Chap 11: Tôi là anh trai Băng Băng. Sáng hôm sau: Ba người vẫm đến lớp như mọi ngày, cả nó và Nhiên cũng vậy, mọi chuyện đều xảy ra bình thường. Duy chỉ có tầng 3 là ồn ào do tiếng máy lao công làm việc, họ đang xây phòng cho nhóm của Kính Tài. Không ngờ lời nói của cậu lại được thực hiện nhanh như vậy. - Ế! Nhìn kìa! Sắp có phòng mới đấy!- - Nghe nói là phòng của nhóm Kính Tài, bộ ba đấy sắp có phòng nhạc đấy.- - Chắc mk sẽ đi xem mấy anh ấy diễn suốt mất- HS3 Tiếng bàn tán của nữ sinh trong trường lại sôi nổi lạ thường, không ngờ chuyện này lại lan nhanh như vậy. Không những nữ sinh, nam sinh cũng nườm nượp nộp đơn xin vào làm việc với nhóm. Mấy ngày trở lại đây, chỗ nào cũng ầm ầm, rầm rầm không tĩnh tại. Riêng chuyện ba người kia đi đến đâu, ai cũng liếc mắt bàn tán, khác hẳn thường ngày. Ai cũng có ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ. Điều này cũng không khỏi khiến ba người kia đau đầu nhức óc, trong khi Kính Tài đã bực mình tới nơi. - Không ngờ chuyện này lại lan nhanh như vậy- Tử Kiệt ngồi dựa vào thành tường lan can nói. -Một người biết trăm vạn người biết, đó là nỗi khổ của người nổi tiếng đấy- Trịnh Võ cảm thán. - Cậu lúc nào cũng nói ớn quá, đến độ sởn gai ốc rồi đây- Tử Kiệt nói. Trịnh Võ thân gửi người bạn của mình một cái liếc mắt. - Thôi đi! Mấy cậu đừng ồn ào nữa.- Kính Tài bực tức, sự ồn ào do đám hs trong trw kia đủ để khiến cậu phẫn nộ rồi, bây giờ hai người bạn này lại không chịu để cậu yên nữa thì nói ai không bực tức. - Mà tên nhóm là gì! Kính Tài đáng kính- Trịnh Võ đưa miệng uốn éo. - Lấy đại tên ba người đi. Là TKT. Lấy tên đệm cũng được, không cần tên chính. - Vậy là ba chúng ta thôi sao, không có nữ à???- Trịnh Võ ỉu xìu. - Thằng này!!! Cho nữ vào để giải tán nhóm sớm à!!!.- Tử Kiệt bốp đầu Trịnh Võ. - Ờ ha!!!- Trịnh Võ xoa đầu với vẻ hiểu ý. - Mà bố cậu nói khi nào thì xây xong phòng. - Khoảng một tháng nữa. - Vậy khi nào cậu chuyển nhà. - Tuần sau. - Có cần giúp không... - Không cần... - Vậy thì thôi. Ba người nói chuyện cho đến khi vào học... ***
- Nhiên Nhiên! Họ xây thêm phòng làm gì vậy? - Bộ cậu không biết gì hả? - Biết gì chứ!!! Băng ngây thơ, mắt tròn xoe nhìn Nhiên.. - Trời!!! Người ta đồn ầm lên kia kìa. Họ xây phòng cho nhóm Kính Tài đó. - Cậu ta có nhóm à!!?? - Họ sắp thành lập rồi! Đúng là bắt thông tin chậm chạp như rùa.- Nhiên chọc. - Cậu dám trêu tớ! Nó hét lên, vung tay định uýnh cho bạn mk thì Nhiên đã nhanh chân chạy trước. Đang chạy thì đột nhiên Nhiên dừng lại, quay lại nhìn đăm đăm vào nó với án mắt dò xét. Lượn một vòng quanh người nó, Nhiên dừng ánh mắt trước mặt Băng. - Bộ cậu k quan tâm đến Kính Tài à! Nó nghe xong bất giác đỏ mặt, quay sang chỗ khác rồi nhanh chóng trả lời. - Quan... quan tâm làm gì chứ!!! - Ủa! Cậu ta là con trai giám đốc trường này, vậy mà cậu k có ấn tượng gì sao. Cậu k tiếp cận thì thôi còn giả vờ ghét cậu ta nữa chứ!!! - Bộ cậu muốn tiếp cận Kính Tài lắm hả!!! Còn Tử Kiệt cho mấy cô khác nhá!!- Băng đe dọa, nhưng đâu đủ sức làm Nhiên cô nương sợ. - Tớ đâu có điên, Kính Tài với tớ vốn đã là bạn thân rồi mà. Tớ chỉ xem cậu ta là thần tượng thôi, còn hoàng tử trong lòng tớ chính là... - Biết rồi biết rồi, là Vương Tử Kiệt được chưa. Vào lớp thưa quý cô nương. Nó vừa nói vừa đẩy Nhiên vào lớp...
|
- ANH THIÊN!!! Nó và Nhiên đang đi dạo quanh sân trường thì gặp anh Thiên, nó liền lớn tiếng í a í ới gọi anh... - Hai em gọi anh có chuyện gì vậy! - Thuận miệng gọi vậy thôi!- Nó - Nếu rảnh thì anh xuống căng tin với bọn em.- Nhiên nói. - Ừm! Đi thôi. Ba người vào căng tin, họ gọi nước uống rồi trò chuyện với nhau. Cả căng tin lại một lần nữa náo loạn xôn xao. Đột nhiên điện thoại Nhiên reo lên, hình như thầy giáo gọi cô lên phòng giáo vụ có chuyện gì đó nên cô phải đi gấp. Từ biệt hai người xong, cô liền nhanh chóng chạy đi... Sau một lát, nó được anh Thiên dẫn về lớp. Đưa nó về lớp xong, anh liền quay lại lớp của mình. Đương đi giữa đường thì bất ngờ anh lại gặp Lưu Kính Tài... Góc trường này vốn đã vắng lặng và yên tĩnh ít ai tới, anh đi ngang qua người cậu, một bàn tay kéo anh lại và một nắm đấm giáng vào mặt anh, anh vừa bị lôi cổ áo... Anh ngoảnh mặt, rồi cười lạnh nhạt, khóe môi vẽ nên một cái nhếch mép, từ đâu mà tràn về cái không khí u ám, căng thẳng đến tột độ, bao quanh hai người là những sát khí đen đặc đến não nề, anh nhếch mép: - Này! Muốn đánh nhau thì trước hết phải nói cho anh đây lí do chứ?!- Giọng anh khàn đặc, vẻ giễu cợt. - Anh thì biết gì!- Kính Tài nói với vẻ bất cần cùng giọng điệu hàn lãnh đến đáng sợ. Bàn tay cậu định tiếp thêm một nắm đấm vào mặt anh nhưng anh lại né được. - Được! Thích thì chiều!!! Hai người xông vào đánh nhau, một trận giao chiến chỉ trong chốc lát đã xảy đến cuốn theo đó là sự nóng nực phát ra từ hai người. Thân thủ hai người nhanh như chớp, người này đánh người kia né. Cậu đấm được vào mặt anh, anh liền bắt lấy tay cậu rồi dùng chân không thương tiếc huých vào bụng cậu, phải nói là ngang tài ngang sức. Hai người đánh lâu rồi mà bất phân thắng bại, phải nói là ngang tài ngang sức. Đến khi không còn sức thì hai con người kia mới chịu dừng lại, nằm phịch xuống sân cỏ. - Này! Tôi hỏi cậu lần cuối! Vì sao lại muốn đánh tôi? Kính Tài lạnh nhạt cười, cậu k nói gì, chỉ nhìn trời mà thổi lên khí lực nặng nề. - Thôi! Không cần nói nữa! Tôi biết rồi! Anh nhắm mắt cười, tay gối đầu nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ta nghe thấy liền giật mình, nhanh như chớp lại nghoảnh sang nhìn anh với vẻ khó hiểu, nhưng sau đó anh mắt lại nhanh chóng quay về với vẻ tà mị, băng lãnh của mình. - Lên sân thượng!!! Bỏ lại ba chữ vừa nói ra, anh đứng dậy rồi đi thẳng, không cần hỏi cậu có đi không, cậu ta cong biết làm gì hơn ngoài việc lên sân thượng, cậu đứng dậy, hai tay xỏ túi đi theo anh. ***
Sân thượng...
Anh Thiên dựa vào lan can, cậu đứng trước mặt anh, tĩnh tại được đôi chút, anh cất giọng: - Bây h thì nói đi!!! Cậu biết mình có tội gì không???. Cậu ta không nói gì, cậu vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. - Nếu tổng kết lại thì cậu có ba lỗi đấy! Một, cố ý gây thương tích, hai, hiểu lầm rồi gây sự sai chỗ, ba, vô lễ với đàn anh. Tội này có thể đem ra nói với trường nhỉ? Nhưng cậu là con trai giám đốc trường này rồi, có nói cũng vô ích. - Anh việc gì gán tôi ba tội ấy!?? - Sao à!!! Thứ nhất, cậu là người cố ý ném bình hoa xuống đầu tôi( Chap 8). Thứ hai, tôi hỏi cậu, tôi họ gì??? Cậu ta được một hồi sốc lớn, giật mình và ngạc nhiên, cậu nhìn anh, đứng sững và im lặng bằn bặt. - Tôi... họ Hạ, họ Hạ, biết chưa. Tôi là Hạ Băng Thiên. Nói đến đây hiểu rồi chứ. Tôi là anh của nó, không phải đối tượng để cậu hiểu lầm. Thứ ba, cậu... thích Băng Băng... Cậu thêm lần nữa giật mình, lại tự hận bản thân sao lại gây ra lỗi lớn như thế. Sau một hồi đứng lặng cùng tư tưởng hỗn loạn rối rắm, cậu chốt lại một câu. - Anh là anh trai của cô ấy. - Đúng vậy, có vẻ như cậu đã làm tôi có hứng thú với cậu rồi đấy. Nhưng... sau nàu nhớ giữ bí mâtk này giùm... - Tại sao!?? - Đến một lúc nào đó cậu cũng sẽ biết, nhớ giữ kín chuyện này, đây là điều đàn anh này nhờ cậu. Nói xong câu, anh đi về cùng nụ cười thỏa mãn vì vừa giáo huấn được người có thể là gì gì đó của em mình, vừa đi được vài bước, anh liền ngoảnh lại. - À!!! Cảm ơn cậu đã giúp xóa tin đồn giữa tôi và Băng trên trang mạng trường( chap 9) Cậu ghi được điểm trong mắt tôi rồi đấy... Nói xong, anh khuất dần sau cánh cửa sân thượng. Trên này, chỉ còn lại mình cậu cùng nụ cười phấn khích thật lớn, một nụ cười xưa nay chưa từng lặp lại trong tâm hồn một con người. Có vẻ như ánh sáng đã phản chiếu trên con người kia, cậu bước về lớp với một nụ cười rạng rỡ. Đám học sinh trong trường lại há hốc mồm nhìn cậu, ai nấy mắt chữ o mồm chữ a ngạc nhiên hết thảy, cậu ta cũng có lúc cười một nụ cười trọn vẹn ư... *** Cậu bước vào lớp và đi đến bàn của mình, lúc này nó đang cặm cụi chúi đầu chúi mũi chúi hết vào đống sách vở trước mặt. Kình Tài ngồi xuống, chống tay trái lên đầu quay sang nhìn nó. Thấy nhồn nhột một bên, nó quay sang thì bắt gặp nụ cười của cậu ta, sững người đôi chút, trời ơi! Đừng có cướp tim nó chứ, tim nó đang đạp loạn xạ kìa. Nó đỏ mặt, dùng hết sức tàn lực kiệt của mình bẻ mặt cậu sang chỗ khác... - Nhìn gì mà nhìn, nhìn chỗ khác đi!!!- Nó quát. Thấy hành động của nó như vậy, cậu lại cười tươi hơn( Đã bảo đừng làm tim của chỉ rớt nữa mà:))). Cuối cùng, nó đành bó tay và quay sang chỗ khác... - Thằng này! Hôm nay ăn trúng quả dại gì mà cười tươi vậy chứ!???- Trịnh Võ cảm thán. - Ừ!! Lần đầu đấy!!! Cũng lâu rồi ta chưa gặp lại nụ cười ấy nhỉ??? - Từ khi chuyện đó xảy ra... - Thôi đừng nhắc nữa- Tử Kiệt chặn lời nói của Trịnh Võ....- Mà tớ nghĩ chuyện này chắc là do có Băng Băng...
|