theo quần áo chứ ? - Có vài bộ .- Giang Thiên đáp . - Vậy là được rồi !Đi thôi !- Lam Thanh kéo tay Giang Thiên hướng cửa xe buýt đi tới . - Đi đâu ? - Không thể lãng phí mấy ngày nghỉ được ,phải đi chơi chứ !- Lam Thanh cười nói rồi kéo cậu lên xe . Giang Thiên ngây ngốc bị kéo đi .Đến khi yên vị trên xe cậu mới tự hỏi mình đang làm gì thế này ?Nhưng khi nhìn Lam Thanh ngồi bên cười vui vẻ ,Giang Thiên nhắm mắt nghĩ ,đến đâu thì đến vậy . Chiếc xe chạy hơn hai tiếng đồng hồ ra khỏi thành phố .Trên xe chỉ còn lác đác vài người .Cảnh sắc bên ngoài đã thay thế bằng những cánh đồng cỏ xanh mơn mởn ,chỉ còn vài căn nhà nhỏ nằm thưa thớt .Hàng cây xanh ven đường chạy dọc thẳng tắp .Giang Thiên lần đầu tiên nhìn thấy những cảnh tượng này không khỏi mê mẩn ngắm nhìn trong khi người bên cạnh đã sớm lăn ra ngủ ngon lành ,đầu tự nhiên dựa vào vai cậu lẩm bẩm : - Tiến lên ... Tenma* cố gắng lên...Mao-chan** kawaii... * nhân vật trong The Lost Canvas ** nhân vật trong Chibi Devil Chiếc xe dừng lại ,tiếng bác tài hô lớn : - Đến trạm cuối rồi ! - Đến rồi sao ?- Lam Thanh dụi dụi mắt tỉnh dậy . Giang Thiên nhìn quanh ,ngoài căn nhà gỗ trên đồi thỉ không nhìn thấy căn nhà nào hết .Cậu huých tay Lam Thanh hỏi : - Chúng ta đi đâu bây giờ ? - Hả ?À chúng ta cuốc bộ một khoảng nữa sẽ vào thị trấn .Đi thôi !- Lam Thanh xốc balo nó . - Vào thị trấn ?Rốt cuộc thì chúng ta đi đâu ?- Giang Thiên thắc mắc .Lúc lên xe cậu đã muốn hỏi nhưng mà nó lại ngủ mất . - Nhà ông tôi .Có dịp nghỉ ngoài ở nhà thì tôi thường đến nhà ông .Chủ yếu là tránh khỏi nanh vuốt sư tử của mẹ tôi thôi !- Lam Thanh nhe răng cười .- Nhưng mà ở đây có nhiều điều thú vị lắm .Anh chắc chắn sẽ thích . Hai người đi bộ mất mười lăm phút mới tới nơi .Một vài đứa trẻ chơi gần đấy thấy Lam Thanh liền reo lên : - A !Chị Lam Thanh 1 - Chào mấy em .Nhưng mà lần này chị không có quà đâu !- Lam Thanh nháy mắt nói . Mấy đứa trẻ liền trưng ra vẻ mặt thất vọng : - Hể ? - Ông chị có ở nhà không ? - Có ạ !Sáng giờ không biết ông làm gì mà đóng cửa nhà kín mít .Rất thần bí !- Một cậu nhóc nói . - Ya .Cảm ơn nhiều !- Lam Thanh vẫy tay nói rồi bước đi . Giang Thiên vừa đi vừa nhìn quanh .Những căn nhà khang trang nhỏ nhắn ,có vài căn trong chút cổ .Giang Thiên cũng nhận ra một điều là Lam Thanh rất được yêu quý ,ai gặp nó cũng tươi cười chào hỏi .Nhưng mà ánh mắt họ nhìn cậu sao có điểm quỷ dị . - Cậu sao vậy ?- Lam Thanh hỏi khi thấy Giang Thiên nhíu mày . - Không có gì ! Hai người tiếp tục đi dọc một con sông ,qua một cây cầu rồi đi dọc con đường đất nhỏ hẹp đến một căn nhà gỗ ,có cái cổng rất độc đáo .Hừm theo Giang thiên thấy có chút quái quái .Miêu tả sao nhỉ ?Hai bên cổng là hai thanh kiếm lớn được khắc rất đẹp .Nó có thể là một tuyệt tác nếu không kèm theo hình ảnh một bầy sóc gỗ bám trên đấy ,đặc biệt hơn tấm biển treo ở trên lủng lẳng như sắp rớt có biểu tượng đầu lâu đội nón .(giống biểu tượng trên lá cờ của băng hải tặc mũ rơm trong One Piece ) .Hàng rào là những chú khỉ gỗ nắm tay nhau .Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cậu thấy một cổng nhà được thiết kế như vậy .Lam Thanh từ bên ngoài đã lớn tiếng hét lên : - Ông ơi !Đứa cháu yêu quý của ông về rồi nè !Ông ơi !- Lam Thanh vừa đẩy cổng vào vừa hét gọi lớn . - Có cần hét lớn vậy không ?Ông cậu bị lãng tai hả ?- Giang Thiên bịt hai tai bước theo . Vèo .Cửa nhà chợt mở ra ,một vật gì đó bay thẳng đến Giang Thiên kèm theo giọng nói khàn khàn của người già nhưng lại đầy uy lực : - Dám nói ông đây lãng tai hả ? Giang Thiên bất ngờ chỉ kịp lách sang một bên ,bị sượt qua cánh tay .Khi nhận ra cái thứ ném tới mình là gì Giang Thiên không khỏi cám thấy may mắn .Một cái đục có cán làm bằng gỗ ,lưỡi sắc bén sáng bóng cắm xuống đất .Lam Thanh ở bên vỗ tay nói ; - Rất tuyệt ! Giang Thiên hung hăng nhìn Lam Thanh ,cậu xém nữa bị ám sát mà nó còn ở bên vỗ tay .Có tính người ghê . - Cháu chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc rồi .Ông suýt chút nữa là làm hỏng tuyệt tác để đời của mình .- Một ông lão thân hình hơi gầy ,nhưng làn da màu đồng khỏe khoắn ,mái tóc bạc dài ngang vai hơi rối ,chòm râu cằm trắng xóa dài rậm che phần cổ ,đôi mắt lại sáng kì lạ .Chiếc áo thun trắng trên người ướt đẫm mồ hôi ,xem ra ông đã làm việc vất vả . - Tuyệt tác ?Ông lại làm gì nữa vậy ?- Lam Thanh tò mò hỏi . - Ha ha .Đây sẽ là tác phẩm để đời của ta !- Ông Trần vuốt chòm râu ,cười sảng khoái .Rồi ông nhìn sang Giang Thiên .- Thằng nhóc vô lễ này là bạn cháu sao ? Vô lễ ?Một cái búa như đập thẳng vào đầu Giang Thiên .Chưa từng ai nói cậu như vậy .Giang Thiên khẳng định trên đời này không có ông cháu nào giống nhau như thế . Lam Thanh nhìn vẻ mặt méo mó của Giang Thiên nén cười dõng dạc nói : - Vâng !Thằng nhóc vô lễ này là bạn của cháu ! - Trần Lam Thanh !Cô chết chắc rồi !- Giang Thiên hung ác nhìn Lam Thanh ,lửa giận bốc lớn . - Á !Ông ơi cứu cháu !- Lam Thanh và Giang Thiên chạy vòng trong sân . - Ai .Tuổi trẻ thật năng động !- Ông Trần vuốt chòm râu ,tay còn lại đặt chỗ thắt lưng thản nhiên bước vào nhà .Ngẩng đầu nhìn lên hồi tưởng một thời tuổi trẻ oanh liệt của mình . Cả hai thở hồng hộc ngồi trước hiên nhà .Ông Trần từ trong nhà gọi : - Hai đứa chơi xong rồi vào đây ! - Vâng !- Đáp một cách yếu ớt . Nhà ông Lam Thanh rất đơn sơ .Phòng tiếp khách chỉ đơn giản với bàn gỗ và bốn chiếc ghế trông cũ kĩ ,một bàn thờ đặt sát vách tường bên phải khá sát cửa sổ .Điều khiên Giang Thiên chú ý nhất chín là những bức tranh gỗ được treo trên tường .Chúng được khắc rất đẹp . - Đẹp lắm đúng không .Ông tôi là một nghệ nhân điêu khắc rất giỏi đấy ! - Xuống đây !- Ông Trần gọi từ nhà sau . Giang Thiên nhìn thấy khoảng sân nhà sau có rất nhiều bức tượng gỗ ,có rất nhiều gỗ lớn được xếp thành đống .Ông Trần mở cửa căn phòng gần đó ,cười đắc ý chỉ vào vật được phủ khăn đỏ . - Hai đứa sắp được chiêm ngưỡng một tuyệt tác của nhân loại .Một pho tượng đẹp nhất thế gian .Hãy xem đây ! Tấm vải đỏ được kéo xuống .Lòng hiếu kì của hai người nhanh chóng bị dập tắt .Lam Thanh cười méo xệch chỉ vào pho tượng : - Đây là tuyệt tác sao ạ ? - Đúng vậy !- Ông Trần gật dù ,trên mặt vẫn giữ nụ cười đắc ý . - Vậy mà là tuyệt tác sao ?Rõ ràng chỉ là ông thôi !Trên tay còn cầm cái rìu ông tưởng mình là tiều phu chắc !- Lam Thanh nói lớn . - Cháu nói vậy là sao chứ ?Một người vĩ đại như ta đương nhiên cần phải có một pho tượng hoành tráng vậy chứ !Ta sẽ để nó ở trước thị trấn để ai cũng được thấy và nhớ đến nghệ nhân điêu khắc số một này !HaHaHa ! Có cần tự đại thế không ?Giang Thiên và Lam Thanh nhìn ông không nói nên lời .Lam Thanh xoa xoa trán ,trình độ của ông so với Mr.Satan* không kém đâu ! *nhân vật trong Dragon Ball Giang Thiên nhìn ông Trần chống tay cười lớn rồi lại nhìn sang Lâm Thanh vẻ mặt khổ não mà bất giác cười .Thú vị thật .Cả Lam Thành và ông nội của nó là những người thú vị nhất mà cậu từng biết .Cậu đoán ở đây thêm vài ngày cũng không tệ .Có thể sẽ gặp nhiều chuyện thú vị hơn .
|