Chương 10: Fall Huni: J-h ơi! Thầy vào lâu chưa, thầy dạy tới đâu rồi? J-h: Thầy vào được 15 phút và thầy mới giới thiệu tới tài liệu tham khảo ấy. Huni: Vậy hả, thầy có nói gì quan trọng không. J-h: Thầy có nói sẽ thi trắc nghiệm, thi 7 điểm và 3 điểm trên lớp, sẽ có một bài thuyết trình nhóm và một bài kiểm tra. Huni: À, cảm ơn nhe. J-h: Không có gì đâu, sao Huni đi trễ vậy? Huni: Tại từ nhà lên trường nên mới đi trễ. J-h: (Cười). Khi kết thúc ba tiết học. Huni: Huni về chỗ đây. J-h: Ua, Huni về đi. (Lại cười). Vài ngày trôi qua. Lúc đi xuống cầu thang. J-h: Sao đi một mình? Huni: Hai bạn kia về trước, mình cần ghé siêu thị mini mua đồ. J-h: Lại mua bánh ngọt với sữa nữa à. Huni: Sao cậu biết. J-h: Có lần tôi đã nhìn thấy. Huni: J-h để ý tôi à. J-h: Có thể nói là vậy. Huni: Đừng có mà thả thính lung tung. J-h: Thôi được rồi Huni về đi, tôi ra nhà giữ xe đây. Huni: Ờ, cậu về đi. Hôm nay tôi đi học buổi chiều, khi tan học, tôi thấy J-h đi phía trước tôi đi ở phía sau và ngay giây phút này tôi nghĩ, Tôi đã ngã vào J-h vào buổi học hôm đó, tôi ngồi gần cậu ấy. Và tôi quyết định phải ra khỏi đây thôi. Ra khỏi cậu ấy. Cứ là bạn cùng lớp như vậy thôi. Không là gì khác nữa.
|
Chương 11: Stay J-h: Sao thấy Huni thích dựa vào bàn dưới lắm mà, sao hôm nay không dựa vào đi? Huni: Hôm nay khác. J-h: Khác làm sao. Huni: Hôm nay có trai phía dưới. J-h: À, hiểu rồi. Huni: Mà tôi nhớ cậu ở nhóm 3 mà sao lần này lại ở nhóm 2. J-h: Tôi muốn làm quen với mấy bạn nhóm 2 á mà. Huni: Vậy à. J-h: Sao Huni cứ ở nhóm 1 hoài vậy, sao không xin qua nhóm 3, chung nhóm với tôi đi. Huni: Sao tôi phải làm thế. J-h: Không phải cậu hay khen nhóm tôi giỏi ấy sao. Huni: Nhưng nhóm cậu toàn con trai không, tôi không qua đâu. J-h: Thì ra vì cậu sợ con trai. Huni: Hứ, không hề. J-h: Mà bài tập lúc nảy cô giảng Huni hiểu hông? Huni: Hiểu chút chút, mà hỏi chi? J-h: Tôi không nghe rõ cô giảng lắm, tối về Huni nhắn tin nói phần cô giảng cho tôi nghe nhe. Huni: Có chuyện đó luôn hả. J-h: Có chứ, bạn thì phải giúp nhau chứ. Huni: Nói rồi tôi được gì. J-h: Huni muốn gì cũng được hết. Huni: Bao tôi ăn kem nhe. J-h: Đồng ý luôn. Huni: Mà nhắn tin ở đâu? J-h: Zalo đi, tan học về tôi sẽ nhắn tin cho Huni trước cho. Huni: Ok. Tối đó cậu ấy đã nhắn tin cho tôi. Cậu ấy đã nói với tôi rất nhiều. Và ý nghĩa cho những lời cậu ấy nói là, Ở lại nhé! Đừng đi. Hãy bên cạnh anh.
|
Chương 12: Rain Hôm nay lúc tan học trời đã mưa. Huni đang bước đi trên con đường dẫn về nhà trọ của bạn ấy. Tôi chỉ biết đứng đó nhìn bạn ấy đi trong mưa. Lòng tôi xót xa lạ. Tôi ước gì có thể đi cùng bạn ấy hay tôi là chiếc dù che cho bạn ấy. Tại sao tôi lại luôn ở đây và không làm gì cả. Lỡ một mai có ai đó bên cạnh bạn ấy và người đó không phải tôi, thì tôi biết làm thế nào. Tôi không thể để việc đó xảy ra. Và tôi muốn bên cạnh bạn ấy. Huni hãy ở đó chờ anh, anh sẽ nhanh đến thôi.
|
Chương 13: Học Một ngày lâu trước đây, ngày hôm ấy tôi rất là buồn vì mình đi học mà chả hiểu là giáo viên đang giảng cái gì, giáo viên giảng những bài lý thuyết thật khó hiểu, lúc đó tôi đang học năm nhất đại học vào học kỳ hai, rồi tôi vào nhà sách để kiếm tài liệu đọc thêm, tôi tình cờ mua một cuốn sách, đó là cuốn sách mắc nhất tôi từng mua, tựa sách là “Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh” của tác giả Adam Khoo, kể từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu thích đọc sách. Sách viết về nhiều thứ, về mọi điều trong cuộc sống này. Trong sách có những bài học như thế này, những câu chuyện kể về những con người đang sống rất yên ổn rồi sau đó họ gặp những điều bất hạnh, họ bị mất việc, bị mất đi người thân yêu, bị bệnh tật... và họ sẽ có hai phản ứng 1 là trách cứ tại sao họ lại gặp điều đó 2 là họ sẽ chấp nhận sự thật và từ đó tìm cách để sống tốt hơn, tác giả viết sách thì muốn chúng ta lựa chọn sự phản ứng thứ hai chấp nhận sự thật và tìm cách sống tốt hơn, và tôi thấy đều tác giả nói là đúng. Mắt tôi bị cận và tôi cảm thấy ghét việc đó lắm, đương nhiên là tôi muốn mắt mình được tốt như những người khác và tôi nghĩ tại sao lại là tôi, tôi thật đáng thương, nhưng có lẽ suy nghĩ đó chẳng giúp ích gì cho tôi, chỉ làm tôi buồn thêm. Rồi tôi lại nghĩ khác, tôi vẫn có thể thấy rõ khi đeo kính, Tôi sẽ không phải nhìn thấy rõ mặt những kẽ tôi không thích, tôi không phải ngắm nhìn thật rõ những thứ xấu xí xung quanh đáng lẽ tôi không nên thấy, có nhiều lí do để khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, lí do là do tự mình nghĩ ra, nên hãy luôn suy nghĩ những thứ tốt đẹp bạn nhé. Từ sách tôi học được là hãy luôn vui vẻ và luôn chịu trách nhiệm với việc xảy ra quanh mình. Tôi nhớ đến một việc như thế này, việc tôi áp dụng bài học này vào cuộc sống thực, vào những ngày trời mưa, tôi chạy xe ngoài đường thường bị những xe khác chạy ngang làm văng nước mưa vào quần áo, thay vì tôi có thể tức giận về việc đó, nhưng từ khi tôi biết đến bài học chịu trách nhiệm với những việc xảy ra quanh mình, tôi chỉ còn biết cười thôi, coi như việc vừa xảy ra thật hài hước và khi về đến nhà tôi cũng cần phải đi tắm nên không sao cả, vì tôi đã lựa chọn đi con đường đó và đi vào giờ đó. Tôi còn học được việc quan tâm đến người khác từ sách, sách có viết những câu chuyện về việc con người vô tâm với những người bên cạnh như thế nào, và tôi thấy mình trong đó, tôi cũng hay vô tâm thật, sau đó tôi học cách quan tâm đến người khác. Lắng nghe họ nói cũng như là quan tâm họ... Có bài học là khi làm sai hãy nhận lỗi và tìm cách giải quyết sai lầm đó, có thể là nhận lỗi với bản thân hay với người khác. Học điểm kém thì sẽ chú tâm học hơn cho môn sau, không quan tâm gia đình thì nên dành một số thời gian gần nhất trong tương lai để ở nhà ai sai gì thì làm nấy, không chăm lo cho bản thân thì lúc nào đó chỉ cần ăn uống dinh dưỡng cũng là yêu thương bản thân rồi. Khi làm điều sai với ai đó mà không muốn xin lỗi thì tôi sẽ làm việc khác để chuộc lỗi, giúp người đó làm việc nhà, mua thứ người đó thích cho người đó ăn... Hãy luôn học hỏi và yêu thương mọi người xung quanh bạn nhé! Hãy cư xử như một con người thật sự, bạn không phải người sống không có trách nhiệm và là người vô tâm, nên bạn hãy chứng minh điều đó, bạn là người biết yêu thương bản thân và người khác.
|
Chương 14: Bức Tường Của Huni Huni đã vẽ lên tường màu hồng, một người đang bước đi trên những hạt lấp lánh. Huni vẽ màu xanh, khi gặp một chú đi làm vườn với những giọt mồ hôi. Huni vẽ màu nâu, khi thấy một đứa trẻ bị mắng. Huni vẽ màu xám, khi thấy một ai ngã mà chẳng thể tự đứng lên. Huni vẽ màu đỏ, khi gặp một cặp đôi đang cầm tay nhau bước đi dưới ánh cầu vồng. Huni vẽ màu vàng, khi mọi người xung quanh đang cười rạng rỡ. Huni vẽ màu đen khi ai đó khóc. Mọi người đều có một màu sắc mà mình yêu thích. Vậy tại sao? Bạn không lựa chọn việc hôm nay bạn muốn bạn ra sao. Và bạn tự vẽ nên màu sắc của bạn.
|