Awake!
|
|
chương 6: *9h tối * -ngày hôm đó - tớ đã viết -một bức thư dài thiệt dài - gửi tới vầng trăng, nhưng vâng trăng chẳng tỏa sáng như cậu dk nên tớ đã thắp nến cho vàng trăng ấy - cậu đang ở đâu - nơi này chỉ có mình tôi với cậu mà thôi -đừng bỏ tớ lại một mình một hình ảnh người con trai mờ mờ ảo ảo hiện ngay trước mắt nó, nhưng trên cơ thể anh toàn là máu: -Minh!!1 cậu không sao rồi -Minh!anh cậu sẽ cứu dk tớ đúng không? rồi tớ sẽ dk ở bên cậu đúng không là nước mắt, nước mắt nó cứ tuôn rơi vì ng con trai ấy, nhưng - ôi không!!!1 đừng mà nó tĩnh giấc chiêm bao, vì sao nó lại luôn mơ thấy người con trai ấy - minh!!1 e có sao không?_ anhn nó hớt hãi chạy vào sao khi nghe tiếng la hét của nó - e...e không sao!!! chỉ là em nằm mơ thôi -hay anh lấy cho e cốc nước nhé! - dạ thôi e không cần đâu anh, em muốn ngủ nó nằm ịch xuống dường ngủ, ngày nào cũng vậy, nó phải gặp ác mộng một lần thì nó sẽ ngủ lại dk còn anh nó thì lo lắng xót vó vì ngày nào nó cũng nằm mơ gặp ác mộng mồ hôi đầm đìa
|
chương 7: buổi sáng tinh mơ, chỉ mới 5h sáng nó đã tĩnh giấc, trên bàn là ly cafe đen. nó chả biết từ khi nào mà nó đã thích uống cafe đen, vị đắng cửa cafe như đúng tâm trạng nó vậy, đắng trong lòng. nhưng có ai vừa mới bước ra vườn vào sáng sớm thế này: - sao rồi! diều tra ra dk gì chưa? - vậy sao? - cứ tiếp tục điều tra và theo dõi hắn là giọng của thắng, giọng của hắn sao sắc bén, lạnh lùng đến thế nó nghe cuộc hội thoại khi nãy nhưng nó chả quan tâm - con người này đâu mới là thật đâu là giả. *7h sáng* - hai!!! e ra ngoài chơi nhé! tối e sẽ về -ơ thế em đi đâu.... minh ...minh - cái con hnor này chưa hỏi j hết biến mất tiêu nó phải chuồng lẹ không thôi ông anh nó đòi theo coi như toi đời. trong nhà chỉ còn hoang với hắn nên hai người rủ nhau đi ngắm hang quốc đẹp tinh mơ - này hoàng có muốn đi ngắm hàn quốc khộng -uh đi! lúc qua tới giờ tớ chưa biết gì nhiều - let's go
|
chương 8 Ở trên m ột bãi biển kia có một cô gái với mái tóc dài thuớt tha trên mình là chiếc đầm màu xanh da trời. một màu xanh mang nhiều hy vọng cho nó và cũng là màu yêu thích của nó. nó hy vọng rằng nó sẽ nhớ lại tất cả nó hy vọng sẽ tìm ra dk sự thật giấc mơ đó có thật hay không nó hy vọng người con trai nó thấy trong mơ không là thật nó hy vọng rất nhiều nó mãi theo đuổi dòng suy nghĩ riêng nên không để ý có người đứng cạnh nó từ nải giờ - cô có tâm sự àk -không!!!!!! că hai im lặng ngắm nhìn biển ng con trai này cũng vừa lạ mà cũng vừa quen mà dường như chàng trai này cũng đang có tâm sự - anh đứng đây từ khi nào vậy? - afk! chỉ là....._ đang nói bỗng có tiếng đt reo là của chàng trai -nói! -tôi sẽ về liền nói rồi hắn vẫy tay chào tạm biệt nó - tôi phải đi rồi! tạm biệt cô! nếu có duyên sẽ gặp lại_ dường như hắn đã xao xuyến với nó, trái tim đã lỗi một nhịp khi nó cười đáp lại, một nụ cười rất đẹp - nó cười một nụ cười của thiên thần_ tam j biệt anh nó cười là thế nhưng nó vẫn luôn có cảm giác quen thuộc lúc này đã chiều tà, nó muốn ngắm hoàng hôn, nó đã rất hoảng khi hoàng hôn buôn xuống, nhưng có điều.....nó có cảm giác như ai đó đang théo dõi nó........
|
chương 9: chiều tà nó lơi thơi bước về trong đầu không ngừng suy nghĩ về người đã đứng ngoai cửa sổ; " nhớ lại" nó đang bận ngắm hoàng hôn bắt chợt nó có cảm giác như ai đang nhìn nó từ nải tới giờ nhưng không, nó vội lôi đt ra: - jin,e hãy điều tra cái nhà gần bờ biển seoul dùm chị!!! -ok chị! e sẽ cho chị biết sớm nhất!!! -uh gần bờ biển cũng có că nhà xây theo lối cổ kính nhưng nhìn sơ qua có lẽ rất là bí ẩn nhỉ! người con trai ngó qua cửa sổ ngắm nhìn nó từ lúc nó mới tới nhưng ánh mắt của anh rất là trìu mến - không biết e cos nhớ tới tôi không, nhưng tôi thật sự rất nhớ e!!!!! dường như đả rất lẩu chàng trai không dk nhìn ng con gái đó bằng da bằng thịt!!!1 - thật sự tôi rất nhớ em nó cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn nó hoài và rồi ánh mắt hai người chạm vào nhau một cách tình cờ, nó nhận ra ánh mắt đó rất quen thuộc; - sao giồng qá nhỉ_ nớ mãi suy nghĩ - đúng r là ánh mắt mình gặp trong mơ nhưng hắn là ai
|
chương 10 tôi hy vọng mọi chuyện sữ trôi qua một cách như hoa anh đào rơi hy vọng đau thương sẽ thôi khoắc khoải hy vọng một mùa xuân sẽ tới hy vọng bình yên sẽ ở trong lòng người hy vọng là thứ duy nhất mà tớ có thể gửi đến bạn nó thẳng thờ đi về nhưng.....nó mãi suy nghĩ......về ng con trai ấy.....quá quen....nhưng nó chẳng nhớ nổi cơn dầu lại tới -đau quá!!!! nó ngất bên vệ đường một chiếc xe vô tình chạy ngang - dừng lại!!!! người con trai với đôi mắt sắc lạnh nhưng xen vào đó là sự lo lắng anh bước xuỗng xe nhưng khi bắt gặp ng con gái nằm bên vệ đường kia lòng anh càng lo lắng hơn vì........ -thiên minh!!! e sao vậy? nói rồi anh bế nó lên -mau lên!!!! về tới nhà anh , mọi ngtrong nhà hơi bị ngạc nhiên khi anh đưa một ng con gái về -gọi bác sĩ! -dạ! vâng thưa cậu chủ! vị quản gia già đã quá quen với cách nói chuyện của anh nhưng ông bít anh là ng trong nóng ngoài lạnh bế nó lên phòng riêng của mình thì cũng dúng lúc vị bác sĩ đến -mau khám!!! - dạ vâng thưa cậu chủ sau khi khám cho nó xong -ng này trước đây có bị tai nạn va đập đầu không vậy thưa cậu chủ -sao tai nạn - đúng vậy! có thể cô ấy trc nay bị tai nạn nên bị mất trí nhớ, có lẽ lúc cô ấy ngắt là đang cố gắng nhớ cái gì đó -ông có bít khi nào cô ấy nhớ lại không -truyện này tùy thuộc vào tình trạng của bệnh nhân nửa thưa cậu chủ - được rồi! ông có thể về vị bác sĩ bước ra, trong phòng chỉ còn anh với nó - anh thật sự rất nhớ em, nhưng sao e lại không nhớ anh bàn tay của anh khẽ chạm vào khuôn mặt của nó, vô tình anh đặt một nụ hôn trên đôi môi nó dường như anh đả rất rất nhớ nó -anh nhất định sẽ tìm lại kí ức choam - bây giờ chúng ta sẽ bất đầu làm quen từ cái tên đầu tiên.....
|