Ai Tan Chảy Vì Ai
|
|
ơng 5
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT MỚI Tạ Ngọc Ái đẹp nhờ son phấn độc ác Con gái cưng của nhà họ Tạ là một trong những chi nhánh của gia đình họ Hoàng. Thích hắn nên rất ghét nó luôn tìm cách hãm hại nó. Trương Ngọc Mỹ đẹp nhờ son phấn thích anh nên rất ghét cô Trương t Thảo Ngân em của Mỹ tâm địa độc ác
Từng ngày từ ngày nó đi học tính ra nó đi học được 2 tháng rồi nó cũng đã thích nghĩ được với ngôi trường. Nhưng gân đay gia đình nó hơi khó khăn nên sau giờ đi học nó phải đi là..hôm nay là chủ nhật nó phải đi trạo thể dục... Đi tập về thì cùng lúc ba nói chuẩn bị đi đâu đó thấy nó về ba nó kêu •Băng à • dạ ba đi đâu vậy •ba đi công tác vài hôm con ở nhà với mẹ ngoan nha con... •dạ •thui anh đi nha em. Ba đi nha con •dạ ba đi Không hiểu sau lần này ba nó đi nó có cảm giác bất an Nó nghĩ thui kệ đi chắc do nó suy nghĩ quá nhiều. Nó lền phòng đáng một giấc tới chiều. Khi thức dậy nó xún nhà thì kh thấy mẹ nó đâu nó lên phòn thay đò đi dạo. Nó mặc áo sơmi đen quần jean đen mài rách mang mang giày ba ta màu trắng tôn lên vóc dáng quá ư là chuẩn của nó. Nó đi bộ tđi mãi đi mãi đến một con rất quen thuộc trong đầu nó lại niềm lên hình ảnh của giấc mơ tối hôm đó làm đầu nó rất đau Liệu giấc mơ đó có liên quan gì với nó và quá khứ của nó ra sao.....
|
Đọc truyện có dì gớp ý cho minh nha mọi người
|
|
Chương 6
Nó thức dậy sớm thay đồ chuẩn bị xong nhìn lại.mình trong gương lấy cặp xún nhà thấy mẹ nó đang làm đồ ăn sang dưới bếp bà nge tiếng động quay lại. • thưa mẹ con đi học • Không ăn sáng sao con • không mẹ lát con lên trường ai sau. • Băng con hãy nhớ dù thế nào hay sự thật có ra sao thì con hãy tha lỗi cho ba mẹ nha con • mẹ nói gì vậy • à không có gì đâu • hôm nay mẹ lại?!! Thôi con đi Bà nhìn nó ánh mắt buồn thở dài "nó thật giống họ " Nhưng mọi hôm nó đi bộ tới trường vì trường cách nhà nó không xa vừa đi nó suy nghĩ về cơn đau đầu hôm qua giấc mơ về thái độ và những lời mẹ nó nói lúc sáng thôi vừa suy nghĩ vừa đi không biết đã tới cổng trường lúc nào. • Băng Băng Băng.... Nó quay lại thì ra đó là tiếng của nhỏ gọi và đi sau là cô nhỏ chạy lại đạp nhẹ vào vai nó • Đợi bọn tao lên lớp với làm gì mà đi nhanh quá vậy Vừa nói thì họ nghe tiếng ồn ào quay lại thì ra là bọn hắn và tính ồn kia phát ta từ bọn hám trai kia • Anh Khoa ơi anh làm bạn trai em nha • Anh Kha anh có bạn gái chưa??? • Đồng ý là người yêu em nha anh Phong •ôi hoàng tử của tao đẹp trai quá Bọn hắn mặt kệ lạnh lùng đi mặt kệ những lời bọn hám trai kia vì đay là chuyên thường ngày bọn hắn đi lại chỗ bọn nó thì cậu lên tiếng • chào 3 người đẹp Nói xong cậu còn khuyến mãi cho tui nó một nụ cười thì có 1 người loạn nhịp vì nụ cười đó • anh khép miệng lại đi không rùi bay vào môn anh đấy Người phát ra câu nói đó là nhỏ • cô cô cô... • tôi làm sao. Mà toi cũng nói cho anh biết tôi con trẻ lắm nên anh không cầm kiu tôi bằng cô đâu • cô được lắm đồ von cọp cái Cuộc đời này nhỏ ghét nhất ai nói nhỏ cọp cái • hừ anh vừa nới nói gi anh nói ai cọp cái hả hả • tôi nói coi đó Câu nói đó đã vô tình chọc núi lữa phung trao Nhỏ rượt cậu chạy vòng vòng sân trường cô và anh chỉ biết lắc đầu. Nó lên tiếng • Ồn ào Nói rồi nó bỏ đi trước. Nó vừa đi hắn cũng đi theo anh hìn theo nó ở nó anh thấy có cái gì rất thân thuộc nhưng anh chưa tùng gặp nó cảm giác này là sao. Cô thấy anh nhìn anh nghĩ là anh thích nó nên mắt thoáng buồn . anh quay lại phía cô cười tươi nói • thôi mình cũng lên lớp đi • um.. Ai đó đau biết chính nụ cười đó đã vô tình làm tim ai đó đạp nhanh Hắn đi theo nó thấy nó không lên lớp mà đi đâu đó hắn cũng đi theo đi một lúc thì mới biết nó đi lên sân thượng. Nhưng lúc buồn nó hay lên đây để mượn gió thổi tan biến những mệt mỏi. Nó luôn thắc mắc câu nói của mẹ nó họ đã giấu nó chuyện gì cơn mơ đó là gì có liên quan gì đến quá khứ đó không Hắn đứng ngoài sau nhìn nó và suy nghĩ " em thật đặt biệt em nhất định phải là của tôi" hắn giật mình vì suy nghĩ của mình •Khoa ơi mày bì khùng rồi Rồi hắn bỏ đi xún lớp để nó ở đó một mình khoảng 5phút sau nó cung đi xún. Anh và cô vào lớp thì thì không thấy nó và hắn.. Anh nói với cô • Khoa đâu rồi ta nó đi lên trước mình •vòn Băng nữa tôi cũng không thấy nó đâu luôn Cô vừa nói dứt tiếng hắn bên ngoai đi vào cô lên tiếng hỏi • Băng đâu •sau tôi biết • lúc nảy anh đi với nó mà • cô ta có chân cô ta đi sao tôi biết được • anh anh anh Anh thấy vạy chạy lại can • thui chắc Băng đi đâu đó xíu lại cô đừng lo Một lát sau nó đi vô theo sau nó 2 nhỏ và cậu đang chí chóe sau lưng. Nó bực mình đi về chỗ của minh nhỏ và cậu cung về chô và chọc đại chiến võ mồn đã nghừng nhờ tiếng trông vào học. Cô giáo chưa vô cô quay xún hỏi nó • nảy mày đi đâu vậy •Sân thượng • à à à Bỗng nhiên nó có điện thoại • alo Không biết người bên kia nói gì mà mặt nó tái lại • dạ dạ Cúp máy nó lấy cập đi một hơi ra ngoài đi có vẻ gấp lắm Rốt cuộc người kia đã nố gì với nó.....
|
Chương 7 MẤT MÁT Nó chạy hớt hãi đến khoa cấp cứu thấy mẹ nó ngồi đố chờ nó chạy lại • ba sao rồi mẹ • mẹ không biết nữa con à. Mẹ lo quá ba con mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nỗi • ba sẽ không sai đâu. Mà sao ba lại ra nông nỗi này vậy mẹ • trên đường ba con đi công tác về bị xe tông Đèn cấp cứu tắc bác sĩ bước ra • ai là người nhà của bệnh nhân Trần Công Danh Mẹ nó lên tiếng • là tôi • bệnh nhân chấn thương quá nặng mất máu quá nhiều chúng tôi đã cố gắn hết sức. Hai người dô gặp mặt lần cuối đi có thể bệnh nhân không chống chội qua đên nay • không này không phải là sự thật phải không con • mẹ bình tĩnh lại đi. Vào gặp ba đi mẹ Nó và mẹ nó bước vào thấy ba nó nằm thở thôi bớt • anh à anh có sao không anh không được chết bỏ lại em với con • tôi xin lỗi bà chắc...tôi ..tôi không thể...thể đi cùng bà đến hết cuộc đời rồi Ông Danh nhìn nó • Băng lại đây • ba • B..ă..ng ba đi...rrooi...con phải...chắm sóc nghe lời ...mẹ cố gắng...học hành...nha con...con cho ba xin lỗi..dù có ra...sao..sao thì con hãy tha lỗi cho bame nha...con...có ra sao..sao thì ..thì con vẫn là con gái của ba.. Ba...ba ...ba yêu con Rồi ông cung nhấm mắt máy điện tim chạy một đường thẳng thần lchết đã mang cha nó đi thật rồi • ba ơi Đưa ba nó về làm đám tang cho ba nó. Sau khi ba nó mất mẹ nó xún tinh thần và bênh nặng gia đình nó cũng lâm vào khó khăn nó. Tui hắn nhỏ và cô cũng biết chuyện nó chỉ nhận lời an ủi nó thui. Họ quen biết với nó cũng không gọi là nhiều cũng chã ít đủ để hiểu nhau. Nó chẳng bao giờ nhận sự giúp đở ai. Tụi nó thấy nó dô nhỏ quay xún nó ko lắng hỏi • Băng à mày có sao không tao thấy mày mệt mỏi quá • tao ổn Cô lên tiếng • nếu có khó khăn gì thì nói với bọn tao nha. Giúp được gù thì tụi tao giúp mày vù mình là bạn mà • um t biết rồi cảm ơn tui bây Bỗng nhỏ nhớ chuyện gì đó quai xún hỏi nó • mà Băng này tao thấy lắm • lạ chuyện gì • sao ba mày họ Trần mà mày họ Hoàng • t cũng không biết từ nhỏ tao đã hỏi ba tao nhưng ông không nói •À À Buổi sáng thì nó đi học còn buổi tối thù nó đi làm để mua thuốc cho mẹ nó uống. Bây giờ là 10h nó đi làm về đi vào phòng mẹ nó • mẹ dậy uống thuốc nè mẹ • mẹ làn khổ con quá •không có đâu mẹ • thà mẹ chết đi theo ba con cho xong. • mẹ đừng nói vậy. Mà mẹ ơi •sao con • tai sau ba họ Trần nhưng con lại họ Hoàng • chuyện này.... Mẹ nó chưa nói được gì thì ho dữ dội. Mẹ nó lên cơn đau tim nó hốt hoảng quên luôn cả chuyện đó gọi xe cấp cứu đưa mẹ nó đen bệnh viện. Ngồi ngoài cấp cứu mà lòng nó như lửa đốt mẹ nó nhất định không được sảy ra chuyện chờ 1 tiếng 2 tiếng Bác sĩ cũng bước ra. Nó chạy lại hỏi • bác sĩ mẹ cháu có sau không •chúng tôi đã cố gắn hết sức nhưng bệnh nhân bị suy tim năng e là không qua khỏi Nó nghe như không thể tin vào tai của nó nữa nó đáng ghét lắm sao tại sao mọi người cứ dần dần rời bỏ nó • cháu hãy vào gặp mẹ lầ cuối đi Nó đi dô nhìn vào người nằm vào dường bệnh người mẹ nó toàn dây nhợ mẹ nó đang thở thôi thớp nó đi đêm dường bệnh • mẹ Bà mở mắt mỉm cười nụ cười yếu ớt •mẹ xin lỗi không thể ở lại với con tiếp tục chăm sóc con nữa rồi chắc mẹ phải theo ba con rồi. Trước khi ra đi mẹ muốn cho con biết một sự thật con không phải là con ruột của cha mẹ. Lúc đó mẹ nhặt con ở một con hẻm khi bame đi làm về khi nhặt con thì bên cạnh con có một chiếc mặt nạ và một bức thư họ nói rằng " nếu nhặt được đứa bé này hãy đeo chiếc mặt nạ này vao cho nó đẻ bào toàn tánh mạng của nó" . Thế là bame đã nhận con làm con và làm giây tờ giả để con là con ruột của bame. Mẹ cứ nghĩ sự thật này sẽ không bao giờ để ai biết. Nhưng giờ đã đến thời điểm để cho con biết sự thật rồi con hãy đi tìm người thân con đi. Còn nữa khi nhẫn con thi con có đeo một sợi dây chuyền khắc hình đôi cánh ở giữa la chữ HTB Vừa nói mẹ nó vừa lấy sợi dây chuyên ra đưa cho nó • lúc mẹ nhặt con về là lúc bao nhiêu tuổi sao con không nhớ gì hết • lúc đó con khoảng 5 6 tuổi gì đó lúc đó con bị thương ở đầu rất năng.khi đưa con đến bệnh viên thì họ nói con bị mất trí nhớ tạm thời. Nó rất bất ngờ về chuyện nay. Thì ra nó không phải là con ruột của bame. Mẹ nó nói tiếp • mẹ xin lỗi vì mẹ giấu con chuyện này hãy tha lỗi cho bame. Mẹ mẹ mẹ mẹ yêu yêu con Mẹ nó đã trúc hơi thở cuối cùng
|