Miss! Năm Tháng Của Anh Và Em
|
|
Chương 16: Anh không biết nói lí? Lệ Thiên Phong mặc tây âu gọn gàng bước vào. Vừa đến trưa anh liền đến công ty tìm cô, không ngờ cô lại ra ngoài cùng nam nhân khác. Điều đó khiến anh khó chịu vô cùng nhưng vẫn áp chế cảm xúc xuống, thông thả đi về phía cô. "Tôi ngồi đây không làm mất khẩu vị của anh chứ?" Anh từ tốn nói với anh ấy. "Không vấn đề gì" Ngô Lạc cũng không mấy quan tâm, người như Lệ Thiên Phong cho dù anh có nói 'Không' thì cũng thế thôi. Hơn nữa còn là bạn bè lâu năm, khách khí cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng cô gái phía đối diện anh thì không như thế, cô lại xù lông lên rồi. "Ai cho anh ngồi hả? Còn rất nhiều bàn khác cơ mà, anh không lẽ muốn ăn đồ ăn thừa?" Cô giương vuốt về phía anh. Lệ Thiên Phong cũng không quan tâm bên cạnh còn có người,ngồi xuống bên cạnh cô, vòng tay qua eo nhỏ của cô thỏ thẻ:" Anh muốn chứ. Nhưng phải là đồ ăn của em anh mới ăn" Nói xong còn hôn nhẹ lên má cô. "Cái tên chết bầm nhà anh, nơi công cộng mà anh làm gì thế hả?" Nghiêm Tĩnh Đan vội đẩy anh ra, giơ tay chà sát lên chỗ anh vừa mới hôn, vừa làm động tác vừa mắng. Anh chỉ cười. Bàn ăn rơi vào tĩnh lặng. Cô hết nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn Ngô Lạc, aaa... cái bầu không khí quái quỷ gì thế này. Đến khi kết thúc bữa ăn, Ngô Lạc liền nói có việc gấp rời đi, chỉ còn lại hai người. Cô nhìn anh, muốn nói lại thôi. Anh thấy hành động của cô, dịu giọng nói:" Em muốn hỏi gì?" "Dự án của Lăng An có phải anh..." Cô nói chưa hết câu thì dừng lại, cô biết với người thông minh như anh thì đã hiểu cô muốn nói gì. "Là do em đàm phán có được" giọng anh nhẹ tênh. Nghiêm Tĩnh Đan đâu có ngốc đi tin lời anh, bực tức đứng dậy muốn rời đi. Anh không cho cô cơ hội, cầm lấy tay cô kéo vào trong lòng mình. "Anh là gì vậy?"Cô kinh ngạc nhìn hành động thân mật của anh. "Em nên hỏi rõ vấn đề chính nhỉ?" Anh nhìn vào đôi mắt đen long lanh của cô. "Tôi không hiểu anh nói gì" Cô muốn giãy ra khỏi người anh nhưng không được. "Em muốn hỏi anh chuyện năm đó?!" Anh nói như hỏi, cũng rất kiên định. Cô không nói gì, nếu anh đã biết thì cần gì hỏi ngược lại, cứ trả lời luôn không phải tốt sao? "Anh sẽ cho em câu trả lời, nhưng không phải vào lúc này" Anh nhẹ giọng dỗ dành. "Rốt cuộc trước đây anh có từng xem tôi là bạn gái không? Có từng nói những điều mà anh phải chịu cho tôi biết không? Anh xem tôi là gì chứ?" Cô nói, nước mắt lăn dài trên má. Anh thấy cô khóc, tim anh như có hàng vạn thanh kiếm ghim vào, rất đau... thật sự rất đau. Nhưng anh không thể nói ra được vào lúc này, nếu không sẽ liên lụy đến cô mất. Hai người có như thế, anh ôm cô gái nhỏ, cô thì khóc nức nở...
|
Chương 17: Đời này của anh đều dành cho em Không biết qua bao lâu, cuối cùng hai người cũng nắm tay nhau rời khỏi nhà hàng. "Anh đưa em vào công ty nhé?!" Lệ Thiên Phong khoác tay cô ,vừa đi vừa hỏi. Nghiêm Tĩnh Đan nhìn anh:" Anh không về công ty à?! Hơn 2 giờ trưa rồi đấy" Anh cười cười nhìn cô:"Anh làm chủ, đến trễ thì có làm sao?! Thiếu anh một chút công ty cũng không có đóng cửa" "Hứ! Anh đang muốn khoe khoang tài năng với em sao?" Cô giận dỗi nhìn anh. "Tất nhiên,đời này của anh đều dành cho em, tương lai anh sẽ là chồng em, em không tài năng cũng không sao,đã có anh rồi" Cô giãy tay anh ra, hai tay chống lên eo thon, phòng má nói:"Anh bớt tự luyến đi, ai kết hôn với anh chứ?! Em còn chưa tính sổ với anh đâu" Anh vẫn cười nhưng không nói gì, hai người cũng đã đến trước cửa công ty. "Tối anh sẽ gọi cho em" Nói rồi hôn nhẹ lên trán cô mới chịu rời đi.
|
Chương 18: Anh vẫn còn yêu chị ấy?! Lệ thị "Phong, anh sao lại về trễ như thế?" Một cô gái xinh đang lười biếng nằm trên ghế sofa nhìn anh. "Tại sao em lại đến đây??" Anh nhìn cô gái trên ghế, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng. Cô gái ngồi ngay ngắn lại, cười tươi nói:"Còn không phải chú bảo em đến tìm anh sao?!" "Thế ba anh nói gì?" Anh đến bên chiếc bàn làm việc, ngồi xuống khoanh tay trước ngực nhìn cô. "Còn không phải là đính ước giữa chúng ta sao?" Cô chu môi nói. Lệ Thiên Phong nghe đến lời này, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. "Lam Nhi, anh nghĩ em hiểu việc làm năm xưa của anh mà?!" Lệ Lam Nhi nhìn anh, đôi mắt trở nên ảm đạm:" Phong, anh còn yêu cô ấy sao?" "Đúng, anh yêu cô ấy" "Phong, thật ra chú không có bảo em đến tìm anh, em..." "Lam Nhi, anh xin lỗi, có lẽ đời này anh là một người tệ bạc, đã để em phải làm nhiều việc cho anh như thế" Đôi mắt anh âm trầm nhìn cô, cô là một cô gái tốt nên tìm một người đàn ông tốt yêu thương mình mà nương tựa... "Anh không cần xin lỗi đâu, là em tự nguyện cả" Đúng!!! Em nguyện vì anh trả giá mọi thứ, chỉ cần là điều anh muốn___ "Lam Nhi__" Cô gái đứng dậy, cầm lấy túi xách hướng ra phía cửa:"Anh đừng cáo gắt thế, xấu lắm đó" Nói rồi liền li khai.
|