Chương 6
Sáng hôm sau, trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, thời tiết vô cùng lí tưởng để những cặp đôi hẹn hò. Nhưng trong đầu Hạ Dương toàn là công việc vì đối với cô tình yêu trở nên rất vô nghĩa, và giờ cô cũng không còn tin tưởng vào đàn ông nữa. Cô soạn giấy tờ tài liệu để hôm nay phải họp với team thiết kế của mình. Nay cô mặc một quần ống rộng màu da kết hợp với áo ôm màu trắng thêm đôi cao gót 5 phân càng tôn lên nước da trắng ngần và dáng người mảnh khảnh của cô. Dương bên ngoài là đại diện cho người phụ nữ hiện đại, biết lo công việc vừa biết chăm chút cho bản thân, nhưng không ai biết được bên trong là một con người yếu đuối, hết mình vì tình yêu nhưng cuối cùng để bản thận bị tổn thương. Vừa đến công ty cô đã mở cuộc họp với team thiết kế bàn giao công việc, chỉnh sửa nội dung cho nhân viên, sau khi bàn giao xong công việc với nhân viên của mình thì sực nhớ ra mình có hẹn với thằng nhóc kia nên cô nhắn tin địa chỉ cho cậu ta. Bởi vì quá bận rộn nên cô cũng không hẹn đâu xa mà hẹn ngay quán cà phê gần công ty. Cô hẹn 11h nên giờ vẫn có thời gian chỉnh sửa file thiết kế của mình càng làm càng hăng say nên cô đã tới trễ ( tính Dương là như vậy công việc làm cô rất đam mê, nhiều lúc làm quên cả thời gian, không chú ý đến những người xung quanh) Khi vừa chạy tới nơi cô đã thấy cậu ta ngồi cạnh cửa sổ, cả người dựa vào ghế tay khoanh lại trược ngực, khuôn mặt nghiêng góc cạnh, vô cùng quyến rũ, mạnh mẽ, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng hình như có vẻ khó chịu trong đó, cô thầm nghĩ: “ Haizzz, thôi chết cô rồi, chắc là do cô đến muộn mà cậu ta có vẻ khó chịu đến vậy, mà sao cô phải sợ một thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi như vậy chứ. Thật là nhục nhã mà “ Bước nhanh vào quán cô nhoẻn miệng cười tiến lại phía cậu ta và ngồi ghế đối diện cố tỏ ra vẻ mạnh mẽ không sợ sệt. -“ Chào cậu, tôi xin lỗi và đã đến muộn nha “ Cô vừa nhìn đồng hồ vừa nói khuôn mặt tỏ vẻ rất thành khẩn, đôi mắt long lanh, môi mím lại. Thấy cô có vẻ thành khẩn như vậy nên anh cũng không làm khó làm dễ cô nữa anh chỉ “ Ukm” cho qua thôi. Cô gọi phục vụ kêu 1 ly cà phê nhưng thấy bàn bên cứ nhìn qua bàn cô lại xì xào bàn tán gì đó cô nhìn ánh mắt của của những cô gái thì ra là họ đang bàn tán về cậu nhóc đối diện cô. Cô thấy cậu ta vẫn khó chịu nhưng có vẻ ôn hòa hơn lúc nãy cô đoán được nguyên nhân là do những cô gái đó rồi. Nhưng mà tại sao những cô gái đó là chuyển hướng sang nhìn cô ánh mắt săm soi, khó chịu, cô thầm nghĩ: chắc mấy cô bé đó hiểu nhầm cô là địch thủ rồi…. haizzz, bất giác cô run lên lo lắng. Từ nãy Hùng có biết là những cô gái kia nhìn anh, nhưng anh không quan tâm lắm, anh chỉ quan tâm bao giờ cô gái anh đang đợi đến thôi. Nhưng anh vẫn rất ghét cái sự săm soi bàn tán của những cô gái đó nên anh mới bực bội, khó chịu trong người. Anh để ý thấy Dương có nhìn thấy những cô gái kia sau đó có run nhẹ lên, đôi mắt có vẻ lo lắng thì trong anh rất tức giận và khó chịu hơn, anh quay đầu qua nhìn những cô gái kia. Những cô bé kia nhìn thì còn nhỏ có vẻ như vẫn còn là học sinh nhưng lại trang điểm tỏ vẻ như người lớn lại dám làm cho Dương sợ. Hùng nhìn sang đó ánh mắt cảnh cáo, người vẫn dựa vào ghế, tay khoanh lại trước ngực khuôn mặt sầm lại khí thế bức người làm cho những cô bé kia rụt người lại không dám nhìn qua bàn họ nữa nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Dương thấy như vậy thì người cũng rụt nhẹ, nghĩ thầm : “ Cuối cùng là không phải mỗi mình cô sợ cậu ta, nhìn cậu ta tức giận cũng thật khác người, im lặng trầm tĩnh chỉ ánh nhìn thôi cũng làm cho người khác sợ rồi,… haizz.. cô không cần phải nhục nhã nữa rồi… chỉ là do cậu ta khí thế bức người quá thôi.. haha.” Cô vừa nghĩ vừa an ủi bản thân mình như thế. Sau khi những cô bé đó đi thì không khí quỷ dị im lặng bao trùm không gian của 2 người mặc cho những bàn khác đang nới chuyện rất vui vẻ. Thấy thế cô nhoẻn miệng cười bắt chuyện với cậu trước chứ cứ tiếp tục như này làm cho cô ngột ngạt quá: -“ Bữa trước chị cảm ơn cậu nha, hôm đó chị uống say quá … haha. Chứ không là chị cũng không phiền tới em rồi. Có gì thì cậu bỏ qua nha, coi như bữa nay chị cảm ơn cậu nhá..” Vừa nói cô vừa lúng túng, ngại ngùng, hai má hơi ửng đỏ, ánh mắt nhìn xuống, hai tay liên tục xoa vào miệng cốc. Đó là thói quen của cô mỗi lần lúng túng ngại ngùng đều như vậy, thật đáng xấu hổ mà còn ở trước mặt thằng nhóc nhỏ tuổi hơn cô,…haizzz. Anh chú ý từng động tác, từng cái nhíu mày, cách nói chuyện của cô, tất cả những điều đó làm anh thấy vui vẻ nhưng cách xưng hô thì không làm anh vui một chút nào. Cô xưng “ chị “với anh như để tạo khoảng cách tuổi tác giữa 2 người, anh thì không thích như vậy, anh nhăn mặt khó chịu -“ Tôi khó mà bỏ qua cho cô được lắm” Nghe anh nói câu đó cô vội ngước mặt lên vẻ mặt ngơ ngác như muốn hỏi “ tại sao”. Anh thấy cô ngước mặt lên nói chuyện với anh thì tâm tình anh vui vẻ hơn, cơ mặt giãn hơn. Anh chỉ muốn chọc cô một chút thôi, mà chắc đã lm cô sợ rồi. -“ Một bữa cà phê thì không đủ đền bù công sức, bữa đó tôi phải đích thân đưa cô đang say xỉn về tới nhà đâu” Cô chợt hiểu ra, bản thân khi mình say xỉn rất khác so với thường ngày của mình, đại khái như biến thành người khác vậy đó, nhưng mà hầu như cô điều không nhớ mà toàn nghe cô bạn thân của cô kể lại thôi. -“ Vậy tôi mời cậu ăn một bữa nữa nha, tôi biết bên kia có quán đồ ăn hàn quốc rất ngon, cậu có muốn ăn không?” Cô như muốn trả nợ cho xong hôm nay để khỏi phải dây dưa với thằng nhóc này thêm hôm khác, do cô thấy cậu ta khí thế quá bức người. Chưa kịp đợi cậu trả lời, thì điện thoại của cô reo lên. -“ Alo, chị nghe’ -“ Chị ơi, bên công ty in Phước Hoàng người ta in sai mà lại đổ lỗi cho mình, em đang giải quyết mà họ không chịu bồi thường cho mình ak chị, ông chủ họ đang làm loạn ở đây ak chị. Số tiền khá lớn em không biết giải quyết sao hết chị ơi” -“ Em bình tĩnh đi, em nói với họ đợi chị qua nói chuyện liền nha, em cũng đừng để chuyện gì xảy ra nha, chị qua liền đây” Tắt điện thoại, cô nói vội với cậu, vừa nói cô vừa thu gom tập hồ sơ định đứng dậy đi -“ Giờ chị xin lỗi nha, cậu thông cảm, chị có chuyện gấp phải đi liền, mai mốt chị mời bữa cơm khác nhá” Hùng vội ngăn lại -“ Giờ cô định đi đâu, để tôi đưa cô đi, giờ tôi cũng đang rãnh.” Anh thấy cô đang gấp lại cầm nhiều đồ trên tay nên tự nhiên đề nghị đưa cô đi mà thực ra là anh sợ cô có chuyện gì do nãy nghe cô nói chuyện điện thoại thấy có vẻ cũng nghiêm trọng. Cô nghe thấy vậy, nhìn ra ngoài đường thấy giờ này cũng đông xe, cô không thể đi nhanh được vì cô lái xe cũng yếu, nhất là những tình huống gấp như thế này. Cô không ngại ngùng quyết định để cậu ta chở luôn. -“ Vậy cậu cho tôi đi qua đường Đinh Bộ Lĩnh nha, tôi có việc phải giải quyết ở đó” -“ Ok, vậy cô thu dọn đồ đạc đi tôi ra lấy xe” Anh vội đứng dậy lại quầy tính tiền ra lấy xe đợi cô. Xe anh thuộc dạng moto nên chạy sẽ nhanh, cô vừa ngồi lên xe là hiểu nhanh cỡ nào và cô thì sợ té nên buộc phải ôm vào người anh trong khi đó cô cũng không nghĩ gì khác ngoài công việc không biết tới đó phải giải quyết như thế nào. Cô thì không để ý hành động của mình nhưng anh thì lại khác , thấy cô ôm như vậy thì nhoẻn miệng cười thích thú, bất giác đi chậm lại chút cho cô đỡ sợ.
|