Tao Yêu Mày, Bạn Thân
|
|
Tên truyện: Tao Yêu Mày, Bạn Thân.
Tác giả: Belle. Tình trạng: Đã hoàn thành. Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã,...
---------- - Mày yên tâm. Tao sẽ không để mày chịu khổ đâu. Dù là ai tao cũng bắt phải trả giá vì đụng đến mày. ----------- - Này, đầy đứa muốn mà không được đấy. - Ai? Ví dụ coi. - Minh Hoàng này, Tuấn 9E này...- Nó cứ kể mà không biết thằng bên cạnh mặt đen lại. - Cấm tuyệt đối mày yêu chúng nó. Chúng nó yêu mày nhưng mày không được yêu chúng nó. - Hắn gắt. ---------- - Mày không được nói với nó tao đi đâu hết, chỉ cần nói tao đi chơi là được. Mày phải chăm sóc nó kĩ càng cho tao. Tao sẽ cố gắng để liên lạc về Việt Nam cách tháng. Và còn điều này, nếu nó tìm được ai nó yêu thật lòng và cũng yêu lại chính con người nó thì hãy giúp nó với người kia. Mày hứa nhé! ---------- - Mình chia tay. ---------- #Nguồn wattpad
|
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
1. Nó - Nguyễn Hạ Nhi - 15 tuổi - Xinh đẹp học giỏi chỉ sau hắn. Top 4 của trường luôn được đám khỉ của nó giữ.
2. Hắn - 15 tuổi - Đẹp trai, học giỏi. Hotboy của trường.
3. Cô - Phạm Ngọc Quỳnh Thư - 15 tuổi - Xinh đẹp, lạnh lùng. Nói chuyện cực thấm nhưng không bao giờ cãi lại được nó, Nam và Phong.
4. Anh - Hoàng Quốc Phong - 15 tuổi - Thanh mai trúc mã của Thư. Luôn tìm cách chọc thư và nó khùng lên là sở thích chung của anh và hắn. Đẹp trai, lạnh lùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|
CHƯƠNG 1: TUỔI THƠ HOÀN HẢO
Nó và hắn gặp nhau từ lúc một tuổi. Quấn tã chạy lòng vòng trong nhà và tiếng cười khúc khích là tuổi thơ của chúng.
Mẫu giáo
Nó và hắn đến trường thì thấy một bạn nữ ngồi bệt dưới đất. Nó kéo áo hắn rồi chạy đến hỏi:
- Sao bạn ngồi ở đây?
- Mình đợi Phong.
- Vậy à? Mình làm bạn nhé?
- Không - Câu trả lời cụt ngủn của cô bé làm nó sững lại - Làm bạn thân nhé? - Bàn tay nhỏ bé của cô bé chìa ra làm nó rất ngạc nhiên.
- Ừ! Mình là Nhi, đây là Nam.
- Mình là Thư, đây là Phong.
Bốn cái bóng nhỏ bé tung tăng chạy vào trường.
Cấp một
Nó và hắn vẫn cùng nhau đi học. Vẫn hai cái bóng đổ dài trên đường. Một trước một sau. Nó đi đằng trước tự cảm thấy lạ rồi quay lại. Không thấy bóng dáng của hắn làm nó hoảng loạn, chạy khắp khu để tìm hắn. Nó tìm mọi ngóc ngách, cửa hàng mà không thấy hắn. Chân cứ tiến về phía trước mà không biết mình đã vào công viên từ lúc nào. Nó ngồi xuống ngôi nhà bằng nhựa. Còn nhớ hắn từng bảo rằng:" Nếu như cậu cảm thấy buồn, hãy đến đây và ở yên đấy. Tớ sẽ tìm cậu, nhớ đấy." Đồ ngốc nhà cậu đi đâu vậy hả, tớ ở yên đây rồi, cậu đến tìm tớ đi. Nó khóc òa lên.
Hắn từ cổng công viên chạy vào ôm chầm lấy nó rồi nói:
- Cậu đi đâu vậy hả? Sao lại khóc?
- Cậu ý. Cậu biết tớ sợ lắm không? Tại cậu hết đó - Nó vừa nói vừa khóc lên rồi bỗng nhiên khóc to.
- Nín đi. Tớ thương.
- Cậu sẽ không bỏ tớ lại chứ?
- Ừ. Tớ hứa đấy.
Rồi nó và hắn đi về. Hai cái bóng nhỏ nhắn dính vào nhau trên đường làm người ta cảm thấy thật ấm áp.
Cấp hai.
Nó càng lớn càng xinh đẹp, nhưng khép kín và ít nói hẳn đi. Hắn càng lớn, càng đẹp trai, lạnh lùng chẳng kém nó. Chưa ai trong lớp thấy hắn cười, trừ nó, Thư và Phong. Thành tích đứng nhất khối của bốn đứa chúng nó luôn luôn làm đứa khác phải ghen tị.
|