Chương II:Cuộc Gặp Gỡ Của Các Anh Hùng (II)
-Rút cuộc là cô đang có ý gì vậy?
Giờ là giờ giải lao,cậu quay sang gặng hỏi cô.
-Ý gì là ý gì?
-Đừng có giả vờ!Không ngẫu nhiên cô lại giúp tôi như vậy?Sự thật cô đang mưu tính chuyện gì vậy Floressa?
Floressa bật cười:
-Chẳng mưu tính gì cả,cậu quả thật trông mặt thế mà đa nghi.Chẳng là tôi muốn tạo lập 1 liên minh vững chắc trước khi bắt đầu cuộc chiến thôi!
-Cuộc chiến nào? – Saito ngờ nghệch hỏi.
-Ơ!Bộ cậu chưa nghe thần Zeus nói à?Cuộc chiến giữa các vị thần ấy!
À ra vậy!Hóa ra là Zeus không hề nói dối cậu.Tuy nhiên Saito vẫn thấy rất mơ hồ về cuộc chiến này.
-Cuộc chiến giữa các vị thần?Vậy thực sự có nghĩa là thế nào?Thần Zeus đã từng nói rồi nhưng tôi không hiểu lắm.
Floressa lấy hơi rồi bắt đầu giải thích:
-Là thế này,xem ra cậu đúng là 1 “anh hùng” chính hiệu rồi!Là 1 cuộc chiến anh hùng với anh hùng,giữa anh hùng với thần và giữa thần với thần.Cuộc chiến này được gọi chung 1 cái tên là “cuộc chiến giữa các vị thần”.Sự thật là,cuộc chiến này đã luôn âm ỉ diễn ra suốt hàng ngàn năm nay rồi!
Saito ngạc nhiên:
-Hàng ngàn năm?Thế là sao?Thế ban nãy cô vừa nói là “trước khi bắt đầu cuộc chiến” là cái gì?
-Ý tôi là cuộc đại chiến,đồ ngốc! – Floressa hắng giọng – Một cuộc đại chiến,có quy mô,có tổ chức,một cuộc chiến tranh thảm khốc nhất lịch sử loài người!Còn cái cuộc chiến diễn ra ngàn năm nay chỉ là những cuộc đụng độ vụn vặt với nhau thôi.
Saito vẫn chưa hiểu được cái gì:
-Thế thần là những linh hồn bất tử sống trong cơ thể con người,và con người đó gọi là anh hùng đúng không?Thế cuộc chiến giữa thần với anh hùng hoặc thần với thần nghĩa là thế nào?
-Cậu nghĩ 1 anh hùng nào cũng có thể chế ngự được vị thần à?Nếu anh hùng thất bại,vị thần đó sẽ xé toạc cơ thể anh ta ra và trở về hình dạng thật của mình.Điều đó rất nguy hiểm,nhất là ác thần!Vì khi lấy lại hình dạng thật,họ cũng lấy lại luôn sức mạnh thật sự của họ,và mạnh hơn rất nhiều so với họ ở trong lốt người!
Có vẻ như Saito hơi hơi hiểu 1 chút:
-Vậy tức là,thần chỉ là 1 linh hồn ẩn trong 1 vật thần thánh nào đó.Khi có người cầm vật đó,vị thần bên trong sẽ nhanh chóng chiếm hữu lấy cơ thể con người và xé toạc ra để trở về hình dáng ban đầu,sau rồi thì tha hồ tung hoành ngang dọc.
-Chính xác! – Floressa khẽ cười – Não quả nho của cậu có vẻ nở ra một chút rồi đấy!
Saito đang muốn hỏi tiếp thì cô liền giơ tay ra dấu hiệu:
-Thôi,đủ rồi!Những gì mà cậu chưa biết còn nhiều lắm,rồi dần dần cậu sẽ hiểu ra thôi!Bây giờ vào học rồi!
Cậu đành phải nghe theo những gì cô ta nói.Nhưng Saito chợt nhớ ra là cậu chưa hỏi tại sao cô này lại biết nhiều thế.
Cuối cùng cũng hết tiết cuối,Saito cảm thấy uể oải hết người.Mấy môn học của buổi đầu năm toàn những môn sở đoản của cậu,khiến khó có thể nuốt trôi.
-Chết!
Saito giật mình,cậu nhận ra sáng nay vội quá quên không mang theo cơm trưa rồi!
Mà mấy xu lẻ trong túi không đủ mua nổi một bát cơm dưa!Đành làm thế nào bây giờ?Không lẽ,Saito nghĩ 1 cách lấm lét:”Mềnh đi ăn xin”.
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì cứu tinh xuất hiện:
-Kazuma,có người muốn gặp cậu.Cả Lorraine nữa.
Một cô bạn cùng lớp hớn hở vào thông báo cho cậu.
-Xem ra đến rồi đấy! – Floressa khẽ cười.
-Ai cơ? – Saito ngạc nhiên.
Bây giờ Saito mới để ý,trước cửa lớp một đống đứa con gái bu quanh 1 cách bất bình thường.Và ẩn hiện trong đám đó là mái tóc bạch kim cực “cool” – không ai khác ngoài Nakamura Kaito – năm 3 của trường,người được mệnh danh là “hoàng tử băng giá”.Học giỏi,đẹp trai vô đối,nụ cười nửa miệng lạnh lùng,ánh mắt sắc sảo cùng mái tóc nổi bật,hắn đã cướp đi hàng triệu trái tim cô gái chỉ bằng 1 cái liếc nhìn.Chính vì thế,hắn còn biệt hiệu là…
KẺ THÙ CỦA CÁC NAM SINH CÔ ĐƠN.
-Ôi,Nakamura-senpai.Ngọn gió nào đưa anh đến nơi thấp hèn này?Senpai,anh có yêu cầu gì cứ nói với chúng em,chúng em nguyện sẽ hết mình vì anh…
Lại là mấy cái lời sến vô bờ bến đó.Cậu nghe mà thấy buồn nôn.
Nói thế thôi chứ thực ra Saito đang ghen tỵ gần chết đấy.
-À,xin lỗi,các bạn có thể để cho mình gặp Lorraine không?
Mấy đứa con gái nghe thế ỉu xìu,vì biết nếu đọ với Lorraine thì họ không có cửa rồi.
Kaito đến chỗ Floressa ngồi,anh cười:
-Xin chào!Lorraine,buổi đầu đi học suôn sẻ chứ?
-Không! – Floressa lắc đầu – Sẽ tốt hơn nếu anh chịu hướng dẫn cái tên cù lần này,chứ không phải tôi!
Cô nói rồi quay sang chỉ Saito.
Cậu nhe răng ra cười chào anh.
-À phải rồi.Kazama,xin lỗi quên mất cậu.Có lẽ cậu cũng biết tôi rồi nhỉ?
Saito ậm ừ cho qua chuyện.Khỉ thật!Sao mà cậu muốn đấm vào mặt tên đẹp mã này thế không biết.
-Kìa,senpai chào hắn mà hắn chỉ biết nhe răng khỉ ra cười kìa?
-Đúng là lỗ tai trâu nên những lời vàng ngọc của senpai không vào được tai hắn chăng?
….
Giọng mấy đứa con gái gần đó la lên.
“Đúng là không thể chống lại thằng Nakamura này được,team hắn quá đông và nguy hiểm”.- Saito nghĩ thầm rồi đứng dậy chào.
-Chào senpai,em là Kazama Saito,anh cần gì ở lũ nông dân này vậy?
Kaito lại gần cậu nói khẽ:
-Chúng tôi muốn cậu gia nhập câu lạc bộ Siêu Nhiên.Đơn giản là vì,chúng tôi cũng giống cậu!
Câu nói khiến Saito giật bắn người.”Không lẽ trường này vẫn còn nhiều anh hùng khác sao?”.
Quay sang nhìn Floressa,cậu thấy cô gật đầu.
|
|
hay qua tg ơi nhanh nhanh nha
|