Song Sinh Siêu Quậy (Ác Ma Học Đường)
|
|
Chap 7.2:
Mọi người đều tìm cho mình một công việc riêng. Thú vui tao nhã của Rack chính là đánh piano, nói đúng hơn là cậu muốn đánh cho Moon hát thôi. Cạnh cậu là tên Dan đang chụp hình tự sướng đủ kiểu. Còn Sun và Kem xuống căn-tin mua vài món lên ăn vì sáng giờ đồ ăn trong bụng tiêu hoá hết trơn mà rủ Moon thì nó lại bận lướt web nên hai chị kia đi mua giùm nó luôn. Nhìn thấy hành động kỳ lạ của Still, Moon không khỏi thắc mắc, nó buông cái điện thoại của mình xuống, bước đến gỡ bỏ đôi tai nghe của anh ra đặt trên bàn rồi tiện chân kéo ghế ngồi cạnh anh. Nó mỉm cười, thì thầm vào tai Still:
_ Anh sao vậy? Hồi nãy còn thấy vui mà, sao bây giờ lại im lặng vậy? Có chuyện rồi phải không? - Moon lay lay Still.
_ Ờ...thì...không có gì đâu...- Anh ậm ừ nói, gương mặt thoáng chút bối rối trước câu hỏi của Moon.
_ Anh đừng xạo, em biết anh rõ nhất mà. Nói cho em biết đi. - Moon nhăn mặt, tỏ vẻ lo lắng. Nó là người hiểu rõ Still hơn ai hết, kể cả Sun và Shen còn không hiểu anh bằng nó.
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười trấn an nó bởi anh không muốn Moon phải bận tâm về mình. Anh thở dài, ngồi phắt dậy, tiến đến cái bàn nơi có một chàng trai đang thong thả nhịp chân ngồi chơi ipad. Dù Still đang đứng trước mặt nhưng Shen vẫn không thèm để ý, cứ dán mắt vào cái ipad không rời. Still tức mình đập bàn một phát làm Shen giật mình suýt rơi cái ipad. Anh ngước mặt lên, định đập tên nào dám phá đám mình thì bắt gặp ngay đôi mắt đằng đằng sát khí của Still. Khổ rồi, hôm qua là hai đứa kia, còn hôm nay lại tới ông này. Số anh đúng là đen đủi.
_ Ê, mày định chừng nào mới duyệt đơn cho anh hả ? - Still trừng mắt nhìn Shen.
_ Ờ thì để tao xem... - Shen nhăn mặt, chống cằm suy nghĩ _ Rồi, mày sẽ làm...hội viên thôi!
Still mừng đến phát khóc, anh rất ghét phải làm những chức vụ quan trọng, lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm chỉnh, làm việc thì phải chăm chỉ. Những điều này quả thật không hợp với tính cách của anh. Anh ôm hôn Shen thắm thiết làm Rack và Dan muốn nôn mửa. Still vui vẻ rời khỏi phòng, mọi người nghĩ anh đi tìm Sun và Kem để khoe thành tích nên cũng chẳng quan tâm cho lắm. Chỉ có Moon vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng dáng Still khuất dần sau cánh cửa...
Sau khi Still rời khỏi, Sun và Kem cũng vừa lên tới, Sun đem cả bịch thức ăn đặt trên bàn, tự hào trước thành quả của mình. Kem mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế của Still đã ngồi, vươn người đầy sảng khoái. Đi chung với hai đứa này đúng là tốn tiền, lần nào cũng bắt nhỏ phải trả tiền hết lần này đến lần khác. Hôm nay không có Moon đi cùng nhưng nhỏ cũng phải chi không ít. Cũng tại chuyện lộn xộn lần trước của nhỏ và Shen nhờ Sun và Moon giúp đỡ mà cả hai có thể nói chuyện với nhau bình thường. Đúng là trên đời không bao giờ có chuyện cho đi mà không nhận lại.
_ Moon, đồ ăn của em nè. - Sun đưa bịch bánh cho nó.
_ Thank chị hai. - Moon mỉm cười, mở bịch bánh ra ăn ngon lành _ Ngon ve luôn.
_ Ừ ăn đi, đồ chùa không ngon sao được. - Kem cười nhạt, nhìn Moon ăn mà lòng càng tiếc tiền.
Hai chị em cười phá lên, an ủi nhỏ bằng giọng điệu cực vô duyên. Kem đỏ mặt lên vì tức, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Đành chịu, nhỏ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ hai chị em ma quái kia thôi. Sun dứt cơn cười khoái chí của mình, đưa cho Moon, Rack và Shen ly cafe đen còn mình thì uống ly cacao đá. Dan nhìn nó, tức muốn ói máu, ly sôda chanh của hắn đâu ? Đã nhờ nó đi mua mà sao chẳng thấy đâu, ai cũng có sao mà hắn lại không ? Bất công quá vậy nè ! Hắn tức mình ngồi phắt dậy, bước đến giật lấy ly cacao của Sun, hằn giọng hỏi:
_ Ly sôda chanh của anh đâu ? - Anh nắm lấy vai nó, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.
_ À ly trà đá của anh trên bàn đó ! - Câu trả lời "khá là liên quan" đến câu hỏi của Dan.
_ Oát đờ...- Mặt Dan tối sầm lại, có vẻ như ngọn lửa trong hắn đã bùng cháy. Hắn không biết làm gì hơn, nhìn nó bằng ánh mắt toé lửa nhưng lại bắt gặp ngay gương mặt đáng yêu của nó, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Tay Dan run run, mọi dự định của hắn đã bị Sun làm xoá đi mất. Đành ngậm ngùi cầm ly trá đá lên uống trong uất ức.
Thật ra Sun cũng muốn mua sôda chanh cho Dan nhưng nghe Rack nói là hắn hay bị đau bụng, nếu uống sôda vào thế nào cũng bị cào ruột cho coi nên uống trà đá là tốt nhất. Sun chợt thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hình như là thiếu vắng tiếng cười hay tiếng chọc phá của ai thì phải... Nó nhìn xung quanh, ngó ngang ngó dọc rồi chợt nhận ra ông anh họ "bánh bèo" quái gở của mình không có ở đây. Nó thấy lạ nên quay sang hỏi Moon:
_ Moon, anh Still đâu ? - Nó khều tay Moon.
_ Ủa, chứ không phải là tên đó đi kiếm tụi em hả ? - Rack ngồi gần đó, ngạc nhiên lên tiếng.
_ Không, tụi em có thấy ai đâu. Có khi là anh ta đi ngắm trai rồi cũng nên. - Sun cầm đĩa bánh tiramisu vừa ăn vừa nói.
Cả đám gật gù vì họ còn lạ gì tính cách của Still nữa. Suốt một buổi học anh với Kem tuy ngồi cách nhau chỉ có một cái bàn lại thêm "ý tưởng lớn gặp nhau" thành ra cả hai ngồi vừa ngắm vừa bình luận về nhan sắc um sùm làm mấy anh chị ngồi bên cạnh muốn chú tâm làm việc cũng khó. Cả đám chuyển chủ đề, không nói về Still nữa mà quay sang xử Rack vì một lí do chính đáng : không lo yên phận, thích đi kiếm chuyện cho ăn đập giống Shen.
Mặt khác tại một góc của sân thượng trường, không khí cô đơn, lạnh lẽo đang bao trùm lấy người con trai. Phải, là Still. Anh không đi tìm Sun cũng chẳng có hứng đi ngắm trai, anh muốn ở đây, một mình anh với sự yên tĩnh. Những dòng kí ức dần hiện lên như một thước phim, lặng lẽ mà cũng thật dữ dội...Từng giọt nước khẽ rơi trên đôi bàn tay mềm, khuôn miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo...Đồng giới thì sao ? Đáng khinh hay...đáng thương?...
|
Chap 7.3:
« Flashback
Facebook Messenger - from Still Hoàng to Andy Trần... (Tin nhắn Facebook - Still nhắn cho Andy)
"Tôi...thích...cậu..." - Still dùng hết mọi sự can đảm của mình dồn hết vào đôi bàn tay, gõ vào dòng chữ đầy yêu thương đến người con trai mà anh đã thầm yêu suốt hai năm trời. Vào cái ngày hội thể thao của trường, anh đã tình cờ gặp cậu ấy và anh đã nghĩ đó là định mệnh...
"Gì ? Anh đừng giỡn tôi. Cá tháng tư đã qua lâu rồi. Hay đây là trò mới trên Facebook." - Chàng trai có tên Andy Trần đáp lại, cậu ta nghĩ đây là một trong những phong trào của cộng đồng mạng hay dùng.
" Tôi không đùa cũng chẳng theo phong trào nào cả. Tôi thích cậu là thật." - Không để cậu ta chờ đợi, anh trả lời lại ngay. "Cậu có thích tôi không ?"
"Bất ngờ quá tôi không thể trả lời. Anh cho tôi hai ngày. Tôi sẽ có câu trả lời."
"Được ! Tôi sẽ đợi."
Sau lần trò chuyện đó, Still đứng ngồi không yên, lòng cứ hồi hộp mong sao cho ngày mai tới thật nhanh. Anh rất muốn tự mình nói cho cậu ta biết cảm xúc của mình nhưng anh không thể, ngoại trừ cách nói chuyện lanh lợi, biết ứng xử một cách khéo léo thì nói thẳng ra anh không như những người khác, luôn mạnh mẽ nó nói ra suy nghĩ của bản thân họ. Đúng là con người không bao giờ hoàn hảo. Được cái này thì lại mất cái kia.
Đúng hai ngày sau, Still đã chờ sẵn trên Facebook từ lúc nào. Từng giây từng phút anh đều mong ngóng đợi câu trả lời từ cái nick tên Andy Trần đó. Và điều anh chờ đợi cũng đã đến, cậu ta đã gửi cho anh một bức ảnh hình cậu ấy đang ôm ấp cùng một cô gái trông khá xinh trên xích đu trắng kèm theo lời nhắn:
"Đây là người tôi yêu. Thật mà nói tôi không ngờ người như cậu lại bị đồng tính. Không biết khi đám con gái biết chuyện này sẽ như thế nào nhỉ ?"
"Hả ? Cậu xạo tôi. Tôi đã điều tra rõ về cuộc sống của cậu. Cậu không có người yêu nào hết." - Still không tin vào những gì mình đã đọc, anh cố trấn an mình bằng những tình huống tốt đẹp nhất.
"Hờ...Đừng có ngu mụi như vậy. Tôi rất khinh ghét những người như cậu. Suốt ngày chỉ biết tỏ ra ta đây là nhất. Vậy mà lại dám yêu một người cùng giới. Đồng tính sao ? Tôi khinh!"
"Phải. Tôi đồng tính nhưng tôi xin cậu, xin cậu hay suy nghĩ lại." - Still bất ngờ, trái tim anh như nghẹn lại, từng giọt nước khẽ rơi xuống. Anh nhắm chặt mắt lại, chắp tay cầu nguyện dù đó...chỉ là hi vọng nhỏ nhoi.
"Xin lỗi đã làm cậu phải thất vọng nhưng tôi sẽ cho cậu câu trả lời cuối cùng: KHÔNG BAO GIỜ" Và đừng bao giờ nhắn tin cho tôi nữa."
Những dòng chữ như xát muối vào tim anh. Still gục xuống trước cái laptop của mình, khóc trong nỗi đau mà chưa bao giờ anh được nếm trải...Không được hạnh phúc, không được yêu thương mà ngược lại, Still lại tổn thương tinh thần thêm một lần nữa. Sau lần trò chuyện đó, chàng trai Andy Trần đã chụp lại cuộc đối thoại đó và tung lên mạng như một trò đùa bằng những dòng chữ giễu cợt. Đau đớn và tuyệt vọng... Still đã tự mình tìm lấy cái chết như một sự giải thoát, anh mệt mỏi...anh đau khổ...điều duy nhất anh nghĩ đến là...KẾT THÚC.
Trong lúc anh tuyệt vọng nhất, Moon đã đến bên anh, giúp anh vượt qua nỗi đau này. Không chỉ Moon mà Sun và Shen đều ở cạnh trong khoảng thời gian đó. Đối với anh, sau cú sốc về mặt tinh thần, anh đã tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng và hoàn hảo nhất trong mắt mọi người nhưng khi ở bên cạnh ba anh em kia, anh mới thật sự là chính mình. Để quên đi cái quá khứ đó, anh đã du học ở Mĩ theo ước nguyện của bama anh.
"...Lần thứ nhất gặp mặt là tình cờ, lần thứ hai gặp lại sẽ là thù..."
End Flashback»
" Trần Quốc Nam...trả thù..."
Những từ ngữ này cứ vang vọng trong tâm trí anh. Anh ngước mặt lên, cố gắng lục lọi trong mớ hỗn độn lí do anh trở về đây là gì. Phải, anh sẽ trả lại cho cậu ta những gì mà anh đã nhận được trong bốn năm nay. Khẽ lau đi những giọt nước ở khoé mi, nụ cười nửa miệng đáng sợ dần hiện lên khuôn mặt của anh.
Một quá khứ nhuộm màu đau thương đã thay đổi một con người...
Hận thù...
Hay đau khổ...
~END CHAP 7~
|
Chap 8: Nguy hiểm
Still trở về phòng Hội học sinh với tâm trạng đã khá hơn trước. Anh bước vào phòng, nở nụ cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Moon nhìn anh rồi thở dài, nó biết ngay là có chuyện mà Still vẫn thích giấu nó. Thấy cả bọn đã tập hợp đông đủ, Shen lấy lí do là có việc bận nên cả đám về sớm hơn một tiết. Tại một góc nào đó ở tầng bốn, ba đôi mắt toát lên vẻ căm thù đang dõi theo ba cô gái, nụ cười ác độc hiện diện trên gương mặt của mỗi người...
_ Nhật Anh, Nguyệt Tâm, Ngọc Thảo...Tụi mày hãy đợi đấy...
Về phần mấy anh chị loi nhoi kia, do dân số gia tăng nên tụi nó và bọn hắn không đi chung xe với nhau nữa mà chia làm hai chiếc. Và cũng để đảm bảo an toàn giao thông, bên chiếc xe mui trần màu đen của mấy anh em ma quỷ kia thì người làm chủ tay lái kỳ này là Moon, chứ nhất quyết không để cho nữ hoàng tốc độ - Sun cầm lái. Còn về phía chiếc mui trần màu đỏ của ba người còn lại thì vô cùng nhốn nháo vì cả ba đang oẳn tù xì xem ai thua sẽ là người lái xe. Và tất nhiên, người có số đen đủi nhất không ai khác chính là Rack nhà ta.
Hai chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi bãi đỗ xe của trường và nhanh chóng khuất dần sau làn khói. Trên suốt đoạn đường về, cả bốn anh em nói chuyện gì đó mà có vẻ khá là bí mật khiến cho mấy người trên chiếc xe mui trần ở đằng sau không khỏi tò mò. 30 phút sau, hai chiếc xe mui trần bóng loáng đậu trước cổng biệt thự Blood. Sun phụng phịu đùng đùng bước vào nhà trước, đã không được cầm lái lại còn nghe thêm chuyện của Still nữa. Thử xem có tức không. Dan thấy "người yêu bé nhỏ" đang bực mình nên vội vàng đến dỗ dành ngay. Kem chán nản lê từng bước ngồi xuống chiếc ghế bành, khẽ đưa mắt nhìn Sun và Dan đang tình cảm với nhau rồi lại buồn bã nhìn sang Shen, gương mặt anh mang đầy vẻ suy tư. Nhỏ thật sự rất ghen tị với Sun - Dan và Moon - Rack, lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, không phải ưu phiền chuyện gì. Chẳng bù cho nhỏ, ngày thì nhìn người mình yêu từ phía sau, đêm lại ôm mộng tương tư một mình. Nhiều lúc nhỏ tự hỏi tại sao nhỏ lại yêu anh nhưng khi nghe Sun nói, khi yêu sẽ không có lí do nào cả và không có khoảng cách nào có thể cản trở nhỏ yêu Shen cả...
Chiều hôm đó, Sun muốn đi mua một vài món nên nó đã lén mọi người trốn ra ngoài bằng cổng sau. Nó phải lén lút như vậy vì nó biết chắc là thế nào Shen và Dan cũng không cho nó đi đâu cả. Do trung tâm thương mại cách biệt thự Blood không xa lắm nên nó quyết định đi bộ để khỏi bị phát hiện. Tung tăng vui vẻ đến khu thương mại, nó toan định qua đường thì một chiếc xe ôtô lao thẳng vào nó với tốc độ chóng mặt, trong khoảnh khắc sinh tử đó, nó không kịp hét lên một tiếng...trước mắt nó đã là một màu đen tối tăm...
|
Chap 8.2:
"Thật đáng cho mày...Nhật Anh..."
Moon đang nằm trên giường, lăn qua lăn lại, gương mặt hiện rõ sự căng thẳng. Still cũng không kém gì nó, cau mày suy nghĩ cách làm sao để trả thù tên Trần Quốc Nam kia, để hắn nếm được sự đau khổ khi bị người mình yêu sỉ nhục. Moon cảm thấy khó chịu, hình như là có chuyện gì đó chẳng lành nhưng nó không biết là chuyện gì. Cầm lấy mấy cái gối trên chiếc giường màu vàng chanh sặc sỡ, nó quăng tư tung khắp phòng Still làm anh đang mải mê suy nghĩ chợt giật mình khi nghe những tiếng đổ vỡ phát ra ở phòng mình. Anh quay sang nhìn nó, đôi mắt buồn màu xám tro mở to hét sức có thể, kinh ngạc hét to:
_ Moon, em đang làm cái quái gì vậy hả ? Làm vỡ chậu hoa oải hương của anh rồi nè. - Anh nhặt từng mảnh vở bằng ngọc thạch của chậu hoa mà mình nâng niu, chăm sóc từng li từng tí, đau lòng nói.
_ Em xin lỗi...em cảm thấy có gì đó không tốt cho lắm... - Miệng thì xin lỗi nhưng tay nó lại ôm lấy con gấu bông của Still mà bấu véo một cách dã man rợ.
_ Trời ơi...Gấu bông của tui...Moon ơi là Moon...em đừng có phá nữa được không ? - Still vừa thương tiếc chậu hoa oải hương của mình xong lại phải shock thêm vì con gấu bông yêu quí bị "hành hạ" dã man.
Bỗng, chiếc điện thoại của Moon chợt loé sáng lên, vang lên bản "On rain day" quen thuộc. Nó hoảng hồn nhìn vào máy, là số của Sun. Không hiểu là bà chị yêu dấu ở trong phòng chỉ cách phòng Still có một cái hành lang lại gọi cho mình làm gì. Nó cũng không nghĩ cho phức tạp nhưng cuộc gọi của Sun lần này lại mang cho nó một cảm giác rất lạ.
_ Alo...Chị gọi em có gì không ? - Moon bắt máy lên nghe.
"........" - Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói của người đàn ông nào đó.
Chiếc điện thoại trên tay Moon rơi phịch xuống nền sàn thô cứng. Cũng may là sàn có lót thảm, nếú không thì tan tành chiếc điện thoại xịn. Nó ngồi bệt xuống sàn, mặt tái nhợt, đôi mắt thất thần nhìn Still. Anh ngạc nhiên trước hành động của nó, chưa bao giờ anh thấy nó có hành động này và cũng chưa từng thấy nó lo sợ vì điều gì. Still vội vàng ôm Moon vào lòng, dịu dàng trấn an nó, ân cần hỏi:
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Chị Sun...bị tai nạn...đang ở bệnh viện...- giọng Moon run run.
_ Cái gì ? Sao lại bị tai nạn ? Sun đang ở trong phòng mà. - Still nhíu mày.
_ Em không biết...em phải tới bệnh viện ngay... - Moon lắc đầu, nó ngồi bật dậy, chạy ngay về phòng thay đồ.
Still thất thần nhìn theo bóng dáng Moon, anh thật không tin nổi những chuyện đang xảy ra. Anh vơ lấy chiếc áo khoác trên giá rồi vội vàng theo Moon ra ga-ra lấy xe. Chiếc Bugatti Veyron màu đen bóng loáng chạy với tốc độ kinh hồn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố, Still và Moon tiến thẳng vào bãi đỗ xe rồi nhanh chóng lên căn phòng mà người đàn ông hồi nãy đã nhắn cho nó. Vừa tìm được phòng của Sun, Moon chạy thật nhanh vào phòng bởi nó sợ, sợ sẽ có chuyện xảy ra với người chị mà nó yêu thương nhất.
_ Ơ...Moon...? - Sun đang nằm trên giường xem tivi một cách thoải mái thì chợt thấy cửa phòng bật mở, nó hơi giật mình khi thấy người trước mặt.
_ ...Chị Sun... - Moon lao đến ôm lấy nó, thở dốc.
_ Chị đây, chị không sao. - Sun cũng ôm lại, xoa đầu đứa em bé nhỏ của mình.
Cánh cửa nhôm trắng lại mở ra, lần này là Still bước vào. Mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo, thở không ra hơi. Cái con nhóc này, cùng bước vào cổng với nó, đi cùng thang máy với nó mà thoắt một cái lại biến đi đâu mất. Báo hại anh phải đi lục từng phòng một để tìm hai con nhóc rắc rối kia. Cũng may là Sun không sao, nghe bác sĩ nói chị bị xây xát nhẹ, còn vết thương trên khuỷu tay chưa lành hẳn lại bị va chạm mạnh nên phải băng bó lại. Anh thật không hiểu nổi, theo như anh vào Moon biết lúc Sun bị tai nạn thì nó đang ở trong phòng lướt web.
_ Thật ra thì em định đi mua một vài thứ với lại khu thương mại cũng gần nên em đã lén trốn bằng cổng sau rồi đi bộ tới đó. Ai dè lại có một chiếc xe đâm thẳng vào em, cũng may là em né được nhưng do hoảng quá nên ngất luôn...Hèhèhè...- Sun cười trừ kể lại vụ việc cho Moon và Still.
Still muốn cứng họng, anh hết biết cô em gái lắm trò của mình. Sang thì sang quá, lúc nào cũng đi chơi bằng xe xịn dù công viên chỉ cách biệt thự Blood có mấy bước. Nghèo thì nghèo quá, khu thương mại cách đây cả một con đường thì lại đòi đi bộ. Anh bó tay toàn tập luôn rồi, thật không hiểu nổi. Still chán nản ra ngoài làm giấy xuất viện cho Sun rồi cùng hai chị em trở về nhà. Vừa về tới, Moon vội vàng đưa nó vào phòng Still để cho Shen và Dan đừng để ý đến sự có mặt của Sun bởi ai cũng nghĩ, Sun vẫn đang ở trong phòng...
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường đến phát chán. Đáng lí ra giờ này Sun sẽ xuống căn-tin để mua đồ ăn cho Moon vậy mà Sun lại bị thương nên làm biếng. Tối hôm qua còn bị Shen và Dan phát hiện chuyện của Sun làm cho cả đám bị càu nhàu tới khuya, sáng ra mắt đứa nào cũng thâm đen như con gấu panda. Rủ Kem thì nó bận ngắm trai Hàn trên ipad với Still, bây giờ không lẽ rủ Rack đi cùng thì ngại lắm. Đành tự thân vận động vậy.
Chán nản lê từng bước xuống căn-tin, lếch trên mấy bậc cầu thang một cách mệt mỏi. Nó không để ý gì đến mọi thứ xung quanh lắm, cứ ung dung mà đi. Một bóng người từ đâu bước đến đẩy mạnh nó khiến cho Moon không giữ được thăng bằng mà lăn từ bậc thang này đến bậc thang khác, đầu nó đập mạnh vào tường, máu chảy loang lổ khắp nền sàn, cố dùng sức lực cuối cùng để nhìn thủ phạm đã đẩy mình, mọi thứ trước mắt dần mờ đi rồi chìm trong bóng tối...
"...Mày đáng bị như vậy...Nguyệt Tâm..."
|
Chap 8.3:
Đã hơn một tiếng rồi mà chưa thấy Moon lên, không biết là nó có bị gì không nữa. Cảm giác lo lắng đan xen sự sợ hãi dâng lên trong lòng Sun. Nó nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện chỉ mong Moon không gặp chuyện gì. Đôi vai nó cứ run bần bật cả lên, cơ thể như bị mất đi một nửa quan trọng. Bỗng, cánh cửa vội mở toan, một bóng người mờ mờ ảo ảo trong vầng sáng của ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Sun mừng rỡ, cứ ngỡ là Moon nhưng không phải, là một cô gái trong Hội Học sinh:
_ Hộc...hộc...Hội Trưởng...Hội Phó Kiệt... - Cô gái đó thở dốc, nói không ra hơi.
_ Có chuyện gì vậy, Lucia ? - Shen đang chuẩn bị bài viết cho cuộc họp sắp tới, nhẹ nhàng hỏi.
_ Thư...thư ký...Tâm...hộc hộc...Bạn ấy bị... - Kem đưa chiếc khăn tay cho Lucia lau mồ hôi, cô nhận lấy chiếc khăn rồi lên tiếng.
_ Sao ? Thư ký bị cái gì ? - Cả đám ngồi phắt dậy, gằn giọng hỏi.
_ Bạn ấy...bị té cầu thang...máu chảy rất nhiều... - Lucia hoảng sợ, nói lí nhí.
Câu nói của Lucia như sét đánh ngang tai. Không cần biết đến mọi thứ xung quanh, Rack là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Lucia và mọi người. Cậu chạy thật nhanh, chạy nhanh đến chỗ nơi có một cô gái đang nằm bất động trên sàn, xung quanh là những học viên đang kinh ngạc, hoảng sợ thậm chí là ngất xỉu trước tai nạn của Moon. Bất chấp những ánh mắt thoả mãn của các nữ sinh hay thương cảm của bọn nam sinh, anh quỳ xuống ôm lấy cơ thể yếu ớt của Moon, hét lớn:
_ MAU BIẾN HẾT CHO TÔI. - Giọng Rack lạnh như tảng băng ngàn năm khiến cho đám học viên không rét mà run, vội vàng giải tán ngay.
Những người đến sau, nhìn thấy người em, người bạn mà mình yêu quý nhất đang bất động trong vòng tay của Rack, cạnh cậu là vũng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu Moon mà sững người. Kem không kiềm được nước mắt, bước đến nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của Moon, thút thít gọi tên nó trong hi vọng. Sun đằng nào thì cũng là người che giấu cảm xúc rất giỏi, tuy bề ngoài gương mặt lạnh tanh không cảm xúc nhưng bên trong lòng nó lại đau đớn như bị ai đó xé thành từng mảnh. Still lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng và yêu cầu họ mau đưa xe cấp cứu tới đây. Chiếc xe cấp cứu mau chóng có mặt đưa Moon và mọi người vào bệnh viện nhanh nhất có thể. Từ hành lang trước phòng Hội Học sinh, nụ cười ác quỷ một lần nữa lại xuất hiện trên môi của ba cô gái kỳ lạ, đôi mắt khinh ghét hướng thẳng vào Kem.
_ Tiếp theo sẽ là mày...Ngọc Thảo...
~END CHAP 8~
|