|
- Tiểu_Bạch_Aries: Cảm ơn bạn đã đọc nó! Mong bạn ủng hộ tác giả ạ!
- Phuongruby:Ô hô, chào nàng. Thật vinh dự khi nàng ghé thăm topic!
|
Tên tác giả: Vương Mạc Tà Tên tác phẩm: Bắt đầu từ 2U
Sáng hôm sau …
Tiếng chim họa mi hót véo von qua bên thanh cửa sổ. Đối với nó, thật sự khi nghe cái tiếng đó rất khó chịu! Bật dậy khỏi giường với trạng thái buồn bực … nó làm những công việc quen thuộc nhất …
“Reng … reng …”
Tiếng chuông nhà trường vang lên … Vào lớp rồi! Vác cái thân xác nặng nề vào lớp học, nó đi xuống bộ bàn ghế và ngủ luôn. Hôm nay nó cảm thấy hơi mệt, toàn thân mỏi nhừ. Cô Lê Hân đã đến lớp và đăng sau cô là một cậu sinh viên. Là học sinh mới chăng? Nhưng nó mặc kệ tất cả, bây giờ, nó chỉ muốn ngủ và ngủ thôi! Đúng lúc tiếng của người con trai đó bắt đầu cất lên, đây cũng chính là thời điểm mà nó đã từ từ thả mình với cơn ngủ sâu thật sâu …
Trong giấc ngủ nó cảm thấy có ai đó nâng nó lên rồi đặt nó sang một vị trí khác không xa. Và nó lại cảm thấy có ai đó đang ngự trị kế cạnh nó … Mùi hương bạc hà thoảng mùi hương nhè nhẹ.
Thật dễ chịu!
– Này cậu! – người nào đó khẽ lay nó
– Này … – người đó lay mãi, lay hoài mà nó vẫn nằm yên bất động. Nhưng chỉ khoảng chừng 5 phút sau, nó nặng nhọc mở đôi mắt xám tro lạnh lẽo ra nhìn vạn vật. Trong lòng muốn cào xé đứa vừa mới phá giấc ngủ ngàn vàng của nó.
Nhưng …
Tình hình hiện giờ là, nó đang dự trên vai người hồi nãy lay nó mà ngủ, hèn gì nó cứ thấy thoải mái thế nào ấy. Đã mở mắt được rồi! – Xin lỗi! – Ừ, chú ý nhé! – hắn mặt lạnh lùng đáp trả – À ừ! – Đây chính là lần đầu tiên nó đỏ mặt đấy, và đây cũng là lần đầu tiên nó dựa vào vai một đứa con trai nên hẳn là nó có chút ngại ngùng khó tả. Sau khi xin lỗi xong xuôi, nó vội vàng chỉnh lại bộ mặt của nó, làm thế nào để xuất hiện một bộ mặt giả tạo biết bao! Rồi lại tiếp tục ngủ …
“Mình ngồi gần heo?” – hắn ngồi đó thẫn thờ nhìn người ngồi kế mình, ngủ nãy giờ chưa phải đủ sao? À mà nói như thế thì tự nhiên hắn cũng thấy nhột nhột, hắn cũng đã có vài lần như vậy. Không chỉ 1 lần đâu, mà là rất rất nhiều lần! Khoảng 34 lần thì phải rồi …
Bước chân tới dãy D, vẫn là nơi hiện hữu một khu vườn mang bao nhiêu vẻ đẹp của các loài hoa lung linh đẹp đẽ trong sớm mai, hắn ngồi xuống gốc cây bằng lăng gần đó. Lí do thì hẳn cũng biết, chỉ là chờ một nhân vật rất muốn gặp thôi … Đó chính là nhân vật mang tên trong game 2U là IPP. Chờ được khoảng 10 phút, hắn nghĩ nhỏ IPP này đã lỡ quên cuộc hẹn này rồi. Đôi chân định sẽ đi xuống canteen ăn một chút đồ ăn thì … đôi tai của hắn nhanh nhẹn nghe được âm thanh phát ra từ chiếc giày búp bê cao vài centimet đang dần dần tiến về phía vườn hoa.
– Đến rồi sao? – hắn bất chợt cười cười vài cái
Cộp … cộp … cộp … Tiếng đôi giày ngày càng một rõ hơn, ở đây, hắn có thể nghe thấy tiếng thở hổn hễn của người này … Là một cô gái? IPP đã tới! Có điều, người này chính là cái con heo đó!
Thoáng nghi ngờ, hắn khẽ hỏi: – Cô là IPP? – giọng điệu có phần dò hỏi – Ừ! – nó gật đầu nhẹ – OPP? – Nó hỏi lại? – Ừ!
Xong, nó đi xuống canteen mua đồ ăn nhưng không quên để lại một câu nói nhỏ khiến hắn nghe được: – Chờ tôi! Nhẹ cười, hắn gật đầu.
Nơi canteen:
– 2 hambuger, 2 phần Phô mai que, 4 hộp bánh flan, 2 sandwich, 10 bịch bánh quy, 2 tiramisu, 8 cupcake, 12 bịch bánh phồng tôm, 2 bịch bánh bông lan, 8 thanh socola, … – Chị nhân viên sởn gai ốc khi nó gọi nhiều thứ như vậy, thế mà lại còn đọc rất nhanh làm chị ta không kịp ghi lại tất cả!
—
– Này! – nó chìa tay đưa 1 bịch bánh hambuger cho hắn trong đống đồ ăn đầy nhóc kia. – Sao mua cho tôi?- hắn ngây ngô hỏi – Quà chào hỏi, cảm ơn và xin lỗi! – Nhi mỉm cười
Rồi 2 người ngồi xuống gốc bằng lăng tím đang có sự hiện hữu của những cánh hoa rơi lả chả xuống thềm cỏ xanh tươi mát. Sau đó, 2 người chia nhau chiến tất cả vô số đồ ăn chỉ trong một chiếc bịch to đùng. – Cúp tiết không? – hắn nằm trên bãi cỏ xanh mướt, vài cọng vẫn còn phủ lớp sương mai ẩm ướt rồi nhắm mắt lại hưởng thụ không khí trong lành – Ừ, mà giới thiệu đi! – Cảm thấy lâng lâng nó trả lời
Từ đó đến giờ, ít khi nó mở miệng nói chuyện với người lạ dù chỉ một từ. Nhưng nếu là trường hợp ba mẹ bắt buộc thì cũng phải cười giã lã cho xong chuyện thôi chứ biết làm sao giờ? Vì nó vốn rất ghét nói chuyện, chỉ tốn nước bọt và trí tưởng tượng phong phú trong cách sử dụng từ thôi! Chúng cõ vẻ vô dụng! Nhưng … hôm nay … khi lần đầu gặp người con trai này, trình độ nói chuyện nhiều của nó cũng tăng lên được 2 đến 4 EXP là cùng … Dù chỉ là một chút thôi nhưng nó cũng có thể coi là một điều lạ kì nhất trên đời này!
Vừa gặp nhau mà đã thân thiết như thế này rồi! Liệu tình bạn giữa 2 người có kéo dài được không? 100 năm cũng đủ rồi, nhưng càng nhiều càng tốt! Vẫn là bạn dù tóc đã bạc đầu … Tuy có suy nghĩ hơi sâu xa nhưng đó chính là sự lo lắng nhất mà nó dành cho tình bạn đầu tiên mà nó nhận được từ ông trời ban tặng.
♥Visit Author at: - Facebook: Ớt Bảy Màu - Zing Me: Design Tởm III DSW - Ask.fm: Vương Mạc Tà - WordPress: Vương Mạc Tà
- END CHAPTER 3 – P/s: CẤM ĐỌC CHÙA ẤY Ạ!
|
hay wá.
|
- ReaMi_cute: Cảm ơn bạn nhiều! Truyện của tớ ế cmnr
|