Cẩm Tú Cầu Trong Mưa
|
|
CHƯƠNG 4:NGÀY DÀI Thoát khỏi suy nghĩ của quá khứ, đứng lên đi pha một cóc cafe nóng để giải đi phần nào căn thẳng. Bước dần theo lối mòn của hành lang tôi mới chợt cảm nhận được nơi mình sẽ gắn bó trong khoảng thời gian sắp tới. Một ngôi nhà khá rộng rãi mang hơi hướng cổ điễn nhưng xen lẫn hài hoà với phong cách hiện đại. Khoát trên mình một lớp áo màu trắng chủ đạo kết hợp với lối trang trí độc đáo giữa màu xanh đậm của biển kèm đen huyền bí ngôi nhà như toát lên được vẻ đẹp kiêu sa mà không quá cầu kì, lạnh mà không buốt nhưng trãi đầy sự cô đơn đúng nghĩa với chủ nhân của nó. Cầm cóc cafe nghi ngút khói đã hơn 2 giờ chiều , tôi bước chậm rãi ra cạnh khung cửa sổ ngơi đặt một chiếc bàn gỗ bóng loáng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Không khí trong lành mát mẻ tiếng gió thổi nhẹ vi vu khẽ lay động chiếc chuông gió tạo nên âm thanh len ken dồn dập, hương thoang thoảng của những khóm hoa quanh nhà. Tất cả như tạo nên một thiên đường nơi hạ giới đẹp đơn thuần mà khó tả. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, nhìn dãy số dài trên màng hình tôi vội bắt máy. Âm thanh chí chóe của tên ôn thần lại vang lên in ỏi mà không ai khác là David nhà ta: -Jun, tối nay hẹn mày tại chỗ cũ không gặp không về dám trốn anh sang bằng nhà mày. Nhớ đấy.... Vừa nói xong đã tắt máy chưa kịp để tôi trả lời. Đúng thật mới về đã bị tụi này lôi đi bay nhảy. Không biết lần này quyết định để cho chúng nó bên cạnh tôi là đúng hay sai nữa. Thôi vậy cứ chơi cho hết hôm nay coi như bù đắp những tháng ngày qua cực nhọc lao đầu vào học và công việc tất bậc cũng như xóa bỏ những muộn phiền không đáng đeo bám theo tôi. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tôi lần mò xuống bếp tìm thứ gì đó lót dạ,cả ngày hôm nay tôi đã ăn được gì đâu. Mở cánh cửa tủ lạnh, quả thật đúng như dự đoán đồ ăn trong tủ đã đầy ắp và người chuẩn bị không ai khác ngoài Liz, người chị gái của tôi. Tùy ý lấy vài thứ sau khi sơ chế và vài phút xào nấu tôi đã có được một vài món ăn lấp đầy dạ dày đang in ỏi réo gọi. Ăn xong sao khi dọn dẹp tôi bước nhanh lên phòng chuẩn bị cho cuộc vui tối đến... Buông mình trên chiếc bàn làm việc trắng, nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay, thời gian hãy còn sớm tôi tranh thủ ngồi vào bàn xem lại những thông tin mà mình đã nhờ Liz chuẩn bị trước đó. Lật từng trang giấy hiện rõ lên chi tiết từng thông tin mà tôi cần, khẽ nhếch môi cười, một nụ cười buốt lạnh, miệng bất chợt thốt lên những âm thanh lạnh lẽo: - Xem ra đêm nay sẽ là một đêm thú vị đây. Xếp nhẹ tập tài liệu tôi lấy điện thoại bấm một hàng dài các dãy số và lẵng lặn chờ người kia bắt máy. Sau một hồi dài dai dẵn hoạt đông liên tục của tiếng âm thanh chờ máy cuối cùng điều tôi mong đợi cũng được hồi đáp. Tiếng bắt máy cùng với âm thanh lanh lãnh của một cậu con trai thốt lên phá tan sự chán nản trong tôi: - Sorry , tao vừa xong cuộc họp. - Không sao, tối rước tao. - Xe mày đâu sao không đi. Đừng nói tao mày phá banh rồi nha. - Không. Tối nay tao muốn đổi gió ngắm trời đêm nên không lái xe đành đi nhờ mày. - Ok, tối gặp. - Bye -............... Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi bước vào nhà tắm, thả mình vào làn nước lạnh để được thư giản cũng như chuẩn bị cho trò chơi buổi tối. Một trò chơi mà chính tôi cũng không ngờ tới. Người ta bảo bất cứ ai cũng không biết trước được điều gì, mọi thứ diễn ra không theo một quy luật nào cụ thể và điều chúng ta cần là đối mặt chứ không phải trốn tránh. Phải,tôi phải đối mặt và cần chấm dứt mọi thứ vì nó đã tồn tại quá dai dẵn. Chỉ hôm nay cho tôi một lần thư giản,được vui cùng bạn bè và tìm lại những kỉ niệm bên những người anh em. Bắt đầu một cuộc vui để kết thúc một ngày dài tẻ nhạt.
|
CHƯƠNG 5: Cuộc vui thâu đêm. Màn đêm buông xuống cũng là lúc bắt đầu những cuộc vui chơi trác táng thâu đêm. Hòa cùng tiếng nhạc sập xình của quán bar càng làm cho nó thêm quỷ dị hơn bao giờ hết. Tiếng xe thắng gấp như xé cả mặt đường, với tốc độ không thể nào trối cải đã chứng nhận tay nghề của người cầm lái thuộc hạng sao vàng không ai khác ngoài Ken,người mà tôi đã gọi lúc ban chiều. Nhanh chóng đi ra, mở cửa xe và vút đi trong màn đêm của thành phố. Hôm nay tôi chọn cho mình một chiếc áo thun đen, quần jeans và một đôi sneaker kết hợp cùng chiếc đồng hồ năng động. Còn Ken vẫn chung thủy với vest đen. Mỗi người một phong cách nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng đậm chất của một tay chơi sành điệu. Đừng xe trước cổng một quán bar quen thuộc. Bảo vệ cúi đầu chào rồi mở cửa cho chúng tôi. Vừa bước vào một không khí ăn chơi đã bao trùm lấy tôi. Có trai có gái nhảy nhót lắc lư điên cuồng, tôi nhìn thế nào cũng chỉ ra bọn phá gia chi tử. Không để ý nhìu, sải bước nhanh vào trong, tôi và Ken đi thẳng lên phòng vip nơi có David đang chờ. Cánh cửa mở ra đập vào mắt của chúng tôi là một bàn đầy rượu whisky loại mạnh. Xung quanh không có ai ngoài David, cậu ta hôm nay mặc áo sơ mi xám xoăn tay áo lên ngang khuỷu tay, quần tây đen cùng giày da công sở, thật giống một người tri thức. Nhưng chỉ có trời và những người thân cận với cậu ta mới biết cậu ta có tri thức hay không. Tôi ngồi nhàn nhã vào ghế sopha,ngước mắt nhìn lên phía trước là một chiếc TV loại lớn và trong đầu tôi lại hiện lên thấp thoáng dòng suy nghĩ rằng:"không biết tên này sẽ làm trò gì nữa đây". Ken không nói gì bước đến mở chai whisky năm 1988 rót vào ly cho tôi cùng David. Ken thư thả ngồi đối diện tôi cùng David mắt hơi nhếch lên, châm biếm: - "Hôm nay có trò gì vui hay sao mà xung quanh mày không có em nào hết vậy. " Nhấp một ngụm whisky tôi quay sang David nói: - "Mày kêu tụi này ra đây để nấu rượu làm ma men với mày à!" -"Tụi bây chỉ được cái nghĩ xấy về tao."_ Uống cạn ly rượu nó nói tiếp: -"Thật ra hôm nay rủ tụi bây ra đây chủ yếu coi phim và quậy một bữa xả láng mừng ngày anh em hợp mặt." Tôi và Ken quay sang nhìn nhau rồi nhìn David có gì đó không đúng. Hôm nay David mời coi phim chắc có trò gì thú vị rồi đây. Chắc lại tới lúc cậu ta nổi hứng trêu đùa một người xấu số nào chăng? David không nói gì cầm chiếc điều khiển mở TV lên. Khẽ nhếch môi cười nó nói tiếp: -" Bây còn nhớ dụ hôm trước tao kể chứ?" -"Nhớ. Thằng chó muốn tìm niềm vui và tự tin coi mình là anh cả chứ gì?" -" Ừ. Nó làm tao chướng mắt và hôm nay tao cho nó thành một diễn viên hài cho chúng ta giải khuây. Trả giá cho những gì nó đã nói với tao". Trong TV phút chốc hiện lên hình ảnh một người đàn ông bị buộc tay chân nằm lăn lóc trên sàn ẩm thấp cùng với vài viên thuốc rơi ra từ khóe miệng. Nếu không lầm thì đó là những viên thuốc kích dục loại cực mạnh. Cạnh bên là một cô vũ công thân hình nóng bỏng thoát y lượn lờ,lại thêm bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng thân hình săn chắc. Từ phút từng phút một khung cảnh xuân tình hiện lên rực lửa. Khuôn mặt người đàn ông kia tái nhợt đi đau đớn tột cùng,từng cảnh quay sắc nét hiện rõ sự khẩn thiết van xin trên khuôn mặt ấy. Không dừng lại ở đó, chính lúc cô gái kia vừa bước ra khỏi nơi ẩm thấp kia thì trò chơi chính thức khởi động. Quần áo trên người hắn ta bị lột sạch in hằng trên mình những vết bằm bởi chính chiếc roi da mà cô nàng vũ công đễ lại. Và rồi dưới thân của 4 gã đàn ông hừng hực sức lửa,thân thể quằn quại hắn ta chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền. Từng hồi, tiếng rên rỉ vang lên từ chiếc TV khiến tôi và Ken không khỏi nhíu mày nhìn David. Thoáng cầm ly rượu trên tay tôi nhấp từng ngụm nhỏ, khá thú vị, với những trò như thế này thì tôi và ken cũng đã quen thuộc vì hầu như hành hạ người khác là trò tiêu khiển của chúng tôi. Nụ cười trên môi David càng ngày càng quỷ dị khi thấy vẻ mặt thống khổ đau đớn của kẻ trên màn hình kia. Cầm chiếc điều khiển trên tay Ken ấn nút tắt màn hình TV nhếch môi cười rồi cất tiếng nói: - " Cái giá phải trả cho những con người không biết lượng sức. Không hổ danh David của chúng ta". -"Phải vậy chứ,anh em của ông chủ nhỏ đáng ra phải thế chứ mày nhỉ"_vỗ vai David tôi lướt nhẹ đôi mắt nhìn Ken tỏ ý trêu đùa với cậu. - "Thôi uống đi chúng bây xong rồi mình tìm trò nào vui để chơi,đêm còn dài mà." -" Đường đua của sói". Chỉnh lại tư thế của mình tôi cất giọng nhẹ. Sau đó như hiểu ý của nhau cả ba đứa phá lên cười. Những nụ cười của những con người bước ra từ bóng tối. Phàm làm người khi sống ở đời nên có hai mặt,tốt với người cần tốt và ác với ai đã ác với mình. Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi và chúng ta là những người chơi. Thắng hay bại đều do chúng ta chọn....
|
Hay ák. Bạn lên tìm thử truyện: "Vũ trụ, bạn và tôi" ik. Lêm xem thử ik, hay hk. Hi, ủng hộ lẫn nhau nhoa
|
CHƯƠNG 6:Đường đua của sói Ngồi trên xe ngắm cảnh đêm của thành phố lúc hiện tại tâm hồn tôi như lân lân thả vào làn sương lạnh lúc về đêm. Từng đợt gió lạnh thổi qua khe cửa kính của xe khiến tôi càng thích thú. Sau khi chơi ở bar cảm thấy chán chúng tôi kéo nhau ra xe đến nơi định sẳn. Hai chiếc xe bóng loáng một đen một trắng lướt nhanh trên đường đêm của thành phố để lại phía sau lưng tiếng gió cùng dư âm mịt mù của bụi đường. Dừng chân tại một con dóc ở khu vực ngoại ô thành phố, thời gian đã quá nữa đêm nhưng không khí ở đây không phần nào thuyên giảm, tiếng mô tô vang động cả đất trời và tiếng hồ hét của đông đảo các tay quái xế. Có lẽ hôm nay chuẩn bị có một cuộc đua nào đó nên khá thu hút những người đam mê tốc độ tụ họp đông đủ chốn này. Ung dung bước ra khỏi xe ba con người chúng tôi đi trong yên lặn thư thả rảo bước trên con đường dành riêng cho những người đặc biệt để đến trung tâm. Tuy là ở ngọai ô nhưng nơi đây được xây dựng khá công phu và thuộc hàng đạt chuẩn là một trong những con đường đua độc đáo và nguy hiểm nhất thế giới bởi độ rộng và số lượng cua dốc hiểm trở. Và đây cũng là một trong những chốn vui chơi mà trước kia cả ba chúng tôi thường xuyên lui tới để thỏa đam mê tốc độ và cũng là chốn thư giản quen thuộc trước kia của tôi. Đi đến cánh cửa chính để bước vào trung tâm khán đài nơi dành cho khách vip tôi cùng hai cậu bạn thư thả ngồi xuống trên dãy ghế dài nhìn khung cảnh xung quanh. Vốn dĩ hôm nay tôi định tham gia nhưng tình cờ biết được hôm nay sẽ có một cuộc thách đấu của một cậu trai trẻ nào đó dạo gần đây đang làm mưa làm gió vì độ chịu chơi và liều lĩnh. Tôi cùng David vào khán đài ngồi nhấm nháp ly rượu mà chẳng thấy Ken đâu, trong bụng tôi rủa thầm không lẽ nó bỏ rơi cùng David để xuống đó chơi một mình. Quả nhiên là vậy, tôi phóng tầm mắt xuống nơi các tay đua đang chuẩn bị thì thấy ngay thằng bạn của mình, đúng là chứng nào tật nấy có vợ có con rồi mà cái tật mê tốc độ làm chủ những cung đường không bỏ được. Nó giờ không còn khoác trên mình bộ vest nghiêm túc đắt tiền mà thay vào đó là bộ trang phục đậm chất của một tay chơi tốc độ, áo khoác da đen, quần bò cùng đôi boss đen . Tôi nhìn nó rồi nhìn sang David, mặt hắn ta rất ư là nhàn nhã, mắt nhìn Ken tỏ vẻ thích thú , tay cầm ly whisky thư thả uống . Dường như hắn đã biết chuyện này và xem nó là một cuộc vui, tôi thực sự bực mình tại sao đi chơi ba người, tôi cũng mê tốc độ tại sao không được chơi để Ken phải trực tiếp ra tay còn mình thì ngồi đây với tên điên này. Tôi vỗ vai David nói lớn vào tai hắn vì không khí đường đua giờ này rất nóng rất náo nhiệt: _ Mày biết chuyện gì ak, má anh em với nhau nó đua mà tao không được đua là sao _ Tốt nhất mày nên ngồi đây coi thì hay hơn, mấy năm nay mày quậy nhiều rồi tao biết mày có kinh nghiệm nhưng chuyện này của Ken để nó giải quyết. Mấy thằng kia, nhất là thằng nhóc đó không bình thường như mấy thằng mày từng chơi đâu. David kề sang nói với tôi trong ánh mắt hắn thì kêu tôi liếc nhìn mấy người bên dưới và thằng nhóc kia. Phải mấy người kia và cả thằng nhãi đó điều bất thường. Tôi biết tính Ken không nắm chắc sẽ không làm, tôi nhìn xung quanh đường đua một lượt không khỏi cười lạnh thì ra có mai phục,Ken chấp nhận chơi ván này mà David thì ngồi tận hưởng như thế này tôi cũng hiểu số phận của những tên kia sẽ ra sao rồi. Thôi thì tôi cứ ngồi đây mà xem phim hay vậy, vã lại đã lâu rồi tôi không trở lại đường đua, danh tính cũng vắng bóng thời gian dài, thôi thì ngồi không tận hưởng,một đêm mà được xem đến hai bộ phim thuộc hai thể loại cũng không tồi. Ken giờ đang ngồi trên con chiến màu đen được nâng cấp của mình. Bùm. Tiếng súng vang lên 15 chiếc nổ máy và lao đi trong màn đêm. Dù trong tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ xe của Ken đang bị bao vây bởi 12 chiếc xe khác, không đường thoát. Trong khi xe của tên nhóc kia cùng một người khác đã chạy được một đoạn khá xa. Cục diện nhanh chóng thay đổi khi vào khúc cua thứ 3 Ken tăng tốc chuyển hướng sang ép 3 chiếc ngoài bìa ra sát lề lần lượt từng chiếc rơi xuống vực. Cùng cách đó Ken đã giải quyết xong 10 trên 13 chiếc chỉ còn 2 chiếc bám trụ nhưng tôi có thể nhìn ra được nụ cười khát máu của Ken cùng nụ cười quỷ dị của David, hai tên kia nhất định đau khổ hơn 11 tên trước . Thật đúng như vậy chỉ qua đường đua thứ 5 Ken xoay bánh ép tên đang chạy ngã xuống đường cùng lúc đó tên phía sau không kịp tránh cán trực tiếp lên người tên nọ khiến cả người hắn ta nát dẹp ra còn tên kia thì ngã đập đầu vào vách đá rơi tự do. Vậy là đã xử lý xong tất cả các vật cản, Ken tăng tốc đuổi theo thằng nhãi kia trong khi nó không hề biết rằng tất cả các đồng đội của nó đã làm bạn với vực thẳm hay cá mập cũng nên và nó cũng sẽ như họ. Cuộc đua diễn ra gây cấn đến tận đoạn cuối thằng kia giở trò phun hơi cay từ sau đuôi xe rồi nhở nhơ nghĩ sẽ về đích đầu tiên nhưng nó đâu bao giờ ngờ được rằng nó chỉ là con non trong con non còn thằng bạn của tôi nó đã là cáo già rồi. Hơi cay không làm được gì nó mà ngược lại càng giúp Ken vượt qua nó dễ dàng hơn trong khi nó thì loay hoay với chiếc mũ đầy hơi cay của mình, tay lái nó lạc đi đâm sầm vào cây trụ phía trước. Chiếc mũi nhọn xuyên qua người nó chĩa lên giờ đây nhìn nó chẳng khác nào con cá bị đâm vậy. Tôi nhìn Ken vừa cởi mũi xuống xe phía dưới không khỏi thán phục đúng là con quỷ bóng đêm mà, hôm nay được dịp chứng kiến không khỏi ngưỡng mộ. Nếu đây là đường đua của sói thì Ken chính là con sói dẫn đầu còn David chính là chim ưng. Quyết định hôm nay thật không uổng phí tí nào, đi chơi rất vui, và có cả những pha hành động kịch tính rất đáng xem.
|
CHƯƠNG 7: Nhạt Bước ra sau những trò vui trong đường đua. Chúng tôi lên xe trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Bước vào ngôi nhà đơn độc của mình tôi buông người lên chiếc giường lạnh. Khép đôi mi hờ, tôi như thả hồn vào khoảng không vắng lặn. Hơi men rượu nồng lan tỏa khắp cả bầu huyết quản làm cho tôi như muốn được bước đi tìm một cái gì đó ở nơi xa xăm và cuộc hành trình đó sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Tôi ngủ, tôi thật sự đã chiềm vào giấc mộng, một giấc ngủ sau bao men rượu cùng với những trò vui như bao năm nay tôi vẫn thường làm. ....................................... Dù tối qua có uống nhiều cách mấy có vui bao nhiêu thì tôi vẫn vậy. Lại một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong giấc mộng của tôi, tiếng khóc,tiếng cười và ánh mắt ấy: buồn, yếu đuối và bất lực. Nó như một thứ kích thích nhắc nhớ tôi, sự hận thù lại trỗi dậy và ánh mắt kia đã làm tôi bật tĩnh. Có lẽ do đêm qua uống khá nhiều nên hôm nay giấc ngủ của tôi đã được kéo dài chút ít. Nhìn đồng hồ đã điểm 4 giờ, tôi bước vội vào làm vệ sinh cá nhân. Bước ra với một đồ thể thao trắng muốt, tôi mang vào cho mình một đôi giày rồi thông thả ra khỏi nhà. Chạy bộ buổi sáng và suy ngẫm là cách mà tôi dùng để khởi động cho một ngày mới như một cách tự thưởng cho bản thân . Khu nhà của tôi ở không quá đông, khung cảnh có thể được gọi là khá hoang sơ trong thành phố này bởi nó không chật vật và lao nhanh như ở trong trung tâm. Quả thật nơi Liz chọn cũng khác thường như chính người đã chọn nó. Mọi thứ nhàn nhã và tự nhiên thư thái đến lạ thường. Nơi đây khá tốt để sống một cuộc đời tự tại an nhiên nhưng người đó không phải tôi. Có thể sao chuyến đi này tôi sẽ không còn trở lại đây nữa và tôi cũng không muốn về nơi của quá khứ này . Nó chỉ thuộc về cô bé kia mà thôi còn đối với tôi một con người của hiện tại thì mãi mãi nơi này không bao giờ . Kết thúc buổi chạy bộ, tôi trở về nhà khi trời đã sáng hẳn, bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt khiến tôi thoải mái và nhẹ nhỏm hơn. Khoát cho mình một đồng phục của trường, tôi bắt đầu cho một buổi học mới. Xe tôi vừa yên vị trong trường thì cũng là lúc hai thằng bạn đến. Tiếng hò hét thất thanh khiến tôi cảm thấy ngán ngẫm. Mới vào trường chúng nó đã làm nên một làn sóng lớn cho cả cộng đồng bởi độ đẹp trai cuống hút của chúng. Ba chiếc xe đạp thể thao đã nằm gọn trong nhà xe còn chủ nhân của chúng đang sải bước vào lớp: Từng tiết học trôi qua nhàm chán những kiến thức cũ kỉ dành cho những con người mới bước chập chững. Tôi vẫn ngồi đấy yên lặn và ngắm nhìn xung quanh còn hai thằng bạn thì lay hoay với đống bài tập mà giáo viên phát ra. Đối với chúng thì bài tập này chẳng đáng vào đâu nhưng chúng lại tỏ ra không hiểu tìm cách lân la làm quen nhờ các bạn trong lớp chỉ giúp xây dựng quan hệ tốt đẹp chốn học đường. Chúng thích bài trò gì nữa tôi cũng chẳng biết. Chợt nảy ra suy nghĩ trong đầu, tôi đưa tay vỗ vai David: - Mày làm quen và kết thân với con nhỏ lớp trưởng cho tao. Nhíu đôi mài đậm của mình tỏ vẻ không hiểu, nó nhìn tôi: - Lí do - Dùng tính xác thương các cô gái của mày mà chơi với nhỏ. Như hiểu được ý của tôi David cười xòa gật gù liết đôi mắt màu hổ phách nhìn ra phía cô nàng đang nghiên mình chăm chú nhìn tôi. Cô nàng ấy khá xinh và thuần khiết nhưng rất tiếc cuối cùng cô cũng chỉ là một khoảng nhỏ trong từng trò chơi của tôi. Cô không có lỗi nhưng có lẽ lỗi xuất phát từ chính nơi cô sinh ra và sai lầm lớn nhất của cô là con gái ông ta, Cẩm Tiên, đứa em cùng cha khác mẹ của tôi....
|