Ông Xã Chuẩn Sói Ca
|
|
Chapter11:KHÔNG NHỎ THẬT...!
Đôi mắt Lục Thượng Hàn nhìn qua cơ thể cô.
Cho dù đôi bàn tay anh đủ lớn nhưng theo như mắt anh đánh giá thì cũng khó mà nắm hết được sự ngọt ngào trên cơ thể cô.
Khuôn mặt anh tiến sát về phía cô, thì thầm bên tai:
- ukm. Đúng là không còn nhỏ...!
Phát hiện ra ý tứ đầy ám chỉ trong lời nói của anh, Đan Nghi vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khăn tắm có phần bị tụt xuống một chút, để lộ ra đường nét nõn nà của cơ thể thiếu nữ...
Cô vội đưa tay chỉnh lại khăn tắm...
Lục Thượng Hàn đứng thẳng dậy:
- Hoặc là để tôi sống cùng hoặc là em dọn đi!
Đan Nghi vô cùng tức giận, chỉ muốn lao đến cào xé anh ta...
Bây giờ cô cần đối phó với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa thì sao có thể dọn đi được?
- Tùy anh!
Cô nghĩ thông rồi, Lục Thượng Hàn dù không tốt nhưng so với Bạch Văn Bình vẫn tốt hơn nhiều lần.
- Phòng nhiều anh tự chọn đi.
Nói xong cô đẩy anh ra khỏi phòng của mình.
Nhìn thấy hành lí anh để ngay phòng khách cô nghiến nghiến răng,xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ở lại đây...
Trở về phòng, leo lên giường,mặc dù vẫn còn chút tức giận nhưng rất nhanh cô đã lại ngủ giấc ngon lành...
Giấc ngủ này của cô rất ngon, rất sâu...
Sáng hôm sau, cô về căn hộ kế bên làm chút việc.
Trước đây Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình không ít lần diễn cảnh nóng trong căn hộ này, nhưng khi đó đầu cô bị thương nên không hay biết gì.
Cô biết rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ còn tiếp tục diễn nhiều lần nữa..
Với lại theo như tính cách của chúng nói không chừng một ngày sẽ quay lại cắn ngược cô.
Đan Nghi quyết không để cho chúng có cơ hội đó.
Cô lắp một chiếc camera để ghi lại hết việc chúng làm.
Như vậy kể cả sau này chúng muốn cắn ngược cô thì cô vẫn có bằng chứng để tát lại vào mặt chúng.
Bố trí xong mọi thứ, cô phủi phủi tay:
- oke. Xong rồi!
Nhìn khắp một vòng thấy không còn vấn đề gì nữa, cô liền lấy sợi dây chuyền kim cương ra cầm trên tay.
Sợi dây chuyền này do mẹ cô tặng cô, rất đẹp rất sang.
Do trước đây cô còn nhỏ không thích hợp đeo nên chưa bao giờ lấy ra dùng.
Thật không ngờ bay giờ lại có thể lấy ra để...
Đồ mẹ tặng nên cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Cốc cốc cốc!
Vừa xong mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhìn qua khe cửa, là Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Hai kẻ đó đứng ngay trước cửa mà cũng không quên ôm hôn nhau, cơ bản là không coi Đan Nghi ra gì.
Đan Nghi mở cửa, nở nụ cười ngây ngô:
- Anh Văn Bình, Sa Sa....
- Đan Nghi, dì Dương đâu? Sợi dây chuyền của cô,dì ý mang đến chưa?
Son trên môi Đường Sa Sa bị Bạch Văn Bình hôn nhòe ra...
Nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm vì Đan Nghi là đứa ngốc trong mắt ả mà...
Đan Nghi cười mỉa mai trong tâm còn trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô:
-Dì ý vừa đi rồi. Sợi dây kia dì mang đến đây rồi..
Nói xong liền cầm sợi dây kim cương ra đưa đi đưa lại trước mặt Đường Sa Sa.
Kim cương thượng đẳng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, lóa mắt... Đan Nghi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Đường Sa Sa giơ tay cướp lấy:
- Đan Nghi đưa tôi!
Nhưng lần này không giống mọi khi...
Đan Nghi đã cất gọn sợi dây vào túi áo.
- Đan Nghi!
Vừa nói ả vừa lao đến phía Đan Nghi,ả muốn nhanh chóng chiếm lấy sợi dây kim cương về tay mình..
|
Chapter12:LÀM GIẢ... Đan Nghi làm điệu bộ rất đáng thương rồi nói:
- Dì Dương nói rồi,phải đưa những đồ trang sức cũ kia cho dì thì dì mới đưa sợi dây kim cương này cho Đan Nghi giữ được. Còn giờ chỉ là cho Đan Nghi mượn chơi chút chút thôi..
Nói xong còn làm điệu bộ dạng không cam tâm rồi quay ra cười với Đường Sa Sa:
- Dì Dương rất nghiêm khắc, Đan Nghi rất sợ!
Đường Sa Sa vốn định ra tay cướp luôn sợi dây nhưng nghe Đan Nghi nói vậy thì cũng có chút lo lắng về dì Dương.
Ả lại đành buông tay rồi dỗ ngon ngọt:
- Đan Nghi cho Sa Sa mượn xem chút thôi nhé!
-Xem thì được nhưng không được mang đi, dì Dương buổi chiều sẽ quay lại không nhìn thấy sợi dây đâu sẽ tức giận.
Đan Nghi như một đứa trẻ non nớt bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình...
Đường Sa Sa vội vàng đồng ý, cướp trắng trợn cũng không phải cách hay...
Lát nữa ả ta sẽ đi làm giả một sợi dây khác mang đến đổi cho Đan Nghi là được.
- Sợi dây thật là đẹp, Sa Sa chụp vài bức làm kỉ niệm.
Đan Nghi cầm sợi dây trên tay để cho Đường Sa Sa thoải mái chụp...
Chụp xong xuôi, Đường Sa Sa kiếm đâu ra một chiếc hộp đưa mắt ra hiệu cho Bạch Văn Bình rồi hạ thấp giọng:
- Mang những món trang sức này cất gọn vào trong két sắt cho Đan Nghi!
Biết bây giờ trí óc của Đan Nghi hệt như đứa trẻ Đường Sa Sa cố nói nhỏ hơn chút nhưng cũng không hề che dấu....
Đan Nghi ngồi đó nghe hết mọi việc nhìn hết mọi thứ, vẫn nụ cười đơn thuần nở trên môi...
Trong tim thì đang lắc đầu ngao ngán hộ cho Đường Sa Sa.
Nhằm chiếm cho bằng được sợi dây kim cương này mà Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình đã nhanh chóng tìm cách gom tiền để chuộc được những món đồ cũ kia về....
... Lại còn cẩn thận đến mức không cho Đan Nghi động đến nữa chứ...
Nghe Đường Sa Sa nói vậy, Bạch Văn Bình liền tìm cớ vào phòng Đan Nghi,mở két sắt rồi để chiếc hộp đựng trang sức để gọn vào trong đó.
Đan Nghi vờ như không hay biết gì cả, vẫn cười ngây ngô.
- Vậy chiều bọn tôi lại đến thăm Đan Nghi sau nhé.
Đường Sa Sa thấy mọi việc bố trí xong xuôi liền tìm cớ về để đi tìm người làm giả sợi dây chuyền,để còn nhanh chóng đánh tráo sợi dây kim cương của Đan Nghi.
Lần này ả nhất định phải chiếm được sợi dây kim cương ấy, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì.
- Oh.... được Sa Sa.
Đan Nghi cười rất tươi.
- Đây là bữa sáng của cô.
Bạch Văn Bình đưa cho Đan Nghi một túi đồ nhỏ.
Đan Nghi cười híp mí, nhận lấy túi đồ mà bên trong có ít cháo đã lạnh ngắt ngơ cùng với một ít dưa muối được bọc trong lớp vỏ rẻ tiền.
Đều là những thứ mà hai kẻ đó trong suốt ba tháng trời đã quen dùng để dụ dỗ cô rồi...
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa tay ôm eo nhau đứng dậy, chả coi sự tồn tại của Đan Nghi là gì hết.
Đường Sa Sa ôm lấy khuỷu tay Bạch Văn Bình nói:
- Ngày hôm qua để chuộc lại những món đồ kia, vay ngược vay xuôi không ít tiền lại còn vay nặng lãi nữa. Sau này lấy được sợi dây kim cương thì em phải được chia phần hơn đó nhé!
- Đấy là lẽ dĩ nhiên, em là đại công thần mà, quyền quyết định thuộc về em hết.
Nói rồi Bạch Văn Bình âu yếm,thân mật hôn hít ả như đang ở chốn không người...
- Lấy được sợi dây chuyền, trước tiên sẽ gửi đến cho Tiền gia Tiền tiểu thư đeo chơi một hai hôm, sau đó em sẽ đeo hai hôm...
Sợi dây chưa đến tay nhưng Đường Sa Sa đã nghĩ ra những việc sẽ làm...
-... Sau đó sẽ mang đến chợ đen, chiếc vòng này giá gốc trăm tỉ,đến chợ đen ít nhất cũng phải bán được vài chục tỉ...
Bạch Văn Bình, đôi mắt sáng bừng lên.:
- Vài chục tỉ, vậy thì đến lúc đó chúng ta muốn gì là có thứ đó rồi...
Đường Sa Sa cũng vô cùng phấn khích:
- Thế mới bảo kiếm được sợi dây chuyền này so với những món đồ trang sức cũ của Đan Nghi thì có lợi hơn vô số lần mà lại...
- Chỉ có điều bán sợi dây này vào chợ đen nhỡ bị người nhà họ Đan phát hiện ra thì....
Giọng Bạch Văn Bình không giấu nổi sự lo lắng....
|
Chapter13:CAO HƯƠNG MỸ VỊ
Bạch gia và Đan gia có mối quan hệ cũng không tệ nên hắn không muốn trực tiếp lật mặt,đối đầu với Đan gia.
Nếu không phải do bản tính Đan Nghi cố chấp không cho hắn có những hành động quá thân mật.... Dù là người yêu của nhau nhưng Đan Nghi đến cả tay cũng ít khi cho hắn nắm... Nếu không thì hắn cũng không đến nỗi rơi vào mối tình với Đường Sa Sa hay chính xác là với thân hình ba vòng nóng bỏng tay của ả.
- Anh ngốc à?
Đường Sa Sa gõ một cái vào trán hắn.
- Đầu Đan Nghi bị thương sớm muộn gì cũng sẽ bị nhà họ Đan phát hiện ra... Một khi đã phát hiện ra thì chúng ta muốn kiếm thêm chút gì từ tay ả cũng rất không dễ....
Bạch Văn Bình nghĩ cũng gật đầu đồng ý.
Đường Sa Sa tiếp tục:
- Bây giờ không tranh thủ kiếm thì sau cũng không còn cơ hội đâu. Đến khi ấy không tìm thấy sợi dây kim cương, chúng ta cứ bảo rằng do đầu Đan Nghi không bình thường nên làm mất ở đâu đó rồi... Vậy không hợp lí à?
Bạch Văn Bình gật gù đồng ý:
- Vẫn là em thông minh nhất!
Nói rồi hai kẻ đó lại quyện vào nhau hôn hít một hồi.
Đây còn chưa bước ra khỏi phòng của Đan Nghi mà chúng đã nghiễm nhiên ôm ấp,hôn hít nhau và cùng thương lượng chuyện chiếm đoạt đồ của cô.
Đan Nghi chăm chú lắng nghe chúng bàn bạc.
May mắn thay đầu óc cô giờ đã hoàn toàn bình phục nếu không thì chắc sẽ còn bị đôi cẩu nam nữ này gặm đến xương cũng không còn mất.
Nhớ lúc trước, số lượng nam sinh theo đuổi Đan Nghi ít ra cũng tập hợp được thành vài ba đội bóng... trong đó Bạch Văn Bình có điều kiện gia đình hết sức bình thường, chả có gì nổi bật.
Đan Nghi giờ nghĩ lại, thấy đầu óc mình lúc đấy chắc chắn có một dây thần kinh nào đó không được bình thường nên mới nhận lời yêu hắn.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cuốn vào nhau như chiếc quẩy rồi mới chịu đi ra ngoài.
Đan Nghi nở nụ cười trong sáng dễ thương tiễn chân hai kẻ đó...
Sau tiếng đóng cửa, nụ cười của Đan Nghi cũng lạnh dần....
Đan Nghi cài lại chốt cửa,trở về phòng riêng,mở két...
Bên trong két đã đựng đầy những vòng ngọc châu báu, đều là những món đồ cũ mà đã từng bị Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa lấy đi.
Lần này Đan Nghi tìm đến dì Dương là một lựa chọn quá chuẩn xác.
Sợ con mắt tinh tường của dì Dương nên Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa không dám dùng đồ giả để lấp liếm....
Đan Nghi kiểm lại một lượt, mặc dù số lượng chưa đủ nhưng cũng thiếu không nhiều nữa...
Trận đánh đầu tiên Đan Nghi giành thắng lợi hoàn toàn!
Đóng cửa lại, vươn vai vài cái Đan Nghi trở về căn hộ mới thuê.
Vừa định mở cửa, cửa liền mở ngay trước mặt cô.
Lục Thượng Hàn mặc bộ đồ pijama đứng trước cửa.
Lúc này Đan Nghi mới phát hiện ra anh ta cao hơn cô hơn hẳn một cái đầu. Cô phải ngước mắt lên mới có thể nhìn được anh...
Đan Nghi nhìn thấy đầu tiên là hàng lông mi vừa dài vừa thẳng sau đó mới là khuôn mặt tuấn tú nét nào ra nét ấy của anh.
Anh ta cũng đẹp trai quá mức mà... Đan Nghi từ trước tới giờ gặp không ít mĩ nam nhưng chưa từng gặp ai có khí chất cuốn hút đến vậy...
- Nhìn đủ chưa?
Lục Thượng Hàn hỏi cô.
Đan Nghi giật mình nhận ra mình đã mải nhìn anh quá lâu...
Cô lách qua anh bước vào trong nhà.
Tinh mũi ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức dễ khiến người ta chảy nước miếng, Đan Nghi hỏi:
- Là món gì mà thơm vậy?
- Ăn cơm thôi.
Lục Thượng Hàn đẩy Đan Nghi ngồi xuống bàn ăn.
- oa đồ Nhật!
Đan Nghi đã rất lâu rồi chưa được ăn những món đồ ngon này....
Ngay vừa xong thôi Bạch Văn Bình mới mang cho cô món cháo nguội ngắt ngơ với vài cái dưa muối bọc trong giấy báo rẻ tiền...
So sánh với món ăn Nhật đầy đủ chất này thì đây chính là một bữa tiệc với đầy đủ cao lương mĩ vị....
|
Chapter14:QUAN HỆ GÌ?
Đan Nghi với tay lấy một miếng kim bắp vị bơ đưa vào miệng, mùi cơm trắng thơm ngon kết hợp với vị béo ngậy của bơ khơi gợi cảm giác thèm ăn trong cô.
Đan Nghi ăn liền một lúc mấy miếng liền,toàn thân được bao bọc trong cảm giác no căng thật hạnh phúc.
Cô vẫn đang muốn ăn tiếp, tiếng động ở phía cửa lớn vang lên.
Miếng kim bắp vẫn chưa kịp đưa lên miệng thì dì Dương đã bước vào.
Khuôn mặt tươi như hoa của dì Dương khi nhìn thấy Lục Thượng Hàn khoác áo ngủ ngồi ở bàn ăn liền lập tức được thay thế bởi bộ mặt nghiêm nghị, khó gần.
Dì nhận ra Lục Thượng Hàn, bước nhanh về phía hắn:
- Hàn thiếu gia!
- Dì Dương!
Lục Thượng Hàn cũng lễ phép chào lại.
Dì Dương và Đan Nghi đều khá bất ngờ, dì Dương biết đến Lục Thượng Hàn thì không có gì là kì lạ. Là một quản gia chuyên nghiệp nên dì Dương cần phải ghi nhớ về những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế như Lục Thượng Hàn...
Nhưng Lục Thượng Hàn một kì tài trong trốn thương trường với xuất thân danh giá như vậy mà biết đến nhân vật nhỏ bé như dì Dương thì thật không đơn giản.
Hiển nhiên, dì Dương cũng bị bất ngờ vì điều đó nhưng rất nhanh hồi phục lại phản ứng như thường:
- Hàn thiếu gia, Đan Nghi là đại tiểu thư của Đan gia và vẫn chưa tròn 18 tuổi, lại ở cùng với Hàn thiếu gia như này thì dường như không được hay cho lắm?
Lục Thượng Hàn gật gật đầu.
- Hàn thiếu gia tối qua đã qua đêm ở đây sao?
Dì Dương sử dụng ngữ điệu có phần nghiêm khắc hơn.
- Vâng, đúng vậy.
Lục Thượng Hàn gật đầu tựa như mọi chuyện theo lẽ dĩ nhiên vốn là như vậy.
Dì Dương nắm lấy tay Đan Nghi:
- Đại tiểu thư, anh ta không làm gì tiểu thư đó chứ?
Thấy dì Dương lo lắng như muốn lột lớp quần áo của mình để kiểm tra, Đan Nghi mỉm cười:
- Dì Dương dì không cần quá lo lắng như vậy đâu... Hàn thiếu gia và cháu là một mối quan hệ nam nữ hoàn toàn trong sạch, thuần khiết...
- Vâng,quan hệ nam nữ...
Lục Thượng Hàn cố tình lặp lại.
Câu nói này khiến dì Dương như muốn nhẩy bật dậy:
- Cái gì? Hai người phát sinh quan hệ nam nữ rồi? Đại tiểu thư xin hãy đi cùng tôi! Lục thiếu gia không rời đi thì chúng ra sẽ rời đi...
Dì Dương lắm lấy tay Đan Nghi định kéo cô đi.
- Dì Dương!
Giọng Lục Thượng Hàn trầm ấm, bình đạm như một câu trần thuật nhưng lại bao hàm câu mệnh lệnh bên trong.
Dì Dương dừng tay lại.
Đôi mắt Lục Thượng Hàn sâu hơn, nghiêm túc hơn:
- Tôi và Đan Nghi đã quyết định đính hôn, đợi cô ấy xong chương trình học sẽ lập tức tổ chức lễ thành hôn.
- Cái gì?
Dì Dương không tin vào tai mình.
- Cháu rất thích Nghi Nghi. Dì Dương lẽ nào không có chút lòng tin nào về cháu sao?
Trên người Lục Thượng Hàn toát ra một sự ung dung tự tại của kẻ ngồi trên ngai báu từ lâu khiến người khác khó lòng này sinh ý nghĩ nghi ngờ chất vấn.
Dì Dương đắn đo, dì biết Lục gia là dòng tộc quyền cao chức trọng, sự giàu có địch nổi cả một quốc gia và Lục Thượng Hàn trong dòng tộc cũng có một chỗ đứng không tồi.
Đem so sánh với Bạch Văn Bình thì hắn càng đáng tin cậy hơn.
Nhưng Đan gia mới là người mà dì phục tùng tuyệt đối.
Dì nhìn Đan Nghi:
- Đại tiểu thư...
- Dì Dương, cháu đã đồng ý với Hàn thiếu gia rồi. Dì Dương, đây là bí mật của cháu,cháu không muốn mọi người trong nhà phải lo lắng. Khi nào thích hợp cháu và Hàn thiếu gia sẽ chính thức công khai mọi việc.
Ánh mắt cô trong sáng, kiên quyết. Dường như mọi việc cô đều đã tự mình quyết định hết rồi.
Dì Dương thở dài:
-Tiểu thư, ta làm mọi thứ theo sự dặn dò của mẹ tiểu thư,phải chăm sóc tiểu thư thật chu đáo...
- Dì Dương không cần phải lo lắng, cháu có việc gì quan trọng thì vẫn sẽ cần nhờ tới sự giúp đỡ của dì mà, đúng không nào?
Đan Nghi mỉm cười lên tiếng.
Đối với dì Dương mà nói, Đan Nghi trước sau vẫn là chủ nhân, là đại tiểu thư của Dì.
Dì cần chăm sóc Đan Nghi thật chu đáo nhưng cũng không được phép can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô....
|
Chapter15:TẶNG NHẪN
Dì Dương nhìn Lục Thượng Hàn rồi lại nhìn Đan Nghi:
- Được! Dì sẽ thay con giữ bí mật này!
Đan Nghi cười tươi như hoa.
- Con cảm ơn dì Dương!
Dì Dương đi sắp xếp lại căn phòng cho Đan Nghi.
Lục Thượng Hàn tiến đến gần cô.
Cảm nhận thấy hắn tiến quá gần về phía mình, Đan Nghi không khỏi giật mình.
- Hàn Thiếu gia ngài muốn làm gì?
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay cô, đeo vào ngón tay cô một vật gì đó.
- Nhẫn ư?
Mồm Đan Nghi khẽ mấp máy...
- Hàn thiếu gia, bà anh đã tặng tôi chiếc vòng ngọc rồi, nhẫn thì thôi ạ...
- Chuẩn xác mà nói, đây là nhẫn phòng sói.
Lục Thượng Hàn nheo mày nói.
Đan Nghi lúc này mới chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn, phát hiện ra đây thật không phải chiếc nhẫn bình thường.
Vật trang trí trên chiếc nhẫn nhìn trong suốt như thủy tinh và lại rất sắc nhọn. Nếu như có ai có ý định kéo tay cô thì chắc chắn sẽ bị đâm cho chảy máu.
Đan Nghi cười tươi rói:
- Thật tuyệt! Tôi rất thích món quà này. Cảm ơn Hàn thiếu gia!
Nụ cười trong sáng đầy ánh dương của cô khiến cho trái tim anh cũng bừng sáng lên.
Đan Nghi không biết có phải mình nhìn nhầm không mà thấy trong mắt anh ánh lên sự trìu mến, nâng niu vô hạn dành cho cô...
Nhưng cô thật sự rất thích chiếc nhẫn này, cô mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn, thật không muốn buông tay.
Buổi chiều...
Dì Dương và Đan Nghi vừa bước chân vào đến căn hộ kế bên thì Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cũng đến nơi.
Đường Sa Sa bám lấy dì Dương mà ra sức nịnh bợ:
-Dì Dương à, cháu đã giúp Đan Nghi thu dọn hết những món đồ trang sức cũ rồi đấy ạ, cháu để hết chúng trong két bảo hiểm rồi.
- Uk. Cảm ơn cháu!
Dì Dương xem qua loạt đồ trang sức, về cơ bản thì số lượng trang sức cũng khá đủ rồi, liền nói với Đường Sa Sa:
- Giờ dì cần mang đồ trang sức này về Đan gia để sửa sang và làm mới lại ngay.
Đường Sa Sa vẫn bám sát lấy dì Dương.
Túi sách của ả để ở một bên, bên trong có đựng sợi dây chuyền giả.
Để dễ dàng đánh tráo chiếc vòng mà không dễ bị nghi ngờ thì ả đã tốn một khoản kha khá để thuê một nghệ nhân có tiếng trong giới giang hồ làm giả chiếc dây.
Chỉ cần dì Dương dời đi thì ngay lập tức ả sẽ đánh tráo sợi dây thật bằng sợi dây giả của mình.
Nhưng ngay khi ả cuốn lấy dì Dương, Bạch Văn Bình đi vào nhà vệ sinh thì....
Đan Nghi mở chiếc túi xách của Đường Sa Sa ra, để sợi dây chuyền thật của mình vào túi của Sa Sa rồi lại lấy chiếc dây chuyền giả ra đút vào túi áo mình.
Xong việc, Đan Nghi nở nụ cười ranh mãnh như chú hồ li đáng iu...
- Dì Dương bao giờ đi vậy? Để cháu tiễn dì một đoạn.
Đường Sa Sa tiếp tục nịnh nọt dì Dương.
- Không cần đâu, ta có thể tự mình ra sân bay được.
Dì Dương lấy xong đống đồ trang sức cũ liền xách va li chuẩn bị lên đường.
Dì Dương bước ra đến cửa, ngoảnh đầu nhìn Đan Nghi đầy ẩn ý.
Đan Nghi cũng ra ám thị bảo dì yên tâm.
Dì Dương vừa ra khỏi cửa, Đường Sa Sa đã hoan hỉ như bắt được vàng vậy. Từ giờ thì chiếc dây chuyền quý giá của Đan Nghi đã là món đồ trong túi thuộc quyền sở hữu của ả rồi, ả không sung sướng sao được chứ?
Ả tiến đến và ngồi sát cạnh Đan Nghi:
- Đan Nghi, dì Dương đưa sợi dây chuyền kim cương cho cô chưa?
- Dì đưa rồi!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào ngây ngô, rút từ trong túi ra sợi dây vừa đánh tráo từ túi của Đường Sa Sa.
Cô giơ sợi dây chuyền giả ra trước mặt Đường Sa Sa.
Ánh mắt ả lóe sáng:
- Cho Sa Sa xem chút nào, xem chút thôi nào...
Lúc này Bạch Văn Bình cũng từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy sợi dây chuyền mà trong lòng sung sướng đến phát điên...
Trong tay Đan Nghi giờ cầm thì chính là sợi dây mà Đường Sa Sa tìm người làm giả...
Nhưng bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên bản thân chúng cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa...
- Thật là đẹp,thật quá hoàn hảo! Độ sáng của viên kim cương này, đôi tay điêu khắc quá tuyệt vời của bậc nghệ nhân, lại còn sắc sáng long lanh này nữa... thật quá tuyệt vời...!
Đường Sa Sa không ngớt lời khen ngợi...cho chiếc dây chuyền giả mà chính ả đã tìm người làm giả
|