Linh Mục Nhân Tâm
|
|
Tên truyện: Linh Mục Nhân Tâm Tác giả: Bùi Lê Gia Khánh Thể loại truyện: Ngôn tình
Chap 1: Cô ấy là ai? Trong huyễn mộng... -Phong! Sao huynh lại làm trái lời hứa...Sao lại phản bội muội... -Ta...ta...ta không phải! Lúc đó không phải ta...Ta không có đến Ngự Thiên Vân. Linh Nhi, muội phải tin ta, đừng rời xa ta. -Huynh không có đến Ngự Thiên Vân, điền đó đã chứng tỏ hynh đã phản bội lời hứa của chúng ta. Muội hận huynh, hận huynh, sẽ không bao giờ tha thứ cho huynh... -Đùng mà...đừng mà..Linh Nhi Thực tại -Đừng mà...đừng mà..Linh Nhi...Linh Nhi Mục Thiên Hàng giật mình tỉnh giấc. Ra chỉ là mơ, nhưng nó cứ khiến anh cảm thấy bồn chồn."Linh Nhi" là ai?Sao lại cho anh cảm giác thân thuộc thế?Đang suy nghĩ mông lung, bác Waen-quản gia vào hỏi: -Thiếu gia, cậu sao vậy? Lại mơ thấy ác mộng à? -Không sao!À mà cuộng gặp mặt với Hạ gia chiều nay thế nào? -Vẫn như cũ thưa thiếu gia. -Tốt! Giờ tôi phả đên công ty ngay, không cần chuẩn bị bữa sáng đâu. Anh đi thẳng ra xe, vào xe ngồi mà lòng vẫn cứ thấy nghi hoặc."Phong!" Chẳng có ai biết tên thật của anh ngoài ông nội và bác quản gia. Cái tên này anh đã cất giấu bao nhiêu năm nay"Mục Hàng Phong", giờ có người gọi lại làm anh nhớ lại chuyện cũ. Mà cô gái ấy là ai?Anh không nhớ mặt cô ấy. Nhắm mắt lại, anh nghĩ thật ký hình bóng trong giấc mơ. Mái tóc cô ấy màu hồng nhẹ. Đôi mắt cô ấy...màu gì thế nhỉ? À giống màu của biển đông, rất đẹp, sáng lấp lánh. Nhưng sao đôi mắt ấy lại rất buồn và ẩn chứa sự hận thù sâu thẳm. Cô ấy đứng dưới gốc hoa tử đằng, gió thổi làm cô ấy đẹp hơn. Cái gì thế nhỉ?Cô ấy đang khóc?Anh giật mình tỉnh dậy.Lại ngủ!Anh nhớ lại, cô ấy đang nói gì đó, cô ấy gọi..."Phong!?"Anh thôi suy nghĩ và bảo tãi xế: -Đưa tôi đến Hạ gia. Hẹn chap sau nhé độc giả.Ủng hộ mik nha
|
Chap 2: Cuộc chạm trán bất ngờ
Ở Hạ gia... -Tiểu bảo bảo của mẹ/ba. Con đồng ý"lống chầy" đi mà. Vụ liên hôn này liên quan đến công ty nhà mình đó con. -Không!không!không và không. Sao lại bắt con lấy chồng chứ, con mới 18 tuổi mà. Không chịu đâu -Thôi mà~Nếu con đồng ý thì mẹ sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của con. -Không! -Này, mẹ đã nói nhẹ nhàng thế mà còn không nghe. Vậy thì đừng trách tại sao mẹ không niệm tình "mẫu tử" Bà lấy ra sợi dây chuyền có mặt hoa Diên vỹ, toan ném đi thì Hạ Phù Linh ngăn lại: -Đừng mà mẹ. Con đồng ý...Ủa mà sao dây chuyền của con lại ở chỗ của mẹ? -Chuyện đó con không cần biết. Bà đi xuống lầu để lấy dụng cụ. Về phía Hạ Phù Linh,với trí thông min của mình, cô đã nghĩ ra cách để tẩu thoát.Hạ phu nhân-mẹ của Hạ Phù Linh cũng biết rằng con sẽ bỏ trốn nên sớm đã có chuẩn bị. Bà trang điểm cho con, tuy đơn giản nhưng khí chất, giờ đây trông cô giống một vị tiểu thơ khuê cát hơn là một cô gái bướng bỉnh. Sắp xuống dưới, cô xin mẹ cho vào phòng vệ sinh. Tìm lối thoát nhưng không ra, cô bực bội: -Mẹ thật tình, có cần khóa kín như vậy không? A! Mà như này thì vẫn có thể trèo xuống được, dù sao cũng chỉ tầng ba. Cô leo qua cửa sổ che rèm, trèo xuống. -Sắp tới rồi, mệt chết mất, mạc váy thật khó chịu. Khi cách mặt đất còn 3m, cô nhảy xuống nhưng không may đâm bổ phải người bên cạnh. May là người đó cao tay đỡ được cô nếu không thì cô đã không thể ngồi(Ý là chị bị gãy xương mông ak)suốt thời gian còn lại.Cô nhảy xuống: -Cảm ơn(đồng thời ngước mặt) Người đàn ông trước mặt quả thực rất đẹp. Mái tóc chocolate và đôi mắt đen vô tình càng tăng thêm vẻ nam tính của anh. Cô vội tránh xa: -Mặc dù anh có hơi đẹp nhưng mà tôi không hứng thú. Xem như chúng ta chưa bao giờ gặp nhau. Thế nhé, tạm biệt, không cần gặp lại. Cô vụt đi mà không để ý Mục Thiên Hàng đang rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì tự nhiên đõ một cô gái, càng ngạc nhiên hơn vì cô ấy giống hệt cô gái trong giấc mơ. Anh ngơ ngác một lúc rồi bước vào Hạ gia. Khi đến cửa, anh thấy hai vợ chồng bối rối mời anh ngồi, nói vòng vo tránh chuyện liên hôn(vì lý do gì các bn cx bt rồi đấy)Họ mãi nói mà không biết Mục Thiên Hàng đã đen mặt từ lâu: -Tôi đến đây nói việc liên hôn. -Ahahaha... Thiên Hàng à, thật ra...hôm nay...a...A! Tiểu Linh bị ốm, không thể gặp con được. -Vậy à?(nhếch mép)Thế mà lúc nảy "người ta" nhảy từ ban công xuống "ôm" con đấy, giống truyện cổ tích nhỉ. Hai ông bà hóa đá: -Vậy...Việc liên hôn... -Cứ để nó tiến hành. Ba tuần sau chúng ta tổ chức đám cưới. -GIỀ!? -Sao vậy?Không hài lòng sao? -Đâu có!Vậy thì tốt quá. Chúng ta sẽ báo với Tiểu Linh sau. Mục Thiên Hàng cất bước ra về...và ngày hôm sau... Chap sau nói tiếp> Kể từ chap sau, ad sẽ viết tắt tên nhân vật nhé
|
[/c]Chap 3: Chạm mặt Sáng hôm sau, tại học viện Tinh Võ... -Ê nhìn kìa...đẹp troai quá mậy -Ừm đẹp vl luôn ... -Tiểu Linh! -Sao vậy? Mà có chuyện gì bên đó á? -Trai đẹp, trai đẹp -Xì, ai quan tâm mấy cái chuyện đó chứ. -Cậu thật là. Vô lớp thôi.Đi đi Giờ vào lớp... -Các em chú ý. Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn mới. Mời! Sau tiếng gọi của thầy, hai chàng trai bước vào không khỏi làm cả lớp nhốn nháo. -Hai em giới thiệu đi -Mục Thiên Hàng-Cậu lạnh lùng đáp Ngược lại với cậu bạn của mình, Lâm Nhân Tiễn vui vẻ giới thiệu: -Chào các bạn, mình tên là Lâm Nhân Tiễn, rất vui được làm quen, mong các bạn chiếu cố. Sau lời nói ấm áp dịu dàng ấy là những lời trầm trồ, ngưỡng mộ đầy 'tình cảm' thốt lên: -Chòi má. Hai chàng lúc sáng đây mà, đẹp quá hà -Không biết có bạn gái chưa ấy nhỉ? ... -Ồn quá đấy, không thấy người ta đang ngủ hả-Tiểu Linh bật dậy với vẻ mặt tức giận. Muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm ồn lúc cô đang ngủ là được. Điều này chắc cả trường cũng biết vì mỗi lần tức giận là cô lại gây ra nhiều 'tai họa', hơn nữ cô là thiên ki Hạ gia đầy danh giá ai mà dám chọc? -Chết, đại ca tỉnh giấc rồi, lần này xong phim luôn.-Những tiếng than nổi lên rì rầm -Ủa mà mọi người sợ tôi lắm sao? Tôi nhớ là mình đâu có làm gì đáng sợ như vậy đâu nhỉ?-Dẹp đi vẻ mặt lúc nảy, cô hòn nhiên đáp. -Em không biết thật sao?-Thầy giáo hỏi vặn lại -Vâng! Thầy nói đi ạ. -Lần trước, trong buổi lễ khai giảng, vì thầy Hiệu trưởng đọc hơi to làm em tỉnh giấc ngủ. Lúc đang tức, em không thể kiềm chế lại sức mạnh của mình và làm cho trường ta thành một nơi bằng phẳng. Các thầy cô đã rất cố gắng mới làm lại trường mới cho các em nhanh nhất có thể đó.Rồi lần đi cắm trại cách đây 1 tháng, không biết em khùng chuyện gì à chạy lên đỉnh núi ré to làm cho lều trại thức ăn nước uống đều bay hết cuốn theo cả bạn Lục Hải của chúng ta, giờ còn đag nằm dưỡng thương kia. Còn... -Dừng!-Tiểu Linh cắt lời thầy-Em nhớ hết rồi ạ. Em hứa với thầy sẽ về và học cách điều khiển sức mạnh của mình thưa lão sư. -Tốt. Thầy nói với em một điều. Thật ra tiểu Linh à, sức mạnh của em bây giờ đã lớn hơn rất nhiều so với các bạn,thậm chí các thầy cô trong trường hợp sức lại cũng chưa chắc qua được em. Thầy ghĩ em không cẫn đến trường nữa mà hãy ra thế giới ngoài kia... -Vậy bạn ấy thì sao? -Hả?"Mất mặt quá, còn chưa nói xong" -Bạn mới vào ý, sức mạnh của cậu ta cũng chẳng kém em, thậm chí là hơn nữa đó thầy. -À...Ừm... 'Bốp...bốp...bốp...'(tiếng vỗ tay) -Không hổ danh là vị hôn thê của Mục thiếu, tiểu thư Hạ gia đây thật làm cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Không biết ta có được vinh dự mời cô đấu một phen? -Ẹc... Cái kiểu nói chuyện mắc gớm. Vả lại không cần đấu ta cũng biết mình thắng. Mà cậu cũng vô duyên thật, tôi nói là người bên cạnh cậu chứ không phải cậu. -Tiểu Hàng, cậu nhìn kìa, VỢ của cậu quá đáng chưa, chẳng chừa cho tớ chút mặt mũi nào. -Cái gì? Vợ? Có lộn không vậy. Tôi mới gặp anh ta mà. Đừng nhận bừa chứ. -Cô quên tôi rồi sao?-Nam chính bây giờ mới lên tiếng -Ô! Quen thế nhỉ! A anh là người lúc tối. -Tiểu Linh đáng ghét, quan trai đẹp như thế mà không giới thiệu cho người ta. Bộ cậu định cho tớ fa hết cả tuổi thanh xuân à? -Không, mình không quen anh ta. -Thôi, dừng tại đây. Thiên Hàng và Nhân Tiễn hai em xuống ngồi phía dưới bạ Tiểu Linh nhé. Chúng ta bắt đầu tiết học nào, các em lấy hết sách vở ra. Thế là tiết học cứ thế trôi qua trong sự yên tĩnh và không ai nói thêm lời nào nữa...
|