Hoán Đổi
|
|
Chương 6: sự thật Những ngày jun ở viện là những ngày nó lo lắng, luôn túc trực ở bên jun và cũng có lí do khác là nó muốn tránh mặt anh nó. Dần dần jun hồi phục sức khoẻ và được các thành viên đoán về nhà và nó pít nó không trốn tránh được nửa - cả bọn đồng thanh goi: kid e mau ra đây - anh nó giọng nghiêm nghị: kid e có nói hay ko , nó pitd mỗi lần anh nó gọi thẳng tên nó chỉ có mức đi sử chảm - nó: thật ra e đã pít tất cả e ko phải là e ruột của anh jin, e dk ba ruột của e nhờ bame anh jin nuôi để bảo vệ tính mabgj của em, em còn bít tất cả thân phận của bọn anh( từ từ mình sẽ tiết lộ), jun chính là anh ruột của e và e là nguoief hàn ko phải ng việt và còn nửa e là bang chủ của bang blue Cả bọn ngạc nhiên riêng 2 ng ko lấy gì làm lại đó chính là suga và jimin - jun: s e biết được bí mật đó - nó: e đã vô tình nghe được và e điều tra xem có thật hay ko - jin: bang blue...bang blue anh hai nó cứ lẫm bẫm mãi 2 tùe đo và cuối cùng nhớ ra và thét lên: chẳng phải bang đứng thứ nhất thế giớii hay sao - cả bọn lại một phác ngạc nhiên nửa và cuối cùng nhập cả bang black với blue lại thành một bang với tên B&B - cả bịn làm cậy để bảo vệ nó vì nó là con gái nên không muốn nó dính dắp nhièu tới thế giới ngầm nhưng 2 ông anh của nó đã quá hiễu một khi quyết cà yêu thích cái gì nó sẽ làm cho bằng được có cản củng như ko.
|
Chương 7: du lịch Ngày 27/11 là ngày đặc biệt, ngày nó cắt tiéng khóc chào đời, cả bọn đã tổ chức đi biển mừng ngày sinh nhật của nó. Cả bọn quyết định đi biển seoul và ở qua đêm tại khách sạn nhà V( lớn thứ 3 thế giới).pame V là bạn thân của pame jin họ đã liên kết thế giới ngầm lại với nhau( làm ăn chân chính). Tới biển, ai củng háo hức vui đùa riêng nó, jin,jun,suga,jimin trầm ngâm, mang trong người sứ mệnh khác nhau. Nó thích đi dạo quanh biển, dk ngửi mùi biển là niềm vui lắm rồi đấy là lí do vì sao nó đặt tên bang là blue, màu xanh của biển , màu xanh của hy vọng V và B mải đùa giởn với biển, rằng hai cậu ấy thích biển lắm, nhưng trimong đầu vẫn mãi suy nghĩ về nó Jimin và Suga vẫn mãi miết nhìn ngắm nó dưới ánh hoàng hon càng tôn lên vẻ đẹp của nó tronb đầu vẫn suy nghĩ mong kung về nó Riêng jin và jun suy nghĩ khác rằng làm sao để bảo vệ đứa e gái duy nhất của họ và làm sao để nó trở về như trước kia hồn nhiên m, vui vẻ Trời tối saonkhi choi xong ai vè phòng nấy làm vệ sinh: (jin- jun) (suga-v) (jimin-B) riêng nó là riêng phòng vì nó là con gái mà. Sao khi sửa soạn xong tụi nó đi ăn và dạo quanh phố: - nó: khung cảnh về đêm đẹp thiệt, cứ tận hưởng đi, vừa nói vừa làm hành động ayyo làm cho cả bọn xao xuyến, ngẩn ngơ theo, chợt noa nhớ đang ở ngoài biets mình làm hơi lố nên nó đã dẹp ngay hành động đó - jin: cứ bình yên thế này có tốt hơn ko -jun:nếu có cơ hội chúng ta hãy gặp bhau ở đây hàng năm vào ngày này nha -v: làm như cậu đi đâu xa ko bằng vậy -B: nhất trí, hằng năm hãy đến nơi này -suga thầm nghĩ trong đầu: nếu có cơ hội tôi sẽ cùng những người anh em của mình đến đây hành năm - jimin: haizzz mình củng ko pít nửa, cứ sống trọn vẹn ngày hôm nay, ko ai pít ngày mai Dù bít sứ mệnh của mỗi người khác nhau nhưng tụi nó vẫn đồng lòng với nhau nhưng chỉ riêng 1 người
|
Chương 8: hãy vì nhau Hôm nay là ngày nó sẽ gặp baba ruột của nó, háo hức- mong chờ-đầy lo lắng Sau khi chuẩn pị xong tất cả hộ tống nó đến gặp baba nó, hôm nay tất cả sẽ đi chung xe và do quản gia lái: -nó: 22 năm mới gặp baba ruột thiệt thích quá đi, nhưng e củng nhớ bame ở việt nam nửa sao đây -jin và jun đồng thanh: này bé con, e lời quá rồi có 2 baba, tình thương nhân đôi lên. Tụi anh bị người lớn cho ra rìa đấy - v và Suga: 2 ông sướng rồi có e gái dễ thương z hay kid e làm e của tụi anh nha!!!! - nó: ok mấy anh!!! E lại có thêm anh rồi đấy,anh jin với anh hun đừng có ăn hiếp e đấy nha!!! Cả bọn nói chuyện rôm rả làm cho quản gia củng cười theo bất giác 2 con người lạnh lùng và kiệm lời nhất nhóm củng phải mỉm cười nhưng tụu nó khong bít nguy hiểm đang rình rập *tại biệt thự black* - vị quản gia: thưa ông chủ mọi người đã tới rồi ạk - baba nó: được, mau mau đưa tụi bó vào đây - nó: baba - babanos: khi nghe được nó gọi thế bất giác nước mắt oing rơi xuống, hôm nay ông trở nên tếu mềm thế vậy vì đứ con gái mà ông mong nhớ bấy lâu, ông sợ...sợ rằng con gái sẽ hận ông vì đã ko nuoii jos mà phải nhờ người khác nuôi hộ( bé con lại đây nào) nó tròng tay qua baba nó cứ gọi baba suốt - cả bọn bất giác củng rơi nước mắt vì cảnh tượng đó ko ai cầm lòng đước và rồi 1 tiêmgs (đùng đùng) Cả bọn quay ra nhìn: ngạc nhiên- lo lắng- sợ hãi không phải vì họ sợ chết mà họ sợ người con gái họ yêu sẽ bị thương - cuộc đoàn tụ đầy tình cảm thế nhờ giọng ông tuấn chế dĩu - jun: ông muốn gì -ông tuấn: muốn gì àk....kkk...đùng ...đùng Rất may đạn không trúng ai, cả bknj đã lường trước đều này nên đã chuẩn pị tất cả, - bất đầu chiến thôi giọng jin nói một cách lạnh lùng Cả bọn hô to được rồi rút súng ra bắn cả noa xủng tham gia Trong lúc chiến đấu cả bọn chẳng mảy may tới vị quản gia, một phát ông ta đã bắn được nó, nhưng rất may chỉ là vết sướt ngoài da: - jin: kid e có sao không - nó cười nụ cười bình thản: i’m ok ( nháy mắt) Cả bọn không ngờ người qua r gia đó là tay trong của oing tuẩn, họ đã quá sơ sãy rồi( đùng-đùng- đoàng- đoàng) cả biệt thự toàn mùi thuốc súng xác chết la liệt, riêng ông tuấn cùng vị quản gia bỏ trốn mạc dù đã chiến thắng nhưng họ vẫn còn nôm nốp lo sợ Bỗng (gầm) nó bất giác ngã xuống bất tĩnh làm cả bọn quản hồn, chạy lại đỡ nó, má trên người nó chay rất nhiều bất giác anh jin nó nho lại nụ cười ẩn ý của nó cà hành động kì lạ của nó lúc nay thì ra noa trúng 2 phát đạn( 1 phát bị sướt ngang tay, phát còn lại trúng ngay bụng nó) máu là máu - baba nó: mau đưa kid đến bệnh viện! Nhanh lên *binh-boong* Nó được đưa vô phòng cấp cứu gấp - nạn nhân bị mất máu quá nhiều hiện tại máu lưu trữ ở bệnh viện đã hết ai trùng máuO với nạn nhân thì có thễ truyền máu Jun còn chưa kịp nói thì suga đã đi theo vị bác sĩ lấy máu. Cả bọn ngơ ngác nhìn theo suga ( thần này hôm nay tốt nhỉ!!!!) Sau khi phẩu thuật xong nó được đưa vô phòng hồi sức nhưng vẫn còn hôn mê - bé con lại đây với mẹ nào, bé con của mẹ lớn rồi phải biết bảo vệ bản thân,( mẹ nó vừa nói vừa vuốt ve nó) mẹ rất nhớ con nhưng nơi này ko thuộc về con đâu hãy về nơi thuộc về con đi, nhớ sống tốt nha con, MẸ YÊU CON bóng mẹ noa xa dần, xa dần. -Mẹ đừng đi mà vừa nói nó vừa rơi nước mắt , bất giác bàn tay của suga khẽ lau nước mắt của nó thầm nói: e đừng khóc, sẽ khiến tôi đau đây( bọn kia về rồi chỉ có mình suga ở với nó) nó vẫn nằm im đó, trong lòng suga thầm cầu nguyện nó mau tĩnh lại Tối đến cậu nói chuyện cho nó nghe, kể những chuyện trong lúc nó hôn mê, bỗng bàn tay nó khẽ cử động nhanh như chớp suga gọi bác sũ và tụi nó đến - bác si, bác sĩ kid tĩnh rồi - alo, e mày tĩnh rồi Sau khi thăm khám kiễm tra chi tiết kid bình thường chỉ cần nghĩ ngơi là đủ, cả bọn thơrmphaof nhẹ nhõm trong lòng của mỗi người nhẹ đi phần nào rieng baba nó tự trách bản thân đã để con gái bị thương - baba ko lhair lỗi của baba đâu người đừng tự dằn vặt mình như vậy , baba chỉ viets ôm chầm lấy nó mà khóc
|
Chương 9: cảm giác ấy Nó được xuất viện nhờ sự chăm sóc tận tình của suga, người mà lúc trước nó rất ghét, nhưng dạo gần đây tim nó hay đập nhanh mỗi lần suga lại gần nó - quái lại sao tim đập nhanh như vậy Anh nó cứ thấy nó lẫm bẫm nên đã cóc đầu nó: bé con e lẫm bẫm cái j vậy, nó vẫn chưa biết sự hiện diện của anh nó thì đã nghe giọng nói thân yêu bên tai: - kidddd!!!!!! Là giọng của jin thét lên - anh hỏi e ko trả lời àk - hehe !!!! Anh hai sorry mờ * tối đến* Nó chẳng tài nào ngủ được thì bổng điện thoại nhận được tin nhấn: - Kid e đã điều tra ra được ai đã giết anh Hope rồi - là ai!!! Giọng nó trở nên đáng sợ - chính là jay nhưng còn điều này nửa, suga chính là e trai của Hope!!! - noa không ngờ hope lại có em trai, hèn chi suga có điểm gì đó rất giống với hope: dk r, cảm ơn jen
|
Chương 10: *kí ức* Tại một đồi cỏ - hope xem này đẹp không_ nó vừa vẽ xong bức tranh, bên trong là hình nó và hope đứng cạnh nhau với nụ cười rất vui vẻ - woa!!!! Cục đường vẽ đẹp quá đi àk_ hope vừa nói vừa xoa đầu nó 2 đứa nhà xác nhau, chơi với nhau từ nhỏ nên trở nên thân thiêt với nhau: - kid này!!!! Giọng hope hơi trầm xuống_ nếu sao này mình không bên cậu nửa thì sao - hơ!! Cái cậu này? Sao hỏi vớ vẫn thế, làm như cậu sắp đi đâu xa không bằng vậy??? - mình sợ.... - nếu cậu không ở bên cạnh mình chắc mình sữ chán vì buồn mất, vì cậu trong tim của tớ mà - tớ sẽ mãi trong tim cậu mà!!! Mình sẽ mãi nhớ về cậu Hope cười một nụ cười của hạnh phúc nhưng dường như có điều gì đó không ổn: - [ đoàng ..đoàng] tiếng súng từ đâu đấy_ Hope lo lắng vừa nói -sao thế hope_ dường như nó nhận ra vẻ mặt lo lamgws của hope - thì ra mày ở đây_ nguoief đàn ông bậm trợn đang vươn súng về phía nó -[ đoàng] là máu, đạn gim vào ngực trái của hope_ khi thấy nguoief đàn ông đó vươn súng lên bắn hope đã chắn trước nó và đỡ đạn cho nó - Hope cậu sao thế này!!!!_ nó khóc, khóc, dường như nó sắp phải xa cậu mãi mãi - kid đừng khóc!!! Tớ không sao_ hope bị thương nhưng vẫn cố vươn cánh tay lên đêx lau đi những giọt nước mắt ấy vì nó sẽ khiến cậu đau mất - hope gán lên chúng ta sữ tới bệnh viện_ nó cố gắng nói với hope vừa gọi xe cứu thương - không.... không kịp đâu kid!!! Tớ biết tình trạng của mình mà - đồ khùng này ! Cậu đang nói gì vậy, cậu muốn vỏ tớ lại một mình hả_ dường như ông trời củng phải rơi lệ trước khung cảnh ấy - xin lỗi kid!!! Mình phải đi rồi, bố mẹ tớ đang đến đón tớ( bame hope mất lúc cậu 10 tuổi) nhưng có một điều tớ muốn nói với cậu: tớ thích cậu - Hope cậu phải sống, sống để còn nói lời thích tớ chứ,chúng ta đã vẻ ra tương lai rồi hãy cùng nhau thực hiện chứ, một mình tớ sao làm được đây!!!huhuhuhu - Kid!!!!! Sẽ có thiên thần thay tớ bên cậu, tớ mãi ở bên cậu và rồi........ - Hope......noa tuyệt vọng gọi tên hope dường như chỉ có tiếng gio hoà cùng nước mưa và máu của cậu Tớ nhất định sữ trả thù cho cậu!!!! Đó là lời hứa âu khi nó chôn cất cậu xong. * hiện tại* Tại đồi cỏ năm nào, nó đứng trước ngôi mộ của chàng trai có nụ cười hồn nhiên khiến ai nhìn cào cũng đau xót - Hope!!! Tớ đến cới cậu rồi đây - lời hứa đó sắp thực hiện được rồi hope - Hope!! Tớ nhớ cậu Noa cứ thế, cứ thế đọc thoại một mình mà không biết sự hiện diện của một người - Anh hai! E tới rồi_ giọng suga thay đổi hẳn - sao cậu lại ở đây!!!! Nó giựt mình vì giọng nói ấy - tối đến để thăm anh trai tôi -sao anh biết ở đây mà đến - không gì là không thể cả_ giọng suga lạnh lùng nói - chắc anh củng viết ai là nguoief hại anh ấy rồi chứ - tôi đang chờ thời cơ, nhưng không muộn nửa đâu - hợp tác chứ_ suga không nói gì chỉ khẽ gật đầu nhẹ
|