Anh Hàng Xóm
|
|
Chương 9: Gặp lại
- Minh Anh! Xuống rửa bát đi con!
- Vâng ạ!
Tôi tắt màn hình máy tính rồi phi xuống cầu thang. Tôi lại xem phim ma như mọi ngày.
Vừa rửa bát, tôi vừa nghĩ đến bộ phim mà mình vừa xem. Phải nói thật đó là bộ phim ma ngớ ngẩn nhất mà tôi từng xem. Nó không quá ghê nhưng gây ám ảnh cho người xem rất nhiều. Bộ phim nói về một đôi nam nữ yêu nhau và học cùng một trường Đại học. Một buổi tối, chàng trai rủ cô gái về nhà mình để làm bài tập thầy giao trên lớp. Đúng 9 giờ, cô gái sang nhà anh ta nhưng cửa thì mở còn trong nhà tối om. Cô bước vào nhà, gọi nhưng chẳng ai trả lời. Nào là ma nữ, nào là tiếng động của xoong chảo trong nhà bếp khiến cô sợ hãi. Cuối cùng, cô chạy được vào phòng người yêu mình và đóng cửa lại, nhưng khi vừa quay sang thì... chàng trai đó đã chết. Anh ta bị giết một cách dã man: người bị cắt ra làm nhiều phần, máu me ở khắp căn phòng, đôi mắt trợn ngược lên nhìn cô gái, cái mồm há rộng hết cỡ... Cô gái sợ hãi hét lên, mở cửa định bỏ chạy nhưng chân cô đã bị tay của anh chàng tóm lấy. Cuối cùng, đoạn kết là cảnh cô gái bị lôi vào căn phòng và cánh cửa phòng tự nhiên đóng lại... Sau đó chữ "The end" hiện lên to tướng trên màn hình...
Trời ạ, cả bộ phim chỉ toàn nói vớ va vớ vẩn, tự nhiên bây giờ kết thúc lại như thế này. Đây là thể loại gì vậy? Tôi rất bực mình, mất bao nhiêu thời gian xem nó. Tôi ghét luôn cả cái đứa gửi cho tôi phim này nữa, nó cứ nói là sợ lắm, xem đảm bảo đêm mất ngủ. Nghe có vẻ ghê lắm, mình cũng hi vọng thế. Nhưng ai ngờ xem hơn nửa phim rồi mà chẳng thấy ma quỷ đâu. Tôi tìm tên của cái đứa vừa gửi phim để mắng cho nó một trận. Nó chỉ cười rồi bảo: "Đoạn cuối ghê thế còn gì!" Nghe có tức không chứ? Mai đi học nhất định tôi sẽ cho nó một trận. Dám lừa Hoàng Minh Anh này à?
Tôi liếc đồng hồ, bây giờ đã 9 giờ tối. Và tôi sực nhớ ra điều kiện của Duy Anh lúc sáng nay khi chúng tôi ở lại lớp trực nhật. Mà muộn thế này rồi, đến nhà người ta thì vô duyên quá nhỉ? À đâu, hình như cậu ta bảo đến lúc nào cũng được. Đúng rồi, cậu ta có nói thế, vậy thì bây giờ đến thôi.
Tôi thay quần áo, tắt máy tính rồi chạy xuống tầng. Nếu bây giờ tôi sang, cậu ta mà đuổi tôi về thì tôi sẽ không chơi với cậu ta nữa. Chính cậu ta hẹn tôi giờ này, lại còn thách mình đến đêm nữa cơ mà.
Tôi đứng trước cửa nhà Duy Anh, cửa thì mở nhưng trong nhà thì tối quá. Cậu ta làm gì mà phải tắt hết điện như vậy? Lại còn để cửa mở nữa, cậu ta không sợ sẽ có trộm vào nhà sao? Thôi kệ, cứ vào, chắc cậu ta lười xuống mở nếu tôi đến đây mà. Tôi vào trong, cẩn thận đóng cửa thật khẽ để cậu ta không nghe thấy. Tôi định sẽ dọa ma cậu ta.
Tôi vào phòng khách, ngay cạnh cửa chính. Nhưng vì tối quá nên tôi không biết công tắc đèn ở đâu. Nhưng mà tôi đang định trêu Duy Anh cơ mà, sao lại bật đèn nhỉ? Phải rồi, phải dọa cho cậu ta sợ chết khiếp. Tôi mò mẫm để lên tầng, nghe nói phòng cậu ta trên tầng 2, gần với phòng của anh Phong. Khi chạm được vào cầu thang rồi, tôi sung sướng đi lên. Bỗng tôi nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Tôi giật mình hướng mắt về phía có tiếng động và cũng là nhà bếp. Những tiếng động lạ càng lúc càng lớn khiến tôi nổi da gà. Tôi sợ hãi chạy thật nhanh lên tầng. May cho tôi quá, trên tầng có đèn, tôi có thể ung dung đi rồi.
Tôi chưa từng lên đây bao giờ, thế nên tôi không biết được đâu là phòng anh, đâu là phòng cậu ta. Tôi đi dọc theo hành lang và mở bừa cửa của một căn phòng... Khi bước vào trong, cửa sổ đang mở, tôi thấy... căn phòng của chính mình ở bên nhà đối diện. Tôi chợt nhận ra, đây chính là căn phòng của anh.
Tôi có nhìn nhầm không? Đây là phòng của anh ư? Căn phòng mà hàng ngày tôi vẫn thấy bên kia cửa sổ mỗi khi kéo rèm ra đây ư? Cuối cùng... cuối cùng tôi cũng được bước vào đây sau hai năm chờ đợi. Chà, một cảm giác thật lạ, cứ như tôi vừa bước vào thiên đường vậy, mặc dù đang ở trong bóng tối nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc tột cùng.
Bây giờ anh không có ở nhà, tôi rất muốn nhân cơ hội này ở trong phòng anh... ngắm cảnh. Nhưng tiếc là tôi không biết công tắc điện ở đâu. Hơn nữa tối thế này, tôi không thể nhìn thấy gì ngoại trừ bên ngoài cửa sổ. Tôi sợ tôi sẽ làm đổ vỡ đồ đạc của anh. Đến lúc đó có muốn xin lỗi cũng không được đâu. Nếu chuyện đó mà xảy ra thật thì tôi chết mất.
Tôi ra khỏi phòng anh, tiếp tục tìm phòng Duy Anh. Bỗng có tiếng nhạc nổi lên ầm ầm, và tôi có linh cảm là nó ở ngay cánh cửa bên cạnh tôi. Tôi ghé tai để lắng nghe, đúng là tiếng nhạc phát ra từ đây. Chắc chắn phòng này là của cậu ta rồi. Bởi bài hát cậu ta đang bật là của... Eminem. Tôi đứng trước cửa căn phòng, xõa tóc ra và dùng tay chỉnh cho nó che mặt mình đi. Có như vậy thì cậu ta mới sợ. Sau khi đã hoàn tất công đoạn "hóa trang" thành ma nữ. Tôi từ từ mở cửa...
Két...
"Khiếp! Đúng là tên cuồng phim ma! Đến cái cửa mở ra cũng rợn cả người!"
Tôi khựng lại. Khi nghe tiếng cửa, tôi lại nhớ đến bộ phim ban nãy. Tiếng cánh cửa của căn phòng chàng trai đó cũng giống như thế này. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, nhỡ đâu khi tôi mở cửa ra thì... Duy Anh...
"Không! Đấy là trong phim cơ mà! Sợ gì nhỉ? Đúng rồi, ngoài đời làm gì có ma?"
Tôi gật đầu, cho rằng mình đúng. Tôi mở hẳn cửa ra thì...
- Aaaaaaaaaaaaaaa....
Tôi hét lên. Ngay khi vừa mở cánh cửa thì... màn hình máy tính phòng cậu ta ngay thẳng tôi. Trên màn hình là một con ma nữ, mặt nó toàn vết xước và máu chảy ròng ròng. Tôi sợ hãi lùi ra đằng sau.
Phụt...
- Ôi không! ĐIện hành lang bị làm sao thế này?
Tôi sợ hãi bỏ chạy thật nhanh. Thật kì lạ, tại sao đèn hành lang lại tắt đúng lúc tôi xem ảnh con ma nữ đó nhỉ? Càng nghĩ tôi lại càng hoảng sợ hơn nữa, bộ phim ban nãy và khuôn mặt con ma trên màn hình máy tính của Duy Anh đã ám ảnh sâu vào tâm trí tôi rồi. Tôi sợ tôi sẽ có kết cục như cô gái trong bộ phim đó. Không, tôi không thể chết bây giờ được!
"Thôi không suy nghĩ nữa, phải chạy thoát thân! Phải thoát khỏi đây!"
"Tối quá! Mình chẳng thấy gì cả!"
Tôi không thể xác định phương hướng khi đang ở trong bóng tối. Tôi chỉ biết chạy thẳng về phía trước, chạy nhanh nhất có thể. Tôi đã quên đi sự mỏi mệt và quên đi thân hình béo ục ịch đã ngăn cản không cho tôi được chạy.
Uỳnh...
- A! Đau quá!
Tôi ngã xuống đất. Hình như tôi vừa đâm vào cái gì đó... Tôi đưa tay mò mẫm để xem mình vừa va vào cái gì. Và tôi cảm nhận thấy... cánh tay người. Ngay lập tức tôi rụt tay lại, hét ầm lên và tiếp tục chạy.
- Cậu làm cái gì thế?
"Hả? Giọng của Duy Anh?"
Phụt...
Đèn lại được bật lên. Trước mặt tôi là Duy Anh và đồ ăn trên cái khay trắng cậu ta đang cầm đã bị đổ tung tóe ra sàn nhà. Tôi bật dậy, hoảng hốt lùi ra đằng sau.
- Ơ! Duy Anh! Tôi... tôi xin lỗi! Cậu... cậu có sao không?
Chợt tôi nhận ra còn một điều kinh khủng hơn nữa là... sữa không may đổ vào... quần ngố của Duy Anh. Tôi xấu hổ che mặt đi, còn cậu ta thì nhìn tôi lạnh lùng. Khắp mặt cậu ta dính đầy bánh ngọt và sữa. Có lẽ do tôi chạy quá nhanh, khi đâm phải thì đồ ăn tạt hết vào người cậu ta, nhưng không hiểu sao sữa lại có thể đổ xuống quần được nhỉ? Lại còn đổ trúng vào... Chắc mọi người cũng biết là đổ trúng vào đâu rồi đấy! Ôi tôi xấu hổ chết mất!
- Trời ơi! Quần của tôi!
Duy Anh nhìn xuống, ngay sau đó cậu ta vội che đi và vào phòng mình để thay đồ. Còn tôi thì chạy xuống bếp lấy khăn để lau dọn chỗ đồ ăn trên sàn. Khi xong xuôi, tôi định bỏ về, xấu hổ lắm rồi. Ngày mai đi học có khi tôi không dám nhìn mặt cậu ta nữa.
- Cậu đi đâu vậy?
Duy Anh đang đứng ngay đằng sau tôi. Cậu ta dựa người vào tường, hai tay đút túi quần, đôi mắt nhìn tôi không chút cảm xúc. Cậu ta đã thay quần áo xong rồi. Làm gì mà nhanh vậy nhỉ?
- Tôi về đây!
- Sao lại về?
- À! Tại vì...
- Cậu đã hứa sẽ sang nhà tôi vào sáng nay rồi! Nếu cậu về thì coi như cậu chưa xin lỗi tôi chuyện ở sân bóng! Thế nên tôi không cho cậu về đâu!
- Tôi...
- Còn làm gì nữa? Lên phòng tôi đi!
Tôi gật đầu, lẽo đẽo đi theo sau cậu ta. Duy Anh đóng cửa phòng lại, đặt hai chiếc ghế xoay đối diện nhau cạnh máy tính. Cậu ta tắt hết đèn, chỉ để lại đúng một cái bên cạnh máy tính. Ánh sáng ít tỏi của ánh đèn khiến tôi không thể nhìn rõ mặt Duy Anh. Vậy nên tôi không thể biết được cậu ta đang tức giận hay vui mừng.
- Cậu làm gì vậy?
- Ngồi xuống đi! Không được hỏi!
Tôi làm theo những gì Duy Anh bảo. Tôi không dám cãi vì tôi đoán có lẽ khuôn mặt cậu ta rất nghiêm trọng. Nghe cái giọng đáng ghét kia là hiểu rồi. Tính cách dở hơi, khuôn mặt hiền lành nhưng khi tức giận chưa chắc cậu ta cũng như thế. Hơn nữa vừa nãy tôi còn gây lỗi cho cậu ta, bây giờ bắt buộc phải nghe theo rồi. Nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi, không bao giờ có chuyện cả đời đâu. Kể cả cậu ta có dọa dẫm thì tôi cũng không sợ.
Duy Anh ngồi xuống cái ghế còn lại. Sau đó rút trong túi quần ra một mảnh giấy, chậm rãi mở nó ra và nhìn một cách chăm chú.
- Tên cậu là Hoàng Minh Anh?
Tôi gật đầu. Sao tự nhiên cậu ta lại hỏi vậy? Cứ làm như lần đầu tiên mới gặp người ta vậy. Đến tên cái đứa ngồi ngay cạnh còn không biết.
- Cậu thích xem phim ma, chơi game ma và hành động kiểu kinh dị?
- Sao... sao cậu biết?
- Gia đình có 3 thành viên: bố, mẹ và cậu. Nhà cậu còn nuôi một con chó Husky tên Hemi khoảng 4 5 tuổi đúng không?
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn Duy Anh.
- Cậu điều tra về tôi sao?
- Trả lời đi đã!
- Tôi không đến đây để nghe cậu tra khảo tôi đâu nhé! Nếu không có gì thì tôi về đây! Mất thời gian quá!
- Thôi không trêu cậu nữa! Cái này cũng chẳng có gì gọi là điều tra cả. Chỉ là tôi muốn tìm hiểu một chút về người bạn ngồi cạnh tôi và cũng là hàng xóm của tôi thôi!
- Cậu tìm hiểu lúc nào vậy? Sao tôi không biết gì hết? Và tại sao cậu không hỏi thẳng tôi luôn đi?
- Tôi hỏi chúng nó trong thời gian chúng ta giận nhau! Tôi hỏi liệu cậu có trả lời không?
Tôi im lặng. Nói đến đây thì tôi chẳng còn gì để mà mở lời nữa. Vậy có nghĩa cậu ta muốn nói chuyện với tôi nhưng do tôi không tiếp chuyện nên cậu ta mới phải như vậy sao? Tôi sai, vậy mà tôi lại lên mặt làm kiêu. Tôi chết mất thôi! Càng ngày mình càng quá đáng ra.
- Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không biết!
- Không sao! Chuyện đã qua. Hơn nữa cậu cũng xin lỗi tôi rồi! Thực ra hôm nay tôi bảo cậu sang đây là vì tôi mới mua một đĩa phim ma rất ghê nhưng không muốn xem một mình. Cậu có xem với tôi không?
- Có có! Tôi muốn!
- Cấm hét đấy nhé! Vừa ám ảnh vừa ghê rợn đấy!
- Tốt thôi! Tôi không sợ đâu! Bật lên đi!
- Phải tắt hết điện, đóng cửa lại và cho to tiếng hết cỡ mới thích! Chờ tôi đi tắt đèn nhé!
- Hả? Tắt... tắt đèn và... bật tiếng to á?
- Ừ! Xem thế mới thích chứ!
- Tôi... tôi tưởng cậu sợ? Đừng tắt hết đèn chứ!
- Kể cả sợ thì cũng phải làm thế chứ! Thử cảm giác xem như thế nào!
Không chờ tôi nói thêm, Duy Anh bật dậy. Cậu ta tắt một công tắc chung cho cả hành lang ở ngay cạnh cửa phòng.
Tách...
Cả hành lang dài bây giờ chỉ còn một màu tối đen. Tối đến mức tôi không nhìn thấy gì khi bước ra cả. Tôi sợ hãi kéo Duy Anh vào rồi đóng chặt cửa lại.
- Cậu ra kia tắt nốt cái đèn trên bàn máy tính đi!
- Cái... cái gì? Tắt... tắt đèn đó nữa á? Đừng mà...
Tôi bắt đầu thấy sợ Duy Anh. Tắt đèn ngoài là được rồi mà, sao lại phải tắt cả trong phòng? Lại còn đóng kín cửa vào nữa. Để điện thì chết sao? Nhìn mặt cậu ta cũng không đáng tin lắm, trông cứ đáng sợ kiểu gì ý.
- Sao vậy? Tắt đi mới thú vị chứ! Sao cậu lại phải sợ thế?
- Nhưng...
- Yên tâm đi! Tôi không làm gì cậu đâu! Ngồi cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi còn nghi ngờ người ta!
"Bao nhiêu lâu gì chứ? Mới gần hai tháng thôi mà!"
"Nhưng mình có nên tin tưởng cậu ta không nhỉ? Thôi thì cứ thử xem cậu ta dám làm gì mình? Đằng nào mình cũng không dám xuống nhà nếu không có cậu ta!"
- Ừ! Thế tắt điện đi!
***
- Ôi ghê quá! Tôi không muốn xem đâu!
Tôi sợ hãi bám vào người Duy Anh. Phim này đúng là ghê quá. Tôi chưa bao giờ xem những loại phim như thế này. Mới xem chưa đến nửa bộ phim đã sợ rồi. Tôi quay sang Duy Anh, cậu ta cũng sợ chẳng kém. Hai chúng tôi bám vào tay nhau để chờ con ma sắp sửa xuất hiện sau cánh cửa gỗ bị mục nát của căn nhà trong phim.
Chỉ còn vài giây nữa thôi... Máy quay càng lúc càng gần... Tôi níu chặt vào tay áo Duy Anh. Tim tôi như muốn rớt ra. Lẽ ra cậu ta không nên cho tiếng quá to. Bây giờ có muốn với tay ra cho nhỏ thì đã quá muộn. Áo Duy Anh như sắp rách ra do tôi nắm tay quá chặt. Thể nào cũng giật mình đến mức "bay mái nhà" cho xem.
"Chuẩn bị rồi... chuẩn bị rồi..."
Cộc cộc cộc...
- Aaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi quay ra đằng sau, đó có phải tiếng gõ cửa không? Tôi sợ hãi lay lay tay Duy Anh. Hình như cậu ta cũng nghe thấy. Cậu ta chỉ gật đầu nhìn tôi.
Cộc cộc cộc...
Tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại ở đó. Nó cứ vang lên liên hồi khiến cả tôi và Duy Anh đều sợ sệt. Mặt đứa nào cũng mặt cắt không còn giọt máu.
- Cậu ra mở cửa đi!- Cậu ta giục tôi.
- Không! Cậu ra đi! Tôi sợ lắm! Có thằng con trai nào lại bắt con gái phải ra mở cửa không?
- Thôi được rồi! Đứng yên đó! Để tôi mở!
Duy Anh vớ lấy cây gậy bóng chày trong tủ rồi chầm chậm tiến về phía cửa phòng.
Cộc cộc cộc...
Cậu ta chạm tay vào... chuẩn bị mở...
Két...
- Chết này! Ơ...
Tôi và Duy Anh đều sững sờ khi thấy một người đang đứng bên ngoài cửa phòng. Người đó cao, gầy và... tóc ngắn? May là Duy Anh kịp kiềm chế mình, nếu không thì cây gậy đã gây nên thương tích cho người đó rồi. Và tất nhiên... người đó không phải là ma. Khi người đó bước vào phòng, ánh sáng từ tivi và đèn đường từ bên ngoài cửa sổ hắt vào khiến tôi nhận ra ngay lập tức...
- Ơ! Anh Phong! Anh về từ lúc nào thế?
Anh không trả lời, chỉ nhìn tôi và Duy Anh đang run rẩy trước mặt.
- Hai em đang làm gì vậy?
- Bọn em...
Ngay lập tức Duy Anh đứng chắn trước mặt tôi.
- Em xin lỗi! Là em đã rủ Minh Anh sang đây xem phim ma. Tại cho tiếng lớn quá nên không biết là anh về! Khi anh gõ cửa, bọn em cứ tưởng là có ma nên em đã lấy cây gậy này! Chỉ là đề phòng thôi!
Anh cười khi nhìn thấy tôi. Còn tôi thì vừa sợ sệt vừa sung sướng. Phải chăng sau gần hai tháng chưa gặp nhau nên anh mới cười như vậy với tôi?
- Minh Anh! Lâu rồi không gặp em!
Được anh chào hỏi bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị. Tôi bối rối nhìn anh.
- À! Vâng ạ! Em chào anh! Anh có khỏe không ạ?
- Cảm ơn em! Anh vẫn khỏe!
Tôi không biết phải hỏi anh cái gì, cứ hỏi bừa vậy thôi. Nhưng anh trả lời như vậy khiến tôi không thoải mái. Phải cảm ơn nữa sao?
- Duy Anh à! Bệnh viện cho anh nghỉ một tuần ở nhà. Dạo này thời tiết mát mẻ nên không có nhiều bệnh nhân! Cả tuần sau anh sẽ ở nhà!
- Vậy sao? Ôi thích quá! Lâu rồi không được chơi với ông anh trai!- Duy Anh sung sướng vừa nhảy vừa hét.
Có lẽ tôi nên về thì hơn. Tôi cần để họ nói chuyện với nhau. Hình như họ đã cách xa nhau khá lâu rồi. Nghe nói Duy Anh sang Mỹ từ năm 10 tuổi. Tính ra họ chưa gặp nhau đã 8 năm rồi. Khi cậu ta về nước thì anh không ở nhà thường xuyên với cậu ta. Thật là tội nghiệp. Duy Anh đã phải ở nhà một mình từ khi mới về nước sao? Tôi cứ nghĩ là buổi đêm anh sẽ về nghỉ ngơi rồi sáng sớm lại đi làm chứ. Ai ngờ anh không về cả ngày luôn.
- Thôi cũng muộn rồi! Tôi về đây!
- Về sớm vậy sao? Phim còn chưa hết mà!
- Thôi! Sáng mai còn phải đi học! Tôi sẽ ngủ gật mất!
- Thế cũng được! Tối mai lại sang nhà tôi xem nốt nhé!
- Ừ!
Tôi quay sang anh.
- Em chào anh ạ!
Anh chỉ gật đầu khiến tôi hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó tôi lại mỉm cười như bình thường, gọi là đáp trả cái gật đầu của anh. Còn Duy Anh thì vẫn tiếc nuối lắm. Nhìn mặt cậu ta kìa, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu.
Duy Anh đưa tôi ra cổng. Trông cậu ta có vẻ vui. Một tuần ở nhà với anh trai lâu ngày không gặp đối với cậu ta quả là một điều hạnh phúc. Tôi mừng cho họ mặc dù tôi không hề có anh, chị hay em nào đi xa mà lâu ngày không gặp cả. Thế nhưng tôi vẫn hiểu được cảm giác của họ.
- Tối mai nhớ sang đó nha!
- Tôi biết rồi! Nhất định sẽ sang mà! Cậu vào nhà ngủ đi! Không thì mai không có sức chơi game đâu!
- Bây giờ muộn quá rồi! Đường vắng nguy hiểm lắm! Cậu về đi! Bao giờ cậu vào nhà thì tôi mới đóng cửa!
- Có vài bước chân thôi mà! Cậu lo cho tôi còn hơn cả bố mẹ tôi đó!
- Cũng vì nghĩ cho bạn bè và hàng xóm thôi mà! Về đi!
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào cậu ta rồi về nhà. Tôi đứng trước cửa nhà mình, giả vờ mở cửa một lúc rồi ngó đầu ra. Cậu ta vẫn đứng đó. Chà, tên này quả là giữ lời. Có lẽ tôi nên vào nhà để cậu ta còn vào theo.
Tôi đóng cửa lại. Bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ. Họ vẫn đang xem một bộ phim trên truyền hình. Ngày nào họ cũng xem bộ phim đó. Tính ra đã là ba tháng rưỡi rồi mà phim đó vẫn chưa hết. Thực sự tôi phục ông đạo diễn thật đấy, chắc cũng phải trên 120 tập rồi. Còn chưa kể là phim đó không chiếu vào chủ nhật.
Tôi về phòng mình, việc đầu tiên tôi làm là nhảy lên giường, ôm gối thật chặt và hét lên. Sau gần hai tháng, cuối cùng tôi cũng được gặp anh. Không gì có thể diễn tả niềm hạnh phúc của tôi lúc này. Anh lại còn nói sẽ nghỉ ở nhà cả tuần nữa chứ. Còn gì sung sướng bằng?
Cả đêm tôi cứ trằn trọc, mãi không ngủ được khi hình ảnh của anh cứ hiện trong đầu mình. Nụ cười của anh khiến tôi không thể nhắm mắt nổi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc quan hơn. Có lẽ những cái tốt đã bắt đầu đến với tôi. Ông trời đã mỉm cười với tôi rồi.
"Anh Phong! Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện!"
|
Chương 10: Hôn phu của anh
6h30...
Tôi bật dậy, gấp chăn gối cẩn thận, soạn sách vở, thay quần áo rồi đi xuống tầng.
- Mẹ yêu! Con dậy rồi nè!
Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, mặt bà ngạc nhiên hết sức.
- Sao... sao hôm nay con dậy sớm thế?
- Mẹ thấy con giỏi không? Từ nay con gái mẹ sẽ dậy thật sớm để đi học cho đúng giờ nha!
- Chắc trời sắp sập quá!
- Mẹ!!!
- Mẹ nói sai à? Từ đầu năm lớp 10 đến bây giờ, đây là lần đầu tiên con dậy sớm! Lại bảo mẹ nói sai đi!
- Thôi không nói với mẹ nữa! Con đi học luôn đây!
- Không ăn sáng sao con? Mẹ sắp nấu xong rồi này!
- Thôi, mẹ nấu cho bố đi! Hôm nay cửa hàng chị Vy có món mới. Chị ấy rủ con đến ăn!
- Cái con bé này! Chẳng nói sớm gì cả! Mẹ nấu cho cả con rồi!
- Thế bố và mẹ cùng ăn luôn đi! Con không ăn đâu! Con đi đây! Yêu mẹ!
Tôi ngồi lên chiếc xe đạp điện quen thuộc. Vừa mở lên thì...
- Ôi không! Đêm qua mình quên chưa sạc điện rồi!
Hôm qua là ngày phải sạc điện vậy mà tôi quên béng mất. Tại mải suy nghĩ đến anh Phong quá nên không để ý. Bây giờ thì gặp tai họa rồi. Thực ra ở trường tôi có một bến xe buýt nhưng xa lắm. Tôi sợ sẽ không kịp. Cũng may hôm nay mình dậy sớm nên mới biết chuyện này. Thôi thì bây giờ đành phải đi xe buýt thôi.
Tôi cất xe vào trong nhà, cái mặt xị ra chưa từng thấy. Tôi ghét đi xe buýt lắm. Từ nhà tôi đến bến xe rất xa mà từ bến xe về trường cũng xa nốt. Có khi phải mất 15 phút mới vào được trường. Đến lúc đó thì xác định đứng ngoài cửa lớp xem chúng nó học nhé.
Bíp bíp...
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi đang tìm mọi cách để có thể vào lớp mà không bị phạt nhưng chẳng nghĩ được cái gì. Tiết đầu là tiết Toán, nguy quá.
Bíp bíp...
"Làm thế nào bây giờ? Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình nhỉ? Sao mình lại có thể quên sạc điện nhỉ?"
Bíp bíp...
- Ê! Cậu điếc à?
Tôi giật mình quay sang bên cạnh, là xe của anh? Nhưng người lái lại là... Duy Anh.
- Duy Anh? Sao... sao cậu lại ở trong này?
- Hôm nay anh Phong nghỉ nên tôi là người lái nó! Ngạc nhiên chưa?
- Tại sao lại thế? Cậu chưa đến tuổi lái xe ô tô mà! Sao cậu dám...
- Tôi biết lái từ hồi 15 tuổi rồi! Ở Mỹ tầm này mà chưa biết lái xe thì bị gọi là kém cỏi đấy!
- Ở Mỹ khác, Việt Nam khác chứ! Cậu định đỗ xe ở đâu? Điên mới để trong trường!
- Dở hơi! Dại gì mà đỗ xe trong trường? Lên xe đi, tôi muốn đưa cậu đi!
- Thôi tôi đi xe buýt được rồi!
- Đừng có từ chối! Nếu đi xe buýt cậu sẽ bị muộn đấy! Tiết đầu là tiết Toán!
Nghe đến môn Toán mà tôi lạnh hết cả sống lưng. Thôi thì lên xe cậu ta đi. Chứ tôi sợ nhất là đi học muộn đúng vào tiết Toán. Mà cô Toán thì đã "quý" tôi lắm đấy. Với lại trời đang nắng, tôi cũng ngại đi mà không có mũ, tôi sợ bị hỏng da lắm. Khi đó, tôi mà xấu đi rồi thì chẳng anh nào để ý đâu, đặc biệt là... anh Phong.
- Ờ thế cũng được! Đi nào!
***
Thời tiết trưa nay thật là khó chịu. Trời nắng gắt khiến tôi đau hết cả đầu. Cũng may là hôm nay có Duy Anh đưa đi đưa về. Tôi ghét nắng lắm, thà đi mưa còn dễ chịu hơn.
Vừa bước xuống xe, tôi chỉ quay lại cảm ơn cậu ta một câu rồi chạy vụt vào trong nhà, đóng cửa, chạy lên tầng ngồi quạt. Ôi, cứ như là mình đang bước lên thiên đường vậy, một cảm giác thật dễ chịu. Với tôi, 5 tiết học ở trường quả là một cực hình, nhất là với thời tiết như thế này.
Tôi nằm lên giường, lôi quyển truyện ma mượn trong thư viện ra đọc. Thú thực thì tôi không thích truyện chữ lắm. Tôi rất lười đọc vì nó khá dài, nhìn hoa cả mắt. Tôi thích đọc truyện tranh hơn. Chính vì thích nên một ngày tôi có thể đọc ít nhất 30 quyển... Nhưng nghe mấy đứa lớp tôi nói là truyện này cũng ghê, nhìn cái bìa còn chẳng dám nhìn thì nói gì đến chuyện đọc nó? Đó cũng là lúc tài năng thể hiện sự can đảm của tôi được bộc lộ. Tôi tinh vi chạy lên thư viện, mượn ngay quyển đó đầu tiên và giơ lên trước lớp. Thực sự thì cái bìa chẳng có gì đáng sợ cả, chỉ là hồn ma một cô gái chui lên từ ngôi mộ thôi mà. Mặt xinh thế này mà chê là ghê, đúng là cái bọn chẳng biết gì.
Xem nào, đọc đến gần nửa truyện rồi, cũng hơi ghê ghê. Chuẩn bị đến đoạn gay cấn. Con ma sẽ bấm chuông nhà tên giết người để trả thù... Chuẩn bị nè...
Kính coong...
Tôi giật mình buông quyển truyện xuống, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa phòng, im lặng để lắng nghe.
Kính coong...
Trời ơi, tiếng bấm chuông? Sao lại giống trong truyện này vậy? Hay tôi gặp ma?
Tôi sợ hãi run lên. Giờ này thì bố mẹ tôi đều đi làm cả rồi, Hemi đang ngủ dưới tầng. Nếu có gì thì nó phải sủa chứ. Đằng này cứ im ỉm làm mình còn sợ hơn nữa. Hay chỉ có một mình tôi nghe thấy tiếng chuông? Tôi chạy ra cửa sổ, kéo mạnh rèm ra. Nhưng do tầm nhìn có hạn nên tôi không thể nhìn thấy cửa nhà mình. Không biết ai gọi nữa.
Tôi chậm rãi đi xuống tầng, trên tay là cái gậy dài để đề phòng. Tôi nhìn ra ngoài cửa qua một lỗ nhỏ ở phía trên.
Đó là... một cô gái?
Phải rồi, một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp. Mái tóc không mái xoăn lọn màu hạt dẻ, đôi mắt đen trong veo, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng hồng thật quyến rũ. Vì tầm nhìn có hạn nên tôi không biết vóc dáng cô ấy trông như thế nào.
"Khoan đã, nhỡ đó là ma thì sao? Cô gái bị tên trộm giết trong truyện cũng rất xinh đẹp!"
Kính coong...
Tiếng chuông ngay bên cạnh làm tôi suýt ngất vì... ù tai. Thôi phải làm gì đó thôi kẻo cô ta lại tiếp tục bấm chuông.
- Ai thế ạ?
- Tôi là hàng xóm mới! Tôi muốn làm quen với mọi người nhà bên cạnh ạ! Tôi có thể vào được không?
Tôi nhìn ra ngoài lần nữa, chắc chắn cô gái này hơn tuổi tôi. Nhìn mặt và nghe giọng thì cô ấy có vẻ già dặn hơn tôi.
- Chị ở nhà nào thế ạ? Nếu em nhớ không nhầm thì xung quanh khu này đâu có ai mới chuyển đến?
Nghe giọng tôi, ngay lập tức chị ấy đổi xưng hô.
- Ồ! Chắc bạn không biết rồi! Tôi sắp kết hôn với một người sống ở gần đây nên tôi muốn làm quen với hàng xóm tương lai của tôi một chút! Bạn không tin tôi ư?
- Không ạ! Chỉ là...
- Bạn yên tâm! Tôi không phải là người xấu!
Tôi lại ngó ra ngoài, trông chị ấy có vẻ thật lòng. Chị ấy không phải là ma rồi. Chị ấy vừa cười vừa nói chứ không phải tức giận khi bị người khác làm mất thời gian của mình.
Cạch...
Tôi mở cửa rồi ngó đầu ra ngoài. Bây giờ tôi mới được nhìn cả người chị ấy. Chị ấy gầy nên mới có khuôn mặt đẹp như thế. Nhưng phong cách ăn mặc có vẻ hơi... trẻ con. Để tóc đẹp như vậy nhưng lại mặc áo phông hình cún con và một chiếc quần sooc ngắn hơn đầu gối một chút.
- Ồ! Chào bạn! Cuối cùng thì bạn cũng mở cửa cho mình!
- Chị vào đi! Nhà em hơi bừa bộn chút, mong chị thông cảm! Tại em không biết là chị sẽ vào nên...- Tôi gãi đầu.
- Không sao cả! Nhà tôi cũng bừa chẳng kém đâu! Nhà bạn thế này là còn gọn chán!- Chị cười.
- Chị uống sữa, nước hoa quả, cà phê hay nước lọc ạ?
- Nước lọc là được rồi! Cảm ơn bạn nha!
Một lát sau, tôi mang cốc nước lọc với vài viên đá đặt trước mặt chị ấy. Chị cầm cốc nước uống hết sạch trong vài giây. Cả cốc nước đầy bây giờ chỉ trơ trọi những viên đá lạnh. Tôi há hốc mồm nhìn chị.
- Chắc chị mệt lắm phải không ạ?
- Ừ! Tôi mới từ Mỹ về! Bên đó thời tiết mát hơn ở đây! Hôm nay nóng thật đấy! Tôi cứ tưởng bên này sẽ giống bên đó nên không mang theo đồ phòng nắng!
- Chị bao nhiêu tuổi thế ạ?
- Tôi năm nay 24 rồi!
- Hả???
24 tuổi? Sao nhìn chị ấy trẻ vậy? Nhìn cứ như tầm tuổi tôi ý! Hay do phong cách ăn mặc đã khiến chị ấy trẻ lên?
- Thế còn bạn?
- Em... em mới 17 thôi ạ!
- Ồ! Chắc phải đổi cách xưng hô nhỉ? Vậy là em bằng tuổi Henry rồi!
Tôi nhíu mày.
- Henry là ai thế ạ?
- À! Chị quên mất! Thằng bé đấy là bạn chị hồi ở Mỹ. Nó về Việt Nam trước chị vài tháng. Cứ quen miệng gọi là Henry! Thực ra tên nó là Duy Anh cơ!
"Duy... Duy Anh?"
Tôi há hốc mồm.
- Duy... Duy Anh ý ạ?
- Ừ! Thằng bé đấy đẹp trai lắm nhưng tính cách hơi hâm hâm một tý!
"Đẹp trai... Tính tình dở hơi... Đúng là cậu ta rồi!"
- Chị về đây để chuẩn bị kết hôn với vị hôn phu đã được hai bên gia đình sắp đặt sẵn từ nhỏ! Thế nên chị mới đi từng nhà để biết mặt hàng xóm mới mà! Nhà em là đầu tiên đó!
- Kết... kết hôn? Với... với ai ạ? Với... với cái cậu Henry đó ạ?
- Không phải kết hôn với Henry mà là kết hôn với anh trai nó... Tên anh ấy là Trần Duy Phong!
Tôi sững người trong vài giây. Câu nói của chị ấy cứ như là dội cả một thùng nước lạnh lên người tôi vậy. Tôi có nghe nhầm không? Hôn phu của anh Phong? Mọi thứ như đổ sập trước mặt tôi. Tôi đã bị ngã đau mà không thể nào đứng dậy lên được. Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt. Thậm chí cả hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Tôi choáng, suýt ngã khuỵu xuống đất, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Đôi mắt tôi như mờ đi. Hình như chị ấy không thể nhìn thấy tâm trạng của tôi lúc này. Chị ấy vẫn rất tươi cười, cởi mở với tôi. Chị nghĩ rằng tôi sẽ là một người hàng xóm tương lai tốt bụng và thân thiết nhất đối với chị.
- À quên mất! Gặp nhau được một lúc lâu rồi còn chưa làm quen nữa! Chán mình thật đấy! Chào em! Chị là Dương Thùy Linh! Em có thể gọi chị là Sam!
Tôi không nghe thấy những gì chị ấy nói. Bây giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ đến chị và anh Phong. Tôi như muốn ngất xỉu.
- Em gì ơi!- Chị lay lay người tôi.
Tôi bừng tỉnh và ngơ ngác nhìn chị. Chị có vẻ rất lo lắng cho tôi.
- Em không sao chứ?
Tôi lắc đầu.
- Phù! Chị cứ tưởng em ốm chứ! Em tên gì?
- Hoàng... Minh Anh ạ!
- Tên hay nhỉ? Chị là Dương Thùy Linh!
Chị giơ đồng hồ đeo tay lên, mặt hoảng hốt.
- Chết, muộn rồi! Thôi, chị phải sang mấy nhà khác đây không tý nữa anh Phong mắng chết! Bye em nha! See you later!
Chị xỏ giày rồi chạy vội sang nhà bên cạnh. Còn tôi thì cứ đứng trước cửa nhìn chị trân trân. Tôi cứ đứng như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mỏi nhức. Mọi suy nghĩ đã khiến tôi quên đi đau đớn về thể xác.
Mẹ tôi đi làm về, bà ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy tôi. Có lẽ bà tưởng tôi đứng ngoài để chờ bà về nhưng thực ra không phải như vậy.
- Minh Anh! Con đứng đây làm gì vậy? Nhớ mẹ đến thế cơ à?
Tôi im lặng, đôi mắt vẫn nhìn về phía trước.
- Ơ hay cái con này! Mẹ gọi còn không thèm trả lời nữa!
Tôi vẫn im lặng.
- Minh Anh!
Rầm...
Tôi ngã xuống đất một cái đau điếng. Lúc này tôi mới để ý mọi thứ xung quanh và biết đau. Mẹ tôi đá đau quá. Lẽ ra tôi không nên bảo bà đi học võ. Tại hồi nhỏ tôi hay bị bắt nạt lắm. Tôi sợ nên mới bảo mẹ đi học võ, có gì còn bảo vệ mình. Ai ngờ bây giờ đó lại là "công cụ" để đánh thức nếu tôi không chịu dậy hoặc mỗi khi tôi không để ý vào cái gì. Thật là hối hận quá đi.
Tôi ôm mông, ngẩng mặt lên:
- Sao mẹ đá con?
- Không làm thế thì con có tỉnh ra không? Làm gì mà cứ đứng đó rồi nhìn đi đâu thế?
Tôi chẳng còn tâm trí để trả lời mẹ nữa. Tôi chỉ thở dài một cái rồi đi lên tầng, đóng cửa phòng và nằm trong đó suốt.
"Chị sẽ kết hôn với Trần Duy Phong!"
"Chị sẽ kết hôn với Trần Duy Phong!"
"Chị sẽ kết hôn với Trần Duy Phong!"
...
- Im đi!- Tôi bịt tai lại rồi hét lên.
Tôi úp mặt xuống, tay chân giãy giụa.
Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ? Tôi cứ tưởng mình đang gặp may. Nhưng cái gì đang xảy ra thế này? Khó khăn lắm tôi mới gây được ấn tượng cho anh. Vậy mà bây giờ... một cô gái từ Mỹ trở về tự xưng là vợ sắp cưới của anh. Thật sự tôi rất muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Nước mắt tôi như cạn đi vậy.
"Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với con như vậy? Chả lẽ con không thể yêu một người đàn ông hơn mình 11 tuổi sao? Đối với ông, tuổi tác quan trọng hơn tình yêu ư?"
Ước mơ của tôi chỉ là... được nắm tay anh một lần, được anh yêu một lần, được anh để ý và quan tâm một lần... Những điều nhỏ nhoi ấy thôi mà mình cũng không đạt được. Rồi tôi sẽ phải sống như thế nào đây? Ngắm nhìn chị Linh tay trong tay với anh trong lễ đường với bộ váy cưới trắng tinh và nụ cười tươi roi rói trên môi ư? Sau đó họ sẽ sống với nhau trong căn phòng đối diện với phòng của tôi? Tôi sẽ phải chấp nhận và cắn răng chịu đựng cả cuộc đời sao?
Tôi ngồi xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống. Có lẽ anh không xứng với tôi. Tôi với anh như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ có thể đến với nhau. Thật buồn cười, tôi đã bị chơi một vố đau, đau đến mức không bao giờ có thể hết được.
- Có lẽ, mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây!- Tôi cười khẩy.
***
Duy Anh sốt ruột đi đi lại lại trong căn phòng. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ để chờ một người. Thế nhưng, người đó không đến. Cậu nhấc máy điện thoại, gọi cho người đó. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút ngắn đáng ghét.
- Chết tiệt! Cậu ấy hẹn mình sẽ sang đây mà! Sao giờ vẫn chưa sang?
Cộc cộc cộc...
- Chị vào được chứ?
- Vâng!
Thùy Linh bước vào, khuôn mặt cô vẫn vui vẻ như mọi khi. Cô lúc nào cũng vậy, luôn luôn lạc quan một cách lạ thường. Gia đình cô rất giàu có, thế nhưng họ không hề chiều chuộng cô như những gia đình khác. Cô phải làm tất cả bằng chính sức lực của mình, cô không cho phép bản thân được chùn bước. Vậy nên, cô đã từng trải rất nhiều thứ trong cuộc sống. Cô có thể đối mặt với tất cả để tự đem lại nụ cười cho mình.
- Việc làm quen với hàng xóm mới của chị thế nào rồi?
- Cũng bình thường thôi!
- Chị đã "chấm" được ai chưa?
Cô cười, đánh nhẹ vào người Duy Anh một cái.
- Em bị hâm à? Chị sắp cưới anh trai em đó! Chấm gì mà chấm?
- Thế chị có ấn tượng với ai không? Mặc dù ở đây được gần hai tháng rồi nhưng em vẫn chưa quen được ai! Buồn ghê!
- À! Có cô bé tên Minh Anh ở nhà bên cạnh!
Duy Anh bật dậy, cậu nhìn cô ngạc nhiên.
- Minh Anh? Cậu ấy có ở nhà sao?
- Ơ! Hai đứa quen nhau à? Thảo nào lúc nhắc đến em thì cô bé đó cũng ngạc nhiên lắm!
- Vậy sao? Chị có nói gì nữa không?
- Không! Chỉ giới thiệu tên với nhau thôi! Cô bé đó có vẻ hòa đồng nhưng cứ kì lạ kiểu gì ý! Lúc chị mới đến thì cứ sợ hãi chẳng dám mở cửa. Lúc chị đi về rồi, sang mấy nhà khác chán chê rồi thì thấy cô bé đó cứ đứng ở cửa hoài! Hình như cô bé đang mải suy nghĩ gì đó nên không nhìn thấy chị!
- Giờ này liệu Minh Anh còn ở nhà không nhỉ? Em phải đi kiểm tra!
Duy Anh nhảy ra khỏi giường, cậu chạy vội ra ngoài.
- Ơ kìa, Henry! Em đi đâu thế? Henry!
Cậu vào phòng của Duy Phong. Anh đang ở dưới tầng để theo dõi chương trình y học trên tivi. Cậu mở tung cửa sổ của phòng anh và nhìn sang căn phòng đối diện. Quả nhiên mọi thứ diễn ra đúng như những gì cậu nghĩ. Minh Anh vẫn đang ở nhà.
"Tại sao cậu ấy không sang? Cậu ấy quên mất lời hứa hôm qua rồi sao?"
- Henry à! Em vào đây làm gì vậy?
Linh theo Duy Anh vào đây. Cô nhìn xung quanh và chợt nhận ra đây là phòng của anh.
- Henry!
- Chị Sam! Em cần chị giúp!- Cậu cười.
***
Ngồi trong lớp, tôi không thể tập trung học được, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang của mùa hè làm tôi mệt mỏi. Tôi thở dài, nằm dài ra bàn. Hôm nay... Duy Anh không đi học...
Mà tôi quan tâm đến cậu ta làm gì cơ chứ. Cậu ta nghỉ thì càng tốt, nếu đi học thì thể nào cậu ta cũng làm phiền tôi đến hết buổi học thì thôi. Còn chán thì cậu ta sẽ lại chơi game. Tôi đã quá quen với khung cảnh này rồi. Quen đến mức phát ngán. Tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một mình. Hôm nay tôi rất mệt, toàn thân nặng trĩu, đau đầu, tay chân cử động chậm chạp, mắt lúc nào cũng trong trạng thái lim dim... Hay là tôi bị ốm rồi?
Tiết này là tiết thể dục. Tôi xin lớp trưởng ở lại lớp vì đau bụng. Tôi không có hứng học, cũng một phần là tôi không thích thầy giáo dạy thể dục lắm. Thầy ấy đẹp trai, trẻ trung, cao ráo và đã có vợ con. Thế nhưng thầy ấy cứ suốt ngày trêu chọc, bày trò tán tỉnh mấy đứa con gái ở lớp tôi. Chúng nó thì cứ thấy trai đẹp tán là thích lắm. Lúc đó cả lớp tôi đều chưa biết chuyện thầy đã có vợ thế nên cứ "đổ" hết thôi. Tình cờ một lần tôi đi ngang qua phòng giáo viên thì nghe thấy thầy ấy đang nói chuyện điện thoại với vợ. Đại loại là họ đang đùn đẩy nhau việc đưa đón con đi học. Và lúc đó thì tôi đã hiểu con người của thầy ấy như thế nào. Một con người giả tạo đến mức đáng sợ. Mỗi lần có điện thoại thì chạy rõ xa để nghe máy, cố gắng không để học sinh biết. Tôi đã nói chuyện đó cho cả lớp nhưng chẳng đứa nào tin, mãi về sau chúng nó mới tin. Khi thầy ấy lại tiếp tục chiêu trò của mình thì chẳng ai quan tâm nữa, đứa nào cũng phẩy tay bỏ đi. Không chỉ riêng lớp tôi mà lớp khác cũng thế vì tin đồn thầy có vợ đã lan ra khắp trường. Sau một thời gian tìm hiểu, thầy ấy đã biết người loan tin chính là tôi. Và thế là tôi đã bị "trù" một cách dã man. Tôi suýt bị đúp vì môn Thể dục. Nhờ có cô giáo chủ nhiệm nên tôi mới thoát nạn và lên được lớp 12 đấy. Những ngày tháng đó quả là địa ngục. Bây giờ thì mọi chuyện đỡ hơn rồi, nhưng tôi vẫn không thích thầy ấy.
Cả lớp đã xuống hết, chỉ còn mình tôi trên lớp. Tôi gục mặt xuống bàn. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều. Bây giờ có muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi. Tôi thở dài, cho dù mình rất mệt, rất muốn được nghỉ ngơi nhưng hình ảnh của anh Phong và chị Linh cứ ám ảnh trong đầu khiến tôi không nhắm mắt được.
Có tiếng bước chân đằng sau, chắc đó là Thảo My. Lần nào tiết Thể dục tôi và nó cũng trốn ở trên lớp để tâm sự với nhau. Có hôm còn bị phát hiện và bị thầy Thể dục phạt nhưng chúng tôi vẫn nhăn răng cười đùa với nhau. Nhưng tiếc là hôm nay tôi không có tâm trạng để tâm sự với bất cứ ai, My cũng không phải là ngoại lệ.
- Ê con điên! Lại ngủ hả? Hôm nay lại chơi tiếp nha! Tao ghét lão Hoàng lắm! Chẳng muốn học đâu! Cái lão dê xồm nhìn mà ghét!
Thầy dạy Thể dục đó tên là Hoàng. Thảo My cũng từng là "nạn nhân" bị thầy ấy tán tỉnh. Nó cũng ghét cay ghét đắng không khác gì tôi. Hôm nay tôi cũng muốn được chơi bời và nói xấu thầy ấy với nó. Nhưng... tôi không thể...
-...
- Sao thế? Dậy đi xem nào! Nói xấu lão ấy với tao!
Nó lôi tôi dậy. Tôi nhăn nhó đẩy nó ra. Tôi không muốn nói chuyện. Tôi rất ghét bị làm phiền khi tâm trạng không được tốt.
- Tránh xa tao ra! Đang mệt! Đừng làm phiền tao!- Tôi gắt.
- Mày sao vậy Minh Anh? Có bao giờ mày như thế này đâu?
-...
- Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Nói tao nghe nào!
- Tao không muốn nói bây giờ!
- Kể đi! Sao mày đểu thế? Tao toàn kể chuyện của tao cho mày kể cả tao có buồn đến đâu nhé! Bạn bè với nhau còn giấu!
Có lẽ tôi nên kể với My. Nó nói đúng, tôi là bạn mà suốt ngày chỉ giấu giếm trong lòng, chẳng kể với ai. Thế nên mình cứ ôm mấy cái chuyện buồn đó mà khóc một mình vậy thôi. Dù sao cả đêm qua tôi đã mất ngủ khi nghĩ đến chuyện này, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Tôi ngồi dậy, quay sang nhìn nó với đôi mắt thâm quầng. My ngạc nhiên nhìn tôi. Nó đưa tay lên chạm nhẹ vào vết tím trên mắt.
- Mày sao vậy? Khóc à?
- Tao không khóc! Tao bị mất ngủ!
- Làm gì mà đến mức mất ngủ thế? Mày lại suy nghĩ gì à?
- Ừ! Tao buồn quá My ơi! Có lẽ tao không có duyên rồi mày ạ!
- Duyên là sao? Nói đi xem nào!
Tôi kể hết mọi chuyện cho nó. Từ chuyện tôi làm hòa với Duy Anh, chuyện anh Phong về nhà cho đến khi chị Thùy Linh xuất hiện và nói rằng anh chính là hôn phu của chị ấy.
My im lặng lắng nghe. Nó chỉ nhắm mắt lại, lắc đầu ngao ngán. Tôi thở dài, tôi đã hiểu rồi. Có lẽ anh không dành cho tôi thật. Tôi đã đi quá xa. Có lẽ tôi nên buông tha, không tham lam níu giữ anh nữa.
"Đâu? Anh ấy đâu có thích mình? Níu giữ gì chứ?"- Tôi cười nhạt.
My ôm chầm lấy tôi. Tôi quàng tay qua người nó. Tôi cảm nhận được vị mặn trên môi, đôi má ươn ướt và đôi mắt đang mờ đi bởi những giọt nước nhỏ xíu che khuất. Tôi đang khóc đó ư? Khóc vì cái gì? Khóc vì người con trai mình thích không phải thuộc về mình? Hai năm chờ đợi... cuối cùng... đổ xuống sông xuống biển hết khi một cô gái lạ mặt xuất hiện?
Một tình yêu đầu đầy cay đắng. Tôi là một con ngốc đúng không? Cứ đâm đầu vào một người mình thích chỉ vì ham mê vẻ bề ngoài. Càng ngày càng nhớ nhung, bây giờ cứ tưởng rằng mình và người đó có thể đến với nhau. Hình như điều đó quá xa vời.
Tiếng nấc nghẹn ngào càng lúc càng lớn, tôi ôm chặt lấy My. Cảm xúc của tôi đã bị đè nén quá nhiều. Nếu tôi không kể cho nó thì bây giờ chắc tôi cứ ôm nỗi buồn trong lòng đến khi già mất.
- Đúng rồi, Minh Anh! Mày hãy khóc đi! Khóc cho đến khi mày cảm thấy khá hơn!
Tôi hét lên trong nước mắt. Tôi muốn quên hết. Cả lần đầu tiên gặp anh vào 2 năm trước cho đến bây giờ. Nhưng tại sao? Tại sao tôi lại không thể quên được? Tại sao? Chả lẽ ông trời đang muốn đùa giỡn với tôi ư? Muốn tôi phải khổ tâm và khóc lóc cho đến chết?
- Minh Anh! Mày vẫn còn là học sinh! Sóng gió còn dài! Bây giờ chưa phải lúc để mày suy nghĩ quá nhiều như thế này. Thôi thì chuyện đã lỡ rồi, không thể lấy lại được! Không phải cái gì tốt đẹp cũng xảy đến với mình đâu! Mày hãy cố gắng vượt qua đi! Mày còn có tao cơ mà! Cho dù chúng ta có già thì mày vẫn mãi mãi là bạn thân của tao! Tao sẽ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi để lắng nghe những tâm sự và giúp đỡ mày hết sức có thể! Mày hãy buông tha đi! Nếu điều đó khiến mày cảm thấy dễ chịu hơn!
Tôi gật đầu, nước mắt cũng đã vơi đi. Tôi sẽ nghe lời My, đó là tất cả những gì tôi phải làm bây giờ. Anh thuộc về người khác, tôi chấp nhận điều đó. Tình cảm của tôi chỉ là bồng bột. Tôi chỉ thích đơn phương thôi. Nếu anh đã không đáp trả thì mình cũng nên bỏ mặc đi. Hãy để cho họ lấy nhau và sống hạnh phúc. Một cơ hội khác sẽ đến với tôi... Nhất định, nhất định sẽ đến với tôi...
|
Chương 11: Ghen tị
Kính coong...
- Ai đấy ạ?
- Chị là Linh đây!
-...
Cạch...
- Chào em! Chị mang pizza này! Ăn không?
Tôi nhìn chị đang hớn hở với hộp pizza trên tay. Tôi chỉ gật đầu và cười gượng gạo. Tôi không thích chị lắm. Thực sự thì chị chẳng có gì để ghét cả. Chị xinh đẹp, trẻ trung, tính cách chỉ hơi trẻ con chút nhưng tốt bụng, biết quan tâm đến người khác. Nhưng tôi vẫn không thích chị, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ vì... chị là vợ tương lai của anh Phong.
Phải, tôi ghen đấy. Tôi ghen vì chị đột ngột xuất hiện rồi tự nhiên được trở thành vợ của anh ấy. Trong khi tôi biết anh được 2 năm, quen nhau được một thời gian rồi nhưng chẳng là gì của anh ấy. Thật sự là "ngược đời".
Mà nói thật là tôi thấy hai anh chị ấy chẳng hợp nhau gì cả. Một người tính cách trẻ con, hay nói nhiều, chắc cũng thích nhõng nhẽo nhưng lại cưới một người chẳng quan tâm gì lắm, chỉ công việc và công việc, khó lòng mà chiều chuộng người khác. Mỗi người một tính cách khác nhau thế thì yêu đương làm gì cho mệt xác?
Chị khéo léo cắt pizza rồi đưa một miếng cho tôi. Tôi nhìn mà thèm quá. Sáng nay bố mẹ đi sớm nên chẳng có gì ăn. Cho nên tôi cứ ôm cái bụng mãi thôi. Trời thì nắng nóng, ngại ra khỏi nhà đi ăn lắm. Ghét thì ghét nhưng trước hết cứ lấp đầy cái bụng béo đã, có gì thì tính sau. Lòng tự trọng của tôi đã mất từ lâu rồi, bây giờ tôi chẳng còn tâm trí để thể hiện lòng tự trọng của mình nữa.
Tôi ăn ngấu nghiến mà không để ý đến chị. Chị chỉ nhìn tôi rồi cười nham hiểm. Tôi bắt đầu thấy sợ nụ cười đó.
- Chị không ăn sao?
- Không! Em cứ ăn đi! Ăn hết cũng được! Chắc em đói lắm phải không?
- Vâng!- Tôi cười.
"A! Sao đau bụng thế nhỉ?"
Tôi đặt miếng pizza đang ăn dở vào hộp, tay ôm bụng đau đớn. Càng lúc nó càng đau. Tôi sợ hãi chỉ vào phòng bên cạnh.
- Chị ơi! Phiền chị vào phòng kia, ở đấy có một hộp y tế treo bên cạnh tủ, chị lấy cho em lọ thuốc giảm đau! Em đau bụng quá!
Chị cứ ngồi yên đó, không quan tâm gì đến lời khẩn khoản của tôi. Vì đau quá nên tôi không thể đứng dậy nổi. Chị cúi mặt xuống, khóe miệng nhếch lên.
- Chị Linh! Cứu em! Lấy cho em với! Em đau chết mất!
Chị chậm rãi đứng dậy, quay mặt về phía tôi. Tôi sợ hãi hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt chị.
- Ma!
Chị đến gần, túm tóc tôi rồi kéo lên.
- Mày nói ai là ma?
Đôi mắt đen láy của chị bỗng chuyển sang đỏ rực, làn da trắng hồng bỗng xanh xao và lạnh ngắt như những xác chết trong phim mà tôi hay xem. Tôi mở to mắt nhìn chị, mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt hết cả lưng áo, cơn đau bụng dữ dội vẫn còn đó, nhưng nhìn chị thế này thì tôi chẳng còn tâm trí mà ôm bụng kêu đau nữa.
- Chị... chị hại tôi? Chị bỏ thuốc vào pizza sao?
- Hahahahahahaha...
Chị cười lớn, tiếng cười vang lên trong căn nhà thật ghê rợn. Chị nắm lấy tóc tôi chặt hơn, đôi mắt càng lúc càng lộ rõ sự tức giận tột cùng. Chị gằn giọng:
- Cũng vì mày nên tao mới phải làm như thế!
- Tôi... tôi đã làm gì chứ? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà!
- Tao với anh Phong sẽ đến với nhau nếu không có sự xuất hiện của mày! Chắc chắn mày sẽ phá hoại hạnh phúc của tao! Tao không thể để chuyện đó xảy ra được! Mày phải chết! Mày phải chết!
- Không! Sao tôi lại có thể phá hoại hạnh phúc của chị được? Tôi không làm thế! Xin chị... xin chị hãy tha thứ cho tôI!
- Đã quá trễ rồi! Bất cứ ai cản đường tao đều phải chết! Mày cũng thế thôi!
Chị thả tôi xuống, cơn đau bụng lại đến với tôi. Tôi đau đến mức không thở nổi. Trong người tôi nóng như lửa đốt. Tôi nằm lên sàn nhà, giãy giụa một cách đau đớn. Tôi khóc, hai tay run rẩy chắp lại vào nhau.
- Tôi cầu xin chị đừng giết tôi! Tôi sẽ không phá đám hạnh phúc của hai người đâu! Tôi thề đấy!
Chị lại cười, nụ cười lần này còn ghê hơn trước.
- Đã quá trễ rồi!
Chị búng tay một cái, bây giờ không chỉ ở bụng nữa mà toàn thân tôi đều nóng lên, đau đớn. Hình như da thịt của tôi đang dần mất đi. Tôi giơ bàn tay lên, nó đang tan dần, sau đó là chân và dần dần đến người... Trước khi biến mất, tôi chỉ kịp nhìn chị vẫn đang cười man rợ, đôi mắt thù hận nhìn tôi trân trân, khóe miệng nhếch lên...
"Đó là cái giá mày phải trả khi là người thứ ba!"
...
Tôi bật dậy, khắp người ướt đẫm mồ hôi. Tôi sợ hãi bật đèn lên, lấy tay quệt mồ hôi trên trán. Tôi ngó nghiêng xung quanh, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Bây giờ là 12 giờ đêm. Chắc do mệt quá nên tôi đã ngủ từ lúc nào không biết.
Tôi xuống tầng, cả nhà chìm trong bóng tối và im lặng. Bây giờ đã quá khuya rồi. Bố, mẹ và Hemi chắc đang say giấc.
Tôi bật điện, lấy chai sữa trong tủ lạnh và uống một cách vội vàng. Người tôi vẫn run lên sau giấc mơ đó. Chắc là tôi đã bị ám ảnh về chị ấy và những bộ phim ma mà mình hay xem. Khuôn mặt chị ấy thật đáng sợ.
Bây giờ tôi đã cảm thấy khá hơn một chút. Tôi lại lên tầng, ngồi cạnh cửa sổ và ngắm nhìn thành phố lúc nửa đêm. Cả khu này đã tắt hết đèn. Chỉ có ngoài đường lớn mới để điện thôi. Khoảng cách xa quá, tôi không thể nhìn ra ngoài được.
Bỏ hết mọi ánh nhìn ra ngoài đường lớn, tôi hướng đến... căn phòng của anh. Nhưng... cửa sổ đã đóng mất rồi, tôi chẳng thể nhìn thấy gì bên trong.
Thế cũng tốt, tôi sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần nhìn với khoảng cách thế này thôi đã quá đủ rồi. Tôi chống cằm, nhìn trân trân vào cánh cửa sổ màu trắng của phòng anh, trong đầu tự hỏi không biết anh đang làm gì, anh đã ngủ chưa, anh còn xem tivi nữa không...
Cạch...
Tôi nghiêng người ra đằng sau. Cánh cửa màu trắng đó... đã được mở ra trong phút chốc. Và sau đó... phía trước... cách mặt tôi vài chục mét... là người con trai đó... Mái tóc, đôi mắt... không thể nhầm được.
Tôi chết điếng trong vài giây...
Anh nhìn tôi ngạc nhiên. Anh vẫy tay về phía tôi. Còn tôi thì cứ ngồi đó đơ mặt nhìn anh, cái miệng thì cứ há ra chẳng biết để làm gì.
Sau khi định hình được, tôi vội cúi xuống rồi chạy sang một bên để tránh anh. Anh đã cố gắng gọi nhưng tôi không thể nhìn ra được.
Tôi tự bịt miệng mình để ngăn không cho tiếng thút thít bị bật ra ngoài. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lại tiếp tục rơi.
Hai năm chờ đợi, hai năm mong mỏi, hai năm khát khao... Hàng ngày hàng giờ tôi đều chạy bằng được lên phòng và nhìn sang nhà anh. Nhưng đáp lại tôi luôn luôn là một màu tối đen như mực. Một căn phòng rộng rãi, trống vắng, tối tăm luôn ở đó nhìn tôi với ánh mắt mỉa mai.
"Anh ta không có ở đó đâu! Mày đừng chờ đợi nữa!"
"Không! Anh ấy sẽ xuất hiện! Nhất định sẽ xuất hiện mà!"
Cuối cùng thì anh ấy cũng xuất hiện, và chúng tôi có thể nhìn thấy nhau. Nhưng sao thế này? Bao nhiêu năm chờ đợi, về sau gặp được rồi thì mình lại phải trốn tránh và khóc trong một góc phòng. Vui lắm sao? Sung sướng lắm sao?
Tôi nghiêng người, hơi ngó đầu ra để xem xét tình hình. Anh không còn ở đó nữa, nhưng đèn phòng vẫn bật. Tranh thủ lúc không có anh, tôi khép cửa sổ lại rồi kéo rèm Doremon vào để không phải nhìn thấy anh nữa.
Anh không cười như mọi khi, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy như vậy thôi. Tôi vừa vui vừa hụt hẫng. Anh đã chán ghét tôi rồi sao? Vài tháng không gặp đã đành, bây giờ lại còn xuất hiện thêm cô vợ tương lai xinh đẹp, đảm đang thì anh còn chú ý gì đến tôi nữa?
Tôi thờ dài, thả mình vào chiếc giường đệm êm ái để thư giãn. Thế nhưng tôi vẫn chẳng thể yên ổn khi suy nghĩ về anh cứ ám lấy tâm trí tôi. Những tháng ngày mong chờ có lẽ sẽ kết thúc ở đây...
***
"Cause I don't wanna lose you now
I'm lookin' right at the other half of me
The biggest scene is set in my heart
There's a space, but now you're home
Show me how to fight for now
And I'll tell you, baby, it was easy
Comin' back into you once I figured it out
You were right here all along..."
- Alô?
- Minh Anh à? Sao tối qua cậu không sang nhà tôi?
- Tôi bận lắm! Thôi nhé!
- Ơ... Nhưng mà...
Tít...
...
Một lúc sau...
Kính coong...
- Ai đấy?
- Cháu, Duy Anh đây ạ!
Cạch...
- Cháu chào bác!
- Cháu vào đi!
- Minh Anh đâu ạ?
- Con bé đang ngủ! Để bác gọi nó dậy nhé?
- Dạ thôi ạ! Bác cứ làm việc đi, để cháu gọi cho! Cháu lên gác đây!
- Ừ! Phiền cháu hộ bác!
Tôi nghe thấy tiếng chân đang tiến đến phòng mình... Càng lúc càng gần...
Cạch...
Tiếng cửa phòng mở ra... Sao thế này? Tại sao mình lại không thấy gì thế này? Cửa thì mở mà người thì đi đâu mất rồi? Chả lẽ cánh cửa tự động mở? Rõ ràng mình nghe thấy tiếng bước chân cơ mà... Hay mình gặp ma?
- Đồ mê ngủ!
Giọng ai nghe quen thế nhỉ? Sao mình không nhớ được là ai thế này?
- Dậy đi nào!
Chiếc đệm của mình bỗng lún xuống một chút, có ai đó đang ngồi lên. Mình còn cảm nhận được cả hơi ấm nữa. Nhưng tại sao mình lại không thấy gì thế này?
Mùi hương, mùi hương dễ chịu quá, rất thơm mà quen thuộc. Nhưng mùi hương này là của... con trai???
"Của con trai?"
- Dậy đi nào!
Bộp...
- Ôi mẹ ơi!
Tôi bật dậy, ngay bên cạnh tôi đúng là một tên con trai. Và tên đó không ai khác chính là Duy Anh và cái bản mặt khó ưa thường ngày của cậu ta.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Tôi hét ầm lên, cầm gối đập liên tục vào người cậu ta. Tôi đánh quá bất ngờ nên Duy Anh không kịp tránh. Cậu ta đã ăn trọn những cái đập của tôi.
- Cậu làm gì vậy? Điên à?- Cậu ta hét lên.
- Ai cho cậu vào phòng tôi? Cậu vào lúc nào vậy?- Tôi vừa nói vừa đập gối lia lịa.
Duy Anh giật lấy cái gối từ tay tôi rồi vứt nó lên giường. Vì bị đánh quá nhiều nên tóc tai cậu ta rối hết cả lên. Trông cậu ta chẳng khác gì một tên dở hơi vật vờ ngoài đường. Nếu cầm thêm chai rượu nữa thì hợp lý hơn đấy.
- Sáng nay tôi gọi cho cậu nhưng cậu chỉ nói một câu rồi cúp máy luôn. Cậu có biết tôi tức như thế nào không hả?
- Thế thì sáng mai đi học cậu hãy nói với tôi sau chứ! Cần gì phải lên tận phòng tôi thế này?
- Cậu đã hứa sẽ sang nhà tôi nhưng lại không sang. Gọi điện thì chỉ nói đúng vài từ rồi cúp máy luôn. Thế nên tôi mới phải sang đây. Ở nhà mà gọi thì còn lâu cậu mới sang!
- Thế cậu sang đây có chuyện gì?
- Tối nay cậu có bận không?
- Không! Làm gì?
Cậu ta gãi đầu, nhìn tôi cười mỉm.
- Thì... tối nay... cậu sang nhà tôi nhé? Cậu cũng biết chị Sam... à nhầm, chị Linh rồi đúng không? Tối nay chị ý trổ tài nấu nướng và có ý muốn mời cậu sang ăn cùng cho vui! 7h nhé!
Tôi sợ hãi lùi ra đằng sau. Bây giờ cứ nghe đến từ thức ăn từ chị Linh là tóc gáy tôi bắt đầu dựng hết lên. Với ai chứ với chị Linh thì đừng bao giờ mời tôi. Tôi đã chịu đủ ám ảnh cho ngày hôm nay rồi.
- Không! Tôi không sang đâu!
- Sao vậy? Cậu vừa bảo cậu không bận cơ mà! Sang đi mà!
- Không!
- Cậu là đồ quá đáng! Cậu vẫn chưa thực hiện xong điều kiện của tôi!
- Điều kiện nào? Tôi và cậu chẳng phải đã xem phim rồi sao?
- Xem rồi nhưng chưa xem hết. Chứng tỏ điều kiện vẫn chưa được hoàn thiện xong! Tối nay nhất định cậu phải sang! Nếu cậu không sang thì đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! Cứ biết thế đi! Tôi về đây!
Không để cho tôi nói thêm lời nào, cậu ta lạnh lùng mở cửa rồi bỏ đi. Tôi đuổi theo nhưng chẳng kịp nữa rồi, cậu ta đã vào trong nhà.
"Chết rồi! Làm thế nào bây giờ? Chị Linh... Chúa ơi, chết mất!"
Tôi cố gắng nhắn tin và gọi điện, nhưng cậu ta chẳng thèm trả lời, tức quá đi.
Không, tôi không thể đến được. Tôi sợ lắm, giấc mơ đó đã ám ảnh tôi suốt từ đêm qua đến bây giờ. Tôi không thể sang đó ngồi đối diện với anh Phong và chị Linh được. Hơn nữa, chị ấy nấu ăn ư? Lỡ chị ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của tôi như trong giấc mơ thì sao?
Tôi có nên nói với My không? Có lẽ nó sẽ giúp tôi đấy.
Không được. Mình phải học cách tự lập thôi, không thể cứ dựa dẫm vào nó mãi được. Nó cũng phải nghỉ ngơi và lo toan chuyện gia đình nữa. Mình phải tự giải quyết.
Và điều quan trọng là... tôi cần phải đối mặt với nỗi sợ. Đã có Duy Anh và anh Phong ở đó rồi, chị ấy chắc chắn sẽ không dám làm gì tôi đâu.
***
18h30...
Tôi ngồi trên giường, tay nắm chặt lấy đệm, đôi mắt hướng sang căn phòng quen thuộc của anh.
Từ lúc Duy Anh về nhà đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi. Thực sự thì tôi nửa muốn đi, nửa không. Có anh, tôi rất muốn sang. Nhưng cái giấc mơ đáng sợ về chị Linh thì tôi không thể nào sang được. Đôi mắt đỏ rực đó, tôi sẽ không bao giờ quên. Cả giọng nói đứt quãng và vang xa như người cõi âm thì tôi không thể nào nhắm mắt nổi khi nghĩ đến.
Bộ quần áo tôi thích đã được đặt sẵn bên cạnh rồi. Chỉ còn xét xem mình có đồng ý hay không thôi. Tôi đã nhắn tin từ chối cho Duy Anh cả chục lần, cậu ta đều không trả lời.
Cậu ta ngây thơ quá. Cậu ta chưa biết tình cảm của tôi với anh nên cứ tự nhiên vậy thôi, cả chị Linh nữa. Chẳng ai biết cả, có lẽ chỉ có tôi và Thảo My là duy nhất biết. Đúng là hai con người ngốc nghếch.
Nhưng mình sang đó với vai trò là một người hàng xóm cơ mà. Người ta đâu có soi mói thái độ của mình cơ chứ? Sao mình cứ phải làm quá lên. Cứ nghĩ rằng chỉ cần sơ hở là Duy Anh và chị Linh sẽ biết được bí mật của mình.
Một suy nghĩ đần độn. Con người mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì. Hơn nữa đó chỉ là một bữa cơm thân mật mà cứ nghĩ xấu họ hết lần này đến lần khác. Phát ngán rồi.
Không chần chừ thêm, tôi cầm bộ quần áo trên giường và nhanh chóng vào nhà vệ sinh...
Đứng trước gương, tôi ngắm nhìn vóc dáng của mình rồi lại nghĩ đến chị Linh. Chị ấy thon thả bao nhiêu thì tôi lại béo bấy nhiêu. Chị ấy xinh đẹp, tài năng, gia đình giàu có, tính cách thân thiện, con trai theo đuổi chị ấy chắc cả đống... Còn tôi thì sao? Mới chỉ là một con bé học lớp 12, chưa biết tương lai ra sao. Mặt mũi thì chẳng có nét gì nổi bật, dáng thì xấu lại còn thấp...
Tôi với chị ấy ngược nhau hoàn toàn. Chắc chị ấy cũng rất thích anh Phong. Người anh Phong yêu là chị ấy chứ không phải tôi. Anh cũng là một con người hoàn hảo. Hai người họ sinh ra để dành cho nhau rồi. Có đến kiếp sau chắc tôi cũng chẳng có cơ hội đâu.
Tuýp người anh Phong thích chắc là những cô gái hoàn hảo như chị Linh. Bây giờ ngẫm lại tôi thấy anh hợp với chị Linh hơn là tôi. Tuổi tác họ cũng chẳng chênh nhau là bao nhiêu.
Càng nghĩ tôi lại càng mặc cảm với bản thân hơn. Ừ thì mình xấu nhưng mình cũng muốn có một người thích lắm đấy chứ. Chỉ cần một người thôi là đủ lắm rồi.
Ngày còn bé, tôi luôn muốn mình được ai đó thật đẹp trai yêu thương và che chở. Nhưng điều đó có vẻ khó. Họ mãi mãi chỉ là người quen hoặc bạn bè, anh em trai của tôi thôi. Chứ làm người yêu thì... không bao giờ.
Tôi chỉ ước mình được như một phần của chị Linh. Chỉ cần xinh đẹp hoặc tài giỏi là tôi sẽ có khối người theo đuổi. Tiếc là... không thể.
"Bây giờ vẫn còn sớm! Có lẽ đúng 7h mới sang! Mình không muốn sang sớm để gặp chị Linh đâu!"
Tôi ngồi lên giường, bật máy tính và chơi tạm vài game cho đỡ buồn. Hôm nay tôi bỗng chơi kém hẳn đi. Tay chân cứ run lên, bắn lúc nào cũng trượt. Tôi chơi 10 trận thì cả 10 đều thua tan nát. Còn gì đau lòng hơn nữa không?
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán tôi. Tôi muốn đưa tay quệt đi nhưng không thể. Tôi đang cố gắng chơi đến khi thắng thì mới sang. Nhưng càng chơi thì lại càng thua đậm hơn trước, thật kì lạ. Chả lẽ đến cái trò chơi này cũng ghét tôi sao?
Tôi bực mình đập mạnh tay vào bàn phím rồi tắt trò chơi đó thật nhanh.
Kì lạ thật, dạo này tính cách của mình... cứ làm sao ý. Lúc tươi cười, lúc tức giận, chẳng biết thế nào nữa. Nhưng sự tức giận chiếm nhiều hơn. Tôi hay gắt gỏng với mọi người, chơi game toàn liều mạng xông lên. Đến khi thua thì lại bực bội chửi bới.
Vì sao vậy?
Vì anh sao?
Hay vì chị Linh?
Tôi cười nhạt, lấy một bộ quần áo khác trong tủ và mang vào phòng vệ sinh để thay. Bộ này chật hẹp và nóng nực quá, tôi khó chịu... Cả trò chơi này cũng là nguyên nhân khiến tôi khó thở...
"Đến giờ rồi!"
Tôi mỉm cười, để điện thoại vào trong túi quần, ra khỏi phòng và xuống tầng. Trước khi đi, tôi không quên vào thăm Hemi đang chơi đùa với quả bóng nhựa màu xanh nước biển mà tôi tặng nó vào năm ngoái.
- Hemi ngoan nhé! Chị đi đây! Chị không biết mọi chuyện rồi sẽ như thế nào nữa! Thôi thì đành trông chờ vào thời gian thôi!
Hemi không nghịch quả bóng nữa. Nó im lặng nhìn tôi, mắt nhắm lại khi tôi vuốt ve bộ lông xù của nó. Quả bóng bây giờ đã lăn ra xa, nó cũng chẳng thèm chạy tới nhặt và mang về cho tôi như mọi ngày nó hay làm.
"Cảm ơn em! Hemi! Chỉ có em là tốt với chị thôi!"
Tôi đứng dậy, đóng cửa lại và bắt đầu "hành trình" tới nhà anh. Chỉ có vài bước chân thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy nó xa xôi quá. Mỗi bước chân của tôi đều mang sự nặng nhọc vô cùng.
Đứng trước cửa nhà anh, tôi mỉm cười ngắm nhìn cánh cổng quen thuộc, tay lại chạm vào nó như ngày đầu tiên tôi đến đây. Anh không ở nhà nhiều nhưng cánh cổng vẫn sạch sẽ lạ thường. Có thể là do anh chăm chỉ lau chùi thật, hoặc có thể do tôi tưởng tượng ra. Nghĩ tốt về anh quá nhiều nên bây giờ cái gì đối với anh cũng là sạch sẽ hết...
Tôi lại cười, một nụ cười chua xót khi nghĩ về cái ngày đó...
"Minh Anh à! Không sao cả! Mày sẽ không sao cả..."
|
Chương 12: Hoàng Minh Anh này quyết định... bỏ cuộc!
19h...
Kính coong...
- Ồ! Nhân vật chính! Cuối cùng thì cậu cũng đến! Tôi cứ tưởng là mình sắp phải "bơ" cậu một thời gian dài chứ!
Tôi bĩu môi.
- Đừng có tinh vi! Nốt lần này nữa thôi đấy!
- Thôi vào đi! Sắp xong rồi đấy!
Duy Anh sung sướng chạy vào trong, nhảy nhót loạn xạ. Cậu ta cầm gối đặt lên ghế, cẩn thận rót nước đưa cho tôi.
- Kính mời quý khách!
- Cảm ơn!- Tôi cười.
Tôi chẳng cảm thấy lạ khi cậu ta như thế này. Khi ở lớp thì ngày nào cậu ta cũng hớn hở. Kể cả có bị điểm kém thì cậu ta vẫn tươi roi rói. Chỉ khi chơi game bị thua thì cậu ta mới đập bàn đập ghế thôi. Ngồi cạnh cậu ta tuy khó chịu nhưng đôi khi cậu ta cũng bày trò cười vui lắm.
- Phiền quý khách chờ một chút nữa! Thức ăn sắp xong rồi ạ!
- Vâng! Cảm ơn anh!
Cậu ta cười nhăn răng, cúi đầu chào tôi một cái rồi nhảy chân sáo vào bếp. Tôi bật cười thành tiếng khi nhìn điệu bộ hài hước của cậu ta.
Tôi với lấy cái remote trên bàn và mở kênh Horror Films đầu tiên. Bây giờ cũng chưa có phim gì hay cả nhưng tôi cứ mở thôi.
"Ồ!"
Tôi chợt nhận ra đây chính là bộ phim mà 1 năm trước đã chiếu ở tất cả các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Thời gian đó cũng có nhiều đứa rủ tôi đi xem nhưng tôi không đi được, tại bận quá.
Tôi chăm chú xem bộ phim trong lúc Duy Anh đang chuẩn bị bữa tối cùng chị Linh ở trong bếp.
- Em lại xem kênh này à?
Tiếng nói quen thuộc phát ra đằng sau tôi. Tôi quay người lại, nhìn anh ngượng ngùng. Tôi không còn giật mình như những lần trước nữa. Bởi tôi đã hiểu cách thức của anh khi xuất hiện trước mặt người khác rồi.
- Ơ... em... em chào anh!
Anh cười rồi xoa đầu tôi. Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn anh, cái tay cầm remote suýt đánh rơi xuống đất. Anh đến gần, ngồi ngay cạnh tôi, lấy cái remote trên tay tôi rồi cho tiếng tivi to hơn.
- Ơ!
- Em cho nhỏ quá, anh không nghe thấy gì!
Nghe thấy tiếng phim, Duy Anh từ bếp chạy ra. Cậu ta sung sướng cởi bỏ tạp dề, lao đến ngồi cạnh tôi. Hiện tại tôi đang ngồi giữa hai anh em nhà họ. Họ thì cứ ung dung xem phim mà không để ý đứa con gái ngồi cạnh mình đang đỏ mặt và nóng người đến mức nào.
Tôi đứng dậy, đẩy Duy Anh để đi ra. Cậu ta nhăn nhó đập vào tay tôi.
- Đồ phá đám! Không thấy người ta đang xem phim à? Giảm vài cân đi, cậu đi qua mà tôi suýt bẹp dí đây này! Cũng may là người tôi đẹp nên mới không bị gì đó!
Tôi bĩu môi.
- Có mà do cậu gầy quá nên không thể bẹp dí nổi ấy! Không biết ý mà tránh xa ra lại còn trách người ta!
Tôi quay mặt đi, tiến về phía bếp. Tôi rón rén thò đầu vào trong, chị Linh vẫn đang mải mê nấu nướng nên không nhìn thấy tôi.
Cơ hội được ngồi cạnh anh ngàn năm có một, thế nhưng tên Duy Anh đáng ghét kia đã chiếm mất cơ hội đó rồi. Tôi rất ngại khi ngồi giữa hai người con trai, thế nên phải đứng dậy "tẩu thoát" thật nhanh.
- Minh Anh à? Vào đây em!
Tôi sực tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy chị Linh đang nhìn tôi cười tủm tỉm. Tôi đứng thẳng người, chào chị rồi cười một cách gượng gạo.
- Em có thể giúp gì cho chị không ạ?
- Thằng Henry đâu rồi? Sao nó không ra đây làm mà lại bắt bẻ em thế này?
- Ơ không ạ! Là em tự ra đây! Em cũng muốn giúp chị, tiện thể học hỏi cách nấu vài món của chị!
- Ồ vậy sao? Thế ũng được! Vậy thì em lấy sốt cà chua trong tủ lạnh và đảo đều trong chảo cùng tỏi, thịt bò nhé! Chúng ta sẽ làm món mỳ Ý!
- Vâng ạ!
Tôi làm theo những gì chị nói. Mặc dù không biết nấu ăn nhưng tôi vẫn cố gắng thể hiện mình là một con người khéo léo. Mùi tỏi hòa quyện với mùi thịt bò thơm phức.
Tôi nhìn xung quanh, chị ấy chuẩn bị rất nhiều món, toàn món lạ hoắc, tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Chắc đó là những món ăn đặc trưng của Mỹ mà tôi không biết.
- Em xong rồi ạ!
- Em chia mỳ ra từng bát rồi đổ sốt cà chua vừa nấu vào đi, chia đều nhé!
Quả thật hôm nay là ngày may mắn của tôi. Tôi chưa bao giờ khéo như thế này. Làm gì cũng trọn vẹn, không bị "lỗi" gì cả.
- Em vào nhà được rồi đấy! Còn lại để chị bảo thằng Henry làm nốt cho! Đàn ông con trai gì mà lười quá! Mai sau có khi chẳng lấy được ai!
Tôi gật đầu đi vào trong. Như sực nhớ ra gì đó, tôi định quay lại bảo thì...
"Chà! Chị ấy đẹp quá!"
Chị quay lưng về phía tôi. Đằng trước, thậm chí cả đằng sau chị ấy cũng đẹp nữa.
Dáng người thon gọn của chị đã khiến tôi không nói nên lời. Hôm nay chị ấy mặc quần bò ngắn đến đầu gối và có quai vắt qua hai bên vai rất đáng yêu, trên là chiếc áo cộc tay màu trắng. Vì chị mặc tạp dề nên tôi không biết hình dáng chiếc áo ở phía trước ra sao. Nhưng phải nói thật là chị... rất đẹp. Đến tôi là con gái còn bị mê hoặc, nói gì đến một người đàn ông trưởng thành như anh Phong?
- Henry đâu! Ra đây giúp chị một tay! Xem ít thôi!- Chị gọi lớn.
Tiếng gọi của chị đưa tôi trở về hiện tại. Tôi chạy vội vào phòng khách để nhường chân làm việc cho Duy Anh. Cậu ta phụng phịu bước vào, tay vẫn cầm cái remote. Chắc cậu ta sợ khi vào bếp thì anh Phong sẽ "trấn" tivi nên mới phải cảnh giác như thế. Đúng là cái tên trẻ con.
Một lúc sau, Duy Anh hậm hực vào phòng khách. Cậu ta đứng trước mặt anh Phong, ra vẻ đáng thương.
- Anh Phong đẹp trai à! Em phải làm nãy giờ rồi! Anh vào giúp chị Linh đi! Chồng gì mà chẳng giúp vợ! Mai sau lấy nhau rồi chẳng lẽ anh lại bắt chị ấy làm hết à?
Tôi im lặng nhìn Duy Anh. Hai từ "vợ chồng" lại khiến tôi phải suy nghĩ. Cứ nghe thấy hai từ đó là tôi lại thấy cay cay ở sống mũi.
Anh không nói gì, vẫn chăm chú xem tivi.
- Anh Phong!- Duy Anh hét lên.
Chị Linh từ trong bếp chạy ra, chị chống hông, tạo dáng buồn cười hết sức. Khuôn mặt nhăn nhó nhìn cả hai anh em.
- Đúng rồi đấy! Nãy giờ anh chẳng giúp em gì cả! Cứ ngồi xem tivi thế à? Đã cận rồi còn xem lắm!
- Anh nghe chị dâu nói gì chưa? Mau đứng dậy làm cùng đi!
- Không hiểu sao trong nhà có tận hai người đàn ông mà bắt con gái phải làm hết, rõ khổ sở!
Nhìn khuôn mặt của Duy Anh và dáng đứng đanh đá của chị Linh làm tôi không khỏi buồn cười, nhất là Duy Anh. Chắc cậu ta phải làm nhiều lắm nên mới tức như thế.
Anh đứng dậy, nhìn cả hai người rồi cười thành tiếng. Anh tháo cà vạt, đồng hồ đeo tay và xắn tay áo lên một cách nhanh gọn. Những hành động đó cũng đủ để tôi bị cuốn hút rồi.
- Xin lỗi! Anh quên mất!
Anh cùng Duy Anh và chị vào bếp. Ba người họ nói chuyện cười đùa với nhau. Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng Duy Anh và chị Linh, anh Phong không lên tiếng, anh chỉ lắng nghe thôi.
"Hình như mình là người thừa rồi! Mà thôi mặc kệ, mình được mời cơ mà!"
Tôi ngồi tiếp tục xem phim ma đó. Nói là xem nhưng thực chất chẳng tập trung vào bộ phim tý nào cả. Mắt thì nhìn tivi nhưng đầu óc thì lại nghĩ đến chuyện khác. Tôi cứ nghĩ đến nụ cười hiếm hoi trên môi anh bắt đầu xuất hiện khi gặp chị Linh.
Tôi đã quá ảo tưởng rồi. Cứ nghĩ rằng những lần trước gặp, anh mỉm cười, xoa đầu, mua bánh cho tôi ăn thì có nghĩa là anh ấy có cảm tình với tôi. Tôi đã cố gắng tiến xa hơn nữa, mong anh sẽ thích mình. Nhưng mọi chuyện lại không theo kế hoạch của tôi. Tôi đã thất bại hoàn toàn rồi.
- Ê Minh Anh! Ra ăn đi! Xong rồi đó!
- Ờ!
Tôi trả lời hời hợt, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tôi không muốn vào chút nào, thật sai lầm khi đồng ý đến đây. Bây giờ phải ngồi đối diện họ ư? Cảnh chị Linh gắp thức ăn cho anh Phong chắc là đẹp và lãng mạn lắm nhỉ?
- Này! Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
- Ơi ơi! Cậu nói gì?
- Vào ăn đi! Mọi người đang chờ kìa!
Tôi thở dài, với tay tắt tivi. Thôi đằng nào cũng phải vào, có trốn cũng chẳng được.
Trong cả bữa ăn, tôi chẳng nói gì cả, cứ im ỉm suốt, anh Phong cũng vậy. Chỉ có Duy Anh và chị Linh là nói nhiều. Công nhận họ hợp nhau thật đấy, thảo nào mới làm bạn thân của nhau.
- À mỳ Ý! Đợi tôi chút nha! Cái món quan trọng nhất lại không bày ra. Chưa già đã lẩm cẩm!
Chị Linh chạy vội vào trong bếp, Duy Anh cũng bật dậy, nói vọng vào trong:
- Chị có cần em giúp không?
- Không cần đâu! Mấy anh em cứ ăn đi! Nhẹ thôi mà!
Quên mất món mỳ Ý. Nãy giờ mải ăn mấy món này nên chẳng biết còn bụng để mà ăn nữa không. Phải nói thật trong cả 4 người thì tôi là người béo và ăn nhiều nhất. Nhìn anh Phong, Duy Anh và chị Linh mà xem. Trông họ thật thon gọn, chả bù cho mình. Mà đã béo còn ăn nhiều, không biết đến bao giờ tôi mới giảm được cân.
Chị đi đi lại lại 2 lượt để mang đồ ăn ra, mỗi lượt là 2 đĩa. Nhìn đĩa mỳ mà tôi tiếc nuối vô cùng. Tay phải cầm dĩa, tay trái xoa bụng cho đỡ no nhưng rồi cũng chẳng giải quyết được gì. Thôi thì chờ cho nó tiêu hóa dần rồi ăn sau vậy. Nhất định phải ăn món mà mình đã chế biến.
- Chà chà! Mỳ Ý ngon quá! Ai làm nước sốt thịt bò mà thơm thế?
- Minh Anh đấy!
- Wow! Cậu giỏi ghê! Tôi cứ tưởng cậu chỉ biết xem phim, chơi game và ăn chứ! Ai ngờ nấu nướng cũng lên tay ghê ha!
Tôi chỉ cười, tại no quá nên chẳng nói được câu nào.
Duy Anh hớn hở cầm dĩa, cậu ta cho nguyên một miếng to đùng vào miệng. Khi vừa nhai thì...
- Ôi trời ơi! Cứu tôi với! Cứu tôi! Nước... nước...
- Duy Anh! Cậu sao vậy?
- Cay quá! Nước... Lấy nước cho tôi!
Tôi chạy vội vào trong, rót nhanh một cốc nước và đưa cho cậu ta. Duy Anh uống cạn sạch cốc nước trong vài giây. Cậu ta ngồi xuống ghế và thở dài, tay vẫn vẩy vẩy liên tục, lưỡi thì thè ra thật đáng thương.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, khuôn mặt Duy Anh thì đỏ ửng lên, tay vẫn "quạt" cái lưỡi không ngừng.
- Cay là sao?
- Cay quá! Cay muốn chết mất!
- Cái gì cay?
Cậu ta chỉ vào đĩa mỳ Ý mà mình vừa ăn. Tôi ngạc nhiên.
- Cay ư? Tôi có cho ớt vào đâu mà cay?
Tôi bỗng sực nhớ ra một điều rất đáng sợ. Tôi quay lại bếp và mở tủ lạnh ra. Đúng như những gì mình nghĩ, tôi đã lấy nhầm lọ tương ớt để sốt với thịt bò rồi.
Thật là tai họa, lọ tương ớt và lọ cà chua trông giống nhau quá. Hơn nữa tôi lại đang vội nên cứ lấy rồi đổ vào chảo vậy thôi. Tại tôi sợ tỏi trên chảo sẽ bị cháy nên phải lấy thật nhanh.
Cũng may người bị dính "chưởng" là Duy Anh chứ không phải anh Phong. Tôi không biết nếu là anh thì anh có hét ầm nhà lên như cậu ta không. Làm vậy chắc buồn cười lắm.
- Phí quá nhỉ? Đĩa mỳ Ý ngon thế này chẳng lẽ lại đổ hết đi?- Chị tiếc nuối.
- Em xin lỗi! Tại em sợ cháy nên...
- Thôi không sao đâu! Cũng lỡ rồi! Đổ đi rồi lần sau làm cái khác hơn!
- Đừng đổ!
Cả ba chúng tôi ngạc nhiên sau khi nghe tiếng nói đó. Anh vẫn bình thản ngồi ăn đĩa mỳ Ý tôi làm. Anh ăn rất từ tốn, không uống nước hay nhăn nhó vì cay. Nhìn anh ăn rất ngon miệng, nhìn vào chẳng ai nghĩ là anh đang ăn một đĩa mỳ Ý được "sốt" bằng cả lọ tương ớt to đùng.
Ăn xong, anh buông dĩa xuống, lấy khăn trắng bên cạnh chậm rãi lau miệng.
- Anh thấy ngon đấy chứ!
Chiếc đĩa giờ trống không, chẳng còn một sợi mỳ nào cả. Duy Anh và tôi thì đơ mặt nhìn anh.
Duy Anh cúi mặt xuống, trông cậu ta có vẻ xấu hổ. Cùng là con trai, chỉ hơn kém nhau chút tuổi mà cậu ta ăn một miếng đã hét ầm nhà lên. Còn anh ăn hết sạch cả đĩa, khuôn mặt thì lạnh như băng, chẳng tỏ ra một tý gì gọi là ăn-phải-đồ-cay.
- Chà! Anh Phong ăn giỏi ghê ha! Henry, em nên học tập anh ấy!- Chị Linh vỗ tay bôm bốp.
Duy Anh không nói gì, cậu ta đẩy ghế ra đằng sau.
- Em no rồi!
Nói rồi cậu ta bật dậy, chạy lên tầng trước sự ngạc nhiên của chị. Tôi đuổi theo.
Đây là lần thứ hai tôi vào phòng của Duy Anh. Nó vẫn chẳng thay đổi gì. Cả căn phòng vẫn là hình ảnh của những con ma mà cậu ta sưu tập để dán lên tường. Đối diện tủ quần áo là ảnh Eminem to đùng. Cũng phải thôi, cậu ta hâm mộ anh ấy mà.
Cậu ta đang chơi Zombies Killer - game mà tôi thích nhất. Đó đơn thuần chỉ là một game bắn nhau thôi nhưng càng về sau mức độ càng khó lên, số lượng zombie sẽ tăng vô kể.
Đứng từ xa tôi cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Duy Anh. Cậu ta đang trút giận lên bàn phím và con chuột. Tiếng lách cách của bàn phím càng lúc càng lớn, tiếng click chuột thô bạo cũng rõ mồn một.
- Duy Anh à! Cậu đang làm gì thế?
-...
Cậu ta không trả lời tôi, mắt vẫn nhìn vào màn hình, những hành động "như đang phá máy tính" của cậu ta chẳng giảm được bao nhiêu.
Cậu ta chơi đi chơi lại, chơi mãi mà vẫn thua, giống y hệt tôi ban nãy. Phải chăng do sự tức giận đã tác động đến chúng tôi?
- Damn it!
Miệng Duy Anh lẩm bẩm những câu chửi thề bằng Tiếng Anh. Tôi chỉ hiểu được vài câu. Tôi đảm bảo những câu mà tôi không hiểu nếu dịch sang Tiếng Việt chắc chắn chẳng dễ nghe gì.
- Duy Anh à! Cậu cứ như thế này thì sẽ thua mãi thôi!
Cậu ta vẫn không trả lời tôi. Tôi tức giận giật tay cậu ta ra khỏi bàn phím và con chuột.
- Cậu làm cái gì đấy? Muốn chết à?- Duy Anh hét lên.
- Phải! Tôi muốn chết đấy! Có ai như cậu không? Tự nhiên đùng đùng tức giận rồi chạy lên phòng chơi Zombies Killer. Cậu có vấn đề hả?
- Không phải việc của cậu! Biến đi!
Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, ngồi chiếm lấy ghế và bắt đầu chơi.
- Nếu cứ tức giận thì sẽ chẳng bao giờ qua được trận này!
Duy Anh định đẩy tôi ra, nhưng rồi cậu ta lại thôi. Cậu ta chỉ im lặng theo dõi tôi chơi cho đến hết trận. Và đúng như những gì tôi nghĩ, tôi đã qua được trận đó.
Tôi quay sang nhìn Duy Anh, đôi mắt cậu ta đã dịu đi nhiều, không còn tức giận như ban nãy nữa.
- Thấy chưa? Thắng rồi này!
Cậu ta chỉ gật đầu, đôi môi vẫn chưa thể cong được thành một nụ cười. Sao hôm nay cậu ta lại hiếm cười đến thế cơ chứ?
- Tại sao cậu lại như thế hả Duy Anh? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?
Duy Anh thở dài.
- Chẳng có gì cả! Bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình. Cậu có thể xuống tầng được không?
Tôi im lặng. Hôm nay cậu ta thật lạ. Lạ nhất từ hồi tôi mới gặp luôn. Cái gì đã làm cậu ta thay đổi dữ dội vậy?
Tôi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa để không tạo tiếng động. Tôi xuống tầng, không có ai ở đó cả. Chắc anh Phong và chị Linh đã dọn dẹp hết và đang rửa bát rồi. Hoặc có thể... họ đang đi chơi với nhau.
Tôi cúi mặt xuống, lủi thủi ra về.
- Về sớm vậy sao?
Tôi ngẩng đầu, anh đang đứng trước mặt tôi. Tôi cũng không rõ là anh xuất hiện lúc nào.
- Ơ... anh...
- Duy Anh sao rồi em?
- Cậu ấy... đang chơi game ạ!
Anh không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi. Tôi cảm thấy ái ngại trước ánh mắt của anh. Nó vừa quen thuộc, vừa lạ lùng với tôi.
Tôi muốn về, tôi phải về... Càng đứng đây nhìn anh thì tim tôi càng đập nhanh hơn. Tôi sợ bản thân mình sẽ tiếp tục bị gục ngã trước anh. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, tôi sẽ mãi mãi chỉ thích mình anh. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
- Em xin phép! Em phải về!
Tôi cúi mặt, tiếp tục bước đi. Tôi không muốn mình phải tiếp xúc với đôi mắt của anh. Anh giữ chặt lấy tay tôi.
- Tại sao vậy? Em không thích ở đây?
- Không có gì... Chỉ là... em muốn về!
Anh cười rồi thả tay tôi.
- Thế à? Anh cứ tưởng em định trốn về chứ! Vậy... chào em!
Anh lặng lẽ bước đi, còn tôi thì cứ đứng đó trân trân nhìn anh. Tôi giơ tay lên, vết tay mờ của anh vẫn còn đó. Cách đây 30 giây, anh vừa nắm tay tôi đó sao?
Tôi chạm vào tay mình, vẫn còn ấm áp lắm. Tôi nghiêng người theo dõi những bước chân của anh lên tầng, trong lòng lại nóng bừng lên như lửa đốt.
Hôm nay anh cũng lạ nữa, không riêng gì Duy Anh. Anh thích món mỳ Ý tôi làm, anh kiên quyết không để tôi về bằng cách nắm tay như thế này đây...
Tôi cười một mình giữa căn phòng khách rộng lớn. Mặc dù sắp lấy nhau nhưng tôi cảm thấy giữa anh và chị Linh không có một chút gì gọi là gần gũi cả. Có thể họ không muốn phô trương cho thiên hạ biết là họ đang yêu và sắp lấy nhau. Hoặc là họ... đang yêu đơn phương nhau nhưng không dám bộc lộ, cũng giống như tôi vậy.
- Ô! Minh Anh! Em về đó sao?
Tôi quay lại, là chị Linh. Vẫn là nụ cười tươi roi rói quen thuộc đó. Tôi cười để đáp lại chị.
- Vâng!
- Đừng về mà! Ở đây với chị đi! Chị buồn lắm, chẳng có ai chơi với chị cả!
- Có anh Phong và Duy Anh rồi mà! Sao chị lại buồn chứ?
- Henry nó đang dỗi chị đấy! Nó mà dỗi ai thì cứ nhốt mình trên phòng để chơi game vậy thôi. Không dỗ được nó đâu, phải vài ngày nó mới nguôi giận! Còn anh Phong thì... ít nói, chán lắm! Chị thấy mình hợp với mỗi em thôi! Hơn nữa chị em mình cùng là con gái, nói chuyện với nhau chả thoải mái hơn à?
- Ơ... em...
- Không sao đâu! Nếu vì sợ bố mẹ mắng thì để chị xin phép cho! Còn nếu sợ phải làm bài tập thì mang sang đây chị làm hộ! Xin em đó, ở lại đi mà!
Thực ra bố mẹ chẳng bao giờ mắng tôi cho dù có đi chơi thâu đêm. Họ hiểu tôi không phải là loại con gái dễ dãi và ham chơi nên cũng không lo lắng lắm. Còn chuyện bài tập thì... tôi chẳng muốn làm, vừa dài vừa khó.
Bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao lớp bình thường bị bắt phải làm những bài tập của lớp chọn. Hơn nữa đó lại là kiến thức mới, học sinh chưa kịp hiểu thì đã phải làm bài tập dạng nâng cao luôn rồi. Nghe như thế có chấp nhận được không?
Tôi cũng rất muốn ở đây chơi mặc dù không thích chị cho lắm. Bởi cái giấc mơ đó... cứ ám ảnh tôi. Cho nên mỗi khi nhìn thấy chị là tôi lại liên tưởng đến "cô gái" trong giấc mơ. Và chắc chắn tôi sẽ không ăn pizza trong một thời gian dài.
Nhìn khuôn mặt của chị, tôi không nỡ từ chối. Nhưng tôi cứ phân vân không biết có nên ở lại hay không. Tôi sợ chị sẽ hại tôi.
Đó chỉ là một giấc mơ, nó không có thật. Hơn nữa, chị là một con người tốt bụng, sao có thể hại tôi được cơ chứ? Tôi lại nghĩ xấu về chị rồi. Lòng đố kỵ chết tiệt đã khiến tôi trở nên độc ác như thế này.
- Vâng!
Không chần chừ thêm, tôi đồng ý ngay lập tức. Còn chị thì sung sướng nhảy lên và ôm chầm lấy tôi.
- Thanks! I love you so much!
Chị kéo tôi lên phòng mình. Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Phòng chị còn bừa bộn hơn cả phòng tôi. Quần áo thì vứt lung tung, sách vở thì nằm la liệt dưới đất, đồ trang điểm thì... "tung tóe" khắp giường, còn đồ lót thì... treo lủng lẳng trên dây quần áo.
Chị gãi đầu, xấu hổ nhìn tôi.
- Em thông cảm! Chị lười dọn lắm!
- Anh Phong và Duy Anh chưa bao giờ vào đây hả chị?
- Chưa! Chị về đây sống mới vài ngày thôi mà! Hơn nữa chị toàn khóa cửa nên họ không bao giờ vào đây được! Kể cả khi mình đang ở trong phòng rồi nhưng chị vẫn khóa cửa rất chặt!
- Hả? Sao lại thế?
- Suỵt! Nói bé thôi!
Chị chạy ra, ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi đóng cửa lại, khóa chặt và kiểm tra kĩ lưỡng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, chị kéo tôi ngồi xuống giường, nói khẽ.
- Chị có thói quen hay cởi hết đồ ra khi ở trong phòng một mình. Tại thời tiết bây giờ nóng lắm! Thế nên phải khóa cửa cả lúc thức lẫn ngủ! Nếu chẳng may Henry hoặc anh Phong mà vào thì chị chết chắc!
Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên lần hai. Tôi không ngờ chị lại là người tự nhiên và thoải mái đến vậy. Tôi chưa làm thế bao giờ cả. Phòng tôi rất bí, nếu không mở cửa sổ thì cả căn phòng chả khác gì cái hầm khi đang ở trong thời tiết nóng nực như thế này. Thế nên không bao giờ có chuyện tôi cởi hết đồ ra như chị đâu. Trừ khi đóng hết cửa lại, nhưng làm thế thì ngạt thở chết mất.
- Này! Bí mật đấy nhé! Em đừng nói cho ai biết, nhất là Henry! Nếu không nó sẽ trêu chị chết!
- Cậu ta toàn chơi game thôi mà, chị không phải lo đâu!
- Em nhầm to rồi! Henry nguy hiểm hơn em nghĩ đấy! Hồi nhỏ nó hay nghịch dại lắm, suốt ngày đốt lửa để chơi đấy!
- Hả???
- Nó mà biết thì nó sẽ vào phòng chị rồi trực suốt cả ngày lẫn đêm luôn!
- Sao?
- Thằng đấy hay tự tiện vào phòng người khác lắm! Nó không bao giờ có chuyện gõ cửa đâu, cứ thế xông vào thôi! Thế nên trong tất cả những người chị quen thì nó là nguy hiểm nhất. Chị luôn đề phòng nó 24 trên 24!
- Đúng rồi! Sáng nay cậu ta tự tiện xông vào phòng em chị ạ! May là lúc đấy em tỉnh ra, nếu không thì...
- Không đâu em! Nó chỉ vào để lấy đồ, chơi cùng hoặc nói chuyện thôi chứ không bao giờ làm gì quá đâu! Em không phải lo! Chị chơi với nó lâu rồi nên biết rõ về nó lắm! Nó cũng biết nhiều về chị nhưng chuyện này thì chưa biết! Em nhớ giữ bí mật cho chị nhé!- Chị nháy mắt.
Tôi gật đầu.
- Còn anh Phong thì... chẳng quan tâm đâu! Nên chị chẳng sợ anh ấy lắm!
Không quan tâm ư? Họ sắp là của nhau rồi mà. Những lời nói hồn nhiên của chị lại khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều. Chẳng lẽ anh ấy lại không yêu chị? Hay do bản chất vốn đã như thế nên dù có yêu cũng không để ý?
- Tại sao lại như thế? Anh chị sắp cưới nhau mà! Sao anh ấy lại không quan tâm đến chị chứ?
Chị bối rối, khuôn mặt biến sắc...
- À! Thực ra thì anh ấy cũng rất quan tâm đến chị. Chỉ là bận công việc nên chẳng để ý nhiều. Chứ thực ra anh ấy yêu chị lắm. Đằng nào mai sau lấy nhau rồi nên cũng chẳng ngại ngần gì đâu!
Tôi nhíu mày, chị đang nói cái gì vậy? Chị trả lời lạc với câu hỏi của tôi rồi. Sao trông chị có vẻ lo lắng khi nói chuyện với tôi thế nhỉ? Chị đang giấu gì tôi sao?
- Hóa ra là vậy!- Tôi cười.
- Anh ấy là một người đàn ông rất quan tâm đến chị. Thực ra hồi nhỏ chị và anh ấy đã quen biết nhau rồi! Sau khi Henry đến Mỹ sống thì chị vẫn đang ở Việt Nam. Hồi đó bố mẹ của Henry đã sắp đặt chuyện hôn nhân cho chị và anh Phong rồi! Vì muốn chị lấy anh ấy nên bố mẹ chị đã cấm đủ đường. Chị không được phép giao tiếp với bất cứ người con trai nào ngoại trừ anh Phong!
Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện chị đang kể.
- Hồi đó chị ghét anh ấy lắm nên chẳng nói chuyện bao giờ. Chị mặc kệ bố mẹ, cứ nói chuyện với người con trai khác như thường. Bố mẹ chị rất tức giận và đã đánh chị. Chị khóc lóc rồi đến thẳng nhà anh Phong, hét lên với anh ấy rằng chỉ tại anh ấy mà chị mới phải khổ như thế này. Anh ấy chỉ cười và xoa đầu chị, dỗ cho chị nín thì thôi. Lúc đó em có biết là chị đã cảm nắng anh ấy rồi không?
-...
- Sau một thời gian thì chị phải sang Mỹ du học. Ở đó chị đã gặp Henry khi sang nhà bố mẹ nó chơi. Chị với nó trở nên thân thiết với nhau, lúc nào cũng đi chơi với nhau. Cũng nhờ nó mà chị được hiểu thêm về anh Phong! Thực sự thì bây giờ chị rất yêu anh ấy. Không ngờ chị và anh ấy sắp trở thành vợ chồng. Điều này thật kì diệu phải không?
- Vâng! Chúc mừng chị!- Tôi cười nhạt.
- Ừ! Nhưng anh ấy vẫn chẳng khác xưa là bao. Vẫn cái tính lạnh nhạt đấy, chị chẳng thích chút nào cả!- Chị phụng phịu.
Tôi tiếp tục im lặng. Chị ấy cứ mải kể mà không để ý đến nét mặt của tôi. Chị không thấy là tôi đang khóc sao? Hay nước mắt của tôi quá nhỏ bé và vô hình trong mắt chị? Chị có biết mỗi câu nói là một con dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim tôi không? Đau lắm... tôi chẳng muốn nghe nữa rồi.
- Sắp tới đám cưới rồi, hai bên gia đình đã sắp đặt trước. Em làm phù dâu cho chị nhé?
Tôi quay mặt đi, không muốn chị nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
Chị cứ như đang đùa cợt tôi vậy. Kể chuyện như vậy chưa đủ hay sao mà còn bảo tôi làm phù dâu cho chị nữa? Chị muốn tôi nhìn chị trong bộ váy cưới lung linh để cuộc sống của tôi mãi mãi bị ăn mòn bởi lòng đố kỵ sao?
- Em sao vậy Minh Anh? Em khóc sao?
- Không? Em đâu có khóc! Bụi bay vào mắt đấy!
- À ừ chị quên mất. Phòng bừa bộn quá, chị lười chẳng quét dọn nên bụi cũng nhiều nữa. Chị xin lỗi nha! Em quay ra đây để chị thổi cho!
- Thôi ạ! Em phải về rồi! Hẹn chị dịp khác nhé!
Tôi mở khóa, chạy thật nhanh ra ngoài, không để chị kịp trả lời. Chị hốt hoảng chạy theo tôi.
- Minh Anh! Em không sao thật chứ?
- Em không sao! Chị về phòng đi! Em về đây!
Tôi đẩy chị ra, chạy một mạch về nhà. Đến lúc này tôi mới có thể hét lên thật to...
Tôi ngồi thu lu trong một góc phòng, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả vạt áo. Tôi đập mạnh tay vào tường, miệng không ngừng la hét. Bây giờ chẳng có ai ở nhà cả, bố mẹ tôi đã sang nhà dì chơi hết rồi. Đây là cơ hội để tôi có thể giải tỏa những phiền muộn trong lòng.
Một con bé hèn nhát, ích kỷ, yếu đuối... Thích nhưng không bao giờ dám nói ra. Cứ để yên cho đến khi có người thứ 3 xuất hiện cướp mất rồi thì lại khóc lóc, tỏ vẻ đáng thương...
À không, người thứ 3 chính là tôi... Tôi mới là người phá hoại hạnh phúc của họ. Tôi đáng bị như thế này. Họ đã quen nhau và nảy sinh tình cảm từ rất lâu rồi. Vứt hết đi thôi, người đó không phải là của tôi, không thuộc quyền sở hữu của tôi thì giữ lại làm gì?
Phải, tôi quyết định sẽ thay đổi mình, tôi sẽ không tham lam nữa. Càng lấn tới thì mình càng khổ hơn thôi. Hãy để cho họ được sống hạnh phúc. Hãy để mọi thứ trôi theo lẽ tự nhiên, đừng cố làm thay đổi nó nữa.
Một sự lựa chọn khó khăn, tôi buộc phải làm vậy. Nếu không cả cuộc đời sau này sẽ chỉ là một vết sẹo dài và đau đớn khắc sâu trong người.
Hoàng Minh Anh này quyết định... bỏ cuộc!!!
|
Chương 13: Thay đổi
- Hôm nay cô trả bài kiểm tra từ tuần trước.
Tiếng của cô giáo dạy Toán vừa dứt, cả lớp bắt đầu bàn tán ầm ĩ.
- Chết rồi mày ơi! Tao sợ quá! Hôm đấy tao làm bài kém lắm! Thể nào cũng dưới điểm trung bình!
- Tao thì khác à? Thằng Huy nó không nhắc tao hết! Tao cũng sợ lắm!
- Ít ra mày còn có thằng Huy nhắc! Tao ngồi một mình trên bàn đầu đây này! Được nhắc lắm đấy!
Tôi im lặng theo dõi bọn con gái đang bàn lên bàn xuống với nhau, mặt đứa nào cũng tỏ vẻ sợ hãi.
Tôi cũng phải công nhận một điều rằng... đề kiểm tra tuần trước rất khó. Mặt đứa nào cũng nghệt ra khi đọc đề bài, tôi cũng không phải ngoại lệ.
Tôi quay sang bên cạnh, Duy Anh vẫn đang mải nghe nhạc, cậu ta còn chẳng biết cô đã vào lớp từ 10 phút trước. Cậu ta có vẻ chú tâm ghê. Mắt nhắm lại, đầu thì lắc lư theo tiếng nhạc, hai tay gõ gõ lên bàn. Dạo này cậu ta ít chơi game hẳn đi, chỉ có nghe nhạc và nghe nhạc.
Tôi ngán ngẩm chẳng thèm nhìn cậu ta nữa. Lúc nào cũng là cái khuôn mặt "thưởng thức nghệ thuật" kiểu lạnh lùng đó. Nếu không nghe nhạc thì lại chạy sang lớp A chơi với Bảo Nam.
Nhắc đến Bảo Nam mới nhớ, dạo này cậu ta không sang lớp tôi như trước nữa. Kể cả sang nhìn trộm My cũng không. Lạ thật đấy, hai tên này thân thiết với nhau lắm, lúc nào cũng đi với nhau mà chẳng biết họ đi đâu. Tôi cũng chẳng dám hỏi, nếu không chúng nó lại bảo mình quan tâm đến hai tên đó thì chết.
My bây giờ đã đỡ hơn rồi. Nó lại quay trở lại với tính cách con trai độc nhất của mình. Cho dù có gặp phải Nam thì nó cũng chẳng quan tâm nữa, cứ thế bước tiếp thôi. Có lẽ nó đã trở nên cứng rắn hơn trước. Nhìn nụ cười trên môi nó mà tôi cũng nhẹ nhõm hẳn đi.
- Huyền đứng dậy trả bài đi em!
- Vâng!
Đứa lớp trưởng nhanh nhẹn cầm xấp giấy trên tay cô rồi bắt đầu chạy quanh lớp để trả bài kiểm tra. Sự sợ hãi bắt đầu dâng trào bên trong mỗi đứa. Chúng nó quay sang nhìn nhau rồi... ôm nhau cho đỡ sợ, có đứa còn chắp tay cầu nguyện cho mình và cả đứa bên cạnh nữa... Đúng là mấy đứa trẻ con, lớp 12 rồi còn sợ một bài kiểm tra 15 phút.
Soạt...
Tờ giấy trắng tinh được đặt trước mặt tôi. Đó là thói quen của Huyền - lớp trưởng lớp tôi. Nó toàn úp bài xuống để đứa được nhận bài đỡ sợ sệt và những đứa hiếu kì xung quanh không thể xem được điểm số của mình.
Dù là thấp hay cao thì nó cũng là điểm cả thôi. Đằng nào thì mọi người chẳng biết, có giấu mãi được đâu mà. Điểm cao thì cố gắng duy trì hoặc phát huy để nó còn cao nữa. Còn nếu điểm thấp thì hãy coi đó là một bài học kinh nghiệm cho mình để lần sau làm tốt hơn. Chẳng ai là không có sơ sẩy cả. Quan trọng là bản thân mình có cố gắng hay không thôi.
Tôi từ từ lật tờ giấy lên, màu đỏ tươi dày đặc in rõ mồn một trong ô lời phê, nét chữ cứng cáp quá quen thuộc của cô làm tôi phát ngán. Bài kiểm tra nào của tôi dù tốt hay xấu thì đều phải có ít nhất một dòng chữ nhận xét của cô trong đó. Và tất nhiên nó chẳng bao giờ tốt đẹp cả.
Tôi không cần biết cô có ghét tôi hay không nhưng tôi không muốn mình bị phê bình quá nhiều trong bài kiểm tra. Dù có đạt điểm tối đa thì cô vẫn phải viết bằng được những tật xấu khi làm bài của tôi mặc dù nó chả liên quan đến nhau. Tôi rất bức xúc.
Không chỉ riêng tôi mà còn nhiều đứa khác nữa cũng bị nhận xét tương tự như vậy, có đứa còn bị nói nhiều mà "kinh khủng" hơn cơ. Tôi đã là gì so với chúng nó.
Điểm 3 to đùng màu đỏ đập ngay vào mắt tôi. Thực sự thì tôi cũng chẳng buồn lắm, tôi đã biết trước rồi. Mà điểm có thấp thì cũng đành chịu thôi, khóc lóc và tức giận cũng chẳng giải quyết được gì.
Tôi liếc mắt sang bên cạnh, Duy Anh chẳng quan tâm, cậu ta vẫn ngồi nghe nhạc, thỉnh thoảng còn hát theo nữa. Bài kiểm tra của cậu ta vẫn đang được úp xuống.
Tôi rón rén đưa tay ra định xem trộm điểm của Duy Anh. Tôi dám chắc là nó không cao vì tôi nhớ hôm kiểm tra cậu ta chỉ nằm xuống bàn ngủ chứ không làm bài.
- 0 điểm rồi! Không cần phải xem đâu!
Tôi giật mình rụt tay lại, ngẩng mặt lên. Cậu ta đang mải nghe nhạc cơ mà, mắt còn không mở nữa, sao cậu ta biết tôi định lật bài cậu ta ra để xem điểm chứ?
Tôi nheo mắt nhìn lại. Cậu ta hơi ti hí liếc xuống xem thái độ của tôi. Tôi đánh cậu ta một cái.
- Ui da! Đánh đau thế?- Duy Anh nhăn mặt ôm cánh tay.
Hóa ra cậu ta nhìn xuống mới biết ý định của tôi. Tiếng nhạc thì cho to, mắt thì nhắm mà vẫn biết người ta định làm gì. Làm mình cứ tưởng thiên tài chứ. Cái tên lừa đảo.
Duy Anh bỏ tai nghe ra, nhìn tôi rồi nhăn răng ra cười.
- Thấy tôi giỏi không?
- Giỏi gì ở cậu chứ? Sao cậu biết là điểm 0?
- Có làm bài đâu, cả giờ kiểm tra nằm ngủ thôi mà. 0 chứ còn gì nữa? Hay linh tinh cô cộng thêm 1 điểm vì đẹp trai nhỉ?- Duy Anh làm vẻ mặt suy tư.
Tôi đập thêm phát nữa vào người cậu ta.
- Đừng có ảo tưởng nữa! Lo mà học đi! Năm nay cuối cấp rồi!
- Này nhá! Đừng có chê tôi! Cậu cũng chỉ được có 3 điểm thôi mà! Bao giờ được 9 10 hẵng nói!
Tôi xấu hổ chẳng nói được câu nào. Còn cậu ta thì vênh mặt lên nhìn tôi. Thôi được rồi, tôi chỉ thua cậu hôm nay thôi, ngày mai thì đừng hòng.
- Ôi Minh Anh ơi, tao tức quá!
Tôi ngẩng đầu lên, là My. Nó đang tức giận, tay cầm tờ giấy đã bị nhăn nhúm. Nó đưa cho tôi. Đó là bài kiểm tra Toán của nó.
- Tao ghét bà ý quá à! Trông rõ chặt! Bảo sao học sinh không bị điểm kém!
Điểm của nó còn tệ hơn của tôi. Nó chỉ được có 1 điểm, nhưng lời phê thì chỉ đúng một dòng ngắn gọn: "Không học bài". Còn tôi thì sao? Sao không phê như thế trong bài kiểm tra của tôi luôn đi, còn bày đặt chỉ lỗi sai rồi mắng mỏ các kiểu, nghĩ mà tức.
- Bà ý phê mày như thế nào?
My nhổm người lên ngó xuống bài kiểm tra của tôi.
- Tao biết ngay mà! Thể nào cũng phải phê ít nhất 5 dòng!
- Tao chả muốn nói nữa! Chắc đấy là số phận của tao rồi!- Tôi chán nản trả bài kiểm tra lại cho My.
- Tao lo quá mày ơi! Điểm Toán của tao kém kinh khủng. Từ đầu năm đến bây giờ mới được có 2 tháng mà điểm 2 điểm 3 liên miên! Linh tinh đúp chứ chẳng đùa!
- Thôi vui lên! Hơn nửa lớp mình đều kém Toán cơ mà! Nếu kém quá thì chắc cô sẽ cho đề dễ hơn để gỡ điểm thôi mà!
- Riêng bà này thì còn lâu!
- Mày nên lạc quan lên một tý! Có gì thì than với cô chủ nhiệm sau! Giờ mày than với tao cũng chẳng ích gì đâu!
- Thôi tao về chỗ đây! Chán lắm rồi!
Nó hậm hực vo tròn tờ giấy kiểm tra rồi ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó nó giậm chân thật mạnh rồi chạy về chỗ. Tôi cũng muốn vứt bài kiểm tra lắm, những dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ chót của cô nhìn ngứa mắt lắm rồi.
- Gì mà căng thế? Tôi 0 điểm còn chẳng tỏ thái độ gì!
- Cậu khác, tôi khác!
- Khác gì chứ? Cùng là một bài kiểm tra khó cả thôi, sai sót tránh làm sao được! Điểm kém thì lần sau gỡ cho nó cao hơn! Cứ phải tức giận làm chi? Giờ có tức cũng chẳng làm được gì!
- Cậu thì điểm kém như cơm bữa rồi, có đến kiếp sau cũng không bao giờ gỡ hết đâu! Nói thì dễ nhưng làm mới khó!
- Cứ thử xem! Sao cậu bi quan thế? Chỉ cần nỗ lực là sẽ làm được hết mà!
- Riêng môn Toán thì đừng hòng làm được!
- Haha! Tôi cũng kém Toán nhưng cô dạy Toán của tôi hồi ở Mỹ tốt bụng mà thân thiện lắm, nâng điểm cho chúng tôi ghê lắm luôn!
- Sướng nhỉ? Ước gì tôi cũng được học cô giáo đó!- Tôi nằm ra bàn, thở dài.
- Sướng gì đâu? Chính vì bênh vực, giúp đỡ học sinh quá nhiều nên nhiều đứa chểnh mảng, cứ được đà chơi bời thôi! Thử hỏi thằng Bob bạn tôi mà xem!
- Quen biết gì mà hỏi? Cậu có vấn đề về thần kinh hả?
- Thế mới bảo thử!- Duy Anh cười lớn.
Tôi bực mình giật cái điện thoại từ tay cậu ta rồi đặt lên bàn. Đã tức vì điểm kém rồi, giờ lại đến tên này gây sự nữa. Mới sáng ra đã đen đủi kinh khủng.
Duy Anh nắm lấy tay tôi, nũng nịu.
- Thôi xin lỗi mà! Lần sau không trêu nữa được chưa?
Tôi bật cười trước khuôn mặt đáng thương của cậu ta. Đúng là cái tên đáng ghét, cứ mở mắt to ra một chút là khiến người khác dễ bị mềm lòng.
***
Hôm nay cả trường tôi được về sớm vì các thầy cô giáo đi dự đám cưới của thầy Hiệu phó.
Vừa bước ra cửa lớp, cả lũ hùa nhau chạy ra ngoài. Cả trường bỗng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Đúng là được về sớm có khác.
Tôi lại đi xe đạp điện về nhà như mọi khi. Mấy ngày qua tôi đã làm phiền đến Duy Anh rồi, cứ bắt bẻ cậu ta phải chờ dưới nhà để đưa tôi đi học.
Thực ra Duy Anh ngỏ ý muốn đưa tôi đi học trong thời gian cậu ta được dùng xe của anh Phong. Nhưng đi lắm cũng ngại. Tôi thuộc kiểu lâu la, cứ chuẩn bị mãi chẳng xong, thế nên toàn đi học muộn. Và tôi đã lôi thêm cả cậu ta đi học muộn cùng mình. Thế nên tôi quyết tâm sẽ không nhờ vả cậu ta nữa. Tối qua tôi đã sạc điện xe đạp để sử dụng trong ngày hôm nay.
- Con về rồi ạ!
- Minh Anh về rồi đấy à? Qua nhà cô Phương mua cho mẹ một ít hành và một chai nước sốt nhé! Ban nãy đi chợ quên không mua, bây giờ mải nấu nướng quá nên không mua được. Tiền mẹ để trên bàn rồi đấy! Đi nhanh nhé!
- Vâng!
Tôi nghe lời mẹ, để xe vào trong nhà cùng balô và mặc nguyên đồng phục đi ra ngoài mua đồ. Nhà cô bán tạp hóa tên Phương đó cũng gần đây, đi vài bước rồi rẽ ra đường lớn là thấy ngay.
Bíp bíp...
Tiếng còi quen thuộc vang lên.
"Duy Anh?"
Tôi cười nham hiểm, mặc dù biết là cậu ta nhưng tôi vẫn cứ đi mà không thèm quay lại. Tôi vừa đi vừa giả vờ huýt sáo.
Bíp bíp...
Tôi bất ngờ quay xuống, giơ hai tay lên đầu, lè lưỡi và làm mặt ngố để trêu Duy Anh.
- Hù! Tên dở hơi!
Khuôn mặt tức cười của tôi bỗng co lại trong tích tắc. Trong ô tô... không có Duy Anh.
Một người con trai nghiêng đầu ra ngoài, mỉm cười nhìn tôi. Vẫn là nụ cười đó.
Tôi đứng hình, không thể cử động nổi trước đôi mắt tinh quái và lạnh lùng có thể nhìn được tất cả. Đôi môi nhợt nhạt của tôi bỗng cong lên.
- Trông anh dở hơi lắm à?
Lời nói của người đó như một phép màu kì diệu, ngay lập tức chân tay tôi lại cử động được như bình thường.
Tôi cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào người con trai ở đối diện mình. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nói những lời không hay với anh rồi. Nhưng tôi thật sự vô tội, vì tôi không biết. Nếu biết đó là anh thì tôi đã chẳng dại mà nói vậy.
- Minh Anh có rỗi không? Đi với anh một lát nhé?
Tôi giật mình ngẩng mặt lên. Anh vẫn đang mỉm cười chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi có nên lên xe không? Nếu không lên thì lỡ mất cơ hội duy nhất trong đời. Nhưng nếu đồng ý thì chẳng khác nào... tôi là người thứ 3 và đang phá hoại hạnh phúc của anh ấy.
- Cần gì phải phân vân vậy? Đi một chút thôi! Anh cũng muốn đưa Minh Anh đến một nơi! Lên xe đi!
Hai tay tôi nắm chặt vào nhau. Dù chẳng yêu quý chị Linh nhưng tôi không muốn chị ấy phải khóc nếu thấy anh đi cùng tôi. Chị ngây thơ và hồn nhiên, tôi không thể để chị mang hận thù trong lòng được.
Nhưng... khoan đã. Đơn thuần chỉ là đến một nơi với anh thôi mà, đâu có to tát gì. Hơn nữa tôi cũng đã quyết định sẽ "từ bỏ" anh rồi. Bây giờ tôi với anh chỉ là hai người hàng xóm không hơn không kém mà thôi. Hãy coi như tôi đang đi chơi với một người anh trai. Tôi tin chị Linh sẽ không căm ghét tôi đến mức như vậy, chị ấy đủ lớn để hiểu thế nào là người bạn, thế nào là người yêu...
Tôi mở cửa, chậm rãi lên xe. Tôi thắt dây an toàn một cách cẩn thận rồi nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt lạnh nhạt. Tôi sẽ cố gắng không nhìn anh nhiều để bản thân không bị đôi mắt đó cuốn hút nữa.
Anh cũng thắt dây an toàn rồi khởi động xe. Trong cả quãng đường, tôi và anh chẳng nói gì với nhau. Anh lái xe thì cứ lái còn tôi nhìn đường thì cứ nhìn.
Tôi là một con bé nói nhiều. Dù là người lạ hay quen thì tôi sẽ nói cho đến khi người ta chẳng còn gì để nói với mình nữa thì thôi. Cái miệng của tôi phải "lao động" suốt ngày. Tôi ghét sự im lặng. Tôi cảm thấy mình sẽ cách xa người đối diện hơn nếu cứ im lặng như vậy.
Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thể nói chuyện với anh được, dù chỉ là một chữ. Con người anh, tính cách anh, cách nói chuyện của anh đều khiến người khác mê mẩn. Kể cả khi anh không nhìn khi nói chuyện, giọng nói của anh cũng đủ làm người khác phải nóng ran người.
Vì mải ngắm cảnh nên tôi không biết đã đến nơi từ lúc nào. Phải đến khi anh lay người thì tôi mới biết.
Tôi xuống xe, trước mặt là một công viên bỏ hoang. Tôi ngạc nhiên không nói nổi thành lời. Tôi sống ở thủ đô Hà Nội đã 17 năm rồi mà chưa bao giờ được đặt chân đến đây.
- Em đến đây bao giờ chưa?
Tôi lắc đầu.
Tôi chạy vào bên trong, giang hai tay và tận hưởng không khí nơi đây, trong lành lắm. Mặc dù hơi ghê ghê một chút nhưng nó rất đẹp. Tại sao một địa điểm lớn thế này mà tôi lại chưa được nghe nói đến bao giờ?
"Mát quá, thật yên tĩnh và dễ chịu. Mình muốn ở đây!"
Tôi quay xuống, trái tim bỗng đập nhanh hơn...
Đẹp quá...
Anh đứng trước cổng trò chơi tàu lượn siêu tốc đã cũ kĩ, mục nát, ngẩng đầu lên, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đút túi quần, làn gió mát thổi nhẹ chiếc áo choàng mỏng dài và mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Làn da trắng lộ rõ dưới ánh nắng mặt trời, miệng cong lại thành một nụ cười.
Tôi chỉ biết đứng đó ngắm anh, hai bên má đã hồng lên từ lúc nào.
Làn gió hè khiến cảnh vật trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Chỉ có cảnh đẹp mới thu hút được anh.
Anh từ từ mở mắt, đầu hơi cúi xuống rồi quay sang nhìn tôi. Tôi giật mình lùi ra đằng sau.
- Em thấy nơi này đẹp không?
Tôi gật đầu.
Anh tiến đến gần tôi, mỉm cười.
- Vậy thì đi nào! Anh vẫn còn một nơi nữa!
Anh bước đi, tôi chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Vừa đi tôi vừa tò mò không biết anh muốn đưa mình đi đâu. Một con người bận bịu như anh mà cũng có thời gian đến đây ngắm cảnh thì cũng lạ thật đấy.
Tôi và anh vào trong một khu nhà bằng gỗ, xung quanh bị bao phủ bởi mạng nhện dày đặc, rong rêu bám đầy bốn bức tường gỗ. Người tôi bắt đầu run lên khi cái lạnh âm u xung quanh căn nhà cứ đeo bám lấy tôi.
Két...
Cánh cửa sau mở ra... một thiên đường như đang xuất hiện trước mắt tôi. Một con suối chảy dài xuống một khu rừng rộng lớn, cây cối xanh mát kín cả hai bên bờ, cỏ non mọc um tùm dưới đất, đồi núi cao lớn nằm sát nhau. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ đến mê hồn.
- Đẹp quá!- Tôi hét lên.
- Em thích không?
- Có chứ ạ? Làm thế nào mà anh biết nơi này thế?
- Anh tình cờ tìm được khi còn là sinh viên! Anh hay ra đây lắm!
Không chờ anh nói thêm, tôi chạy tới, đưa hai tay xuống suối để cảm nhận những dòng nước mát mẻ. Tôi thích thú bỏ giày rồi nhảy thẳng xuống. Nó chỉ ngập đến cổ chân tôi thôi. Nước suối trong đến mức tôi có thể nhìn thấy những đàn cá đang bơi lội ở dưới.
- Ở đây đẹp lắm ạ!
- Vẫn chưa hết đâu! Em hãy quay ra đằng sau đi!
Tôi làm theo lời anh nói, cả hai chúng tôi cùng hướng đến chỗ đó... Cái đẹp nhất của nơi này chính là đây... một đu quay khổng lồ ở phía xa, đằng sau căn nhà bằng gỗ...
Tôi mải mê ngắm nên suýt ngã xuống suối. Đúng là chẳng còn gì để nói với nơi này nữa, nó quá đẹp so với hình ảnh của những công viên bỏ hoang mà tôi hay thấy trên mạng. Một nơi đẹp thế này sao lại vắng vẻ vậy nhỉ? Hay nó đã bị lãng quên từ rất lâu rồi?
- Ở đây có người qua lại không ạ?
- Không! Từ trước đến nay chỉ có anh vào đây thôi!
Tôi thấy tiếc cho nơi này, và tiếc cho cả đôi mắt thẩm mỹ của con người khi đi qua nơi này nữa. Cảnh vật to lớn mà đẹp như vậy, họ không cảm nhận được bất cứ thứ gì sao?
- Tại sao thế ạ?
- Vì người dân xung quanh đồn rằng ở đây có ma!
Tôi lạnh hết cả người, chạy đến gần anh hơn, ngó nghiêng xung quanh.
- M... ma... ma ý ạ?
- Công viên này bị bỏ hoang vì trước đây có rất nhiều người chết. Họ chết bởi những trò chơi ở đây chất lượng kém, không đảm bảo an toàn.
- Em thấy bình thường mà! Toàn trò không đến mức quá nguy hiểm!
Anh chỉ lên chiếc đu quay khổng lồ.
- Cái đó là nguyên nhân khiến mọi người thiệt mạng!
Tôi bặm môi. Ban nãy vừa khen chiếc đu quay đó là đẹp nhất nơi này. Vậy mà ai ngờ nó chính là cỗ máy giết người không lường trước được.
- Em đừng sợ! Không có ma đâu! Anh nghĩ người ta chỉ đồn vậy thôi! Thực ra giám đốc của nơi này bị kết án tử hình vì tội tham nhũng. Cậu con trai duy nhất của người đó thì cờ bạc, rượu chè liên tục rồi tiêu xài hết sạch tài sản bố mình để lại nên gia đình cậu ta đã phá sản trong vài tháng. Công viên này buộc phải đóng cửa vì không ai có thể gánh vác nổi trách nhiệm.
Nghe anh nói, tôi cũng bớt sợ phần nào. Kể ra cũng tội nghiệp ông giám đốc đó quá. Chắc cũng phải mất công lắm mới dựng nên được nơi này. Nó đẹp đến thế cơ mà. Chỉ vì lỡ lầm mà phải chết đáng tiếc. Nếu ông ta sống tốt hơn thì nơi này chắc chắn sẽ tồn tại mãi. Thế nhưng lòng người dễ thay đổi, chẳng đoán trước được cái gì. Thôi thì chuyện cũng qua rồi. Tuy bị bỏ hoang nhưng nơi này vẫn đẹp trong mắt tôi, đẹp vô cùng.
- Em thấy tiếc quá! Một nơi đẹp thế này lại phải đóng cửa quá sớm!
- Bây giờ có tiếc cũng chẳng làm được gì!
Tôi gật đầu đồng ý với câu nói của anh.
Tôi và anh cứ đứng ngắm nơi này cho đến khi nắng ban trưa bắt đầu gay gắt hơn. Tôi đưa tay lên che ánh nắng mặt trời làm chói tầm nhìn của mình, khẽ nhăn nhó. Cơn gió dịu nhẹ không còn nữa, trả lại cảnh vật bất động và yên ắng đến đáng sợ.
- Em đã muốn về chưa?
- Em không biết!
- Cũng trưa lắm rồi! Chúng ta về nhé?
Tôi lại gật đầu.
Đứng trước cổng công viên, tôi lại thấy tiếc nuối hơn nữa. Tôi không tin nơi này có ma quỷ như lời thiên hạ đồn đại. Nó không âm u, lạnh lẽo, chỉ là cảnh vật hơi buồn bã và yên ắng gây cảm giác sợ hãi. Riêng tôi thì khác, nếu một thứ gì đó đã cuốn hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tôi sẽ không bao giờ bị những lời nói không tốt đẹp làm lay động mình đâu.
Có lẽ vì cánh cổng này... quá cũ kĩ và mục nát. Thế nên cho dù cảnh bên trong có đẹp đến đâu thì cũng chẳng ai quan tâm. Cái mở đầu luôn luôn phải có ấn tượng với người xem. Nếu nó đẹp thì mới thu hút được họ, nếu xấu thì... họ sẽ di chuyển đến một nơi khác trang hoàng hơn.
Thế đấy, cái gì cũng phải bắt mắt khi mới gặp lần đầu, cái gì cũng phải đẹp từ bên ngoài thì bên trong mới đẹp theo được. Họ không biết rằng có rất nhiều nơi mang vẻ ngoài sặc sỡ nhưng bên trong chưa chắc đã lung linh như vậy.
Tôi muốn nơi này được sửa sang lại, nhưng điều đó có vẻ khó. Nếu được hoàn thiện, chắc hẳn nó sẽ là đẹp nhất ở thành phố Hà Nội này. Tôi không quan tâm đến những trò chơi trong đó, tôi chỉ quan tâm đến thiên nhiên thôi. Tôi không muốn nó bị lãng quên nhanh chóng trong mỗi con người. Nó xứng đáng được mọi người yêu thích, xứng đáng được coi là công viên với vẻ đẹp tự nhiên nhất.
Tôi ngồi lên xe, vẫn nhìn nơi này không chớp mắt. Tôi tự hứa với bản thân nhất định sẽ còn quay lại, và thậm chí là quay lại nhiều. Nếu không ai có thể thưởng thức được thì hãy đưa hết cho tôi. Tôi không cần ai phải quan tâm đến nó nữa, một mình tôi và anh Phong là quá đủ rồi.
Tôi cố gắng thuộc đường đến đây. Nó cũng không xa lắm. Vậy là cơ hội được đến đó của tôi sẽ còn dài. Chắc chắn tôi sẽ quay lại trong nay mai. Nó là nơi lý tưởng để tôi có thể thư giãn và ngắm cảnh trong nhiều tâm trạng khác nhau.
***
Tôi xuống xe, không quên cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến nơi đó. Anh cười.
- Không có gì! Chào em nhé!
Tôi cứ đứng yên nhìn anh đỗ xe vào trong sân, mở cửa rồi chậm rãi vào nhà. Sau khi cánh cửa đã đóng, tôi vẫn đứng đó, cười một mình.
Thôi thì cứ nói chuyện với anh bình thường. Hàng xóm với nhau mà, chẳng có gì phải ngại ngần. Tôi sẽ cố gắng không tiến xa để mọi chuyện được êm đẹp. Tôi cũng không thù hằn gì với chị Linh nữa, tôi sẽ coi chị như một người bạn tốt. Chị tốt tính như vậy, bị ghét thì không đáng chút nào.
Nhờ có anh và công viên đó, tôi đã thay đổi. Cho dù vẫn còn thích anh nhưng tôi sẽ không làm gì quá đáng trước mặt hai người họ. Tôi sẽ giữ khoảng cách vừa phải.
"Đúng rồi! Đó chỉ là anh trai của mình không hơn không kém!"
Tôi mở cửa bước vào nhà, chưa gì tôi đã cảm nhận được sự đáng sợ bên trong.
Tôi gọi lớn:
- Mẹ ơi! Con về rồi! Ăn chưa mẹ?
Không có tiếng trả lời. Tôi chạy vào trong bếp, cũng chẳng có ai. Cho đến khi tôi ra phòng khách thì...
- Sao bây giờ con mới về?
- Con đi học cơ mà!
Mẹ tôi quay xuống nhìn tôi, khuôn mặt bà lộ rõ vẻ tức giận.
- Mẹ bảo con mua hành với sốt cà chua từ 3 tiếng trước cơ mà! Tại sao bây giờ con mới về hả???
Tôi há hốc mồm. Vì mải đi chơi với anh quá nên bây giờ mới nhớ ra. Tại sao tôi lại có thể quên được nhỉ? Đứng ngay gần hàng tạp hóa của cô Phương rồi còn không nhớ ra nữa. Thấy anh cái là nhảy tót lên xe luôn, không còn nhớ gì đến nữa.
- Thôi chết! Con xin lỗi!
- Gì mà đi học? Con có biết mẹ tức lắm không hả? Con gái con đứa đi chơi tận 3 tiếng đồng hồ. Con đi đâu?
- Con có đi đâu đâu? Đang đi mua đồ gặp lại đứa bạn hồi cấp 2 nên hai đứa nói chuyện hơi lâu. Con quên mất. Con xin lỗi!
Mẹ tôi bật dậy, chạy nhanh về phía tôi.
- Hôm nay mẹ sẽ cho con một bài học!
- Ôi không!
Tôi sợ hãi chạy thật nhanh lên tầng, vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
- Mở cửa mau!
- Con xin lỗi rồi mà! Mẹ nguôi giận thì con mới mở!
- Minh Anh! Con có mở không?
- Con đã nói rồi! Nếu mẹ tha thứ thì con sẽ mở mà!
Đôi co một lúc, mẹ tôi không nói nữa, tiếng đập cửa cũng ngừng hẳn luôn. Chắc mẹ tôi chán quá nên đi rồi.
Chuyện này chẳng có gì là lạ cả. Mẹ và tôi suốt ngày như vậy, rượt đuổi nhau cả ngày không biết mệt. Thế nên tôi phải chạy vào phòng thật nhanh nếu không bà sẽ dùng võ đánh tôi mất. Trên đời này tôi sợ nhất là ma, côn trùng và... cú đá của mẹ.
Không sao đâu, lát nữa mẹ tôi sẽ hết giận thôi. Tôi và mẹ giống y hệt nhau, chẳng giận ai lâu dài, nhưng chỉ đối với một số người, còn lại thì tùy thuộc vào mức độ tội lỗi mà người đó gây nên.
Tôi thả mình xuống giường để thư giãn. Chắc tôi lại phải chịu đói trong vòng 3 tiếng sắp tới rồi...
|