Siêu Sao Anh Đừng Có Chảnh!
|
|
Chương 10 Chuyện xưa rồi nhớ làm chi hông biết à.
.........
Hắn là con ních hay sao mà bị thương còn cần người ta " thổi thổi ". Chẳng lẽ hắn từng này tuổi rồi mà vẫn tin thổi thổi sẽ làm vết thương biến mất đi. Thế giới của hắn cũng màu hường dữ nhỉ. Nó kháng nghị trong thoả hiệp bước đến bên hắn thực thi chỉ thị. - Trên tay em là cái gì ? - Hả ? À là hung thủ đó ! - Gì ? - Thì chính là con cua làm anh bị thương đó ! - Trình Ái Kha em bao nhiêu tuổi rồi mà bị một con cua bắt nạt hả ? - Vậy anh bao tuổi rồi còn bắt người ta thổi thổi ? - Em... Đi rửa tay ngay ! Nó mếu máu , chê tay nó bẩn thì cứ việc đuổi nó đi. Cớ gì cứ thích dây dưa với nó rồi chê này chê nọ. Nó ôm chảo đựng chú cua xấu số quay lưng thì phía sau lại truyền đến âm thanh trầm thấp. - Ngày xưa em làm thế với tên con trai khác rõ rất vui sướng còn gì. Gì chứ ? Nó vừa đi vừa suy ngẫm và rồi ký ức xa lắc xa lơ ùa về.... Hồi bé ấy mà , như nó kể lúc đầu nó và hắn không thân cũng chẳng chơi chung. Nhưng khu nó vẫn còn một cậu bé rất đáng yêu và rất thân với nó. Cậu ấy tên Duy Khang cứ như là sinh ra để làm bạn với nó. Ái Kha với Duy Khang hai cái tên mới hợp làm sao. Duy Khang hơn nó tới hai tuổi lận nên được nó suốt ngày gọi là Khang sư huynh và lẽo đẽo đi theo phía sao . Nó sùng bái Khang sư huynh lắm vì huynh ấy bày nó rất nhiều trò chơi và chuyện gì cũng nhường nó. Nói chung là bị nó áp đảo hoàn toàn. Lần đó là lần đầu tiên sư huynh của nó tập xe đạp. Nó rối rít ở phía sau vỗ tay cổ vũ và lắc mông lon ton chạy bộ theo từng vòng quay của bánh xe. Cái miệng nhỏ nhắn chúm chím không ngừng chu choa khen sư huynh giỏi nhất , sư huynh là số một , sư huynh siêu ơi là siêu. Nắng trong khuôn viên cũng dìu dịu đẹp thêm mấy phần bởi nụ cười toả sáng của hai đứa trẻ. Nhưng mà có người lại không vui, cực kỳ không vui . Nên là từ trên khung cửa sổ của tòa nhà cao cao phía bên cạnh một viên đá bay vèo vào trán Duy Khang. Máu ứ động thành một cục u màu tim tím trên chiếc trán trăng trắng. Nó khóc thét vội chạy lại dựng xe cùng lôi sư huynh của nó bò dậy. Trời ơi đất hỡi ai mà hung ác quá vậy. Sư ca của nó được dịp gào khóc một trận trời rung đất chuyển. Nước mắt tuôn rơi như hai cái đài phun nước nho nhỏ làm nó vừa lo lại vừa thấy buồn cười. Nó ngộ ra một điều chân lý rằng dù sư huynh có siêu siêu lắm thì khi bị đau cũng sẽ gào khóc rất kinh khủng. Nó nhìn nhìn vết thương của sư huynh rồi chu môi thổi thổi trán Duy Khang. - Sư ca ngoan không khóc Ái Kha thổi thổi cục u liền biến mất. Ái Kha có siêu năng lực. Sư ca nhìn nó như nhìn sinh vật lạ tỏ vẻ không tin vào mắt mình. Nhưng cậu nhóc không khóc nữa thật. Chỉ là từ đó nó có thêm một đệ tử chân truyền. Duy Khang tôn nó làm sư phụ không chịu làm sư ca của nó nữa. Chuyện đã xưa lắm rồi nhớ làm chi hông biết nữa à. Nhưng mà sao hắn lại biết được chứ ? Là tình cờ trông thấy hay hung thủ chính là hắn đây ? Nó nhất định phải rửa tay nhanh chóng để hỏi hắn cho rõ mới được.
|
Chương 11 Là anh làm đấy thì sao ? Em thử nói xem vậy động cơ là gì ?
......
Nó định hỏi cho ra ngô ra bắp nhưng vừa rửa tay xong đã bị chặn lại. Đây là thị uy phòng rửa tay trong truyền thuyết đó sao. Mà có ai xa lạ đâu chính xác là chị dẫn chương trình ấm áp nhiệt tình lúc nảy ấy ạ . - Chào em , chị tên Thanh Xuân còn em ? Chà cái tên nghe trẻ với tươi mới nhỉ ,cứ tưởng là bị làm khó ai ngờ lại là làm quen. Làm quen thì dễ xử lý rồi . - Em tên Ái Kha ! Tỏ vẻ dò xét đánh giá số đo ba vòng của nó một lượt cô ta tiếp tục thăm dò nó. - Nghe nói em rất thân với Tường Tường ! ? Làm ơn đi ai mà " nói " có " tâm " dữ vậy trời. Nó thân với hắn từ lúc nào cơ chứ ? - Hi hi cũng thường thường à chị. Nó cười khéo léo trả lời một cách an toàn nhất có thể. Bảo không thân thì chắc bà chị cũng bớt nhiệt tình với nó chút ít. Nhưng bảo thân thì chắc chắn là bị cho vào danh sách đen ngay. Nhắm mắt cũng biết là chị kia thích thầm hắn . Nó không muốn bị khói lửa mưa đạn bởi nợ đào hoa của hắn vùi dập đâu. - Vậy sao ? Nhưng chị thấy anh ấy rất tốt với cưng. - À , thật ra anh ấy luôn rất tốt với người hâm mộ đó chị. - Cũng đúng nhỉ , anh ấy vẫn luôn ấm áp và dịu dàng như thế. Trời ơi nó muốn rời đi thật nhanh cơ. Ở đây nghe bà chị này khen hắn mà nó sắp truỵ thận rồi. Hắn mà tốt như thế thì nó đã không khổ sở như thế này rồi. Nhưng nó nói ra cái sự thật nghiệt ngã ý liệu có ai tin đây ? - Chị ơi em còn có việc , em đi trước nhé ! - Ừ , em đi đi đây là danh thiếp của chị nhớ liên lạc nhé ! - Dạ ," nhất định " ạ. Nó cười toe rồi chìa tay đón tấm danh thiếp nhẹ nhàng nhét vào túi áo. " Nhất định " là sẽ không nhìn lần thứ hai rồi. Dạy gì mà rước rắc rối vào mình cơ chứ. Nếu thật lòng muốn làm bạn với nó thì đã không cứ hỏi về hắn như thế. Rõ ràng là muốn lấy thông tin từ nó thì đúng hơn. Nó vũ vũ tay cho ráo nước rồi nhanh chóng tìm hắn hỏi chuyện. - Em đi đâu ? - Thì đi rửa tay chớ đâu ? Là anh chỉ thị tôi đi đó nghen tỏ vẻ cái váy gì chứ ? - Em không được nói tục ! Hắn tiến lên véo má nó dạy dỗ. Hư rr - Bỏ tay ra coi , đau ! Anh quản cái tay của mình chút đi. Nó trừng mắt nhìn thủ phạm hung hăng véo má nó . Nhân sinh đúng là còn gì bi thảm hơn chuyện một thân võ nghệ , bị bắt nạt nhưng không được ra tay đánh cho người kia một trận . - Vậy em quản cho tốt cái miệng nhỏ của mình đi ! Quản cái đầm ý , nó hung hăng hất cái tay không yên phận của hắn ra xa xoa xoa cái má . Đau chết chị đây rồi , cái tên hỗn đảng. - Mười bốn năm trước người ném Duy Khang sư ca trọng thương sang chấn não là anh có đúng không ? Nó chống nạnh lườm hắn tỏ vẻ ta biết hết rồi đừng hòng qua mặt ta. Nhưng mà câu trả lời của hắn cũng thật kinh động đi. - Là anh làm đấy thì sao ? Em thử nói xem vậy động cơ là gì ? Chuyện này cũng cẩu huyết thật đấy. Chế biết thì hỏi hắn làm gì cho tốn thời gian chứ ? Nó hất càm xoay mông bước qua hắn trịnh trọng lao về phía Sopha nằm nghỉ mệt. - Khi nào về nhớ thông báo ! Khuôn mặt cực phẩm xinh đẹp của hắn bất ngờ xuất hiện vô số vạch đen.
|
Chương 12 Tất cả là vì một câu nói của một người !
........ Nó ngủ một giấc ngon lành không bận tâm thế giới xung quanh. Còn hắn thì lặng yên ngắm nó không biết chán . Hắn chờ nó cũng thật lâu rồi , lâu đến mức hắn không biết làm sao mình lại trải qua được khoảng thời gian ấy. Làm sao có thể sống và nở nụ cười khi không có nó bên cạnh. Đã không biết bao nhiêu lần hắn đến nơi tập huấn tìm nó. Nhưng lại không có can đảm vào tìm. Chỉ là đứng từ xa nhìn ngắm cũng đã là khát khao xa xỉ. Nó làm sao biết được chuyện Ái Khánh nhờ nó xin chữ ký là do hắn sắp xếp. Càng sẽ không biết được rằng hắn nôn nóng gặp nó đến mức phát sốt. - Thanh Tường cô ta quá đáng lắm luôn á. - Chị nói nhỏ chút cô ấy đang ngủ . - Nhưng cô ta làm em bị bỏng phải hủy biểu diễn đó. Hợp đồng với công ty nước hoa NA phải làm sao đây ? Chẳng phải em nói rất thích dự án đó hay sao ? Chị đã tốn bao công sức để sắp xếp lịch trình cho em. - Biết làm sao được ? Khi em vẫn thích cô ấy hơn bất cứ điều gì. - Em... Em biết là ca sĩ không được phép yêu đương trong công việc mà. Em có biết sức mạnh tin đồn đáng sợ như thế nào không ? Fan của em sẽ không đồng ý chuyện này , ngay cả nữ chính đóng cùng em cũng luôn bị phản đối gay gắt. Sự nghiệp của em sẽ ra sao chứ ? Em định hủy đi mọi thứ chỉ vì cô ta hay sao ? - Chị , em không chấp nhận có nữ chính là vì cô ấy không phải vì fan. - Em... - Em làm ca sĩ cũng là vì một câu nói của cô ấy ! - Saoooooo???? Hắn đưa Khiết Ly từ ngạc nhiên này đến khủng hoảng khác. Một thiên tài âm nhạc, một ông hoàng trong làng giải trí lại bảo hát đơn giản là vì một câu nói của một người. Không phải vì đam mê hay khát khao gì cả. Tin được hay không đây ? Cũng quá thần kỳ rồi đấy. Hắn không quan tâm Khiết Ly nghĩ gì , cũng chẳng giải thích gì thêm mà tiếp tục nhìn nó , nhìn về câu chuyện xưa kia. Hắn là một thằng nhóc thuộc kiểu bạo động ngầm. Có chuyện sẽ không nói ra mà cứ để trong lòng rồi tự giải quyết . Hắn cô đơn trong thế giới của chính mình cho đến khi gặp nó. Nó không phải ánh nắng chói chang, ấm áp . Nó như mưa một cơn mưa rào giữa thu. Mưa làm người ta lạnh buốt đôi khi còn bị cảm sốt. Nhưng hắn thích mưa , thích cô bé mưa như nó. Một cô bé con trong chiếc đầm công chúa xinh xắn màu hồng và chiếc nơ cũng màu hồng . Cô bé trú mưa dưới máy hiên nhà đầy hoa hồng xanh. Một bức tranh cực kỳ đáng yêu và rung động. Cái miệng nhỏ nhắn vu vơ hát những câu ca không rõ giai điệu. Cô bé hoàn toàn không nhận ra bên cạnh có người. Có một cậu bé đang nhìn cô bé hát một cách say mê. - Này , cậu ở đâu ra vậy ? Nó hoảng loạn khi phát giác có người bên cạnh. Đôi mắt nó chăm chú nhìn ngắm người con trai xa lạ . Một cậu bé rất đẹp mắt , làn da trắng muốt ngủ quan tinh tế , đôi mắt màu xanh lung linh. Thật là đặc biệt thật là xinh xắn cứ như búp bê vậy. Nhìn thấy hình ảnh chính mình trong đôi mắt trong suốt của nó hắn chợt đỏ mặt vì ngại ngùng . - Này sao cậu không nói gì ? Hay là hát cùng mình nhé ! - Tôi ... Nó này nỉ làm hắn mềm lòng nhưng khi hắn cất giọng lên nó lại oà khóc nức nỡ - Oaaa cậu hát thật khó nghe aaaa.. Cô bé bất chấp làn mưa thân hình bé xíu chạy ùa vào nhà.
|