Chương 23. Tình Yêu Mình tự hỏi vì sao mình luôn gặp những chàng trai ít kỹ, và thực sự là mình không thể yêu nổi họ. Có thể Huni là người đáng yêu, nhưng mà khi gặp phải những chàng trai như vậy Huni sẽ là chó điên. Là cái gì mà có quyền nhắn tin cho mình mỗi ngày, có quyền gì mà muốn biết mọi thứ về cuộc sống của Huni. Hãy biết suy nghĩ một chút đi, hãy đi theo đuổi cái người mà bạn yêu thích 100% á, người mà bạn muốn kết hôn á, chỉ yêu thích có hơn 10% là đã muốn theo đuổi người ta rồi. Bạn yêu thích tất cả về Huni hả? Có thật là như vậy không? Bạn nghĩ là bạn biết bao nhiêu về Huni hay chỉ là sự đoán mò của bạn về Huni. Hãy dùng thời gian của bạn để tìm hiểu về một người mà bạn đã cân nhắc kỹ là dù dành cho họ 10 năm bạn vẫn chấp nhận và vẫn muốn tìm hiểu họ, mà trước hết là bạn nên hỏi ý kiến người đó coi là họ có cho bạn tìm hiểu về họ hay không. Ai cũng nói là chúng ta nên làm những gì mình muốn, nhưng mà câu đó không dành cho tình yêu, hãy làm việc gì mà cả hai đều có thể chấp nhận được. Đừng vì chính mình mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Hãy dành tình yêu của bạn cho người cần bạn.
|
Chương 24. Chủ đề: Sau những thách thức của cuộc đời, cuối cùng Rêmi đã đạt được hạnh phúc, theo bạn Rêmi có những phẩm chất tốt đẹp nào?
Con người phải trải qua khó khăn, thử thách thì mới trưởng thành được, cũng như cậu bé Rêmi trong tác phẩm “không gia đình” của tác giả Hector Malot, Rêmi từ là một đứa trẻ không người thân, chịu nhiều đói khát, dù nhỏ nhưng phải lao động để tự nuôi sống chính mình; Rêmi đã phải trải qua bao chông gai của cuộc mưu sinh để tìm được gia đình và sống hạnh phúc bên họ; khi vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống Rêmi trở nên hiểu biết hơn và từ đó Rêmi rèn giũa được tính cách của mình. Rêmi là cậu bé có lòng yêu lao động, gan dạ, tự trọng và biết nhớ ơn nghĩa, những phẩm chất tốt đẹp ấy được thể hiện qua cách Rêmi suy nghĩ giải quyết những khó khăn cậu bé gặp phải và những việc cậu bé làm để vượt qua khó khăn, chỉ đến khi cậu bé có cuộc sống như mong muốn thì lúc đó cậu bé mới dừng cố gắng để nghỉ ngơi và hưởng thụ cuộc sống hiện tại.
Rêmi có lòng yêu lao động, khi Rêmi ở làng Sa-va-nông với má Bác-bơ-ranh, cậu bé có một chỗ đất nhỏ trong vườn của má và Rêmi trồng đủ thứ cây, cỏ, rêu, Rêmi trồng củ cúc vu để gây bất ngờ cho má; những buổi sáng thì Rêmi đi chăn bò cho má, con bò mà hai má con Rêmi vô cùng yêu quý. Khi Rêmi đi với cụ Vi-ta-li thì cậu bé biểu diễn cho gánh hát rong của cụ, sau khi cụ Vi-ta-li mất, Rêmi ở với gia đình bác A-canh, Rêmi làm vườn cho bác, vườn hoa yên chi. Khi bác A-canh bị bắt phạt tù, Rêmi trở về hành nghề hát rong cùng Mát-chi-a và chú cún Ca-pi. Khi Rêmi đến gặp A-lơ-xi, tại Vác-xơ, Rêmi làm thợ đun xe cho chú Gát-xpa, tại mỏ Tơ-ruy-e. Tình yêu lao động được thể hiện một cách sâu sắc qua những công việc mà Rêmi đã làm, có thể thấy Rêmi là cậu bé chịu học hỏi những ngành nghề khác nhau để mưu sinh và Rêmi có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh sống, chính lòng yêu lao động giúp cậu bé sống tốt ở mọi nơi cậu bé đến.
Rêmi có lòng gan dạ được thể hiện qua việc lúc Rêmi bị nạn kẹt ở trong hầm mỏ, Rêmi đã cứu cụ giáo khỏi chết đuối, và lúc ở trong ngách ngược Rêmi bơi tìm chỗ thang lên xuống với hi vọng có thể gọi lên, đánh tiếng cho người ở ngoài biết họ còn sống và cứu giúp. Có thể thấy dù trong hoàn cảnh nào, Rêmi luôn làm hết sức mình để chính mình và mọi người xung quanh được sống, cùng với lòng gan dạ của cậu bé khi làm những việc ấy, những việc tưởng chừng như không thể thực hiện được với những người khác nhưng với Rêmi thì đều có thể thực hiện được, từ sự khao khát sống, tình yêu thương tiếp nối sức mạnh lớn cho lòng gan dạ.
Rêmi có lòng tự trọng được thể hiện qua việc lúc Rêmi ở vườn Bách thảo Rêmi đã gảy thụ cầm cho một cậu bé nghe và bố của cậu bé đưa cho Rêmi một hào bạc nhưng Rêmi không nhận lấy vì Rêmi chỉ muốn làm cậu bé vui trông giây lát, chứ Rêmi không có ý định biểu diễn vì tiền bạc. Cái nghèo có thể khiến Rêmi khổ sở hay mất hết hi vọng nhưng không khiến Rêmi từ bỏ lòng tự trọng của mình.
Rêmi là người biết nhớ ơn nghĩa, đối với má Bác-bơ-ranh thì Rêmi đã cố gắng biểu diễn kiếm tiền để mua một con bò biếu má, đối với cụ Vi-ta-li thì khi Rêmi tìm lại được gia đình và đang sống trong hạnh phúc Rêmi vẫn không hề quên cụ, Rêmi đã cho tạc một cái tượng bán thân bằng đồng đen để tưởng nhớ về cụ, về một người Rêmi hết mực kính trọng và thương yêu. Đối với bác A-canh thì khi bác bị bắt không thể cưu mang Rêmi được nữa, cậu bé vẫn đến nhà lao thăm bác nhiều lần. Qua những việc làm trên thấy được Rêmi là cậu bé dù bé nhỏ nhưng luôn làm những điều có ý nghĩa, những điều tốt đẹp cho những người đã hết mực thương yêu cậu bé, dù trong lúc khó khăn hay hạnh phúc thì Rêmi vẫn không quên công ơn của họ đối với cậu bé.
Rêmi nhìn nhận những việc xảy ra trong cuộc sống của Rêmi không bằng sự tự ti mình nghèo khó mà bằng sự gắn bó, sự yêu thương đối với người bên cạnh mình. Vì Rêmi là trẻ bị bỏ rơi nên Rêmi hiểu được hoàn cảnh của người khác, hiểu được cảm giác một thân một mình gặp khó khăn là vô cùng vất vã, từ đó Rêmi có tình yêu thương họ.
Tính cách tốt đẹp của Rêmi được hình thành từ sự chỉ bảo, dạy dỗ từ những người đã cưu mang cậu bé, từ những người tốt, những người bình thường trong xã hội cũ nhưng lại có phẩm chất cao quý, má Bác-bơ-ranh, cụ Vi-ta-li, bác A-canh.
Phẩm chất của Rêmi là một phẩm chất cần thiết phải có với mỗi con người trong cuộc sống, nếu con người muốn sống hạnh phúc, muốn là một người sống đạo đức. Nhân vật Rêmi là nhân vật đầy cảm hứng tốt đẹp cho những bạn trẻ hay những ai luôn đi tìm một hình mẫu đạo đức để noi gương.
|
Chương 25. Ngày hôm nay của Huni, một ngày Huni cảm nhận được sự chia cách về không gian. Chia cách không phải là xấu, chia cách để ta thấy trân trọng hơn những lúc gần nhau. Những lúc Huni cảm thấy rất tẻ nhạt và ai đó đã gọi tên Huni, Huni quay về với hiện tại, Huni cần giao tiếp với người đó, những lúc Huni suy nghĩ về chuyện xa xôi và ai đó gọi Huni, Huni trả lời và tâm trí Huni về với thực tại.
|
Chương 26. Vì Sao Tôi Thích Anh? Anh: Vì sao em thích anh? “Vì anh tốt bụng, vì cách anh đối xử với mọi người” Anh: Chỉ đơn giản như vậy mà em thích anh? “Như vậy mà đơn giản sao, em thấy vậy là nhiều rồi mà” Anh: Anh thấy rất đơn giản, mà anh không tốt bụng lắm đâu, có những lúc anh cũng xấu tính đấy. “Có sao, nhưng em chưa thấy mà” Anh: Có chứ, nếu thấy anh nóng tính em sẽ không thích anh nữa sao? “Điều đó thì em chưa nghĩ tới” Anh: Thích anh rồi em tính làm gì? “Thì làm mặt dễ thương, đáng yêu cho anh thích em lại thôi” Anh: Em mà cũng biết làm như vậy. “Biết chứ, mà phải làm như thế nào anh mới thích vậy?” Anh: Cứ như em bây giờ là anh thích rồi, đừng thay đổi nhe anh không thích đâu. “Thật á” Anh: Thật.
|
Chương 27. Có ai thích những buổi sáng ta đang ngủ và chợt thức dậy vì những tiếng ồn, thật là chẳng muốn nghe, nhưng hãy nghĩ là vì còn nghe tiếng người là bạn không có ngủ luôn đấy, ngủ luôn thực sự rất nguy hiểm. Có những ngày chúng ta vô tình bắt đầu một ngày lúc 11 giờ trưa, này là vì ngủ nướng, tiếc nhỉ cuộc đời không có bao nhiêu mà cứ ngủ nhiều, thật tiếc cho khoảng thời gian ngủ quá nhiều. Chúng ta ngủ nhiều vì quá mệt mõi hay vì trốn ánh mặt trời, trốn cuộc sống ngày mới, chắc bạn biết rõ nhỉ? Tôi đang trốn tránh hai người con trai, một người thì lúc tôi muốn trò chuyện thì người ấy bận chơi, còn người ấy muốn trò chuyện thì tôi đang bận lo việc khác, cứ đợi thời điểm hai đứa đều không bận nhé. Một người thì hay để ý đến tôi nhưng nói là không thích tôi đâu, tôi rất không ưa người lời nói không đi đôi với hành động.
|