Cô Bạn Sangyeon
|
|
Vào một ngày buồn chán Sangyeon gọi cho Juhi, dù trong thâm tâm cô ấy biết là Juhi sẽ bận, nhưng cô vẫn muốn gọi cho anh. Người nghe là chàng trai có giọng nói quen thuộc của Sangyeon. -Anh nghe đây Sangyeon, em gọi anh có việc gì? -Em gọi anh để hỏi là khi nào anh mới có thời gian rảnh, anh cùng Sangyeon đi dạo ăn uống được không? Em muốn trò chuyện với anh. -Ờ Sangyeon, anh.. Chiều thứ 5 mình gặp nhau nha. Em muốn đi đâu, em có chỗ nào muốn đi không? Sangyeon trầm tư suy nghĩ một lúc, một lúc cũng gọi là lâu-khiến người còn lại sẽ mất kiên nhẫn nhưng lúc này Juhi vẫn im lặng và đợi em ấy, đợi nghe giọng nói của em ấy. -À em có chỗ muốn đi nè, khi em đi làm về có quán bán đồ ăn nhìn ngon lắm. Mình đến đó nha! Juhi nhanh chóng đồng ý với lựa chọn của Sangyeon.
|
Quán trà, Sangyeon và Juhi gọi nước và đồ ăn vặt, hai người bắt đầu câu chuyện. -Sangyeon lúc sinh nhật anh là em có thấy Yoha phải không? Em còn nhớ Yoha đúng không? -Đương nhiên là em nhớ rồi trí nhớ Sangyeon tốt mà. Còn cậu ấy không nhớ em. -Mà giờ thì Yoha nhớ em rồi phải không? Anh nghe Yoha nói là có gọi em để xin lỗi rồi và em đã tha thứ cho cậu ấy. -Đúng ùi em tha thứ cho Yoha rồi. Và cậu ấy còn kể em nghe một bí mật về anh đó. -Yoha nó nói gì về anh hả? Sangyeon nói anh biết đi?? Sangyeon từ từ nhớ lại cảm giác sung sướng của cô khi nghe Yoha kể về chuyện của Juhi, cô nàng cười đắc ý. -Yoha nói anh thường hay khen em xinh rồi anh còn lưu hình của em trong điện thoại nữa; nói anh hành động thì kỳ lạ còn miệng thì lúc nào cũng nói em là bạn thân thôi; rồi còn kể là lúc mẹ anh hỏi anh có người yêu chưa thì anh hỏi mẹ là Sangyeon đó rồi anh bỏ đi. Nhưng em không tin Yoha lắm đâu em mới biết cậu ấy mà, em chỉ tin gần phân nửa thôi. Em tin câu anh hỏi mẹ thôi kk. Mặt Juhi biến sắc từ lúc nào không hay; những lời Yoha nói, những lời Sangyeon nghe được không khác sự thật một chút nào và đó là toàn bộ sự thật.
|
Chương 20. Juhi Đến Nhà Ai?
Cô bé Sangyeon có việc đi đến thành phố khác và Juhi đã hứa là giúp Sangyeon trông nhà, chăm sóc chó và hoa. Juhi đến nhà Sangyeon lúc 8h30 sáng, sau khi mở cửa thì anh đến phòng Sangyeon để cất đồ; không khó để biết được phòng Sangyeon ở đâu vì trên cửa phòng có ghi tên “Phòng của Sangyeon xinh đẹp”; việc đầu tiên là Juhi đem quần áo đi giặt (nhìn số quần áo Juhi đã lặng đi trong giây lát, có thể đoán là tận 3 ngày chưa giặt quá), khi phơi quần áo xong Juhi đến bếp làm một ly nước cho mình. Chàng trai Juhi mua cho Sangyeon một ít bánh, ít sữa. Juhi đi đến lấy balo anh lấy ra những món đồ; khung hình có hình của chính anh-anh đặt khung hình trên một bàn trong phòng của Sangyeon. Juhi treo những cái áo mà mình mua cho Sangyeon lên xào. Juhi đi quét nhà, lau nhà, tưới hoa, rồi anh rửa chén sau đó anh nấu đồ ăn cho bữa trưa. Những lúc anh bận rộn với việc dọn dẹp thì bé mèo của Sangyeon luôn đi sát sát bên anh làm anh vô cùng thích. Anh luôn nghĩ là khi Sangyeon về anh sẽ khoe với cô về điều đó, là mèo của Sangyeon rất thích anh. Juhi cho chó và mèo ăn, rồi anh bắt tivi và xem một lúc lâu; vừa xem tivi Juhi ngủ lúc nào không hay thì anh nghe chuông tin nhắn-là tin nhắn từ Sangyeon. “Anh Juhi anh đến nhà em rồi phải không, anh đang làm gì, anh ổn hả?” “Anh đến rồi, anh đang xem tivi, anh siêu ổn luôn được đến nhà Sangyeon nên anh cảm thấy vui thật sự luôn. Sangyeon em đã ăn gì chưa?” “Em ăn rồi, anh Juhi giữ gìn sức khỏe nhe, anh nhớ ăn đúng giờ đó; khi nào em về mình gặp nhau nha.” “Ừa, Bye bé cưng.” Juhi định tắt điện thoại thì lúc này Yoha gọi đến, “Đang ở đâu thế bạn??” Yoha nói bằng giọng nhẹ ơi là nhẹ-kiểu vừa mới ngủ dậy. “Đang ở nhà bé Sangyeon nè, sao gọi giờ này hả bạn?” “Cái gì bạn đang ở nhà Sangyeon giờ này, ý bạn là sáng nay bạn đã ở nhà Sangyeon hả?” “Thì đúng là vậy.” Juhi vừa trả lời Yoha, anh cũng vừa tự nhận thức được lời anh vừa nói rất có khả năng gây hiểu lầm. “Này không phải như bạn nghĩ đâu Yoha à, anh đây mới đến lúc sáng thôi và anh giúp Sangyeon trông nhà.” “Hehe, làm cứ tưởng. Mà khi nào bạn về, có về không hay là không định về luôn. Mà sao đi đến chỗ vui không rủ tui hả bạn?” “Còn lâu mới rủ. xyz…” Hai người con trai tám chuyện chút xíu hà cho đến khi điện thoại của Juhi còn 9% thế là cuộc gọi mới chịu kết thúc và Juhi đi sạt điện thoại.
|
Chương 21. Bản Chất Của Dối Trá 10 giờ tối, Sangyeon có một cuộc gọi đến là của Juhi. Sangyeon bắt máy. -Cậu gọi tui có việc gì? -Cậu ra trước nhà đi tui có việc muốn nói với cậu. -Được. Trước nhà Sangyeon, -Có gì cậu nói đi. -Xin lỗi. Vì… không nói em biết sự thật. -Không sao, chuyện của anh em cũng không cần biết. -Em giận à? -Có việc gì phải đi tức giận với người như anh chứ. -Anh… -Tui không muốn có gì liên quan đến anh nữa. Anh về đi. -Sangyeon thực sự muốn vậy à? -Đúng vậy. -Do anh… -Anh cũng không cần phải giải thích gì cả, giải thích là dư thừa lắm. -Anh sẽ về nhưng anh không muốn chấm dứt mối quan hệ với Sangyeon đâu. -Anh ác độc vừa thôi chứ, mọi người đều biết anh với Yoha là một cặp, anh Juhi thích Yoha nhất; Yoha cũng yêu anh nữa, chỉ có em là không biết thôi. Đúng là do em không biết suy nghĩ mà. Sangyeon lấy tay ôm mặt và khóc. Juhi cầm lấy tay Sangyeon. -Sangyeon vì thấy tự ti nên muốn rời xa anh à? -Đúng là em có tự ti nhưng đó không phải lý do chính mà. -Lý do khác là gì? -Em rời đi là vì anh quá hèn, tình yêu của anh mà anh cũng không muốn cho cả thế giới biết, anh không muốn để em biết dù anh đã nói chúng ta suốt cuộc đời này đừng bao giờ giấu nhau chuyện gì hết. Cuối cùng thì anh cũng là người tồi tệ thôi. -Thì ra Sangyeon mà anh biết cũng có lúc đanh đá đến như vậy. Sangyeon bỏ đi vào nhà, Juhi đứng đó; rồi Juhi cũng ra về.
|
Sangyeon với cảm xúc tức tối về việc gặp Juhi và chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ Sangyeon đã mơ, “Sangyeon và Juhi cùng nắm tay đi qua những con phố đông đúc người, người chen chúc nhau đi và cô chợt ngã xuống”-Khi đó Sangyeon tỉnh giấc. Bạn Juhi cũng đã mơ, “anh và Sangyeon cùng ngồi trên một băng ghế trên một chuyến đi xa, cô gái đang dựa vào anh ngủ-anh cảm thấy chân thật và bình yên; bao sự cô đơn trong nỗi lòng của anh đều tan biến hết. Cho đến khi xe chợt rung lắc mạnh và Sangyeon ngã về phía khác xa khõi vai anh”-Juhi tỉnh giấc.
|