Giá Như!
|
|
Chương 6: Sau khi về tới nhà chân tay nó muốn rụng rời vì tập luyện không ngừng nghĩ: - làm idol chả sướng tí nào cả!!!! - được sống với đam mê có mệt củng thấy vui_ jin nói Thôi chúng ta đi nghĩ mai còn lhair chuẩn pị sớm nửa!!!! Cả bọn hokm nay đã mệt gã người nên nhanh chống ai về phòng nấy. * tại phòng của nó-suga* Nóncuws chập chờn lăng qua lăng lại cứ lảm nhảm: haizzz, sao mãi ngủ không dk z tèn, hay tại lạ chổ Anh cứ nghe nó lẫm bẫm một mình trong lòng nghĩ: con bé này cũng thú vị ấy chứ -Này ko ngủ đi lầm bầm cái gì đo - tôi không ngủ được - có muốn ra ngoài chơi không - đi chơi hả????oh year, nhưng có rủ mấy ng kia không? - không! Chỉ mình tôi với cô -z củng được, chắc mấy anb ấy củng mệt rồi *Tại phòng jimin-j-hope* ( j-hope là anh) - anh ơi! E lo buổi fan mettjng ngày mai quá - không sao đâu!! Anh tin vào con bé -nhưng....nhưng....e sợ sức của kid không chịu nổi -chúng ta sẽ cố để ý tới e ấy_ niềm hy vọng của nhóm đang an ủi e mình nhưng anh cũng đang lo lắng lắm *Tại phòng jin-jk* (Jin là anh cả) - e mong ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẽ - hwiting!!!! * Tại phòng Rap-V* ( rap là anh) - ngày mai chúng ta có nên đưa suga theo ko V - chắc phải đưa anh ấy theo nếu để anh ấy ở nhà, e nghĩ a ấy sẽ buồn vì chán mất - chúng ta đưa anh ấy theo với danh nghĩa là e của anh - dạ!!!! Cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ *10h tối* Buổi tối đi dạo thích thật_ nó vừa nói vừa nhăm nhi li cà phê Anh cũng vừa nhăm nhi li cà phê vừa nói nó: cô thích đi dạo thế cơ àk - đương nhiên thích ròi, đi dạo giúp giải toả đầu óc, thoải mái,suy nghĩ thông thái hơn - suga bậc cười vì câu nói của nó nhưng đã làm ai đó lỡ mất nhịp tim mất rồi - thui chúng ta về thôi, mai cô còn phải dậy sớm để chuẩn pị đây_ suga lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này -không lên sân khấu anh có buồn không_ câu hỏi này nó muốn hỏi ngay từ đầu rồi nhưng nó ngại - được nhìn thân thể của tôi trên sân khấu là tôi đã thaya vui rồi_ anh có vẻ buồn - tôi sẽ cố gắng hoàn thành vai diễn này - hwiting_ anh cổ vũ nó bằng cái ôm rất chi là ấm áp Buông nó ra anh nghĩ: sao mình lại làm vậy???? Thật khó hiểu. Nó ngại ngùng bước đi trước khuôn mặt đỏ ửng vì cái ôm lúc nảy của anh làm nó......
|
Chương 7: Cố Gắng (Hôm nay ngày nó sẽ đứng trên sân khấu với danh nghĩa là suga: bồi hồi- bồn chồn- lo lắng) Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, nghe hướng dẫn của các anh, nó ngồi xem lại video được quay lại trong lúc duyệt chương trình dưới sự hỗ trợ và chỉ dẫn nhiệt tình của các anh đặc biệt là suga. Dnga tập trung thì bất thình lình: - jin lại ôm nó: hwiting, anh tin ở em - tất cả ác thành viên đều đến ôm nó thể hiện tình cảm bằng câu: hwiting, các anh tin ở em!!! Cố lên - riêng suga đưa ngón cái lên với một nụ cười rất chi ngọt ngào_ ý ngầm là cố lên, tôi sẽ hỗ trợ cô ở phía sau cánh gà. Màn trình diễn bắt đầu: Mỡ đầu là bài just one day, vũ đạo thì nó không đáng lo nhưng điều nó lo nhất là giọng của nó_ nó nhớ lại lời dặn của suga lúc anh tập no hát trong phòng< cô nhớ tập trung cao độ vào giọng của cô, nếu cảm thấy sợ hãi hãy nhìn vào cánh gà>. Quá sợ trước hàn nghìn khán giả nó ngước nhìn vào cánh gà bắt gặp được ánh mắt trìu mến cùng nụ cười làm tam chảy trái tim noa_ anh đưa ngón cái lên_ nó hiểu ý của anh nên nó sẽ cố gắng trong phần trình diễn. Lúc đầu có cảm giác sợ hãi nhưng càng về sau nó hiểu tại sao suga lại đam mê làm idol như thế_ đưa cuộc sống vào trong bài hát , giải toả nổi buồn trong điệu nhảy, và đặc biệt anh sẽ trở về con người thật sự của anh khi đứng trên sân khấu < được sống với đam mê và cốn hiến hết mình cho dù có chết anh cũng sẽ mĩm cười> Ccs thành viên thấy nó cháy hết mình với âm nhạc nên củng giảm bớt phần nào lo lắng lòng thầm nghĩ: con bé này củng có khiếu làm idol chứ nhỉ!!! Nó cứ nhảy và hát hết mình mặc dù rất mệt nhưng vì anh nó sẽ cố gắng hết sức_ từ khi nào mà anh đã chiếm một chổ trông trái tim nó rồi. * Buổi mettjng kết thúc* Nó bước bào hậu trường của sân khấu, các anh đnag nói chuyện rôm rả vì sự thành công của buổi biểu diễn bỗng ( ấm): - nó đuối sức ngã khuỵ xuống đất bất tĩnh làm cho các anh một phen hú vía vội cahyj lại đở nó đưa vào phòng chờ - suga lúc này bít buổi biểu diễn kết thúc nên đã li vào phòng chờ sẵn nhưng vừa mở của ra thì đặp voi mắt anh cảnh tượng: jin đang bế nó trên tay vẻ mặt của các thành viên củng lo lắng ko kém - chuyện gì xảy ra vây??? Anh hỏi với vẻ mặt lo lắng - e ấy đuối quá nên kiệt sức!!!jin vừa đặt nó xuống ghế cừa nói và không quên nói với V: - V e hãy chuẩn pị xe đưa e ấy tới viện nhanh lên!!! Câun hớt hãi chạy lấy xe Các thành viên dảm bảo không ai theo xác họ nên đã chia ra làm 2 xe: 1 xe chở nó-suga-jin, chiếc còn lại jk-v-rap-j-hope *Tại bệnh viện* Nó được đưa vô phòng cấp cứu, các thành viên ở ngoài rất lo lắng, cầu nguyện. Đèn của phòng cấp cứu đã tắt( ting....) - bác sĩ e ấy có sao không ạk??? Jin chạy lại hỏi vị bác sĩ - không sao!!! Bệnh nhân chỉ bị kiệt sức thôi nghĩ ngơi một chút sẽ khỏi Cả bọn thở phào nhẹ nhỏm, hớt hãi đi vào với nó * một lúc sao* - ây!!!!! Đây là đâu vậy??? Nó hỏi sao khi tĩnh vậy - e đang ở vệnh viện!!! Giọng của jin ấm áp - cho e về nhà đi ạk!!!! Nó định bước xuống giường đi về nhưng jin cản lại - em đang truyền nước, phải đợi hết em mới được về, gán đi e - noa iểu xìu nằm xuống cầu king cho mau hết - v hay nó tĩnh dậy nên chạy lại: em có sao không, em có muốn ăn gì không anh mua??? - cảm ơn anh!! E không muốn ăn đâu ạk, em muốn về nhà cơ_ noa phụng phịu trả lời làm cho ai kia phải đứng hình vài giây - ờh!!! Nước dịch sắp hết rồi gán tí nửa chúng ta có thể về nhà Các thành viên còn lại nghe nó nói chuyện rôn rả như thế chắc nó khoẻ rồi, ai nấY đều nở nị cuoief vui vẻ * xuất viện* Truyền nước xong nó được thoát khỏi cái nơi toàn mùi thuốc khử trùng: - ui cuối cùng củng thoát rồi Cả bọn bậc cười vì câu nói của nó - nào chúng ta đi về thôi!!!! Cả bọn đồ thanh
|
Chương 8: * siêu thị* trên đường từ bệnh viện về nhà: - đói bụng quá man!!!!_ nó vừa xoa bụng vừa nói Cả bọn bậc cười vì câu nói của nó: chúng ta hãy ghé vào siêu thị mua đồ về tổ chức tiẹc đi_ v liém lĩnh nói vừa đưa ánh mắc nhìn Jin - aiyoo!!! E đừng ngìn anh bằng ánh mắt đó!!!!! Sau khi tới siêu thị, tụi nó chọn đi chọn lại rất nhiều món duy nhất chỉ nó không chọn chỉ đứng nhìn chầm chầm vào một thứ: - e thích xúc xích àk!!!!! Jimin thấy nó cứ mãi nhìn vao quầy xúc xích nên hỏi nó - dạ!!! Vâng nhưng mỗi lần ăn vào là e phải uống với bia( sở thích của nó với ng bạn thở nhỏ) - không sao!!! Chúng ta có thể uống nhưng chỉ uống giới hạn thôi - thiệt ạk!!!!! Oh year Ra quầy tính tiền đương nhiên người phải chịu cạn bóp đó chính là anh cả của chúng nó: - sao tụi bây ăn ngiều thế!!! Jin vừa trả tiền vừa mắng yêu - lâu lâu được pửa mà anh!! Đồng bọn nói * tại nhà* Noa được ưi tiên không làm gì vì hôm nay noa bị kiệt sức: - oppa!!! Cho e làm tiếp với ạk!!! - jin đảm nhận làm đầu bếp nên nghe nó họi anh là oppa nêncos phần lúng túng_ àk....àk... thôi e ngồi nghĩ đi, các anh làm được rồi!!!hjhj - oppa!!!! Ngồi không chán lắm ạk - jin vẫn còn lúng túng_ e có thể xem tivi hay tham quan căn nhà cũng được, từ lúc em tới đây đến giờ chắc e củng chưa biết rõ căn nhà này nhỉ??? -dạ!!! Vậy e sẽ đi tham quan nhà ạk!!!! Sau khi đi chán nản đi lòng vòng, xem tivi nó quyết định vào phòng của noa( àk không phòng của suga mới đúng): - haizzz!!! Chán quá đa_ nó nằm ịch xuống gường vừa than thở -này!!! Suga nói cọc lốc - uimeoi!!! Làm hết cả hồn!!! Làm gì xuat hiện như ma vậy??? Chút nửa bị truỵ tim -ra ngoài đi, sắp xong rồi đây!!! Suga vừa nói xong bước ra ngoài lun - người gì đâu nói chuyện khó ưa còn mất kịch sự_ nó khó chịu * trên sân thượng* Bàn tiệc được bày ra rất bất mắt: nào là nên, bia, kim chi, thịt bò duy chỉ có món xúc xích được chế biến rất nhiều( vì jin nghe jimin nói nó rata thích xũc xích) - woa!!! Nhìn hấp dẫn quá!!! Kaka - nào tập trung chuyên môn nào_ jhope vừa nói vừa nhảy vào bàn ăn Nó cực kì thích ăn xúc xích uống chung với bia nên nó viawf uống vừa ăn: Nào chúng ta cạn ly chúc mừng nào: dzô - này kid em uống vừa thoii không say đấy_ jin lo lắng cho jos - con gái uống ngiều không tốt đâu!!!!Jimin giụt lon bia nói - ôi!!! Cho e uống nửa đi, hôm nay em vui mà... cho... e_ nó bực bội giụt lại lon bia - thôi bọn anh cho uống hôm nay đấy!!!! Cả bịn nói duy chỉ một người ngồi im Bọn noa cứ nói chuyện rôn rã đến gần sáng mới dọn dẹp và đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi nhưng đổi lại có nhiều niềm vui
|
Chương 9: Cuối cùng hôm nay nó cũng thoải mái đi chơi một pửa: -woa!!!! Đẹp thật!!! Kiễu này chắc mình chết vì vẻ đẹp của seoul mất... Vì hôm nay ngày nghĩ, nên nó quyết định đi ra ngoài một mình cho khoay khoả, chứ ở nhà gặp mặt cụ già( suga) hầm hầm đó noa chả thích tí nào: - người gì vừa lạnh lùng, vừa nói chuyện cộc lốc -biển...nó la lên_ nó thích biển, biển mang đến cho nó cảm giác bình yên, lặng lẽ nhưng củng có lúc dữ dội, mỗi lúc buồn nó sẽ tìm đến biển, biển sẽ là bạn nó, tâm tư cùng noa!!! ......nhưng.... nào ai biết được chữ ngờ [bụp]....ư...ư_nó bị một bàn tay nào đó úp khăn vào mặt nó, nó cố vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô vọng và rồi nó ngất trong vòng tay người đó [ miêu tả] nó đang mải ngắm viển nên chẳng hay có nguoiđi theo nó từ lâu, thấy nó cứ suy tư đây là lúc kẻ đó ra thừa cơ ra tay với nó. [ soạt] một gáo nước lạnh được tạt vào khuôn mặt mỉ miều của nó: - ư.... đây là đâu vậy?? Nó lắc đầu cố gắng nhớ lại tại sao mình ở đây, nhưng có ai đó đã lên tiếng - chào cô!!! Giọng chàng trai trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó - cô!!!!! Anh bị hâm àk, tôi là con trai đâu ra cô nào!!!! Dù rất sợ nhưng nó cố tỏ ra mạnh mẻ - chẳng phải cô là kid đang trong thân thể của một người con trai sao!!!kkk_ chàng trai cuoief giễu cợt, nhưng dường như anh ta đã biết được cái gì đó - sao....sao anh biết được chuyện đo!!! Nó ngạc nhien chẳng hiểu chuyện gi đang sảy ra - không nhớ sao!!! Tôi là người đã đưa sữa tới nhà của cô và không ai khác cháu trai của bà Jac( bà phù thuỷ), là nguoief có mối thù lớn với pà của cô - nhưng.....sao anh biết tôi ở đây mà.... - cô ngốc quá đấy!!!! Tôi đã theo dõi cô khi cô vừa trở về ciệt nam - anh.....giờ anh muốn gì_ nó lo, lo cho pà nó, lo cho các anh sẽ phát hoảng lên mắt vì gioè này nó chưa về nhà Nó muốn khóc..... Nó nhớ đến những ngày tháng vui vẻ ở việt nam..... Nó nhớ các anh..... - không mình không thể chết được_ nó thằm nói trong lòng_ nhất định sẽ tìm cách thoát khỏi đây - cô ở đây chờ chết đi, không ai tìm được chổ này đâu...haha - tụi mày nhớ để ý đến cô ta không được đụng đến một sợ tóc của nó_ anh ta ra lệnh cho đàn em của mình Nó nhớ đến các kĩ năng mà nó được học trên sách và ròi nghĩ nó làm liều: - nó cố lấy cái điện thoài ở túi sau quần của nó, nó nhấn vào và gọi, nó cố gắng cố gắng không cho ai phát hiện ra điều đó
|
Chương 10: *tại nhà* Cá anh đang lo lắng cho nó, người đang cứ loay hoay đi tới, đi luôi: - lo chết đi được ko biết con bé đi đâu giờ này chưa về!! Jin người lo lắng nhất Trong lúc đó, điện thoại của ai đó reo in oải: - aloo!!! Kid, e đang ở đâu, giờ này sao chưa chịu về nửa hả!!! Jk vừa nói vừa lo lắng -lúc này nó nhấn số đại chứ noa có biết gọi cho ai đâu, nhưng mà số cuối cùng nó gọi là cho jk, nên noa ấn đại!!! _ gioè a nghe e nói này, e đang ở trong một nhà kho, bên trong có 3 tên cao to đang canh gác và e có ghe tiếng sống biển kêu, làm ơn cứu e với!!! Nó cố toả ra mạnh mẽ, ngăn không cho nước mắt rơi, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể hết. - được rồi e cố đợi bọn anh một tí!!!!tụi anh sẽ đến nhanh thôi!!! Jk chấn an nó mặc dù anh xấp khuỵ xuống vì biết nó bị bắt cóc - V! E mau tìm thiết bị điện thoại của kid đanb ở đâu!!!! _ vì để bảo vệ kd nên suga đã lén gắng thiệt bị định vị vào điện thoại nó - Rap: anh mau tìm xem gần bãi biển seoul có căn nhà bào không!!!! - jin anh hãy chuẩn pị các thiet bị cần thiết và chúng ta sẽ di chuyển ngay vay giờ -jimin e hãy chuẩn pị xe nhanh Lúc này đây dường như suga nhận ra nó là nguoief quan trọng đối với anh, anh tự hứa với lòng sẽ đem noa về một cách an toàn Ả bọn di chuyển ra xe với tốc độ chóng mật Lúc này jimin là nguoie cầM lái xe: - anh! Chúng ta đi đường nào đây!!! Jimin nói với suga - đi ra pãi piển đợt đó chúng ta chụp quảnh cáo_ V vừa nói bàn tay lướt lướt máy tính -đi đi nhanh lên!!!! Suga ra lệnh cho jimin_ đây có lẽ la con nguoi that của anh, Luôn quan tâm người khác * tại nơi kid bị giam* Làm ơn suga đến nhanh lên!!!! Nó thầm nghĩ và khóc Suga.... Suga.... Trong lúc đang bế tắc như vậy có lẽ người nó nhớ đầu tiên là anh, dường như nó đã yêu anh mất rồi Sau khi vượt hàn ngàn cây số để đến nơi, cuối cùng củng đến: - suga đang hướng dẫn những thành viên còn lại nên làm thế nào_ anh và rap sẽ đanhs trực diện để đảm bảo an toàn cho kid, j-hope sẽ leo từ của sổ vào, còn jk và v sẽ đi tùe cửa sau đánh tiến tới, còn anh jin vaf jimin sẽ ở ngoài canh nếu thấy 30 phút nửa tụi em không ra thì anh hãy ứng cứu -trước khi đưa ra kế hoạch như vậy, suga đẽ quan sát kỉ: bên ngoài rất có nhiều người đi lại, nhưng phía bên trái của kho còn có một cân nhà nhưng có điều bất ổn mà suga để ý là của sổ của ngôi nhà đó có cái gì đó chỉa ra dạng như súng bắn tỉa chờ sẳn, bên trong có cẻ sẽ còn nhiều người nên anh phân chia như vậy để dảm bảo an toàn cho kos và các thành viên còn lại. Lí do anh để jin va jimin ở ngoai là vì jinlaf nguoief khá thông minh và nhạy cảm nếu thấy bất ổn anh sẽ tìm cách cứu cá thành viên ngay. Sau khi J-hope tiếp cận cửa sổ và leo vào ra hiệu ok cho suga vào: -[gầm] suga đạp một phát cánh cửa đã đổ sập trong khi mình là nữ, những tưen bập trợn đã ngạc nhiên sao lại có đứa con gái nào lại cả gan chạy vào đây phá. Tiếp đó, jk và v sẽ đi từ cửa sau vào nhưng khong may gặp phải thằng cao to nhưng với khả năng taewondo được học trong lúc làm thực tập sinh nên cả 2 chẳng ngán ngẳm tú nào ngược lại còn thấy thú vị bì lâu ròi chưa hoạt động chân tay Về phía suga và rap: người đánh trực diện, người yểm trợ nên củng mất khá nhiều sức vì mấy tênnayf có vẻ mạnh hơn bọn anh tưởng:- woa!!!! Chúng ta không thể thất bại được J-hope đã tiếp cận được kid nhưng:- kid em không sao chứ!!! Nó cứ lắc đầu mãi nhưng ánh mắt noa cứ hươngs vào của sổ đối diện căn nhà xác bên dường như nó đã biết được âm mưu j đó nên sao khi j-hope cởi dây trói nó ra liền đẩy cậu và nó nằm úp xuống - j-hope cẩn thận: một viên đạn bắn trượt tụi nó được gim vào cái cột Lúc này cac anh nghe được tiếng súng nổ nên rata hoang mang: - là tiếng súng!!!! V nói - nhanh lên không ổn rồi bọn chúng có súng!!!!! Rap nói với suga_ nhưng dường như anh cahngwr mẩy may để ý nên cứ đánh tieps và thầm mong: kid em đừng có chuyện gì Sao một hồi chiến đấu củng đã duyệt sạch những tên gác: - jk-v vui mừng: cuối cùng cũng xong - suga và rap sao khi hao sức vì những tên bập trợn này nên cũng cố gắng chạu lại chổ của kid và hope .....nhưng không..... đời không như là mơ Sao khi thoát khỏi viên đạn đó , hơp dã thấy một tên tiếng lại chổ nó trên tay là cục đá nên hope đã chuyễn tư thế trong khi nó đẩy cậu xuống nên cậu đã hưởng một phát từ tên đó và rồi.....máu...... - hope....hope...là máu....không hope anh có làm sao không!!!! Nónla trong vô vọng - vì anh là niềm hy cọng của nhóm nên anh đã an ủi nó với cách là mỉm cười: anh không sao!!! Kid em không sao rồi, may quá, nếu em có sao thì suốt đời này anh ân hận mất... - không hope!!!! Nó khóc, khoc rất nhièu *hiện tại* Jin và jimin lo lắng vì đã qua 30 phút rồi không thấy đâm nhóc chạy ra nên quyết định chạy vào: - kid e có sao khôg!!! Cả bọn cahyj lại chổ kos và hope - e không...khôg sao nhưng anh hết!!! Nónkhocs nói khôg nên lời -Hope!!!!!! Lúc này cả bọn nới để ta đến vũng máu, lúc đầucuws tưởng của kid nhưng không ngờ - nhanh lên chúng ta đưa hope đến viện nhây!!! Cả bọn nháp nhào Về phía căn nhà bên kia thì ohata ra tiếng: cuộc chơi mới bắt đàu thôi kid àk ha há
|