Cậu Nhóc Nghèo Và Tiểu Thư Băng Giá
|
|
-tôi...ko...biết..hic(sụt sịt) Bất lực trc những dòng nc cậu không còn cách để đối phó,vẻ mặt hiện rõ sự bối rối,khi nhìn thấy vẻ mặt của cậu cô bik mình đã thắng nên càng diễn sâu hơn. -thôi thôi tôi chịu thua.tôi kể đc chưa -chưa còn phải bao tui ăn nữa. -CÁI GÌ??mà thôi đỡ nhiều chuyện,đồng ý -yeah rồi ông kể đi -thì vụ hs chuyển đến lớp mình ý tôi biết đó là ai -ui zờiii!!!! Tưởng gì chuyện đó tui cũng biết là Hoàng Vy chứ gì -HẢ??? -hả cái gì mà hả đúng là thế chứ cái gì mà hả Cậu ngạc nhiên không nói nên lời,không cái tên chết tiệt đó lại lừa cậu.trong lúc đó khi hắn đang đi với cô đang đi lên lớp thì tự nhiên hắn nhớ ra một việc gì đó -thưa cô e cần đi vệ sinh,nhà vệ sinh ở đâu cô? -cuối tầng 1 bên phải,nhanh nha em -dạ Hắn chạy xuống nhà vệ sinh, khi đến nơi thì hắn bắt đầu cảm thấy khó thở ,cảm giác lồng ngực như vỡ tung đôi mắt mờ dần...
|
-chết tiệt,sao lại là lúc này chứ Hắn cố gắng thò tay vào tay balo trc khi quá muộn,may mắn thay trời chưa muốn nhận hắn sớm,lấy 1 viên thuốc cơn đau đã dịu xuống, nhanh chóng hồi phục hắn vội vàng đến lớp của mình.Lớp của hắn ko quá khó tìm nó nằm ngay đầu hành lang tầng 2 -xin giới thiệu cả lớp đây sẽ là hs mới của lớp chúng ta , em vào đi Giọng cô Linh cất lên khiến cả lớp chìm trong im lặng.Từ cửa lớp xuất hiện một cô gái tựa như thiên thần xuống trần gian để ban phước.Con trai của lớp cứ thế vỗ tay rầm rộ lên nhưng uy lực chưa bằng cô Linh cô ho 1 tiếng tất cả đều phải nín bặt -em hãy tự giới thiệu về mik -dạ,xin chào tất cả mọi ng mình tên Phan Hoàng Vy rất vui đc làm quen. Thái độ lạnh đến nỗi buốt cả người,bọn con gái thì cho là chảnh thì thầm này nọ nhưng cô ko quan tâm cô bây h đang nhìn đến cánh tay đang vẫy mình..
|
Cô bước đến chỗ ng đang vẫy tay -Vy ơi ở đây này -rồi rồi đang đi đến đây Cô ngồi xuống bàn trống cuối cùng không ai ngồi trc cô là nhỏ và cậu -lâu lắm ko gặp,m vẫn băng như xưa ha đứng gần m chắc t mặc thêm áo -cái con này lâu ko gặp m ko còn kiểu chào đón nào hơn à? -sorry sorry , à mà đây là Gia Long ôsin mới của tui, Long đây là bạn thân tui Vy -oh xin chào mong đc giúp đỡ -uk chào Cậu chào một cách cởi mở như thế nhưng cô chỉ đáp lại bằng một câu cụt ngủn " xem ra khó rồi đây,tiểu thư băng giá rồi" -m vẫn chẳng cởi mở tí nào với con trai nhỉ - vô hình, háo sắc -ế đến nơi rồi đấy bà nội -cũng đc -vẫn nhớ đến cậu nhóc đó à chắc j cậu bé đó đã xuất hiện -vẫn sẽ đợi -chung tình quá ta hihi Trò chuyện chán với nhỏ, cô gục xuống bàn để đánh 1 giấc -Em thưa cô e vào lớp Một giọng nói chứa sự ấm áp làm cho mọi con mắt đều hướng về cửa lớp...
|
Sao lâu thế em? Thôi vào lớp đi Chàng trai với một sức hút không thể ko để ý , anh chàng này ăn mặc rất giản dị , quần áo hàng ngoài chợ , giày nike với một cái mũ lưỡi chai nhưng cũ đủ đốn ngã bao nhiêu cô gái. Hắn đội mũ thấp xuống che mờ đi đôi mắt -xin giới thiệu cả lớp đây là hs mới của lớp chúng ta,em hãy tự giới thiệu về mình -chào mọi ng , mình tên là Trần Tử Anh,rất vui đc làm quen,mong sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau. -đc rồi em hãy tìm chỗ ngồi Hắn đi xuống bàn cuối cùng nơi có một nữ hoàng băng giá đang ngủ hắn nhẹ nhàng gọi: -bạn ơi bạn có thể cho mik ngồi cùng đc ko? Bị đánh thức cô nhăn nhó cố phớt lờ hắn không thấy cô động đậy tưởng cô làm sao nên ghé mặt gần hơn vừa gọi: -bạn ơi , bạn ơi!!! Lần này thì cô đã bực mình nhăn nhó ngẩng đầu dậy,đang định mắng tên chết tiệt vừa gọi mình dậy thì...
|
Đúng lúc hắn ghé sát mặt vào và thế là thật bất ngờ,hai đôi mắt lại nhìn nhau chăm chú nhưng gần hơn nhưng đặc biệt đôi môi của hai người chạm nhau,"cảm giác này là...?"hai con ng khác nhau nhưng cùng 1 suy nghĩ,tiếng ồ lên của cả lớp làm vực tỉnh cả hai.cô xấu hổ đỏ hết cả mặt,còn hắn thì cũng không khác là bao cả hai đều không nói gì,cậu và nhỏ thì há hốc mồm ngạc nhiên không tin vào mắt của mình,lớp thì xì xào ra vào . Trong lúc nguy kịch cũng may có cô Linh giải vây -thôi trật tự,TA em ngồi vào chỗ đi -v...vâng,thưa cô Hắn cố tìm chỗ ngồi nhưng xem ra cũng chẳng còn nữa sau cái vụ vừa nãy -cậu có thể ngồi -À...à cảm ơn bạn Cô lên tiếng nhưng không hề nhìn mặt hắn mà quay ra ngoài cửa sổ để che đi khuôn mặt đỏ của mình -đc rồi các em lấy sách ra nào Trong giờ 2 ng im lặng không ai nói ai tiếng nào,để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này hắn đã chủ động viết thư...
|