Chương 4: Cố Thiên Hàn như một người điên chạy xộc vào nhà. Nhận ra căn nhà lạnh lẽo trống rỗng. Anh chạy lên phòng tìm cô. Quần áo vẫn đầy đủ chỉ có chỉ có để lại chiếc nhân cưới cùng một bức thư. "Em yêu anh Hàn! Nhưng chỉ có một phía là em, tình yêu không phải lúc nào cũng ở bên nhau được. Em xin lỗi, chắc anh cảm thấy rất là phiền phức khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, em chúc anh hạnh phúc bên tình yêu đích thực. Cuộc đời em ở bên anh vậy là đủ,... Em rất cảm ơn anh đã cho em cảm giác hạnh phúc trong một tháng qua... Đã đến lúc em tỉnh dậy trong cơn mơ, em phải học cách sống không có anh, học cách quên anh dù...em yêu anh rất đậm sâu,... Đừng tìm kiếm em,... " Anh quỳ sụp xuống nước mắt từng giọt nóng hổi rơi ra khỏi hốc mắt. Trái tim bóp nghẹt đến nỗi khiến anh muốn chết. Tay nắm chặt lá thư viết vội của cô. -tại sao,... Tại sao ,.... HẠ LAN TRÂM.... anh hét lên, như một con thú thê lương. Anh đã giết chết đi thanh xuân của cô. Anh đã giam cầm cô vào một căn phòng đầy sự giả tạo. Thế nhưng từ đầu tới cuối cô đều xin lỗi anh đều nở nụ cười với anh. Anh nhìn vào ảnh cưới treo trên đầu giường. Cô với nụ cười tươi rói còn anh thì lạnh lẽo ở bên. Anh tháo nó xuống vuốt ve mặt cô. -Hạ Lan Trâm .... *thực tại Cô xoa bụng baby hôm nay cứ đạp cô. Đau lắm nhưng thật hạnh phúc. Từ lúc đó cô như mất phương hướng dùng hết tiền mặt chạy đến một thôn quê hẻo lánh thân xác chỉ còn một cách điện thoại cùng một thẻ ngân hàng. Nhưng ở đây không có cột ATM. Chỉ có môt bà cụ bán bánh tiêu thu nhận cô. Bà bị mất 2 đứa sinh đôi năm 24 tuổi. Chồg cũng mất theo 3 năm sau. -baby,... Đạp mẹ đau thế!!! Hay là mình đi dạo nha!!! Cô lấy giỏ xách rồi khoá cửa đi ra. Bụng nặng trịch khiến cô đi đứng khó khăn. Ngồi dưới ghế gỗ chỗ cây cổ thụ to. Cô lấy tai nge ra đặt lên bụng rồi bật nhạc. Cô nghe nói âm nhạc giúp bé phát triển trí não. Cố Thiên Hàn trở nên tàn nhẫn lạnh lùng sau ngày cô bỏ đi. Đến bây giờ anh vẫn không tìm thấy cô. Điện thoại cô không liên lạc được. Anh đã cử người đi khắp nơi, thế nhưng sợi tóc cũng không thấy. -tôi nói cho ông biết sản phẩm của ông có vấn đề,... Tại sạo đổ thừa cho khâu sản xuất của tôi! Nguyên liệu mẫu mã là do khâu bên ông tung ra,... Đụng chuyện là... -bên tôi hoàn hảo không hề có vết xước nào tại sao qua bên ôg lại... Rầm.... -tôi trả lương cho mấy người để rồi nghe mấy người cãi nhau sao??! Tất cả mọi người im lặng không dám hó hé một câu. -lo mà tìm cách giải quyết khôg thì đừng đến làm nữa!!! Chiếu chỉ ban xuống khiến mọi người đau đầu. Ai ai cũng biết từ khi cô Hạ bỏ đi khiến Tổng Tài của họ nhưng một tên robot hắc ám. Anh tăng ca mọi người cũng tăng ca. Nhiều khi cảm thấy anh khôg ngủ luôn. Ngồi chơi được 1 tiếng. Cô phải về,thu dọn đồ đạc cô theo lối cũ về căn nhà nhỏ có trồng hoa lan. Cô đi qua một cánh đồng nơi đây có một đoàn quay phim. Lăng Bá Ngạn nghịch ống kính đột nhiên quay về hướng cô. Cậu liền phóng to màn hình ra. Góc nghiêng rất quen thuộc,... Cậu chụp lại khoảnh khắc đó rồi hạ ống xuống cô liền biến mất. -này,... Cậu tới đây để phá à??? Một cô gái trẻ cốc đầu cậu. Cô là Bảo Bảo môt stylist. -đau quá đi,... Tớ chỉ đi học hỏi thôi! -xí,.... Cậu lạI nhìn mộit lần nữa hướng đó. -có phải lan trâm không nhở? Lăng Bá Ngạn quay trở về nhà liền thấy anh hai đang ăn cơm -ăn khôg! -em ăn rồi. -hôm nay đi chơi với Bảo Bảo à! -đi học hỏi! -hừm,... Anh khinh bỉ -cậu học kinh tế thì liên quan gì đến đoàn phim? B -anh lo ăn đi,... Cậu lấy điện thoại ra chơi game, bỗng nhiên nhớ ra,... -anh em có cái này cho anh, cậu lấy tấm ảnh rửa ra. -anh thấy giống Hạ Trâm không ???? Lăng Hàn Quân chộp lấy ngâm cứu. -giống, anh không thể nào quên đi được cô ấy! Vì anh đã nợ cô nhiều, anh có lỗi với cô ấy. -em đi nói với Hàn đây! -ngồi đó!!! Cậu liền đứng im, Hàn Quân nhét vào bóp tiền rồi nhìn cậu. -chưa chắc chăns thì đừng gieo hi vọng cho Hàn..
|
chương 5: Cố Thiên Hàn ngậm ngùi xoa khuôn mặt cô trên tấm ảnh cưới.Anh khẽ mỉm cười chua chát,cưới nhau ba năm,cứ ngỡ cô chỉ là người vợ danh nghĩa thôi.Sẽ không bao giờ anh để ý.nhiều lúc anh muốn giải thoát cô nhưng nhìn vẻ mặt chấp nhận và cam chịu anh liền thôi.Anh nghĩ cô cần anh,cần anh để cứu vớt công ty của ba cô.Tập đoàn ba cô được anh mua lại rồi.Ông Hạ cũng bệnh nặng nhà chỉ có mình Hạ Băng Băng là đủ năng lực vực dậy thế nhưng vì là con riêng của vợ nên ông Hạ không tin tưởng. Còn đưa em gái nhỏ kia lại theo ngành dược.Còn cô thì lại biến mất. Hạ Lan Trâm cái tên được anh khắc sâu mãi trong tim. -anh nhớ em Lăng Hàn Quân nhìn thiệp cưới trên bàn của mình.Bạn anh bên mỹ đã lập gia đình và mời anh qua dự lễ.Anh thở dài thườn thượt.Anh chỉ là đang nhớ Hàn.Thật không ngờ anh ấy lại yêu Hạ Lan Trâm.anh không đố kỵ,dù sao anh cũng là đàn ông cũng biết thương xót cho phụ nữ,trong cuộc tình nào họ cũng là người bị tổn thương.Đơn giản họ mỏng manh và yếu đuối người nhà họ Hạ không còn tìm kiếm cô nữa.Hẳn là người mẹ kế đã ôm số tiền cổ phần mà đưa con gái đi đâu rồi.Vậy còn cha cô thì sao??? Hạ Lan Trâm mím môi xoa bụng mình.Cô nhớ cha cô nhớ ông lắm,con gái bất hiếu đi biệt gần một năm mà không để lai lời nhắn gì.Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa một cách yếu ớt,hoàng hôn buông xuống.Lại kết thúc một ngày,...bỗng nhiên bụng cô đâu dữ doojicoo vương tay níu lấy điện thoại.Chưa tới ngày mà cô đã....Cô ôm bụng cơn đau truyền đến khiến cô như chết đi sống lại.Dì Tư đi lên tỉnh để lấy mực rồi chưa về.Cô phải làm sao...trong lúc sắp khoog chịu nổi cô ấn một loạt số mà cứ ngh lo sợ. Cố Thiên Hàn nhìn một dãy số lạ,anh ấn nút tắt.Nhưng rồi anh lại cảm thấy bất an liền gọi lại. Hạ Lan TRâm dựa vào thành tường nước ối chảy ra.Cô phải làm sao.điện thoại gọi tới cô liền nhấc lên -cứu... -Hạ Lan Trâm?? Thiên HÀn đứng bật dậy hoảng hốt -em em bị sao thế.. -cứu em bé...hàn em sắp sinh rồi...hức...a....a..... -nói em đang ở đâu??? -... nghe cô nói địa chỉ anh liền chạy xuống lầu leo lên xe và phóng.vùng quê hẻo lánh đó xa nơi thành thị mấy trăm cây.mà cô lại sắp sinh.Nãy giờ có rất nhiều xe cảnh sát chạy theo anh.Anh đã vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ rồi.Ai mà còn tâm trạng chứ...(còn tiếp)
|
Hạ Lan Trâm không biết mình ngủ được bao lâu,cả ngưởi mệt mỏi,cô lim dim mắt liền thấy một đám người mờ mờ đứng trước mặt. -thuốc mê chưa hết hẳn nên đừng vội cử động quá,...thể trạng cô yếu quá vị bác sĩ già khám lại cho cô rồi quay sang nói với một người đàn ông.Anh ta gật đầu tiễn vị bác sĩ ấy đi. -cô chớ cử động mạnh! hạ lan trâm bấy giờ mới nhìn rõ là ai -Hàn Quân??? -ờ...tôi đây -con ..con...tôi đâu cô nhớ ra liền xoa bụng. -đang ở phòng ấp...yên tâm tại sao cô lại ở đây và vì sao anh lại xuất hiện?? -à...BÁ Ngạn tình cờ thấy cô ở chỗ này tôi liền đi tìm hiểu,may mắn là đưa cô vào bệnh viện kịp!!! anh như biết cô đang thắc mắc liền trả lời tường tận.anh thấy sắc mặt cô bình tĩnh lại liền vỗ vai cô -là con trai...nặng 3,8 kg... tình trạng tốt lắm cô gạt tay anh nhẹ nhàng nằm dựa vào thành tường.cô nhớ lại khoảnh khắc cô gọi số anh.Không biết anh có đến không??? phía sau cánh cửa,một bóng người đàn ông cô đơn trải dài trên hành lang.Hai tay đút vào túi quần,bóng người cô đơn quằn quại. Hàn cố nén cảm xúc lại,anh đã khóc khi bồng đứa bé trên tay.Đứa con trai bé bỏng của anh đã được sinh ra.Khoảnh khắc đó cứa vào tim anh hàng ngàn mũi dao.Anh đã làm cô và con chịu tổn thương... -cậu không vào à??? -không! -không muốn hay là>?? -không dám!!! một người đàn ông lãnh cảm trong công việc,bất cần mọi thứ,một khi đa yêu thì rất sợ người phụ nữ nhớ lại những gì họ đã gây ra,... điều đó làm đàn ông trở nên yếu đuối -các anh là Lăng công tử và Cố tổng à???? hai người ngưng sự đau đớn trong tim và quay về phía giọng nói ngot như mc. -...Cô?? Hạ Băng Băng mỉm cười lạnh,cô nhìn thằng vào Cố Thiên Hàn -anh...không vào thăm vợ mình à>?? -không liên quan đến cô!!! -hừm... cô lướt qua anh rồi đi vào phòng bệnh -quen thật.. Hàn Quân gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ -một huấn luyện viên múa đương đại có bằng harvard ........................................................
|