Chuyện Tình Tay Năm Giữa 4 Chàng Trai Và 1 Cô Gái
|
|
Chương6: Fall in love-Té ngã vào tình yêu
-Tường Vy, những lời nói của anh sau đây có vẻ rất khó tin, nhưng anh nhất định phải nói....
Giọng nói kiên định và có phần hồi hộp của Nathan khiến nó ngạc nhiên. Từ trước đến nay thì đây là lần đầu tiên nó thấy anh nghiêm túc như vậy! Nhưng sự nghiêm túc đó lại mang đến cho nó 1 nỗi sợ không hề nhỏ......
-.....-nó im lặng chờ câu nói của người anh trước mặt mình
-Tường Vy, thực ra.....
"Nước mắt nhẹ rơi chúng ta xa rồi Hết duyên từ đây là người dưng thôi Nghẹn đắng đôi môi nhớ những ngày thật vui Chỉ muốn được dành để quên một người để quên mình đã từng là tất cả Từng quá yêu nên đã không còn lý trí...." (Bài hát: Khóc vì người dưng)
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên khiến cả nó và anh giật mình. Nó nhanh chóng đẩy Nathan ra, cười mỉm nói với anh:
-Em có điện thoại rồi, có gì tý ta nói sau nhé Nathan!
-Ờ....ukm....-anh khẽ gật đầu nhìn nó bước ra ngoài...
-"Mình điên thật rồi! Sao mình có thể phạm một sai lầm nghiêm trọng này chứ...!"-Nathan ngồi xuống giường tự vò đầu trách mình 1 cách vô cớ. Hình như anh đã quá bồng bột khi đã nghĩ rằng chỉ cần nói lời yêu là nó sẽ đồng ý...
Anh đã nhầm rồi!
Khi bắt gặp ánh mắt lo sợ và có phần bí ẩn của nó thì mọi suy nghĩ "ngớ ngẩn" trong anh vội tan biến hết. Anh đã sai khi nghĩ nó giống như những cô tiểu thư nhà giàu sang chảnh mà anh từng quen biết! Nó khác...rất khác là đằng khác! Anh phải kiềm chế cảm xúc trong anh lại mới được. Cứ cái đà này không những anh với nó không thể vượt qua cái rào cản giới hạn tình anh em mà có khi chính anh còn đẩy nó ra xa mình hơn thì hỏng....
Cốc...1 tiếng gõ cửa lạnh lùng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ có chút "buồn cười" của Nathan. Theo phản xạ tự nhiên, anh khẽ ngước mặt lên nhìn...đập vào mắt anh là hình ảnh 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ đang khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng:
-Riley?!
-Tao nghĩ cả tao với mày đều có chuyện cần nói, Nathan!
-----Dưới phòng khách-----
-Alo tôi nghe!-nó nhanh chóng bắt máy trước khi bài hát "khóc vì người dưng" kết thúc.
-.......-đầu dây bên kia không nói gì khiến nó có chút không vừa lòng. Cái quần gì thế này? Gọi cho người ta xong rồi lại im lặng như không có gì xảy ra à? Bộ cái người này có nhiều tiền điện thoại lắm hay sao? Xí....
-Không trả lời là tôi cúp máy luôn đấy nhé!
-Từ từ đã......-sau 5s im lặng thì cuối cùng nó cũng nhận được phản hồi từ phía đối phương. Nhưng nó còn chưa kịp nghe xem cái người kia định nói gì thì....
Tít...tít..... Tiếng "còi" báo hiệu điện thoại hết pin vang lên khiến nó không còn gì để nói. Tường Vy ngán ngẩm nhìn con Iphone 5S màu vàng kim trên tay mình mà than rằng:
-Hết lúc nào không hết lại hết đúng ngay lúc này!
-Dậy sớm vậy Tường Vy?-1 giọng nam quen thuộc vang lên phía sau lưng nó làm nó giật mình quay người lại....
-Jordan?!-nó ngạc nhiên nhìn anh chàng trước mặt mình. Mới có chưa đến 5 rưỡi mà sao Jordan dậy sớm vậy?
-Em định đi đâu vào sáng sớm thế này?-Jordan tiến gần đến phía nó. Anh biết nó là con sâu lười, lửa có cháy đến mép giường thì nó vẫn ngủ ngon lành mà thôi! Nay lại thấy nó dậy sớm thế này.... Chậc! Bão đến nơi rồi^^....
-Ờ thì... Em không ngủ được nên tính dậy tập thể dục cho khoẻ..., còn anh thì sao Jordan? Anh cũng không ngủ được à?-nó trả lời
-Không!-anh thẳng thừng nói-Anh vẫn dậy vào tầm giờ... Mà chân em khỏi chưa mà vận động nhiều vậy?-anh khẽ nhíu mày nhìn xuống cái chân của nó
-Anh yên tâm! Nom vậy thôi chứ chân em cũng lành lành rồi!-nó cười nói
-Thật không?
-Thật mà!-nó gật đầu lia lịa
-Em ngã lăn ra đường anh không chịu trách nhiệm nhá!-Jordan nhìn nó mà phán 1 câu xanh rờn
-Vâng em biết rồi ạ!-nó thở dài. Mọi người trong nhà nói anh là chàng trai khó tính và lạnh lùng, nhưng nó lại nghĩ khác, nó thấy anh cũng bình thường như bao người thôi...Trừ những lúc anh phạt nó ra thì nó thấy Jordan cũng vui tính đấy chứ^^.
-Vậy đi thôi!-anh hất cằm nhìn nó rồi ung dung đút tay túi quần đi trước
-Dạ?... Vâng vâng!-nó gật đầu rồi lóc cóc đi bên cạnh anh. Thực ra thì Tường Vy phải mất 3s mới có thể tiêu hoá được 3 chữ "vậy đi thôi" phát ra từ miệng anh chàng lạnh lùng và khó chiều tên Jordan đấy!
Vì sao à?
Trước đây nó và Jordan không hợp nhau lắm.... Nó vẫn nhớ lần đầu nó đặt chân vào gia tộc họ Hoàng, ai ai trong cái gia đình này đều vui vẻ tiếp đón, nói chuyện với nó...trừ Jordan! Đã rất nhiều lần nó tìm cách bắt chuyện với anh nhưng anh đều lảng tránh nó với vô vàn lí do rất khó chấp nhận với 1 cô nàng ghét bị "bơ" như nó. Ví dụ như hồi còn đi học thì anh nói là anh bận học, khi học xong thì anh nói là anh bận đi học hỏi để có thể thay ba gánh vác công ty, và sau khi học hỏi xong thì anh bận đi công tác nước ngoài-.- Chính vì thế mà số lần nói chuyện giữa nó và anh chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi!
Trước nó nghĩ rằng nó làm sai cái gì đó nên Jordan mới hành xử lạnh lùng với mình như vậy, nên có mấy lần nó có tìm cách bắt chuyện với anh... Và cái kết nó nhận được sau bao lần tìm cách gần gũi đó chính là 1 chữ "phiền" phát ra từ chính miệng của Jordan...
Đúng là 1 chàng trai khó hiểu mà! Lúc nóng, lúc lạnh... Hzzz..... Tương lai sau này lại như Nathan thì toi....
-"Nhắc đến mới nhớ, Nathan nói là có chuyện cần nói với mình không biết là chuyện gì nhỉ?"-suy nghĩ của Tường Vy
-----Tại phòng của Nathan-----
Trong căn phòng lấy màu vàng làm chủ đạo là hình ảnh của 1 người con trai đang khoanh tay bực mình đứng ở đó, và người đó không ai khác chính là Riley!
Riley khẽ ngước nhìn cái đồng hồ màu nâu treo ở góc phòng, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại khi cái kim đồng hồ đó chỉ 5h45p...
5 giờ 45 phút? Mày troll tao à Nathan?
Cạch...
Cánh cửa phòng tắm mở ra phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng mà Riley đang đứng, cũng như phá vỡ nỗi lòg trong anh lúc này. Anh theo phản xạ tự nhiên mà quay người lại nhìn...
-Lề mề!-Riley thẳng thừng nói rồi ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó mà nhìn đứa em út của đang lau tóc trước mặt mình.
-Rồi sao?-Nathan nhếch mép nhìn cái chàng trai đang ngồi cách chỗ mình đứng không xa-Tao lề mề hay không chẳng liên quan gì đến mày!
Thực ra là rất liên quan là đằng khác!
Tuy anh em của cái gia đình này rất thích đả kích lẫn nhau, nhưng dẫu sao thì họ vẫn chung 1 dòng máu, và việc hiểu hết tính cách của nhau là chuyện quá đỗi bình thường! Và Nathan cũng là 1 phần trong số đó! Anh rất hiểu tính cách 3 người anh của mình, đặc biệt là Riley! Riley cực ghét sự lề mề....và đó là lí do Nathan đã "cố thủ" trong phòng tắm suốt 30 phút đồng hồ-.- Anh làm vậy chỉ để chọc tức Riley mà thôi, còn thực tế anh cũng không lề mề tới mức làm mất tới vscn 30 phút đâu^^, 10 phút là căng à:)
-Hzzzz..... Mới sáng sớm mày đến tìm tao có việc gì không?-Nathan thở dài, vừa nói anh vừa lấy tay chải lại mấy cọng tóc ướt ở trên đầu mình cho vào đúng nếp
-Tao muốn mày nói ra nốt cái lời mà tối qua mày định nói với tao!-Riley lạnh lùng nói.
Câu nói của Riley như 1 rào cản ngăn cái hành động chải tóc của Nathan laj 1s. Anh khẽ cười nhếch mép rồi đứng thẳng người dậy nhìn người anh của mình mà nói:
-Mày không nói tao cũng quên mất! Nghe rõ lời tao nói đây Riley: 3 năm trước tao ra đi vì ai thì hôm nay tao trở về cũng vì người đó!
-Ý của mày là.....-Riley khẽ nhíu mày nhìn anh
-Tao muốn khởi động 1 cuộc chiến...-Nathan vừa nói vừa bước gần về phía cánh cửa sổ bằng kính. Con mắt màu cánh gián của anh khẽ nhíu lại khi bị ánh nắng mặt trời chiếu vào...
-Mày dường như đã đi quá xa rồi Nathan!-Riley lạnh lùng đứng dậy tiến bước ra ngoài...
-Mày đâu còn tư cách để nói với tao những lời đó khi chính mày cũng đã "sa ngã" vào lưới tình mà con bé đã vô tình tạo ra.....-Nathan lên tiếng khi cánh cửa phòng anh được khép lại.
Anh khẽ thở dài rồi đưa tầm nhìn của mình hướng về khoảng trời phía trước. Ánh nắng mặt trời cứ thế chiếu rọi xuống cơ thể anh, ánh nắng ban mai vô tư nô đùa cùng với những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ướt của anh....
Riley nói đúng! Anh đã đi quá xa rồi...nhưng anh không thể quay đầu lại được nữa. Người ta nói "quay lại là bờ", nhưng anh biết "bờ" ở đâu khi đang ở giữa "lòng biển"?
Fall in love có nghĩa là yêu ai đó, phải lòng, say mê ai. Nhưng hãy thử dịch nghĩa theo kiểu "Việt" thì Fall in love nghĩa là té ngã vào tình yêu....
Anh cũng giống như vậy! Anh đã hoàn toàn "té" vào lưới tình nhỏ bé của nó, của chính đứa em nuôi của mình. Càng vùng vẫy, anh càng bị chìm xuống. Đã bao lần anh tự nhắc với bản thân mình rằng anh không hề có tình cảm nam nữ với nó, cái tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình anh em mà thôi! Anh đã rời bỏ nó, hay chính xác hơn là anh đang chạy trốn thứ tình cảm hỗn loạn trong anh bằng cách là đi công tác 1 thời gian......
Nhưng sau tất cả thì anh biết rằng anh không thể chạy trốn được nữa. Lòng kiên nhẫn và sức chịu đựng của anh ngày càng kém khi không ngày nào anh không thôi nghĩ về nó! Hình ảnh 1 cô nàng lanh chanh, hậu đậu và hay cười lúc nào cũng hiện hữu trong tâm trí anh một cách rõ nét....
Và giờ đây, chính bản thân anh đã nói với anh rằng đó không phải là tình anh em mà anh từng nhắc, mà đó chính là tình yêu! Một tình yêu ngang trái giữa 1 người anh trai và 1 cô em gái....
-Yêu em mất rồi....Tường Vy
|
Chương7: Chàng trai ngày hôm qua
Trước cửa phòng cấp cứu vẫn là cái bầu không khí tĩnh lặng, đượm chất u buồn; vẫn là hình ảnh của 1 người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang ngồi mệt mỏi, suy tư ở đấy. Bà Phương-1 người mẹ tuyệt vời....nhưng cũng là 1 người mẹ chịu nhiều bất hạnh. Là 1 người vợ tuyệt nhất...nhưng tuyệt nhất với ai khi chồng bà không còn nữa? Bà tuyệt vời với ai khi người con trai duy nhất của mình rồi cũng 1 ngày nào đó rời bỏ bà mà đi?....
Thời gian trôi đi thật nhanh chóng, mới đây thôi bà có 1 người chồng tốt, mới đây thôi bà có 1 gia đình hoàn hảo........và mới đây thôi bà cũng có 1 cuộc sống hạnh phúc....
Là mới đây thôi....nhưng tất cả đã là quá khứ rồi!
-Cô Phương!-1 giọng nói trầm ấm vang lên khiến bà giật mình-Edric muốn gặp cô đấy ạ!
-Cảm ơn con nhiều, William!-bà Phương nở nụ cười để che đi nỗi buồn trong lòng mình rồi cũng lặng lẽ bước đi
William khẽ thở dài nhìn bóng dáng của người phụ nữ đang khuất dần trước mắt anh mà lòng buồn vô hạn. Tuy mới quen biết bác gái được 1 năm nhưng anh rất hiểu cuộc sống và nỗi vất vả mà người phụ nữ đó phải chịu.... Bà quả là 1 người tuyệt vời!....
"Một bàn taу anh sao giữ lấу khi mà em đã muốn buông taу
Ɗù vòng taу anh rộng lớn cũng chẳng thể ôm chặt em hơn
Ɗẫu biết từ lâu tất cả đã phai nhạt mầu, nhưng sao anh vẫn cố chấp níu giữ lại tình уêu
Giả vờ như anh phải giấu đi hết quá khứ cả hai chúng ta
Mỉm cười quaу lưng dời bước sau chia taу em đâu nào haу
Ϲó lẽ từ đâу anh sẽ quên em thôi, ngàу mình bên nhau уêu nhau naу còn đâu,chỉ còn lại nỗi đau..."
Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, William nhẹ nhàng rút con Oppo màu vàng kim trong túi quần mình ra, mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng mẹ yêu! Mẹ gọi con có việc gì không ạ?-William cười nói, tay còn lại của anh nhanh chóng di chuyển về phía túi quần
-Thế phải có chuyện mẹ mới gọi điện cho con được à Will?-tiếng giọng trách yêu của người mà Will gọi là mẹ đó vang lên 1 cách mạch lạc khiến anh thấy buồn cười
-Ấy làm gì có mẹ!-anh cười xuề xoà-Không có chuyện gì mẹ cũng gọi được cho con mà.
-Được rồi, mẹ gọi để hỏi xem tình hình của Edric thế nào thôi! Thằng bé sao rồi con?
-Hzz.... Vẫn thế mẹ ạ! Chẳng có tiến triển gì, lắm lúc nhận ra mọi người lắm lúc lại không nhớ gì hết. Con thấy tội cho cô Phương quá mẹ à!-Will khẽ thở dài khi nhắc đến người phụ nữ tuyệt vời nhưng lại chịu nhiều khổ cực đó
-Mẹ biết, chính vì thế mẹ đang lên kế hoạch về nước đây này!
-Bao giờ mẹ về ạ?
-Tầm 3 hôm nữa gì đấy...mà thôi, mẹ bận cuộc họp cổ đông rồi! Ta nói chuyện sau nhé con trai Will.
-Tạm biệt mẹ!-anh cười nói rồi nhanh chóng tắt máy-Sáng ra mình chưa ăn gì, đói quá trời quá đất!
Nói là làm, William nhanh chóng xoay người bước đi theo tiếng gọi bao tử. Nhưng bước chân anh chợt dừng lại khi có cảm giác như mình vừa dẵm phải thứ gì đó, anh tò mò cúi xuống nhặt tấm ảnh của ai đó lên xem...
-Ủa đây chẳng phải cô nhóc bị lạc đường do mải chơi game hay sao?-anh ngạc nhiên nhìn người con gái đang cười chúm chím trong ảnh mà lòng cảm thấy ngạc nhiên tột độ. Sao ảnh của nó lại có ở chỗ này? Will nhanh chóng lật úp tấm ảnh lại, đập vào mắt anh là 2 chữ "Tường Vy" và 1 dãy số điện thoại......
-----Biệt thự Hoàng gia----
-Tiểu thư, việc cắt tỉa cây cảnh cứ để cho tôi là được rồi, tiểu thư không cần làm đâu ạ!-ông quản gia vội vàng nói khi thấy nó đang cắt tỉa....không đúng, nó đang chặt phá cây cảnh trong sân vườn mới đúng!
-Ông Quang đừng lo!-nó vừa nói vừa tiếp tục công việc cao cả của mình-Con tuy hậu đậu vậy thôi nhưng mấy chuyện như vậy con làm tốt lắm!
Tốt á? Tệ thì có! Ông quản gia vẫn còn nhớ cái hồi nó học lớp 9, nó nói là nó biết cắt cây cảnh, để nó làm giúp...và ông đã đồng ý! Kết quả mà ông nhận được sau hơn 1 tiếng đồng hồ của nó là cái cảnh "vườn không nhà trống" thời cổ xưa khiến ông không biết nên khóc hay cười nữa. Để nguyên thì ông cùng lắm chỉ mất 1 tiếng để hoàn thành xong đám cây cảnh với mấy hàng dậu này thôi, vào tay nó rồi thì cả ngày chưa chắc ông đã làm xong-.-
-Thôi mà tiểu thư, để tôi làm cho! Tiểu thư còn phải học bài mà!-ông quản gia bắt đầu lấy cớ để nó bỏ cái công việc mà vốn dĩ nó không nên làm kia...
-Ông yên tâm, con học từ tối qua rồi! Con thấy ông làm việc từ sáng đến tối không nghỉ ngơi nên giờ là thời điểm thích hợp để ông đi ngắm cảnh đấy!-nó cười nói rồi ngân nga giọng hát, vừa hát vừa...chặt cây-La lá la...
Toàn bộ những hành động và lời nói ngây ngô của nó với ông quản gia đã được Riley thu gọn vào trong tầm mắt. Anh đang trên đường đến công ty thì nhớ ra rằng là mình quên mang theo cái bản dự thảo cất ở trong phòng ngủ. Anh nhanh chónh phóng xe về lấy, và mới bước vào đến cổng thì anh bắt gặp cái cảnh này đây^^
Riley nở nụ cười hết cách rồi anh nhanh chóng cho tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước về phía nó:
-Tường Vy, để cho ông quản gia làm đi em!
Nó đang làm thì bị giọng nói của Riley làm cho giật mình. Nó tròn mắt nhìn anh chàng mùa xuân đang đứng trước mặt mình mà ngạc nhiên tột độ. Không phải anh nói anh có cuộc họp nên phải đi làm sớm sao? Bộ anh đã họp xong rồi à?
-Ơ Riley, sao anh lại về giờ này?
-Anh để quên tập bản thảo ở trên phòng, phiền em lên lấy giúp anh nhé!-anh cười xoa đầu nó
-Ok đợi em tý!-nó nháy mắt tinh nghịch với anh rồi quay qua giả ông quản gia cái đồ nghề-Phần còn lại con phần ông nhá!
-Vâng thưa tiểu thư!-ông đón nhận chiếc kéo từ tay nó mà lòng vui như mở hội. Sau tất cả thì nó cũng chịu thôi cái việc "chặt cây" phá hoại phong cảnh mà ông giữ gìn bao lâu nay^^
-Giờ thì tôi biết "tác giả" của cái "phong cảnh hữu tình" 2 năm trước là ai rồi!-Riley phì cười khi anh chiêm ngưỡng lại cái khung cảnh trước mặt mình lúc này. Nói thật là anh trông thấy giống cảnh tượng anh đang nhìn nom giống nước Việt Nam ta thời sơ khai lắm ý!
-Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ không thể để tình trạng này xảy ra thêm lần nữa đâu ạ!-ông quản gia từ tốn lên tiếng
-Ý tôi không phải vậy!-Riley lạnh lùng nói rồi xoay người lại, đối diện với người quản gia ngoài 60 tuổi đang đứng trước mặt mình-Dù những thứ xung quanh có bị huỷ diệt hay làm sao đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm, an toàn của tiểu thư vẫn phải được đặt lên hàng đầu! Ông hiểu chứ?
Con mắt sắc lạnh của Riley xoáy sâu vào trong tâm trí ông khiến ông rùng mình. Tuy thời tiết hôm nay không nóng tới mức khiến con người ta chỉ đứng không thôi mồ hôi cũng bị chảy, nhưng sự việc vừa xảy ra cũng đủ khiến cho chúng ta biết được vì sao trên trán của ông lại có giọt mồ hôi như vậy! Chỉ là lời nói thôi mà, nhưng sao nó lại có tầm ảnh hưởng đối với ông lớn đến như thế? Chỉ là câu nói giữa con người với con người thôi nhưng sao ông lại run sợ khi đứng trước tam thiếu gia của gia tộc họ Hoàng này như vậy?
-Vâ... Vâng, tôi hiểu rồi ạ!-ông quản gia nói rồi gập người 90 độ-Vậy tôi xin phép đi làm công việc của mình đây ạ!
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ông quản gia cũng thấy vậy mà lùi bước bước đi và cũng không quên lau giọt mồ hôi đang lăn trên trán của mình. Riley tuy "mùa xuân" vậy thôi, anh mà nổi nóng lên thì...>~< Mà đâu riêng gì Riley, mọi người giúp việc trong cái gia đình họ Hoàng này ai ai cũng đều nể sợ họ cả! Đụng vào họ thì chỉ còn nước cuốn gói đi xa, rời bỏ quê hương mà tìm chỗ ở mới mà thôi!
-Riley, là bản thảo này phải không ạ....Áaa.....
Giọng nói lanh lảnh của Tường Vy vang lên phía sau anh làm anh giật mình quay người lại. Anh còn chưa kịp nhận biết trời trăng mây sao ở chỗ nào thì đã bị "vật thể lạ" đâm rầm cho té ngã ngửa về đằng sau...
Nữ trên, nam dưới, mặt cách mặt 1 gang....
1s....2s...3s....
Nó với anh cứ thế nhìn nhau trong trạng thái dễ hiểu nhầm như thế này trong 3s. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm của anh cứ thế xoáy sâu vào trong tâm trí nó khiến nó không thể tách rời...
-Tường Vy!-anh nhẹ nhàng lên tiếng như khiến nó thoát khỏi "cơn đơ" mà nó đang vướng. Như biết mình đang ở trong trạng thái nào, nó lồm cồm bò dậy gãi đầu gãi tai nhìn anh:
-Em xin lỗi, tại em chạy nhanh nên bị vấp.... Anh không sao chứ?
-Hzzz.... Anh không sao! Chân em đã khỏi chưa mà chạy nhảy như vậy?-anh ngán ngẩm nhìn nó rồi cúi xuống nhặt tập bản thảo nó làm rơi-Cảm ơn em nhé! Đúng thứ anh đang cần.
-Vâng anh, không có gì đâu ạ! Anh yên tâm, chân em không sao.-nó cười nói nhưng vẫn không thể che đi mấy đám mây màu hồng ở mặt mình.
-Vậy được rồi. Anh đi làm đây, không muộn mất!-anh nói rồi bước ra ngoài cổng cùng nó-Tối gặp lại em, cô gái!-anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước lên con xe Audi màu đen của mình đang đậu gần đó.
-Vậy tối gặp lại anh, bye bye...!-nó cười vẫy tay.
Tường Vy khẽ thở dài khi anh đi khỏi đây. Nó lấy tay vỗ mạnh vào má mình mà than rằng:
-Tường Vy ơi Tường Vy, mày vừa làm cái quái gì vậy trời? Giá mà mày chạy cẩn thận hơn tý thì phải hơn không.... Ách.... Điên mất....
-Này cô gái!
1 giọng nói lạ vang lên làm nó giật mình. Tay nó vẫn giữ nguyên trạng thái ốp vào mà mà quay mặt về phía phát ra tiếng nói đó... Cách chỗ nó 3m là hình ảnh của 1 chàng trai có mái tóc màu vàng hanh đang mỉm cười nhìn nó. Nó ngơ ngác nhìn người con trai lạ hoắc đang tiến về phía mình mà lòng ngạc nhiên tột độ. Bộ anh ta biết nó sao?
-Nhận ra anh chứ cô nhóc đi lạc?-William mỉm cười lên tiếng nhìn nó
2 tay nó từ từ buông thả xuống, gương mặt ngạc nhiên đến khó hiểu nhanh chóng thay bằng gương mặt vui cười thích thú khi người đứng trước mặt nó lúc này không ai khác chính là vị ân nhân đã chở nó về nhà khi nó đi lạc^^
-Em nhận ra anh rồi!-nó cười-Anh chính là anh chàng đã cho em đi nhờ xe ngày hôm qua đây mà!
-Anh còn tưởng em không nhận ra anh chứ!
-Làm gì có anh.... Anh đã đến tận đây rồi thì mời anh vào nhà chơi.-nó nói rồi quay người lại tiến vào trong cổng. Nhưng nó còn chưa kịp bước được bước nào thì đã bị giọng nói của William cản lại:
-Từ từ đã! Anh đến đây là để nhờ em giúp 1 chuyện.
-Nhờ em?-nó ngạc nhiên hỏi lại
-Đúng vậy! Giờ em lên phòng thay quần áo rồi đi ra đây với anh.
-.... Để làm gì ạ?-nó tò mò hỏi lại. Mới quen nhau được vài phút mà anh đã rủ nó đi "ra đây" thế này.... Phải đề phòng! Mấy bọn buôn người dạo này rất nhiều, nó phải đề phòng mới được!
-Đừng lo, anh không phải là bọn buôn người mà em nghĩ đâu!-anh nói trúng tim đen của nó làm nó ngượng chín mặt-Chuyện này dài dòng lắm, đi đường anh kể cho em sau. Em chuẩn bị nhanh lên, coi như đây là việc làm để em trả công anh vì hôm qua anh đã đưa em về nhà, được không?
-......... Dạ được ạ!-nó sau vài giây đấu tranh tư tưởng thì cũng quyết định làm theo lời Will nói-Anh chờ em 5 phút nhé!
-Được rồi, anh chờ!-William gật nhẹ đầu rồi nhìn bóng dáng nó khuất dần sau cánh cổng to vật vã....-"Tất cả trông cậy vào em đấy cô gái ạ!"
-----Công ty Sun Apple-----
Mái tóc xanh rêu...
Con mắt màu nâu huyền ảo ánh lên cái nhìn tinh nghịch nhưng không kém phần giận giữ....
Dáng đi uy quyền pha lẫn sự vội vàng....
Đó chính là đặc điểm nhận dạng của chàng trai mùa thu mang tên Nathan... Đi bên cạnh Nathan lúc này còn có cả cậu thư kí kiêm luôn chức tài xế riêng của anh nữa. Mọi nhân viên ở đại sảnh đều đồng loạt cúi chào khi 2 người họ bước qua...nói chuẩn thì chào mỗi Tổng giám đốc thôi, cái anh chàng đi theo sau chỉ đóng vai trò là "diễn viên quần chúng thực tập" đứng đấy cho đẹp và đủ đội hình^^
-Giám đốc, Tổng giám đốc....-tiếng gọi thất thanh của cô thư kí trẻ đẹp vang lên khiến bước chân của Nathan dừng lại. Cô thư kí 21 tuổi trong trang phục công sở đang chạy rối rít đến trước mặt anh khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười...
-Gọi tôi có chuyện gì à thư kí Linh?-Nathan nhướng mày hỏi cô gái trước mặt mình
-Còn chuyện gì nữa giám đốc, 5 phút nữa là anh có cuộc hẹn với giám đốc của công ty M&M rồi. Giám đốc còn định đi đâu vậy?-cô thư kí đó nói 1 tràng rồi thở dốc xuống vì thiếu hơi. Chạy trên đôi giày cao gót 10 phân đã là 1 nỗi cực hình đối với cô rồi, đã vậy cô lại còn phải chạy trong trang phục công sở: áo sơ mi, váy đen bó sát dài đến lưng chừng đầu gối nữa chứ-.-... Đúng là cực hình mà!
-Hzz... Thôi huỷ đi, tôi có việc gấp phải đi bây giờ rồi!-Nathan tặc lưỡi rồi quay người lại bước đi tiếp. Đối với anh chuyện này quan trọng hơn cái cuộc hẹn với cái vị giám đốc M&M đó nhiều.
-Không được!-cô thư kí nhanh chóng đứng chặn đường Nathan lại không cho anh đi tiếp-Giám đốc à, lần này mà hoãn nữa là bên công ty họ sẽ không kí hợp đồng với chúng ta nữa đâu!
-Tôi nói huỷ chứ hoãn gì đâu! Nếu cô thích thì cứ việc thay tôi đi gặp đối tác, tôi có cấm đâu!-Nathan nói rồi quay qua anh chàng thư kí đang ngây mặt ra xem 2 người họ nói chuyện với nhau nãy giờ-Long, ta đi thôi!
-Vâng ạ!-thư kí Long nói rồi cậu ta nhanh chóng đi lấy con xe Volkswagen màu đen của Nathan ra khỏi bãi đậu xe...
-Giám đốc à, tôi là thư kí chứ có phải là giám đốc đâu mà thay anh đi gặp đối tác được. Với lại giám đốc công ty M&M cũng là con gái của bạn của Chủ tịch nữa nên........
Chị thư kí trẻ đẹp đó chưa kịp nói xong thì bị ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn của Nathan làm cho câm nín hoàn toàn. Cái gì mà con gái của bạn của Chủ tịch? Sao cô thư kí không nói toẹt ra là đối tác làm ăn sắp tới của anh chính là vị hôn thê tương lai của anh luôn đi cho rồi!
Hôn thê sao? Nghĩ đến đây Nathan lại cảm thấy bực mình. Thời buổi nào rồi mà anh còn bị gán ghép với người con gái khác chứ! Đã vậy anh còn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ, sao anh có thể chấp nhận chuyện này được. Thêm vào đó.....anh đã trót yêu cô em gái của mình rồi nên anh không thể yêu ai được nữa^^
-Ở đây tôi là giám đốc hay cô là giám đốc hả?-anh lạnh lùng lên tiếng khiến người cô thư kí run lên vì sợ.
-Dạ....là...là giám đốc ạ!
-Hừ....-Nathan hừ lạnh 1 cái rồi nói tiếp-Tôi muốn hẹn riêng với cô ta, lịch thì do cô ta tự chọn! Còn cô ta đồng ý hay không tôi cũng chả thiết.
Nathan nói rồi bước lên chiếc xe mà tài xế Long vừa mới đậu ở đó, để lại cô thư kí một mình ở đó với 1 mớ hỗn độn. Nathan là 1 con người kì lạ theo đúng cái nghĩa kì lạ của nó. Anh chẳng mấy hứng thú với công việc mà anh đang làm. Chính vì vậy mà dù là có cuộc họp hay cuộc gặp gỡ với đối tác đi chăng nữa thì anh vẫn lạnh lùng phán ra chữ "HUỶ" một cách hồn nhiên mới đáng sợ-.-
-----Công ty Sun King-----
Trong căn phòng làm việc của Tổng Giám đốc Hoàng Khánh Phong là hình ảnh của 1 người con trai đang ngồi trầm tư làm việc ở đó. Bao trùm lấy toàn bộ gian phòng này chính là bầu không khí yên lặng đến ngạt thở. Nơi này yên tĩnh đến nỗi chúng ta có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của anh-chàng trai mùa đông......
"Comin' over in my direction
So thankful for that, it's such a blessin', yeah
Turn every situation into heaven, yeah
Oh-oh, you are....."
(Bài hát: Despacito)
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kéo anh ra khỏi đống công việc mà anh đang làm. Anh khẽ nhíu mày nhìn dòng chữ đang chạy trên màn hình điện thoại của mình:
-"Nay tự nhiên gọi cho mình làm gì không biết!"-suy nghĩ của Jordan. Anh bắt máy-Alo!
-Yooo..... Chào buổi chiều "anh trai" yêu quý...
|
Chương8: Thành viên mới. Gặp lại Edric!
-Yoo.... Chào buổi chiều "anh trai" yêu quý!-Tiếng giọng đùa cợt ở phía đầu dây bên kia vang vọng đến tai Jordan khiến anh có chút khó chịu. Cái gì mà anh trai yêu quý? Thích gây sự với anh lắm à?
-Thằng chập! Xưng hô chừng mực tý đi.-Jordan cười khỉnh. Anh nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, đôi mắt màu đen bí ẩn của anh cũng theo đà mà nhắm lại-Gọi tao có việc gì?
-----Sân bay-----
Sân bay quốc tế ABC thêm 1 lần nữa đón chào 1 máy bay của hãng hàng không American Arilie, dải đất Việt Nam hình chữ S lại đón thêm những "cư dân mới" và... gia tộc họ Hoàng cũng sắp sửa đón thêm 1 thành viên "mới"........
Bước xuống sân bay là hình ảnh của 1 DÂN CHƠI CHÍNH HIỆU trong set đồ được phối theo kiểu xì tai "hầm hố" : áo sơ mi hiphop kẻ caro, quần Jean nâu bạc và giày Vans màu đen kết hợp với chi chít phụ kiện và 1 chút "ngông" của cái tôi cá tính càng khiến anh chàng này cuốn hút hơn bao giờ hết...
-Ô ré... Đâu phải cứ có việc gì tao mới gọi được cho mày chứ Jordan...-Anh chàng dân chơi chưa kịp nói xong thì bị giọng nói lạnh ở đầu dây bên kia làm anh cứng họng lại:
-Tao bận, không có gì thì tao cúp máy đây!
-Ấy từ từ đã....đừng ngắt máy.-anh chàng đó thở dài rồi nói tiếp-Chơi với mày chán thật đấy Jordan. Chửa nói được gì đã đòi cúp máy rồi... Hzzz.....
-Nói dưới 10 từ.-Jordan lạnh lùng lên tiếng. Thật là bực mình! Sao những cái người anh quen biết đều lấy cái sự lề mề ra để chọc tức anh thế nhỉ?
-Chào mừng tao đi Jordan, tao về nước rồi!
-----Văn phòng Jordan-----
2 chữ "về nước" vang lên khiến Jordan ngạc nhiên, con mắt đen bí ẩn của anh nhanh chóng được mở ra, cả cơ thể anh từ từ được "nhấc bổng" lên bởi đôi chân của chính mình. Bàn tay của Jordan cũng theo thói quen nằm yên vị trong túi quần và đôi chân anh cũng lười biếng tiến về phía cửa kính...
-Về nước?-Jordan cười khỉnh-Quá trình rèn luyện đạo đức của mày ở bên đó 1 năm nữa mới kết thúc, mày trốn về sao?
-Tao có hèn hạ như mày đâu mà phải trốn với chả tránh.-anh ta kích đểu Jordan 1 câu rồi nói tiếp-Ba mẹ sau khi biết tin tao về nước đều đã cạch mặt tao rồi. Ông bà không muốn nhìn tao, tao cũng chẳng thiết tha gì khi nhìn thấy mặt 2 người họ cả!
-----Văn phòng Jordan-----
Jordan nghe đến đây, khoé môi anh khẽ vẽ lên nụ cười kinh bỉ. Con mắt anh nhìn bâng quơ về bầu trời phía trước mà "phun" ra đúng 10 từ khiến anh chàng ở đầu dây bên kia tý nữa thì sặc:
-Xin chúc mừng.... Mà cũng chẳng liên quan tới tao!
-----Sân bay-----
-Sao lại không liên quan! Chúng ta là anh em họ mà, phải giúp đỡ nhau những lúc như thế này chứ! IQ cao như anh nghe tới đây chắc biết em định nói gì rồi đúng không. Phòng 3 lầu 2 như mọi lần, OK?!
Và không cần biết người ở đầu dây bên kia có OK hay không, anh chàng tóc nâu đỏ nhanh chóng cúp máy, ung dung đút tay túi quần đi ra ngoài.... . . . -Cậu muốn đi đâu ạ?-chú tài xế taxi lên tiếng hỏi khi anh chàng đó đã ngồi yên vị trong xe
-Bar Play King!-anh nói rồi lôi con Samsung Galaxy Note 8 ra nhắn tin với ai đó. Chiếc xe taxi cũng từ từ mà chuyển bánh...
-----Văn phòng Jordan-----
Jordan ngao ngán thở dài khi anh nghe tiếng "tút" ngân dài từ phía đầu dây bên kia. "Kẻ mua ngòi nổ cho người khác châm" sau bao năm biệt tích cuối cùng cũng xuất hiện và sắp sửa ở lì tại biệt Hoàng gia....
-Lại thêm 1 kẻ phá đám!-Jordan nhếch mép cười nói. Nhưng điệu cười đó chợt biến mất, thay vào đó là 1 cái nhíu mày tỏ vẻ khó chịu pha chút ngạc nhiên... Khoan đã, nãy tên đó nói là phòng 3 lầu 2?-Phòng 3 lầu 2 sao?...
-----Trước cổng bệnh viện-----
Cánh cửa của chiếc xe Toyota màu đen bóng loáng từ từ mở ra, nó ngây mặt ra nhìn cảnh vật xung quanh mình... Bệnh viện? Will đưa nó đến đây làm gì?
-Này anh đưa em đến đây làm gì vậy Will?-nó thắc mắc nhìn anh chàng đang đứng cạnh mình.
-Đi theo anh, rồi em sẽ biết lí do vì sao!-Will nói rồi đi trước khiến nó chỉ biết ú ớ mà chạy theo như sợ bị lạc...
Thật là bực mình! Lúc Will gặp nó thì anh nói là lên xe anh kể, lên xe rồi thì anh nói là đến nơi nó sẽ biết. Còn lúc anh đưa nó đến nơi rồi thì nó lại nhận được câu nói bá đạo từ anh: Đi theo anh rồi em sẽ biết-.- Mẹ nó, bà là bà nhịn lắm rồi nha! Kiểu gì nó cũng biết sao Will không nói toẹt ra luôn đi, vòng vo từ nãy đến giờ mệt cả lên! Không vì trả ơn người đã chở mình về nhà thì nó cũng chẳng phải tốn thời gian, lết xác đi ra ngoài vào ngày nghỉ vàng như thế này đâu! Thật là đáng ghét....
-"Đáng ghét! Nói mẹ ra đi, vòng vo mãi..."-Tường Vy cứ thế đi sau lưng anh mà lầm bầm suy nghĩ
Nhưng nó đang đi thì chợt phải dừng lại vì đụng phải tấm lưng của ai đó. Theo phản xạ tự nhiên, nó ngước mặt lên nhìn xem kẻ vô duyên, thần kinh có vấn đề nào đang đi thì dừng lại đột ngột như này...
-Anh ở ngay trước mặt em, có gì hậm hực không vừa lòng về anh thì cứ nói ra, anh nghe! Không cần phải lẩm bẩm suy nghĩ đâu cô gái!-Will chống hông cúi gập người xuống cười nhẹ nhìn nó.
-Aha... Làm gì có anh..... Em đâu có nói xấu hay hậm hực gì về anh đâu...Ahaha......-nó cười gượng gạo, xuề xoà xua tay mà nói. Gương mặt của nó cũng theo từng câu chữ mà chuyển thành màu đỏ. Thật không thể tin nổi, anh ta như đi guốc trong bụng nó vậy...>~< cái quái gì nó suy nghĩ anh đều biết hết là sao?
-Được rồi!-Will đứng thẳng người dậy nhìn nó rồi nói tiếp-Ta đi thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi!
-Vâng!-nó ngoan ngoãn cúi đầu đi theo anh chàng tóc vàng hanh.
2 người họ đi thêm tầm hơn chục bước chân nữa thì dừng lại. Tường Vy ngước con mắt to tròn của mình mà nhìn lên phía tấm biển treo trước cửa phòng bệnh:
"PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG VIP1
Bệnh nhân: Trịnh Anh Vũ, 23 tuổi
Bác sĩ điều dưỡng: Phạm Ngữ
Y tá: Hải Ân"
-"Trịnh Anh Vũ?...Hình như mình nghe tên này ở đâu rồi thì phải!"-suy nghĩ của Tường Vy.
Cạch...
Cánh cửa phòng VIP1 nhanh chóng được mở ra bởi cánh tay rắn chắc của Will. Anh nhẹ nhàng nhìn nó, đôi môi anh khẽ vẽ lên nụ cười toả nắng:
-Phần còn lại trông cậy cả vào em đấy cô gái ạ!
-??.... Vâng!-nó tuy chẳng hiểu anh đang nói cái quần gì nhưng cũng gật đầu mà bước vào bên trong căn phòng bệnh đó....
Thứ đầu tiên nó cảm nhận được khi bước vào trong căn phòng VIP1 chính là nồng nặc mùi thuốci sát trùng. Điểm nhìn của nó nhanh chóng được đặt lên "vật thể" trên chiếc giường trắng cách nó khoảng 2m. Trước mặt nó lúc này là 1 chàng trai không rõ gương mặt có mái tóc màu nâu đất đang chăm chú ngồi trên giường đọc sách. Trong lòng nó bỗng dấy lên 1 thứ cảm xúc thân quen...........
-Will, đến rồi sao không vào đây ngồi đi!-anh chàng đó cất tiếng nói. Nhưng có vẻ như anh đã cảm nhận được sự khác thường trong gian phòng mình gắn bó suốt mấy tháng nay, bất giác anh ngẩng mặt lên nhìn....
2 con người...
4 con mắt vô tình chạm nhau.......
1 cảm giác....
1 cảm xúc thân quen chợt ùa về......
-Tưởng Vy / Edric...
-----Quá khứ 3 năm trước-----
Khúc giao mùa, những con phố thay màu áo mới khiến không ít người cảm thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cảnh sắc. Khi thiên nhiên quyết định "chuyển mình", sẽ không thiếu những điều kỳ diệu xuất hiện trong không gian...
Cơn gió đầu thu lướt qua 1 cách nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm "rung chuyển" mọi thứ. Những tán cây bạch quả cũng theo đó mà rung rinh trước gió, 1 vài chiếc lá vàng cũng theo đó mà lìa cành rơi xuống đôi bàn tay bé nhỏ của nó (14 tuổi):
-1 mùa thu khác lại tới...!-nó nở nụ cười buồn nhìn chiếc lá vàng ở trong tay mình. Hzzz.... Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt đã 7 năm...đã 7 năm rồi nó không được gặp mặt người mẹ thân yêu của mình. Thời gian thật đáng sợ, nó đến với chúng ta 1 cách nhẹ nhàng, và ra đi 1 cách lặng lẽ. Thời gian thật tàn nhẫn khi đã trôi đi và vô tình làm mờ đi hình ảnh người mẹ trong trí óc thơ ngây của nó....
Nó lẳng lặng tung chiếc lá lên trời rồi lầm lũi bước đi. Cơn gió lại 1 lần nữa thổi bay chiếc lá mà nó vừa tung lên, lá vàng bay đi theo hơi thở của đất trời....và hạ cánh xuống 1 bàn tay khác...
-So I'll go
But I know
I'll think of you every step of the way.
And I will always love you... Uhhhh
Will always love you.
Bitt ersweet memories
That is all I'm taking with me.
I'm wishing you joy and happiness.
But above all this - I wish you love.
And I will always love you..
I Will always love you
I Will always love you...
Nó cứ thế ngân nga bài hát "I will always lover you" trên con đường trải đầy lá vàng mà không hề biết rằng có người đi theo và lắng nghe nó hát từ nãy đến giờ...
Clap...Clap..... Clap....
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên phía sau lưng làm nó giật mình. Theo phản xạ, Tường Vy nhanh chóng quay người lại nhìn. Đập vào mắt nó là hình ảnh của chàng trai có vẻ đẹp Á Đông, cao trên mét 8 trong trang phục trường cấp 3 Starlights. Nó khẽ nhíu mày nhìn anh chàng trước mặt mình. Chẳng lẽ anh ta đi theo nó từ nãy đến giờ?!
-Xin lỗi cô bé, anh không cố ý nghe lén em hát đâu!-anh chàng đó cười nói rồi tiến đến gần phía nó. Bàn tay anh mở dần ra trước mắt nó khiến nó có chút ngạc nhiên. Không phải nó ngạc nhiên vì 1 kẻ lạ hoắc đang nhiên đang lành xoè tay ra trước mặt nó mà vì cái "vật thể màu vàng" đang nằm gọn trong tay anh. Đây chẳng phải là chiếc lá nó vừa ném đi lúc nãy hay sao???
-Anh....-nó ngước con mắt ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu để tìm câu trả lời từ phía chàng trai lạ mặt. Đáp lại nó chỉ là 1 nụ cười toả nắng...
-Cứ gọi anh là Edric!-anh đưa tay ra trước mặt nó-Còn em thì sao cô gái?
-... Em là Tường Vy!-nó vui vẻ bắt lấy tay anh-Rất vui được biết anh!
-Anh cũng vậy!
Thế giới này hấp dẫn bởi vì luôn xảy ra những thứ bất ngờ. Không cần phải rườm rà, hoa mĩ, ta chỉ cần 1 cái bắt tay, 1 cái chạm mặt hoặc đơn giản chỉ cần 1 nụ cười cũng có thể đưa 2 con người xa lạ đến gần lại với nhau. Họ gặp nhau, họ quen biết nhau trong 1 thời gian ngắn (3 tháng) ...và cũng lặng lẽ cách xa nhau trong khoảng gian dài (3 năm). Nhưng họ sẽ không bao giờ quên cuộc gặp mặt đáng nhớ đầy sự ngẫu nhiên và thơ mộng trên cung đường trải đầy lá vàng....
-----Quán Coffe Flowers-----
Quán Coffe Flowers được trang trí theo kiểu không chỉ là quán cà phê mà còn có thể là nơi phục vụ cho những bữa tiệc lớn, quán phục vụ đặc sản cà phê và thực phẩm được trồng ở địa phương. CF được coi là "người phục vụ" tận tình nhất vì đi đến đâu trong quán, ta cũng bắt gặp cảnh những nhân viên cúi chào "thượng đế" 1 cách lịch sự và tao nhã!
-Hzzz...... Cuối cùng cũng xong!
Angus thở dài ngả người ra sau ghế khi vị giám đốc bên công ti Gold Group bước ra khỏi quán. Ngày nào cũng như ngày nào, cái công việc kí kết hợp đồng làm ăn với các công ti khác diễn như cơm bữa khiến anh cảm thấy nhàm chán. Nhưng anh không giống Nathan, Angus cũng coi trọng công việc mình đang làm nhưng không phải là tất cả. Đối với người khác, nếu như đối tác không muốn kí hợp đồng thì họ sẽ tìm mọi cách níu kéo, rồi "chém gió", rồi thế này thế nọ để "con mồi" có thể rơi vào "bẫy" mà mình giăng ra.
Còn với Angus thì lại khác!
Đối phương không đồng ý hợp tác với công ti của anh?
"OK, tôi chấp nhận sự lựa chọn của ngài!" chính là câu anh dùng để nói khi điều đó xảy ra, và anh cũng chính là người đứng dậy rời khỏi ghế đầu tiên trước con mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng từ phía của đối phương-.-
Nhưng Angus ít khi phải sử dụng đến câu nói đầy ám ảnh đó vì có tới 99% các đối tác của anh đều đồng ý kí kết hợp đồng^^ Và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ! Sau khi hoàn thành xong công việc của mình thì anh quyết định ở lại đây thêm chút nữa để giết thời gian. Angus thả tự do điểm nhìn của mình quanh quán để mong tìm được "cái gì đó lạ mắt"...
Và con mắt của anh sau nửa vòng đảo lộn thì cũng chịu dừng lại ở góc quán-nơi có 1 cô gái trẻ đẹp đang ngồi suy tư...
-"Ồ kia chẳng phải là....."
|
Chương9: Sự trở lại của Lãnh thiếu gia
Leeng...keeng....
Quán Coffe Flowers lại đón chào thêm 1 vài vị khách mới. Họ đến đây để thưởng thức hương vị cafe mới mà quán này tạo ra, để trốn tránh sự ồn ào mà thế giới ngoài kia đem lại, hoặc cũng chỉ đơn giản là vào đây để ngắm những con người có vẻ bề ngoài quyến rũ đang ngồi ở góc quán^^....
-Bây giờ là 2 giờ 5 phút chiều, có vẻ như thằng em tôi không có hứng thú gì với cuộc hẹn này thì phải!-Angus "tươi cười" nhìn người con gái trước mặt mình. Anh biết người anh đang nói chuyện là ai, và anh biết luôn cả lí do vì sao cô lại ngồi đây một mình.
Cô gái đó khẽ nhíu mày nhìn Angus. Sao trên đời này lại có loại người vô duyên, tự nhiên như ruồi đến độ ung dung ngồi đối diện với cô mà không có lời chào hỏi lịch sự nào cơ chứ? Thật là khiếm nhã mà!
-Có hay không cũng chẳng liên quan tới anh, Quân tổng!-Cô lạnh lùng nói rồi nhâm nhi tách cafe trước mặt mình. Cafe khiến cô cảm thấy thoải mái, khiến cô trở lại với con người thật của mình...
-Đừng xa lạ vậy chứ Kỳ Như...à quên, là em dâu tương lai mới đúng!-Anh thở dài ngả người ra sau ghế, nhìn cô rồi nói tiếp-Gọi anh là Hiều Quân, hoặc Angus là được rồi.
4 chữ "em dâu tương lai" phát ra từ miệng anh chàng tóc hung đỏ khiến cô cảm thấy khó chịu. Em dâu tương lai? Cô không hề muốn kết hôn hay hợp tác với những người không coi trọng công việc, đặc biệt là Nathan-Tổng Giám đốc của công ty Sun Apple! Không vì hẹn ước giữa 2 bên gia đình, cộng thêm tập đoàn của ba cô đang chút trục trặc thì Kỳ Như cô đã không miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý đi kí hợp đồng làm ăn với Nguyên tổng rồi! Mà có phải đến là gặp được đâu. Thư kí bên đó gọi điện báo cho cô biết là hoãn cuộc gặp mặt này sang hôm khác, Tổng Giám đốc có việc bận làm cô tức lộn ruột lên mà không làm được gì!
-Cuộc gặp mặt kí kết làm ăn giữa 2 bên bị hoãn lên hoãn xuống chỉ vì 1 kẻ không coi trọng công việc như anh ta khiến tôi khó chịu. Tôi quyết định rồi, sẽ không có buổi gặp mặt nào giữa tôi và anh ta cũng như hẹn ước giữa 2 bên gia đình cả.-Kỳ Như nói rồi đứng dậy-Tôi có việc gấp phải đi bây giờ, tôi xin phép!
Nhưng bước chân của cô vừa mới bước đến cạnh chỗ Angus đang ngồi thì bị giọng nói lạnh lùng của anh cản lại:
-Hãy là người biết suy nghĩ, Kỳ Như!-Anh nói nhưng không nhìn về phía cô mà nhìn thẳng-Cô mới dấn thân vào cái nghề kinh doanh bất động sản nên còn rất nhiều điều về thương trường mà cô không biết. Trong thương trường, cái được dặt lên hàng đầu không phải cái tôi cá nhân, mà chính là "mạng sống"!
-Hiểu Quân, ý anh là gì?-Cô quay người lại nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu. Đúng! Kỳ Như mới giữ chiếc ghế Tổng Giám đốc công ty M&M cách đây không lâu nhưng mọi quy tắc trên thương trường cô đều nắm rất rõ. Sao có thể là không biết được!
-Tập đoàn Sun Royal chúng tôi nắm giữ hơn 50% số cổ phần tập đoàn Raymond của ba cô, tương ứng với Sun R (Sun Royal) chính là cổ đông lớn và quyền lực nhất. Gần như 100% tập đoàn Raymond và các công ty con của Raymond, trong đó có M&M, tồn tại được cho đến bây giờ chính là nhờ Sun R và các công ty nhỏ của chúng tôi "chống lưng" giúp đỡ. Vậy nên chỉ cần 1 cái lắc đầu của cô thôi cũng đủ để đưa đứa con tinh thần của ba cô đứng trên bờ vực PHÁ SẢN!
Nói đến đây, Angus mới chịu đứng dậy, xoay người lại để nhìn gương mặt của Kỳ Như.... Và đúng như anh nghĩ, mặt của cô gái đó tối đen lại, đôi bàn tay của cô cũng theo đó nắm chặt lại thành quả đấm để kìm nén cảm xúc của mình.
-Thông minh như cô chắc hiểu ý tôi vừa nói chứ?-Angus nghiêng đầu nhìn cô rồi nói tiếp-Hôn lễ giữa 2 bên gia đình sẽ phải tiến hành BẰNG MỌI GIÁ!
-Anh.....
-Thôi anh có việc gấp cần phải giải quyết rồi. Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài...và anh rất mong là sẽ gặp lại em ở lễ đường với Nathan chứ không phải là ở quán cafe nhạt nhẽo này! Bye bye....
Rồi không cần biết cảm xúc của đối phương như thế nào, Angus ung dung cho tay túi quần bước ra khỏi quán. Đối với anh, hôn lễ giữa Nathan và Kỳ Như cần phải được tổ chức. Đơn giản chỉ vì...
-Cách dễ nhất không dùng để loại bỏ mày thì hơi uổng phải không Nathan!-Angus nhếch môi cười nói với chính mình. Anh nhanh chóng nổ máy, đảo vô lăng rồi lái xe hoà vào dòng người tấp nập đang đi trên đường.... . . . RẦM... Cánh cửa chiếc xe Ford được đóng lại 1 cách không thương tiếc, mà tác giả không ai khác lại chính là nữ Tổng Giám đốc công ty M&M Tôn Nữ Kỳ Như!
-Đáng ghét! Anh ta nghĩ mình là ai mà nói vậy chứ!-Cô thở mạnh ra mấy hơi để cục tức trong cổ họng có thể "chui" ra ngoài. Tay cô nhanh chóng rút con Iphone 6s màu hường ở trong túi xách mình ra, bấm gọi cho ai đó...
-Alo, công ty Sun Apple xin nghe!
-Tôi muốn gặp Tổng Giám đốc Hoàng Đình Nguyên, lịch là 8 giờ sáng ngày mai, địa điểm vẫn là chỗ cũ!-Kỳ Như lên tiếng
-Xin lỗi, cô là....
-Tổng giám đốc công ty M&M!
-Vâng! Tôi sẽ báo lại cho Nguyên Tổng chuyện này.
Rồi cũng giống như Angus, Kỳ Như nhanh chóng lái xe rời khỏi quán...
--Biệt thự Hoàng gia: 4h30 chiều--
-Phù... Cuối cùng cũng xong!-ông quản gia vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán của mình. Ông nhanh chóng lùi bước chân của mình về phía sau để có thể chiêm ngưỡng lại toàn bộ kiệt tác mà mình vừa tạo ra...
-Ông Quang!-Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, con mắt của ông theo phản xạ nhanh chóng nhìn về phía phát ra giọng nói đấy.
-Na đấy à? Gọi ta có việc gì không?
-Con thấy ông cắt tỉa cây cảnh từ sáng đến giờ, không nghỉ ngơi gì nên con mang nước cho ông giải khát đây!-chị Na vừa nói vừa đưa cho ông Quang cốc nước đá mát lạnh.
-Ồ, ta cám ơn!-ông nói rồi đón lấy cốc nước từ tay chị mà uống 1 hơi...-Àaa.... Thật tuyệt vời!
-Mà trước con thấy ông làm nhanh lắm mà. Sao nay ông lại tiêu tốn hẳn nửa ngày với cái vườn cây này vậy?
-Thôi con đừng nói nữa! Ta đau lòng lắm.-Ông quản gia khẽ thở dài khi nghĩ đến lí do vì sao ông lại phải tiêu tốn đến nửa ngày với cái công việc mà đáng lẽ ra ông chỉ tốn có 1 hoặc 2 tiếng là xong! Chỉ vì 1 phút "lơ đãng" mà ông đã không may để cái kéo lọt vào bàn tay "đi đâu phá đấy"của nó, và đây chính là "hậu quả" mà ông "phải gánh" chịu-.- Hzzz...... Thật là khổ mà!
-Thế thôi vậy, con đi vào làm việc tiếp đây!-Chị Na nói rồi nhanh chóng quay bước đi.
-Từ từ đã Na!-Ông Quang gọi ới lại-Nãy đại thiếu gia có đánh điện về, cậu ấy nói với ta là chuẩn bị phòng, Hoàng gia sắp đón thêm 1 thành viên mới!
-Vâng con biết rồi ạ!-chị Na nói rồi chạy nhanh vào trong nhà, ông quản gia cũng không ngần ngại gì mà nhấc bước chân của mình tiến về phía trước. Nhưng ông toan bước đi khi nhìn thấy....
Chiếc xe Toyota màu đen từ từ dừng bánh trước cổng căn biệt thự Hoàng gia. William nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho nó:
-Cảm ơn anh, William!-nó cười nhẹ bước xuống đối diện với anh-Nhờ có anh mà em mới được gặp lại Edric.
-Người phải nói lời cảm ơn là anh mới đúng! Từ dạo quen biết Edric đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ta cười nhiều đến như vậy. Mà nhân tiện anh cũng phải cảm ơn Edric vì nếu không có cậu ta thì anh chưa chắc đã có thể gặp lại người con gái dễ thương như em lần nữa!-Will nở nụ cười toả nắng. Nụ cười của anh hoà lẫn với ánh nắng buổi chiều tà khiến anh càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết...
-Đừng trêu em nữa mà!-nó đỏ mặt gãi đầu gãi tai nhìn anh. Giờ thì nó hiểu lí do vì sao mấy bọn hám trai lại "chết đứng" khi nói chuyện với trai đẹp rồi!. Tường Vy nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để che đi nỗi xấu hổ của mình-Có chuyện gì về Edric anh thông báo cho em với nhé!
-Được rồi, anh biết mà! Thế nhé, anh về đây. Hẹn gặp lại em sau!-Will nói rồi nhanh chóng trở lại trong xe.
-Tạm biệt anh ạ!-nó vẫy tay chào tạm biệt anh. Tường Vy cứ thế đứng nhìn chiếc xe Toyota khuất dần sau hàg cây bên đường mới chịu quay người lại tiến bước về nơi được gọi là nhà...
-Tiểu thư mới về ạ!-Ông quản gia cúi đầu lễ phép khi nó bước đến gần về phía mình.
-Con chào ông!-Nó cười nói rồi cất đi. Nhưng mới đi được 1 bước thì nó bỗng sực nhớ ra chuyện mình cần nói. Tường Vy nhanh chóng xoay người lại-Mà chuyện hôm nay ông đừng kể với ai nhé!
-Tiều thư nói chuyện hôm nay là chuyện gì ạ?-ông quản gia khó hiểu nhìn nó. Bộ giữa ông và nó có chuyện để giữ bí mật sao?
-Ông nữa, chuyện ngày hôm nay con không có ở nhà, ông và mọi người đừng kể với ai nha, nhất là 4 người anh nuôi của con ý!-nó ngán ngẩm nhìn ông Quang.
-À vâng! Tôi biết rồi ạ!-ông Quang gật gù ra vẻ hiểu ý.
-Vậy nha, con đi lên phòng thay đồ cái đã. Tý con xuống nói chuyện với mọi người sau!-Nó cười tít mắt rồi lon ton chạy vào trong nhà.
Ông quản gia nở nụ cười hạnh phúc khi thấy nó bước đi. Không phải ông mừng vì "con quỷ con" sau tất cả cũng chịu đi mà là vì "con quỷ con" đó sau tất cả cũng chịu quay về^^ Căn biệt thự này thiếu vắng tiếng nói cười của nó buồn đi trông thấy! Nó về rồi mọi người vui lắm. Tuy lắm lúc nó có hay gây rắc rối cho mọi người...nhưng chả sao! Căn biệt thự Hoàng gia vẫn vui vẻ chào đón người con gái mang tên của loài hoa hồng dại...Nguyễn Cát Tường Vy!
-"Mà nhớ lại, cái cậu thanh niên đưa tiểu thư về lúc nãy nhìn quen quen..."-Ông Quang xoa cằm suy nghĩ. Ông thấy anh chàng đó (William) trông rất quen, cảm giác như ông đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi nhưng lại không thể nào nhớ nổi!
Bỗng nhiên ông có cảm giác như ai đang nhìn mình. Theo bản năng sinh tồn của con người, ông quản gia nhanh chóng xoay người lại.... Con mắt của ông Quang nhanh chóng mở to ra hết cỡ vì ngạc nhiên khi đứng trước mặt ông lúc này là 1 cậu trai cao trên mét 80, ăn mặc đúng kiểu của dân chơi. Cậu ta nổi bật trong mắt ông với mái tóc bạch kim hơi lộn xộn 1 tý và chiếc khuyên tai khuyết bạc lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà....
-Lãnh....Lãnh thiếu gia???
-Làm gì mà ngạc nhiên vậy quản gia Quang?-anh chàng đó nhếch mép cười nói rồi tiến gần đến phía người đàn ông đang mặt mày tái mét nhìn mình-Tôi về ông không chào đón sao?
-Đư.... Đương nhiên là không phải rồi!-ông Quang lắp bắp lên tiếng-Rất vui khi thiếu gia đến đây! Mời cậu vào trong nhà ạ!
-Hừ... Xách hành lí lên cho tôi!-anh ta lạnh lùng nói rồi bước đi. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, anh nhanh chóng xoay người lại hỏi-Mà này!
-Thiếu gia có gì sai bảo ạ?-ông quản gia lễ phép hỏi
-Con nhỏ vừa rồi là giúp việc mới à?
-Ai ạ?-ông Quang khó hiểu hỏi lại
-Cái con bé vừa đứng đây nói chuyện với ông ý!
-À!-ông quản gia "à" 1 tiếng rồi gật gù nói tiếp-Thiếu gia hiểu nhầm rồi. Cô ấy chính là cháu nuôi của gia đình này đấy ạ!
-Cháu nuôi??? Tôi chưa nghe thấy mọi người nói gì về điều này cả!-Anh ta ngạc nhiên. Chuyện gì trong gia tộc họ Hoàng này anh đều biết, nhưng sao chuyện Hoàng gia có cháu nuôi anh lại không biết gì cả?
-Cái đó sao tôi biết được ạ! Tôi chỉ biết là thiếu gia đi sang bên Mỹ được hơn tháng thì tiểu thư chuyển đến đây sinh sống thôi.
-Hiểu rồi. Thôi ông đem hành lí lên phòng 3 lầu 2 như hồi trước cho tôi nhanh lên!
Anh nói rồi cất bước đi để lại ông quản gia ở đó với một đống hành lí và 1 mớ lộn xộn trong đầu. Trên đời này, ngoài những con người cao quý trong gia tộc họ Hoàng ra thì còn 1 người nữa ông cũng rất nề sợ, đó chính là đại thiếu gia của gia đình họ Lãnh (chính là cái anh chàng vừa rồi!). Tính cách của vị thiếu gia này rất khó đoán: lúc thì nhăn nhở, đùa dai; lúc thì cộc cằn, thô lỗ; lúc thì lại lạnh lùng, tàn nhẫn đến độ không thể xem thường... Nói tóm lại, Lãnh thiếu gia là 1 con người nguy hiểm nên chớ dại mà đụng vào tên này kẻo chết không toàn thây!
-Khoan đã... Nãy Lãnh thiếu gia có nói là phòng 3 lầu 2....... Phòng 3 lầu 2? Đó chằng phải là phòng ngủ hiện tại của tiểu thư sao???
|
Chương10: Quyết định của Nathan.
Tường Vy uể oải bước vào nhà tắm trong thần thái không ổn chút nào.... Mà đương nhiên rồi! Ổn làm sao được khi đêm qua nó chỉ ngủ được vỏn vẹn có 3 tiếng. Vy mắc chứng bệnh "lạ phòng", một khi đã ngủ ở một căn phòng lạ thiếu hơi người khác là đêm đó nó bị mất ngủ ngay. Hừ! Tất cả chỉ tại cái thằng thổ tả hôm qua ngang nhiên cướp phòng nó ngay giữa ban ngày... Mà tên hắn ta là gì nhỉ??? À đúng rồi, là Lewis! Lewis... Bà thù thằng nào mang tên Lewis đến suốt đời!!!
-----
Cạch...
Đặt tách trà xuống mặt bàn, Jordan nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi chàng trai ngồi bên cạnh mình có dáng ngồi "không được đẹp cho lắm". Như cảm nhận được luồng sát khí đang vây quanh, Lewis nhanh chóng đưa tầm nhìn của mình dịch chuyển về phía người đã "sáng tác" ra luồng khí vừa rồi, cười nói:
-Làm gì mà mặt nặng mày nhẹ vậy anh trai? Cười lên cho đời nó tỉnh.
-Mày còn xưng hô ngang ngược kiểu vậy thêm lần nữa thì đừng trách tao vô tình!
-Tch... Làm gì mà căng thế! Anh họ hay anh trai thì nó cũng là anh mà.-Lewis tặc lưỡi rồi bỏ đôi chân đang gác lên bàn ăn xuống dưới đất. Cảm giác bông bông, mềm mại trườn qua chân khiến anh giật mình mà rụt chân lại. Ngó đầu xuống đất, đập vào mắt anh là một cục bông to to tròn tròn màu nâu trắng... Chết lộn tả nhầm! Là một con mèo có dáng vẻ mũm mĩm màu nâu trắng mới đúng. Chú mèo này đang ngây thơ ngồi giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh - một con người lạ hoắc mà nó chưa gặp bao giờ.
Sau một hồi đấu mắt với Lewis như trong phim Ấn Độ thì chú mèo đó cũng lẳng lặng nguẩy đít đi, nhảy lên, cuộn tròn mình trên cái ghế đối diện với chỗ ngồi của Lewis. Khỏi nói anh cũng biết con mèo này là của ai. Còn của ai ngoài con nhỏ "đồng hương" mà anh gặp hôm qua chứ! Thời gian Lewis sống ở Hoàng tộc còn nhiều hơn cả thời gian anh sống ở Lãnh gia nên cái gì liên quan đến bốn anh em nhà này anh đều biết. Từ sở trường, sở thích cho đến sở đoản của từng người Lewis đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vậy nên cái chuyện con mèo vừa rồi là thú cưng của một trong bốn người kia hoàn toàn là không thể...vì họ không thích nuôi động vật trong nhà mà.
-"Vì một đứa con gái mà nuôi thứ mình không thích ở trong nhà... Thú vị thật...!"
Tầm nhìn của Lewis nhanh chóng bị thu hút bởi sự xuất hiện của nó...hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của con gấu trúc Panda nhỉ?
-Panda, tối qua ngủ ngon chứ?
Lewis giở giọng trêu chọc khiến nó tức điên người lên mà không làm được gì. Vì ai? Vì ai mà nó biến thành gấu trúc? Vì ai mà nó đang nhiên đang lành bị gắn cái mác là "Panda" hả?
-Vâng! Tôi ngủ ngon. Nhờ diễm phúc của ai đó mà tôi chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon đến như vậy!
Nó bực mình đốp trả lại Lewis rồi ngồi phịch xuống ghế. "Cục bông" thấy vậy cũng nhanh chóng nhảy sang mà nằm gọn trên đùi nó. Dẫu sao thì ở cạnh chủ nhân còn tốt hơn là ở cạnh hai người đấu mắt suốt ngày.
-Lạ giường à Vy?-Jordan lúc này mới chịu bỏ tờ báo mình đang đọc xuống mà nhìn thẳng vào nó. Suy cho cùng thì nó thành ra nông nỗi này cũng một phần là do lỗi của anh. Đáng nhẽ ra anh nên thông báo với ông quản gia sớm hơn một tý thì nó đâu phải chuyển đồ sang phòng khác. Cũng chỉ tại anh quá chú tâm vào công việc mà quên mất một điều rằng Lewis là một con người nguy hiểm....
-Vâng ạ!
-Vậy tối nay có ngủ được không?
-Anh đừng lo, em chỉ lạ đêm đầu thôi. Mấy đêm sau không thành vấn đề!-Nó cười mỉm, anh cũng yên tâm được phần nào.
-----Bệnh viện-----
Trong căn phòng điều dưỡng VIP1 quen thuộc là hình ảnh của một chàng trai cũng rất đỗi quen thuộc đang đứng ngắm khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính. Mái tóc màu nâu đất nhẹ bay trong ánh nắng bình minh, đôi mắt màu xám khói sâu thẳm hướng về phía đường chân trời xa xăm. Một cánh chim anh vũ nhẹ nhàng bay lướt qua bầu trời, anh khẽ thở dài... Rồi một ngày không xa thôi, anh cũng sẽ như loài chim ấy, được tự do bay lượn lên bầu trời, hướng về phía biển trời tương lai mà không lo ngại gì mọi thứ.
-Bạn của tôi ơi, da cậu trắng lắm rồi nên không cần đứng đấy tắm nắng đâu. Lại đây ăn sáng đi!
William lên tiếng trêu đùa Edric rồi đặt lên bàn một đống đồ ăn sáng mà cô Phương đã giành cả tâm huyết, dậy sớm nấu cho đứa con độc nhất vô nhị của mình. Anh cười đấy, nhưng ánh mắt anh lại chẳng khác gì người bạn kia - ánh mắt hướng về tầm nhìn vô hạn với một nỗi buồn khó tả. Anh biết vì sao Edric lại đứng trầm tư ở đấy, đó chính là lí do khiến anh phải lên tiếng kéo cậu trở về thực tại.
-Thế mà có người vẫn trắng hơn mình kìa!-Edric nói rồi sải bước tiến về phía cái bàn đầy thức ăn mà Will vừa bày ra, cười khổ.-Này Will, mình có phải là chết đói năm 45 đâu mà cậu mang nhiều đồ ăn đến như vậy!
-Mình mang theo chỉ định của mẹ cậu thôi... Mà nhắc mới nhớ, mẹ cậu nói là bận cái gì đó nên có lẽ là tầm trưa mới vào thăm cậu được.
-Ừ mình biết rồi!-Edric gật nhẹ đầu rồi đưa đôi đũa cho cậu bạn ngồi đối diện.-Một mình mình ăn không hết đâu, ăn cùng mình cho vui. Cậu chưa ăn sáng phải không?
-Chà chà... Không ăn sáng cũng có cái lợi của nó đấy chứ nhỉ!-Will mỉm cười nhận lấy đôi đũa từ tay Anh Vũ. Mà đương nhiên là anh phải ăn rồi vì cô Phương làm cái đống này cho cả anh và Edric ăn mà^^.
-Mà Will này, cậu quen cô bé ấy à?
-Ai?-William định cho thìa canh lên miệng thì bị chặn lại bởi câu hỏi đầy tính khó hiểu của Edric.-À Tường Vy ấy hả? *Edric gật đầu* Bộ có chuyện gì à?
-Không có gì, mình chỉ hỏi vậy thôi! Tại mình thấy con bé đi cùng cậu vào đây nên mình có hơi thắc mắc... Hai người mới quen nhau thôi phải không?
-Đúng là không có gì qua khỏi mắt cậu mà.-Will nói rồi bỏ thìa canh xuống.-Mình mới quen cô nhóc đó được 1, 2 ngày thôi. Lúc đấy trời cũng chập chập tối rồi, mình đang lái xe trên đường từ chỗ cậu về nhà thì....bla...bla......
-----Coffe Flowers-----
-Anh biết tôi hẹn anh ra đây là vì lí do gì chứ, Nguyên Tổng?
Kỳ Như đặt tách cafe xuống mặt bàn, lạnh lùng lên tiếng. Dù sao thì sau tất cả, Nathan cuối cùng cũng để lại trong lòng cô một ấn tượng "gọi cho là tốt" là cái hẹn đúng giờ.
-Có gì thì cô nói luôn ra đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm!
Nathan lạnh lùng nói, ánh mắt anh vẫn chẳng có gì gọi là để tâm đến cô nàng trước mặt. Ánh mắt anh vô định nhìn ra thế giới bên ngoài qua khung cửa kính khiến Kỳ Như cảm thấy bực mình. Cô đến giờ cũng không hiểu lí do vì sao Nathan lại là Giám đốc của một công ty lớn mạnh nổi tiếng khắp cả nước nữa. Một con người vô tổ chức, không coi ai ra gì như anh ta sao lại có thể ngồi vào vị trí quyền lực đến như vậy?
-Tôi tôn trọng anh thì anh ít nhất cũng phải tôn trọng tôi lấy một lần, Nguyên Tổng. Anh có biết những quy tắc tối thiểu khi giao tiếp với đối tác trong công việc là như thế nào không?
-Tôi không biết...-Nathan lúc này mới chịu đưa con mắt nhìn về phía đối phương. Cơ thể anh khẽ nhoài về phía trước, lên tiếng cợt nhả.-Và tôi cũng chẳng quan tâm đâu, cô gái ạ! *Nói rồi lại ngồi đúng tư thế* Tôi biết, tập đoàn của ba cô đang gặp khó khăn nên hôn nhân giữa tôi và cô mới được diễn ra. Tôi cũng chẳng biết lí do gì mà hai bên gia đình lại gán ghép cô với tôi mà không phải là "mấy thằng đấy", là do tôi đào hoa quá chăng?
-Anh vào thẳng chủ đề chính được rồi!-Kỳ Như gần như mất hết kiên nhẫn với người trước mặt. Cô hẹn anh ra đây là để nói về hôn nhân giữa hai người, chứ không phải là nghe anh kể chuyện phiếm.
-Hành động của cô khiến tôi tự nhiên nhớ đến "hắn".-Anh cười hết cách nhìn cô rồi nói tiếp.-Tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn cuộc hôn nhân này xảy ra đúng không? Tôi cũng vậy thôi, và tôi muốn hợp tác với cô...để huỷ bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt này!
Hai chữ "huỷ hôn" vang lên như cơn gió lạnh trái mùa thổi qua khiến cô rùng mình. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, vẫn là nụ cười cợt nhả nhưng đối tượng mà Nathan "nhắm" đến lúc này không phải là khung cảnh bên ngoài mà chính là bản thân cô. Chưa bao giờ Kỳ Như tiếp xúc với một con người nguy hiểm và kì lạ như Nathan. Có gì đó lạ lẫm thôi thúc cô ra phương án trả lời....
-Tôi...không đồng ý!-Kỳ Như uống một ngụm cafe để lấy lại giọng-Anh biết đấy, nếu như tôi và anh không kết hôn thì tập đoàn của ba tôi sẽ bị phá sản. Mà tôi cũng là một doanh nhân, tuy chưa thành đạt nhưng đủ kiến thức để hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc. Họ nói đúng, hôn nhân giữa hai bên gia đình vẫn phải tiến hành.
Đồng tử của Nathan nhanh chóng co rụt lại khi bốn chữ "tôi không đồng ý" thốt ra từ chính miệng của Kỳ Như. Chuyện gì đây? Theo như anh tìm hiểu thì Kỳ Như cũng giống như anh, không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra cơ mà?! Thế này là thế nào???
-Có lẽ cô coi thường tôi quá rồi thì phải. Cô nói cô đủ kiến thức để hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, nhưng cô có hiểu những lời cô nói ra vừa rồi không cẩn thận sẽ đưa cô vào con đường lạc lối không. Tôi là một doanh nhân...tuy chưa giỏi như ba và "bọn chúng" nhưng tôi có thể giúp tập đoàn của ba cô không bị phá sản!
-Anh và "bọn chúng" chưa bao giờ coi nhau là anh em, đúng chứ?
Câu hỏi lạc hướng của Kỳ Như khiến anh có chút khó hiểu. Cô biết gia đình anh sao? Nghĩ đến đây, chân mày anh nhanh chóng nhíu lại, không hài lòng mà lên tiếng:
-Ý cô là gì?
-Một khi nội bộ đã xảy ra xung đột thì điều gì cũng có thể xảy ra. Anh nói anh đủ khả năng để giúp tập đoàn của ba tôi đứng vững mà không cần phải dùng tới hôn lễ... Tôi quả thực rất khâm phục anh về điều này! Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến chuyện anh em của anh sẽ hợp sức lại để đẩy anh ra khỏi cuộc chiến này không? Anh nghĩ họ sẵn sàng để anh hành động mà không làm gì à?
-Đó chính là lí do cô nên nghe rõ phần "mở bài gián tiếp" của tôi. Trong kinh doanh không bao giờ có chỗ cho tình yêu. Dùng tình yêu để đổi lấy chỗ đứng trên thị trường là một việc làm sai lầm đấy cô gái. Còn nhớ cái câu tôi nói lúc đầu không? "Tôi là một người đào hoa"! Mà đã là đào hoa thì.....-Nói đến đây, Nathan khẽ nở nụ cười nguy hiểm rồi đứng dậy, tiến bước về phía sau lưng cô khiến cô có chút khó hiểu. Đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên bả vai cô, hơi khom người xuống để lời nói của mình có thể truyền đến tai của Kỳ Như một cách rành mạch và rõ nét.-...lấy tôi không có hạnh phúc đâu. Bởi vì...*Anh khẽ nghiêng đầu, phả lời nói vào vành tai cô*...Tôi có người con gái khác rồi, cô gái ạ!
Nói đoạn, Nathan nhanh chóng đứng thẳng người dậy, buông một câu chào tạm biệt rồi bước ra khỏi quán.
Beep...Beep... (Tiếng mở khoá xe ô tô của Nathan)
-Chuyện này là thế quái nào? Cô ta là ai mà biết được nội bộ trong gia đình mình nhỉ?-Một tay anh nới lỏng chiếc carvat màu xanh than ở cổ mình ra, tay còn lại bấm bấm số điện thoại gọi cho ai đó...-Thư kí Long, hãy điều tra thật kĩ cho tôi về lai lịch của Giám đốc M&M, khó khăn mà Raymond đang gặp phải lúc này.....À mà khoan đã, điều tra luôn cho tôi trong khoảng 3 ngày nay, Kỳ Như đã gặp và nói chuyện với ai. Càng sớm càng tốt!
Bực mình nhét cái điện thoại vào trong túi quần, Nathan liền đưa tay ra để mở cánh cửa xe Volksgawen của mình. Nhưng bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa thì bị ngưng lại vì giác quan thứ 6 của anh tự nhiên hoạt động. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Nathan khẽ quay đầu, đánh tầm nhìn sang bên kia đường....
Ở phía bên kia, cách chỗ đậu xe của Nathan tầm 10m là hình ảnh một chiếc xe Audi màu đen bóng loáng đang đậu dưới bóng cây hoa sữa. Riley đang ngồi trong đó, nở nụ cười nhếch mép nhìn Nathan rồi kéo cửa kính xe lên, lên ga bỏ đi...
-Riley?!
Nathan hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của "vị khách không mời" đó, nhưng rồi dáng vẻ lạnh lùng của anh cũng nhanh chóng được lấy lại, lái xe hoà vào dòng người tấp nập....
|