wattpad.com/story/140814436-từ-bỏ-anh-ngàn-vạn-lần-không-thể Chương 1: " Chào mẹ con đi học ! "
"Rầm" - cửa đóng lại một cách " thống khổ"
"Con bé này,bao giờ mới lớn được đây" - từ trong bếp,người phụ nữ chừng gần 40 tuổi cất lên câu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng,ấm áp,chỉ một câu nói đơn giản mà có thể khiến người nghe xao xuyến lạ lùng.
----------
Hôm nay là ngày khai giảng,không khí có chút mới mẻ,trong xanh hơn,nắng chan hòa,rộn rã hơn mọi ngày.Bình thường phương tiện tham gia giao thông đã nhiều,hôm nay còn nhiều gấp bội.
" Vậy mới bảo không thích khai giảng.Có con đường bé xíu mà cứ chen nhau đi như trẩy hội,ồn ào phát tiết " - Khả An nói đầy vẻ phẫn nộ
" Còn tưởng ngày đầu tiên vào cấp 3 bà phải hào hứng lắm.Đến cả ngày này cũng lôi tha cái bộ dạng cau có đấy à?" - Triết Mặc Thành cười,trêu chọc cô bạn thân
"Xùy xùy,ông im đi.Bạn thân cái khỉ gió,đến chút cảm thông cũng không có" , nói rồi cô gái phóng xe lên phía trước,
Mặc Thành gọi với theo " An,đợi tôi với "
Lớn lên với cô từ nhỏ,Mặc Thành rất hiểu tính Khả An,biết cô rất dễ cáu,mà hễ cáu là đổ lên đầu cậu,không biết ma xui quỷ khiến hay sao mà lần nào cậu cũng cam tâm chịu làm bao cát cho cô thỏa sức trút giận .Cô bắt nạt cậu quen rồi nên cứ được nước làm tới,còn cậu không biết do thói quen hay vì một nguyên nhân nào đó,thiếu "bà chằn" này,cảm giác có vài phần trống rỗng.
--------
Đứng trước cổng trường sắp gắn bó 3 năm,lòng cô có chút xao động,trường cấp 3 quả thật khang trang hơn hẳn ngôi trường cô từng học,sân trường rất đông,tiếng nói chuyện của những học sinh cũ,mới,ai cũng vui vẻ,cười đùa với bạn bè,bất giác cô ao ước có được dáng vẻ như thế,đôi mắt cô bỗng hơi tối lại,đưa tay đón chút nắng của mùa thu ,nhưng lại chẳng thể nắm bắt được.Đang trầm ngâm suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc kéo cô về thực tại :
" Sao bà đi nhanh thế? " - Mặc Thành thở dốc
Khả An không quan tâm cậu bạn,sải bước thật nhanh vào trong sân trường,thật sự cô rất tò mò về trường mới,bạn mới,thầy cô giáo mới .Người ta thường nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian tươi đẹp nhất của một đời người,mãi mãi không thể quên được. Thế nên cô hi vọng bản thân có thể biến 3 năm này trở thành một quãng thời gian tươi đẹp,không giống trước đây.
" Tôi xin lỗi,Lúc nãy chỉ là đùa.Lát mời bà ăn kem,chịu không? " - Thành chạy theo năn nỉ
"Nhớ lời." - cô văng cho cậu 2 chữ rồi cúi đầu bước thật nhanh,căn bản cô không muốn thấy cảnh tượng người người cười nói vui vẻ,có chút ghen tị.
"Ay ya " -vì những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cô vô thức đụng trúng một bờ ngực rắn chắc
" Xin lỗi anh " - cô vẫn cúi đầu,miệng lẩm bẩm
" Không chân thành. " - giọng một người con trai trầm,ấm,có chút ngạo nghễ , "Muốn xin lỗi thì ngẩng đầu lên nói chuyện"
Không hiểu sao nghe giọng người này,cô bất giác cảm thấy một chút an toàn khó tả,cô ngước lên nhìn người con trai cao ráo đối diện *Kiểu này không biết bao nhiêu nữ sinh theo đuổi đây* - Hoàng An cười thầm.Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn là giọng nói,bây giờ lại tới diễn mạo.
" Dung mạo anh tuấn,khí chất không tồi.Mũi cao,lông mày rậm,Mắt hai mí,to,sáng,da hơi ngăm,dáng người nói vạm vỡ cũng không vạm vỡ,nói thanh tú cũng không thanh tú,lấy trung bình cộng.Với lại nhìn có vẻ là gia thế hơn người.Cơ mà sao tôi thấy trong mắt anh vướng không ít phiền muộn thế? " - cô vô tư bày tỏ suy nghĩ
Hắn hơi giật mình trước câu hỏi của người con gái lần đầu gặp,không muốn trả lời,bèn đánh trống lảng : "Lấy trung bình cộng là thế nào?" - nói đoạn,miệng nở nụ cười rạng ngời mê hoặc
Cô xua tay : " Thôi bỏ đi.Dù sao cũng xin lỗi đã đụng trúng anh.Không hi vọng gặp lại. ",vừa lúc Mặc Thành chạy tới ,thấy cô nói chuyện với người lạ bèn kéo tay cô : " Chúng ta vào lớp thôi. ",nói rồi cả hai cùng chạy nhanh về phía khu phòng học để lại một chàng trai trên mặt vẫn hiện diện vẻ ngạc nhiên .Không gặp lại?Lần đầu tiên có người con gái gặp anh không chút do dự chối từ,tại có thể nhìn thấu tâm tình của anh như thế.
|