Câu chuyện buồn kể về cuộc đời ngắn ngũi của cô gái có biệt danh là Boo.COn người có một tuổi thơ đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. May mắn thay giữa dòng đời cô gặp được một chàng trai có đôi mắt xanh.Chàng giúp cô có lại nụ cười,có lại được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống,ấy vậy mà dưới bàn tay của thượng đế.Boo lại một lần nữa phải đối mặt với căng bạo bệnh. (là ma mới nên có gì thiếu sót mong các bạn các anh các chị góp ý và giúp đỡ)
CHƯƠNG 1: Vào một mùa hè năm 16t,lúc đó tại thị trấn W đang diễn ra một cuộc thi môi trường xanh.Tại trường trung học phổ thông A các học sinh đang tất bậc cuốc đất nhổ cỏ tích cực dọn dẹp vệ sinh. -Trời ơi....làn da của tôi!haizzz....biết dị tôi đi lên Thành phố E với ba mẹ cho rồi! ở đây chi cho khổ nè trời -Sasa cậu bớt than đi được không!trời nóng mà gặp cậu nữa tới mệt quá à! hai cô gái có thân hình cao ráo đang cuốc đất than trời.Linh Vũ lau mồ hôi trên trán sau đó quay sang lấy cây xanh trồng vào khoảng đất mình mới đào xới. -Boo cô ngước lên nhìn theo tiếng gọi. -sao??? Vũ Nam chàng trai được gọi là vũ nam khẽ mỉm cười.Đôi mắt màu xanh dương ánh lên tia năng động.Cậu là con lai, cậu có đôi mắt xanh dương,sóng mũi cao,với thân hình 1m75 khiến cậu rất được yêu mến trong trường. -chiều nay đi xem phim không? -tớ mắc đi học hè. -ui xời,... học sinh best all như cậu học cái quái gì! -best cái đầu cậu! -này bữa kiểm tra môn Vật Lý,tớ thấy cậu có ôn bài gì đâu,toàn ngồi nói chuyện với con mèo đen thui,ấy vậy mà vẫn được 99 điểm. không Best thì là gì -.... Boo quay đi chỗ khác tiếp tục công việc trồng cây.VŨ Nam ngồi xuống giúp cô một tay -nè nè... đi với tớ đi!Cậu lạnh lùng ghê á! Boo không thèm nhìn gương mặt nũng nịu của cậu.Không phải không thèm mà là cô không dám nhìn cậu.Cô sợ tim cô lại đập thình thịch lên nữa. cả đám con gái lớp khác lẫn lớp cô xì xào.hẳn là họ rất ghét khi cô gần gũi với hotboy. -ây dô...cậu lạnh lùng quá à! -biết rồi!chán cậu ghê... -haha...boo đúng là dễ tính mà! Buổi lao động diễn ra 2 tiếng đồng hồ đốt cháy hết năng lượng của học sinh. Vũ Nam cùng các bạn trai khuân cuốc,xô đem đi cất.Bọn con gái được dịp chạy vào lớp học ngồi sải lai. Boo kéo mũ trùm áo xuống rồi ngồi tại chỗ của mình trong lớp học. cô lấy cái quạt mini mà Vũ Nam tặng ấn nút đỏ nó liền quay dù dù. Tiếng động cơ của nó vang lên ồ ồ. -nè Boo... cậu là lớp phó học tập sao thấy cậu chỉ ngồi im thế nhể!năng động lên chứ ha... cô bạn niền răng hớn hở lên tiếng.cô bạn này tốt tính lắm.ai ai cũng đều yêu mến cô ấy hết. -sali cậu nghĩ cậu ấy mà năng độgn à??? cả ngày chỉ trú trong ngôi nhà chết chóc đó... -Ngọc... Sali nóng nảy quát lên.Cô bạn miệng mồm độc địa vẫn phớt lờ cô nàng.Ngọc liếc Boo,cô rất ghét Boo,...con nhỏ lúc nào cũng im ljanwg nhưng học rất giỏi,lúc nào cũng kè kè bên Vũ Nam khiến cô tức điên -sali à...cậu cũng nên tránh xa con nhỏ này ra kẻo nó đẩy cậu xuống sông đó.Bố tớ nói nó là con quỷ đột lốt người ấy! Sali lườm cô rồi chạy đến xô Ngọc ra một cách thô thiển -cậu dám binh nó! -rồi sao!?? việc nói người ta như vậy khiến tôi ghét lắm đấy!Cậu nghĩ cậu con cảnh sát trưởng thì muốn nói gì nói à? -cậu... Đối mặt với sali,con nhóc nóng nảy với đai đen karate này cô rất e dè,... -ủa có gì thế Boo! Vũ Nam và các chàng trai bước vào liền cảm nhận được luồng không khí nóng nực này. -...Vũ Nam!!! sali chạy đến vỗ vỗ đầu Boo sau đó đó ngước lên liếc Ngọc -cô con gái cảnh sát trưởng hóng hách gây chuyện đó mà! Boo gạt tay Sali ra rồi đứng dậy.Ánh mắt lạnh lùng,môi mím lại.cô cất chiếc quạt đi rồi đi ra phía cửa. -ôi tớ chán ngấy mấy bà con gái! Vũ Nam than vãn khiến đám con trai cười ồ ồ lên.Cậu chạy theo Boo,tự nhiên khoác vai cô. -này nhiều khi tớ cứ nghĩ cậu là một sinh vật không biết giận đấy!dây giận của cậu đứt rồi à -trời nóng,...cậu muốn đốt cháy tớ à? Boo đẩy cậu ra xa rồi đi nhanh về phía trước. -ê dài ơi.,,, cậu khó chịu quá à!Boo cậu care tớ bớt đi
|
Boo đứng trước cánh cổng màu xanh.Cô chợt trùng lòng xuống.Sống ở đây 16 năm trời chưa bao giờ cô để ý thấy trong nhà có một chút sự sống. bà cô đang cắt rau trước sân,ánh mắt bà lãnh đạm,trông có chút sợ hãi.Bà không bao giờ cười.Bà từg là giảng viên đại học của trường y dược thành phố e,giờ đã về hưu rồi.Cô đẩy cổng bước vào, khẽ cúi đầu 90 độ -chào bà!cháu mới về! không có lấy một tiếng ờ hay cái gật đầu.việc này đã quá quen rồi.cô cất bước vào nhà.Ngôi nhà u ám đáng sợ,đúng như lời Ngọc nói.Nó quá đáng sợ,khiến cô phát tởm. Người mẹ bị mắc bệnh tâm thần đang đánh máy tính.bà là nhà văn nhưng sau khi cái chết của ba cô đã làm bà trở thành một kẻ điên.Suốt ngày bấm bấm ba thứ linh tinh trên máy rồi xóa.Sáng hôm sau lại phát hoảng lên và đập phas đồ đạc vì nghĩ đứa em trai đã mất của cô xóa đi . phải tôi đã từng có một đứa em trai. Đi ngang qua bàn thờ của nó cô đốt một que hương thắp lên.Bức ảnh đó thật đẹp.Nụ cười của nó quá đỗi sáng lóa.Nó rất năng động,... Em trai cô bị mắc bệnh đái dầm.mẹ cô phát ngấy với cái bệnh của nó.Bố cô thì lại thương nó hết mực.nhưng công việc ở công ty không cho phép ông có thời gian quan tâm nó.Cô là một bà chị ít nói suốt ngày chỉ biết ngồi chơi với con mèo đen không cảm xúc và đọc truyện bi thảm.nhưng lúc nào điểm cũng cao chót vót.Nó nhỏ hơn cô 2 tuổi.tên Trọng Nghĩa,hay còn gọi là Bơ.,,, cái tên tự nó nghĩ ra.chả có gì đặc biệt.Chỉ là khi nó 8 tuổi.nó vẫn đái dầm thôi.mẹ cô vẫn quát mắng nó hằng ngày.bà ghét cái sự dơ bẩn ngốc nghếch của nó. -Nhiều khi mẹ cứ nghĩ con không bao giờ lớn nổi Bơ ạ! Con quá ngu ngốc.,,, học hành bếch bát suốt ngày chơi ô tô.Lớp 1 rồi mà vẫn đái dầm.COn ..haizzz... Nó cúi đầu che đi sự hoảng sợ của mình.Nó thương mẹ nó nhiều lắm,cô cảm nhận được.nhưng mẹ cô quá nóng nảy,...chắc vì mẹ cô phải lo quá nhiều việc cộng thêm ự ghẻ lạnh của người mẹ chồng khó tính. -chị ơi!...em không muốn! Cô xoa đầu nó rồi tặng cho nó một que kem -chị.,,, em có phải là con của mẹ không? Cô sựng lại.,,, rồi thở dài -không! em là con của ba thôi! -nhưng em...thương mẹ lắm!chị ơi...em học dốt nhưng em đã cố gắng mà sao vẫn không được điểm cao như chị! -được rồi bơ... -chị ơi....em không muốn đái dầm nhưng em... -bơ... -chị ơi... mai sinh nhật mẹ đó chị.... đây nè em đã cố gắng vẽ chân dung cho thật đẹp..chị tặng nó cho mẹ giùm em nha! Lòng cô thắt lại,đứa em trai 8 tuổi nhớ ngày sinh nhật của mẹ mình,đã cố gắng vẽ thật đẹp để tặng bà.Cô quỳ xuống ngang nó khẽ sờ má.,,lần đầu tiên tôi nhìn kỹ khuôn mặt nó.Nó giống ba lắm,nó năng động lắm.nó đẹp trai lắm.Nó khiến cô yêu quý nó hơn bất kì điều gì.nhưng con người sống nội tâm không cho phép cô bộc lộ tình cảm.Cô không biết vì sao... Ngày hôm đó cô đặt bức tranh trên bàn trang điểm của mẹ và nói đó là quà sinh nhật.mẹ cô ậm ừ rồi lại lao vào đánh máy.Ngón tay bà thoăn thooát. Cô lại ngồi vào bàn học.....làm mấ bài toán nâng cao rồi chuyển sang làm văn.Cô ngu văn bẩm sinh. chả bao giờ được 8,9 tròn. đến ngày hôm sau,em cô đi đâu trưa giờ không về...Cô cảm thấy nôn nao trong lòng.bà cô xem ti vi,mẹ cô lại đánh máy.Cô bỏ nhà đi tìm,... -chị...ơi.... cô giật mình khi nghe thấy giọng nói của bơ,nhưng nó đâu?cô lật đật tung cửa chạy đi phớt lờ con mèo đen đang vẫy đuôi chào.Cô chạy băng qua cánh đồng rau của bà Lan.Chạy mãi đến con sông muôn năm chảy xiết...Một đám người bu quanh. -Linh Vũ... Cô giáo dạy đàn của cô giương ánh mắt đáng thương nhìn cô như sinh vật bị bỏ rơi -... đám đông tách ra và im lặng đi.không khí lạnh lẽo lẫn hồi hộp.Có nhiều người quay mặt đi không che được giọt nước mắt.Cô bước đến nhìn một thân thể đang nằm đó.Khuôn mặt trắng bệch.,,, người ướt đẫm... -Bơ... em lại đái dầm à??? cô thẫn thờ nhìn nó.Sau đó ngồi xồm xuống -bơ..chị sẽ giữ bí mật.,,, bơ à.. đừng giả vờ ngủ!Chị không thích đâu.,, hôm nay là ba sẽ về...ròi chúng ta lại đón sinh nhật mẹ! Em nằm đó lạnh lắm!em có biết chị không thể cõng em khi em đái dầm đâu..bơ... Giọng cô nghẹn lại.bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của nó.trời ơi lạnh ngắt.,,, nước mắt cô rơi xuống nhưng không hề có tiếng nấc.mọi người xung quanh không kìm được nước mắt.kể cả bác Phong cnarh sát trưởng -cô bé!Em trai cháu vì muốn nhặt chiếc thuyền bị rơi xuống sông.nên đã nhảy xuống,... không may . -Bác phong! Cô kéo người nó dậy -cháu nghe thấy tiếng bơ gọi! -ôi... đám đông vang lên tiếng thương xót.nhiều người khóc nấc lên. -cháu đã vô thức chạy đi như một đứa không có phương hướng!Bác phong...bơ lại đái dầm rồi!bác có khăn không>Cho cháu xin...kẻo lại bị mẹ nó mắng! Bác Phong cởi chiếc áo đồng phục ra giúp cô lau thân thể lạnh lẽo trắng bóc.sau đó cô thẫn thờ cõng nó trên lưng.Nó cao ngang cô nên việc cõng có vẻ rất nặng. -Bơ à.... lát về em lại bị đánh đấy!Chị cũng giận lắm...ngốc..hôm nay sinh nhật mẹ mà!Em đừng làm như vậy!chị...hức... Nước mắt trào qua khóe môi chảy vào cổ họng.Nước mắt mặn chát. đám đông vẫn đi theo cô.Một lúc một đông hơn,..đến trước cửa nhà...cô thấy bà cô đang vịn cửa.,ánh mắt đau đớn hiện lên,... ba cô đứng bên xe hơi hình như mới về..cặp xách vẫn cầm trên tay.mẹ cô khuỵa xuống.Cô cõng em trai cô vào trong.bà cô ngất xỉu.,,mẹ tôi la toáng lên chết điếng...Đi vào trong cô thấy chiếc máy tính rơi xuống cùng với mảnh ly vỡ.đi dẫm vào đó trong đau đớn,... cô đặt em trai cô nằm trên sô pha. -a...a..... Cô khóc to lên... -A... ba cô chạy vào ôm lấy cô.Ông siết chặt lấy cô sau đó nâng em trai cô dậy ôm hai đứa vào lòng. -ba ơi...hôm nay sinh nhật mẹ...Bơ nó đã cố gắng làm hết bài tập toán!Con thấy nó tiến bộ..hức hức...nó đã làm đúng hết 5 bài nó thật giỏi đó ba...Nó vẽ tặng mẹ bức tranh nhưng nó không dám tặng...huhu ba ơi...làm sao đây ba... Cô được ai đó bế vào phòng sau đó lau sơ mặt qua rồi vuốt que và cô thiếp đi.Khi thức dậy cô nhìn thấy đôi mắt xanh. -Boo...cậu dậy ròi à!ừm... -Vũ Nam...cậu -tớ theo cậu về nhà định lấy đồ.Thế nào mà cậu lại ngủ thiếp trên bàn...ba cậu và em trai cậu thế Cô xoa đầu.,... dạo này cô hay ngủ thế nhỉ... -cậu muốn lấy gì>?? -Vở toán! -nè.. Cô lục rồi đưa cho cậu.Cô bước xuống giường rót ít nước uống -xong rồi Cô thấy cậu quơ máy chụp một tất hết rồi trả lại cặp cô -lại đổi máy nữa à? -ừ...nè...Như Ngân đồng ý làm bạn gái tớ rồi đó!Chiều nay sẽ đi xem phim với chúng ta! Cô liếc cậu rồi ngồi vào ghế -tóm lại là cậu rủ tớ đi để bố mẹ khỏi ghi ngờ à> -thông minh cô khinh thường cậu sau đó lật quyển truyện conan mới mua -Cô ta đẹp lắm à?? -tớ theo đuổi cô ấy ba tháng rồi đấy! Không nhìn cũng biết cậu ấy sung sướng cỡ nào.Đồ ngốc đó.,, trái tim cô thắt lại. Cậu ấy chóng cằm nhìn cô sau đó xoa đầu rồi bước ra về. Cô gục mặt xuống bàn rồi lôi điện thoại ra.Mở fb lên.2 tiếng trước Vũ Nam Blue đã cập nhập trạng thái. 'em đã thuộc về tôi...những gì tôi mong đợi đã trở thành hiện thực" cô ấn vào nút phẫn nộ.Trò con nít ranh,mới xíu đã đăng face rồi.cô tìm nick như ngân.cô bạn có sở thích chụp ảnh ... (còn tiếp)
|